Ta muốn ngươi giết ta

Hiện tại t đã triển cả fic của Ứng Long x Băng Di, ai mê hai cụ có thể qua nhé.
Nhưng mà vì là kịch bản t tự vẽ không trên khung nào cả, nên có thể sẽ mất thời gian ra chap hơn fic này.

-------------------------------

Trác Dực Thần giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Trán y lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh. Đưa mắt nhìn quanh, y nhận ra mình đang ở trong một gian phòng rộng lớn. Khắp nơi, từ bàn ghế đến bình phong, đều phảng phất hơi thở trầm mặc, ấm áp. Ngay cả giường đệm dưới thân cũng hòa cùng một sắc màu chủ đạo.

Thừa Hoàng mang Trác Dực Thần đến nơi này, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng. Trác Dực Thần nhớ bản thân đã bị Thừa Hoàng đả thương, vô thức đặt tay lên lồng ngực. Điều kỳ lạ là y lại chẳng cảm thấy đau, tựa như chưa hề có thương thế trong người. Người có thể chữa trị vết thương hoàn hảo không để lại dấu vết, ngoài Triệu Viễn Chu ra, thì hiện tại chỉ có thể là Thừa Hoàng.

Thừa Hoàng đưa y tới đây, rồi lại mất công chữa thương cho chính người mình đả thương. Lý do mà Trác Dực Thần nghĩ tới, có lẽ chỉ vì huyết tộc Băng Di chảy trong người y mới khiến hắn hành động như vậy.

Theo thói quen, vừa tỉnh dậy, Trác Dực Thần tìm lấy thanh Vân Quang kiếm bên cạnh, vội rời khỏi giường rồi chạy ra ngoài. Nhưng vừa bước qua cửa, y lập tức khựng lại, ánh mắt ngẩn ngơ trước cảnh tượng choáng ngợp trước mặt.

Nơi đây rộng lớn đến khó tin. Từ vị trí này nhìn ra, là những mái nhà tứ hợp viện san sát, vừa cao vừa rộng, tựa một bức tranh hùng vĩ mà không kém phần tĩnh mịch. Nếu đem so sánh, Tập Yêu Ti cũng chẳng đáng bằng một phần nhỏ.

"Nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Có phải là nhà của Thừa Hoàng không vậy?" Y khẽ lẩm bẩm. Thừa Hoàng, đại yêu sống tới mười vạn năm ấy thì có lẽ cũng không phải loại yêu quái nghèo hèn. Nhưng mà cơ ngơi này lại đồ sộ, nguy nga không thể tưởng, có thể ví như ngang ngửa hoàng cung. Thừa Hoàng, thực sự khiến y không thể phán đoán được điều gì. Trác Dực Thần không khỏi siết chặt chuôi kiếm, lòng đầy cảnh giác nhưng cũng không giấu được sự tò mò.

Trác Dực Thần vẫn chưa hết choáng ngợp, thất thần đứng yên tại chỗ, ánh mắt lướt qua khung cảnh đồ sộ xung quanh. Bỗng từ xa, một tiểu yêu vội vã chạy đến, dáng vẻ kính cẩn, cúi đầu nói: "Công tử đã tỉnh rồi." 

Nghe thấy vậy, Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, lùi lại một bước đầy cảnh giác. Y nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"

Tiểu yêu nhanh chóng đáp, giọng điệu cung kính nhưng không hề tỏ ra sợ sệt: "Chủ tử có căn dặn, nếu công tử tỉnh lại, có việc gì cần chỉ cần sai bảo, chúng thuộc hạ nhất định làm theo."

Trác Dực Thần trầm ngâm một lúc, trong lòng suy đoán chủ tử mà tiểu yêu này nhắc tới, có lẽ không ai khác ngoài Thừa Hoàng. Y liền hỏi: "Chủ tử ngươi đi đâu rồi?"

Tiểu yêu không giấu giếm, đáp thật thà: "Chủ tử đang ở ngoài hậu viên đợi công tử."

Trác Dực Thần nghe vậy, không chút do dự liền hướng về phía hậu viên bước đi. Tuy nhiên, ngay cả chính y cũng không biết "hậu viên" trong một nơi rộng lớn như thế này rốt cuộc là ở đâu. Thế nhưng, như thể có một linh cảm kỳ lạ dẫn dắt, y vẫn tự tin bước đi, tìm tới nơi gọi là hậu viện.

Hậu viên hiện ra trước mắt Trác Dực Thần như một bức tranh thủy mặc. Không gian rộng lớn, u tĩnh, chính giữa là một cái đình nhỏ, mái cong vút như cánh hạc, được đặt ngay bên mép hồ. Mặt hồ phẳng lặng, tựa tấm gương soi bóng trời mây, đôi khi xao động bởi cơn gió nhẹ. Quanh hồ, tuyết liên nở rộ, những đóa hoa trắng muốt như bông tuyết điểm trên nền xanh mượt của lá.

Trác Dực Thần thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Y không thể hiểu nổi, tại sao những yêu quái như Triệu Viễn Chu hay Thừa Hoàng, kẻ hại người ngàn năm, nổi danh hung ác, lại chọn sống ở những nơi tựa chốn phồn hoa tiên cảnh thế này. Mà cũng chẳng phải những kẻ giấu đi bản chất thật của mình thường tô vẽ vẻ ngoài để đánh lừa người khác sao? Suy cho cùng Trác Dực Thần vẫn không hiểu, cũng là không muốn hiểu.

Từ hồ nước lặng yên phủ đầy hoa liên, đến cánh đào xoay tròn như tuyết giữa trời xuân, rơi rải rác trên mặt đất và mặt hồ. Không khí ở đây thoảng mùi hương dịu nhẹ, đầy mê hoặc, tựa như một cõi mộng hư vô.

Dưới khung cảnh ấy, Thừa Hoàng đứng yên trong đình, áo dài bay nhẹ theo gió. Ánh mắt hắn hướng xa xăm, như đang đắm chìm trong những ký ức xa lắc, hoài niệm về một người nào đó đã khắc sâu trong tâm thức, một ký ức mà không ai có thể chạm tới.

Trác Dực Thần bất ngờ xuất hiện, ánh sáng bạc lóe lên từ Vân Quang kiếm trên tay y tựa vầng trăng bén nhọn xé toạc màn tĩnh lặng. Không một lời báo trước, y lao thẳng về phía Thừa Hoàng, chiêu kiếm dứt khoát, nhắm trực diện, mang theo sát khí băng lãnh khiến người đối diện không khỏi rùng mình.

Thừa Hoàng không hề tỏ ra bối rối, hắn lướt nhẹ một bước sang bên, tựa như gió xuân thoảng qua, né tránh đòn tấn công trong tích tắc. Cánh hoa đào bị cuốn theo lưỡi kiếm, xoay tít rồi rơi xuống hồ.

Hai người bắt đầu giao đấu. Trác Dực Thần đạp lên mặt nước, mỗi bước chân như một cơn sóng nhỏ gợn lên rồi tan biến. Thừa Hoàng cũng không chịu kém, từng bước thoăn thoắt di chuyển trên những đóa tuyết liên nở rộ, nhưng hoa lại không hề xao động. Gió cuốn mạnh, hoa đào rơi rợp trời, cánh hoa hòa lẫn với kiếm khí tạo nên một khung cảnh lãng mạn phi thường.

Thừa Hoàng nghiêng người tránh một chiêu của Trác Dực Thần, bàn tay khẽ lật, thanh Vân Quang kiếm trong tay y lập tức bị đoạt lấy. Hắn xoay nhẹ thanh kiếm trong tay, quang kiếm sáng, tựa như dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.

Khóe môi Thừa Hoàng cong lên, cười nhạt: "Ngươi không giết được Triệu Viễn Chu, mà còn đòi giết ta sao?"

Trác Dực Thần dù mất kiếm nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Y đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định đáp: "Ta hiện tại không giết được hắn, cũng không giết được ngươi, nhưng sau này thì nhất định."

Thừa Hoàng nhếch môi: "Ngươi nghĩ ta sẽ đợi ngươi đến giết ta như Triệu Viễn Chu hay sao? Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi trước?"

Trác Dực Thần không hề nao núng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thừa Hoàng, khẳng định: "Ngươi sẽ không giết ta. Nếu muốn, ngươi đã không bắt ta về đây."

Câu nói của y, tuy đơn giản, lại như một nhát dao cắt vào tâm tư của Thừa Hoàng. Hắn thoáng ngẩn người, không phải vì lời nói, mà bởi ánh mắt ấy. Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt băng lãnh của Băng Di.

Tuy Trác Dực Thần, dù không hoàn toàn giống Băng Di, nhưng đôi mắt đó, cái ánh nhìn băng lãnh ấy, lại giống đến mức khiến người đối diện cảm thấy tim mình run rẩy. Và cũng chính đôi mắt ấy, đã khiến một đại yêu vạn năm phải ôm nỗi sầu tương tư không ai thấu.

Hắn đứng yên, nhìn sâu vào mắt Trác Dực Thần. Không còn nụ cười khinh bạc hay lời châm chọc, mà thay vào đó là một chút hoài niệm, một chút u buồn, tựa như giông tố chợt lặng yên giữa bầu trời âm u.

"Ngươi thật giống hắn..." Thừa Hoàng thì thầm, giọng hắn như nặng trĩu, đầy nghẹn ngào, và một chút tiếc nuối. "Thật sự rất giống với hắn..."

Thừa Hoàng tiến đến gần Trác Dực Thần, từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm, như thể muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhưng Trác Dực Thần nhanh chóng lùi lại vài bước, ánh mắt phòng bị, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với Thừa Hoàng.

Ánh mắt Thừa Hoàng thoáng hiện lên nỗi thất vọng, nhưng hắn vẫn kìm nén cảm xúc trong lòng. Đôi mắt đỏ rực của hắn dường như muốn nói lên tất cả, ngạc nhiên, nhớ nhung, day dứt, và cả những niềm đau chưa thể nguôi ngoai. Lời nói đang trực chờ thoát ra, nhưng lại nghẹn nơi cổ họng, không thể thành câu, chỉ có sự trầm mặc mang theo bao ý niệm.

"Ta không phải Băng Di."

Giọng nói của Trác Dực Thần vang lên, kéo Thừa Hoàng trở về thực tại. Ánh mắt y bình tĩnh nhưng không kém phần cứng cỏi, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

Thừa Hoàng nén một tiếng thở dài, nhẹ nhàng đáp, giọng nói thoáng trầm xuống: "Ta biết chứ, ta biết rõ chứ... Hắn vốn không còn tồn tại nữa rồi."

Trác Dực Thần nhìn thẳng vào hắn, giọng nói đầy sự nghi vấn: "Vậy tại sao ngươi lại muốn bắt ta về đây? Là có ý gì?"

Thừa Hoàng không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quay người, bóng dáng cao lớn của hắn như bị bao phủ bởi một nỗi niềm sâu kín. Một lúc sau, hắn nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến người nghe chấn động: "Ta muốn ngươi giết ta."

Hắn quay đầu lại, ánh mắt đỏ rực chứa đựng nỗi mong cầu khó hiểu: "Muốn ngươi dùng chính Vân Quang kiếm giết ta."

Trác Dực Thần thoáng ngây người, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu. Trước đây là Triệu Viễn Chu, giờ lại đến Thừa Hoàng. Hai đại yêu quái sống ngàn vạn năm, kẻ từng hùng bá một phương, giờ lại mong cầu được chết dưới Vân Quang kiếm. Lòng y không khỏi dấy lên sự nghi hoặc - liệu đây có phải là sự hối hận thật lòng, muốn chuộc lỗi cho những tội ác đã gây ra, hay chỉ đơn thuần là vì sống quá lâu, chán ghét sự tồn tại của chính mình?

Y cất tiếng hỏi, giọng pha chút lạnh lùng xen lẫn tò mò: "Ngươi thực sự muốn chết?"

Thừa Hoàng nhìn thẳng vào Trác Dực Thần, ánh mắt bình thản nhưng lại như ẩn chứa sự thách thức: "Ngươi không tin?"

Trác Dực Thần nhíu mày, ánh mắt càng thêm nghi hoặc, lời nói mang theo vẻ không tin tưởng: "Vì sao? Ta không hiểu. Chẳng phải ngươi vẫn còn chấp niệm với Băng Di sao? Qua bao vạn năm ngươi đột nhiên thay đổi, làm sao ta có thể tin..."

Y chưa nói dứt lời, Thừa Hoàng đã nhấc tay, khẽ cốc vào trán y một cái.

"Ngươi dám gọi tổ tông của mình trống không vậy à?" Thừa Hoàng trách khẽ, giọng điệu như nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc.

Trác Dực Thần đưa tay sờ trán, ngỡ ngàng. Cái cốc không dùng quá nhiều lực, giống như hành động của một trưởng bối đang dạy dỗ con trẻ. Nhưng giữa y và Thừa Hoàng hoàn toàn không phải loại quan hệ ấy, việc này khiến y nhất thời sững sờ, không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể tròn mắt nhìn hắn.

Thừa Hoàng thoáng nhận ra hành động của mình hơi thất thố, liền ngượng ngùng thu tay lại, khẽ hắng giọng: "Xin lỗi, thói quen không tốt của ta."

Trác Dực Thần vẫn đứng bất động, nét mặt như đông cứng, chưa thể tiêu hóa được sự việc vừa xảy ra.

Nhìn y như vậy, Thừa Hoàng đành lấy lại vẻ uy nghiêm, chậm rãi giải thích: "Có ngàn vạn cách ta có thể chết, nhưng ta chọn chết dưới Vân Quang kiếm. Xem như ta có thể chết dưới tay Băng Di... hoặc người nối tiếp ý chí của y. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta toại nguyện."

Trác Dực Thần thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, trầm giọng hỏi: "Ta muốn biết, tại sao ngươi lại thay đổi ý nghĩ?"

Ánh mắt Thừa Hoàng tối lại, nỗi bi thương dâng lên trong giọng nói: "Triệu Viễn Chu nói đúng, ta làm vạn điều ác cũng chỉ vì chấp niệm quá nặng với Băng Di. Nhưng rồi, chính sự chấp niệm đó đã khiến ta bị Ly Luân lừa đến thảm hại. Ta không còn mặt mũi nào đối diện với y nữa. Ta đã không còn xứng đáng với y, cũng không còn xứng đáng với những hồi ức tốt đẹp mà y để lại."

Trác Dực Thần hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Y thẳng thắn nói: "Vậy nên ngươi mới muốn ta thay Băng..."

Nói đến đây, y đột ngột ngừng lại, nhớ đến hành động trước đó của Thừa Hoàng, vội vàng đưa tay lên che trán. Lời nói vừa rồi được y nhanh chóng sửa lại: "Muốn ta thay tổ tiên của ta giết ngươi."

Thừa Hoàng mỉm cười, không còn vẻ chế giễu hay cao ngạo, mà thay vào đó là sự kiên định lạ kỳ: "Phải. Nhưng trước khi chết, ta muốn sửa chữa những lỗi lầm ta đã gây ra. Dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng ít nhất ta muốn thay đổi hiện tại. Ta không muốn Băng Di khinh ghét ta, cũng không muốn đến lúc chết rồi vẫn không thể gặp lại y."

Trác Dực Thần cụp mắt, trầm ngâm suy nghĩ. Y nhớ lại lời Triệu Viễn Chu từng nói: Thừa Hoàng, một đại yêu cáo già vạn năm, mưu mô xảo quyệt, không thể đặt niềm tin. Nhưng giờ phút này, không hiểu vì lý do gì, Trác Dực Thần lại có một thôi thúc muốn tin tưởng hắn. Một niềm tin kỳ lạ và khó lý giải.

Y hít sâu, sau cùng gật đầu đồng ý: "Sau khi ta lĩnh ngộ được kiếm pháp Băng Di, ta sẽ giết ngươi. Nhưng có một điều kiện."

Thừa Hoàng nhướng mày, nụ cười nở trên môi mang theo sự ôn hòa hiếm thấy: "Điều kiện gì ta cũng hứa với ngươi."

Trác Dực Thần nhìn hắn nghi hoặc: "Ngươi còn chưa biết ta sẽ nói gì mà. Sao lại khẳng định nhanh như vậy?"

Thừa Hoàng cười nhẹ, trong đôi mắt lóe lên một tia thích thú: "Chắc chắn ngươi sẽ không yêu cầu ta đi hại người, cướp bóc hay làm những việc phi thiên hại lý. Trác Dực Thần, vị Trác đại nhân nổi danh khắp Thiên Đô và Đại Hoang, tuyệt đối không thể để ta làm những việc như vậy, không đúng sao?"

Trác Dực Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại lạnh lùng: "Ngươi đúng là hiểu biết về ta. Phải, ta muốn trong thời gian đó, ngươi không được hại người. Không những thế, ngươi phải làm nhiều việc tốt. Sau đó, ta sẽ chính tay giết ngươi."

Thừa Hoàng nghe vậy, chỉ mỉm cười, giơ tay ra trước mặt: "Được, chúng ta đập tay làm tín."

Ba cái đập tay vang lên, tựa như một lời tuyên thệ không thể thay đổi. Hi vọng mọi chuyện sau này, sẽ đơn giản như ba cái đập tay ấy, dứt khoát, không luyến tiếc....

Hi vọng.... Chỉ là hi vọng....

Trác Dực Thần ôm chặt Vân Quang kiếm trong tay, ánh mắt trầm tư, những suy nghĩ hỗn loạn xoay quanh câu nói của Thừa Hoàng. Một lúc sau, y ngẩng đầu lên, định hỏi thêm: "Vậy ngươi muốn ta làm gì?"

Nhưng trước mắt chỉ là khoảng không trống trải, gió thổi nhẹ làm lay động cành lá, hòa quyện vào vẻ tĩnh lặng của thiên nhiên. Thừa Hoàng, từ lúc nào, đã biến mất không một dấu vết.

Trác Dực Thần sững người, ánh mắt quét khắp xung quanh, cố gắng tìm kiếm hình bóng của hắn. Nhưng không có gì, không một ai.

Lòng đầy hoang mang, y gọi lớn: "Thừa Hoàng!! Chẳng phải ngươi nói ta giúp ngươi sao? Hơn nữa, ngươi bắt ta đến nơi quỷ quái này, giờ lại không nói gì, không cho ta biết đường trở về, vậy ta phải làm sao?!" 

Y hét lên một lần nữa, giọng nói lẫn cả sự bực bội và khó chịu: "Thừa Hoàng!"

Vẫn là hai tiếng gọi vọng lại giữa không gian yên tĩnh, không lời đáp trả.

Trác Dực Thần cắn răng, ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ, gào lên lần nữa: "CÁO GIÀ!!! NGƯƠI ĐÚNG LÀ LÃO CÁO GIÀ VẠN NĂM!!!"

Những lời ấy vang vọng khắp hậu viên, như muốn xua tan đi sự yên tĩnh đáng ghét này.

Hét xong, Trác Dực Thần thở phì phò, mặt mũi đỏ rực, tràn đầy bực tức. Cuối cùng, y xoay người, dứt khoát rời khỏi hậu viên, bước vào cung điện xa hoa mà y vừa đặt cho một cái tên mới: "Cung Cáo Già Vạn Năm."

****

Anh Lỗi cùng Văn Tiêu một người dùng thần lực, một người mượn nửa sức mạnh của Bạch Trạch lệnh cố gắng giúp Triệu Viễn Chu khắc chế oán khí bủa vây trên người hắn.

Bạch Cửu sợ hãi núp sau lưng Bùi Tư Tịnh, nhìn đại yêu e ngại: "Bùi tỷ tỷ, đã qua một canh giờ rồi, liệu họ có ổn không?"

Bùi Tư Tịnh nhìn Anh Lỗi cùng Văn Tiêu, cả hai tiêu hao không ít thần lực, trán đều đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Nàng không có linh lực, không thể giúp sức, cái nàng có thể chỉ là âm thầm bảo hộ họ an toàn khi có biến cố.

"Nếu Trác Dực Thần không quay lại, e rằng họ sẽ không cầm cự được thêm hai canh giờ nữa."

Bạch Cửu nghe vậy tái mặt, chỉ có thể hướng trời chắp tay cầu xin: "Ông trời ơi, làm ơn vì chúng sinh, mang Tiểu Trác ca trở lại đây đi. Ta nguyện ăn chay niệm phật một tháng."

"Một tháng hình như hơi nhiều."

"Thôi thì một tuần, không, ba ngày là ba ngày thôi được không?"

*****

Theo như lời của tiểu yêu, vừa là gia nô, quản gia, lại kiêm luôn người hầu cận của Thừa Hoàng, Trác Dực Thần biết được rằng Thừa Hoàng rất ít khi trở về nơi này vì mải mê bận rộn... làm việc xấu. Mọi công việc trong "Cáo Cung" đều do một mình tiểu yêu quán xuyến.

Trác Dực Thần là người đầu tiên Thừa Hoàng mang về nơi này, nên bầu không khí tại đây cũng phần nào bớt cô tịch. Dù y nói rất ít, nhưng sự hiện diện của y vẫn là một thay đổi lớn, ít nhất đối với tiểu yêu vốn đã quen với sự lặng lẽ của mình trong một không gian quá đỗi rộng lớn.

Trác Dực Thần thắc mắc: "Tại sao một mình Thừa Hoàng lại xây dựng cái gia trang rộng lớn như thế này? Hắn đâu ở đây thường xuyên, mà nếu ở thì cũng chẳng sống hết được! Hắn thừa tiền à?"

Tiểu yêu nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô đáp: "Ta cũng không biết. Ta chỉ lo dọn dẹp, trông coi nơi này thôi. Suy nghĩ của ngài ấy, người không thể hiểu được đâu."

Trác Dực Thần gật đầu, đồng ý một cách bất đắc dĩ. Thừa Hoàng quả thực là người mà suy nghĩ rất khó nắm bắt, y đã xoay vòng với những câu hỏi không lời đáp về hắn suốt mấy ngày nay.

Y lại hỏi tiếp: "Vậy khi nào hắn về?"

Tiểu yêu bối rối: "Cái này ta cũng không rõ. Ngài ấy thỉnh thoảng sẽ trở về, nhưng ta nghĩ có người ở đây thì chắc ngài ấy sẽ về sớm hơn mọi khi. Ta tin vậy."

"Bao lâu?"

Tiểu yêu ngẫm nghĩ rồi đáp một cách bình thản: "Khoảng một năm, hai năm... cùng lắm là năm bảy năm thôi."

Nghe đến đây, Trác Dực Thần không thể kiềm chế, liền hét toáng lên: "Bảy năm?!! Hắn định để ta chết già ở đây à?!"

Tiểu yêu ngơ ngác, vẻ mặt đầy bối rối. Là yêu, hắn không thể hiểu được sự khác biệt về khái niệm thời gian giữa yêu quái và con người. Một, hai năm, thậm chí mười năm đối với yêu chỉ như một chớp mắt, nhưng với loài người, đó đã là con số đếm ngược ngày lụi tàn.

Trác Dực Thần không thể chịu đựng thêm nữa, quyết định tự mình tìm kiếm lối thoát. Y không tin rằng lục tung mọi ngóc ngách trong Cáo Cung này mà không tìm ra điều gì hữu ích.

Y đi suốt một ngày, nhưng phần lớn thời gian lại bị lạc đường, kết quả là vòng đi vòng lại mà chẳng có gì mới mẻ. Khi trời dần tối, trăng lên cao, Trác Dực Thần vẫn lang thang qua các hành lang, bỗng dưng y đi qua một gian phòng khác. Từ khe cửa, khói nghi ngút thoát ra, nhưng không phải là mùi thức ăn. Thay vào đó, nơi đây tràn ngập mùi hương thảo dược nồng đậm, khiến Trác Dực Thần không khỏi tò mò: "Thừa Hoàng cũng biết bốc thuốc chữa bệnh sao?"

Mơ màng suy nghĩ, chân đã tự nhiên bước đến trước cửa. Không hề e ngại, Trác Dực Thần nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, đây là một dược phòng. 

Bên trong, thảo dược được bày biện ngăn nắp, từ những nguyên liệu bình dân như cam thảo, thục bị, hoài sơn, trần bì, đến những loại thượng hạng như nhân sâm, kim chi ngàn năm đều có đủ. Mỗi thứ đều được chăm sóc tỉ mỉ, một không gian hoàn toàn khác biệt so với những gian phòng lạnh lẽo, trống trải mà Trác Dực Thần từng đi qua. Dường như nơi này chính là nơi mà Thừa Hoàng đặt tâm huyết, có lẽ là nơi hắn thường xuyên lui tới nhất.

Trác Dực Thần chậm rãi tiến lại gần chiếc ấm đun thuốc đang nghi ngút khói, lòng đầy tò mò muốn mở nắp ra xem thử bên trong là dược hay độc. Bàn tay vừa vươn tới, chưa kịp chạm vào miếng lót thì bất ngờ bị một bàn tay lớn nắm lấy.

Trác Dực Thần ngẩng lên, đột nhiên nhận ra mình đã tìm kiếm suốt một ngày, cuối cùng lại gặp Thừa Hoàng ngay ở nơi này.

Thừa Hoàng khẽ cau mày, ánh mắt ánh lên sự nghiêm khắc: "Sao ngươi lại vào được đây?"

Trác Dực Thần không kiềm được sự bất mãn: "Chẳng phải là đi tìm ngươi sao? Ngươi vô thanh vô động biến mất, không chỉ cho ta đường ra khỏi Cáo Cung của ngươi, còn nói ta giúp ngươi cái gì?"

Thừa Hoàng như chợt nhận ra điều gì: "Ta quên mất."

Trác Dực Thần liếc nhìn Thừa Hoàng phán xét: "Ngươi già quá rồi, nên có thể đầu óc lú lẫn rồi chăng?"

Y lại liếc mắt nhìn xung quanh dược phòng, không quên hỏi thêm: "Nơi này là chỗ nào? Ngươi cũng biết luyện dược à?"

Thừa Hoàng lắc đầu: "Không phải luyện dược, mà là..."

Thừa Hoàng chưa nói được hết lời, thấy Trác Dực Thần biểu hiện không ổn, trán đổ mồ môi, đầu choáng mắt hoa, rất nhanh không đứng vững ngã nhào xuống đất khiến hắn phải vội vàng đỡ lấy. Thừa Hoàng quên mất một điều, ngay từ khi bước vào cửa, Trác Dực Thần đã bị trúng độc.

Thừa Hoàng lo lắng đến tái mặt, độc ở đây, hắn chỉ biết chế chứ không biết giải.

Trác Dực Thần bị trúng là loại kịch độc, một khi cơ thể bị độc xâm nhập, lục phủ ngũ tạng sẽ vỡ nát dần mà chết. Trác Dực Thần nằm trên giường, máu không ngừng trào từ miệng xuống ướt gối. Toàn thân đau đớn, kể từ lúc nhỏ đến giờ, chưa bao giờ y cảm thấy đau đến không muốn sống như hiện tại. Những lúc ốm đau đều có ca ca bên cạnh, những lúc bị bạn bè bắt nạt cũng đều là ca ca bênh vực.

Tiểu Trác lại nhớ ca ca rồi.

Trác Dực Thần rơi lệ, thều thào gọi "ca..." trong vô thức.

Thừa Hoàng ngồi bên giường, sắc mặt trắng bệch, thay đổi từ lo lắng, sợ hãi, đến bi thương và thống khổ tột cùng. Chưa bao giờ, một đại yêu như hắn lại cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm đến vậy. Hắn nắm chặt tay Trác Dực Thần, không ngừng truyền yêu khí vào cơ thể y, dường như muốn dùng hết sức mình để cứu vớt.

Tự bao giờ, đôi mắt hắn đã đỏ rực, ngập tràn cảm xúc khó tả. Khi nghe thấy người nằm đó yếu đuối gọi "ca ca", Thừa Hoàng cảm nhận được một sự quen thuộc sâu sắc, như thể đó là người mà hắn đã nhìn thấy trong tiềm thức của Trác Dực Thần. Lời gọi ấy khiến hắn chùn lại, cảm giác đau đớn và tội lỗi như xâm chiếm lấy hắn.

Thanh âm của Thừa Hoàng nghẹn lại trong lồng ngực, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể thốt ra lời ngay lập tức. Hắn siết chặt tay Trác Dực Thần, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn cũng cất lên câu nói, giọng khàn đặc vì đau lòng: "Ca ca ở đây, ca ca bảo hộ đệ. Tiểu Thần sẽ không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top