Ta sợ không bảo vệ được ngươi




Côn Luân.

Tuyết vẫn rơi, nặng hạt và trắng xoá, phủ kín mọi thứ trong một màn im lặng lạnh lẽo. Cảnh sắc núi rừng nhuốm một màu u ám, như những giọt nước mắt không ngừng rơi của trời đất, ngập tràn sự tang thương khó diễn tả. Bên ngoài, gió rét xuyên thấu da thịt, bên trong, lòng người cũng giá buốt không kém.

Lệnh bài Bạch Trạch đã hoá thành những mảnh vụn vương vãi trên nền tuyết, không còn giá trị gì ngoài việc nhắc nhở về một mất mát không thể bù đắp. Sơn Thần Anh Chiêu, người bảo hộ và chở che, đã hi sinh để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy trong lòng Anh Lỗi.

Triệu Viễn Chu đứng đó, lặng lẽ sau núi, đôi mắt đỏ ngầu. Lệ không ngừng trào ra, nóng bỏng trên khuôn mặt tái nhợt, trái ngược với khí trời giá lạnh. Triệu Viễn Chu khóc như một đứa trẻ lạc mất gia đình, tiếng khóc vỡ vụn, không còn giữ được vẻ cứng rắn thường ngày. Từng tiếng nức nở nghẹn lại nơi cuống họng, như muốn xé toạc lồng ngực hắn.

Đại yêu Chu Yếm một lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn vô thức hại người.

Nhưng lần này, hắn nhận ra sự bất lực đáng sợ nhất là khi hắn chính là kẻ đẩy người thân yêu rơi vào vực thẳm. Anh Chiêu là người duy nhất luôn đối xử với hắn bằng sự bao dung, dù có đánh mắng, dù có nghiêm khắc, vẫn luôn dõi theo hắn như một người cha già. Nhưng chính hắn, chính tay hắn, đã cướp đi mạng sống của ông.

Những quả hạch đào mà Anh Chiêu yêu thích giờ lăn lóc trên tuyết, chẳng khác gì những mảnh ký ức vỡ vụn, không thể ghép lại. Triệu Viễn Chu nhìn chúng, bàn tay run rẩy nhặt lên một quả. Hình ảnh quá khứ chợt ùa về: Anh Chiêu cười hiền từ, ánh mắt ngập tràn yêu thương dù bàn tay cầm roi vẫn nghiêm khắc. Nhưng giờ đây, dù có mang về bao nhiêu hạch đào đi nữa, cũng không còn ai chờ đợi hắn. Hụt hẫng và trống rỗng, hắn như thể rơi vào một vực sâu không đáy, mỗi lần cố ngoi lên lại bị nhấn chìm sâu hơn.

Nhưng nỗi đau đó chưa đủ, bởi Triệu Viễn Chu biết rằng, điều tồi tệ nhất hắn đã làm chính là huỷ hoại Trác Dực Thần. Người duy nhất hắn yêu thương, người mà hắn từng thề sẽ bảo vệ, giờ đây nằm bất tỉnh trong phòng, giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết.

Trác Dực Thần chưa tỉnh lại, mỗi thời khắc như một đêm dài không ánh sáng với hắn. Mỗi hơi thở  của y cũng là một nhát dao cứa vào lòng hắn. Hắn căm ghét bản thân, căm ghét sự yếu đuối của mình, căm ghét việc chính hắn đã khiến y rơi vào vòng sinh ly tử biệt thêm một lần nữa.

Triệu Viễn Chu bước vào địa trận, tay cởi y phục, để lộ tấm lưng trần. Trên đó, tám vết sẹo đen đúa, sâu hoắm, như những lời nguyền vĩnh viễn khắc vào linh hồn hắn. Tám năm, mỗi năm là một lần hắn dùng lôi điện giáng lên người mình, như thể trừng phạt để rửa sạch tội lỗi. Nhưng càng đánh, hắn càng thấy mình bẩn thỉu hơn, không xứng đáng với bất kỳ sự tha thứ nào.

Bầu trời dần tối sầm, sấm sét vang rền. Gió thét gào trong những rặng núi, cuốn theo hơi lạnh đến cắt da thịt. Triệu Viễn Chu đứng bất động, ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt khép hờ. Hắn đón nhận ánh sáng lóe lên từ những tia chớp, chuẩn bị gánh chịu sự trừng phạt mà hắn luôn tin là xứng đáng.

Nhưng ngay khi tia sét chuẩn bị giáng xuống, một bóng dáng lao đến từ trong bóng tối, nhanh như chớp khiến hắn không kịp phản ứng.

Trác Dực Thần!

Cơ thể mạnh mẽ của Trác Dực Thần bất ngờ xuất hiện, đôi tay vươn ra đẩy mạnh Triệu Viễn Chu ra khỏi sức tàn phá của lôi điện. Lực đẩy mạnh đến mức thân hình Triệu Viễn Chu lăn dài trên nền tuyết lạnh buốt, từng vòng từng vòng như lưỡi dao cứa vào cơ thể. Gió lạnh thấu xương, nhưng so với sự bàng hoàng trong lòng, cảm giác ấy trở nên nhỏ bé. Hắn quay đầu, ánh mắt chỉ thấy Trác Dực Thần đập mạnh vào vách đá, âm thanh chấn động cả không gian, tựa như xé rách cả linh hồn hắn.

Mọi thứ như ngưng đọng lại.

Hắn bật dậy, lao tới bất chấp cơn đau xé rách cơ thể. Hai tay run rẩy ôm lấy Trác Dực Thần đang nằm bất động, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng: "Tiểu Trác! Sao ngươi lại làm vậy? Ta đáng bị như vậy mà!"

Khoé môi Trác Dực Thần vương vấn chút máu đọng nhưng ánh mắt y lại sắc lạnh, y đẩy mạnh tay hắn ra, như từ chối sự thương xót. Y nói, thanh âm băng lãnh: "Triệu Viễn Chu, ta không đến để cứu ngươi. Những tội lỗi ngươi đã gây ra, ta không bao giờ tha thứ."

Lời nói ấy như lưỡi dao sắc nhọn, từng nhát đâm thẳng vào lòng Triệu Viễn Chu. Hắn lặng người, nhìn ánh mắt đỏ hoe của y, lòng quặn thắt khi nhận ra sự phẫn nộ và căm hờn trong đó.

"Ngươi nghĩ rằng tự trừng phạt mình là có thể chuộc lại mọi lỗi lầm sao?" Trác Dực Thần nhìn hắn, đôi mắt như ngọn lửa đang bừng cháy, nhưng cũng mang theo nỗi đau không sao diễn tả.

Giọng y nghẹn lại, nước mắt bất giác rơi xuống:"Anh Chiêu đã hi sinh vì ngươi có sống lại được không?" Giọng Trác Dực Thần vang lên, đầy đau đớn và tuyệt vọng.

"Nước mắt Anh Lỗi có thể ngưng chảy không?"

"Văn Tiêu có thể ôm sư phụ cô ấy lần nữa không?"

"Cha ta, ca ta có thể trở lại bên ta không?"

Mỗi câu nói của y như tiếng chuông dội vào trái tim Triệu Viễn Chu, nhấn chìm hắn trong vực sâu tội lỗi. Hắn chỉ biết cúi đầu, đôi vai run lên từng hồi, không cách nào đáp lại. Nước mắt hắn rơi, nhưng lại chẳng thể rửa sạch được những lỗi lầm đã gây ra.

Quá muộn màng.

Nỗi dằn vặt cuộn trào trong lồng ngực hắn, gương mặt đẫm nước mắt, nhưng hắn vẫn không dám ngẩng lên nhìn. Trước ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng ấy, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi, mọi sự biện minh đều trở nên nhỏ bé.

Trác Dực Thần cúi đầu, gương mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy tựa như một sợi tơ mỏng manh bị gió đông xé rách. Y vừa hỏi, vừa tự trả lời, lời lẽ nghẹn ngào như rút ra từ cõi lòng tan nát: "Thừa Hoàng dù làm nhiều việc ác, nhưng hắn cũng vì thiên địa, vì ngươi, cũng chính là vì ta mà chết... Tất cả có thể quay trở lại không?"

"Không thể..." Trác Dực Thần nghẹn ngào, từng chữ thoát ra như một lưỡi dao bén cắt sâu vào không khí. Giọng nói của y vỡ vụn, trĩu nặng nỗi đau không cách nào diễn tả.

"Không thể..."

"Không thể!"

Mỗi chữ "không thể" vang lên càng lúc càng lớn, tựa tiếng gào xé trời đông, hòa trong tiếng gió rít và tuyết rơi, khiến không gian như đông đặc lại. Nước mắt từ khóe mi y chảy dài, như dòng suối lặng lẽ mà bền bỉ, tuôn ra từ trái tim đã vỡ nát.

"Không thể!!"

Y hét lên, toàn thân run rẩy, giọng nói chạm đến tận cùng bi thương. Hàng nước mắt tiếp tục rơi, cuốn trôi mọi ý chí còn sót lại. Đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt tái nhợt vì đau đớn, y cất tiếng lần cuối: "Không thể..."

Năm lần thốt ra hai chữ "không thể," mỗi lần đều như lưỡi dao bén sắc cứa vào trái tim của cả hai. Những giọt nước mắt nặng trĩu cùng đôi mắt thất thần của Trác Dực Thần là minh chứng cho một linh hồn đang tan vỡ, không còn gì để níu kéo.

"Không thể..."

Tiếng cuối cùng thốt lên như tiếng thở dài tuyệt vọng, người và Yêu, rốt cuộc, vẫn chẳng thể chung đường.

Không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có những cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo từng bông tuyết rơi lặng lẽ xuống mặt đất, như chạm vào nỗi đau trong lòng mỗi người. Cảnh vật xung quanh băng giá, nhưng trong lòng Triệu Viễn Chu, nhiệt độ dường như còn lạnh hơn thế.

Gương mặt Trác Dực Thần tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu vì những giọt nước mắt chưa kịp khô, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Viễn Chu, giọng nói lạnh lùng, nhưng lại mang theo một chút yếu đuối chẳng thể che giấu: "Nếu ngươi thực sự muốn trả giá cho những gì mình đã làm, thì ngươi hãy bù đắp cho mọi người. Chờ ngươi trả hết rồi, ta sẽ lấy mạng ngươi."

Lời nói lạnh lùng như một nhát dao, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ cảm nhận được nỗi đau xé lòng. Những lời đó, không phải là sự trả thù, mà là một lời nhắc nhở, một sự hy vọng mong manh rằng vẫn còn cách để chuộc lại những gì đã mất. Nhưng làm sao hắn có thể bù đắp cho tất cả, khi chính hắn là nguyên nhân của bao nhiêu bi kịch?

Triệu Viễn Chu cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì kiềm nén cảm xúc, giọng hắn run rẩy: "Nhưng lệnh bài Bạch Trạch bị huỷ rồi, ta không đối phó được với Ly Luân."

Trác Dực Thần nhìn hắn, đôi mắt đượm vẻ kiên định, mặc cho cơ thể đã rách nát, cơ thể đau đớn không sao gượng dậy nổi, "Lệnh Bài có thể sửa," y tiếp tục, "Trước khi Anh Chiêu chết, đã nói cho Anh Lỗi biết, đến Đại Hoang tìm được Giao Thuỷ và Thần Mộc là có thể khôi phục."

Mắt Trác Dực Thần nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu, giọng y kiên quyết, như một lời cảnh tỉnh, "Triệu Viễn Chu, Ly Luân là kẻ địch của ngươi, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ là ngươi, ngươi phải đối mặt với hắn."

Vừa nói xong, Trác Dực Thần cố gắng đứng lên, mặc cho cơ thể yếu ớt, tay chân rã rời. Những vết thương sâu hoắm và nỗi đau thể xác không thể ngăn nổi ý chí của y. Nước mắt tiếp tục rơi, nhưng Trác Dực Thần không bận tâm. Y cúi xuống, nhìn Triệu Viễn Chu còn đang quỳ dưới tuyết, cơ thể trần trụi, lạnh lẽo đến tê tái.

Một tay y kéo áo choàng trên vai mình, rồi quăng lên người Triệu Viễn Chu như một hành động không lời. Đó không chỉ là sự che chở thể xác, mà còn là một sự bảo vệ, một sự an ủi trong khoảnh khắc này. Y lặng lẽ rời đi, để lại Triệu Viễn Chu giữa không gian trống trải.

Triệu Viễn Chu quỳ trong lớp tuyết lạnh, đôi vai run rẩy, cảm nhận từng giọt nước mắt chảy xuống mặt mình, nhưng lòng hắn lạnh lẽo hơn cả gió đông. Những lời của Trác Dực Thần như từng nhát búa nặng nề giáng vào tim hắn, nghiền nát sự tự tôn cuối cùng còn sót lại.

Bóng lưng gầy guộc của Trác Dực Thần khuất dần trong màn tuyết mịt mù, chiếc áo choàng mà y vứt lại vẫn còn phảng phất hơi ấm mờ nhạt. Đó là hơi ấm cuối cùng mà hắn có được từ người từng đứng bên cạnh mình, giờ đây đã trở thành hình bóng không thể chạm tới.

"Tiểu Trác..." Hắn thì thầm, giọng nói như hòa lẫn vào không khí băng giá, yếu ớt, bất lực. "Ta sợ không bảo vệ được ngươi. Ta sợ... mãi mãi không chuộc lại được lỗi lầm."

Hắn cúi đầu, tay siết chặt áo choàng, những ngón tay run rẩy không ngừng. Cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm hắn, gió lạnh ùa qua, như cào xé cả da thịt.

Trác Dực Thần, thân thể vốn đã suy kiệt, nằm trên giường dường như chẳng muốn tỉnh, nhưng tiếng thiên lôi rền vang, như tiếng gào khóc bi thương của bầu trời, đã khiến y bất giác thanh tỉnh. Trác Dực Thần nhớ lại lời Sơn Thần Anh Chiêu từng nói, rằng Triệu Viễn Chu đáng thương hơn là đáng trách. Mỗi lần sau đêm trăng máu, hắn đều tự dùng lôi điện trừng phạt bản thân. Anh Chiêu, người chăm sóc hắn từ thuở nhỏ, thấu hiểu cả con người lẫn tâm tư hắn. Chính vì vậy, trước khi đối diện cái chết, Anh Chiêu đã tha thiết hy vọng Trác Dực Thần sẽ thấu hiểu được nỗi thống khổ của Triệu Viễn Chu, dù chỉ phần nào.

Thiên hạ đều coi Chu Yếm là một đại yêu ma tàn ác, máu lạnh, giết người không ghê tay. Nhưng Anh Chiêu không muốn người mà Triệu Viễn Chu quan tâm nhất cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy oán hận.

Những lời ấy như hạt giống, âm thầm bén rễ trong lòng Trác Dực Thần. Y vốn nghĩ mình có thể lạnh lùng mặc kệ, nhưng trái tim lại đau âm ỉ, không tài nào đè nén được. Cuối cùng, bất chấp cơ thể kiệt quệ, y lao ra ngoài, chỉ để tìm hắn trong cơn bão tuyết.

Bước chân nặng nề rời khỏi...

Nhưng chỉ đi được vài bước, cơ thể y đã phản kháng. Những vết thương còn trên người như xé rách từng thớ thịt, mỗi bước đi là một cơn đau nhói buốt tận tim gan. Khi y gục xuống, máu đỏ từ miệng trào ra, nhuộm đỏ tuyết trắng. Trong cơn choáng váng, Trác Dực Thần không kìm được ý nghĩ: Liệu hắn có hiểu? Có xứng đáng để ta làm vậy? Nhưng rồi, ký ức về ánh mắt tràn ngập khổ đau của Triệu Viễn Chu lại ùa về, khiến y siết chặt bàn tay, như tự ép bản thân không được từ bỏ.

Thế nhưng, sức lực đã cạn kiệt, mắt y mờ dần, sắc trắng của tuyết như hoà quyện vào cơn choáng váng. Cuối cùng, cơ thể y gục xuống, bất tỉnh trên nền tuyết lạnh.

Triệu Viễn Chu, đang chìm trong nỗi giày vò sau cơn trừng phạt của bản thân, đột nhiên cảm nhận được sự bất thường. Hắn lập tức lao tới nơi, và hình ảnh Trác Dực Thần gục ngã giữa nền tuyết như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn.

"Tiểu Trác!" – Giọng hắn vang lên, run rẩy như kẻ sợ mất cả thế gian.

Hắn quỳ xuống, đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể lạnh băng của Trác Dực Thần. Mỗi vết máu trên người y như một lời tố cáo không lời, mỗi hơi thở yếu ớt của y như một đòn trừng phạt đâm vào lồng ngực hắn.

Đều là ta, đều là lỗi của ta! Nếu ta không tồn tại, nếu ta không kéo ngươi vào cuộc đời đầy tội nghiệt này, ngươi sẽ không phải chịu đựng đến mức này!

Triệu Viễn Chu cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không cách nào bật khóc. Lòng hắn đau đến mức như bị hàng ngàn lưỡi dao xé nát, mà sự bất lực khiến nỗi đau càng thêm cùng cực.

Hắn ôm chặt lấy thân thể Trác Dực Thần, tay siết lại như sợ y sẽ tan biến trong khoảnh khắc này, như sợ tất cả những gì còn lại giữa họ cũng sẽ vụn vỡ theo những nỗi đau không lời. Rồi, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán y – không phải là nụ hôn của yêu thương, mà là của sự hối hận vô bờ, của tội lỗi đeo bám như một gánh nặng không thể tháo gỡ. Nụ hôn ấy mặn đắng, như vết cắt sâu trong tim hắn, mang theo vị cay đắng của những sai lầm không thể sửa chữa, những điều đã lỡ, không thể quay lại.

"Tại sao... tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy?" – Hắn thì thầm, giọng khản đặc, như trách y, lại như tự trách bản thân.

Triệu Viễn Chu bế Trác Dực Thần lên, bước từng bước trở về. Mỗi bước đi, hắn đều cảm giác trái tim mình như bị nghiền nát, dằn vặt bởi quá khứ, bởi hiện tại, và bởi chính con người hắn. Hắn biết, tất cả những vết thương trên người y, những vết nứt trong lòng y, đều do hắn mà ra. Nhưng ngay cả khi biết rõ điều đó, hắn cũng không biết phải làm thế nào để cứu vãn.

******

Nhờ có một nửa yêu lực của Thừa Hoàng bảo hộ, cùng với Triệu Viễn Chu suốt một ngày một đêm tận tâm không ngại hao tốn yêu lực trị liệu vết thương, Trác Dực Thần rất nhanh đã hồi phục, chỉ là cơ thể vẫn còn yếu ớt, dễ bị phong hàn xâm nhập.

Cơn gió lạnh khẽ thổi qua.

Trác Dực Thần khẽ ho nhẹ, sắc mặt nhợt nhạt, như làn da trắng mờ ảo của một cánh hoa tàn, nhưng ít ra, so với trước kia, ánh sáng trong mắt y đã bừng lên chút sức sống, tuy chỉ là một tia sáng mỏng manh.

Bờ vai y run lên vì lạnh, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, nhưng ngay lập tức, có một chiếc áo choàng lông xanh dày dặn nhẹ nhàng khoác lên. Trác Dực Thần quay đầu lại, ánh mắt Triệu Viễn Chu nhìn y đầy ân cần, đôi mắt ấy chứa đựng một điều gì đó sâu xa, dịu dàng mà thấm thía, như thể không chỉ là sự quan tâm đơn thuần. Hắn khẽ nói, giọng nói như cuốn lấy y vào trong một vùng ấm áp: "Trả lại cho ngươi."

Trác Dực Thần không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng kéo vạt áo, cảm nhận sự ấm áp từ bên trong. Chiếc áo này vốn không phải của y cho hắn mượn, hơn nữa lại vô cùng ấm áp, giống như là đã được chuẩn bị từ lâu. Y cảm giác như chiếc áo này không chỉ đơn giản là vật chất để chống lạnh, mà trong đó có một phần hơi ấm vô hình, không rõ từ đâu đến, nhưng lại khiến trái tim y cảm thấy vững vàng, như có một điều gì đó an ủi, dịu dàng thấm vào từng ngóc ngách tâm hồn.

Nghĩ đến đây khiến trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lồng ngực, nhói lên một cách dịu dàng, đau đớn. Trác Dực Thần không thể hiểu nổi, nhưng cảm giác ấy khiến y phải khẽ nhíu mày, bởi trong giây phút ấy, y cảm thấy như trái tim mình đang co thắt lại, đau đớn đến khó chịu.

Trác Dực Thần nghĩ thầm trong lòng: "Chẳng lẽ mình bị bệnh tim?"

Anh Lỗi bất đắc dĩ trưởng thành, phải gánh vác trách nhiệm cai quản Côn Luân thay cho gia gia. Một thân ngoại bào rộng nghiêm trang, nhưng gương mặt non nớt lại càng khiến hắn thêm lạc lõng, như thể không hề hòa hợp với cái vai trò mà số phận đã định sẵn cho hắn.

Trước cổng Côn Luân, Anh Lỗi quay lưng chia tay mọi người, quyết định ở lại nơi đây thay gia gia bảo vệ. Hắn đứng đó, tay chắp sau lưng, đôi mắt vẫn sáng ngời, nhưng tâm trí nặng trĩu.

Nhìn mọi người lần cuối, Anh Lỗi cười, nụ cười vẫn tươi như mọi khi, chẳng có gì thay đổi, như thể chẳng có gì làm lòng hắn xao xuyến: "Chúng ta chia tay ở đây, lần đi này ta không thể đồng hành cùng mọi người, bảo trọng."

Cả không gian lặng đi, im lặng như thể tiếng cười của hắn không thể phá vỡ được nỗi buồn trong lòng mọi người. Không ai đáp lại, chỉ có ánh mắt trầm lắng.

Trác Dực Thần nhẹ nhàng cúi mắt, trái tim cũng không khỏi xao động: "Anh Lỗi, ngươi thật sự sẽ ở lại đây sao?"

Anh Lỗi nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt không có chút do dự nào, nhưng một cảm giác buồn bã thoáng qua trong ánh mắt ấy. "Ta là Sơn Thần mà, ta phải thay gia gia bảo vệ Côn Luân," hắn nói, giọng bình thản nhưng lại như thể đã được định sẵn, không còn có sự lựa chọn nào khác.

Lời của Anh Lỗi vừa cất lên, như một nhát dao vô hình cắt vào trái tim Triệu Viễn Chu. Hắn cảm thấy như toàn bộ sức lực trong người bỗng chốc bị rút cạn, bàn tay siết chặt, nỗi đau âm ỉ lan tỏa, không thể nào thốt ra lời nào. Hắn mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể mấp máy, không phát ra được âm thanh: "Ta..."

Anh Lỗi nhìn hắn, ánh mắt không giận hờn, không oán trách, chỉ có sự thấu hiểu và một nỗi buồn im lặng. Hắn biết rằng, gia gia hắn đã chuẩn bị cho kết cục này từ lâu, và hắn cũng không còn đường lùi. Sức mạnh của Sơn Thần Anh Chiêu không thể hoàn toàn xóa bỏ được oán khí của Triệu Viễn Chu, nhưng ít nhất, nó đã làm suy yếu phần nào. Thừa Hoàng mới có thể dùng nửa yêu lực còn lại trong người để khống chế được cục diện này. Tất cả đã được định đoạt từ trước, không có thay đổi nào.

Anh Lỗi nhìn Triệu Viễn Chu rồi khẽ nói: "Nếu người muốn bù đáp, thì ngươi chỉ cần..."

Hắn quay sang Trác Dực Thần, đôi mắt vẫn tràn đầy tình cảm, nhưng lời nói lại nghiêm nghị: "Ngươi chỉ cần bảo hộ thần tượng của ta thật tốt, nếu ngươi còn làm y đau, ta nhất định sẽ từ Côn Luân xuống lấy thịt khỉ của ngươi."

Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi, ánh mắt bỗng chốc trĩu nặng, như thể thấu hiểu những gì sâu kín trong lòng hắn: "Anh Lỗi, ngươi ổn chứ?"

Anh Lỗi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, cuối cùng mới cất tiếng, giọng nhẹ tênh: "Ta có gì không ổn?"

Trác Dực Thần nhìn vào đôi mắt ấy, lòng cảm thấy xót xa, biết rằng Anh Lỗi không thể dễ dàng buông bỏ trách nhiệm và không thể làm tròn vai trò này mà không phải chịu tổn thương. Trước sinh ly tử biệt, làm sao có thể vẫn tươi cười, làm sao có thể giữ được nét bề ngoài vững vàng như thế này? Y khẽ thở dài, rồi lên tiếng: "Đừng cố chịu đựng như vậy, nếu..."

Lời chưa kịp dứt, Anh Lỗi bỗng dưng lao đến, ôm chặt Trác Dực Thần vào lòng. Lực ôm ấy mạnh mẽ nhưng cũng đầy sự yếu đuối, như thể muốn tìm lại cảm giác ấm áp cuối cùng trước khi chia xa. Trác Dực Thần hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng, nhưng y cũng không đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng để cơ thể mình dựa vào sự ôm ấp ấy. Lúc này, Tiểu Sơn Thần không còn cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ nữa. Hắn vùi đầu vào vai Trác Dực Thần, nghẹn ngào khóc nức nở, những tiếng khóc vang lên trong không gian tĩnh lặng: "Ta thực sự rất nhớ mọi người, ta không lỡ xa ngươi."

Trác Dực Thần khẽ thở dài, lòng quặn thắt lại, tay y nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của Anh Lỗi, tóc không còn được đan cài như mọi ngày mà buông lơi trên lưng hắn, minh chứng cho một sự thay đổi bất đắc dĩ. Y không nói gì, chỉ vỗ về, an ủi như vỗ về chính tâm hồn mình. Y biết, giờ phút này, những lời nói an ủi chẳng thể nào xoa dịu được nỗi buồn trong lòng Anh Lỗi, chỉ có sự im lặng, sự thấu hiểu lẫn nhau mới đủ làm dịu đi phần nào.

Bên cạnh, Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đều mang trong lòng sự nặng trĩu. Họ không thể thay đổi được gì, chỉ có thể đứng đó, im lặng nhìn.

Bạch Cửu đứng không yên, cảm xúc dâng trào, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cậu vội vàng lao đến, ôm lấy Anh Lỗi cùng cả Trác Dực Thần, không thể nào kìm nén được sự mất mát. "Ngươi không có, ta biết cãi nhau với ai? Ta biết tranh giành Tiểu Trác ca với ai? Ta ăn đồ người nấu quen rồi, giờ đói tìm ai bây giờ?"

Anh Lỗi nghe những lời đó, tiếng khóc càng lúc càng lớn, như một cơn sóng vỡ vụn, không còn kiềm chế được nữa. Hắn ôm lấy Bạch Cửu, khóc nức nở, giọng nói đầy đau đớn: "Ngươi đừng nói nữa, ta càng buồn, hu hu..."

—---------------

Để tìm được Giao Thuỷ, họ phải đến Đại Hoang, mà nơi có Giao Thuỷ lại chính là địa bàn của Ly Luân.

Ánh sáng từ thần bảo của Anh Lỗi vừa tắt, cả bốn người nhanh chóng tiến về phía địa bàn cần đến. Tuy nhiên, dù có đứng từ xa hay lại gần, họ vẫn chỉ thấy cổng Tập yêu Ti sừng sững, không chút lay động, hệt như không có gì thay đổi. Cảnh vật trước mắt không có vẻ gì là ảo cảnh, mà rõ ràng là một địa điểm thực, khiến bọn họ càng thêm hoang mang.

Bạch Cửu tròn mắt ngạc nhiên, bối rối hỏi: "Đại yêu, ngươi có nhầm không? Đây vốn là Tập yêu ti mà?"

Triệu Viễn Chu trầm mặc, vẻ mặt u ám như thể đã đoán trước được điều này. Trong lòng hắn có linh cảm không lành, nhưng không vội vã lên tiếng. Cuối cùng, hắn chỉ lạnh lùng nói ngắn gọn: "Là Ly Luân."

Bùi Tư Tịnh nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén thoáng chốc dừng lại, nhận ra sự vắng mặt bất thường của Văn Tiêu: "Văn Tiêu đâu?"

Cả bốn người đồng loạt quay đầu nhìn quanh, nhưng trong màn sương mù bao trùm, ngoài họ ra, không thấy bất kỳ bóng người nào. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng mỗi người. Đột nhiên, Bạch Cửu nhanh chóng chỉ tay về phía xa, đôi mắt sáng lên: "Nhìn kìa!!!"

Mọi người vội vàng nhìn theo hướng chỉ tay của Bạch Cửu. Ở đó, giữa màn sương mờ ảo, là chiếc ô của Triệu Viễn Chu, cùng chiếc trống bỏi của Ly Luân được đặt cạnh nhau, như thể tạo thành một cái bẫy, thách thức họ phải giải.

Bùi Tư Tịnh vẫn không rời mắt khỏi hiện trường, rồi khẽ hỏi: "Rốt cuộc ngươi và Ly Luân có quan hệ gì?"

Triệu Viễn Chu thở dài, mắt hắn hướng về phía cổng Tập Yêu Ti, nhưng trong giọng nói lại chứa đựng nỗi niềm khó tả: "Cùng lớn lên, cùng trưởng thành."

Bạch Cửu lập tức nhảy vào, khuôn mặt tươi cười một cách hồn nhiên: "Vậy chẳng phải là trúc mã - trúc mã sao?"

Trác Dực Thần nghe thấy lời của Bùi Tư Tịnh cùng Bạch Cửu, ánh mắt lạnh lẽo như băng xuyên thấu về phía Triệu Viễn Chu. Y khẽ liếc hắn, giọng nói chầm chậm nhưng sắc bén, không chút thương hại: "Món nợ đào hoa của ngươi, giờ đã khiến cả Văn Tiêu gặp nguy hiểm."

Lời trách móc đột ngột khiến Triệu Viễn Chu hơi ngớ người, như thể không thể hiểu được tại sao mình lại bị đổ tội. Hắn cau mày, ánh mắt lạnh lùng chạm phải Trác Dực Thần, cố gắng tìm ra ý nghĩa trong lời nói ấy. Nhưng trong lòng hắn, một cảm giác mơ hồ, bất an dâng lên, như thể có một hiểu lầm sâu sắc mà hắn không thể lý giải, nhưng cũng không thể bỏ qua.

"Ngươi nói gì? Đào hoa gì cơ?" – Triệu Viễn Chu không nhịn được, giọng điệu khó hiểu và nghiêm nghị vang lên, như thể đang tìm cách phá vỡ sự bối rối đang vây lấy mình.

Trác Dực Thần chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, không đáp lại lời nào, như thể đã sớm chán ngán với việc giải thích thêm. Không gian im lặng bao trùm, chỉ còn lại sự căng thẳng dâng lên giữa bọn họ.

Bùi Tư Tịnh đứng yên, vẻ mặt thản nhiên nhưng đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi Triệu Viễn Chu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý như một lưỡi dao sắc bén cũng giống như thêm dầu vào lửa: "Ngươi và Ly Luân tặng nhau cả tín vật định tình, nhưng ngươi lại phản bội hắn, nên hắn mới điên cuồng tìm đến ngươi để đánh ghen bao lần, không phải sao?"

Bạch Cửu, đứng bên cạnh, lập tức nhảy vào, khuôn mặt ngây thơ nhưng lại pha chút nghịch ngợm, giơ ngón trỏ lên như thể muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Đại yêu, tra nam."

Câu nói của Bạch Cửu không khác gì một lời châm chọc, càng làm bầu không khí thêm phần căng thẳng. Triệu Viễn Chu, vốn là một đại yêu, lại bị ba người châm biếm cùng lúc, hiểu thế nào là bị đánh hội đồng. Có điều ở đây không thể đối phó được ai, hắn đành chọn Bạch Cửu nhắm tới, dùng gương mặt đáng sợ, khè cho thỏ con sợ.

Bạch Cửu không kịp phản ứng, chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, hoảng hốt nép người lại, nhanh chóng chạy trốn, núp sau lưng Trác Dực Thần như thể tìm được nơi an toàn duy nhất trong tình cảnh này.

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, không thèm liếc nhìn Triệu Viễn Chu, bước đi lạnh lùng vào trong. Bạch Cửu lập tức theo sát, bàn tay nhỏ nhắn bám lấy tà áo choàng lông của y, chân bước vội vàng như sợ bị bỏ lại phía sau. Cả hai khuất bóng trong cửa, bỏ lại Triệu Viễn Chu đứng đó, cô độc trong không gian tĩnh mịch, như một bóng hình lẻ loi giữa sự im lặng dày đặc.

Bùi Tư Tịnh bước qua, ánh mắt thoáng nhìn về phía Triệu Viễn Chu, đôi môi nàng khẽ cong lên, cố gắng kìm nén ý cười.

Triệu Viễn Chu đứng bất động, nhìn theo bóng dáng họ biến mất vào trong mà không biết phải suy nghĩ như thế nào cho đúng. Cảm giác trống rỗng bao phủ lấy hắn, lòng đầy mâu thuẫn và khó xử. Tại sao lại như vậy? Tại sao Trác Dực Thần luôn nghĩ rằng hắn có tình với những người khác, từ Văn Tiêu giờ đến cả Ly Luân, mà không hề nhận ra rằng mọi cử chỉ, ánh mắt, và hành động của hắn rõ ràng đều chỉ dành cho y, không phải ai khác?

Triệu Viễn Chu thở dài, cầm lấy chiếc dù của chính mình bước vào trong.

Làn sương khói trắng mờ tan đi như thể có một bàn tay vô hình vén màn che mắt. Trước mặt, một vực sâu hun hút hiện ra, đen ngòm, không đáy. Những tiếng gió hú vang vọng giữa lòng vực như tiếng ai oán của hồn ma quỷ dữ. Giữa hai mỏm đá dựng đứng, một chiếc cầu mây cũ kỹ vắt qua, dây leo đan xen như đã mục nát theo năm tháng, mỗi cơn gió thốc qua lại làm cầu rung lắc dữ dội, tựa như có thể sập bất cứ lúc nào.

Bạch Cửu đi sau không khỏi trợn mắt kinh ngạc, bàn tay vô thức siết chặt quai tủ thuốc sau lưng: "Bên ngoài rõ ràng là cổng Tập Yêu Ti, tại sao vào trong lại biến thành nơi này rồi?"

Triệu Viễn Chu nhún vai, giọng điệu bình thản nhưng mang chút mỉa mai: "Ý còn chưa rõ sao? Tập Yêu Ti chỉ có cái mác bên ngoài thôi."

Lời hắn vừa dứt, Trác Dực Thần lập tức trừng mắt nhìn, ánh nhìn sắc lạnh như mũi dao nhắm thẳng vào hắn: "Ngươi..."

Nhận ra lời nói có phần không thích hợp, Triệu Viễn Chu vội mím môi, cố kìm lại cái miệng của mình. Hắn hắng giọng, giọng điệu ôn hòa hơn: "Ý ta là, Ly Luân cố ý sắp đặt như vậy."

Trác Dực Thần nhướng mày, ánh mắt càng lạnh lẽo, giọng đầy nghiêm khắc: "Ngươi không phải hắn, làm sao biết được hắn nghĩ gì?"

Triệu Viễn Chu bị hỏi vặn, thoáng chột dạ, môi mấp máy: "Ta... chỉ là suy đoán thôi mà..."

Không khí đang căng thẳng, bỗng dưng Bùi Tư Tịnh khẽ cất lời. Giọng nàng nhẹ nhàng, hờ hững, nhưng lại như một mũi tên nhắm thẳng vào tâm can kẻ khác: "Người ta là trúc mã với nhau, tâm ý tương thông cũng chẳng phải lạ."

Triệu Viễn Chu sững sờ, quay phắt sang nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ lẫn khó hiểu. Hắn nghiến răng, cố kìm cơn giận bừng bừng trong lòng, nhưng gương mặt tỉnh bơ kia như đang cố tình trêu ngươi hắn. Sau cùng, không nhịn được, hắn gằn giọng hỏi: "Bùi đại nhân, cô thật sự là nội gián đúng không?"

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến cả Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh đồng loạt biến sắc. Bùi Tư Tịnh khẽ chớp mắt, ánh nhìn bỗng trở nên đầy cảnh giác. Nàng nhíu mày, hỏi lại, giọng không giấu được vẻ đề phòng: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Trác Dực Thần cũng nhíu mày, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tập trung vào Triệu Viễn Chu, chờ đợi câu trả lời.

Triệu Viễn Chu nhếch môi cười nhạt, trong ánh mắt có chút giễu cợt, giọng nói kéo dài như cố tình trêu ngươi: "Ta chỉ thấy cô giống như nội gián của Văn Tiêu, được cài bên cạnh ta. Mục đích rõ ràng là để chia cắt tình cảm giữa ta và Tiểu Trác đại nhân!"

Câu nói ấy vừa thốt ra, không khí căng thẳng lập tức tan biến như bong bóng xì hơi. Bạch Cửu bật cười khúc khích, còn Trác Dực Thần nhướn mày, lắc đầu ngán ngẩm. Bùi Tư Tịnh thì thở dài, lười biếng đáp lại: "Ngươi đúng là hết thuốc chữa."

Cả ba đồng loạt quay bước đi, chẳng buồn đôi co thêm với Triệu Viễn Chu. Chỉ còn lại hắn đứng lẻ loi bên bờ vực, gió từ vực sâu thốc lên làm có người bị lạnh lòng.

Cây cầu treo cao vút, treo lơ lửng giữa không gian rộng lớn, gió từ đáy vực sâu lùa lên, mang theo hơi lạnh buốt giá, như cắt vào da thịt. Trác Dực Thần khẽ co người lại vì cái lạnh thấu xương, đôi tay vô thức siết chặt chiếc áo lông ấm áp trên vai, cảm nhận sự mát lạnh dâng lên từ chân đến đầu.

Bạch Cửu đứng bên, ánh mắt không khỏi rùng mình khi nhìn xuống đáy vực thẳm, nơi chỉ thấy mây mù cuồn cuộn: "Chúng ta phải qua đó thật sao?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, mặt đầy nghiêm trọng, không có lấy một chút dao động: "Phải, Giao Thuỷ chắc hẳn ở phía bên đó, Ly Luân cũng vậy."

Trác Dực Thần nghe vậy, trong lòng không kịp suy nghĩ, bước đi về phía cây cầu, nhưng chưa kịp đặt chân lên ván gỗ, bàn tay mạnh mẽ của Triệu Viễn Chu đã kéo y lại, vội vàng nói: "Khoan đã! Cẩn thận, có bẫy."

Trác Dực Thần hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sắc mặt vẫn điềm tĩnh: "Vậy để ta đi trước dò đường."

Triệu Viễn Chu càng kéo mạnh hơn, gần như không để Trác Dực Thần có cơ hội cựa quậy, giọng cương quyết: "Để ta, phía trước nguy hiểm lắm, vẫn là ta đi trước. Ta có yêu lực, không chết được."

Trác Dực Thần nhíu mày, không đáp lại, chỉ nhìn Triệu Viễn Chu một lúc lâu, như đang cân nhắc.

Triệu Viễn Chu không để y có thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói, giọng đã cứng rắn hơn: "Để ta đi!"

Cả hai cứ thế, kẻ kéo người lôi, trong khi đó Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đã bước sang đến giữa cầu, không ai để ý đến họ, chỉ còn lại hai người đứng lại, như thể quên mất thế giới xung quanh. Bùi Tư Tịnh nhún vai, nhẹ nhàng tiến lên phía trước, còn Bạch Cửu thì lo lắng liếc nhìn lại, vẫn không dám thở mạnh, như sợ tiếng động sẽ khiến cây cầu gãy vụn.

Đến khi cả hai đã an toàn tới bờ bên kia, Bạch Cửu mới quay lại, cười vui vẻ nhảy lên vẫy tay: "Tiểu Trác ca, an toàn lắm, mau qua đây đi!"

Trác Dực Thần liếc mắt nhìn Triệu Viễn Chu, đôi mắt đầy vẻ giễu cợt: "Ngươi sống lâu quá sinh ra nghi ngờ nhân sinh à?"

Nói xong, y không còn muốn trì hoãn nữa, dứt khoát bước lên cầu, chân y vững vàng, không chút chần chừ. Triệu Viễn Chu vẫn lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau, không ngừng nhắc nhở: "Tiểu Trác! Cẩn thận."

Quả thực, cây cầu treo vẫn vững vàng, không có dấu hiệu gì bất thường cho đến khi hai người đến giữa cầu. Đột nhiên, một tiếng động khô khốc vang lên từ phía trên, rồi sợi dây cố định hai đầu cầu bỗng dưng rút lại đột ngột, như bị kéo đi bởi một lực lượng vô hình. Cây cầu, vốn đã mong manh, lập tức chao đảo dữ dội, rung lên từng cơn, khiến Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu chỉ kịp tròn mắt, sửng sốt nhìn nhau. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cây cầu như vỡ vụn dưới chân họ.

Không có thời gian để kịp phản ứng, cả hai thân hình lao vút xuống vực sâu thăm thẳm phía dưới, rơi vào bóng tối vô tận. Tiếng gió rít lên vù vù bên tai, sự tuyệt vọng lấn át, không còn gì ngoài cảm giác rơi tự do, như thể không gian và thời gian đã mất hết sự kiên cố.

Bạch Cửu cùng Bùi Tư Tịnh đứng trên bờ, mắt trợn trừng, tim như bị thắt lại, chỉ hoảng loạn gọi với theo, nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Bạch Cửu hét lên một tiếng nghẹn ngào, nước mắt không kìm được rơi lã chã, làm ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú: "Tiểu Trác ca!! Đại yêu!!!"

Bùi Tư Tịnh vội vàng kéo Bạch Cửu lại, lòng nàng lo lắng vô cùng, nhưng vẫn cố giữ vững niềm tin trong đôi mắt: "Triệu Viễn Chu là yêu, họ nhất định không có vấn đề đâu."

Tuy lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Bùi Tư Tịnh cũng không khỏi lo âu. Nàng nhìn về phía vực sâu không thấy đáy, chỉ có thể cầu mong rằng lời mình nói là sự thật, rằng Triệu Viễn Chu có thể bảo vệ được Trác Dực Thần.

************

Trác Dực Thần mơ màng mở mắt, cảm giác cơ thể lơ lửng giữa không trung làm y choáng váng, trong giây lát không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khi y nhìn xuống, một cảm giác lạnh buốt dâng lên từ đáy lòng khi nhận ra mình đang ở độ cao khiến trái tim như muốn rơi xuống đáy vực khiến y vô thức bám chặt lấy thứ duy nhất bên cạnh.

Triệu Viễn Chu, cảm nhận được sự căng thẳng của Trác Dực Thần, bật cười nhẹ, giọng đầy ý trêu chọc nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh: "Tiểu Trác đại nhân, đừng bám chặt quá, ta còn muốn thở đấy."

Trác Dực Thần lúc này mới nhận thức được hành động của mình. Cả người y đu trên người Triệu Viễn Chu như một đứa trẻ, tay còn ôm chặt lấy cổ hắn. Lý trí và ngượng ngùng bỗng dưng dâng lên khiến mặt y đỏ bừng. Không hiểu sao, lại có cảm giác ngại ngùng lạ lùng khi thân thể dính sát vào người hắn như vậy.

Y bất giác muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Triệu Viễn Chu, nhưng hành động ấy chỉ khiến hắn giữ chặt hơn, giọng nói kiên quyết và đầy cảnh cáo: "Đừng động, nếu không ta không giữ được thăng bằng, cả hai cùng ngã xuống tan xương nát thịt."

Trác Dực Thần nghe vậy, lòng chợt lạnh toát, hoảng hốt nhận ra tình thế nguy hiểm. Y đành im lặng, ngoan ngoãn nín thở, bám chặt vào Triệu Viễn Chu, không dám nhúc nhích. Cảm giác cơ thể được hắn bảo vệ, được ôm chặt, dù có chút xấu hổ, nhưng trong phút giây ấy lại là điểm tựa duy nhất khiến y cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top