Phản Bội

T muốn nói qua mối quan hệ của ba người Chu Ly Trác để sau mọi người đi vào chính cốt truyện của t sẽ không phải nghĩ nhiều nha!

Hoa đăng năm ấy, Triệu Viễn Chu và Ly Luân cùng xuống nhân giới, tình cờ gặp một người khiến cả hai khắc cốt ghi tâm – Trác Dực Thần. Ô của Triệu Viễn Chu là món quà do chính tay Tiểu Trác tặng, còn trống của Ly Luân cũng là do y trao.

Tuy nhiên, cả Triệu Viễn Chu lẫn Ly Luân đều không nhận ra Trác Dực Thần, bởi kết ấn Bạch Trạch đã xóa nhòa tất cả những lưu luyến liên quan đến nhân gian. Điều này khiến ký ức về những khuôn mặt họ từng gặp trở nên mơ hồ, không cách nào níu giữ.

Triệu Viễn Chu, ban đầu cũng chẳng nhận ra Trác Dực Thần. Thế nhưng, thời gian trôi qua, ở cạnh nhau lâu ngày như mưa dầm thấm đất, ký ức mờ nhạt của y dần được khơi lại, cuối cùng nhận ra người xưa.

Còn Ly Luân, trở về từ nhân giới mang theo một chấp niệm mạnh mẽ: phá vỡ kết giới phân biệt yêu – người, gỡ bỏ mọi giam cầm. Hắn khao khát tự do qua lại nhân gian, chỉ để gặp lại người ấy. Ly Luân muốn dùng sức mạnh của một đại yêu để bảo vệ người mình thương, không còn bị ấn ký Bạch Trạch trói buộc. Nhưng cũng chính vì chấp niệm ấy, hắn và Triệu Viễn Chu đã nảy sinh xung đột dẫn đến một trận chiến ác liệt. Kết cục, Ly Luân bị phong ấn.

Mang nỗi hận sâu sắc, Ly Luân trở nên mù quáng. Không nhận ra Trác Dực Thần chính là người mình từng muốn bảo vệ, hắn trút tất cả nỗi đau và uất hận lên y. Ly Luân hành hạ Trác Dực Thần, không vì chính y mà chỉ để trả thù Triệu Viễn Chu – kẻ hắn căm hận đến tận xương tủy. Nhưng khi Trác Dực Thần phá trống, hận thù của hắn chuyển hoàn toàn lên y, đẩy bi kịch lên đỉnh điểm.

Đến tận cuối câu chuyện, Trác Dực Thần bị hành hạ đến kiệt quệ. Chỉ khi hơi thở cuối cùng của Ly Luân sắp tắt, hắn mới nhận ra mình đã sai, nhưng tất cả đã quá muộn.

---------------------------------------------------

Trác Dực Thần ngồi quỳ trên nệm sàn gỗ lạnh, lưng thẳng tắp như một cành trúc vươn mình giữa sương mai. Tư thế của y thoạt nhìn khiến người ta không khỏi cảm thán sự giáo dưỡng thanh cao, từng cử chỉ đều mang nét nghiêm cẩn, nề nếp. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy lại hiện lên vẻ ngây ngẩn, mông lung, như thể ý thức đã lạc về nơi xa xôi nào, bỏ mặc hiện thực chung quanh.

Văn Tiêu nhẹ nhàng bước tới, không gây ra một tiếng động nào. Chiếc áo choàng mỏng khoác lên vai Trác Dực Thần khiến y khẽ giật mình, đôi mày thanh tú thoáng nhíu lại. Y quay đầu, chạm phải ánh mắt dịu dàng của nàng.

"Tiểu Trác, khuya rồi con chưa đi ngủ, còn ngồi đây suy nghĩ điều gì?" Giọng nói ôn nhu của Văn Tiêu vang lên, như tiếng chuông ngân trong đêm tĩnh mịch.

Trác Dực Thần hơi bối rối, lần đầu tiên nhận ra bản thân đã để lộ sự mất cảnh giác. "Ta... ta không ngủ được," y lắp bắp, đôi mắt hơi dao động, tựa như không muốn để nàng nhìn thấu tâm tư.

Văn Tiêu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện y, đặt một giỏ đồ ăn xuống cạnh mình. Nàng từ tốn lấy ra một bát chè sen nóng hổi, làn khói thơm ngát vờn quanh, tỏa ấm không gian giá lạnh. Nàng đẩy bát chè về phía Trác Dực Thần, giọng điệu trầm tĩnh nhưng không kém phần thân thiết: "Có phải con đang suy nghĩ về Triệu Viễn Chu không?"

Câu nói như mũi tên bắn trúng tâm can Trác Dực Thần. Y sững sờ, ánh mắt lấp lóe sự bối rối. Bàn tay vô thức siết lấy gấu áo, nhưng lời phủ nhận lại không đủ sức thuyết phục: "Ta... ta không có!"

Văn Tiêu khẽ cười, nét cười mang theo sự thấu triệt nhẹ nhàng, như ánh trăng soi rõ lòng người: "Tiểu Trác, con không biết nói dối. Nhìn tai con đỏ đến mức này, ai cũng biết."

Trác Dực Thần vội vàng quay đi, hai gò má nóng bừng như ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong đêm. Ánh mắt y né tránh, không dám đối diện với vẻ lợi hại của Tiểu Cô Cô này.

Văn Tiêu cất tiếng, giọng nàng vẫn ôn tồn, như người dẫn đường giữa biển khơi: "Tiểu Trác, nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra. Từ lúc ở Đại Hoang trở về, con và Triệu Viễn Chu đều rất khác lạ."

Không gian rơi vào im lặng. Trác Dực Thần cúi đầu, ánh mắt mờ mịt dường như đang chìm trong dòng ký ức. Những hình ảnh nơi thạch động chợt hiện lên, từ nụ hôn bất ngờ của Triệu Viễn Chu đến lời thú nhận khiến y bàng hoàng. Ký ức về mảnh hồn liên kết giữa hai người tám năm trước lại một lần nữa khiến trái tim y chao đảo.

Cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, y khẽ run rẩy. Gương mặt y đỏ bừng trong đêm lạnh, giọng nói ngập ngừng thoát ra, tựa như tìm kiếm một lối thoát cho tâm tư rối bời: "Văn Tiêu, yêu một người là cảm giác gì?"

Văn Tiêu thoáng sững người, ánh mắt dịu dàng mang theo một tia hoài niệm sâu lắng. Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói như tiếng gió xuân len lỏi qua từng kẽ lá:

"Yêu một người... là khi con không thể ngăn mình nghĩ về họ, dù chỉ một khoảnh khắc. Là khi trong ánh mắt họ, con như nhìn thấy cả bầu trời. Dù người đó có lỗi lầm hay cách xa ngàn trùng, lòng con vẫn không thể dứt bỏ. Là vui, là đau, là hoài niệm, là khao khát... tất cả đan xen trong từng hơi thở, như ngọn lửa âm ỉ cháy, không thể dập tắt."

Trác Dực Thần cúi đầu lắng nghe, từng lời của Văn Tiêu như từng mũi kim xuyên qua tâm tư rối bời của y. Bàn tay y siết chặt gấu áo đến mức trắng bệch, ánh mắt dao động như mặt nước gợn sóng dưới trăng. Y khẽ cắn môi, cố gắng tìm từ nhưng rốt cuộc lại im lặng.

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt dịu dàng pha chút nghiêm nghị. Dáng vẻ lúng túng, bối rối của y càng khiến nàng thêm chắc chắn về điều bản thân đang nghĩ, nhưng lòng lại không muốn tin điều đó là thật. Nàng hạ giọng, từng lời chậm rãi như dò xét:

"Tiểu Trác, con đừng nói là..."

Trác Dực Thần bỗng dưng căng thẳng, vội vàng lắc đầu, đôi mắt tránh đi ánh nhìn xuyên thấu của Văn Tiêu: "Không phải ta!"

Nét mặt Văn Tiêu hơi trầm xuống, nàng khẽ nhíu mày, giọng nói trở nên sắc bén hơn: "Tiểu Trác, nói cho ta biết, Triệu Viễn Chu có phải đã làm gì con không?"

Câu hỏi như một mũi dao găm thẳng vào lòng Trác Dực Thần. Y cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt gấu áo, cố che đi sự bối rối. Lời nói ra nhỏ như tiếng muỗi kêu, run rẩy: "Ta... Thực ra thì..."

Dưới ánh nhìn kiên định của Văn Tiêu, cuối cùng Trác Dực Thần cũng thành thật kể lại mọi chuyện đã xảy ra, từ những gì diễn ra trong thạch động đến lời thú nhận của Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu nghe từng lời, từng chữ, khuôn mặt ban đầu bình thản, nhưng càng về sau, sát khí nơi đáy mắt nàng dần hiện rõ.

Khi câu chuyện kết thúc, không gian như ngưng đọng. Văn Tiêu im lặng một hồi lâu, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía xa. Nhưng rồi, nàng đột ngột đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao: "Ta sẽ giết hắn! Sau khi sửa được lệnh bài Bạch Trạch, ta nhất định sẽ giết hắn!"

Lời nói của nàng khiến Trác Dực Thần chấn động, y hốt hoảng bật thốt: "Đừng!!!"

Văn Tiêu quay lại nhìn y, ánh mắt lạnh lùng: "Tại sao lại không? Tiểu Trác, nếu con không thích hắn thì chỉ cần giết hắn là xong. Dù sao hắn cũng muốn chết, không phải sao?"

Trác Dực Thần bàng hoàng, lòng y như bị bóp nghẹt. Y chưa bao giờ thấy Văn Tiêu, người Tiểu Cô ôn nhu nhã nhặn thường ngày, lại trở nên đáng sợ như vậy. Giọng y run rẩy, đôi mắt dao động: "Hắn... Hắn không đáng chết. Ta... ta cũng không còn muốn hắn chết nữa."

Văn Tiêu nhíu mày, giọng nói dịu xuống nhưng vẫn nghiêm khắc: "Tiểu Trác, nói cho ta biết, con thực sự nghĩ gì về hắn?"

Trác Dực Thần cúi đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, giọng y lắp bắp: "Ta... ta không ghét hắn nữa. Nhưng ta không biết tại sao, mỗi lần nghĩ đến hắn... tim ta lại nhói lên, rất khó chịu."

Nói xong, y ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự uỷ khuất nhìn Văn Tiêu: "Văn Tiêu, có phải ta bị bệnh tim rồi không?"

Câu hỏi ngây ngô ấy khiến Văn Tiêu thoáng ngẩn người. Nàng im lặng một hồi lâu, rồi khẽ thở dài, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Củ cải nhà ta, bị khỉ trộm rồi."

Trác Dực Thần chớp mắt ngơ ngác, không hiểu gì: "Cải gì cơ? Văn Tiêu, người còn trồng cải nữa sao?"

Văn Tiêu cố nén tiếng thở dài, chỉ nhìn y với ánh mắt bất lực pha chút xót xa. Nàng không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu Trác ngây ngô của ta, sao lại rơi vào lưới tình của kẻ khó dây dưa đến vậy...

Đêm buông xuống.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn dầu yếu ớt hắt qua khe cửa, đung đưa nhè nhẹ theo từng nhịp gió. Bóng sáng lay động phủ lên những bức tường cũ, tạo ra một bầu không khí mơ hồ, vừa ấm áp vừa lạnh lẽo.

Trác Dực Thần ngồi bên mép giường, đôi tay thon dài run rẩy nắm lấy tà áo, chậm rãi kéo xuống khỏi vai. Làn vải trượt đi, để lộ bờ vai gầy và làn da trắng mịn như sứ, nhưng trên đó, những vết thương lớn nhỏ vẫn còn hiện diện rõ ràng. Có vết đã mờ đi như bóng ma nhạt nhòa, có vết lại còn mới, rớm chút đỏ thẫm nhức nhối.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, từng vết tích nổi bật trên làn da tựa như những dấu ấn chẳng thể nào phai mờ. Những vết thương sâu có, nông có, mỗi vết đều như mang theo câu chuyện riêng, từng phần ký ức đau đớn mà y không thể nào quên.

Gương mặt thanh tú thoáng chút nhợt nhạt. Y cẩn trọng mở lọ dược, mùi thảo hương thanh mát vương vấn trong không khí. Đầu que bôi vừa chạm đến làn da mảnh mai, cái lạnh bất ngờ khiến bả vai y khẽ run lên, tựa hồ làn nước trong chạm đến băng tuyết.

Giữa khoảng không tĩnh lặng, y bất giác hồi tưởng đến Triệu Viễn Chu. Đôi tay hắn lần đó chỉ một lần vận yêu lực đã khiến thương tích trên tay y hoàn toàn tan biến, như phép thần nhiệm màu. Không hiểu sao, từ lúc rời thạch động, mỗi khi nghĩ về hắn, y lại lặng người ngẩn ngơ. Giờ đây, ký ức ấy tựa sóng nước dập dềnh, gợn lên trong lòng y những cảm xúc khó gọi tên, khiến ý niệm không sao tập trung.

Đang mải ngẩn ngơ, y hoàn toàn không hay biết có người đứng phía sau từ lúc nào. Chỉ đến khi một bàn tay lạnh giá nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang cầm que bôi dược của mình, Trác Dực Thần mới giật mình, phản xạ trong vô thức là xuất thủ.

Triệu Viễn Chu nhanh như chớp giữ chặt hai cổ tay của y, giọng trầm khàn quen thuộc vang lên: "Là ta!"

Ánh mắt Trác Dực Thần thoáng còn sát khí, nhưng khi nhận ra là hắn, y liền thu lại. Y lập tức rút tay về, giọng có phần lắp bắp: "Ngươi... sao lại là ngươi?"

Triệu Viễn Chu không đáp, ánh mắt chỉ chăm chú vào cổ áo y còn chưa ngay ngắn, lộ ra làn da trắng nõn tựa tuyết sớm. Cái nhìn chăm chú ấy làm Trác Dực Thần như bị lửa thiêu đốt, máu nóng dâng lên, xấu hổ đến không dám đối diện. Y vội kéo áo lại, quay người tránh đi, lời nói lắp bắp pha lẫn tức giận: "Ngươi... nửa đêm đến phòng ta, rốt cuộc có ý gì?"

Triệu Viễn Chu vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng y với đôi tai đỏ ửng ấy, cảm xúc dâng trào nhưng hắn cố kìm nén, giọng điềm tĩnh: "Ta đến trị thương cho ngươi."

Nhưng lời chưa dứt, Triệu Viễn Chu đã bước đến kéo y ngồi xuống giường. Hắn quỳ một gối xuống, giữ lấy bả vai y, ánh mắt kiên định như không cho phép từ chối: "Để ta giúp ngươi."

Trác Dực Thần thoáng sững người, ánh mắt hắn như mang theo sức mạnh vô hình, khiến y không cách nào khước từ. Cuối cùng, y ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho Triệu Viễn Chu tùy ý.

Triệu Viễn Chu cầm lấy bàn tay y, lòng bàn tay ấy vẫn còn vết kiếm sâu hoắm, máu chưa khô, khiến hắn nhói lòng không thôi. Ngẩng lên, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Trác Dực Thần, giọng nói trầm ấm nhưng khàn đặc, mang theo nỗi xót xa: "Tiểu Trác, đừng tự làm đau mình nữa, được không? Mỗi lần nhìn ngươi thế này, lòng ta đau như dao cắt."

Trác Dực Thần quay mặt, tránh ánh nhìn tha thiết của Triệu Viễn Chu, giọng nói lạnh lùng như vỏ bọc cố gắng che giấu những xáo động trong lòng: "Ta bị thương, ngươi đau lòng gì chứ?"

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của y, truyền vào đó một luồng yêu lực ấm áp. Đôi tay của hắn nhẹ nhàng nâng niu từng ngón tay nhỏ bé, như muốn sưởi ấm không chỉ thể xác mà còn cả trái tim đang run rẩy. Giọng hắn trầm khàn, ngập tràn tình cảm:

"Hết lần này đến lần khác, chứng kiến người mình yêu thương phải chịu đựng đau đớn, phải đứng trên bờ vực sinh tử... Ngươi nghĩ lòng ta có thể không đau sao?"

Trác Dực Thần sững lại, ánh mắt bối rối không biết giấu đi đâu, lòng như bị thứ gì đó siết chặt, không thể thoát ra. Y không dám nhìn vào ánh mắt ấy, chỉ im lặng, cho phép những lời thổn thức kia xâm nhập vào tâm hồn. Triệu Viễn Chu tiếp tục, giọng nói nghẹn ngào như từng lời thoát ra từ sâu trong tim, nặng trĩu khổ đau:

"Mỗi lần như vậy, ta cảm thấy mình vô dụng biết bao. Ta thà rằng chính mình là người phải chịu tất cả đau đớn ấy, thà rằng những vết thương kia là của ta, chỉ mong ngươi có thể bình an, không bao giờ phải chịu thêm một chút tổn thương nào."

Hắn cúi đầu, bờ vai không kìm được run rẩy, một giọt lệ âm thầm lăn xuống tay Trác Dực Thần, ấm nóng nhưng lại mang theo nỗi đau không thể gọi thành lời. Giọt lệ đó, như ngọc trai vỡ, rơi trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn yếu ớt chứng kiến sự tuyệt vọng ấy.

Trác Dực Thần ngây người, mắt không chớp nhìn chăm chăm vào giọt nước mắt lăn trên mu bàn tay mình, cảm giác trong lòng như có vạn điều muốn nói, nhưng lại không thể thốt lên. Một sự xáo trộn khôn nguôi, vừa đau đớn, vừa như một ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực.

Không gian tĩnh lặng, trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, cùng hơi thở nặng nề hòa quyện vào nhau. Mỗi nhịp đập của trái tim hai người như một bản nhạc buồn, ngân lên giữa đêm tối vắng lặng, kéo dài một mối liên kết vô hình giữa hai tâm hồn, thắt chặt, khó mà phá vỡ.

Triệu Viễn Chu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại pha lẫn một nỗi đắng cay tột cùng, tựa như mỉa mai chính bản thân mình: "Đại yêu gì chứ? Ta chưa từng có đủ sức mạnh để bảo vệ ngươi. So với Thừa Hoàng, ta chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn ngươi bị tổn thương. So với Ly Luân, ta lại càng vô dụng, luôn để hắn dày vò ngươi, hết lần này đến lần khác. Tiểu Trác... Ta thật sự vô dụng."

Trác Dực Thần cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng trong từng lời của hắn, siết chặt bàn tay của Triệu Viễn Chu, ánh mắt y kiên định nhưng lại không khỏi thoáng chút bối rối, như muốn vén màn sương mù trong lòng:

"Triệu Viễn Chu, ngươi rất mạnh, nhưng cái ngươi thiếu... đó là sự tàn nhẫn. Ngươi yêu con người, ngươi quá yếu lòng, nên mới luôn nhẫn nhịn. Ta không còn muốn giết ngươi nữa, vì ta đã thấy được sự lương thiện trong ngươi, điều mà không phải ai cũng có được. Người có tốt xấu, yêu cũng vậy. Ngươi đừng trách bản thân, ta bị thương là vì ta không đủ mạnh, là do ta kém cỏi, ngươi không cần gánh vác tất cả."

Giọng Trác Dực Thần không lớn, nhưng mỗi lời như tạc vào trái tim Triệu Viễn Chu, ấm áp và dịu dàng, khiến hắn bối rối, không biết làm sao để đáp lại. Trong đôi mắt hắn, những ánh sáng yếu ớt thoáng qua, như muốn tìm kiếm sự yên bình từ những lời vừa thốt ra. Cảm giác nghẹn ngào trào dâng trong lồng ngực, khiến hắn không thể nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tay siết lấy tay Trác Dực Thần, không dám buông ra.

Tình yêu, là sự dịu dàng nhưng cũng đầy nỗi niềm đau đớn, cả hai dường như đã thấu hiểu nhau mà không cần thêm một lời nào.

Triệu Viễn Chu chầm chậm đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào má Trác Dực Thần, như thể muốn truyền cả hơi thở của mình vào đó. Hắn run rẩy, từng từ từng chữ đều mang theo nỗi đau không thể giấu giếm: "Tiểu Trác... Ta yêu ngươi."

Dù đây đã là lần thứ mấy lời bộc bạch ấy vang lên, nhưng mỗi lần nghe lại, nó lại như một nhát dao đâm sâu vào trái tim Trác Dực Thần, khiến y không thể không cảm nhận rõ ràng từng cơn sóng tình cảm dâng trào. Trác Dực Thần mím chặt môi, đôi tay run rẩy vô thức rút khỏi bàn tay ấm áp của Triệu Viễn Chu, bàn tay bám chặt lấy mép chăn như muốn giữ vững mình giữa cơn lốc cảm xúc. Y quay mặt đi, ánh mắt bối rối tránh xa ánh mắt đầy chân thành của hắn.

"Ta... ta không ghét ngươi," lời nói nhẹ bẫng, như một sự cố gắng tìm cách tránh né sự thật trong lòng.

Ánh đèn trong phòng le lói, chỉ đủ sáng để chiếu lên những vật dụng đơn sơ, tạo nên một không gian mờ ảo, tĩnh lặng. Bóng tối bên ngoài cửa sổ dường như bao trùm lên mọi thứ, chỉ có tiếng gió lạnh xào xạc qua tấm vải mỏng treo trên cửa, thỉnh thoảng lại quét qua khung cửa sổ, khiến không gian càng thêm cô quạnh. Cái lạnh từ bên ngoài dường như không thể nào xâm nhập vào trong căn phòng ấm áp này, nơi mà những cảm xúc vẫn ngổn ngang, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại, mỗi hơi thở đều nhẹ nhàng và chậm rãi, tựa như một đợt sóng ngầm đang lặng lẽ dâng lên, sắp sửa vỡ òa. Những cử động nhỏ bé của hai người, những ánh mắt lén lút, những lời chưa nói, tất cả đều như một trận cuồng phong chưa thể lên đến đỉnh điểm. Trác Dực Thần cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của Triệu Viễn Chu gần kề, nhưng lại không dám đối diện, lòng ngập tràn những hỗn loạn khó tả, vừa xao xuyến vừa lo sợ.

Ánh đèn trong phòng vẫn le lói, chiếu lên những bóng tối mờ mịt, không gian lặng lẽ như đọng lại trong một khoảnh khắc ngừng thở. Triệu Viễn Chu nhìn vào đôi mắt của Trác Dực Thần, cảm nhận rõ sự rối bời trong ánh mắt ấy, như những làn sóng không thể tĩnh lặng. Hắn tiến gần thêm một bước, tay vẫn nhẹ nhàng chạm vào má Trác Dực Thần, khẽ vuốt ve làn da mềm mại, rồi cuối cùng, đôi môi hắn chạm vào đôi môi của Trác Dực Thần.

Lúc đầu, nụ hôn chỉ nhẹ nhàng, như một làn sóng nhỏ khẽ vỗ vào bờ, không hối hả, không vội vã. Hắn dừng lại một chút, quan sát, tìm kiếm phản ứng trong đôi mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp ấy. Nhưng đối diện với hắn, Trác Dực Thần không hất ra, không né tránh. Đôi mắt ấy không còn chứa đựng sự bối rối hay e dè như lúc ban đầu, mà là sự im lặng, một sự chấp nhận mà chính y cũng không rõ mình có thật sự muốn hay không.

Cảm giác ấy khiến Triệu Viễn Chu không thể kìm chế thêm được nữa. Hắn tiến vào sâu hơn, đôi môi khẽ mở, lướt qua đôi môi mềm mại của Trác Dực Thần, đụng phải sự ấm áp và mềm mại như một cơn sóng xô vào bờ. Lúc này, nụ hôn đã không còn nhẹ nhàng, mà trở nên mạnh mẽ hơn, tựa như một cơn sóng lớn dâng trào. Bàn tay hắn lướt dọc theo cổ áo Trác Dực Thần, kéo gần khoảng cách giữa họ, không còn gì có thể ngăn cản.

Trác Dực Thần cảm nhận được sự thay đổi trong nụ hôn, cái nóng ấm từ đôi môi của Triệu Viễn Chu khiến tâm hồn y như tan ra, trái tim không biết đã đập loạn nhịp từ lúc nào. Y không rút lui, không né tránh nữa, mà chỉ còn lại cảm giác hỗn loạn trong lòng, những cảm xúc không thể lý giải, vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt. Cái ấm áp ấy, cái tình cảm đột ngột ùa tới khiến y cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn lốc, không thể dừng lại.

Nụ hôn kéo dài, không gian như vỡ òa, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào lấp đầy trong tâm hồn họ.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài vọng vào những âm thanh láo loạn xé tan màn đêm tĩnh mịch. Tiếng chân người vội vã, tiếng binh khí va vào nhau lách cách, như báo hiệu một điều chẳng lành.

Trác Dực Thần giật mình như tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt mở to, lý trí bất giác quay trở lại. Y vội vàng đưa tay đẩy Triệu Viễn Chu ra, giọng nói có chút lắp bắp, pha lẫn sự căng thẳng: "Hình... hình như có gì đó."

Triệu Viễn Chu thoáng sững người, hơi thở còn chưa kịp bình ổn. Hắn nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt sâu thẳm như muốn kéo dài khoảnh khắc vừa qua, nhưng ngay lập tức chuyển sang nghiêm nghị. "Đừng cử động. Để ta xem chuyện gì."

Hắn chỉnh lại áo bào, bước nhanh ra ngoài, trong khi Trác Dực Thần vẫn ngồi đó, lòng không khỏi rối bời. Những dư âm của nụ hôn ban nãy vẫn còn vấn vương, nhưng tiếng động bên ngoài đã kéo y trở về thực tại, buộc y phải tạm gạt đi những cảm xúc đang rối ren trong lòng.

Triệu Viễn Chu vừa bước ra ngoài, Trác Dực Thần cũng nhanh chóng chỉnh lại y phục, tay siết chặt chuôi Vân Quang kiếm, ánh mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Y lặng lẽ theo sát hắn, không để khoảng cách quá xa.

Trên mái nhà Tập Yêu Ti, hai thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, thân pháp cực kỳ linh hoạt, khiến những ngói lợp dưới chân rung lên không ngừng. Anh Lỗi vác dao bếp của hắn, đuổi theo hắn! Có tận hai Anh Lỗi, không khỏi làm cả hai bàng hoàng.

Anh Lỗi đuổi phía sau, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề nhưng bước chân không hề chậm lại. Truy đuổi giữa đêm, hắn mắng lớn: "Đứng lại! Ngươi dám giả mạo cả ta, chán sống rồi phải không?!"

Triệu Viễn Chu, ánh mắt sắc lạnh, nhìn tình thế trước mắt mà không hề bất ngờ. Hắn cau mày, lửa giận bốc lên như muốn thiêu đốt lý trí. Miệng lẩm bẩm, giọng đầy bất mãn:

"Tiểu Sơn Thần, nửa đêm nửa hôm không chịu yên phận ở Côn Luân, còn chạy tới đây náo loạn! Làm nhỡ mất việc đại sự của ta."

Trác Dực Thần bên cạnh nghe thấy hắn nói gì đó, nhưng không rõ, liền nghiêng đầu hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Triệu Viễn Chu hắng giọng, cố giữ bình tĩnh, giọng đáp lạnh nhạt: "Không có gì. Ta đang tự hỏi... người mà Anh Lỗi đang đuổi theo, dường như là Ngao Nhân."

Trác Dực Thần khẽ giật mình, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. "Ngao Nhân? Hắn làm sao lại ở đây?"

Triệu Viễn Chu không trả lời ngay, ánh mắt chăm chú quan sát trận truy đuổi trên mái nhà, vẻ mặt càng thêm căng thẳng. Làn gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh, nhưng không thể nào xoa dịu sự bồn chồn đang trào dâng trong lòng hắn.

Hắn chậm rãi cất tiếng, giọng trầm thấp, từng lời như lưỡi dao sắc bén: "Ngao Nhân là thuộc hạ của Ly Luân, có thể thay hình đổi dạng thành người khác, Ly Luân xuất thủ bại trận, bị chưởng lực của ta đánh trọng thương trở về, ta cũng nghĩ sẽ yên tĩnh cho đến khi tìm được Thần Mộc, thật không ngờ..."

Anh Lỗi vung dao bếp bổ xuống, kẻ kia thoắt cái đã biến mất, chỉ để lại một vệt bóng mờ trước mắt. Không hề do dự, Anh Lỗi lập tức lao mình đuổi theo.

Trác Dực Thần nhìn thấy liền nhanh chóng cất bước bám sát, chẳng nói chẳng rằng. Hành động bất ngờ của y khiến Triệu Viễn Chu thoáng kinh ngạc, chưa kịp cản đã phải vội đuổi theo ngay phía sau.

Cuộc truy đuổi kéo dài đến một nơi hoang vu, cách xa Tập Yêu Ti. Không gian xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những bụi cỏ khô cằn. Trác Dực Thần chạy đến, vừa vặn nhìn thấy hai bóng người đối đầu. Y sững sờ, lập tức cất tiếng: "Anh Lỗi!!!"

Nghe tiếng gọi, cả hai đồng loạt quay đầu lại, thần sắc và cử chỉ giống nhau như đúc. Một Anh Lỗi lên tiếng, giọng đanh thép: "Tiểu Trác đại nhân! Hắn là giả!"

Kẻ còn lại không chậm trễ, cũng hô lớn: "Tiểu Trác đại nhân! Ngươi đừng nghe hắn, hắn mới là giả!"

Trác Dực Thần đứng giữa, ánh mắt nhìn qua nhìn lại cả hai, lòng không khỏi hoang mang. Từng nét mặt, từng động tác đều giống hệt nhau, ngay cả giọng nói cũng chẳng khác biệt. Anh Lỗi thật cầm chặt dao, gằn giọng chỉ vào kẻ đối diện: "Ngươi mới là giả! Dám mạo danh ta, ngươi muốn chết sao?!"

Anh Lỗi kia chẳng hề nao núng, ánh mắt đầy thách thức: "Ngươi mới là giả! Lời ngụy biện của ngươi không lừa được ai đâu!"

Hai Anh Lỗi đối mặt, lời qua tiếng lại như muốn đâm thẳng vào đối phương, giọng điệu không kẻ nào chịu lép vế. Tiếng cãi vã mỗi lúc một lớn, khiến Trác Dực Thần hoa mắt, đầu óc choáng váng, không phân biệt nổi thật giả.

Triệu Viễn Chu thong thả bước tới, thần thái ung dung, tựa như không bị cảnh hỗn loạn trước mắt làm xao động. Ánh mắt hắn lướt qua cả hai "Anh Lỗi", giọng trầm thấp cất lên, ngữ khí rõ ràng, không nhanh không chậm:

"Hai ngươi, nói ra cái gì để chứng minh bản thân mình đi."

Giữa không gian im phăng phắc, lời hắn tựa lưỡi kiếm sắc, chém đứt bầu không khí căng thẳng.

Anh Lỗi cầm dao bếp hùng hồn đáp trước: "Ngươi là giả! Vì ta có dao bếp, vật bất ly thân!"

Anh Lỗi còn lại hừ lạnh, ánh mắt đầy khiêu khích: "Dao bếp ở đâu mà chẳng có? Ta ra chợ mua được cả đống, ngươi không có gì đặc biệt cả!"

Nghe vậy, Anh Lỗi cầm dao thoáng khựng lại, gật gù: "Cũng... có đạo lý."

Kẻ kia nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc như dao: "Trước cổng Côn Luân, tượng thú thần quay hướng nào?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần không khỏi chú ý. Côn Luân là địa bàn của Tiểu Sơn Thần, những điều nhỏ nhặt như vậy hẳn phải quen thuộc với người ở đó.

Nhưng Anh Lỗi cầm dao lại ấp úng, vẻ mặt khó xử, không trả lời ngay được.

Kẻ kia chẳng để hắn có cơ hội suy nghĩ, lại tiếp lời, giọng càng thêm đắc ý: "Vậy, trận địa sau núi có bao nhiêu mắt trận?"

Lần này, Anh Lỗi cầm dao tiếp tục im lặng, nét mặt hiện rõ sự bối rối. Trác Dực Thần đứng bên cạnh, ánh mắt dần trầm xuống. Y tiến lên một bước, Vân Quang kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, giọng đầy uy nghiêm: "Ngươi là giả?"

Anh Lỗi cầm dao vội giơ tay lên như muốn biện minh, gương mặt méo xệch, giọng nói vang lên đầy oan ức: "Khoan đã! Tiểu Trác đại nhân! Ngươi cũng biết ta ít học mà!!!"

Trác Dực Thần khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Y cúi đầu, trầm ngâm một lát rồi khẽ gật: "Cũng có lý."

Kẻ cầm dao tức khắc bừng bừng tức giận, chỉ thẳng vào đối phương, giọng điệu đầy uất hận: "Tiểu Trác đại nhân! Hắn đang cố ý ly gián chúng ta! Hắn thậm chí vừa rồi còn có thể giả dạng cả ngươi đấy!"

Trác Dực Thần khẽ cau mày, nét mặt trầm xuống, nhưng chưa kịp nói gì, Triệu Viễn Chu đã ung dung bước lên, giọng nói trầm thấp, điềm nhiên như không: "Vậy, Anh Lỗi, tại sao ngươi lại khẳng định đó là Tiểu Trác đại nhân giả?"

Anh Lỗi cầm dao tự đắc, hất hàm, giọng đầy vẻ chắc chắn: "Làm sao mà không biết được chứ! Lúc ta gặp hắn, ta cũng bất ngờ. Nhưng sau đó ta hỏi sao ngươi lại ở đây, hắn bảo đi làm việc trọng đại, hắn đi tiểu tiện! Hắn chính là giả!"

Câu trả lời của Anh Lỗi khiến Trác Dực Thần sững người, chưa kịp phản ứng thì Anh Lỗi kia đã không nhịn được mà thốt lên: "Đi... tiểu tiện thì sao? Chuyện đó có gì bất ổn?"

Anh Lỗi cầm dao bừng bừng hùng hổ đáp lại, mặt đầy phẫn nộ: "Tiểu Trác đại nhân không thể đi tiểu tiện!"

Anh Lỗi kia ngẩn ra, như không tin vào tai mình, lớn giọng cãi lại: "Hoang đường!!!"

Anh Lỗi cầm dao giơ tay chỉ thẳng mặt đối phương, khí thế như núi cao, quát lên: "Ngươi mới hoang đường! Mỹ nhân như y không thể đi tiểu tiện, càng không thể đi bừa bãi như ngươi được!"

Câu nói của hắn chẳng những khiến Anh Lỗi kia á khẩu, mà còn làm Trác Dực Thần đỏ bừng mặt. Y không biết giận hay xấu hổ, chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui vào. Mắt y rực lên ngọn lửa ngượng ngùng, nhưng trong giây lát không nói nên lời.

Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt đầy ý cười nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc, trầm ổn: "Sự tình đã rõ như ban ngày. Anh Lỗi thật mới có thể phát ngôn như vậy. Ngươi chính là giả."

Hắn tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Anh Lỗi cầm dao, dáng vẻ lạnh lùng uy nghi, không cho kẻ giả mạo bất kỳ cơ hội nào để biện minh.

Ngạo Nhân thấy mình không thể tiếp tục che giấu, nàng xoay người hóa trở về hình dáng thật. Một thân yêu nghiệt, lả lướt như hoa yêu nở rộ trong đêm, đôi mắt hồ ly ánh lên vẻ tà mị, chẳng hề tỏ ra e ngại. Nàng nhoẻn miệng cười, giọng ngọt như mật nhưng ẩn chứa gai độc: "Chu đại yêu quả nhiên con mắt tinh tường. Quả là danh bất hư truyền."

Triệu Viễn Chu không đáp lời, ánh mắt hắn lạnh như băng. Ngón tay khẽ đưa lên, miệng niệm Nhất Tự Quyết, đầu ngón tay phát ra ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa. Giọng hắn cất lên, từng chữ rành rọt, uy nghiêm: "Ngạo Nhân, rốt cuộc Ly Luân muốn làm gì? Hôm nay, nếu cô không đưa ra câu trả lời, đừng hòng rời khỏi đây!"

Ngạo Nhân vẫn giữ nụ cười mê hoặc trên môi, chẳng hề bối rối. Nàng lùi lại vài bước, động tác tựa như mây trôi nước chảy, thản nhiên đến lạnh lùng.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, cảm nhận được sự thay đổi bên dưới mặt đất. Một vòng tròn pháp thuật bất ngờ hiện lên, đường nét sắc bén và đầy tà khí, phản ứng với yêu lực của hắn. Hắn khẽ quay đầu, bắt gặp ánh mắt cảnh giác của Trác Dực Thần. Không cần lời nói, cả hai đều hiểu tình huống nguy hiểm đang cận kề.

Triệu Viễn Chu hành động ngay lập tức, không chút do dự. Hắn kéo mạnh Trác Dực Thần về phía mình, đẩy y về phía Anh Lỗi với lực vừa đủ để cả hai rời khỏi kết giới. Anh Lỗi thoáng kinh ngạc nhưng vẫn nhanh tay đỡ lấy thân hình Trác Dực Thần, cả hai lập tức thoái lui, đáp xuống mặt đất với tiếng ma sát từ đôi giày vang vọng trong không gian.

Ngay khi đó, bức tường kết giới bùng lên như một ngọn lửa dữ, mạnh mẽ và đầy áp bức. Nó bao phủ lấy Triệu Viễn Chu, vây khốn hắn trong vòng tròn tà thuật.

"Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần kinh hãi kêu lên, định lao về phía hắn. Nhưng kết giới phản ứng ngay lập tức, đẩy mạnh y ra ngoài với lực mạnh đến mức khiến y loạng choạng. Anh Lỗi vội vàng kéo y lại, giọng gấp gáp: "Đừng đến gần! Đó là bẫy!"

Trác Dực Thần không thể làm gì ngoài đứng nhìn, đôi mắt mở to, đầy lo âu và bất lực. Trong kết giới, Triệu Viễn Chu đang thử dùng Nhất Tự Quyết để phá giải, từng đạo ánh sáng bắn ra như sấm chớp giữa đêm đen. Nhưng kết giới không những không suy giảm mà còn mạnh mẽ hơn, như hút lấy yêu lực từ hắn để củng cố thêm sức mạnh.

Hắn quay đầu nhìn Trác Dực Thần qua màn kết giới, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, nhưng không chút hoảng loạn. Hắn dường như đang tính toán bước đi tiếp theo, ngay cả trong tình thế bất lợi nhất.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, bỗng xuất hiện một bóng hắc y từ xa. Bóng đen ấy di chuyển như u linh, chỉ một thoáng đã đến gần. Trác Dực Thần lập tức nhận ra, ánh mắt y tối lại, giọng nói vang lên mang theo sự cảnh giác: "Là ngươi!"

Trong vòng kết giới, Triệu Viễn Chu bình thản đối diện với kẻ đeo mặt nạ bạc, giọng nói lãnh đạm mà đầy uy quyền: "Đừng giả thần giả quỷ nữa. Mau tháo bỏ cái mặt nạ xấu xí của ngươi ra đi, Ôn Tông Du đại nhân."

Người kia hơi khựng lại, nhưng không tỏ vẻ bất ngờ. Từ sau lớp mặt nạ, giọng nói trầm ổn cất lên: "Ngươi đoán ra rồi à?"

Trác Dực Thần cả kinh, ánh mắt chuyển từ Triệu Viễn Chu sang kẻ hắc y, lắng nghe cuộc đối thoại kỳ lạ giữa hai người.

Triệu Viễn Chu tiếp tục, giọng nói tràn ngập sự chắc chắn: "Vụ án dịch bệnh ở thủy trấn Tư Nam, ngươi lấy cớ xuất hiện để che mắt thiên hạ. Ngay khi ngươi rời đi, người bí ẩn đã bắt cóc Tiểu Trác. Ngươi cho rằng trùng hợp sao?"

Ôn Tông Du nhướng mày, giọng điệu không mấy nao núng: "Chỉ dựa vào điểm này?"

Triệu Viễn Chu cười nhạt, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao: "Tám năm trước, ngươi từng phụ trách việc chữa trị tại Tế Tâm Đường. Nhưng những việc bẩn thỉu không thể để ai biết trong địa lao bí mật dưới Tế Tâm Đường, chẳng lẽ không phải do ngươi làm?"

Nghe đến đây, Ôn Tông Du không cần giấu giếm thêm nữa. Hắn đưa tay tháo chiếc mặt nạ bạc, để lộ khuôn mặt quen thuộc. Trác Dực Thần thoáng ngỡ ngàng, nhưng sự bất ngờ của y không thể sánh được với sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Triệu Viễn Chu.

"Đúng, chính ta," hắn nói, giọng điệu vừa thỏa mãn, vừa khiêu khích. "Ngươi không ngờ đúng không, Triệu Viễn Chu? Ta ghét yêu quái, thù ghét đến tận xương tủy. Một ngày nào đó, ta sẽ diệt sạch tất cả các ngươi. Nhưng ngươi, ngươi là kẻ đặc biệt. Nội đan của Chu Yếm như ngươi, đó chính là thứ ta thèm khát nhất."

Triệu Viễn Chu lạnh lùng đáp lại, ánh mắt như muốn xuyên thủng kẻ trước mặt: "Chỉ dựa vào sức của ngươi mà cũng muốn lấy nội đan của ta? Đừng mơ tưởng cao xa quá."

Ôn Tông Du nhếch mép, nụ cười đầy ngạo nghễ, nhưng ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn: "Đúng, chỉ mình ta không làm được. Nhưng ngươi biết gì về phong tỏa ngũ quan của yêu quái không? Khi ngũ quan bị phong tỏa hoàn toàn, nội đan sẽ tự động thoát ra. Ngươi đã bị ta làm suy yếu dần vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác... Ngươi không nhận ra sao?"

Lời hắn như sấm đánh ngang tai. Triệu Viễn Chu khẽ rùng mình, mắt hắn thoáng tối lại, như đang nhớ ra điều gì. Trác Dực Thần và Anh Lỗi đồng loạt quay sang nhìn Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu thở dài, khẽ lẩm bẩm, giọng như đang nói với chính mình: "Thì ra là hắn?"

Trác Dực Thần lập tức hỏi dồn: "Hắn là ai?"

Bên cạnh, Anh Lỗi cúi đầu cắn móng tay, như đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Đột nhiên, hắn ngẩng lên, giọng nói vang lên chắc nịch: "Bạch Cửu!"

Trác Dực Thần quay phắt lại, giọng đầy sự khó tin lẫn bực bội: "Ngươi nói hồ đồ cái gì vậy?!"

Ôn Tông Du nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt lẫn mỉa mai, nhưng cũng pha chút thích thú, như thể hắn đã biết trước mọi việc sẽ diễn ra như vậy. Hắn cười lạnh, giọng vang lên đầy châm biếm: "Trác đại nhân, ngươi quả thật quá ngây thơ rồi, hắn nói không sai."

Dứt lời, Ôn Tông Du hơi nghiêng người, tạo một khoảng trống để Bạch Cửu bước ra từ phía sau hắn. Khi Bạch Cửu bước ra, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề. Dù vẫn là một thiếu niên nhỏ tuổi với làn da trắng ngần và vẻ ngoài dễ thương, nhưng ánh mắt ấy, lần này không còn ngây thơ mà là một sự lạnh lùng đáng sợ, dường như cậu không còn là đệ đệ mà y từng biết.

Ôn Tông Du cười nhẹ, giọng nói mang đầy sự thích thú: "Không ngờ đúng không? Tập Yêu Ti thành lập lại có năm người, ngươi nghĩ người được chọn thật sự do ai chứ?"

Trác Dực Thần nghe xong, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, không dám tin vào những lời này. Y quay lại nhìn Bạch Cửu, cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh, nhưng đôi mắt lóe lên nỗi thất vọng vô bờ. Mọi thứ như sụp đổ trong chốc lát. Không thể tin nổi, người mà y đã xem là tiểu đệ đáng yêu, người mà y hết mực bảo vệ yêu thương, giờ lại là một phần trong âm mưu này. Y siết chặt Vân Quang kiếm, đôi tay run lên, nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng mình không vỡ vụn.

"Thì ra là ngươi cố ý sắp đặt." Giọng của y lạnh đi, tràn đầy sự căm hận với Ôn Tông Du.

Bạch Cửu không dám nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần, ánh mắt cúi gằm, đôi vai cậu khẽ run lên, như thể không còn đủ can đảm đối diện với sự thất vọng trong ánh mắt ấy. Cậu tự biết bản thân không thể giải thích, không thể xoa dịu nỗi buồn trong lòng Tiểu Trác ca, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Ôn Tông Du tiếp tục, giọng nói như chực bùng lên sự hài lòng: "Bạch Cửu thành công trà trộn vào Tập Yêu Ti để tiếp cận Chu Yếm. Tuy nhiên, nó trẻ người, non kinh nghiệm, cần một người bảo vệ. Trác đại nhân, ta phải cảm ơn ngươi đã chiếu cố đệ tử của ta trong suốt thời gian qua."

Mỗi lời của Ôn Tông Du như một mũi dao đâm vào trái tim Trác Dực Thần. Y không thể chịu đựng nổi, những giọt nước mắt bất giác rơi xuống, lăn dài trên má. Y vẫn nhìn Bạch Cửu, ánh mắt đầy đau đớn, ngập tràn thất vọng. Cảm giác như cả thế giới của y đã bị sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc ấy. 

Một khoảnh khắc im lặng qua đi. 

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ rút Vân Quang kiếm: "Hôm nay ngươi muốn lấy nội đan của Triệu Viễn Chu, thì phải bước qua xác ta."

Kiếm quang sáng chói xé dọc đêm đen, nhưng không phải tấn công Ôn Tông Du mà là kết giới. Trác Dực Thần tin rằng sức mạnh của Vân Quang kiếm sẽ không phụ lòng y, có thể phá vỡ bất kỳ thứ gì ngăn cản, dù kết giới này có mạnh đến đâu. Nhưng điều mà y không ngờ đến là, vừa khi kiếm quang chạm vào lớp kết giới, một tiếng nổ mạnh vang lên, và một luồng lực phản hồi mãnh liệt đập ngược lại vào Triệu Viễn Chu, khiến hắn thổ huyết ngay lập tức.

Máu từ miệng Triệu Viễn Chu phun ra, đỏ thẫm trên nền đất, và hắn ngã xuống, tay ôm lấy ngực như thể đau đớn dữ dội. Trác Dực Thần nhìn thấy cảnh tượng ấy, cảm giác bất lực và kinh hoàng trào dâng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bế tắc như thế này. Y vội vàng thu kiếm lại, tiếng thở gấp dồn dập trong lồng ngực. "Triệu Viễn Chu!!" – lời gọi ấy tràn đầy lo âu, nhưng không có sức mạnh để cứu vãn tình hình.

Ôn Tông Du đứng bên, ánh mắt lấp lánh niềm vui như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Hắn cười một cách lạnh lùng, lời nói phát ra như một mệnh lệnh lạnh lẽo: "Tiểu Cửu, ra tay đi."

Trác Dực Thần quay lại nhìn Bạch Cửu đang đứng một bên, thân hình cậu như có chút lưỡng lự, nhưng rồi, đôi tay cậu từ từ hạ xuống, chạm tay vào mặt đất như ra lệnh cho một sức mạnh vô hình. Trác Dực Thần nhìn, không thể hiểu nổi, nhưng chỉ trong chớp mắt, từ mặt đất, hàng loạt leo tinh đâm thẳng lên như những mũi nhọn sắc bén, xuyên qua lớp kết giới, trực tiếp đâm vào thân hình Triệu Viễn Chu.

Máu từ cơ thể hắn bắn ra như những tia nước vỡ, đỏ tươi, nhuộm đẫm cả vùng đất trời trong đêm tối. Lúc này, nội đan từ trong cơ thể hắn bắt đầu từ từ bay lên, như một sinh linh đã bị cướp đi hết sức mạnh, rời khỏi cơ thể hắn, và bay lên trời.

Trong khoảnh khắc ấy, Trác Dực Thần đứng chết lặng, không thể tiếp nhận quá nhiều biến động. Bạch Cửu là nội gián... Bạch Cửu là Yêu... Triệu Viễn Chu... bị lấy đi nội đan. Mọi thứ như đổ sập trong đầu y. Bản thân y đứng đó, đầu óc quay cuồng, không thể suy nghĩ rõ ràng. Bên tai y chỉ còn âm thanh ù ù, như vọng lại từ một khoảng không xa xôi. Tiếng Anh Lỗi hốt hoảng gọi tên y, nhưng tất cả dường như bị xé tan, và trước mắt Trác Dực Thần, mọi thứ mờ dần, tối sầm lại. Rồi y không còn cảm nhận gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top