Thần Tượng của ta

Vì thời gian kết thúc án đã định trước ngọ, nên họ phải gấp rút trở về.

Nhưng nơi đây lại cách Tập Yêu Ti không gần, chỉ còn cách nghĩ đến một phương pháp duy nhất: mượn thần bảo của sơn thần, để có thể nhanh chóng trở về trong chớp mắt.

Miếu sơn thần...

"Áá á á á !!!!!!!!!!"

Tiểu Cửu vừa nhắm chặt mắt vừa bịt tai, hoảng loạn mà chạy.

"Tiểu Cửu!" Trác Dực Thần gọi lớn.

Nghe thấy giọng quen thuộc, Tiểu Cửu lập tức xoay người, ba chân bốn cẳng chạy về phía họ, giọng lạc đi vì hốt hoảng, "Tiểu Trác Ca!"

"Ta đợi mọi người phá án trở về ở Tập Yêu Ti nhưng mãi mà mọi người không trở về ta lo sợ mọi người sợ chết mà tẩu thoát bỏ lại mình ta xui xẻo nên mới quyết định chạy ra đón mọi người giữa đường kết quả đi bừa lại vào miếu sơn thần này bên trong có yêu quái! Á á á!!!!!!!!!!"

Tiểu Cửu nói một hơi dài không ngừng nghỉ, khiến ai nấy đều phải nín thở nghe theo, rồi lại vì tiếng hét cuối của cậu mà chao đảo, đinh tai nhức óc.

Miếu sơn thần nằm trên đỉnh núi, giữa rừng rậm âm u, khí lạnh bao trùm. Chỉ cần bước vào, người ta đã có thể cảm nhận sự hoang vu, lặng lẽ. Chốn âm thịnh dương suy thế này, nếu quả thật có yêu quái thì cũng chẳng phải là điều quá lạ lùng.

Mọi người quyết định chia nhau ra tìm, Văn Tiêu bám theo Bùi Tư Tịnh. Trác Dực Thần một hướng, Triệu Viễn Chu một hướng chia thành ba ngả đường khác nhau.

Bạch Cửu luống cuống không biết đi theo ai, liền nhắm mắt chỉ bừa, kết quả tay thì chỉ hướng Văn Tiêu, nhưng chân thì không nghe lời, hướng tiểu Trác ca của cậu mà đi. Tất cả cẩn trọng rà soát từng góc miếu, mà không biết rằng bản thân đã xa vào cái bẫy của Sùng Võ Doanh tập kích, sở dĩ muốn cản đường công văn kết án trở về. Chỉ cần sau giờ ngọ, thay vì công văn sẽ được giao bằng thủ cấp của cả năm người.

Trác Dực Thần vô thanh vô động bước vào trong miếu, tinh thần cảnh giác cao độ.

Ngờ đâu đang bước đi thì tóc bị giật ngược lại, Bạch Cửu phía sau bám cứng không buông. Cậu nhóc nhút nhát, sợ đến mức chân tay bủn rủn, từ hết bám tay tụt xuống bám cả chân Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần có hai thứ không giỏi đối phó nhất trên đời. Không phải yêu cũng chẳng phải thần, mà chính là nữ nhân cùng trẻ nhỏ, cho nên đối với Bạch Cửu, Trác Dực Thần chỉ có thể nhẫn lại, không buông lời trách cứ.

Năm người truy tìm hồi lâu, nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết của yêu quái.
"Không có yêu quái."

Tiểu Cửu lạc giọng, "Có một con, nhất định..."

Bỗng....

Tiếng đao kiếm liên tiếp va chạm bên ngoài kéo tất cả trở ra. Tất cả số hắc y nhân vì năm người được Sùng Võ Doanh gửi đến đã nằm lăn lộn dưới mặt đất. Bại dưới một con dao làm bếp của một người nào đó.

Chỉ một dao có thể đánh bại vô số đao kiếm sát thủ kia thì người này tuyệt không đơn giản.

Trác Dực Thần nhìn bóng lưng người nọ, cẩn trọng đánh giá, cho đến khi hắn từ từ quay đầu nhìn lại. Mái tóc vàng kim óng ánh dưới ánh sáng, đôi lông mày vểnh lên đầy kiêu ngạo, và bộ râu rậm rạp như che kín gần hết khuôn mặt... hình thái này không phải người...

Á á á á !!!!!!!!!!

Tiểu Cửu sợ hãi hét ầm lên, âm thanh vang vọng cả núi rừng, doạ chim muông đều bay đi mất.

Trác Dực Thần đứng gần nhất, gần như màng nhĩ bị mang ra đâm thủng.

Người nọ cũng bị doạ hoảng, vội vã ngăn lại, "Ối ối, tiểu cô nương, nơi miếu thờ thanh tịnh, xin chớ ồn ào!"

Tiểu Cửu bị coi là tiểu cô nương, bất mãn đến mức quên sợ, "Ai là tiểu cô nương chứ?"

"Hể? Không phải tiểu cô nương, vậy sao lùn thế?"

"Trí mạng," Triệu Viễn Chu lúc này vừa bước tới, khoé miệng nhếch lên cười, rõ ràng cố tình thêm dầu vào lửa, chọc cho Tiểu Cửu càng thêm bực bội.

Trác Dực Thần nghe vậy, không nhịn được bật cười. Tiểu Cửu thấy thế liền quê độ, lập tức níu lấy tay Trác Dực Thần, vừa trách móc vừa giận dỗi, "Huynh cười ta sao?"

Trác Dực Thần vội mím môi, cố nhịn ý cười lại. Thế nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt của Triệu Viễn Chu, ý cười vụt tắt.

Từ lúc trở về, Trác Dực Thần giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt, chẳng nói với Triệu Viễn Chu nửa lời, mặc cho hắn lắm lời lải nhải bên tai. Triệu Viễn Chu biết rõ Trác Dực Thần còn đang giận chuyện bị hắn lừa hết lần này đến lần khác, lại cả trò giả chết kia nữa. Nếu có thể, e rằng Trác Dực Thần đã vung kiếm Vân Quang đâm hắn thêm vài nhát cho hả dạ.

Thật may nhờ tiểu Cửu cũng cứu vớt lại được một chút tình hình.

Tiểu Cửu chỉ chỉ người nọ, "Hắn là yêu quái, lão yêu ngàn năm."

Người kia trừng mắt mắng, "Ngươi nói ai yêu quái, sống lâu như vậy ngoài yêu quái còn có cả thần tiên." Hắn vỗ ngực xưng danh, "Ta là sơn thần Anh Lỗi."

Dứt lời hắn thể hiện chút bản lĩnh, múa may quay cuồng, chém ra một luồng khí mãnh liệt, vô cùng khoa trương. Năm người đứng đó đều cảnh giác, kẻ cầm ô, người giương tên, kẻ nắm chặt kiếm, nhưng cuối cùng đứng im... chỉ có gió thổi lá bay. Trong lòng không khỏi hoài nghi, không biết đám người áo đen nằm lăn lóc dưới đất kia có thực sự bị hắn đánh bại không?

Triệu Viễn Chu cười nhạt, "Tiểu đệ đệ, ngươi là bán yêu, nửa thần nửa yêu, đời sau của sơn thần Anh Chiêu đúng chứ?"

Anh lỗi nhíu mày, "Ngươi gọi ai tiểu đệ, ngươi nên nhớ tuổi của ta các ngươi cộng lại còn không bằng."

Trác Dực Thần, "Hắn ba vặn bốn nghìn tuổi."

Anh Lỗi nghe vậy, nhìn Triệu Viễn Chu đầy kinh ngạc, Triệu Viễn Chu khiêm tốn như không khiêm tốn nói với Trác Dực Thần, "Trác đại nhân, ngươi quá lời rồi, ta còn vài tháng nữa mới đủ tuổi đó."

Trác Dực Thần cười lạnh.

Anh Lỗi nghe Triệu Viễn Chu gọi người kia là "Trác đại nhân," lập tức trợn mắt ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ hỏi lại, "Trác đại nhân! Ngươi là Trác Dực Thần!? Ngươi thật sự là Trác Dực Thần sao?!"

Trác Dực Thần chỉ nhíu mày khó hiểu.

Tiểu Cửu lập tức hãnh diện, phổng mũi ưỡn ngực khoe khoang thần tượng, "Phải rồi! Huynh ấy chính là Trác đại nhân lừng danh thiên hạ, Trác Dực Thần! Tiểu Trác ca của ta đó!"

Văn Tiêu nghe vậy mỉm cười, khẽ giơ ngón cái về phía Tiểu Cửu.

Anh Lỗi sau khi chắc chắn người trước mắt thật sự là Trác Dực Thần, ánh mắt trở nên kiên định, giọng trầm hẳn xuống. Hắn vòng tay ra sau lưng, nhìn Trác Dực Thần một cách nghiêm túc, "Quả nhiên là ngươi! Ta đã mất bao công tìm ngươi không thấy, nay ngươi lại tự đến trước mặt ta, quả là trời giúp ta."

Trác Dực Thần thấy tình hình căng thẳng, lập tức kéo Tiểu Cửu ra phía sau lưng, bảo hộ cậu. Sơn thần này có vẻ đang muốn gây sự.

Triệu Viễn Chu đứng chắn trước mặt Trác Dực Thần, nghiêm giọng cảnh báo Anh Lỗi, "Ngươi muốn gì? Ta cảnh cáo, nếu ngươi còn gây chuyện, ta sẽ báo với gia gia ngươi là ngươi trốn xuống nhân gian quấy rối, còn động thủ với người khác!"

Văn Tiêu im lặng, nhưng nàng đã sẵn sàng với dao găm và một nắm thuốc mê trong tay.

Bùi Tư Tịnh căng cung nhắm sẵn, chỉ chờ người kia có động thái bất thường là sẽ lập tức hành động.

Anh Lỗi tỏ vẻ khinh thường, "Ta sợ chắc! Hôm nay xem ai có thể ngăn ta!"

Dứt lời, Anh Lỗi liền xuất thủ, lao vút tới chỗ Trác Dực Thần. Tốc độ của hắn nhanh đến mức mũi tên của Bùi Tư Tịnh chỉ bắn vào khoảng không, còn Triệu Viễn Chu cũng chỉ kịp thấy bóng người vụt qua như cơn gió.

Trác Dực Thần lập tức cầm chắc Vân Quang Kiếm, đẩy Tiểu Cửu sang một bên, chuẩn bị nghênh chiến.

Nhưng khi Anh Lỗi vượt qua tất cả và lao tới trước mặt Trác Dực Thần, hắn bất ngờ dừng lại, hạ giọng nói đầy phấn khích, "Cho ta xin chữ ký!!!!"

Gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khẽ bay...

Không gian bỗng chốc im lặng như tờ...

Cả năm người bất động, hoàn toàn không ngờ tới tình huống này.

Hả?

Trác Dực Thần vốn luôn bình tĩnh ứng phó mọi tình huống, nhưng trước sự việc này chỉ biết lùi lại vài bước, có chút hoảng loạn.

Anh Lỗi ánh mắt đầy ngưỡng mộ, "Ta nói thật đấy, Trác đại nhân, ngươi không biết ngươi nổi tiếng đến mức nào ở Đại Hoang đâu! Ta ngày ngày đêm đêm nghe danh tiếng ngươi, ra tới nhân gian thực sự chỉ ước một lần được gặp cho thoả mãn tâm nguyện. Trác Dực Thần, Trác đại nhân, ta rất ái mộ ngươi!!!!"

Thấy thần tượng của mình bị một kẻ hâm mộ cuồng nhiệt làm phiền, Tiểu Cửu không thể đứng yên, cậu nhóc lập tức xông ra chắn trước mặt Trác Dực Thần, hai tay dang rộng ngăn chặn Anh Lỗi, "Ngươi muốn làm gì?! Ta cảnh cáo ngươi! Nếu ngươi dám đến gần huynh ấy, ta sẽ liều mạng với ngươi!"

Anh Lỗi tỏ vẻ bất mãn, "Ta chỉ muốn xin chữ ký thôi, ngươi cản ta làm gì chứ?!"

Nói rồi, Anh Lỗi cố gắng vượt qua Tiểu Cửu, giơ cuốn sổ và cây bút trong tay, nhìn Trác Dực Thần bằng ánh mắt long lanh đầy hớn hở, "Trác đại nhân, ta thực sự rất ái mộ ngươi!"

Anh Lỗi vồ vập lao tới, nhưng chưa kịp chạm đến Trác Dực Thần, cổ áo hắn đã bị giữ lại bởi một bàn tay kéo ngược về sau. Anh Lỗi quay lại, bất mãn nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi lại muốn gì đây?"

Triệu Viễn Chu cười nham hiểm, "Ngươi thật lòng ái mộ Trác đại nhân đến vậy sao?"

Anh Lỗi gật đầu chắc nịch, "Tất nhiên rồi!"

Triệu Viễn Chu mỉm cười, "Đừng vội. Trác đại nhân sẽ cho ngươi cả chữ ký, thậm chí là ôm một cái. Nhưng có điều kiện... ngươi phải giúp chúng ta làm một việc."

Nghe vậy, Trác Dực Thần không khỏi thất kinh, trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ nháy mắt an ủi, "Đừng lo, chẳng mất mát gì đâu, về nhà quan trọng hơn mà."

Anh Lỗi nghe xong, ánh mắt rực sáng đầy hi vọng, hỏi ngay, "Ta có thể làm gì?"

Văn Tiêu thong thả bước tới trước mặt Anh Lỗi, nhẹ giọng, "Mang hết bảo bối của ngươi ra đi"

Anh Lỗi thoáng ngập ngừng, có vẻ không hiểu ý, nhưng khi Văn Tiêu cam kết chỉ mượn dùng chứ không cướp, hắn đành ngậm ngùi lấy ra toàn bộ bảo bối mà hắn trân quý nhất.

Trước mắt mọi người là một đống củ cải, cà rốt, khoai tây, cà tím, hành tây, cần tây, cùng các loại nồi niêu xoong chảo, thậm chí cả muôi xào. Đống "bảo bối" ấy được Anh Lỗi xếp ra với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Bạch Cửu nhìn chằm chằm, không khỏi thốt lên, "Cái gì đây? Đây mà là bảo bối của ngươi sao? Ngươi đang đùa chúng ta đấy à?"

Anh Lỗi bực bội cãi lại, "Ngươi thì biết cái gì! Đây đều là bảo vật nhân gian của ta! Đây là ước mơ của ta."

"Ước mơ đội nồi à?" Bạch Cửu lẩm bẩm, cả nhóm nhịn cười mà mặt ai nấy đỏ bừng.

Lúc này, Anh Lỗi mới chậm rãi bộc bạch, ánh mắt xa xăm, "Ước mơ của ta là trở thành một đầu bếp nổi danh khắp thiên hạ, phiêu du khắp bốn phương, được nấu và thưởng thức những món ngon nhất đời. Những thứ này đều là bảo bối của ta, các ngươi muốn mượn thì cứ lấy."

Triệu Viễn Chu mỉm cười, vỗ nhẹ vai hắn, "Tiểu huynh đệ, ta hiểu ngươi có ước mơ, nhưng tiếc là thứ chúng ta cần không phải mấy cái này."

Anh Lỗi ngạc nhiên, "Vậy các ngươi cần gì?"

"Pháp khí đi ngàn dặm."

Anh Lỗi lục lọi sau nhà, nơi mà lẽ ra một bảo bối không nên bị vứt lung tung như một món đồ chơi như vậy. Hắn đem ra một thứ, rất giống lư hương.Một pháp khi đi ngàn dặm sơn thần dùng để đi qua các dãy núi. Sơn Hải Vẫn Cảnh. Có nó, cả năm người có thể lập tức về Tập Yêu Ti.

Trác Dực Thần hỏi, "Dùng như thế nào?"

Triệu Viễn Chu tiến lại gần Anh Lỗi, dáng vẻ lả lướt, đặt tay lên vai hắn, "Pháp bảo của sơn thần, tất nhiên phải có sự thi chuyển của sơn thần mới được."

Trác Dực Thần nhìn điệu bộ của Triệu Viễn Chu, thầm mắng không đứng đắn.

Anh Lỗi vội gạt tay Triệu Viễn Chu, "Vừa rồi còn bảo ta là yêu quái, giờ lại muốn ta giúp, đồ của ta, tại sao ta phải giúp các ngươi?"

Triệu Viễn Chu thở dài, "Vậy mà ngươi nói ngươi hâm mộ Trác đại nhân, tất cả chỉ là lời nói suông sao?"

Anh Lỗi, "Tất nhiên ta hâm mộ y!"

"Vậy mà thần tượng của ngươi sắp chết, ngươi không quan tâm gì sao? Vậy mà nói là yêu mến, là ái mộ?"

Anh Lỗi nghe vậy khẽ cau mày, Triệu Viễn Chu tiếp lời, "Đúng rồi, nếu chúng ta không trở về trước ngọ, tất cả người ở đây, bao gồm Trác đại nhân, đều bay đầu."

Anh Lỗi thất kinh nhìn Trác Dực Thần, sau rồi nhìn lên mặt trời, chỉ còn chưa tới một khắc là chính ngọ, nếu không nhanh e rằng thần tượng của hắn sẽ không còn để hắn xin chữ ký nữa. Anh Lỗi vội kéo mọi người ra giữa sân, tất cả ngồi thành một vòng tròn.

Triệu Viễn Chu hỏi, "Muốn thi chuyển pháp bảo đến nơi nào thì người thi chuyển phải biết nơi đó, ngươi đã từng đến Tập Yêu Ti chưa?"

Anh Lỗi thẳng thắn trả lời, "Rồi, mấy lần."

Văn Tiêu khẽ nhíu mày, "Ngươi tới làm gì?"

Anh Lỗi quay sang, hai tay hướng Trác Dực Thần, ánh mắt lấp lánh, "Tất nhiên là để tìm gặp Trác đại nhân rồi!"

Trác Dực Thần cũng là lần đầu tiên gặp một người ái mộ không che giấu mình đến vậy, không tránh khỏi bối rối, chỉ im lặng, không biết phải ứng xử như thế nào.

"Ta đã đi khắp nơi trong Tập Yêu Ti, từ sảnh, hậu viên, mái nhà, phòng ốc, lâu các, nhà bếp, nhưng chẳng thấy ngươi đâu. Lần nào cũng vậy, ngươi đều ra ngoài. Có lần ta nghĩ, Tập Yêu Ti rộng lớn thế, tìm đâu cho hết, nhưng rồi ta nghĩ chắc chắn ngươi sẽ có một nơi mà phải đến. Vậy là ta đã trốn cả ngày đêm ở đó đợi ngươi về."

Trác Dực Thần tò mò, "Ở đâu?"

"Nhà tắm."

Triệu Viên Chu sặc không khí, Văn Tiêu trừng mắt nhìn Anh Lỗi, nàng tự hỏi sau khi trở về Tập Yêu Ti rồi, có nên hạ độc thủ với sơn thần.

"Nhưng kết quả ngươi không về làm ta buồn muốn chết."

Trác Dực Thần ngượng đến đỏ cả hai tai. Không muốn nghe thêm người nói nữa.

Triệu Viễn Chu không hiểu sao khó chịu, xen ngang lời lải nhải của Anh Lỗi, "Được rồi, ngươi mau cho chúng ta về Tập Yêu Ti được rồi đấy."

Anh Lỗi, "Đi thì đi, ngươi khó chịu với ta cái gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top