Hoàn

Thề hứa đảm bảo phiên ngoại đặc biệt chữa lành vài chục chương chỉ toàn đường với xôi thịt thôi, thề luôn ấy!!!!

-------------------------

Ôn Tông Du đứng lặng từ xa, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi đao lướt qua khung cảnh trước mặt. Khóe môi hắn nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo như mang theo sự khinh miệt. Giọng nói trầm thấp vang vọng giữa không gian u tối, tựa tiếng gió rít qua những ngọn núi chết:

"Hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang? Hừ! Các ngươi cũng chỉ có thế. Đến con rối trong tay ta cũng chẳng cần phải so bì. Chi bằng cứ đứng đó, mở to mắt mà ngắm nhìn ta từng bước phá hủy Đại Hoang, nơi các ngươi vẫn hoang tưởng có thể bảo vệ. Hay là..."

Hắn dừng lại, ánh mắt đỏ rực như hai viên hỏa châu, chiếu sáng giữa màn sương mờ mịt. Giọng hắn trầm xuống, mỗi từ như nhỏ từng giọt băng giá vào tai người nghe:

"Hay để ta tiễn các ngươi đi trước một bước vậy."

Lời vừa dứt, thân hình Ôn Tông Du nhấc bổng lên không trung, tấm áo choàng đen phấp phới tựa bóng quỷ dữ ngự trị trên bầu trời đỏ rực. Đôi mắt hắn sáng rực, ánh sáng lạnh lẽo bừng lên sát ý thấu xương.

Từ bàn tay giơ cao của hắn, những hắc hỏa cầu khổng lồ bắt đầu hiện ra, mỗi quả đỏ rực như mặt trời lửa, tỏa ra sức nóng kinh hoàng. Không gian xung quanh tựa hồ bị nung chảy, ánh sáng hắt xuống mặt đất khiến mọi thứ run rẩy, vặn vẹo.

"Đón lấy đi!" Ôn Tông Du cười lớn, giọng nói tràn ngập vẻ ngạo mạn.

Hắc hỏa cầu như thiên thạch từ trời cao lao xuống, nhắm thẳng vào Triệu Viễn Chu và Ly Luân. Cả hai lập tức lùi lại, ánh sáng đỏ rực phủ lên mọi thứ khiến nền đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội, hơi nóng cuồn cuộn đến ngạt thở.

Ly Luân cắn răng, ánh mắt ánh lên một tia quyết tuyệt:
"Không thể trốn nữa, chỉ còn cách phá tan chúng!"

Triệu Viễn Chu gật đầu, yêu lực từ lòng bàn tay hắn bắt đầu hội tụ, ánh sáng xanh nhạt dần lan tỏa như cơn sóng vỗ vào màn đêm. Hai người lao mình về phía trước, đón lấy những quả cầu hủy diệt đang lao tới, tựa như hai chiến thần không khuất phục.

Những hắc hỏa cầu lao xuống, kéo theo sức nóng cuồng bạo và sát khí ngút trời, làm mặt đất rung chuyển. Ly Luân vọt tới trước, tay phải kết ấn, tạo ra một màn chắn yêu lực xanh biếc bao phủ.

"Nhanh lên, đừng chậm trễ!" Hắn hét lớn, giọng nói vang vọng trong không gian rực lửa.

Triệu Viễn Chu không chần chừ, thân ảnh hắn lướt qua bên cạnh Ly Luân, đôi tay xoay tròn, yêu lực ngưng tụ thành những luồng chấn động mạnh mẽ.

"Phá!"

Một quả hắc hỏa cầu đập thẳng vào màn chắn của Ly Luân. Sức ép từ nó khiến nền đất bên dưới nứt toác. Nhưng trước khi nó kịp phát nổ, sóng yêu lực từ Triệu Viễn Chu đã quét tới, xé tan quả cầu thành những mảnh hắc khí nhỏ.

Ôn Tông Du trên cao, nhìn xuống với ánh mắt đầy mỉa mai. Khóe môi hắn nhếch lên: "Hừ, để xem các ngươi cầm cự được bao lâu."

Hắn vung tay, ba quả hắc hỏa cầu mới, to gấp đôi trước đó, nhanh chóng hình thành. Chúng bừng bừng dữ dội, sức nóng từ chúng bóp méo không gian, như muốn thiêu cháy tất cả.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân đối diện với đợt tấn công mới, gương mặt lộ vẻ căng thẳng. Mồ hôi rịn ướt trán Triệu Viễn Chu khi hắn dốc kiệt yêu lực, nhưng ánh mắt vẫn kiên định: "Ly Luân, bọc trái!"

Ly Luân không đáp, chỉ gật đầu, lao đi như tia chớp. Cùng lúc đó, Triệu Viễn Chu vung tay, một cơn lốc yêu lực cuốn tới, hất bay quả hỏa cầu bên phải. Nhưng ngay khi quả cầu thứ hai bị phá, quả thứ ba đã lao thẳng vào họ với tốc độ kinh hoàng.

Ly Luân xoay người, hai tay đan chéo trước ngực, gồng toàn bộ yêu lực còn lại để đón đỡ. Quả cầu phát nổ dữ dội, ánh sáng bùng lên như muốn xé toạc bầu trời. Cả hai bị hất văng ra xa, Triệu Viễn Chu ngã mạnh xuống đất, máu từ khóe môi chảy dài.

Hắn chật vật ngồi dậy, đôi mắt đau đáu hướng về phía Ly Luân, thấy hắn cũng đã bị thương nặng, đang cố gắng đứng lên. Nhưng khi chưa kịp ổn định hơi thở, Ôn Tông Du đã hạ xuống, bóng dáng hắn lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt ngạo nghễ đầy giễu cợt.

"Tận cùng của sự giãy chết là đây sao?" Giọng nói của hắn sắc lạnh như lưỡi dao, cứa sâu vào lòng hai người đang kiệt sức.

Ngay lúc ấy, Trác Dực Thần chậm rãi tiến lên, mỗi bước chân nhẹ nhàng nhưng như đè nặng không gian. Vân Quang Kiếm trong tay y lóe lên ánh sáng sắc bén, như ngọn đèn duy nhất giữa đêm đen tuyệt vọng. Đôi mắt y lạnh lẽo, tĩnh mịch như mặt hồ đóng băng, nhưng sâu trong đó lại le lói một tia sáng mơ hồ, khó đoán tựa ngọn lửa trước gió.

Ôn Tông Du cười khẽ, giọng nói đầy vẻ châm chọc vang lên, xuyên qua màn không khí lạnh lẽo: "Trác Dực Thần, mau kết thúc bọn chúng đi! Đừng làm ta thất vọng."

Triệu Viễn Chu và Ly Luân nằm gục bên cạnh, ánh mắt đượm vẻ đau đớn lẫn hy vọng mỏng manh nhìn về phía y. Cả hai đều im lặng, như chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ tiến thêm một bước, mỗi cử động của y khiến không gian như ngừng lại. Y chầm chậm nâng cao Vân Quang Kiếm, ánh sáng trên thân kiếm bừng lên rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời đỏ rực.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc mọi thứ tưởng chừng đã chấm dứt, lưỡi kiếm trong tay Trác Dực Thần bất ngờ xoay chuyển. Một ánh sáng bạc sắc lạnh lóe lên, tựa như tia chớp xé tan màn trời. Trước khi Ôn Tông Du kịp phản ứng, lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua bụng hắn. Máu đỏ từ vết thương phun trào, nhuộm đỏ nền đất lạnh lẽo.

Ôn Tông Du trợn trừng mắt, giọng nói khàn đặc lẫn trong hơi thở đứt quãng: "Ngươi... từ bao giờ..."

Triệu Viễn Chu và Ly Luân nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ xen lẫn sự cảnh giác không nguôi. Nhưng niềm hy vọng vừa lóe lên trong mắt họ lập tức bị dập tắt.

Ôn Tông Du cười gằn, từng tiếng cười lạnh lẽo vang lên giữa không gian âm u: "Ngươi... diễn hay lắm. Nhưng đừng vội đắc ý."

Ngay khi lời nói kết thúc, bàn tay nhuốm máu của hắn vươn ra, siết chặt lấy cổ tay Trác Dực Thần. Lực đạo kinh người từ bàn tay hắn khiến từng khớp xương y như muốn vỡ vụn.

Bỗng chốc, một ngọn lửa đen bùng lên dữ dội từ cơ thể Ôn Tông Du, lan tỏa như cơn sóng dữ, bao trùm cả hai. Hơi nóng cuồn cuộn như muốn thiêu cháy tất cả, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong mắt Trác Dực Thần.

Trong khoảnh khắc ấy, y nhận ra Ôn Tông Du đang tụ một luồng năng lượng hắc ám khổng lồ, tựa như hấp thụ sức mạnh từ sâu trong lòng đất. Không kịp suy nghĩ nhiều, Trác Dực Thần nâng cao cảnh giác, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

Nhưng ngay khi y vừa vận lực, một chưởng mạnh mẽ từ Ôn Tông Du đã ập tới như sấm sét. Trác Dực Thần vội vã giơ Vân Quang Kiếm lên đón đỡ. Cú va chạm tạo nên một tiếng nổ lớn, y loạng choạng lùi lại vài bước.

Tưởng chừng đó là tất cả, nhưng thật ra đó chỉ là nghi binh! Một chưởng lực thứ hai, nhanh như tia chớp, đã nhắm thẳng vào bụng y. Không kịp tránh né, cú đánh trời giáng khiến Trác Dực Thần văng mạnh ra xa. Thân thể y đập xuống nền đất, khóe môi rỉ máu, từng hơi thở trở nên nặng nề.

Triệu Viễn Chu lao đến đỡ lấy thân hình đang chao đảo của Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác! Ngươi không sao chứ?" Giọng hắn run lên, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, cố gắng đứng thẳng, đôi mắt vẫn giữ vững sự kiên nghị. Máu thấm đỏ áo, nhưng y không hề để lộ chút yếu đuối nào.

Ngay khi đó, Ly Luân như một tia sáng vụt qua đêm tối, thân ảnh hắn lao thẳng về phía Ôn Tông Du. Không một lời thốt ra, hắn dồn toàn bộ yêu lực còn sót lại vào cú đá mạnh mẽ nhắm thẳng vào ngực kẻ địch.

Cú đá như chớp giật giáng xuống, khiến Ôn Tông Du khựng lại. Thân hình hắn lảo đảo, lùi về sau vài bước rồi ngã mạnh xuống nền đất đã nứt nẻ. Ly Luân lùi lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Hắn trầm giọng, từng lời mang theo sự căm hận khôn nguôi:

"Ôn Tông Du, hôm nay ngươi nhất định phải chết!"

Phía xa, Trác Dực Thần gắng gượng đứng dậy, tay siết chặt Vân Quang Kiếm. Giọng y khàn đặc, nhưng trong ánh mắt vẫn là một sự lãnh đạm đến lạnh người: "Ta không thể tìm thấy nội đan của hắn... Đây chưa phải giới hạn sức mạnh thực sự của hắn."

Không gian chung quanh như chìm vào tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp và những luồng hắc khí lạnh lẽo quẩn quanh Ôn Tông Du đang từ từ đứng dậy.

"Ngươi không tìm thấy nội đan của ta sao?" Ôn Tông Du nhếch môi, giọng hắn trầm thấp mà nham hiểm, vang vọng giữa không trung: "Để ta nói cho ngươi biết... nội đan của ta không nằm trong cơ thể này."

Cả ba như chết lặng tại chỗ suy đoán về những gì có thể lý giải được.

Ôn Tông Du bật cười, thanh âm mang theo vẻ khinh miệt tột cùng:

"Các ngươi có thể đoán, nhưng liệu còn đủ thời gian để hành động không? Ta đã hút cạn sinh lực của Đại Hoang qua gốc Bất Tẫn Mộc từ lâu. Nội đan chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của ta mà thôi."

Lời vừa dứt, mặt đất dưới chân hắn bỗng rung chuyển dữ dội. Những luồng hắc khí cuồn cuộn từ lòng đất trào lên, bao phủ lấy cơ thể Ôn Tông Du. Trong cơn lốc đen kịt ấy, bóng dáng hắn hiện lên tựa một ác quỷ bước ra từ địa ngục. Hơi thở của hắn, ánh mắt của hắn, tất cả đều mang theo một sức mạnh hủy diệt vô biên.

"Các ngươi... sẽ chỉ còn lại tro tàn!"

Trác Dực Thần nghiến chặt răng, dù đau đớn nhưng y vẫn nắm vững Vân Quang Kiếm. Dựa vào kiếm mà đứng thẳng, ánh mắt lạnh băng quét qua trận địa. Y dứt khoát ra lệnh, giọng nói rõ ràng nhưng không kém phần nặng nề:

"Phải cắt đứt nguồn hắc khí từ lòng đất. Không để hắn hấp thụ may ra mới có thể giải quyết hắn!"

Ly Luân nghe vậy lập tức lao thẳng vào cơn lốc hắc khí đang bao phủ Ôn Tông Du. Yêu lực trên người hắn bừng lên như một ngọn lửa cháy rực, từng chiêu thức tung ra mạnh mẽ, liên tục giáng thẳng vào các luồng năng lượng đen tối. Ánh sáng xanh từ yêu lực của hắn như từng mũi kiếm sắc, xé tan màn đêm đỏ máu.

Triệu Viễn Chu  bên cạnh Trác Dực Thần, đôi tay giữ lấy y thật chặt, giọng nói thấp nhưng tràn đầy lo âu: "Tiểu Trác, ngươi ổn chứ? Nếu không thể, hãy để ta..."

Trác Dực Thần lắc đầu, ánh mắt như ánh thép rực sáng giữa màn đêm. Y nói, giọng kiên định mà dứt khoát: "Không, chúng ta cùng hành động."

Trận chiến lập tức trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Những đòn tấn công từ cả ba phía như lửa và sấm sét, mỗi chiêu đều mang theo quyết tâm không lùi bước. Nhưng hắc khí quanh Ôn Tông Du vẫn cuồn cuộn trào lên, tựa cơn sóng dữ nhấn chìm mọi nỗ lực.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân vốn năm lần bảy lượt cưỡng chế yêu lực hiện tại sau những đòn phản kích dữ dội đã hoàn toàn suy kiệt. Thân thể họ ngã xuống nền tuyết lạnh giá, từng hơi thở đứt đoạn, vết thương đầy người khiến máu chảy không ngừng. Tuyết trắng dưới thân họ giờ đây đã nhuộm đỏ tựa đóa hoa bi thương nở rộ giữa chiến trường.

Dù là yêu, nhưng yêu lực của họ không phải vô hạn. Họ cần thời gian để hồi phục.

Trác Dực Thần vẫn đứng, dù thân hình đã run rẩy, dù máu trên trán không ngừng rỉ xuống, hòa lẫn mồ hôi lạnh. Y chống Vân Quang Kiếm xuống nền đất nứt nẻ, lấy đó làm điểm tựa. Đôi mắt y vẫn sáng, không hề dao động, không hề khuất phục.

Ánh mắt y lướt qua Triệu Viễn Chu và Ly Luân, lòng như bị dao cứa. Họ nằm đó, bất động nhưng  y biết, chỉ cần giữ vững thêm một khắc, chỉ cần không buông tay, Đại Hoang này vẫn còn cơ hội sống.

Trác Dực Thần một lần nữa siết chặt Vân Quang Kiếm. Lưỡi kiếm sáng lên ánh bạc, mang theo ý chí kiên định như sắt thép. Giữa cơn bão tàn khốc của hắc khí, bóng dáng y như một ngọn cờ không bao giờ gục ngã.

Hắc cầu khổng lồ, tựa như hóa thân của tận thế, mang theo oán khí ngập trời cuồn cuộn lao tới. Sức mạnh hủy diệt trong nó như muốn nuốt chửng cả trời đất, nhắm thẳng vào Ly Luân và Triệu Viễn Chu.

Không một khắc do dự, Trác Dực Thần lao mình ra chắn trước hai người, thân hình y tựa tấm khiên sống giữa cơn cuồng nộ. Dáng vẻ y đơn độc nhưng kiên cường, đối diện trực tiếp với tử thần mà không hề chùn bước.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Ly Luân và Triệu Viễn Chu tràn ngập kinh hoàng. Họ thấy rõ điều đang diễn ra, nhưng tất cả đến quá nhanh, tựa như định mệnh nghiệt ngã không cách nào níu giữ.

Ly Luân kịp hét lên, giọng nói đầy hoảng loạn, như muốn xé rách cõi lòng: "Trác Dực Thần! Đừng!"

Triệu Viễn Chu, ánh mắt đỏ rực tựa dã thú bị thương, gào lên khản giọng, như muốn xé toạc cả không gian: "Tiểu Trác!!"

Thế nhưng, bóng lưng của Trác Dực Thần vẫn đứng đó, sừng sững giữa bão tố. Áo y phấp phới trong luồng gió dữ từ hắc cầu, từng bước chân như khắc sâu vào mặt đất, không hề lùi lại dù chỉ nửa bước.

Ngay khi hắc cầu chạm vào thân ảnh y, một luồng sáng chói lòa bừng lên, tựa như ánh bình minh và bóng tối giao tranh mãnh liệt. Tiếng nổ kinh hoàng vang dội khắp trời đất, xé tan màn đêm, sóng xung kích cuốn trôi tuyết trắng và băng lạnh, để lại những vết nứt sâu hoắm trên mặt đất đã tan hoang.

Triệu Viễn Chu không chần chừ thêm một khắc, lao vào giữa tàn dư cơn bão dữ, ôm lấy Trác Dực Thần vào lòng. Máu từ cơ thể cả hai tràn ra như suối, thấm đỏ nền tuyết lạnh.

Hắn gục xuống đất, cơ thể rã rời vì thương tích, nhưng ánh mắt không rời khỏi người trong vòng tay. Hắn run rẩy gọi, giọng nói đầy đau thương, từng chữ tựa như lưỡi dao cứa vào lòng: "Tiểu Trác!!! Tiểu Trác!!!"

Nước mắt hòa lẫn máu chảy dài trên khuôn mặt đẫm mồ hôi. Triệu Viễn Chu lay nhẹ người y, giọng hắn khẩn thiết như cầu xin trời đất: "Ngươi tỉnh lại... Nhìn ta... Đừng bỏ ta lại! Ta van ngươi!"

Ly Luân lao đến bên cạnh, gương mặt hắn trắng bệch, ánh mắt lộ rõ sự đau đớn khôn nguôi. Hắn quỳ xuống, nhìn thân thể bất động của Trác Dực Thần trong vòng tay Triệu Viễn Chu. Cả thế gian như sụp đổ trước mắt hắn.

Hắn siết chặt nắm tay, từng giọt nước mắt tuôn trào không thể kiểm soát, hòa lẫn máu và tuyết lạnh giá. Đôi môi run rẩy, nhưng không thốt lên được lời nào. Trái tim như bị bóp nghẹt, cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực xâm chiếm toàn thân.

Cơn đau xé lòng, tuyệt vọng đến mức không cách nào chịu đựng, như từng lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim Triệu Viễn Chu. Hắn cúi đầu, gào lên một tiếng đầy bi thương, tiếng gào tựa dã thú lạc loài giữa chốn tuyệt vọng, vang vọng khắp trời đất.

Từ sâu trong tâm khảm hắn, một luồng yêu lực cuồn cuộn trỗi dậy, như ngọn lửa âm ỉ bị gió lớn thổi bùng. Oán khí từ đất trời dường như cảm nhận được nỗi đau và thù hận của hắn, cuốn lấy thân hình hắn, hóa thành những dòng khí đen đặc quẩn quanh, không ngừng lan tỏa ra xung quanh.

Yêu văn cổ xưa trên mặt Triệu Viễn Chu từ từ hiện lên, từng đường nét phức tạp và uốn lượn như rắn độc, nổi bật giữa làn da tái nhợt. Đồng tử hắn đỏ rực, ánh lên tia sáng của hận thù và điên cuồng. Cả thân hình hắn như chìm trong sát khí ngút trời, đến tuyết trắng dưới chân cũng bị hơi nóng từ yêu lực làm tan chảy, để lộ mặt đất cằn cỗi bên dưới.

Triệu Viễn Chu từ từ đứng lên, từng động tác chậm rãi mà kiên quyết. Đôi mắt hắn không rời khỏi Ôn Tông Du, ánh nhìn đỏ rực ấy như xuyên thấu màn đêm, sắc bén tựa lưỡi dao, mang theo sát ý kinh người.

Không một lời thốt ra, hắn lao thẳng về phía Ôn Tông Du, cả người tựa như một tia sét đen xé toạc không gian. Yêu lực trên người hắn bùng phát dữ dội, mỗi bước chân đều để lại những vết cháy sém trên mặt đất.

Một quyền đầu tiên của hắn đánh thẳng vào Ôn Tông Du, mang theo sức mạnh như núi lở sông vỡ. Tiếng chưởng phong xé gió vang lên, tựa như tiếng gầm thét của cuồng phong nơi hoang mạc, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội.

Ôn Tông Du chỉ kịp đưa tay lên chắn, nhưng sức mạnh kinh hoàng ấy khiến hắn bị đánh văng ra xa, cả thân hình đập mạnh xuống đất, tạo thành một hố sâu.

Triệu Viễn Chu không dừng lại, ánh mắt hắn như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, từng bước tiến gần hơn, yêu lực quanh thân ngày càng cuồng bạo. Cơn giận dữ của hắn tựa như ngọn núi lửa, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bùng nổ hủy diệt.

Ôn Tông Du cảm nhận được sức ép khủng khiếp từ Triệu Viễn Chu. Áp lực ấy không đơn thuần là sức mạnh, mà còn là cơn thịnh nộ như lửa địa ngục, thiêu đốt cả hồn phách kẻ đối diện. Từng đòn tấn công của Triệu Viễn Chu mang theo yêu lực khủng khiếp, hủy diệt mọi thứ trên đường đi.

Ôn Tông Du, vốn tự tin vào sức mạnh vô biên của mình, giờ đây cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch kinh hoàng. Triệu Viễn Chu không phải kẻ dễ đối phó, mà là hóa thân của sự cuồng nộ và sức mạnh tối thượng trong Đại Hoang. Hắn bắt đầu hiểu vì sao người đời vẫn truyền tụng, Chu Yếm là Đại yêu mạnh nhất.

Hắn bị đẩy lùi hết lần này đến lần khác, từng quyền của Triệu Viễn Chu như đập thẳng vào xương tủy hắn, đau đớn đến tê dại. Một quyền đánh trúng ngực, khiến hắn ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Hắc khí trên người Ôn Tông Du dần tan rã, từng tia sáng yếu ớt lóe lên trong cơn bão yêu lực.

Ôn Tông Du cố gượng dậy, môi nhuốm máu, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười chế giễu:
"Chu Yếm... ngươi cứ nổi điên đi... càng giận dữ, ngươi chỉ càng giúp ta mạnh thêm mà thôi... Oán khí trời đất ngươi tạo ra, cuối cùng cũng chỉ thuộc về ta..."

Lời nói vừa dứt, một nắm đấm đẫm máu khác từ Triệu Viễn Chu đã giáng xuống, đánh thẳng vào gương mặt hắn. Cú đấm mang theo sát khí ngút trời, xương má hắn nứt toác, máu tươi văng tung tóe trên tuyết trắng.

Ôn Tông Du ngã gục, cơ thể vặn vẹo đau đớn, nhưng Triệu Viễn Chu không hề có ý dừng tay. Hắn bước từng bước nặng nề, ánh mắt đỏ rực nhìn kẻ dưới chân. Một quyền, rồi lại một quyền, mỗi cú đánh như muốn nghiền nát Ôn Tông Du thành tro bụi.

Khí thế áp đảo của Triệu Viễn Chu khiến không gian như vỡ tan. Ôn Tông Du dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi, mỗi lần hắn gượng dậy, đều lại bị đánh quỵ xuống, cứ thế chết đi sống lại trong sự hành hạ tàn khốc.

Nhưng dù bị dồn đến đường cùng, nụ cười trên môi Ôn Tông Du vẫn không tắt. Giữa cơn đau, hắn ngước nhìn Triệu Viễn Chu, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn mang theo sự khinh miệt: "Ngươi cứ tiếp tục đi... chỉ là một con rối trong tay oán khí... ngươi nghĩ ngươi có thể thắng sao?"

Nụ cười của hắn chưa kịp dứt thì một quyền khác lại giáng xuống, khiến mọi lời nói của hắn chìm trong máu và đất lạnh.

Ly Luân quỳ giữa trận địa hỗn loạn, ánh mắt trân trân nhìn thân ảnh bất động của Trác Dực Thần. Từng bông tuyết nhẹ rơi, phủ lên mái tóc và y phục của hắn, lạnh lẽo đến tê tái, nhưng không bằng cơn đau trong lòng hiện tại. Trái tim hắn như bị trăm ngàn lưỡi dao xuyên thấu, từng nhát một, đau đớn không cách nào cầm máu.

"Trác Dực Thần..." Hắn gọi tên y, giọng nói nghẹn ngào như xé tan cổ họng, nhưng người nằm đó vẫn không hề đáp lại. Đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt của y giống như ngọn đèn dầu đã cạn kiệt. Ly Luân không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Người hắn yêu nhất, người mà hắn có thể bất chấp bán đứng đất trời, giờ đây nằm đó, không một tia sinh cơ.

Hắn run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt của Trác Dực Thần, lạnh lẽo như băng giá. Ngón tay hắn khẽ lướt qua vết máu còn chưa khô, nước mắt không kìm được mà trào ra. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như đốt cháy lồng ngực hắn, khiến hắn không thể hít thở.

Phía xa, Triệu Viễn Chu như một con thú dữ, hoàn toàn mất khống chế, để mặc yêu văn bừng sáng khắp người, oán khí đất trời bao trùm lấy hắn. Nhưng Ly Luân lúc này chẳng còn để tâm đến chuyện gì khác. Trước mắt hắn, chỉ còn lại duy nhất Trác Dực Thần.

"Ngươi... ngươi nói rằng sẽ giết ta để trả thù cơ mà..." Ly Luân cất giọng, từng chữ run rẩy, mang theo sự uất hận và đau lòng sâu sắc. "Vậy tại sao lại nằm đó... tại sao lại không thực hiện điều đó?"

Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Lòng hắn chỉ có nỗi thống khổ, sự bất lực. Tất cả đều như sụp đổ trước mắt hắn.

Ánh mắt hắn dần trở nên trống rỗng, nhưng sâu trong đó vẫn cháy lên một tia sáng của tuyệt vọng và quyết tâm. Ly Luân ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu, rồi quay lại nhìn Trác Dực Thần.

"Cho dù trời đất có sụp đổ... cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống, ta cũng sẽ mang ngươi trở lại." Hắn nói, giọng khàn đặc nhưng ngập tràn sự quả quyết.

Bàn tay Ly Luân run rẩy, nhưng vẫn kiên định đặt lên cổ Trác Dực Thần. Cử chỉ này vốn là thói quen của hắn, tưởng như mạnh bạo, nhưng lúc này lại đầy ân cần, nhẹ nhàng. Ngón tay hắn lướt qua làn da lạnh lẽo của người mình yêu, từng chuyển động mang theo tất cả sự đau đớn và mong mỏi không thể tả thành lời.

Hoè Văn trên trán hắn như một vết chàm, sáng rực lên như thể một dấu hiệu của định mệnh. Yêu lực từ sâu trong lòng hắn bùng lên, lan tỏa qua từng tơ thần kinh, bao trùm lấy Trác Dực Thần. Hắn không cần suy nghĩ, chỉ biết một điều duy nhất: cứu y, bằng mọi giá.

"Trác Dực Thần..." Giọng Ly Luân nghẹn ngào, mắt đẫm lệ. "Ta không muốn ngươi chết, thì ngươi không được chết."

Câu nói ấy, như một lời thề vĩnh viễn khắc sâu vào tim hắn, đầy sự khẩn cầu không sao xóa nhòa. Ly Luân nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau như đâm vào tận xương tủy, trái tim hắn chìm trong mênh mông yêu thương, không hề tiếc nuối. Mỗi giọt yêu lực từ hắn, dâng trào như dòng suối ngầm cuồn cuộn, chảy vào cơ thể Trác Dực Thần, hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra, một phép màu nào đó khiến y sống lại.

Dù đau đớn, dù kiệt sức, hắn vẫn không chịu buông tay. Chỉ cần có thể giữ Trác Dực Thần lại một lần nữa, hắn sẽ không tiếc bất cứ điều gì.

Yêu văn trên trán Ly Luân dần mờ nhạt, rồi chuyển sang trán Trác Dực Thần. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong cơ thể Trác Dực Thần, như thể có một ngọn lửa bừng lên từ sâu trong lòng. Mắt y từ từ mở ra, ánh mắt mờ mịt, đầu óc vẫn chưa kịp định thần. Nhưng khi đôi mắt y gặp phải ánh nhìn của Ly Luân, ánh mắt đầy yêu thương và thống khổ, Trác Dực Thần cứng người, không thể tin vào những gì mình đang thấy.

Y giật mình, giọng nói khàn đặc, mang theo nỗi hoang mang:
"Ngươi làm gì...?"

Nước mắt Ly Luân rơi xuống, từng giọt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt hắn, hòa vào đất lạnh. Lặng lẽ, như một lời than thở không thể thốt ra. Bàn tay hắn run rẩy, cố gắng chạm vào khuôn mặt Trác Dực Thần, nhưng chỉ có thể lay động yếu ớt. Trác Dực Thần nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự đau khổ và yêu thương của Ly Luân, trái tim y nặng trĩu,không thể cất thành lời.

"Ta đã nợ ngươi rất nhiều..." Giọng Ly Luân nghẹn lại, như thể không thể thốt lên hết những lời này. "Có chết cũng không thể trả hết... Ta chỉ mong, trước khi chết, không phải là sự tha thứ... mà là xin ngươi đừng ghét bỏ ta..."

Từng lời nói của Ly Luân như một lời thú tội, từng chữ phát ra đau đớn, mang nặng sự hối hận không thể xóa nhòa. Trong đôi mắt hắn, là sự tha thiết, là những nỗi dằn vặt không bao giờ nguôi ngoai. Hắn đã sống với những ân oán không dứt, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nợ nần đè nặng như thế này. Sự sợ hãi lớn nhất của hắn không phải là cái chết, mà là sẽ mất đi ấm áp ban đầu và sự tha thứ từ người mà hắn yêu nhất.

Ly Luân nhìn về phía Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần cũng theo ánh mắt hắn nhìn về phía đó, không khỏi kinh hoàng khi chứng kiến Triệu Viễn Chu bị oán khí vây kín, cơ thể hắn không còn khống chế được nữa. Sự hỗn loạn trong ánh mắt Triệu Viễn Chu như một dấu hiệu của sự sụp đổ, và lòng y dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc.

Ly Luân chậm rãi lên tiếng, giọng hắn trầm thấp: "Nếu không cản hắn lại, e rằng cả thiên địa đều sẽ bị huỷ diệt."

Những lời nói đó khiến Trác Dực Thần không khỏi kinh hãi. Mắt y mở lớn, hoảng hốt, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi nhìn thấy Triệu Viễn Chu như một quả bom hẹn giờ không thể kiểm soát.

"Không... Triệu Viễn Chu!!!" Trác Dực Thần hét lên, tiếng gọi như một sự van xin, như một lời thề không muốn buông tay. Ánh mắt y tràn ngập sự đau đớn, nhưng cũng đầy quyết tâm. Mặc dù cơ thể mỏi mệt, nhưng trong giây phút này, Trác Dực Thần biết rằng không thể để cho Triệu Viễn Chu rơi vào hố sâu tuyệt vọng ấy.

Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng gọi của Trác Dực Thần, giọng y vang lên trong không gian u tối, như một sợi dây mỏng manh kéo hắn khỏi vực thẳm của cơn cuồng nộ. Bàn tay đẫm máu của hắn khựng lại giữa không trung, ánh mắt đỏ rực của hắn dao động, như thể không tin vào chính mình. Một chút lý trí dần hồi phục, và hắn bỏ lại Ôn Tông Du đang nằm dưới đất, vùi trong bóng tối tăm tối của oán khí, bay vút về phía Trác Dực Thần.

Trong không gian bao quanh là những làn sóng hắc khí cuồn cuộn, Triệu Viễn Chu tiến tới, bàn tay lạnh lẽo của hắn run rẩy đưa lên, như thể sợ mình sẽ làm tan biến giấc mộng đẹp này. Cảm giác vô cùng kỳ lạ khi tay hắn chạm nhẹ vào gương mặt Trác Dực Thần, mặt y vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt quen thuộc ấy đang nhìn hắn, tất cả đều không phải mơ. Nước mắt hắn lặng lẽ lăn dài trên gương mặt, từng giọt như tẩy đi phần nào nỗi đau đớn trong lòng.

Không một lời nào được thốt ra, Triệu Viễn Chu không thể kiềm chế được cảm xúc, tay hắn siết chặt lấy Trác Dực Thần, kéo y vào vòng tay mình như sợ rằng một chút lơi lỏng sẽ khiến y biến mất. Cả hai cơ thể dính chặt vào nhau, giữa những đợt thở gấp gáp, tay hắn run rẩy ôm lấy y, siết mạnh như muốn truyền sự sống vào người y, như muốn thầm nói rằng: "Ta không thể sống thiếu ngươi, đừng rời xa ta."

Trác Dực Thần đáp lại cái ôm ấy, nước mắt lăn dài trên gương mặt, chạm vào làn da y lạnh giá. Y vùi mặt vào bờ vai hắn, giọng run rẩy đầy đau đớn: "Sao ngươi lại mất khống chế rồi? Ngươi có biết như vậy đồng nghĩa với việc lời nguyền ấy không thể vãn hồi không?"

Triệu Viễn Chu chỉ ôm chặt lấy y, bàn tay run rẩy, như muốn bảo vệ người trước mặt khỏi tất cả. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nỗi tuyệt vọng và sự hối hận không thể che giấu. Hắn khẽ nói, giọng khản đặc, lấp đầy không gian im lặng: "Ta xin lỗi... Xin lỗi ngươi."

Ly Luân ngồi đó, im lặng, đôi mắt không rời khỏi Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần. Từng cử động của họ, từng cái ôm đầy tình cảm khiến trái tim hắn đau đớn, nhưng lại không thể tránh khỏi một cảm giác an lòng lạ kỳ. Hắn nhận ra điều mình luôn biết sâu thẳm trong lòng – hắn đã thua rồi.

Không phải vì không cố gắng, mà vì hắn hiểu rõ, cuộc chiến này từ đầu đã không phải là chuyện của sức mạnh hay sự hi sinh. Mà là tình yêu, thứ tình cảm mà Triệu Viễn Chu dành cho Trác Dực Thần, thứ mà hắn không thể sánh được. Hắn cười khẽ, nụ cười mang theo sự cam chịu, như thể chấp nhận số phận đã an bài.

Ôn Tông Du đứng dậy từ đống tro tàn, cơ thể hắn vẫn hiên ngang như thể mọi thứ vừa qua chẳng đáng bận tâm. Hắn bẻ cổ, tiếng "rắc rắc" vang lên đầy khiêu khích, đôi mắt u ám mang theo nét giễu cợt:

"Chỉ một chút nữa thôi... Vậy mà các ngươi lại làm ta mừng hụt rồi đấy."

Triệu Viễn Chu, với ánh mắt đỏ rực và đầy oán hận, nhìn thẳng vào hắn, giọng nói khàn đặc vì phẫn nộ:

"Hắn thực sự không thể chết sao?"

Ly Luân khẽ nhếch môi cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy sâu cay, giọng nói bình thản nhưng vang lên như một lời khẳng định chắc nịch: "Chỉ cần còn sống, đều có thể chết."

Dứt lời, hắn tiến đến phía sau Trác Dực Thần, ánh mắt ôn nhu như gió thoảng qua mặt hồ yên ả. Hắn nhẹ nhàng vươn đôi tay qua vai y, từng động tác như mang theo trọng trách nặng nề nhưng không một chút chần chừ. Bàn tay hắn tạo kết ấn, ngay lập tức đôi mắt Trác Dực Thần bừng sáng, ánh vàng rực rỡ tỏa ra như ánh dương ban sớm, bao trùm lấy toàn bộ không gian trước mắt.

Trác Dực Thần ngỡ ngàng, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc: "Đây là...?"

Ly Luân nhìn y, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng, như muốn trấn an những băn khoăn trong lòng Trác Dực Thần:

"Đôi mắt này có thể giúp ngươi nhìn thấu yêu quỷ, cùng gốc rễ của cây Hoè trong cơ thể ta. Ngươi hãy dựa vào đó để nhìn thấy hướng tấn công. Chỉ cần tập trung, ngươi sẽ thấy tất cả. Ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Đừng làm ta thất vọng."

Chưa kịp để bất kỳ ai đáp lời, Ly Luân đã lao lên như một mũi thương sắc bén, mạnh mẽ và dứt khoát. Từ bốn phương tám hướng, ngàn vạn gốc Hoè khổng lồ trồi lên từ lòng đất, như thiên la địa võng bao phủ lấy Ôn Tông Du.

Ôn Tông Du không kịp phản ứng, cơ thể hắn bị những gốc rễ siết chặt, nhấc bổng lên không trung. Những năng lượng hắn rút từ lòng đất bị cắt đứt, toàn bộ không gian xung quanh như lặng đi trong giây lát.

Ly Luân hét lớn, tiếng hét đầy quyết tuyệt vang vọng khắp đất trời:"Trác Dực Thần!!! Triệu Viễn Chu!!! Nhanh lên!!!"

Triệu Viễn Chu siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy đau đớn:"Nhưng ngươi sẽ chết!!!"

Ly Luân quay đầu lại, đôi mắt hắn chạm vào ánh nhìn của Trác Dực Thần, sâu thẳm và bình lặng như mặt hồ sau cơn bão. Hắn khẽ cười, một nụ cười cam chịu nhưng cũng chất chứa sự giải thoát:

"Dù gì ta cũng đã chết rồi."

Trác Dực Thần đứng lặng trong giây lát, ánh mắt y không dám đối diện với Ly Luân. Ánh sáng vàng từ đôi mắt mới thức tỉnh soi rõ mọi thứ, nhưng trong lòng y lại như có một màn sương dày đặc bao phủ. Y biết rõ, dù Ly Luân có làm ngàn vạn điều sai trái, tất cả đều xuất phát từ hai chữ yêu—một tình yêu mãnh liệt, điên cuồng, và bất chấp.

Mà nguyên nhân của mọi hận thù ấy lại chính là y.

Nỗi day dứt dâng tràn như một con sóng, đẩy y vào giữa ngã rẽ của lương tâm và lý trí. Y hận hắn—hận những điều hắn đã gây ra, hận những nỗi đau hắn mang đến. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy hắn liều mạng, lấy cả sinh mệnh và yêu lực để bảo vệ mình, y lại không đành lòng nhìn hắn bước vào con đường không lối thoát.

Trong một khoảnh khắc, sự do dự như gông cùm siết chặt trái tim y, từng nhịp đập vang lên đau đớn. Y cúi mặt, ánh mắt trốn tránh ánh nhìn của Ly Luân, không muốn đối diện với thực tại tàn khốc này. Nhưng rồi, ký ức về những mất mát, về trách nhiệm mà y đang mang, dần khiến lý trí chiếm thế thượng phong.

Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, đôi mắt rực lên ánh sáng quyết liệt. Y hít một hơi thật sâu, để sự rối bời trong lòng lắng xuống.

Trác Dực Thần chống Vân Quang Kiếm xuống nền tuyết, khuỵ một chân xuống đất, hai tay vững vàng cầm kiếm. Lưỡi kiếm phát sáng, như hút lấy năng lượng từ băng tuyết thiên địa, làm bừng lên một sức mạnh mãnh liệt.

Triệu Viễn Chu vòng ra sau Trác Dực Thần, tập trung yêu lực vào đầu ngón tay, truyền vào lưng y một luồng yêu lực, Nhất Tự Quyết: "Cánh!" Ngay lập tức, một đôi cánh đen rộng lớn mọc ra từ xương cốt y, mạnh mẽ và đầy uy lực. Ánh mắt Trác Dực Thần rực sáng, đôi cánh như cơn gió vĩnh hằng thổi qua không gian. Y vuốt mạnh lưỡi kiếm, máu từ lòng bàn tay thấm vào linh hồn kiếm, đánh thức sức mạnh ngàn năm.

Máu của Băng Di, cốt của Ứng Long, hai đại yêu thiên cổ mang sức mạnh kỳ vĩ từ hai dòng máu huyền thoại trỗi dậy mạnh mẽ. Y bay lên không trung, đôi cánh đen như cuốn theo cơn gió thần thánh, đối diện với hắc hỏa cầu của Ôn Tông Du, những quả cầu bùng cháy như pháo đạn. Ôn Tông Du hả hê lao tới, đôi mắt chứa đầy sát khí, hắn quyết không để cho Trác Dực Thần thoát khỏi. Những quả cầu hắc hỏa tỏa sáng trong không gian, nhưng đôi cánh của Trác Dực Thần như cuốn sóng thần, mạnh mẽ vẫy bay chúng ra xa.

Vân Quang Kiếm như vầng trăng lạnh lẽo, rạch một vệt sáng rực rỡ xuyên qua màn đêm đen đặc. Trác Dực Thần lao tới như cơn cuồng phong, phối hợp cùng dây Hoè của Ly Luân, dồn hết sức mạnh vào một đòn trí mạng.

Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Viễn Chu thi triển Nhất Tự Quyết, thanh âm cất lên như một lời thề rắn rỏi, mạnh mẽ:

"PHÁ!!"

Tiếng gầm của hắn hòa cùng ba luồng sức mạnh khổng lồ, khiến không gian như bị xé nát. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, như sấm động giữa trời, tất cả vỡ vụn trong một vụ nổ dữ dội. Không khí như bị hút hết, rồi bùng lên trong ngọn lửa đỏ rực, xé toạc bầu trời. Hắc khí cuồn cuộn, máu văng tung tóe, ánh sáng và bóng tối giao hòa vào nhau, tạo thành cảnh tượng hỗn loạn, như cơn ác mộng không thể thức dậy.

Ôn Tông Du quằn quại, ánh mắt hắn mờ đi trong cơn đau tột cùng.

Thân Hoè của Ly Luân cháy rực trong ngọn lửa, hòa cùng tàn tro của Ôn Tông Du, những mảnh vụn của sự sống bay vào không khí, tan biến vào hư vô. Nhưng ngay trước khi thân thể hắn tan đi hoàn toàn, ánh mắt hắn vẫn hướng về Trác Dực Thần.

Giữa tiếng gió rít lên, lời thổ lộ của hắn vang lên, khẽ khàng như thể chỉ mình hắn có thể nghe được: "Ta yêu ngươi..."

Cả không gian như ngừng lại trong giây phút đó. Trác Dực Thần đứng lặng, bất động, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng lồng ngực y như bị một sợi dây vô hình xiết chặt, trái tim đau nhói, nhịp đập như ngừng lại trong khoảnh khắc không gian lặng im.

Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gương mặt y, trượt xuốngôm lấy khuôn mặt, lặng lẽ mà day dứt. Nước mắt ấy không phải vì đau đớn của thể xác, mà là nỗi đau sâu tận tâm can, như một lời tiễn biệt cuối cùng dành cho kẻ yêu thương y, cho một tình yêu không bao giờ trọn vẹn. Cảm giác ấy, tê tái và không thể nói thành lời, tình yêu vốn không sai, chỉ là cách yêu đã sai rồi.

Gió bỗng dừng lại, không gian chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể thời gian đã ngừng trôi. Cơn bão dữ dội của trận chiến cuối cùng đã qua đi, chỉ còn lại tàn tro và những dấu vết không thể nào xóa nhòa của sự hủy diệt. Triệu Viễn Chu đứng lặng lẽ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Trác Dực Thần, lòng thoáng qua một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ, như thể tất cả những nỗi đau, mọi sự chịu đựng cuối cùng cũng đã có thể buông bỏ, để lại một khoảng lặng yên trong tâm hồn.

Trác Dực Thần quay lại, đôi mắt đầy những cảm xúc chưa thể thốt thành lời. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má, nhưng đôi môi y lại hé mở một nụ cười nhẹ nhõm, như thể trong khoảnh khắc ấy, y đã tìm thấy được chút bình yên giữa muôn trùng sóng gió.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy nụ cười đó, không thể kìm nổi cảm xúc trong lòng. Nước mắt hắn rơi, lặng lẽ như giọt sương vỡ ra giữa đêm đen, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự giải thoát, của niềm tin vào những điều tốt đẹp hơn phía sau tất cả khổ đau. Hắn mỉm cười yếu ớt, một nụ cười đầy hi vọng dù sự đau đớn vẫn chưa thể tan biến hoàn toàn. Nhưng ít nhất, họ đã vượt qua được.

Trác Dực Thần tiến lên một bước, lòng ngập tràn hy vọng, nhưng trước mắt y lại là một bức tường kết giới vô hình, vững chắc như sắt đá, ngăn cách mọi thứ giữa hai người. Y đứng đó, ngẩn ngơ nhìn bức tường mờ ảo, cảm giác nghẹt thở, như có một khoảng cách vô cùng xa xôi không thể vượt qua.

Triệu Viễn Chu một lần nữa nỗi bất an bủa vây trong lòng: "Tiểu Trác..."

Trác Dực Thần bước đến gần, đôi tay run rẩy nhẹ chạm vào không gian trước mặt, như thể mong muốn phá vỡ mọi thứ, nhưng chỉ nhận lại sự trống rỗng và một kết giới dày đặc đã được dựng lên từ bao giờ. Y đấm nhẹ vào bức tường, không cảm nhận được sự phản kháng, chỉ có cảm giác ngập tràn vô vọng. Bàn tay chạm vào, một dòng yêu lực yếu ớt phát ra, nhưng chỉ kịp để lại những vết bỏng, tro tàn.

Trong khoảnh khắc ấy, Trác Dực Thần chỉ có thể đứng lặng, cơ thể như bị tê liệt, đôi mắt mờ đi trong làn sương mù cảm xúc. Nước mắt vô thức lăn dài trên gò má, từng giọt như những vết thương sâu đâm vào lòng. Y cảm nhận rõ rệt sự tuyệt vọng, sự tuyệt vọng này không đến từ nỗi đau thể xác mà từ một nỗi tắc nghẽn trong tâm hồn, một cảm giác bị vây khốn không thể giải thoát.

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu đứng bên ngoài kết giới, ánh mắt y đau đớn, như xuyên thấu qua lớp không gian vô hình ấy để tìm kiếm hi vọng cuối cùng. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, y chỉ thấy một khoảng trống, một khoảng cách mà không gì có thể lấp đầy.

Ánh mắt của Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đột ngột chạm phải đống tro tàn của Ôn Tông Du, cảm giác bất an bỗng dâng lên như một cơn sóng cuộn. Triệu Viễn Chu không kịp suy nghĩ, chỉ hét lên: "Tiểu Trác!!!"

Nhưng ngay khi âm thanh ấy vang lên, Trác Dực Thần chỉ kịp quay người, thì cổ y đã bị siết chặt bởi bàn tay lạnh lẽo của Ôn Tông Du. Cảm giác nghẹt thở bao trùm, khiến y không thể thở nổi, đôi mắt mở lớn nhìn về phía Triệu Viễn Chu ngoài kết giới, trong ánh nhìn đầy lo âu và tuyệt vọng của người ấy.

Ôn Tông Du cười nhạo, giọng hắn khàn đặc, đầy căm hận: "Ta có chết cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục cùng." Những lời đó như một mũi dao đâm sâu vào trái tim Trác Dực Thần, nhưng y chỉ kịp quay lại nhìn Triệu Viễn Chu, giọng khàn đặc, nghẹn ngào: "Triệu Viễn Chu... nhanh... dùng Nhất Tự Quyết... giết hắn..."

Triệu Viễn Chu đứng im như trời trồng, đôi mắt đỏ ngầu, chân như đóng chặt vào mặt đất, không thể nhúc nhích. Hắn sợ rằng, chỉ cần một sơ hở, Ôn Tông Du sẽ hủy diệt Trác Dực Thần, người hắn yêu nhất. Trong khoảnh khắc ngập ngừng ấy, Trác Dực Thần lại mỉm cười, một nụ cười đầy bi thương, bàn tay đưa lên, hướng về phía Triệu Viễn Chu, như muốn trao gửi tất cả hy vọng của mình: "Kết giới này có thể ngăn cản ta, nhưng không thể ngăn cản yêu lực... Sức mạnh của ta, ta đã trao cho ngươi... nghe ta, dùng Nhất Tự Quyết, kết thúc tất cả..."

Triệu Viễn Chu cảm nhận dòng yêu lực mãnh liệt tuôn chảy vào cơ thể mình, sức mạnh cuộn trào trong phế quản, khiến hắn cảm thấy như muốn nổ tung. Hắn không thể nghĩ ngợi gì, chỉ tập trung hết mọi năng lượng vào tay, chuẩn bị cho đòn kết liễu duy nhất này. Nhưng đúng lúc đó, Ôn Tông Du siết chặt tay, bóp cổ Trác Dực Thần khiến y không thể thở được, gằn giọng đe dọa: "Triệu Viễn Chu, nếu ngươi làm vậy, hắn cũng sẽ chết!!!"

Triệu Viễn Chu khựng lại, sợ hãi tột cùng, đôi chân như mất hết sức lực. Trác Dực Thần, trong cơn đau đớn, cất tiếng khàn: "Nhất Tự Quyết của ngươi... không có tác dụng với ta..."

Ôn Tông Du nghe vậy, trừng mắt như muốn nghiền nát y, càng siết mạnh hơn, khiến Trác Dực Thần thở dốc, máu trên khóe miệng y chảy ra. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Triệu Viễn Chu chợt nhớ lại, chính Nhất Tự Quyết đã khiến y mọc lên đôi cánh rồng trước đây, không thể nào vô dụng được.

Hắn nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt đầy đau đớn và giận dữ, nước mắt lăn dài trên má: "Ngươi lừa ta... Tiểu Trác..."

Trác Dực Thần chỉ mỉm cười, ánh mắt mang theo sự thê lương, nụ cười ấy như một lời từ biệt vô cùng đau đớn: "Vì ta... kết thúc tất cả..."

Ôn Tông Du lúc này điên cuồng hấp thụ sức mạnh từ Bất Tẫn Mộc dưới lòng đất, năng lượng vẫn chưa đủ để hắn tấn công. Nếu không tận dụng cơ hội này, hắn sẽ không có cơ hội thứ hai. Nhưng với Trác Dực Thần, mọi sự hy sinh đã trở nên vô nghĩa nếu không kết thúc tất cả ngay lúc này.

-------------

Bên trong căn cứ tăm tối, không khí lạnh lẽo như thấm vào từng tế bào, nơi cất giấu tro tàn của Bất Tẫn Mộc bao trùm một lớp im lặng chết chóc. Bạch Cửu bước vào, mỗi bước chân vang lên trong không gian u ám như một tiếng thở dài của cả cõi u minh. Cậu tiến lại gần bức tường kết giới, cảm nhận ngay lập tức sự dày đặc và vững chãi của nó, một bức tường vô hình nhưng mạnh mẽ, như thể không thể phá vỡ. Nhưng trong lòng cậu, không có chỗ cho sự sợ hãi.

Cậu nghĩ đến Tiểu Trác ca của mình, sự kiên cường của cậu cũng vì thế mà được hun đúc. Không một ai, không một thế lực nào có thể ngăn cản Bạch Cửu khi cậu đã quyết tâm. Hít một hơi sâu, cậu dồn hết sức lực, hét lên một tiếng lớn, tiếng thét như xé toạc bầu không khí, xuyên qua màn sương mù lạnh lẽo của kết giới. Cậu bước lên, từng chút, từng chút một tiến vào, nhưng sự kiên cố của kết giới lại tàn nhẫn nuốt lấy cậu.

Sức mạnh của kết giới mạnh mẽ đến mức cậu cảm nhận rõ ràng từng tế bào trong cơ thể mình bị ăn mòn. Làn da cháy bỏng, từng vết thương dọc theo cơ thể, nhưng cậu vẫn không dừng lại, kiên cường tiến lên. Đau đớn cắt qua mọi suy nghĩ của cậu, nhưng hình ảnh của Tiểu Trác ca, hình ảnh của người ấy trong trái tim cậu, càng làm cho cậu kiên quyết. Cậu không thể dừng lại.

Bóng dáng Trác Dực Thần bỗng hiện lên trước mắt, mờ ảo như một linh hồn, đôi tay chìa ra như một lời gọi. Bạch Cửu không kìm được, gào lên trong cơn tuyệt vọng và khát khao: "Tiểu Trác ca!!!!"

Tiếng gọi ấy như một lời thề, lời thề mà cậu không thể quay lại, không thể từ bỏ. Cậu sẽ bảo vệ người ấy, dù có phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Cậu lao vào kết giới, mặc cho mọi đau đớn, quyết tâm bảo vệ Tiểu Trác ca, bảo vệ tất cả những gì mình yêu thương.

Tro tàn của Bất Tẫn Mộc vụn vỡ như những mảnh ký ức tan tác, bay lượn trong không khí lạnh lẽo, rồi rơi xuống đất, nứt vỡ thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mù mịt, như một màn sương u ám bao trùm, nhưng chính khoảnh khắc ấy cũng là lúc Bạch Cửu ngã quỵ.

Bên ngoài, Triệu Viễn Chu đứng trong sự hoang mang tột độ. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn quét qua bức tường kết giới, rồi đột ngột phát hiện ra một lỗ hổng đang dần hình thành. Đây chính là cơ hội duy nhất, và hắn không thể để nó trôi qua. Hắn không một chút chần chừ, vận dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình, như cơn vũ bão lao về phía kết giới, dồn mọi lực lượng vào cánh tay để xuyên thủng nó. Cả không gian như rung chuyển dưới sức mạnh của hắn, kết giới dần nứt vỡ, mở ra một con đường duy nhất để hắn tiến vào.

Ngay khi lỗ hổng đủ lớn, Triệu Viễn Chu không một giây ngừng lại, lao vào, và ngay lập tức giật lại Trác Dực Thần từ tay Ôn Tông Du. Cảm giác an toàn vội vã lan tỏa trong tim hắn, nhưng không phải lúc để thư giãn. Không một lời nào được thốt ra, hắn nắm chặt tay Trác Dực Thần, truyền toàn bộ yêu lực của mình vào cơ thể y. Mạch máu của Triệu Viễn Chu như tê liệt trong khoảnh khắc, yêu lực không còn dư dả, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần một đòn quyết định, tất cả sẽ kết thúc.

Trác Dực Thần, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn từ tay Triệu Viễn Chu truyền vào, cơ thể y lập tức bừng tỉnh, sức mạnh được phục hồi. Với một động tác nhanh như chớp, y xoay người, kiếm trong tay lóe lên ánh sáng chói lòa, như một ngọn lửa thiêu đốt bóng tối. Y vung kiếm lên, không chút do dự, và chỉ trong chớp mắt, một vệt kiếm sáng ngút ngàn cắt xuyên qua không gian, xuyên thủng thân thể Ôn Tông Du.

Là kết thúc.

Ôn Tông Du gục ngã xuống đất, cơ thể hắn tan rã ngay lập tức, biến thành tro bụi không còn hình dáng. Cảnh vật xung quanh lặng yên, như thể thời gian ngừng trôi, mọi âm thanh đều im bặt. Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đứng giữa đống tàn tích, ánh sáng từ vệt kiếm lóe lên như một tia sáng yếu ớt, nhưng không còn trận chiến, không còn đớn đau. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng như gió thoảng qua những vết thương đã dần lành.

Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn Trác Dực Thần, trong đôi mắt hắn, cảm xúc dâng trào, mạnh mẽ như sóng vỗ vào bờ, không thể kiềm chế. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vết lệ trượt dài trên gương mặt, không một lời thốt ra, nhưng trong từng giọt lệ là bao nỗi lòng không thể diễn tả. Hắn nhìn Trác Dực Thần, đôi tay run rẩy, nhưng trong trái tim lại tràn ngập sự thanh thản.

Trác Dực Thần, dù mệt mỏi, nhưng nụ cười lại nhẹ nhàng nở trên môi, dịu dàng như ánh trăng thu tỏa sáng. Nụ cười ấy như tắm mát, xoa dịu tất cả những uất ức và đau đớn của quá khứ. Y nhìn Triệu Viễn Chu, trong ánh mắt ấy là sự an lòng, là sự vẹn tròn sau bao nhiêu sóng gió.

Không nói lời nào, Triệu Viễn Chu không thể kiềm chế, vươn tay ra, ôm chặt lấy Trác Dực Thần vào lòng, như thể muốn giữ chặt khoảnh khắc này, không để một giây nào vuột mất. Cơ thể Trác Dực Thần nhẹ run, nhưng không phải vì nỗi đau, mà vì sự an yên, sự che chở mà hắn dành cho. Trong vòng tay ấy, tất cả như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp vô tận.

Trác Dực Thần nhìn đống tro tàn của Ôn Tông Du, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc, đôi môi y khẽ mấp máy: "Hắn còn sẽ hồi sinh sao?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, vẻ mặt nặng nề: "Không, kết giới đã bị phá vỡ, ta mới có thể tiến vào. Điều đó đồng nghĩa với việc Bất Tẫn Mộc đã bị hủy rồi."

Trác Dực Thần không trả lời ngay, chỉ đăm chiêu nhìn về phía xa, ánh mắt lướt qua bầu trời đang u ám. Y khẽ hỏi: "Nhưng ai..."

Chợt, một cơn đau nhói dữ dội từ lồng ngực xâm chiếm, Trác Dực Thần bàng hoàng, như thể có thứ gì đó đột ngột đè nặng lên tim mình. Cảm giác như một mảnh vỡ trong tim, một điều gì đó mất mát mà y không muốn đối mặt. Dòng suy nghĩ trong lòng  tựa như một hồi chuông cảnh báo, và Trác Dực Thần không thể gạt bỏ suy nghĩ đang dâng lên trong lòng, mặc dù y không muốn tin vào nó. Hơi thở của y trở nên khó khăn, cơ thể như mất hết sức lực, ngã xuống một bước. Y cảm nhận sự tuyệt vọng đang tràn ngập, làn sóng lo sợ dâng lên mạnh mẽ.

Triệu Viễn Chu nhìn bầu trời tràn đầy oán khí, rồi từ trong tay áo, hắn rút ra một sợi lông vũ, nhẹ nhàng đưa cho Trác Dực Thần. Ánh mắt hắn đầy kiên định, nhưng cũng không thiếu nỗi buồn: "Đến với nó... Ta sẽ chờ người ở Tập Yêu Ti."

—----------------

Giữa huyệt địa u tối...

Trác Dực Thần từng bước tiến tới, mỗi bước chân như nặng tựa ngàn cân, lòng y trĩu xuống bởi một cảm giác không thể gọi tên. Khi ánh mắt y chạm đến thân ảnh của Bạch Cửu nằm bất động dưới đất, trái tim đột nhiên đau nhói như bị hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua. Cảm giác đau đớn cùng sợ hãi trào lên khiến đôi mắt y cay xè, hàng lệ nóng hổi bất giác trào xuống. Y vội nhắm chặt mắt, quay đầu đi như muốn phủ nhận tất cả, chỉ mong hình ảnh kia chỉ là một ảo giác. Nhưng khi y run rẩy quay đầu lại, Bạch Cửu vẫn nằm đó, lạnh lẽo và bất động.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo sự lạnh lẽo len lỏi vào tận tâm khảm. Trác Dực Thần hiểu, đây không phải là ảo cảnh, đây là sự thật tàn khốc. Y cắn chặt môi, đôi chân như bị xiềng xích kéo lại nhưng vẫn phải bước tới. Từng bước chân của y, từng giọt lệ tí tách rơi xuống mặt đất, như khắc vào lòng y thêm một vết sẹo.

Khi đến gần hơn, hình dáng của Bạch Cửu hiện rõ trong tầm mắt. Nửa thân hình cậu bé bị thiêu cháy, da thịt đầy những vết bỏng đáng sợ. Bàn tay bé nhỏ, khuôn mặt non nớt đều mang dấu vết của đau đớn, nhưng trên gương mặt ấy, nụ cười cuối cùng vẫn hiển hiện. Nụ cười như một lời tuyên bố đầy mãn nguyện, rằng cậu đã cứu được "Tiểu Trác Ca" mà cậu vẫn luôn bảo vệ. Chỉ có điều, đôi mắt của cậu vẫn mở, như thể chờ đợi được nhìn thấy Trác Dực Thần lần cuối.

Trác Dực Thần quỳ xuống, cả thân hình run rẩy. Bàn tay y chạm lên khuôn mặt nhỏ bé ấy, run rẩy vuốt đôi mắt cho khép lại. Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng, lòng y đau đớn đến mức không còn lời nào diễn tả. Ánh mắt y dừng lại ở bàn tay nhỏ bé bị bỏng của Bạch Cửu, rồi y chậm rãi cầm lấy nó, không e ngại mà siết chặt. Trong tay Bạch Cửu, một chiếc chuông nhỏ lấp ló – chính là vật y đã trao cho tiểu đệ khi đó..

"Đệ sợ thì cầm lấy nó, coi như ta luôn bên đệ," lời nói năm nào như vang vọng lại, nhưng giờ đây trở thành mũi dao khắc sâu vào trái tim y. Trác Dực Thần gỡ chiếc chuông ra khỏi bàn tay cậu, đôi mắt nhòa đi bởi nước mắt. Đau đớn đến tột cùng, y cúi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ đã lạnh ngắt ấy vào lòng, từng tiếng nức nở xé lòng bật ra. Trái tim y như bị ai đó cấu xé thành từng mảnh, từng mảnh.

"Tiểu Cửu..." Y run rẩy nói, giọng nghẹn ngào đến không thành lời. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa vào làn da lạnh lẽo của Bạch Cửu. Trác Dực Thần ôm chặt lấy cậu, như thể muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại, nhưng tất cả đã tan biến, chỉ còn lại một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.

Tiếng nức nở đến thê lương của y xé toạc không gian, vang vọng đến tận trời cao, thê lương đến mức tưởng như đất trời cũng cúi đầu thương xót.

"Tiểu Cửu...Ca ca đưa đệ về..." Giọng nói nghẹn ngào phát ra, như tiếng nấc của một linh hồn bị bẻ gãy. Y cẩn thận nâng Bạch Cửu lên lưng, cảm nhận sự im lặng đáng sợ của thân thể ấy, một sự im lặng khác xa với sự tinh nghịch, ríu rít quen thuộc của tiểu đệ khi xưa. Tấm lưng này từng là nơi cậu quậy phá, đôi tay nhỏ từng vòng qua cổ y, vừa cười vừa gội : "Tiểu Trác ca!!!"

Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là hồi ức, càng nhớ lại càng đau.

Nước mắt Trác Dực Thần tiếp tục rơi, thấm xuống mặt đất lạnh lẽo. Y chậm rãi bước đi. Mỗi bước chân như gánh nặng cả trời đất, trái tim y như bị từng khối đá lớn đè nặng. Hơi lạnh từ thân thể của Bạch Cửu truyền qua, nhắc nhở y rằng cậu đã rời xa mãi mãi, nhưng Trác Dực Thần vẫn không thể chấp nhận sự thật đó.

Gió nơi thạch động hun hút thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt da xẻo thịt. Y bước đi trong không gian tịch mịch, mỗi bước đều nhẹ nhàng, cẩn trọng như sợ làm đau tiểu đệ, nhưng trong lòng lại là sự đau đớn như từng nhát dao giáng xuống. Y cúi đầu, không muốn nhìn vào con đường phía trước. Tất cả đều mờ mịt, chỉ còn lại nhiệm vụ duy nhất: đưa tiểu đệ về nhà.

Mỗi bước chân y đi như kéo dài vô tận, nhưng y không cho phép mình dừng lại. Đôi vai nặng trĩu, trái tim tan nát, nhưng y vẫn bước tiếp, vì đó là điều duy nhất y có thể làm cho cậu lúc này. Trác Dực Thần lặng lẽ khóc, từng giọt nước mắt hòa vào làn gió lạnh, mang theo tiếng thở dài nặng nề của một người ca ca bất lực trước mất mát không thể vãn hồi.

—------------------------------------------------

Bầu trời trên cao không còn là một màu xanh trong vắt, mà giờ đây đã chuyển thành một màu xám u ám, nặng nề. Những đám mây đen kịt vần vũ, dường như đang kéo đến, không chút dấu hiệu sẽ rời đi. Chúng cuồn cuộn, trùng điệp, như một biển cả u ám không bao giờ có thể bình lặng. Ánh sáng mặt trời bị chặn đứng, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm, khiến không gian trở nên tăm tối, nghẹt thở.

Từ những đám mây đen, không khí dày đặc như có thứ gì đó đang đè nén, chứa đựng những luồng oán khí khủng khiếp. Hơi lạnh bốc lên, mang theo mùi tanh tưởi của đất đai, của máu đã khô cạn, của những linh hồn chưa được siêu thoát. Đất trời như đang vặn vẹo, như thể mọi thứ xung quanh đang khắc khoải gào thét, dù không ai nghe thấy.

Mỗi cơn gió lướt qua, mang theo những tiếng rít khẽ, như lời nguyền rủa từ sâu thẳm trong lòng đất. Không gian trầm lặng, nhưng lại như vỡ vụn bởi những luồng năng lượng oán hận, đau thương và tuyệt vọng. Dưới bầu trời ấy, mọi thứ đều mờ ảo, không rõ ràng, như thể thời gian ngừng trôi, không gian không còn định nghĩa.

Thiên đô lúc này chẳng khác nào một tấm màn đen che phủ vĩnh viễn, không một tia sáng le lói, và trong cái bóng tối ấy, oán khí cứ cuồn cuộn dâng lên, đe dọa nuốt chửng tất cả. Mọi sự sống, mọi hy vọng, đều như bị bóp nghẹt trong cái không gian đầy nỗi đau này.

Triệu Viễn Chu đứng lặng lẽ trên đỉnh Thiên Đô, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía chân trời nơi oán khí cuồn cuộn. Gió từ bốn phương tám hướng thổi đến, mang theo những tiếng rít u uất, như những tiếng khóc thầm từ những linh hồn chưa siêu thoát, văng vẳng vọng về trong không gian tĩnh mịch. Những âm thanh ấy như những mũi dao sắc nhọn, cắt rách tâm trí hắn từng hồi, khiến trái tim hắn nặng trĩu, không thể dứt bỏ.

Bầu trời, vốn là nơi tự do bao la, giờ đây lại như một chiếc vòng kim cô đè nặng, vĩnh viễn không thể tháo ra. Số mệnh đã an bài, những gì hắn không thể thay đổi đã được ghi rõ trong cốt lõi của trời đất. Hắn, kẻ đã mang quá nhiều ân oán, giờ đây phải trả giá. Lòng hắn đau như cắt, như thể có hàng nghìn mũi dao đâm vào tim, không thể thoát khỏi.

"Số trời đã định, buộc ta phải chết."

Hắn tự thì thầm, lời nói như tiếng gió thoảng qua, nhưng lại thấm đẫm sự tuyệt vọng, thấm đẫm nỗi đau không thể chữa lành. Mỗi âm thanh từ đống tro tàn kia, từ những linh hồn oan khuất, như nhắc nhở hắn rằng, dù hắn có cố gắng đến đâu, cũng không thể chạy trốn số phận đã được định trước.

Trác Dực Thần ngồi trong phòng, bóng tối bao phủ lấy y như một lớp áo lạnh. Một thân y phục nhuốm máu, những vết thương trên người dù chưa lành, nhưng y chẳng bận tâm. Mỗi vết thương, dù nặng nề đến đâu, đều không thể so sánh với nỗi đau đang đâm thấu trái tim y. Từng giọt máu rơi xuống, không phải từ vết thương bên ngoài, mà là từ những vết thương sâu trong tâm hồn, nơi mà chẳng ai có thể thấy được.

Cái chết của Tiểu Cửu, như một nhát dao đâm vào trái tim y, càng khiến y cảm nhận rõ hơn nỗi trống rỗng không thể lấp đầy. Mỗi lần nghĩ về Tiểu Cửu, hình ảnh của cậu lại hiện lên rõ ràng, nhưng rồi lại vỡ vụn, như cơn gió thoảng qua mà y không thể giữ lại. Những người mà y coi trọng, từng người từng người một, cứ như thế rời xa y, bỏ lại y với nỗi cô đơn vô tận.

Y chết lặng, không thể gào thét, không còn sức lực để phản kháng. Những giọt nước mắt vẫn tí tách rơi, lăn dài trên gò má mang theo sự tuyệt vọng đến vô cực.

Triệu Viễn Chu đau lòng quỳ xuống trước mặt Trác Dực Thần, đôi tay hắn run rẩy ôm lấy khuôn mặt đầy máu của y. Nhìn những giọt nước mắt của Trác Dực Thần, lòng hắn như bị xé nát, nhưng hắn vẫn kiên quyết: "Tiểu Trác... Đừng khóc nữa, ngươi còn một việc quan trọng hơn."

Trác Dực Thần, như thể biết trước những gì hắn sẽ nói, đột ngột bật khóc nức nở. Nước mắt rơi ra, hòa vào máu, chảy dài trên gò má, gương mặt y đau đớn và tuyệt vọng: "Không! Triệu Viễn Chu, ta không làm được! Ta không thể giết ngươi!"

Triệu Viễn Chu nhìn y, trái tim như vỡ vụn. Hắn cảm nhận được sự giằng xé trong tâm trí Trác Dực Thần, sự đau khổ mà y đang phải chịu đựng. Nhưng hắn biết, dù có đau đớn đến đâu, họ vẫn phải thực hiện lời thề, phải hoàn thành sứ mệnh. Hắn nắm lấy đôi vai y, ánh mắt kiên định: "Tiểu Trác! Ngươi phải mạnh mẽ lên... Đây là lời thề giữa chúng ta, ngươi quên rồi sao?"

Trác Dực Thần quay mặt đi, những tiếng nức nở vẫn không ngừng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Y cảm thấy như trái tim mình bị cắt xẻ, mỗi lời Triệu Viễn Chu nói ra lại càng như một nhát dao đâm vào. Y quỳ xuống, cơ thể run rẩy: "Triệu Viễn Chu... Ngươi vì thiên địa, vậy ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Sao ngươi có thể tàn nhẫn với ta như vậy?"

Những lời này như một sự phản kháng cuối cùng của y, không phải vì sự yếu đuối, mà là vì tình cảm quá nặng nề, quá đau đớn. Y không thể hiểu, không thể chịu đựng được việc phải giết đi người mà y yêu nhất.

Triệu Viễn Chu ôm chặt Trác Dực Thần, thân thể y run rẩy trong vòng tay hắn. Hắn như muốn in sâu từng đường nét cơ thể y vào tâm khảm mình, cố gắng giữ lấy cái cảm giác này, nhưng trái tim hắn lại nghẹn lại trong đau đớn. Làm sao hắn có thể muốn chết chứ? Hắn còn muốn sống, muốn bên cạnh người hắn yêu, muốn cùng y nắm tay đi đến cùng trời cuối đất, vượt qua mọi chông gai. Nhưng định mệnh lại tàn nhẫn, khiến mọi điều tốt đẹp ấy không thể thành sự thật.

Hắn siết chặt Trác Dực Thần trong lòng, cố gắng kiềm chế sự đau đớn, đôi mắt tràn ngập thương tiếc và đau khổ: "Tiểu Trác... Ứng Long có nói rồi, không thể nghịch thiên cải mệnh."

Mỗi từ hắn nói ra như một vết thương, nhưng hắn biết rằng chỉ có thể chấp nhận, dù cho mọi thứ trong hắn đang vỡ vụn. Mệnh trời đã định, họ không thể chạy trốn, không thể chống lại số phận. Nhưng trái tim hắn, vẫn không thể nào ngừng yêu, không thể ngừng khao khát được sống bên cạnh Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, đau đớn nhìn hắn, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, dường như ngay cả khi muốn phản kháng, cũng không thể thoát khỏi sợi dây định mệnh đã buộc chặt lấy trái tim họ.

Triệu Viễn Chu mỉm cười thê lương, nụ cười ấy mang theo sự tàn nhẫn của số phận, và nỗi đau khôn xiết trong lòng. Trán hắn chạm nhẹ vào trán Trác Dực Thần, cảm nhận hơi thở của y, như muốn lưu lại tất cả những khoảnh khắc này vào trong tâm trí mình. Giọng hắn khàn đặc, không khỏi nghẹn ngào: "Tiểu Trác, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại gặp..."

Lời hắn chưa dứt, Trác Dực Thần đã không kiềm chế được nữa, khóc nức nở, những giọt nước mắt như suối trào ra từ mắt y, lăn dài trên gò má, từng giọt như một mũi dao đâm sâu vào trái tim hắn. Cả người y run lên, không thể nói gì thêm, chỉ có thể khóc trong đau đớn, trong nỗi tuyệt vọng không thể nào diễn tả hết.

"Tiểu Trác... đừng khóc," Triệu Viễn Chu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng hắn lại quặn thắt từng cơn, đôi tay siết chặt lấy y, như muốn truyền tất cả yêu thương, tất cả sự vĩnh cửu vào cơ thể y, dù biết rằng sự vĩnh hằng ấy sẽ không thể trở thành hiện thực. "Ta sẽ chờ ngươi. Dù kiếp sau hay kiếp nào, ta cũng sẽ chờ..."

Nhưng Trác Dực Thần không thể nào dừng lại, những giọt nước mắt rơi mãi, chảy dài như suối, tâm hồn y bàng hoàng, xé rách, vì biết rằng tất cả những lời hứa ấy chỉ có thể là một giấc mộng vô vọng.

-------

Dưới mái hiên rộng lớn của Tập Yêu Ti, nơi đã chứng kiến khởi đầu của mối dây gắn kết giữa hai con người, giờ đây lại trở thành nơi chứng kiến hồi kết đẫm máu của họ.

Không khí lạnh lẽo, như kim châm từng lớp da thịt, luồn qua những khe cửa hẹp, làm ngọn đèn dầu yếu ớt lắc lư trong bóng tối. Ánh sáng leo lét hắt lên những bóng hình kéo dài trên sàn gạch, như một bức tranh u uất, phản chiếu bi kịch không lời.

Trác Dực Thần đứng đối diện Triệu Viễn Chu, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm Vân Quang, lưỡi kiếm ánh lên thứ ánh sáng sắc lạnh, nhưng không thể giấu nổi sự run rẩy trong đôi tay y. Ánh mắt y khóa chặt vào Triệu Viễn Chu, bên trong tràn ngập sự giằng xé và đau đớn. Lưỡi kiếm vươn lên chầm chậm, đầu mũi chĩa thẳng vào người trước mặt, như một lời tuyên án, nhưng cũng như lời tự vấn: làm thế nào để kết thúc mọi thứ mà trái tim vẫn chưa tan nát?

Triệu Viễn Chu không né tránh, hắn đứng đó, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm. Hắn hiểu, đây là con đường duy nhất, con đường hắn đã chọn, dù nó dẫn tới cái chết. Đôi mắt hắn đỏ hoe, từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, hòa vào nỗi đau không thể nói thành lời. Hắn nhìn Trác Dực Thần, không phải với oán hận mà bằng tình cảm sâu sắc nhất, tình cảm mà hắn biết sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp.

Bước chân của Trác Dực Thần như bị trói buộc, mỗi bước tiến về phía Triệu Viễn Chu nặng nề như đạp lên dao nhọn. Tay y run rẩy, trái tim quặn thắt, nhưng lý trí không cho phép y dừng lại. Những giọt nước mắt đã trực chờ trong đôi mắt y, cuối cùng cũng trào ra, từng giọt nặng nề lăn dài trên má, mang theo cả nỗi đau không thể nào nguôi ngoai.

Giọng Triệu Viễn Chu khẽ vang lên, nghẹn ngào nhưng bình tĩnh. "Tiểu Trác, đừng trần trừ, chúng ta đã cùng nhau lựa chọn, tuyệt không được hối hận."

Đôi mắt Trác Dực Thần nhòa đi trong làn nước mắt, y cắn chặt răng, không dám để tiếng nức nở bật ra. Cảm giác mất mát đã sớm cào xé tâm hồn y, nhưng trách nhiệm nặng tựa núi khiến y không thể lùi bước.

"Xin lỗi..." Y thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức như tan biến trong gió lạnh. Nhưng từng từ vỡ ra từ cổ họng y lại như một lời tuyên án cho chính bản thân.

Triệu Viễn Chu khẽ cười, nụ cười thê lương nhưng cũng đầy thanh thản. "Tiểu Trác, đến đây đi."

Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng tựa tiếng chuông cuối cùng kết thúc mọi thứ, để lại trong lòng Trác Dực Thần một nỗi trống rỗng vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Trác Dực Thần lao đến như cơn gió lạnh buốt, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao chém vào bóng tối. Vân Quang Kiếm trong tay y phát ra ánh sáng bạc mờ, rực rỡ mà lạnh lẽo dưới ánh trăng. Triệu Viễn Chu vẫn đứng yên, không né tránh, không nhắm mắt. Hắn mỉm cười, nụ cười chất chứa bi thương, như muốn khắc sâu hình bóng người trước mặt vào tâm trí lần cuối.

Mũi kiếm sắc bén xé toạc không gian, nhưng khi chỉ còn cách ngực Triệu Viễn Chu trong gang tấc, Trác Dực Thần đột ngột xoay thân kiếm, đường kiếm lệch sang một bên. Y không ra tay chí mạng mà thay vào đó, dồn toàn bộ nội lực vào lòng bàn tay, tung ra một chưởng đầy uy lực.

"Ầm!"

Lực đạo kinh hoàng đánh thẳng vào ngực Triệu Viễn Chu, khiến hắn lảo đảo. Một luồng sức mạnh lạnh lẽo, quỷ dị lập tức xâm nhập cơ thể hắn, tràn ngập từng đường mạch máu. Triệu Viễn Chu cảm nhận rõ sự kỳ dị của luồng sức mạnh ấy – thứ không thuộc về nhân gian.

Một vòng sáng đỏ rực xuất hiện từ lòng bàn tay Trác Dực Thần, ánh sáng đỏ ấy nhuốm màu máu, mang theo cảm giác lạnh thấu xương. Huyết Nguyệt Luân – tà vật từng khiến nhân gian run rẩy – giờ đây hiện ra trong tay y, dữ dội và đầy oán khí. Oán khí cuộn xoáy, như hàng ngàn linh hồn oán hận đang gào thét, kéo cả không gian vào cơn ác mộng không lối thoát.

Triệu Viễn Chu không thốt nên lời. Sự kinh hoàng hiện rõ trong ánh mắt vốn luôn trầm ổn của hắn. Cảm giác lạnh lẽo không chỉ lan tỏa trong cơ thể mà còn bóp nghẹt tâm trí hắn.

"Ngươi điên rồi sao, Tiểu Trác!?" Hắn gào lên, giọng nghẹn lại, vang vọng trong không gian u tối.

Trác Dực Thần không đáp. Đôi mắt y ánh lên vẻ quyết liệt, kiên định đến mức đáng sợ. Nhưng bên trong sự cứng cỏi ấy, lòng y đau đớn như bị vạn mũi dao đâm vào. Huyết Nguyệt Luân trong tay, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trên gương mặt y, cùng với những giọt nước mắt không ngừng lăn dài.

"Ngươi nghĩ ta có thể giết ngươi sao?" Y thì thầm, giọng nhỏ nhưng từng chữ như dao cứa. "Ta không thể. Ta không thể tự tay giết ngươi."

Lời nói ấy không phải là sự giải thoát, mà là một tuyên án cho chính y. Y biết rõ, việc sử dụng Huyết Nguyệt Luân sẽ lấy đi tất cả, không chỉ sức mạnh mà còn cả sinh mạng của y. Nhưng đối diện với lựa chọn này, y không có đường lui.

Ánh mắt Trác Dực Thần như biển sâu đầy sóng dữ, bên trong là nỗi đau, sự bất lực, và sự yêu thương không thể nói thành lời. "Nếu không thể sống cùng nhau, vậy để ta chịu đựng thay cho ngươi."

Triệu Viễn Chu muốn lao đến, muốn giữ lấy y, muốn ngăn y lại, nhưng luồng oán khí quỷ dị đang trói chặt cơ thể hắn. Cảm giác bất lực lan tràn, từng sợi dây trói buộc ấy như siết chặt lấy hắn, bóp nghẹt cả linh hồn.

"Tiểu Trác... dừng lại!" Hắn thét lên, giọng nói run rẩy, nước mắt rơi xuống không kiểm soát. Trước đây, hắn từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng lúc này đây, hắn nhận ra mình yếu đuối đến thế nào. Yếu đuối vì hắn không thể cứu y, không thể giữ y lại.

Trác Dực Thần nước mắt lăn dài trên má, nhưng đôi môi lại nở nụ cười thê lương, như một đoá hoa nở rộ giữa tro tàn: "Ta xin lỗi."

Huyết Nguyệt Luân hấp thụ oán khí đất trời từ Triệu Viễn Chu, tựa hồ một vầng hồng nguyệt huyết sắc càng thêm đậm đặc, tà ác bức người. Trác Dực Thần lập tức thoái lui, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm ánh lên nỗi quyết liệt. Bàn tay y nhẹ lướt trên lưỡi kiếm Vân Quang, từng giọt máu thấm sâu vào thân kiếm, đau đớn lan tỏa như vạn mũi kim xuyên qua da thịt. Máu ấy, tựa như hồi chuông, gọi linh hồn mạnh mẽ nhất từ thiên cổ.

Vân Quang đột nhiên sáng rực, kiếm quang chói mắt như xé toạc hư không, hàn khí cuồn cuộn, rét buốt cả trời đất. Y lao mình, tựa một tia sáng đầy kiêu hùng, nhằm thẳng Huyết Nguyệt Luân mà bổ xuống, quyết đoạn tuyệt.

Giờ đây, yêu khí trong Trác Dực Thần không còn thuần nhất. Nó là sự dung hòa của bốn luồng sức mạnh đến từ bốn đại yêu: Triệu Viễn Chu, Ly Luân, Thừa Hoàng, và chính bản thân y. Sức mạnh ấy cuồn cuộn như cơn lốc lớn, hủy diệt mọi thứ, khiến không gian chung quanh như nghẹt thở. Không một chút do dự, y đem tất cả những gì mình có, quán chú toàn bộ uy lực vào một chiêu duy nhất, nhắm thẳng Huyết Nguyệt Luân, dứt khoát hủy diệt.

Triệu Viễn Chu giữa dòng oán khí, cơ thể như bị xích sắt vô hình trói chặt. Hắn không thể cử động, chỉ có thể nhìn Trác Dực Thần với đôi mắt đỏ rực nỗi thống khổ. Nụ cười trên môi Trác Dực Thần... một nụ cười đau thương như dao sắc, khắc sâu vào trái tim hắn, đau đến không thở nổi.

"Tiểu Trác, đừng mà...!" Hắn bật ra tiếng kêu nghẹn ngào, thanh âm khàn đục tựa tiếng gió mùa đông rét buốt. Nước mắt không cách nào ngăn nổi, rơi xuống từng giọt. Đời này kiếp này, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến mức tuyệt vọng.

Không gian bừng sáng chói lòa, một tiếng nổ vang vọng trời đất, tựa như tiếng gào thét cuối cùng của oán khí ngút trời. Huyết Nguyệt Luân tan rã thành từng mảnh nhỏ, rã rời giữa hư không, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Gió lặng, đất trời im ắng, mọi thứ trở về với sự tĩnh lặng mờ ảo của ánh sáng nhạt. Chỉ còn lại hai bóng người giữa không gian như tan chảy trong dư âm của trận chiến.

Triệu Viễn Chu lao tới, đôi chân như không còn cảm giác, chỉ biết đưa tay đỡ lấy thân thể đang dần mất đi sức sống của Trác Dực Thần. Người trong vòng tay hắn, gầy yếu như ngọn cỏ trước gió bão, ánh mắt phảng phất nỗi đau đớn hòa lẫn với thanh thản như đã buông bỏ tất cả.

"Ngươi làm cái gì vậy, Tiểu Trác? Tại sao phải làm điều điên rồ như thế?" Triệu Viễn Chu nghẹn giọng, đôi tay run rẩy siết chặt lấy người trong tay, như thể sợ buông ra sẽ chẳng thể chạm tới nữa.

Trác Dực Thần nhìn hắn, ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn sáng lên vẻ kiên định đến cùng cực. Đôi môi y khẽ cong lên, nở một nụ cười nhợt nhạt mà kiêu hãnh, như muốn xoa dịu cơn đau trong lòng người đối diện.

"Năm đó, Băng Di không cứu được Ứng Long... Ngươi nghĩ ta sẽ để mình đi vào vết xe đổ của tổ tiên sao?"

Giọng y nhẹ nhàng, như tiếng gió thoảng, nhưng mỗi chữ lại nặng tựa ngàn cân, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Triệu Viễn Chu ngây người, cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nỗi đau xuyên thấu lồng ngực khiến hắn câm lặng, chỉ biết nhìn người trước mặt đã gánh hết mọi đau thương, chỉ để bảo vệ hắn.

"Tiểu Trác..." Hắn run rẩy gọi tên y, giọng nói lạc đi giữa từng nhịp thở nặng nề. Hắn siết chặt thân thể đang lạnh dần, nhưng từng lời muốn nói lại nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn lại tiếng nấc khẽ đau đớn. "Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?"

Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt, hơi thở ngày một mong manh. Y nhìn hắn, đôi mắt dẫu mệt mỏi vẫn ánh lên sự kiên định sâu sắc, như thể dù cả thế gian chống lại, y cũng không hối tiếc. Khóe môi nhợt nhạt khẽ cong, nụ cười yếu ớt chứa đựng cả nỗi đau và sự thanh thản, tựa một ngọn đèn trước gió đã sẵn sàng lụi tàn.

"Huyết Nguyệt Luân ấy..." Y thì thào, giọng nói nhỏ nhẹ tựa tiếng gió thoảng qua tai. "Ta phát hiện khi đến thăm mộ Ứng Long. Băng Di... ngài ấy giữ lại nó, như một minh chứng cho mối liên hệ không thể tách rời giữa hai người họ. Ban đầu, nó yếu ớt, vô hại. Nhưng..."

Y ngừng lại, hơi thở yếu ớt, như thể mỗi chữ thốt ra đều mang theo sinh mạng của chính mình. "Ta đã tự ý giải phong ấn của nó..." Giọng y khàn đi, từng từ như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu lặng người, mỗi lời nói ra như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim hắn. Hắn cảm nhận được nỗi hối hận, kinh hoàng và bất lực cuộn trào, từng cảm giác đều đau đến khó thở. Nhưng hơn cả, hắn cảm thấy nỗi mất mát như ngọn sóng dữ, cuốn trôi tất cả hy vọng. Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy y, như muốn dùng hơi ấm còn sót lại của mình để giữ lấy người trước mặt. Trái tim hắn như bị nghiền nát, đôi mắt đỏ rực đầy đau khổ, nhưng không thể làm gì ngoài gào thét trong im lặng.

"Ngươi tại sao lại làm thế?" Giọng Triệu Viễn Chu vỡ vụn, run rẩy giữa những hơi thở gấp gáp. Ánh mắt hắn bừng lên sự hoang mang tột cùng, phẫn uất và đau đớn như một ngọn lửa sắp tắt trong cơn bão giông. Từng cơn gió mạnh mẽ thổi qua, nhưng trong tim hắn lại chẳng thể thổi tan nỗi bức bối đang vây kín.

Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt lại, hơi thở yếu dần, mỗi nhịp thở như đang chạm tới tận cùng sức lực. Tuy vậy, trên môi y vẫn vương nụ cười, một nụ cười mỏng manh nhưng đầy kiêu hãnh, như thể muốn tự mình vỗ về nỗi đau đang cào xé trái tim.

"Tất cả... chỉ vì sợ sẽ có ngày này," y thều thào, giọng như cánh hoa rơi, nhẹ tênh nhưng thấm sâu vào tim Triệu Viễn Chu, "Ta biết... nếu oán khí trong ngươi vượt khỏi tầm kiểm soát, chẳng ai có thể ngăn cản được, kể cả ngươi. Lời thề giết ngươi... ta không làm được. Thế nên ta phải gánh lấy. Ngươi... đừng đau lòng."

Mỗi lời nói của Trác Dực Thần như từng nhát dao sắc bén, cứa nát trái tim Triệu Viễn Chu. Hắn không thể kiềm chế được dòng nước mắt đang trào ra, từng giọt nặng trĩu rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của y, như muốn gột rửa nỗi đau vô tận. Hắn siết chặt lấy thân thể mỏng manh trong tay, cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng, nhưng mọi thứ như đang trôi tuột khỏi tay, xa dần trong một khoảng không vô tận.

"Tiểu Trác... Ngươi là kẻ ngốc, ngốc nhất trên đời..." Triệu Viễn Chu nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng, tựa như sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, cảm giác mất mát quấn lấy thân thể, cuốn trôi lý trí và hy vọng, chỉ còn lại cảm giác đau đớn tuyệt vọng không thể nói nên lời.

Trác Dực Thần khẽ cười, một nụ cười nhẹ, nhạt như sương mai nhưng lại đau đớn đến thắt lòng. Khóe môi nhếch lên, tựa như một lời thừa nhận rằng y thực sự rất ngốc. Ngốc đến mức tự nguyện gánh chịu mọi nỗi đau, chỉ để bảo vệ người y yêu. Cơ thể y giờ đã không còn chút sức lực, dần chìm vào sự lạnh giá, nhưng cơn đau quặn thắt từ bụng vẫn còn đó, nhắc nhở y về cái giá của sự lựa chọn.

Khó khăn lắm, Trác Dực Thần nhắm mắt lại, rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay Triệu Viễn Chu, như muốn truyền đi chút hơi tàn còn sót lại, một phần sức mạnh cuối cùng từ những gì còn lại trong y.

Trác Dực Thần cúi mắt nhìn xuống dưới, đôi môi tái nhợt cong lên thành một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự thê lương, sự tan vỡ đến cùng cực. Ánh mắt y nhìn xuống dòng máu đỏ sẫm đang chảy ra giữa hai chân như nhấn chìm thế giới vào cơn ác mộng.

Triệu Viễn Chu nhìn theo ánh mắt ấy, cả người bỗng dưng sững lại, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Hắn không thể tin vào điều mà trái tim mình đang điên cuồng phủ nhận. Sự thật phũ phàng như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào lý trí hắn, làm cho hắn mất đi phương hướng, chẳng thể nào đứng vững được.

"Hài tử... cũng đã đi trước rồi..." Trác Dực Thần mỉm cười yếu ớt, giọng nói khẽ khàng như cơn gió buốt, nhưng lại chứa đựng sự đau đớn và bi ai đến tận cùng không thể diễn tả bằng lời.

Triệu Viễn Chu như bị ai bóp nghẹt trái tim, hơi thở hắn đứt quãng, đầu óc trống rỗng. Cả thế giới trong mắt hắn như ngừng lại, chỉ còn hình bóng người trước mặt đang dần tan biến. Đôi tay run rẩy đưa lên, chạm vào gương mặt tái nhợt của Trác Dực Thần, nhưng chẳng thể giữ nổi, nước mắt trào ra không ngừng.

"Hài tử... hài tử của chúng ta... sao... từ khi nào... cơ chứ..." Hắn lắp bắp, giọng nói nghẹn ngào, không cách nào thốt nên lời.

"Hai tháng... nó mới được hai tháng..." Trác Dực Thần thì thầm, ánh mắt mờ đi, dường như đang ôm trọn nỗi tự trách trong tim. "Mà ta... đã bắt nó đi khắp nơi, gặp biết bao nguy hiểm... Chắc hẳn nó ghét ta lắm, phải không..."

Lời nói của y như từng nhát dao cứa vào lòng Triệu Viễn Chu. Hắn gào lên trong tuyệt vọng, nhưng chỉ nhận được nụ cười yếu ớt và cái nhìn đau đớn của Trác Dực Thần.

Ôn Tông Du, danh y khét tiếng, từ lâu đã nhìn ra Trác Dực Thần hoài thai. Chính trưởng lực lạnh lẽo hắn tung ra khi đó, đã cướp đi sinh mệnh nhỏ bé còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng. Trác Dực Thần sớm đã nhận ra điều ấy, nhưng y chọn cắn răng chịu đựng, đến tận khoảnh khắc này mới dám nói ra với cha của hài tử ấy.

Y nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt sâu thẳm đầy đau thương, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt hắn vào tâm khảm. Giọng nói yếu ớt tựa sương khói, nhưng từng chữ mang theo nỗi bất lực và tiếc nuối vô tận:

"Ta nợ ngươi một ân tình... mà ta chẳng cách nào trả được. Xin lỗi, Triệu Viễn Chu..."

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào trái tim Triệu Viễn Chu. Hắn siết chặt Trác Dực Thần trong tay, tiếng gào thét bật ra từ cổ họng, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Trong tiếng gào ấy là tất cả nỗi đau đớn, sự phẫn uất, và sự bất lực, như thể hắn sắp mất đi điều duy nhất quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

"Đừng... đừng nói vậy," giọng Triệu Viễn Chu nghẹn lại, khản đặc, gần như cầu xin. "Tiểu Trác, đừng bỏ ta... ta không cần bất kỳ ân tình nào, ta chỉ cần ngươi."

Nhưng Trác Dực Thần chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt đến mức đau lòng. Hàng lệ từ khóe mắt y rơi xuống, từng giọt như những viên châu nhỏ, hòa vào gió rồi tan biến không dấu vết. Đôi môi khô cằn của y khẽ cử động, như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ còn lại một tiếng thở dài bất lực, một tiếng thở dài không thể ngăn được nỗi đau trong lòng.

Khoảnh khắc ấy, Triệu Viễn Chu không thể khống chế nổi mình nữa. Hắn nhẹ nhàng hạ môi xuống môi Trác Dực Thần. Nụ hôn ấy không mang theo chút dục vọng hay khát khao, chỉ có sự đau đớn, sự từ biệt, và tình yêu vô bờ bến mà cả hai chưa bao giờ có thể thổ lộ. Hắn run rẩy, như thể sợ rằng nếu mình buông lỏng một chút, người trong tay sẽ vỡ tan, sẽ hoàn toàn biến mất, để lại hắn chỉ với nỗi cô đơn vĩnh viễn.

Đôi môi của Trác Dực Thần khẽ mấp máy, ánh mắt mở ra lần cuối, yếu ớt nhưng lại toát lên sự thanh thản đến kỳ lạ. Trong đôi mắt ấy, hình như đã không còn chút đau đớn nào nữa, chỉ còn lại sự giải thoát, một sự giải thoát mà y đã tìm kiếm suốt cuộc đời. Y mỉm cười, nụ cười thê lương tựa hoa tàn trong cơn mưa bão, mỏng manh và dễ vỡ:

"Ca ca bọn họ... đã đến đón ta rồi."

Lời nói ấy như một nhát dao sắc lạnh cắt vào trái tim Triệu Viễn Chu, làm mọi thứ xung quanh hắn trở nên mờ mịt, như thể thời gian và không gian đều ngừng lại. Chỉ còn lại bóng hình Trác Dực Thần, dần dần tan biến vào bóng tối. Giọng nói của y vang vọng trong tâm hồn hắn, nhẹ nhàng như một tiếng gọi, nhưng lại xa vời đến nỗi không thể nào với tới. Nó là kết thúc mà hắn không thể ngăn cản.

Ngay khi lời nói vừa dứt, thân thể Trác Dực Thần bắt đầu tan rã thành những tia sáng yếu ớt, giống như cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn đi, từng chút, từng chút một rời xa Triệu Viễn Chu. Hắn hoảng loạn, ôm chặt hơn, mong rằng nếu hắn siết chặt đến mức này, người mình yêu sẽ không biến mất. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, tất cả như sương khói, tan biến trong tay hắn.

"Tiểu Trác... không đi... đừng đi..." Triệu Viễn Chu hét lớn, giọng nói ấy như xé toạc bầu trời, vang vọng khắp nơi, làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân hắn. Nhưng đôi tay hắn, giờ chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, ánh sáng cuối cùng của Trác Dực Thần từ từ tắt ngấm, và hắn chỉ còn lại sự trống rỗng, tuyệt vọng.

Hắn quỳ xuống, tay siết chặt đến mức bật máu, nước mắt không ngừng rơi. Cảnh tượng trước mắt hắn như một cơn ác mộng kéo dài vĩnh viễn, một nỗi mất mát mà hắn không thể nào gánh vác nổi.

"Ngươi đi rồi, còn ta... làm sao đây?" Triệu Viễn Chu thì thầm, giọng vang vọng trong không gian vắng lặng, nhưng không ai đáp lại. Chỉ có gió lạnh vờn qua, mang theo hơi thở của sự tịch mịch và cô độc không thể xua tan.

Quỳ trên nền đất lạnh, đôi tay hắn vô lực, cố siết chặt không khí, nơi mà Trác Dực Thần vừa tan biến. Hắn không thể nghĩ, không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt đỏ hoe, hắn nhìn về phía trước, nơi ánh sáng cuối cùng của Trác Dực Thần đã tắt lịm.

"Ta đã từng nói..." Giọng hắn khản đặc, mỗi lời thốt ra như bị bóp nghẹt, đau đớn và tuyệt vọng đến tột cùng: "Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết cùng ngươi."

Hắn ngước lên bầu trời, ánh mắt đầy đau đớn, như muốn xuyên qua tầng tầng mây, tìm kiếm bóng hình người yêu giữa không gian mênh mông. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi hắn, nhưng nó không còn là nụ cười dịu dàng năm xưa, mà là một nụ cười chứa đầy thê lương, tuyệt vọng, như một lời từ biệt không thể nào tránh khỏi.

"Tiểu Trác... đợi ta."

Hắn khẽ thì thầm, lời nói ấy nhẹ tựa khói sương, như một lời hứa cuối cùng mà hắn trao cho người hắn yêu nhất đời

------------

Sau cái chết của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu đã không lập tức đuổi theo y, như hắn từng nói. Hắn tự mình đứng lên giữa sự đau khổ ngút trời, đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Hắn nhìn lại mảnh đất tan hoang, nơi những cuộc chiến và sự oán hận đã cướp đi người hắn yêu.

Hắn thu dọn tất cả những tàn tích còn sót lại. Từng bước, từng bước, hắn lập lại trật tự cho Thiên Đô và Đại Hoang, nơi mà Trác Dực Thần từng dốc lòng bảo vệ. Không một ai dám đứng lên chống lại hắn, bởi trong mắt họ, đại yêu Chu Yếm lúc này như một vị thần chiến trận lạnh lùng và không khoan nhượng, mang theo bóng tối của cái chết bao trùm lên tất cả.

Nhưng những ai thực sự nhìn thấu trái tim hắn đều biết, Triệu Viễn Chu không hề mạnh mẽ như hắn thể hiện. Sau mỗi cuộc chiến, mỗi lần thiết lập trật tự, hắn lại trở về một nơi tịch mịch, ngồi lặng lẽ dưới ánh trăng, như đang trò chuyện với một bóng hình vô hình.

Khi mọi việc đã hoàn thành, khi Đại Hoang và Thiên Đô đã trở lại yên bình, Triệu Viễn Chu bỗng biến mất. Không một ai biết hắn đã đi đâu, cũng không một ai dám tìm kiếm.

Chỉ có những lời đồn đại lưu truyền rằng, vào một đêm trăng sáng, người ta thấy bóng dáng của hắn đứng trên đỉnh Thiên Nhai, nơi cao nhất của Đại Hoang, hướng về phía chân trời xa xăm, nơi linh hồn của Trác Dực Thần đã tan biến.

Người ta nói rằng, hắn đã gieo mình từ nơi đó, hòa tan linh hồn mình vào trời đất, để được gặp lại y ở một thế giới khác.

Từ đó, Đại Hoang không còn đại yêu Chu Yếm, cũng không còn oán khí ngập trời. Chỉ có những truyền thuyết về một tình yêu vượt qua cả sinh tử, mãi mãi không phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top