Nụ Hôn Bất Ngờ
T phát hiện ra cốt truyện của t lạc phim rồi mn ạ.
Từ chương này đổ đi sẽ gần như tất cả chuyển hướng theo kịch bản của t, hi vọng mn không thấy nhạt nhẽo.
----------------------------
Chiếc dù nhẹ nhàng chạm đất, phát ra âm thanh khẽ khàng như giọt sương rơi, nhưng trong không gian yên tĩnh rợn người này lại rõ ràng đến lạ thường.
Triệu Viễn Chu nhẹ nhảy khỏi mũi dù, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể Trác Dực Thần, cùng đáp xuống mặt đất an toàn.
Gió lạnh dưới vực sâu rít qua tai, làm không khí như nặng nề hơn. Nếu không nhờ chiếc dù vững chắc, quả thật không biết hai người sẽ lấy gì làm điểm tựa để vượt qua khoảng không trung vô tận ấy.
Khi vừa cảm thấy đôi chân Triệu Viễn Chu chạm đất, Trác Dực Thần lập tức như bị điện giật, gạt phắt tay Triệu Viễn Chu ra mà nhảy xuống khỏi người hắn, bộ dáng vừa bối rối vừa cố che đậy sự lúng túng của mình. Dù khuôn mặt y cố giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy, nhưng đôi tai đã ngượng ngùng đỏ ửng, giống như ngọn lửa nhỏ không thể nào giấu đi. Giữa ban ngày ban mặt đu lên người nam nhân khác, lại còn ôm người ta chặt cứng, còn gì là mặt mũi của thủ lĩnh một gia tộc danh tiếng nhất nhì Thiên Đô nữa.
Triệu Viễn Chu thoáng nhìn bàn tay trống rỗng của mình, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Nụ cười ôn nhu như dòng nước mùa xuân, ấm áp nhưng cũng thầm lặng. Hắn không nói một lời, chỉ chậm rãi đưa ánh mắt dịu dàng, chăm chú nhìn bóng lưng Trác Dực Thần đang xoay người tránh né.
Khi đôi mắt cả hai dần thích ứng với môi trường thì cũng là lúc khung cảnh đáy vực hiện ra rõ ràng hơn.
Phía trước họ là một thạch động âm u, ẩm ướt và tối đen như mực, tựa như miệng của một con quái vật khổng lồ đang há rộng, chực chờ nuốt chửng bất kỳ kẻ nào cả gan đặt chân vào. Trong không gian tịch mịch, lặng ngắt ấy, không một tia sáng nào len lỏi, không một âm thanh nào vọng lại, ngay cả tiếng gió cũng như bị nhấn chìm bởi sự tĩnh lặng đáng sợ.
Đại Hoang vốn đã hoang vu, lạnh lẽo, nhưng cảm giác nơi đây còn vượt xa gấp bội. Cái lạnh không chỉ luồn qua lớp y phục, thấm vào da thịt, mà còn như những lưỡi dao sắc bén đâm vào tận tủy xương, khiến người ta rùng mình liên hồi. Mỗi bước chân gần hơn tới cửa động, áp lực vô hình càng đè nặng, như thể cả không gian xung quanh đang giam hãm lấy hơi thở, ép buộc họ phải dừng lại.
Triệu Viễn Chu phẩy tay, một luồng sáng xanh dịu nhẹ từ đầu ngón tay hắn lan tỏa, bao phủ lấy con đường nhỏ dẫn vào sâu trong thạch động. Ánh sáng mềm mại tựa như lớp sương mỏng, vừa đủ để xua đi bóng tối, nhưng không át được cảm giác âm u, rờn rợn bao trùm mọi ngóc ngách nơi này.
Gió lạnh dưới vực rít gào từng hồi, luồn qua vách núi đá tạo thành những âm thanh ghê rợn. Tiếng gió không chỉ đơn thuần là âm thanh của thiên nhiên, mà nghe như những tiếng khóc than, oán hờn văng vẳng từ nơi sâu thẳm nào đó.
Trác Dực Thần khẽ thu mình lại, kéo chặt chiếc áo choàng dày trên vai, cố gắng xua đi cơn lạnh từ đáy vực thổi tới. Ánh mắt y vô thức liếc sang Triệu Viễn Chu. Hắn vẫn đứng đó, bình thản nhưng cẩn trọng, đôi tay đang tỉ mỉ phủi đi từng hạt bụi vương trên chiếc dù. Hành động ấy không hề qua loa mà lại tràn đầy sự trân quý, giống như người ta chăm sóc một vật kỷ niệm vô giá.
Cảnh tượng này khiến Trác Dực Thần nhớ tới lời của Bùi Tư Tịnh, chiếc dù ấy chính là vật mà Ly Luân đã tặng cho Triệu Viễn Chu. Trong đầu y, mối quan hệ giữa hai người bỗng dần hiện lên như một tấm màn mờ ảo, vừa thân thiết lại vừa khó đoán. Không chỉ là bạn cũ, mà có lẽ... còn hơn cả thế. Nhưng có điều y không hiểu, tại sao từ một mối quan hệ tốt đẹp như thế mà hai người này hiện tại lại như kẻ thù không đội trời chung. Những nghi vấn chất chứa khiến y càng thêm tò mò, song không hiểu sao, khi mở miệng, lời nói của y lại hoàn toàn chẳng ăn nhập với những suy nghĩ trong lòng.
"Ngươi quý trọng chiếc dù đó đến vậy sao?" Trác Dực Thần lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu không ngẩng lên, vẫn tập trung kiểm tra chiếc dù, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng hoa văn trên nó. Giọng hắn đáp chậm rãi, không chút gợn sóng: "Phải, nó là báu vật của ta."
Câu nói đơn giản ấy lại giống như một ngọn gió cuốn tung tấm rèm trong tâm trí Trác Dực Thần. Y càng chắc chắn rằng giữa Triệu Viễn Chu và Ly Luân không chỉ đơn thuần là quan hệ bằng hữu. Hơn thế nữa, cái cách hắn nâng niu chiếc dù này dường như đang ngầm thừa nhận điều đó.
Trác Dực Thần khẽ cúi mắt, trong lòng bỗng hiện lên hình ảnh chiếc trống của Ly Luân, dường như hắn cũng rất chân trọng nó. Nỗi bất an chợt dâng lên khiến y không thể giữ im lặng thêm.
"Ngươi và Ly Luân rốt cuộc là quan hệ gì ta không quản, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm tổn thương Văn Tiêu." Giọng nói y trầm nhưng sắc lạnh, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
Triệu Viễn Chu khựng lại, bàn tay đang vuốt nhẹ trên chiếc dù cũng ngừng động tác. Hắn ngẩng đầu, đôi mày hơi cau lại: "Ngươi nói cái gì vậy?"
Trác Dực Thần nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ bất mãn: "Ngươi còn giả bộ không biết sao? Nếu không vì ngươi, Ly Luân bắt Văn Tiêu đi để làm gì?"
Triệu Viễn Chu nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu xen lẫn chút bực bội: "Ta làm sao biết? Hắn bắt cô ấy thì liên quan gì đến ta chứ?"
Lời phủ nhận của Triệu Viễn Chu không những không xoa dịu được Trác Dực Thần, mà ngược lại càng châm ngòi cho cơn giận đang âm ỉ trong lòng y.
"Ngươi... Có ai như ngươi không? Tình cũ tình mới ở cạnh nhau, chẳng những không thấy bất an, mà còn dửng dưng như vậy!" Trác Dực Thần nói một tràng, giọng điệu đầy chế giễu và khinh thường, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén xoáy thẳng vào Triệu Viễn Chu.
Dứt lời, y xoay người bỏ đi, bước chân kiên quyết mà lạnh lùng, tiếng giày khẽ vang trên nền đất như nhát búa nện vào lòng người nghe. Chỉ để lại một câu nói sắc lẻm, như đâm thẳng vào tim đối phương: "Tra nam!"
Triệu Viễn Chu sững người, đứng ngẩn ra như thể vừa bị sét đánh trúng. Hai từ ấy vang vọng bên tai, từng chữ như dao cắt, khiến hắn không khỏi cảm thấy mơ hồ. "Tình cũ tình mới?" Ý gì đây? Hiểu lầm này đã đi quá xa, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Không kịp suy nghĩ thêm, hắn vội vã đuổi theo, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Trác Dực Thần, giọng nói gấp gáp mang theo chút bất lực: "Ngươi thật sự hiểu lầm rất lớn! Ta và bọn họ chẳng có mối quan hệ gì cả. Ta xin thề!"
Trác Dực Thần dừng bước, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như băng, trong đó lấp lửng sự khinh bỉ không chút che giấu. Y khẽ hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên mang theo vẻ mỉa mai: "Có cẩu mới tin lời ngươi nói."
Câu đáp lại khiến Triệu Viễn Chu đứng hình một thoáng. Hắn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp thốt nên lời thì sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị hẳn. Hắn nắm chặt lấy bàn tay Trác Dực Thần, giọng trầm thấp ra lệnh: "Đừng động! Ngươi có nghe thấy gì không?"
Thái độ đột ngột của hắn khiến Trác Dực Thần thoáng sững người. Y lập tức trở nên cẩn trọng, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, mọi giác quan đều dồn vào việc tìm kiếm dấu hiệu bất thường. Bàn tay y vô thức siết chặt lấy tay Triệu Viễn Chu, như muốn tìm chút cảm giác an toàn. Nhưng sau một hồi lâu vẫn không thấy gì, y nghiêng đầu, giọng khẽ mà không giấu nổi nghi hoặc: "Có vấn đề gì sao?"
Triệu Viễn Chu không trả lời ngay. Hắn nhíu mày, ánh mắt xa xăm đầy đăm chiêu. Rồi bất ngờ, bàn tay hắn đưa lên ngực, vẻ mặt giống như đang chịu đựng một cơn đau thấu tim gan.
Thấy vậy, Trác Dực Thần lập tức hốt hoảng. Y bước sát lại gần, giọng nói pha chút lo lắng: "Ngươi bị làm sao?!"
Đúng lúc ấy, Triệu Viễn Chu đột ngột mở miệng, ánh mắt đau đớn ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ tỉnh bơ pha chút trêu ngươi: "Tiếng con tim vỡ nát."
Một câu nói bâng quơ nhưng tựa tiếng sấm ngang tai. Trác Dực Thần trừng mắt nhìn hắn, trong đầu bừng tỉnh nhận ra mình bị trêu đùa. Y giật mạnh tay ra khỏi hắn, ánh mắt như lửa giận thiêu đốt, từng chữ bật ra khỏi môi: "Ngươi... ngươi lại lừa ta?!"
Triệu Viễn Chu không hề tỏ vẻ hối lỗi, thậm chí còn cười tươi như hoa, giọng nói mang theo chút ý trêu ngươi: "Vậy mà có ngươi vừa nói chỉ có cẩu mới tin ta."
Câu đùa cợt khiến Trác Dực Thần giận đến muốn bốc hỏa. Y không nói thêm lời nào, bàn tay đã giơ lên, định giáng một cái tát thật mạnh vào gương mặt đáng ghét kia. Nhưng Triệu Viễn Chu nào phải tay mơ. Hắn đã quá quen với mấy hành động này của Trác Dực Thần, rất nhanh tóm gọn được bàn tay đang giơ lên cao, nắm thật chặt, không cho y cơ hội phản kháng.
"Thôi mà, đừng giận. Ta chỉ đùa một chút thôi." Triệu Viễn Chu cười hề hề, giọng điệu mềm mỏng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi.
Nhưng Trác Dực Thần không hề bị lay chuyển. Ánh mắt y lạnh như băng, đầy vẻ khinh bỉ. Y mạnh mẽ hất tay Triệu Viễn Chu ra, từng bước chân nện xuống đất dứt khoát, mang theo sự phẫn nộ khó kìm nén.
Không buồn quay đầu lại, y lạnh lùng quăng lại một câu, như mũi dao sắc bén cắm thẳng vào lòng đối phương: "Ngươi đi chết đi!"
Triệu Viễn Chu đứng đó, nhìn bóng lưng y khuất dần, miệng mím chặt nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ pha chút thích thú.
Cả hai bước vào thạch động sâu hun hút, ánh sáng xanh nhạt từ yêu thuật của Triệu Viễn Chu rọi sáng con đường phía trước, tạo nên những bóng mờ nhấp nhô trên vách đá gồ ghề. Nơi đây mang một vẻ âm u tịch mịch, không gian ẩm ướt, mùi đất mục lẫn trong hơi nước bốc lên, phảng phất hương vị hoang sơ và lạnh lẽo.
Vách động hai bên sừng sững, được hình thành từ những tầng đá cổ xưa, như thể ghi dấu bao biến thiên của thời gian. Những rãnh nước nhỏ chảy len lỏi qua từng kẽ đá, phản chiếu ánh sáng thành những đường sáng yếu ớt, tạo nên một thứ ánh sáng kỳ ảo, vừa đẹp đẽ vừa quái dị.
Trần động cao vút, phủ đầy những nhũ đá lấp lánh, nhỏ giọt từng giọt nước mát lạnh, vang lên những tiếng tí tách đơn độc trong không gian im lặng. Dưới chân, mặt đất ẩm ướt, rải rác những mảnh xương trắng bạc nằm lẫn trong lớp bùn đen, tựa như lời nhắc nhở về một sinh vật từng tồn tại ở nơi đây.
Trác Dực Thần đưa mắt nhìn quanh, cảm giác lạnh sống lưng dường như càng rõ rệt. Y khẽ nhíu mày, lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng: "Chúng ta đang ở nơi nào?"
Triệu Viễn Chu liếc mắt quan sát xung quanh, ánh mắt thâm trầm như nhìn thấu tất cả. Một lát sau, hắn cất giọng trầm thấp: "Có lẽ là nơi yên nghỉ của Giao Long."
Câu trả lời của Triệu Viễn Chu khiến Trác Dực Thần thoáng chững lại, ánh mắt y lóe lên tia ngạc nhiên. Y khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống nhưng mang theo sự gấp gáp: "Giao Long? Vậy có nghĩa là..."
Triệu Viễn Chu gật đầu, thấp giọng đáp: "Phải, Giao Thủy cũng ở đây."
Trác Dực Thần lập tức bước lên một bước, ánh mắt rực sáng, vẻ sốt ruột hiện rõ trên gương mặt: "Vậy còn đợi gì nữa? Còn không mau đi tìm Giao Thủy."
Triệu Viễn Chu lắc đầu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Giao Thủy đâu dễ dàng tìm như vậy. Nó vốn là nước mắt của Giao Long, mà Giao Long đã chết hàng vạn năm trước. Giao Thủy ở chỗ nào, ta cũng không rõ nữa."
Trác Dực Thần nhìn quanh thạch động một lần nữa, trong lòng nóng như lửa đốt. Y quay lại, ánh mắt kiên định, giọng nói đanh thép: "Ngươi nói vậy chẳng lẽ đã hết cách sao? Ta không tin! Chúng ta đã đến được đây, dù có lật tung cái động này cũng nhất định phải tìm ra!"
Triệu Viễn Chu giật mình trước sự quyết liệt của y. Hắn vội vươn tay bắt lấy cổ tay Trác Dực Thần, kéo y trở lại. Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự khẩn thiết: "Ngươi bình tĩnh đã! Cách không hẳn là không có, nhưng mà..."
Trác Dực Thần nóng lòng, ánh mắt bức bách nhìn Triệu Viễn Chu: "Cách gì?!"
Triệu Viễn Chu chưa kịp đáp lời, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh từ lòng đất trào lên, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Hắn siết chặt tay Trác Dực Thần, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.
"Đừng động!"
Trác Dực Thần cau mày, tưởng rằng hắn lại đang giở trò trêu đùa mình, giọng nói đầy nghi hoặc và khó chịu: "Giờ nào rồi mà ngươi lại muốn lừa ta nữa sao?!"
Nhưng ngay lúc đó, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Từ vách đá bên cạnh, những âm thanh nứt vỡ khô khốc vang lên. Cả không gian như muốn sụp đổ.
Từ lòng đất, một sợi dây leo tinh sắc bén bất ngờ lao vọt lên, tốc độ nhanh như chớp. Trác Dực Thần kịp thời phát giác, y khẽ xoay người, Vân Quang kiếm trong tay lóe lên ánh sáng chói lòa, đường kiếm sắc lẹm chém đứt sợi dây leo ngay lập tức.
Chưa kịp thở phào, một sợi dây leo khác như con rắn độc từ phía sau trườn tới, nhắm thẳng vào Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu phản ứng nhanh nhạy, ánh mắt lóe lên sát ý, tay vung mạnh, vận lực xé toạc sợi dây thành nhiều mảnh nhỏ văng tung tóe xuống đất.
Trác Dực Thần liếc nhìn những sợi dây leo đang rụt rè tiến đến từ khắp bốn phương tám hướng, nhưng kỳ lạ thay, chúng không dám nhào tới như lúc đầu, chỉ mon men quẩn quanh, tựa hồ bị thứ gì đó trấn áp. Y thoáng cau mày, ánh mắt thoáng nhìn qua Triệu Viễn Chu đang ung dung đứng đó, uy nghi của đại yêu ngàn năm Chu Yếm dường như khiến đám Hòe tinh không dám lỗ mãng.
Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi, cười nhạt, giọng nói đầy khinh thường: "Tưởng gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là mấy tiểu Hòe tinh vô dụng."
Trác Dực Thần liếc mắt nhìn hắn, giọng nói pha chút mỉa mai: "Ngươi nói không có quan hệ gì với Ly Luân, vậy còn những thứ này là gì? Ngươi định lấp liếm kiểu gì đây?"
Triệu Viễn Chu thở dài, bất lực xoa trán: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta với hắn chỉ là hai lão yêu đồng niên thôi mà. Ngươi thực sự không tin lời ta sao?"
Trác Dực Thần không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng hạ mũi kiếm, đâm xuống một sợi dây leo đang len lỏi dưới chân, động tác dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh: "Vậy tại sao hắn cứ năm lần bảy lượt xuất hiện quấy phá? Nơi nào có ngươi, nơi đó hắn đều không rời được."
Triệu Viễn Chu khẽ thở ra, giọng trầm xuống, pha chút mệt mỏi: "Chuyện rất dài, hắn cùng ta có thâm thù sâu nặng, một lời khó nói hết. Đợi lúc nào rảnh rỗi, ta sẽ kể rõ cho ngươi nghe."
Trác Dực Thần hừ lạnh, không chút để tâm đến lời giải thích của hắn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về bóng tối trước mặt. Y khẽ xoay người, hướng mũi kiếm về phía những thanh âm rợn người đang vọng lại từ sâu trong thạch động, giọng nói lạnh lùng đầy chế giễu:
"Ai thèm nghe chuyện của ngươi chứ? Lo mà chuẩn bị đối phó đi."
Ánh kiếm của Vân Quang khẽ rung lên, phản chiếu ánh sáng nhạt trong không gian âm u, bóng dáng của Trác Dực Thần như một thanh gươm lạnh lẽo nhưng rực rỡ giữa chốn tối tăm, càng khiến Triệu Viễn Chu đứng cạnh chỉ biết cười bất lực. Hắn siết chặt cây dù trong tay, khẽ nhướng mắt nhìn về nơi những thanh âm kia phát ra, sẵn sàng nghênh chiến bất kỳ thứ gì đang chờ đợi họ.
Đột nhiên.... như có một nguồn năng lượng vô hình từ đâu truyền tới mãnh liệt.
Những sợi dây Hòe tinh như sống dậy, cuồn cuộn lao đến từ bốn phía, mỗi sợi dây đều mang theo sát khí lạnh lẽo. Cả thạch động rung chuyển bởi sức mạnh hung tợn của chúng, âm thanh rít gào của không khí bị xé toạc vang vọng khắp nơi.
Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần vung lên, ánh sáng chói lòa cắt ngang bầu không khí đặc quánh. Kiếm phong sắc bén xé toạc từng dây leo đang lao đến, khiến chúng đứt lìa thành từng khúc, rơi xuống nền đất ẩm ướt.
Phía sau y, Triệu Viễn Chu lùi một bước, chiếc dù trong tay hắn xoay chuyển như lưỡi đao, từng vòng đen như oán khí hiện ra, cản lại những dây leo khác đang nhắm vào họ. Những sợi dây bị dù quét trúng nhẹ nhàng nhưng lạ lập tức bốc cháy thành tro, tan biến vào không trung.
Hai người phối hợp nhịp nhàng như đã luyện tập từ lâu. Trác Dực Thần xoay mình tấn công, Vân Quang kiếm như dải lụa ánh sáng linh động, tấn công chính diện. Triệu Viễn Chu vững chãi phía sau, chiếc dù trong tay vừa che chắn vừa phản công những đòn đánh từ hai bên.
"Bên trái!" Trác Dực Thần hô lớn.
Triệu Viễn Chu không cần quay đầu, chỉ bằng âm thanh đã biết hướng tấn công. Hắn nghiêng người, chiếc dù xoay tròn quét ngang, một đợt sóng linh lực mạnh mẽ đẩy lùi ba dây leo đang lao đến.
Bỗng nhiên, một sợi dây leo lớn hơn, đen thẫm như thép, vọt thẳng từ phía trên, đâm vào Trác Dực Thần. Y nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm, xoay kiếm chém ngang để cắt đứt nó, nhưng đột ngột, cơ thể y khựng lại. Một cơn đau dữ dội từ lồng ngực trào dâng, nơi vết thương của Ly Luân từng để lại. Lúc này, nội lực của y dường như bị tắc nghẹn, không thể vận chuyển được.
Trác Dực Thần khẽ cau mày, hơi thở gấp gáp. Cơn đau từ vết thương cũ như một đợt sóng dữ dội bộc phát, khiến y mất thăng bằng, cơ thể không tự chủ được mà bắt đầu rơi xuống.
Triệu Viễn Chu nhìn thấy tình cảnh đó, lập tức lao tới, vươn tay đỡ lấy thân hình đang ngã xuống của Trác Dực Thần. Nhưng ngay lúc đó, một sợi dây leo khác từ phía sau bất ngờ lao tới, tốc độ nhanh như chớp, nhắm thẳng vào họ với lực mạnh mẽ.
"Cẩn thận!" Trác Dực Thần kêu lên, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy dây leo đang lao tới với tốc độ chết người.
Triệu Viễn Chu không hề né tránh, hắn chỉ siết chặt lấy Trác Dực Thần, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt. Ngay khi dây leo vươn tới, hắn xoay người giữa không trung, bảo vệ Trác Dực Thần bằng chính cơ thể mình.
Khoảnh khắc đó, sợi dây leo sắc bén như ngọn thương xuyên qua từ phía sau Triệu Viễn Chu, cắm thẳng vào lồng ngực hắn. Máu đỏ tươi phun ra, nhuộm đẫm áo hắn, từng giọt máu rơi xuống gương mặt đầy kinh hãi của Trác Dực Thần.
"Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần hét lên, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và hối hận.
Triệu Viễn Chu chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng, như thể mọi chuyện chẳng hề quan trọng: "Ta đã nói rồi... ta sẽ bảo vệ ngươi."
Hắn gục xuống, nhưng vẫn giữ chặt Trác Dực Thần trong vòng tay. Dù cơ thể đã kiệt quệ, hắn vẫn không để y rơi khỏi vòng tay mình. Thân hình hắn như một chiếc lá chắn kiên cố, ngăn cản tất cả những cơn sóng dữ dội từ xung quanh. Hơi thở của hắn nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trác Dực Thần, như một lời hứa vẫn còn vẹn nguyên, không thể nào phai mờ.
Những sợi dây leo xung quanh vẫn điên cuồng lao tới, vươn ra như những con rắn khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai dám đối đầu. Nhưng giờ đây, ánh mắt Trác Dực Thần đã đỏ ngầu, sát ý bùng lên dữ dội như ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả.
Không cần lời nói, không cần suy nghĩ thêm, Trác Dực Thần cảm nhận được sự tê liệt trong lòng mình đang trỗi dậy, thay vào đó là một ngọn lửa thù hận bùng cháy dữ dội trong cơ thể.
Trác Dực Thần không trần trừ, bàn tay vuốt ngang lưỡi kiếm Vân Quang, dòng máu Băng Di cao quý từ lòng bàn tay nhuộm đỏ một đường, quang kiếm phát sáng, sức mạnh của thanh kiếm huyền thoại bừng tỉnh trong đôi tay. Y thả mình vào dòng chảy của kiếm khí, cảm nhận được sức mạnh đột ngột trỗi dậy từ trong lòng đất. Lưỡi kiếm mảnh như gió, sắc bén như băng, xuyên qua không khí với tốc độ khủng khiếp.
Sương trong không khí tụ thành nước, nước trong không khí đọng thành băng. Trác Dực Thần tập trung toàn bộ năng lượng vào đầu mũi kiếm, chém xuống. Sợi băng giá buốt như vũ bão, từng mảnh nhỏ vỡ vụn nhưng lại mạnh mẽ đâm vào những sợi dây hoè tinh, như một làn sóng tàn phá tất cả mọi vật cản. Những sợi dây leo dần bị đóng băng, vỡ vụn ra, bị ngừng lại trong khoảnh khắc của cái lạnh. Mặt đất dưới chân Trác Dực Thần bắt đầu đông cứng lại, từng lớp băng giá vươn ra từ chân, hoàn toàn chặn đứng sự sống của những sinh vật nguy hiểm đang tiến đến.
Không gian chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở của gió lướt nhẹ và tiếng vỡ vụn của những sợi hoè tinh nứt vỡ dưới sức mạnh của kiếm Vân Quang.
Triệu Viễn Chu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng lưng Trác Dực Thần, chứa chan niềm yêu thương và tự hào vô bờ bến: "Ngươi cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được Băng Di kiếm pháp rồi..."
Trác Dực Thần không màng đến những lời Triệu Viễn Chu, chỉ vội vã chạy đến, đỡ lấy thân thể yếu ớt của hắn, như thể sợ rằng chỉ một khoảnh khắc lơ là, người ấy sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Trong thạch động vắng lặng, chỉ còn những giọt nước rơi đều đặn, nặng nề như những tiếng thở dài của trời đất. Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ, như thể cả vũ trụ này đang chìm trong nỗi im lặng bất tận.
Trác Dực Thần siết chặt Triệu Viễn Chu trong vòng tay, nhưng không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi đầy mặt, thấm đẫm từng đường nét. Ánh mắt y mờ đi, nỗi đau và hoang mang tràn ngập, chỉ còn lại lời nói nghẹn ngào: "Triệu Viễn Chu, ngươi chẳng phải đã nói rằng yêu sẽ không chết sao?"
Triệu Viễn Chu ho ra máu, dòng máu không ngừng tuôn ra từ miệng hắn, nhưng nụ cười vẫn nhẹ nhàng trên môi, đôi mắt hắn nhìn Trác Dực Thần đầy ôn nhu. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má y, giọng nói yếu ớt nhưng dịu dàng: "Tiểu Trác...đừng khóc...ta sẽ đau lòng."
Trác Dực Thần nghe những lời nói nhẹ nhàng của Triệu Viễn Chu, nhưng nó như một mũi dao sắc bén đâm sâu vào trái tim y, khiến y cảm thấy một cơn đau đớn tận cùng. Mỗi từ, mỗi chữ như dao cắt, khiến trái tim y co thắt lại. Y cúi đầu, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, không sao kiềm chế được. Tiếng nức nở từ y bật ra, không thể ngừng lại, vọng vang trong không gian tĩnh lặng của thạch động: "Ngươi nói đau lòng vì ta... vậy ngươi nhất định phải sống, ngươi còn món nợ phải trả cho ta cơ mà!"
Giọng y nghẹn ngào, mỗi lời như một lời cầu xin, như một lời trách móc không thể nói hết. Món nợ ấy, không chỉ là chuyện sinh tử, mà còn là quá khứ đầy đau đớn giữa họ. Mỗi một lời nhắc lại, như một vết thương lại rỉ máu trong lòng Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu ho ra máu, khuôn mặt hắn tái nhợt, ánh mắt mờ đi vì cơn đau. Hắn nhìn Trác Dực Thần với nỗi xót xa khôn nguôi, giọng yếu ớt vang lên, đầy áy náy: "Tiểu Trác, ta xin lỗi."
Trác Dực Thần không kìm được, tiếng nức nở lại vang lên, mạnh mẽ hơn trước, như thể nỗi đau này muốn xé rách cả tâm can. Y đã từng hận Triệu Viễn Chu, mối thâm thù ấy đã khiến y thề rằng sẽ giết hắn, trả lại tất cả những gì hắn đã gây ra cho mình. Nhưng giờ đây, đứng trước sự thật rằng hắn sẽ chết ngay trong tay y, Trác Dực Thần cảm thấy một nỗi tuyệt vọng không thể nào diễn tả được.
Mỗi giọt máu rơi từ Triệu Viễn Chu như từng nhát dao cắt vào trái tim, làm y không thể thở nổi. Y không thể chấp nhận, không thể chịu đựng được việc này. Hận thù bao nhiêu năm đã hình thành, giờ lại trôi tuột đi trong sự bất lực.
Triệu Viễn Chu cảm nhận được nỗi đau đớn trong mắt Trác Dực Thần, lòng hắn như bị xé nát khi thấy y rơi nước mắt. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, khẽ gạt đi giọt lệ trên má y, ánh mắt chan chứa tình cảm, nhưng cũng đầy đau xót: "Tiểu Trác, trước khi đi, ta có một việc nhất định phải nói với ngươi."
Trác Dực Thần lắc đầu dữ dội, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt không ngừng tuôn trào, giọng y nghẹn ngào, như một lời từ chối vô cùng quyết liệt: "Ta không muốn nghe!!" Cảm giác nghẹn ngào trong lòng như muốn nuốt chửng tất cả những cảm xúc, những lời nói chưa nói ra. Y không thể chấp nhận điều đó, không thể đối diện với sự thật mà Triệu Viễn Chu sắp buông lời.
Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má Trác Dực Thần, tay hắn ấm áp, nhưng nụ cười trên môi lại thê lương, như ánh hoàng hôn cuối ngày sắp tắt: "Ta yêu ngươi..." Lời hắn vừa dứt, một cơn gió lạnh lướt qua, như xua tan mọi âm thanh trong không gian.
Trác Dực Thần sững người, ánh mắt thất thần nhìn Triệu Viễn Chu, như không thể tin vào tai mình. Lời nói ấy như một tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào trái tim y, làm y không thể nào thốt ra một lời nào. Y chỉ có thể nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Triệu Viễn Chu nhìn phản ứng của y, ánh mắt như đang chờ đợi một câu trả lời, dù biết rằng có lẽ sẽ không bao giờ nhận được điều đó. Trác Dực Thần, trong khoảnh khắc ấy, chỉ có thể mở miệng mà không thể nói gì, miệng lắp bắp, đôi môi run rẩy: "Ta... ta..." Lời chưa nói, chỉ còn lại sự im lặng, nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Y không biết phải làm gì với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
Triệu Viễn Chu mỉm cười, nụ cười ấy vừa nhẹ nhàng, lại vừa thê lương, như một lời vĩnh biệt không thể tránh khỏi: "Ta không ép ngươi." Ánh mắt hắn đầy dịu dàng, nhưng cũng mang theo sự mệt mỏi, như đã buông bỏ tất cả. "Tiểu Trác, xin lỗi...."
Dứt lời, bàn tay ấm áp của Triệu Viễn Chu từ từ trượt xuống khỏi mặt Trác Dực Thần, từng chút một, như thể thời gian đang dần tắt. Trác Dực Thần không kịp nghĩ ngợi, trong cơn hoảng loạn, y vội vàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay hắn, giữ chặt như giữ lấy tất cả hy vọng cuối cùng.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay Triệu Viễn Chu khiến trái tim y như bị xé toạc. Cảm xúc vỡ oà, mọi thứ như sụp đổ trong khoảnh khắc. Trác Dực Thần không thể kiểm soát được bản thân, những tiếng khóc nghẹn ngào bật ra, từng tiếng như dao cắt, khiến y không thể thở được. Một lần nữa y khóc như một kẻ mất đi tất cả, như thể thế giới này chỉ còn lại nỗi đau đớn vô tận, chẳng thể gượng dậy nổi.
Từng giọt nước mắt tuôn ra như không thể kìm lại, lăn dài trên khuôn mặt y, hòa lẫn vào máu, vào sự im lặng tĩnh mịch của thạch động. Trác Dực Thần không còn quan tâm gì nữa, không còn để ý đến lý trí hay những lời thề xưa cũ, chỉ còn lại một nỗi đau đớn vô cùng khi đứng trước cái chết của người mà lẽ ra y lên căm hận nhất.
Cảnh tượng bi thương ấy, nỗi đau đớn dâng trào giữa Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu, dường như làm lay động cả không gian xung quanh. Những âm thanh của sự khổ đau, những tiếng khóc ngập tràn trong thạch động khiến ngay cả thiên nhiên cũng không thể làm ngơ.
Trên cao, nơi vòm đá lạnh lẽo, một giọt nước từ mắt đá trong suốt bắt đầu đọng lại, như sương mờ vương trên bề mặt, lặng lẽ trôi xuống. Giọt nước ấy, như sự cảm động của Giao Long trước tình cảm mãnh liệt này, rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức mạnh vô hình, như thể nó đã chứng kiến hết thảy những đau khổ mà hai người này đang phải trải qua.
Ngay khi đó, Triệu Viễn Chu bật dậy, sự mạnh mẽ và nhanh nhạy của hắn khiến mọi thứ như đảo lộn. Hắn rời khỏi lòng Trác Dực Thần trong một chuyển động sắc bén, không chút chần chừ. Tay hắn vươn ra, vội vã cầm lấy bình ngọc, hứng lấy giọt nước Giao Thuỷ quý giá, giọt nước từ mắt đá chạm đất, nhưng chưa kịp rơi xuống, đã được hắn thu về.
Giọt nước ấy sáng lấp lánh trong bình ngọc, như một chiến lợi phẩm quý giá, như một minh chứng cho sự thành công của hắn trong việc chiếm đoạt thứ gì đó mà chẳng ai có thể dễ dàng có được. Hắn nhìn bình ngọc, đôi mắt ánh lên sự đắc thắng, nở một nụ cười mỉa mai, nhấc tay lên lau đi vệt máu nơi khoé môi. Một nụ cười như thể hắn đã hoàn thành một mục tiêu lớn lao, không chút áy náy hay hối hận.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Triệu Viễn Chu quên mất, rằng Trác Dực Thần vẫn đang đứng đó, nhìn hắn với đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng, như chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra. Cảm xúc của Trác Dực Thần chuyển từ sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, thành một sự hiểu ra đầy đau đớn. Y nhận ra tất cả, những gì hắn vừa làm, tất cả chỉ là một màn kịch, một trò lừa gạt.
Sự tức giận bùng lên trong Trác Dực Thần, ánh mắt y không thể che giấu nỗi oán hận sâu sắc. Cái nhìn ấy như một mũi dao nhọn, xuyên thẳng vào tim Triệu Viễn Chu, khiến hắn cảm thấy một nỗi lạnh lẽo từ trong tâm. Trác Dực Thần không thể thốt ra lời, nhưng ánh mắt oán hận ấy đủ để nói lên tất cả. Nỗi đau từ sự phản bội, từ cái cảm giác bị lừa dối quá rõ ràng, khiến y không thể chịu đựng nổi.
Nước mắt của Trác Dực Thần rơi trong uất hận không thành, từng giọt nặng trĩu, như những viên đá đè nén trái tim y. Đôi mắt y đỏ hoe, chứa đựng bao nhiêu đau đớn mà không thể thốt lên thành lời. Lòng y như vỡ vụn, nhưng mọi cảm xúc ấy đều dồn nén trong sâu thẳm, không thể thoát ra ngoài. Y quay người bỏ đi, từng bước chân nặng trĩu, như muốn chạy trốn khỏi tất cả, nhưng mỗi bước đi lại như kéo y về phía những vết thương chưa lành trong lòng, những ký ức đè nặng, đau đớn.
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, lòng quặn thắt từng nhịp. Hắn vội vàng đuổi theo, không thể để y rời xa mình trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Trong khoảnh khắc ấy, như muốn níu giữ tất cả, hắn vươn tay, kéo lấy tay Trác Dực Thần, giọng đầy gấp gáp, run rẩy: "Tiểu Trác, nghe ta giải thích!!"
Nhưng chỉ vừa nghe xong, Trác Dực Thần đã phản ứng như một cơn bão dữ dội, gạt mạnh tay Triệu Viễn Chu ra, đôi mắt trừng lên đầy phẫn nộ: "Buông ra!! Ta không muốn nghe ngươi nói gì nữa!!!" Giọng y lạnh lẽo, như những nhát dao cắt ngang qua lòng hắn, mang theo sự tổn thương không thể thốt ra thành lời. Triệu Viễn Chu nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của y, cảm giác như trái tim mình bị xé nát, nhưng hắn không thể bỏ cuộc. Hắn, trong nỗi đau đớn tột cùng, vội vàng ép Trác Dực Thần vào vách đá lạnh lẽo, tay siết chặt lấy vai y, không cho y một cơ hội nào để rút lui.
"Tiểu Trác, nghe ta giải thích!" Giọng Triệu Viễn Chu khàn đi vì lo lắng, hơi thở hổn hển. "Ta làm như vậy cũng vì đại cuộc, Giao Thuỷ chỉ rơi khi Giao Long cảm động, ta không thể làm gì khác ngoài diễn ra vở kịch đó. Ngươi vốn tính cách chính trực, ngay thẳng, ta không thể nói trước với ngươi được!!!" Mỗi lời nói của hắn vỡ vụn trong cổ họng, nhưng vẫn kiên quyết giữ y lại. Đôi mắt hắn lộ rõ sự đau khổ, không còn chỉ là sự hối hận, mà là sự dằn vặt không sao tả nổi.
Trác Dực Thần đứng im, cơ thể như đã mất hết sức lực, không phản kháng, chỉ lặng lẽ như một bóng hình mờ nhạt. Im lặng trong giây lát, đôi vai y run rẩy nhẹ nhàng, như một ngọn cỏ khô héo trước gió. Triệu Viễn Chu thở dài, tưởng chừng như nhẹ nhõm một chút, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên nhìn, những giọt lệ như ngọc của Trác Dực Thần đã rơi xuống, thấm ướt má.
Y đứng đó, không nhúc nhích, như bị đánh gục bởi chính nỗi đau không thể nào kiềm nén. Một lúc lâu trôi qua trong im lặng, không gian như đặc quánh, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Trác Dực Thần, những âm thanh nhỏ bé như dòng suối khô cạn đang vật lộn trong vô vọng. Rồi, đột nhiên, đôi mắt y mở ra, nhưng ánh nhìn ấy trống rỗng, như không còn thấy được gì ngoài những hình ảnh đau thương trong tâm trí.
"Sao yêu quái các ngươi, cứ hết lần này đến lần khác lừa ta..." Giọng Trác Dực Thần nghẹn lại, như có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, như muốn vỡ òa nhưng lại không thể thoát ra. Mỗi lời nói của y, như những thanh sắt nung đỏ đâm vào tim Triệu Viễn Chu. Hắn đứng đó, bất động, chỉ có thể nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương của Trác Dực Thần, trong ánh mắt ấy là cả một biển thẳm của những vết thương chưa lành, là những mảnh vụn của những ký ức đau đớn, như những vết cắt sâu vào tâm hồn.
Trác Dực Thần không còn nhìn rõ gì nữa, đôi mắt y ngập đầy sương mù, đôi môi run rẩy, không thể kiểm soát được nỗi đau khôn xiết trong lòng. "Thừa Hoàng, hắn cũng lừa ta, hắn bảo đợi ta giết hắn cơ mà, sao hắn không giữ lời hứa." Giọng y như vỡ vụn, từng tiếng nghẹn lại trong cổ, đau đớn vô cùng. "Cả ca ca ta nữa... Huynh ấy đã hứa dạy ta chiêu kiếm đó mà, sao lại không quay về nữa!?" Những lời tiếp theo của y như một cơn sóng vỡ đê, tràn ngập nỗi xót xa của một con người đã từng yêu thương, tin tưởng, nhưng giờ chỉ nhận lại sự phản bội, trống vắng.
"Tất cả các ngươi đều lừa ta, đều lừa dối ta!!!!"
Trác Dực Thần gào lên, như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, không còn lý trí, chỉ còn sự cuồng loạn, những lời nói đầy đau đớn thét lên từ đáy lòng. Những giọt nước mắt của y rơi xuống, như từng nhát dao sắc lạnh đâm vào trái tim Triệu Viễn Chu. Mỗi giọt lại mỗi giọt, như đâm vào tim hắn, khiến hắn không thể nào làm ngơ, không thể bỏ cuộc.
Triệu Viễn Chu siết chặt bàn tay, tất cả những dằn vặt trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ, những nỗi đau của Trác Dực Thần, đều vì hắn là nguyên nhân mà thành.
"Tiểu Trác!!! Tiểu Trác!!! Ngươi bình tĩnh!!!" Triệu Viễn Chu lay gọi, giọng hắn khản đặc, đầy lo lắng và đau đớn.
Nhưng Trác Dực Thần vẫn không ngừng dãy dụa, những cơn cuồng loạn trong lòng không thể nào dừng lại. "Tại sao lại cứ phải là ta?!! Tại sao các ngươi lại lừa ta chứ?!" Những tiếng nức nở của y vang lên, như những nhát dao cứa vào tim hắn, khiến mọi thứ xung quanh hắn trở nên mờ mịt. Hắn hoang mang, không biết làm gì, chỉ có thể đứng đó, nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt Trác Dực Thần, như một vực thẳm không đáy đang kéo y vào.
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác mạnh mẽ bùng lên trong lòng Triệu Viễn Chu, như một cơn bão táp thổi qua mọi lý trí và kiềm chế. Không còn cách nào khác, hắn lao đến, đặt xuống một nụ hôn mạnh mẽ lên đôi môi Trác Dực Thần, cắt đứt mọi tiếng nức nở, mọi đau đớn. Hắn không cho y cơ hội để thốt lên thêm lời nào, không để sự thương tổn và sự tuyệt vọng có thể tiếp tục vây hãm Trác Dực Thần. Nụ hôn này không chỉ là sự an ủi, mà là một sự giải thoát, một cách để chặn lại cơn cuồng loạn trong lòng Trác Dực Thần. Hơi thở của hắn nóng hổi, cuốn lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của y, đôi tay hắn nắm chặt lấy gáy Trác Dực Thần, không cho y thoát ra.
Không gian xung quanh đột ngột lặng yên, như mọi thứ đã ngừng chuyển động, chỉ còn tiếng Vân Quang kiếm rơi xuống đất lạnh lẽo, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Trác Dực Thần bị nụ hôn bất ngờ của Triệu Viễn Chu đẩy vào một cơn choáng váng dữ dội. Mặt Triệu Viễn Chu gần đến mức như nuốt trọn tâm hồn y, làm cơ thể y cứng ngắc, mọi giác quan tê liệt. Cảm xúc trong lòng bỗng chốc bị đông cứng, như một cơn bão đột ngột ập đến, cuốn phăng tất cả những nỗi đau và uất hận từng chôn giấu. Đầu óc y trống rỗng, không thể nắm bắt nổi, chỉ còn lại sự hiện diện của người trước mắt.
---------------------------------------
Bên kia hai cụ hôn rồi, thì bên này hai cháu cũng phải có tiến triển thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top