Thanh Canh

Để truy tìm nguồn gốc oán khí, Văn Tiêu buộc lòng phải hợp tác cùng Triệu Viễn Chu, mượn sức mạnh của Bạch Trạch lệnh. Nhưng điều đó lại đồng nghĩa với việc họ phải thân cận kề nhau, tay nắm lấy tay, dù trong lòng cả hai chẳng khác nào biển lớn cuồn cuộn sóng ngầm.

Triệu Viễn Chu đứng thẳng người, nét mặt lạnh nhạt, ánh mắt chẳng buồn dừng lại nơi Văn Tiêu, chỉ nhắm thẳng về chân trời xa thẳm. Hắn chậm rãi đưa tay ra, giọng nói trầm ổn mà đầy vẻ khinh thường: "Tại sao ta phải nắm tay cô? Nhỡ đâu Tiểu Trác hiểu lầm ta biết giải thích thế nào?"

Văn Tiêu thoáng dừng lại, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Một nụ cười nhàn nhạt vẽ nơi khóe môi, phảng phất ý vị châm chọc. Nàng không buồn đáp lời, chỉ mạnh mẽ siết lấy tay Triệu Viễn Chu, tựa như sự chống trả ngầm. Giọng nói nàng cất lên, vừa trong trẻo vừa cay nghiệt: "Ngươi nghĩ ngươi là gì mà Tiểu Trác nhà ta phải bận tâm đến? Hiểu lầm ư? Làm ơn nói rõ cho ta nghe, xem thử là hiểu lầm cái gì?"

Triệu Viễn Chu hơi nheo mắt, đáy lòng thoáng gợn lên một tia bất mãn, song ngoài mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm như gió thoảng. Hắn hờ hững nhếch môi: "Còn có thể là gì ngoài việc nghĩ chúng ta có tình ý? Sau này, nếu thật xảy ra hiểu lầm, cô có đứng ra giải vây cho ta không?"

Văn Tiêu nhếch nhẹ chân mày, vẻ khinh bỉ thoáng qua đáy mắt. Nàng buông tiếng cười nhạt, lạnh lẽo như băng tuyết phủ đầy đỉnh núi: "Giải thích? Ngươi nghĩ mình quan trọng với Tiểu Trác nhà ta đến mức phải giải thích sao, đại yêu? Đừng ảo tưởng nữa, dù ngươi có trăm phương nghìn kế, Tiểu Trác cũng không bận tâm đến ngươi. Hơn nữa có tiểu cô ta ở đây, ngươi đừng hòng tiến tới."

Triệu Viễn Chu hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch thành nụ cười mỉa mai. Giọng hắn trầm trầm, xen lẫn chút châm biếm khó lường: "Ồ, vậy tiểu cô đây muốn ta làm gì mới chịu tin tưởng đại yêu này một lần?"

Văn Tiêu không đáp ngay. Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như chứa dao, nhưng nụ cười trên môi lại nhẹ nhàng đến mỉa mai: "Muốn ta tin ngươi? Vậy đầu thai lại đi rồi tính."

Lời qua tiếng lại sắc như dao, chẳng chút khoan nhượng, tựa hồ mỗi chữ thốt ra đều muốn đâm vào lòng đối phương một nhát. Hai bóng người đứng giữa đất trời mênh mông, khí thế đối lập mà vẫn có phần hòa hợp đến kỳ lạ.

Từ xa, Trác Dực Thần nhìn tới, chỉ thấy hai thân ảnh kề cận. Tay họ nắm lấy tay, ánh mắt trao nhau như chứa chan tình ý. Trong phút chốc, khung cảnh quanh họ bỗng hóa dịu dàng, tựa một bức họa đầy lãng mạn, khiến lòng người khẽ thảng thốt.

Bùi Tư Tịnh nhìn theo ánh mắt Trác Dực Thần. Không còn như những ngày đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt hiện tại bây giờ của y khi nhìn Triệu Viễn Chu, không còn là căm hận tột cùng, mà ẩn hiện một chút dịu dàng không rõ ràng, như một ngọn sóng nhỏ lặng lẽ trào dâng. Nàng khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ: "Hiện tại đối với ngươi, Triệu Viễn Chu là kẻ thù đã giết cha huynh ngươi, hay là chiến hữu đồng hành cùng ngươi?"

Trác Dực Thần thoáng suy nghĩ, liếc nhìn Triệu Viễn Chu, lành lạnh trả lời: "Cả hai?"

"Nhưng đều không quan trọng. Dù thế nào ta cũng sẽ tự tay giết hắn. Nhưng hiện tại, một nửa lệnh bài Bạch Trạch đang ở trên người hắn, ta chưa thể ra tay."

Nếu là trước đây, Trác Dực Thần sẽ không cần suy nghĩ, cũng sẽ không giải thích dài dòng đến vậy. Bùi Tư Tịnh không xem những lời y nói có bao nhiêu phần thật lòng, chỉ đơn giản hỏi: "Đây là lý do sao?"

Trác Dực Thần thoáng im lặng, ánh mắt trầm mặc như vương một lớp sương mờ: "Sau khi lên Côn Luân xác nhập lại lệnh bài Bạch Trạch, Văn Tiêu lấy lại sức mạnh thần nữ. Lúc đó, ta sẽ tìm hắn giải quyết mọi ân oán."

Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn có thể tìm được lệnh bài Bạch Trạch. Bùi Tư Tịnh cho rằng trời vẫn còn âm thầm phù hộ Đại Hoang, che chở nhân gian.

Nhưng Trác Dực Thần lại không cho rằng như vậy.

Mọi việc diễn ra quá suôn sẻ, rất giống như có ai đó cố tình sắp đặt. Họ chỉ như những con rối bị điều khiển, tới những nơi phải tới, gặp những thứ phải gặp và làm những việc phải làm. Từ việc Thừa Hoàng xuất hiện, đến việc có mặt tại thuỷ trấn này, không đơn thuần là ngẫu nhiên, điều này khiến Trác Dực Thần cảm thấy bất an vô cùng.

Linh Tê sơn trang.

Nơi được coi là nguồn gốc oán khí xuất hiện.
Linh Tê sơn trang hoang tàn nằm im lìm giữa thuỷ trấn u tịch, chỉ còn lại dấu tích của một thời huy hoàng nay đã lụi tàn. Cổng gỗ mục nát, khẽ khép hờ, mỗi lần gió lùa qua lại phát ra tiếng cót két như lời oán thán.

Bên trong, sân chính phủ đầy bụi tro và tiền vàng mã rải rác khắp nơi, những mảnh giấy trắng lả tả bay theo gió như linh hồn lạc lối. Bát nhang lớn nghiêng ngả, tro tàn rơi rụng, tựa như từ lâu đã không còn ai đến dâng hương.

Bốn bề vắng lặng, tường đá loang lổ rêu phong, dây leo quấn lấy cột trụ xiêu vẹo. Một chiếc đèn lồng rách nát treo nơi góc sân, chao đảo yếu ớt trước gió lạnh. Toàn sơn trang chìm trong không khí nặng nề, tựa như chốn âm ti bị thời gian quên lãng.

Một làn gió lạ thổi qua, cuốn theo những giấy tiền vàng mã bay lượn như hồn ma giữa không gian tĩnh mịch. Triệu Viễn Chu không chút chần chừ, mở bung cây dù đen trong tay chắn ngang trước mặt, ánh mắt cảnh giác. Nhưng khi gió lặng, chỉ thấy tiền giấy lả tả rơi, hắn mới nhận ra chẳng có gì bất thường, liền khẽ cười tự giễu.

Quay người lại, hắn bắt gặp một cảnh tượng đầy mâu thuẫn: Trác Dực Thần tay nắm chặt Vân Quang Kiếm, ánh mắt băng lãnh kiên định, chỉ trực tấn công. Bùi Tư Tịnh đứng phía trước, cung đã giương, che chắn Văn Tiêu. Anh Lỗi cầm dao bếp làm vũ khí, trong khi Bạch Cửu run rẩy co rúm, bịt tai nín thở.

Triệu Viễn Chu nhướn mày trêu chọc: "Chỉ là tiền giấy thôi mà, Tiểu Trác đại nhân có cần phải gọi cả Vân Quang Kiếm ra không?"

Trác Dực Thần không đáp ngay, chỉ cụp nhẹ mắt, lạnh nhạt liếc hắn: "Chẳng phải ngươi cũng bung dù ra sao?"

Triệu Viễn Chu chỉ mỉm cười, nhu ý dâng đầy nơi đáy mắt. Hắn không nói thêm gì, chỉ khẽ thu dù, ánh nhìn như thấp thoáng ý cười, vừa trêu ghẹo, vừa mang chút chiều chuộng khó diễn tả.

Nụ cười trên môi Triệu Viễn Chu dần tắt, ánh mắt hắn trầm xuống. Một luồng khói trắng xóa từ đâu bất ngờ kéo đến, lan tỏa lạnh lẽo khắp không gian. Khói chậm rãi cuộn lại, như có ý thức, dần bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé của Bạch Cửu.

Trác Dực Thần cảm nhận được ánh mắt khác thường từ Triệu Viễn Chu. Y nhíu mày, quay đầu theo hướng ánh mắt ấy. Đôi đồng tử của lập tức co rút lại khi hình ảnh Bạch Cửu bị làn sương trắng dần nhấn chìm hiện rõ trước mắt.

"Tiểu Cửu!!"

Trác Dực Thần hốt hoảng thốt lên, không chút do dự lao tới, đôi chân giẫm lên mặt nước đọng khiến những tia nước bắn tung tóe, hòa cùng ánh sáng lạnh lẽo của tiền vàng bay lên theo làn gió.

Triệu Viễn Chu nhìn theo, ánh mắt vốn lạnh nhạt thoáng chốc trở nên nôn nóng. Nhưng thay vì lo lắng cho Bạch Cửu, hắn lại hét lớn: "Tiểu Trác!!"

Không cần suy nghĩ, hắn lập tức đuổi theo bóng dáng Trác Dực Thần, như thể y mới chính là điều duy nhất hắn muốn bảo vệ trong cơn hỗn loạn này.

Khói trắng mờ ảo quấn lấy không gian, như tấm màn sương dày đặc phủ kín mọi thứ, khiến không gian xung quanh trở nên chia cắt, mờ ảo và hỗn loạn. Mỗi bước chân Trác Dực Thần dường như bước vào một cơn mê, mắt chỉ thấy bóng dáng mờ nhạt của Bạch Cửu đang chìm dần trong màn sương lạnh lẽo. Tiếng gọi "Tiểu Trác Ca" vọng lại trong không gian, mang theo sự hoảng loạn.

Trác Dực Thần không kịp nghĩ ngợi, chỉ vội vàng chạy về phía tiếng gọi, đôi chân không ngừng di chuyển.

Triệu Viễn Chu đứng yên giữa không gian tĩnh lặng, hít sâu một hơi. Mặc dù vẻ ngoài hắn vẫn giữ vững sự bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sóng cuộn không ngừng. Cảm giác bất an dâng trào, khiến hắn phải nắm chặt đôi tay, cố gắng kìm nén sự vội vã trong tâm trí.

Mọi thứ xung quanh như một mớ hỗn độn, khói trắng vờn quanh, tiếng gọi văng vẳng, và những hình bóng mờ ảo.

Trác Dực Thần đuổi theo, đôi chân vững vàng dừng lại trước căn nhà gỗ cũ kỹ, mờ ảo giữa màn sương dày đặc. Căn nhà như một di tích thời gian, mái ngói mục nát, ván gỗ đã bong tróc, trông chẳng khác nào một nơi bị bỏ quên suốt bao năm tháng. Y đứng từ trên lầu, ánh mắt sắc bén quét qua, phát hiện một bóng dáng kỳ lạ đang quỳ trước quan tài, tay vung lên đốt vàng mã.

Người đó mang chiếc mặt nạ bạc chia thành ba khuôn mặt quái dị, mỗi khuôn mặt đều mang một biểu cảm khác nhau, khiến không gian xung quanh như đột ngột lạnh lẽo, u ám.

Bất ngờ, người kia cảm nhận được sự hiện diện của Trác Dực Thần. Ánh kim chói lọi lóe lên trong tay hắn, ba cây kim châm sắc bén bay nhanh như tên lửa, nhắm thẳng về phía Trác Dực Thần. Trác Dực Thần lạnh lùng, không hề hoảng sợ, chỉ trong một nháy mắt, y nhẹ nhàng né tránh, những cây kim châm vụt qua.

Trác Dực Thần không kịp nghĩ ngợi, lập tức tung người nhảy xuống từ trên lầu, thân hình nhẹ nhàng bay qua không trung như một cánh chim, đáp xuống nắp cỗ quan tài đặt dưới sàn gỗ. Khi đôi chân vừa chạm đất, cỗ quan tài phát ra tiếng "cọt kẹt", nhưng Trác Dực Thần giữ vững thăng bằng, không hề bị lay động.

Kẻ kia không chịu buông tha, tiếp tục vung tay, ám khí không ngừng bay ra. Trác Dực Thần vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, thân hình uyển chuyển, những bước di chuyển của y như một điệu vũ, mỗi cú xoay người tránh né đều vô cùng chính xác. Áo choàng đen của y bay bổng trong gió, lướt qua không khí, như làn sóng cuốn đi sự nguy hiểm. Trong khoảnh khắc y xoay người, thân hình như mờ đi trong không trung, tạo ra một vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Khi Trác Dực Thần cuối cùng đáp xuống mặt sàn gỗ, đôi mắt của y sắc bén như dao, ánh nhìn lạnh lùng, không một chút do dự, nhìn thẳng vào kẻ đeo mặt nạ. Mỗi từ y phát ra đều như mũi kiếm lạnh lẽo: "Ngươi là ai? Tiểu Cửu đang ở đâu?"

Kẻ kia không đáp lời, nhưng trong lòng hắn đã âm thầm chuẩn bị một mưu kế. Một khoảnh khắc sau, hắn vung tay, ám khí như những tia chớp sắc nhọn bay vút tới. Trác Dực Thần không hề nao núng, thân hình uyển chuyển như nước, xoay người một cách linh hoạt, tránh thoát đòn tấn công. Nhưng ngay lúc này, kẻ kia bất ngờ lao tới, nhanh như chớp, một chưởng đánh mạnh lên ngực Trác Dực Thần.

Chưởng lực bất ngờ khiến Trác Dực Thần không kịp phòng bị, cả thân thể bị đẩy mạnh vào chiếc cột nhà cũ, tạo ra một tiếng động lớn. Trưởng lực người này không nguy hiểm như tưởng tượng, Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, tiến thêm vài bước về phía trước.
Chỉ có điều bước chân đột nhiên dừng lại giữa không trung, trước mắt bỗng dưng mờ ảo, mọi thứ trước mắt quay cuồng mất phương hướng.

Ba cây châm cắm vào cột nhà là chủ ý, khiến Trác Dực Thần mất cảnh giác mà trúng kế. Độc chất từ những cây kim ấy lan nhanh, khiến đầu óc Trác Dực Thần như quay cuồng, mắt mờ dần, trước khi ý thức hoàn toàn rời khỏi cơ thể. Trước khi ý thức hoàn toàn rời khỏi cơ thể, Trác Dực Thần ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo của căn phòng, thân thể bất động.

Triệu Viễn Chu tìm đến, chỉ còn là nơi hoang tàn tĩnh lặng chỉ có Bạch Cửu nằm bất động một góc. Hắn cố gắng tìm kiềm khí tức quen thuộc của Trác Dực Thần còn đọng trong không khí. Nhưng mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường, Trác Dực Thần vô thanh vô động biến mất không một giấu vết khiến Triệu Viễn Chu càng thêm lo lắng.

****

Trác Dực Thần quỳ gục dứoi đất, cố giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Đối diện với y là một nữ nhân xinh đẹp, mi mục như hoạ. Chỉ có điều đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu nhưng lại phủ đầy ưu uất. Đôi mắt ấy ánh lên sự dịu dàng, nhưng cũng chứa đựng nỗi niềm như muốn trút cạn thành những giọt lệ sắp trào ra.

Lục y trên người nàng xanh thẳm, mang sắc thái của sự sống mãnh liệt, nhưng lại không hài hòa với khung cảnh hoang tàn và ảm đạm nơi đây. Khí chất của nàng toát lên sự thoát tục, không giống yêu ma thông thường, mà tựa như một vị thần – một vị thần bị lãng quên trong dòng chảy tàn nhẫn của thời gian.

Trác Dực Thần gắng gượng cất tiếng, giọng nói khàn khàn, mang theo vẻ hoài nghi: "Ngươi... là yêu?"

Nữ nhân đôi môi đỏ thẫm hé mở, giọng nói như gió thoảng qua tai, vừa mê hoặc vừa lạnh lẽo: "Yêu."

Thanh Canh nhìn Trác Dực Thần chật vật trong mê hương, trong lòng dâng lên sự thoả mãn. Trác Dực Thần nổi tiếng thanh cao, không có Vân Quang kiếm, cũng chỉ có thể bị yêu quái khống chế. Chỉ có điều Thanh Canh không ngờ, Trác Dực Thần chỉ giả vờ hôn mê, một mình mạo hiểm đưa mình vào hang hổ.

Trác Dực Thần cười nhạt, vì cố kháng lại mê hương, mà thanh âm có phần chậm dãi, nặng nề: "Nếu ta không giả vờ hôn mê thì làm sao hiểu được mánh khóe ngầm của các ngươi chứ?"

Cũng chính vì vậy Trác Dực Thần mới có thể nghe ra đối phương muốn lợi dụng y, giết chết Triệu Viễn Chu hòng lấy nội đan của hắn. Trong giao dịch nàng có nói nếu hoàn thành được nguyện vọng ắt sẽ giao nội đan của Triệu Viễn Chu cho kẻ giấu mặt kia. Trác Dực Thần có thể thầm nghĩ, kẻ kia không trực tiếp ra tay, chỉ mượn tay yêu quái hại người, chắc chắn ẩn chứa mục đích sâu xa.

Trác Dực Thần cười lạnh: "Các ngươi muốn nội đan của Triệu Viễn Chu, nhưng lại không giết được hắn, chỉ có thể mượn tay ta."

Thanh Canh không phủ nhận, đáp nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Nói chính xác thì, là mượn kiếm của ngươi. Chỉ có Vân Quang kiếm, mới giết được Triệu Viễn Chu lấy được nội đan của hắn."

Trác Dực Thần đầu óc dần mất thanh tỉnh, cố giữ vững cơ thể lung lay sắp đổ: "Là ai đưa ta tới đây?"

Thanh Canh cười nhạt, ánh mắt lấp lửng: "Ngươi không cần biết."

Y trầm giọng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm: "Nếu ngươi không nói cho ta biết kẻ đứng sau là ai, mục đích là gì, ta tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi giết Triệu Viênc Chu."

Thanh Canh hơi nhướn mày, nụ cười thoáng mang vẻ thích thú: "Thú vị. Một kẻ thù giết cha huynh ngươi mà ngươi còn thật sự coi hắn là đồng đội kề vai tác chiến."

Trác Dực Thần lạnh lùng đáp, từng chữ dứt khoát: "Ta sẽ giết hắn, nhưng không liên quan gì đến các ngươi."

Ân oán giữa hai người, chỉ có hai người giải quyết. Những kẻ khác tuyệt đối không thể xen vào. Thanh Canh là yêu, nàng không thể hiểu được sự phức tạp trong suy nghĩ của con người, chỉ biết khẽ thở dài, tự than thầm sự khó lường của lòng dạ nhân gian.

Thanh Canh chậm rãi tiến về phía Trác Dực Thần. Y cảnh giác, nhưng chưa kịp phản ứng, nàng đã dứt khoát rút ra một vật nhọn tựa cây châm cài tóc, đâm thẳng vào vai y. Cơn đau buốt tê dại xộc đến, như hàng vạn mũi kim xuyên thấu vào da thịt, khiến Trác Dực Thần khựng lại, hơi thở dồn dập.

Thanh Canh nhìn máu nhỏ xuống từ mũi châm, ánh mắt đầy vẻ thích thú: "Gai này vốn thuộc hung thú Đại Hoang Khâm Nguyên, không ngờ lại được người phàm chế thành châm độc. Người đời thường nói yêu quái máu lạnh tàn ác, nhưng đâu sánh bằng lòng người hiểm độc."

Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ như nhấn mạnh thêm sự nguy hiểm của chiếc châm. Loại độc này, khi xâm nhập vào máu, sẽ khiến người ta đau đớn thấu xương, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể Trác Dực Thần, như lưỡi dao lạnh giá lặng lẽ xé rách từng mạch máu. Lần trước, độc của Thừa Hoàng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng đã khiến y như bước qua địa ngục. Nhưng lần này, cảm giác đau đớn dường như còn dữ dội hơn, tựa ngàn mũi gai xuyên qua từng tấc thịt, từng hơi thở cũng trở thành cực hình.

Vân Quang Kiếm trong bao lập tức phát sáng, như cảm nhận được sự nguy hiểm của chủ nhân. Ánh sáng phản kháng đó lại càng khiến Thanh Canh thêm thích thú. Nàng không ngần ngại đâm thêm một nhát nữa, mũi gai cắm sâu vào vết thương, độc tố càng xâm nhập mạnh mẽ.

Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng sự đau đớn đã khiến lý trí y mờ mịt. Thanh Canh nhìn vẻ chật vật ấy, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn. Nàng cúi xuống, bàn tay thon thả lạnh lẽo nâng cằm y lên, buộc y phải đối diện với ánh mắt quyến rũ như mê hoặc.

"Ngươi sẽ giúp ta giết Triệu Viễn Chu, đúng không?" Giọng nàng thì thầm, tựa như tiếng gió cuốn theo lời nguyền không thể chống cự.

Đôi mắt Trác Dực Thần dần mất đi sự sắc bén. Đầu óc y choáng váng, tâm trí mơ hồ như bị nhấn chìm trong vực sâu. Môi y run rẩy, cuối cùng khẽ buông lời: "Ta... đồng ý."

Thanh Canh khẽ cười, ánh mắt sáng lên đầy hài lòng. Nụ cười ấy, như một lời khẳng định, rằng nàng đã nắm trọn vận mệnh của Trác Dực Thần trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top