Ngươi đừng giận ta nữa có được không?
Theo hồ sơ vụ án được Ly Luân cố ý gửi đến cho Bùi Tư Tịnh. Hai hôm trước, hai hộ dân ở Thiên Đô xảy ra án mạng liên tiếp trong hai ngày, mà đều là vào giờ ngọ.
Trong nhà không có dấu vết đánh nhau, cũng không phải cướp bóc.
Theo như phán đoán buộc đội phải chia ra điều tra, tất nhiên không ai muốn nhường ai đều muốn đi cùng với Trác Dực Thần. Văn Tiêu tất nhiên không thể để tiểu Trác nhà mình bên cạnh một đại yêu lúc nào cũng chỉ trực nhổ cải trắng nhà nàng.
Triệu Viễn Chu nhận định án này thủ phạm nguy hiểm tàn ác, là một yêu thú cáo già vạn năm, không đơn giản chỉ là một vụ án thông thường, nếu thông thường thì đã chẳng phải nhờ đến Tập Yêu Ti.
Cho dù chỉ là phỏng đoán, Triệu Viễn Chu cũng hi vọng không phải là hắn. Con cáo già Thừa Hoàng ấy.
Khi chia đội điều tra ba cứ điểm, hai nơi xảy ra vụ án trước, và một nơi được cho là tình nghi theo lời Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu thà tin sự thực thủ phạm tàn ác, dù không đành lòng nhưng vẫn để Triệu Viễn Chu một cặp cùng Trác Dực Thần, vì ít ra bên cạnh hắn, cũng còn vài phần an toàn, Trác Dực Thần cũng bớt gặp phải nguy hiểm.
Văn Tiêu một cặp Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu một cặp với Anh Lỗi tới hai nơi đầu tiên xảy ra án mạng.
Còn Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu tới nơi cho là có thể xảy ra thảm án thứ ba. Chỉ có điều hai người đến muộn một bước, đồ ăn trên bàn còn nóng, bên cạnh chỉ còn những cánh hoa mai không viết từ đâu đến, còn người thì mất tích.
Triệu Viễn Chu nhìn quanh một lượt, từ trong nhà ra ngoài sân, chậm rãi lên tiếng, "Kỳ lạ thật, mọi thứ đều quá đỗi bình thường."
Trác Dực Thần cầm một cánh hoa mai trên tay, cẩn trọng xem xét rồi đáp, "Chính vì quá bình thường mới là điều bất thường."
Triệu Viễn Chu liếc Trác Dực Thần với vẻ trêu chọc, "Khiếu hài hước của tộc Băng Di các ngươi thật lạ đấy."
Trác Dực Thần liếc hắn một cái sắc như dao, khiến Triệu Viễn Chu lập tức im bặt. Nhưng ngay sau đó, Trác Dực Thần nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Ngươi, đưa tay ra đây."
Triệu Viễn Chu thoáng ngạc nhiên, trong lòng bất chợt nảy sinh một chút ngờ vực lẫn phấn khích. Hắn trộm liếc nhìn Trác Dực Thần, thầm nghĩ tiến triển này có vẻ hơi nhanh. Cân nhắc một lúc, hắn chìa tay ra, rồi lại ngập ngừng rụt lại, cảm giác bối rối khó diễn tả. Cuối cùng, không nhìn vào mắt đối phương, hắn vẫn chìa tay, đợi Trác Dực Thần nắm lấy, miệng thầm lẩm bẩm, "Chuyện nhỏ thế này mà có cần phải sợ đến vậy không?"
Nhanh như cắt, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy một vật sắc lẹm sượt qua, khiến hắn đau nhói. Bình tâm lại lòng bàn tay đã in một đường cắt thẳng tắp, tuy không sâu, đau cũng đối với đại yêu là chưa tới. Nhưng nếu hiện tại hỏi nơi đâu lạnh giá nhất, thì có lẽ Triệu Viễn chu sẽ trả lời chính là trái tim của hắn.
Trác Dực Thần thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì, nhìn ánh quang xung quanh Vân Quang Kiếm, "Trước ở kính hồ ta đã phát hiện ra, máu của người cũng có tác dụng với kiếm Vân Quang. Ta không cảm nhận được yêu khí nơi đây, thử mượn ngươi ít máu vậy."
Triệu Viễn Chu lẩm bẩm, "Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn."
Trác Dực Thần cho rằng Triệu Viễn Chu nhỏ nhen, nhìn hắn, ánh mắt đầy ý chê trách, "Có cần nhỏ nhen đến vậy không? Ta chỉ mượn chút máu thôi mà."
Triệu Viễn Chu chỉ chỉ lên nóc nhà, "Ta không nói ngươi, ta nói hắn."
Trác Dực Thần nhìn lên hướng nóc nhà, nơi một nam nhân bị treo lên như một con rối, mắt trợn ngược, miệng còn máu đỏ tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất, chết thật thê thảm.
Theo như dấu vết hiện trường để lại trên xác nạn nhân cùng ký hiệu trên tường của cùng ba nơi xảy ra thảm án. Tất cả đều đưa suy luận của Triệu Viễn Chu vào chắc chắn, thủ phạm liên quan trực tiếp đến Thừa Hoàng.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi có nghe đến Thừa Hoàng chưa?"
Trác Dực Thần nhớ lại những điều Văn Tiêu nói, "Trong Hải Ngoại Tây Kinh có ghi chép, Thừa Hoàng là một loại yêu quái trông giống cáo, sau lưng còn có sừng hươu, tuổi thọ rất dài, gần như bất tử. Nhưng Thừa Hoàng trong truyền thuyết là thú may mắn."
Trác Dực Thần trầm mặc, không tin hắn sẽ gây hoạ giết người.
Triệu Viễn Chu cười mỉa mai, "May mắn? Có mà gây hoạ ngàn năm, tên này sắp mười vạn tuổi rồi thì phải."
"Vậy chẳng phải giống ngươi sao?"
Triệu Viễn Chu vội cãi lại, "Ta trẻ hơn hắn nhiều."
Trác Dực Thần lạnh lùng nói, "Ý ta là chuyện gây hoạ nghìn năm."
Triệu Viễn Chu trầm xuống, hắn biết Trác Dực Thần ám chỉ điều gì. Hắn nén tiếng thở dài, ánh mắt dõi theo ký hiệu của Thừa Hoàng trên vách tường, hồi tưởng xa xăm, "Nhân gian đồn rằng, Thừa Hoàng là thú may mắn, có thể mang lại bất cứ nguyện vọng gì cho người khác. Dù là vẻ bề ngoài, danh vị, tiền tài hoặc là tuổi thọ, tất cả đều có thể. Chỉ là bọn họ không biết, mộng đẹp thành thật là phải hấp thu tính mạng người khác làm cái giá."
Trác Dực Thần khẽ cụp mắt, như lời than nhẹ, "Hy sinh tính mạng người khác chỉ để thực hiện giấc mơ của bản thân, thật tàn nhẫn."
Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười nhìn Trác Dực Thần, "Nhân gian có người nào vì danh lợi mà không chấp nhận đánh đổi đâu? Còn ngươi thì sao? Nếu Thừa Hoàng ban cho ngươi một điều ước, nhưng cái giá là mạng sống của ngươi, liệu ngươi có ước không?"
Nếu có một nguyện vọng, Trác Dực Thần có thể suy nghĩ gì đây? Suy nghĩ của Trác Dực Thần chỉ hướng về Trác Dực Hiên, một nỗi niềm đã ăn sâu vào tâm khảm, như vết thương không bao giờ lành. Ý nghĩ về nguyện vọng khiến lòng y như bị ai mang dao cứa một lần nữa, khiến giọt nước mắt mặn đắng lại lăn dài trên gò má, mang theo nỗi niềm chua xót.
"Nếu thực sự Thừa Hoàng có thể thực hiện nguyện vọng của ta," giọng Trác Dực Thần run rẩy, "ta chỉ muốn ca ca được sống."
Đó là mong ước duy nhất, tưởng như giản đơn nhưng cũng là điều xa vời nhất đời y.
Triệu Viễn Chu chợt nhận ra mình đã sai. Khi thấy giọt lệ lăn dài trên má Trác Dực Thần, hắn muốn tự tay tát mình một cái. Sao lại có thể hỏi một câu mà bản thân đã biết rõ câu trả lời? Hỏi làm chi để khiến người đau lòng, để rồi chính mình cũng thấy nhói đau?
Hắn muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng chưa kịp mở lời thì bất chợt cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt bao trùm. Nhanh như chớp, Triệu Viễn Chu xoay người, kéo Trác Dực Thần tránh sang một bên, ánh mắt sắc bén đối diện với kẻ không mời mà đến.
Kẻ ám sát trước mặt mặc một thân huyền y, áo choàng phủ kín, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Khi hắn từ từ ngước mặt lên, Trác Dực Thần sửng sốt kêu lên, "Bùi Tư Hằng?!"
Triệu Viễn Chu lập tức nghi hoặc, "Thân đệ của Bùi Tư Tịnh?!"
Trác Dực Thần gật đầu, vì y chắc chắn đã từng gặp Bùi Tư Hằng một lần trước đó. Nhưng rồi y lại lắc đầu, suy nghĩ mâu thuẫn, "Không, không thể nào là Bùi Tư Hằng. Hắn đã chết từ lâu. Người này chỉ là kẻ giả mạo."
Vừa dứt lời, kẻ đội lốt Bùi Tư Hằng không ra tay mà lại lùi dần, dường như muốn dẫn cả hai ra bên ngoài.
Trác Dực Thần không chần chừ, vận dụng nước hóa băng, phối hợp theo chỉ dẫn của Triệu Viễn Chu, dùng kiếm ý tạo thành những nhát chém như ảo ảnh tấn công Bùi Tư Hằng vây khốn hắn muốn trốn không được, muốn chạy cũng không xong. Nhưng có điều kỳ lạ, hắn dường như không mảy may bị thương dù trúng phải những sát chiêu ấy.
Triệu Viễn Chu thầm hiểu ra, Bùi Tư Hằng hắn chỉ là con rối do Thừa Hoàng điều khiển, mục đích rõ ràng là nhắm vào Tập Yêu Ti.
Đúng lúc ấy, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu lao đến. Khi Bùi Tư Tịnh nhìn thấy thân đệ, lòng nàng không khỏi bàng hoàng. Dù nàng nữ nhân mạnh mẽ, tự nhủ rằng kẻ này chỉ là một giả nhân, lòng vẫn trĩu nặng, cuối cùng khiến mỗi đòn đánh đều nương tay, để Bùi Tư Hằng chạy thoát.
Trác Dực Thần không cam lòng để thủ phạm chạy trốn ngay trước mắt, tức tốc đuổi theo hắn.
Triệu Viễn Chu định kéo tay Trác Dực Thần lại, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại nắm trượt đúng đai lưng của Trác Dực Thần, khiến nó tuột mất khỏi y phục.
Bốn người đứng đó, bất động, như bị sét đánh trúng. Cùng lúc ấy, Anh Lỗi kéo theo Bạch Cửu lao vào, ánh mắt như bị cảnh tượng trước mặt làm choáng váng. Anh Lỗi vội vàng che mắt Bạch Cửu, ngữ khí vội vã, "Việc này trẻ em không nên thấy."
Triệu Viễn Chu hoàn toàn không ngờ đến tình huống như thế này, chỉ đứng ngây người, mắt trân trối nhìn Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần lúc này vừa tức giận, vừa xấu hổ đến lợi hại, y giật lại đai lưng trong tay Triệu Viễn Chu, cái đai lưng như một vật chứng của sự xấu hổ, khiến mắt y đỏ bừng, giọng gằn lại, "Triệu Viễn Chu, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?"
Triệu Viễn Chu như thể quên hết tất cả những gì có trong đầu, há miệng đứng đó nửa ngày, không sao thốt nên lời, chỉ có thể lặng im.
Trác Dực Thần tức giận rời đi, không nói thêm lời nào. Văn Tiêu quay lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Triệu Viễn Chu, rồi cùng bốn người kia trở về Tập Yêu Ti, để lại Triệu Viễn Chu đứng đó, vẫn chưa thể lý giải hết mọi chuyện vừa xảy ra.
Triệu Viễn Chu có giải thích rằng Bùi Tư Hằng chỉ là con rối của Thừa Hoàng sai tới, đuổi cũng không được, bắt cũng không thấy, nếu cứ như vậy đi không chuẩn bị thì khác nào tự đưa mình vào rọ, theo đúng mong muốn của Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng ẩn thân không ai rõ, nhưng trận pháp của Thừa Hoàng sẽ có mắt trận, Triệu Viễn Chu nắm rõ điều đó, nên không muốn Trác Dực Thần tổn công vô ích.
Tuy là có giải thích, nhưng Trác Dực Thần vẫn không thể bỏ qua cho được cái hành động khi đó của Triệu Viễn Chu, cho dù là vô tình thì giữa thanh thiên bạch nhật bị người ta kéo quần kéo áo, còn gì là thể diện.
Lại còn trước mặt Anh Lỗi và Bạch Cửu, họ sẽ nghĩ sao về thần tượng của mình đây.
Với những suy nghĩ đó, Trác Dực Thần mang theo uất ức, bước ra ngoài hậu viện. Ánh mắt y chạm vào chiếc xích đu, và bất chợt, ký ức sáng nay ùa về. Cơn giận dâng lên, y rút kiếm, vung mạnh lên định chặt đứt chiếc xích đu làm đôi.
Nhưng khi kiếm vừa vung tới, Trác Dực Thần lại dừng lại, không thể hạ tay. Hình ảnh của ca ca từ ngày trước lại hiện lên trong lòng, hình ảnh ca ca đã bao lần từ phía sau nhẹ nhàng đẩy xích đu cho y chơi đùa thật vui.
Nhìn vật nhớ người, nỗi nhớ như một dòng sông cuộn chảy, khiến Trác Dực Thần bỗng nhiên trầm xuống, lòng thắt lại. Y từ từ ngồi xuống chiếc xích đu, chỉ mong thời gian có thể quay trở lại, để ca ca có thể đứng phía sau, nhẹ nhàng đẩy xích đu cho mình.
Y nhắm mắt lại, kiềm chế những giọt lệ đang chực trào ra nơi khóe mắt, cố gắng kìm nén nỗi đau.
Bỗng nhiên...
Trác Dực Thần cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng từ phía sau chạm lên lưng mình, ban đầu còn tưởng là Văn Tiêu, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, tất cả cảm xúc trong y lập tức ngừng lại. Trác Dực Thần ghét bỏ ra mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Viễn Chu, "Ai mượn ngươi đẩy?"
Triệu Viễn Chu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đáp lại, "Tiểu Trác đại nhân, vẫn giận ta sao?"
Trác Dực Thần không đáp lại, chỉ lạnh nhạt nhìn đi nơi khác, không hé răng nửa lời. Triệu Viễn Chu thở dài một tiếng, rồi dời bước ra phía trước.
Trác Dực Thần không biết hắn định làm gì, nhưng rồi chỉ thấy Triệu Viễn Chu thi triển yêu thuật, xoay chuyển càn khôn, mở ra một kết giới. Trước mắt y là một cảnh tượng sơn thủy hữu tình, thiên nhiên trong lành, từng làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương cỏ thơm ngào ngạt, những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi trong gió, tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời, như chốn thần tiên giữa trần gian.
Trác Dực Thần cảm thấy tâm trạng có chút dịu lại, cất tiếng hỏi, "Đây là nơi nào?"
Triệu Viễn Chu tốn công tốn sức, cuối cùng cũng xoa dịu được người. Hắn trân thành nói, "Đây là nhà của ta, Tiểu Trác đại nhân, ta mất công mở ra kết giới, cũng coi như mời người đến nhà chơi một chuyến, bày tỏ lòng thành của ta, ngươi đừng giận ta nữa có được không?"
Gió thổi qua, những cánh hoa đào rơi lả tả hòa vào không khí, tạo nên một không gian nhẹ nhàng, yên bình. Một người nhìn lên, một người nhìn xuống, ánh mắt chứa đầy ưu tư và mong đợi.
Trác Dực Thần nhìn những cánh hoa rơi, cảm nhận làn gió dễ chịu thổi qua mái tóc, mông lung nói, "Nhà của ngươi không giống như ta tưởng tượng."
"Vậy Tiểu Trác đại nhân nghĩ rằng sẽ là nơi như thế nào?"
Trác Dực Thần cười nhạt, "Là nơi cằn cỗi sỏi đá, xương chất một đống, máu chảy thành dòng."
Triệu Viễn Chu, "Cái đó lại giống với vong xuyên hà rồi, ta đâu có giống mạnh bà."
Trác Dực Thần liếc hắn, cười khẩy: "Ngươi không phải mạnh bà, ngươi là diêm vương."
Triệu Viễn Chu thở dài, miệng lẩm bẩm: "Dỗ dành mỹ nhân thật khó."
Hết khỉ, đến chó, giờ đến diêm vương đều bị đem ra so sánh, trước mặt Trác Dực Thần, hay trong lời nói suy nghĩ của y, hình như Triệu Viễn Chu chưa một lần nào được sống thật với chân thân của mình.
Quả là một con vượn trắng tội nghiệp.
Triệu Viễn Chu vòng ra sau lưng Trác Dực Thần, Trác Dực Thần nhìn theo, lại thấy hắn muốn giúp mình đẩy xích đu thì phải. Khi bàn tay Triệu Viễn Chu chưa chạm tới, Trác Dực Thần đã lạnh giọng từ chối, "Ta không cần!"
Triệu Viễn Chu mỉm cười, vẫn cố chấp nói: "Tiểu Trác đại nhân, để cho ta đẩy giúp ngươi, đừng ngại."
"Ta nói là không..." Trác Dực Thần chưa dứt lời, nhưng Triệu Viễn Chu đã đẩy mạnh chiếc xích đu. Do chưa quen với việc dùng tay thay vì yêu thuật, hắn hơi dùng sức quá, khiến Trác Dực Thần không kịp phản ứng, ngã ngửa ra sau, không kịp chống đỡ.
Triệu Viễn Chu hốt hoảng vội đỡ người dậy, "Ngươi không sao chứ?"
Trác Dực Thần mông đau ê ẩm, tức giận vùng khỏi tay Triệu Viễn Chu, gằn giọng mắng: "Triệu Viễn Chu tên đại yêu chết tiệt nhà ngươi, ta đã nói là không cần rồi mà."
Triệu Viễn Chu luống cuống, vội vã giải thích: "Ta thực lòng không cố ý."
Trác Dực Thần ôm cái mông đau nhức, mặt mày nhăn nhó, quát: "Ngươi cút cho ta!!!"
"Tiểu Trác đại nhân, ta..." Triệu Viễn Chu bất lực.
"Được rồi, ngươi không cút, ta cút!!!" Trác Dực Thần tức giận quay người bỏ đi, bỏ lại Triệu Viễn Chu với tâm trạng nặng trĩu, dường như tất cả những tiến triển vừa qua đều tan biến trong nháy mắt, để lại một cảm giác hụt hẫng và đau đớn khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top