Giận!
Tâm sự nhỏ!
Không biết có ai để ý không chứ mấy chap đầu t viết câu từ với nội dung nó không được trau chuốt như hiện tại ấy. Tại viết vì ngẫu hứng cũng có thể chán chán rồi bỏ :)))
Nào ngờ hiện tại chính t cũng bị lún sâu vào cốt truyện của t nên rẽ hướng này hướng kia luôn. T cũng viết khung đến cuối r, sẽ cố viết xong trc tết để mn ăn tết vui vẻ.
Thân mến!
-------/-------/-------
Trác Dực Thần đứng tựa vào góc tường, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ bình thản mà lạnh lùng. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy, từng ngón tay y siết chặt hơn bình thường, gương mặt lạnh băng không chút ý cười, đôi mắt khẽ nheo lại, hàng lông mi cũng khép chặt, tựa hồ như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Hít sâu một hơi, y cố gắng trấn tĩnh. Sự giận dữ trong lòng như ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt đến mức không thể phát tác ngay lập tức, bởi nếu không định thần, y chắc chắn sẽ không kiềm được mà giáng một cú lên đầu tên khỉ già chết tiệt kia – Triệu Viễn Chu.
Phía đối diện, năm người kia đứng thành hàng như lũ trẻ làm sai bị phạt, đều cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng khóe miệng của bọn họ đều khẽ giật, đôi vai cũng run lên nhè nhẹ. Anh Lỗi, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, và cả Bạch Cửu, tất thảy đều cố gắng nhịn cười đến đỏ mặt. Bầu không khí vốn căng thẳng đến nghẹt thở bỗng chốc nhuốm chút gì đó buồn cười khó tả, làm mọi thứ trở nên vừa oái oăm, vừa nực cười.
Hóa ra, tất cả chỉ là một màn kịch. Bọn họ từ lâu đã biết Bạch Cửu chính là nội gián, nhưng vì cậu nhóc vì không muốn Trác Dực Thần ghét bỏ cậu, và một phần cũng vì phát hiện Ôn Tông Du lừa mình nên đã lặng lẽ phản bội, làm theo những gì Triệu Viễn Chu sắp đặt, chỉ để đợi thời cơ đưa Ôn Tông Du vào bẫy, lộ rõ bộ mặt thật. Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu, thậm chí Anh Lỗi đều tham gia vào kế hoạch này, duy chỉ có Trác Dực Thần là chẳng hay biết gì chỉ vì y là người duy nhất không biết giấu diếm cảm xúc, không thể diễn cùng một đám người giỏi lừa gạt nhân tâm này.
Mà kẻ đầu sỏ, không ai khác, chính là Triệu Viễn Chu – tên khỉ già mà y muốn bốc hỏa mỗi khi nhắc đến.
Trác Dực Thần cố gắng kìm chế, không nói lời nào, chỉ nhắm mắt, hàng mày nhíu chặt lại, thi thoảng hé mắt trừng Triệu Viễn Chu bằng những ánh nhìn sắc lạnh như dao. Bạch Cửu bối rối, lí nhí lên tiếng: "Tiểu Trác ca! Đệ... đệ biết mình sai rồi, nhưng huynh đừng giận đệ nữa được không?"
Rồi không đợi Trác Dực Thần trả lời, cậu nhanh chóng đổ tội: "Tất cả... tất cả đều do đại yêu, chính hắn không cho ta nói với huynh!"
Cậu vội vã chỉ tay về phía Triệu Viễn Chu như thể muốn rũ sạch trách nhiệm. Trác Dực Thần không buồn nghe, gương mặt lạnh băng vẫn không đổi, y khoanh tay, đứng yên nhẫn nhịn. Anh Lỗi, đứng bên cạnh, rốt cuộc cũng không nhịn được, đôi vai rung lên, buột ra một tiếng cười khẽ.
Đêm qua, hắn vốn đuổi theo Ngạo Nhân vì tình cờ, nhưng cũng cố ý phối hợp để Triệu Viễn Chu tiếp tục kế hoạch. Nào ngờ lại kéo cả Trác Dực Thần vào màn kịch này mà chẳng báo trước, khiến y dốc lòng tin tưởng, vô tình đẩy mọi thứ thành một bi kịch quá mức hoàn hảo mà không cần phải diễn.
Triệu Viễn Chu bước lên một bước, nụ cười tự tin hiện rõ trên môi. Anh Lỗi giật tay kéo hắn lại, chỉ kịp kêu lên hai tiếng: "Ê... Ê...."
Nhưng Triệu Viễn Chu gạt đi, mỉm cười đầy tự tin: "Giao cho ta."
Hắn tiến lại gần Trác Dực Thần, giọng nói mềm mại đến lạ thường: "Tiểu Trác..."
Trác Dực Thần không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng buông một câu: "Tránh ra."
"Được!"
Không một chút chần chừ, Triệu Viễn Chu lập tức cụp đuôi quay bước, không dám làm thêm động tác nào thừa.
Cảnh này càng khiến bốn người đứng sau không nhịn được nữa. Ai nấy mặt đỏ bừng, vai run lên dữ dội, chỉ vì cố nén tiếng cười không thể bật ra giữa tình huống oái oăm này.
Mục đích của mọi chuyện, rốt cuộc, phải đi đến tận cùng, bởi vì Ôn Tông Du là một trong số ít người biết rõ Thần Mộc hiện đang ẩn nấp nơi đâu. Trước khi giao nội đan giả cho hắn, Bạch Cửu đã cẩn thận lựa lời thăm dò, âm thầm điều tra tình hình. Chính vì vậy, cậu mới có thể khéo léo nắm bắt được những thông tin quan trọng hiện tại.
Ôn Tông Du giờ đây hẳn đã điên cuồng, lòng đầy phẫn nộ khi nhận ra mình bị lừa gạt. Hắn không ngờ rằng chính mình lại bị "gậy ông đập lưng ông" như vậy. Nhưng hắn đã quên mất một điều: đại yêu Chu Yếm vốn dĩ túc trí đa mưu. Thời gian hắn sống dài đằng đẵng ấy, đâu phải chỉ để trôi qua một cách nhạt nhẽo, mà chẳng một lần thấu triệt được lòng người.
—--------------
Thần Mộc ẩn sâu tại phía Bắc Đại Hoang, nơi mà trước kia, cấm địa mộc thần xanh tươi, vươn cao rợp bóng, bây giờ lại chìm trong vầng không khí u ám, bị bao phủ bởi những trận gió tuyết lạnh buốt. Mặt đất nơi đây vùi trong lớp tuyết dày, trắng xóa như tấm vải liệm lạnh lẽo. Những cánh rừng xung quanh, một thời xanh thẫm, nay chỉ còn lại những thân cây khô cằn, gãy gập, trơ trọi dưới lớp tuyết dày như những bóng ma lặng lẽ.
Những cơn gió mạnh, lạnh lẽo, rít qua những khe đá vỡ, tạo thành tiếng hú dài như tiếng than khóc u uất của một thế giới đã bị lãng quên. Trời u ám, mây xám phủ kín, chẳng có lấy một tia sáng le lói, chỉ có những đợt tuyết mù mịt cuốn xoáy trong không gian. Mặt đất, một màu bạc lạnh lẽo, như phản chiếu tâm trạng hoang vắng của vùng đất này.
Năm người bước vào trong thạch động, nơi không gian tĩnh mịch bao trùm, lạnh lẽo và u ám. Mặt đất, vốn dĩ rêu phong xanh mướt, giờ đây đã bị lớp tuyết trắng dày đặc thay thế, phủ lên tất cả như một lớp chăn lạnh lẽo. Những tảng băng lớn trải dài trên mặt nước trong động, không còn phản chiếu ánh sáng nữa, mà chỉ còn lại một lớp băng giá trong suốt, lạnh lùng, như thể thời gian đã ngừng trôi ở nơi này.
Giữa không gian u ám ấy, một thân cây cổ thụ đứng sừng sững, vươn cao như một dấu ấn của thời gian. Thân cây to lớn, vỏ xù xì, nứt nẻ như đã trải qua ngàn vạn năm tháng, cành lá đã khô héo, chỉ còn lại những nhánh cây gãy gập, vươn lên như những bàn tay héo tàn, khắc khoải trong cái lạnh buốt giá. Những vết nứt sâu trên thân cây như những vết thương không bao giờ lành, khiến cây trở nên cứng đờ, lạnh lẽo, như thể chính nó cũng đã lìa xa sự sống.
Không khí trong động nặng nề, tĩnh mịch, như thể thời gian đã ngừng lại. Những tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ làm tăng thêm sự im lặng kỳ quái của nơi này. Băng tuyết vây kín, khiến mọi thứ đều ngừng trôi, như thể mọi vật ở đây đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, không còn sự sống, chỉ còn lại những dấu vết của quá khứ lạnh lẽo, u buồn.
Anh Lỗi nhìn chăm chú vào thân cây cổ thụ khổng lồ, ánh mắt đầy ngờ vực: "Đây là Thần Mộc đây sao?"
Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, khẽ thở dài, ánh mắt thâm trầm như chìm vào ký ức xa xăm: "Đúng, chính là nó. Sau khi lệnh Bài Bạch Trạch bị chia đôi, toàn bộ yêu quái đều bị ảnh hưởng. Thần Mộc cũng không phải ngoại lệ..."
Văn Tiêu nhẹ giọng, ánh mắt thâm trầm nhìn Bạch Cửu: "Tiểu Cửu, nhờ đệ đó."
Bạch Cửu không đáp ngay lập tức, trong lòng dấy lên một cảm giác e ngại. Cậu ngước nhìn Trác Dực Thần, chỉ thấy ánh mắt của y như một dòng nước trong vắt, không hề gợn sóng, không một tia oán giận, không một nỗi bất bình. Trái lại, ánh mắt ấy lại lạ kỳ đầy kiên định, như thể đang gửi gắm một niềm tin sâu sắc vào cậu, một niềm tin mà Bạch Cửu không thể nào từ chối. Y nhẹ gật đầu, ra hiệu như muốn nói với cậu: "Đừng lo, ta tin ở đệ."
Bạch Cửu thở dài một hơi, cảm giác nặng trĩu trong lòng như có vật gì đó đè nén. Cậu chậm rãi bước lên, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy, nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra quyết tâm vững vàng. Ngón tay mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng vươn ra, để lộ dòng máu đỏ tươi từ tay mình. Những giọt máu rơi xuống đất, từng giọt, từng giọt, chạm vào mặt đất lạnh lẽo, tạo thành những vệt đỏ nhỏ trên nền tuyết trắng.
Những giọt máu ấy không phải chỉ là máu, mà chính là linh khí của Bạch Cửu, sức mạnh tiềm ẩn của thụ yêu. Khi máu rơi xuống đất, một phép màu hiếm có liền xảy ra. Gốc cây khô cằn, tưởng chừng như đã chết hẳn, lại từ từ hồi sinh. Một mầm cây non tươi mới bắt đầu vươn lên, mạnh mẽ và kiên cường, từng chiếc lá xanh mơn mởn dần nở ra, như thể được ban cho sức sống mới từ chính linh khí của Bạch Cửu. Cả khu vực xung quanh bỗng chốc như bừng tỉnh lại, sức sống lan tỏa từ lòng đất, như một làn sóng tươi mát cuốn đi không khí lạnh lẽo.
Bạch Cửu mỉm cười tươi rói, ánh mắt sáng lên như thể vừa hoàn thành một kỳ tích. Cậu không giấu được niềm vui sướng, quay sang nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt như muốn nói: Tiểu Trác ca! Đệ làm được rồi!
Trác Dực Thần mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào, gật đầu nhẹ.
Cây tiếp nhận một nguồn sức mạnh mới, sức mạnh ấy bùng nổ dữ dội từ trong thân cây, như một cơn sóng vĩ đại cuộn trào. Nguồn lực mãnh liệt ấy tỏa ra khắp không gian, khiến không khí xung quanh như đặc lại, nặng nề và đầy căng thẳng. Triệu Viễn Chu không hề do dự, theo phản xạ, liền nâng tay áo lên, chắn cho Trác Dực Thần khỏi những làn sóng năng lượng mạnh mẽ đang phát tán.
Cơn gió cuộn lên dữ dội, thổi bay tuyết trắng, cuốn theo những mảnh vỡ nhỏ từ mặt đất, khiến không gian trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, khi sức mạnh dần ổn định, gió cũng từ từ lắng xuống. Trác Dực Thần quay lại, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt, trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu. Bàn tay y ghét bỏ gạt đi động tác của Triệu Viễn Chu, như thể không muốn bị vướng vào sự quan tâm không cần thiết.
Dù vậy, Trác Dực Thần không thốt lên một lời nào, chỉ giữ im lặng, vì trong lòng y, cơn giận đối với Triệu Viễn Chu vẫn chưa nguôi ngoai.
—-----------------
Dưới một bầu trời u ám và cái lạnh cắt da cắt thịt của gió rét Đại Hoang, Trác Dực Thần đứng im lặng dưới tán cây đào già, đôi mắt lạnh lùng nhìn xa xăm, dường như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Cây đào trước mặt, vốn xơ xác không một chút sự sống ươm mầm, nhưng mọi thứ bỗng chốc thay đổi khi một bóng dáng nhảy đến gần.
Bạch Cửu vẻ mặt sáng rỡ và đôi mắt lấp lánh sự tự hào, chạy đến bên gốc cây, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên thân cây như thể muốn truyền đi một phần sinh khí của mình. Cậu mỉm cười, tự tin nhìn Trác Dực Thần, rồi bắt đầu tập trung yêu lực vào tay.
Ngay lập tức, gốc cây đào khẽ rung lên, từng cành cây mọc ra lá non mơn mởn, rồi những nụ hoa đào trắng hồng bắt đầu nở rộ, dù trời đang đông giá lạnh. Cánh hoa mềm mại rơi xuống từng chút một, như những vì sao dịu dàng lạc vào đất. Chúng bay lượn trong không gian, làm ấm cả một vùng không gian lạnh lẽo, tạo nên một cảnh tượng huyền bí và lộng lẫy.
Trác Dực Thần đứng nhìn, đôi mắt không che giấu vẻ ngạc nhiên và kinh ngạc. Những cánh hoa đào trong không khí khiến cảnh vật như biến thành một giấc mơ tuyệt đẹp, mơ hồ như muốn nhấn chìm tâm trí y vào một thế giới khác. Trong một thoáng ngắn ngủi, Trác Dực Thần cảm thấy như mình lạc vào một vương quốc nơi thời gian ngừng trôi, nơi chỉ có hoa nở và lòng người yên bình.
Thấy Trác Dực Thần không nói gì, Bạch Cửu càng thêm hứng khởi, đôi mắt long lanh hẳn lên, cậu quay lại với Trác Dực Thần, ánh mắt đầy niềm vui sướng. Cậu tiếp tục truyền yêu lực, và ngay lập tức, một nhánh cây mạnh mẽ vươn ra từ thân cây đào, nhẹ nhàng cuốn lấy eo Trác Dực Thần, nâng y lên không trung.
Trác Dực Thần chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn lên, nhìn xuống, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong đôi mắt. Y lơ lửng giữa không gian, cảm thấy bối rối và có chút không vững. Bạch Cửu đứng dưới đất, khuôn mặt sáng lên đầy tự hào, cười hớn hở: "Tiểu Trác ca, đệ thật sự rất lợi hại đúng không?"
Dù vậy, Trác Dực Thần vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng. Y mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự bất an. Cánh hoa tiếp tục bay quanh y, nhưng từ trên cao, y lại thấy mình như một kẻ bị treo lơ lửng, không thể điều khiển được chính bản thân mình.
Trác Dực Thần nhẹ giọng: "Tiểu Cửu, mau thả ta xuống đi."
Bạch Cửu đứng dưới nhìn lên, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, nhưng rồi đột nhiên khuôn mặt cậu trở nên lúng túng. Cậu nhanh chóng truyền yêu lực vào cây một lần nữa, nhưng chẳng may, nhánh cây lại đưa Trác Dực Thần lên cao hơn nữa, khiến y lắc lư trong không trung.
Bạch Cửu hoảng hốt, vội vã đá vào gốc cây, hốt hoảng: "Tiểu thụ, sao ngươi không nghe lời! Thả ca ca ta xuống!"
Nhánh cây nghe lời, nhưng không hạ nhẹ nhàng mà thả Trác Dực Thần xuống tự do. Y bắt đầu rơi, trong khi Bạch Cửu hét toáng lên sợ hãi: "Tiểu Trác ca!"
Khi cơ thể Trác Dực Thần sắp chạm đất, một luồng gió mạnh bất ngờ lao đến từ phía không gian. Trong nháy mắt, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, ôm lấy thân thể y vào lòng. Trác Dực Thần chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một cảm giác quen thuộc và an toàn ập đến. Y bị bế bổng lên, ôm trọn trong vòng tay của người ấy.
Khi cả hai đáp xuống mặt đất, Trác Dực Thần bất ngờ nhận ra ai là người cứu mình. Y ngẩng lên, đôi mắt mở to trong sự ngỡ ngàng: "Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt hắn có chút dịu dàng nhưng cũng chứa đầy sự trách móc. Hắn siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ Trác Dực Thần khỏi mọi nguy hiểm, rồi khẽ nhướng mày nhìn Bạch Cửu đứng bên cạnh, vẻ mặt không hài lòng.
"Tiểu Cửu," Triệu Viễn Chu lên tiếng, giọng nghiêm khắc nhưng cũng đầy lo lắng, "Trò nghịch ngợm này của ngươi thật sự khiến ta đau đầu rồi."
Triệu Viễn Chu nhìn Bạch Cửu đang đứng lúng túng phía gốc đại thụ, vẻ mặt hắn tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt lại mang theo chút u ám, lạnh lẽo. Một làn khí đen mờ nhạt từ người hắn lan ra, không rõ vô tình hay cố ý, tạo nên cảm giác áp bức kỳ dị trong không khí.
Bạch Cửu khẽ rùng mình, lùi lại nửa bước. Cậu liếc nhìn Triệu Viễn Chu, rồi lại nhìn Trác Dực Thần trong vòng tay hắn, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi pha lẫn tội lỗi.
Triệu Viễn Chu nhàn nhạt mở miệng, giọng nói như mang theo âm hưởng vang vọng từ cõi âm: "Tiểu Cửu, nếu còn muốn làm trò nghịch ngợm như vậy, người không ngại thử cảm giác bị yêu khí của ta bao trùm, đúng không?"
Làn khí đen bao quanh Triệu Viễn Chu khẽ động, từng luồng yêu lực như hư như thực vờn quanh thân hắn, tỏa ra áp lực khiến Bạch Cửu không dám nhìn thẳng. Chỉ một câu nói của Triệu Viễn Chu, nhưng như tiếng sấm đánh ngang tai cậu, khiến cả người cứng đờ trong chốc lát.
Đột nhiên, Bạch Cửu hét toáng lên một tiếng chói tai, tay vừa bịt chặt hai tai vừa nhắm tịt mắt, chân cuống cuồng xách mông chạy tít về phía xa, miệng la hét không ngừng: "Á!!! Yêu quái! Tiểu Trác ca cứu đệ!!!"
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Bạch Cửu chạy khuất, tiếng hét còn vang vọng giữa khoảng không, Trác Dực Thần không nhịn được bật cười. Trong lòng Triệu Viễn Chu, y nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng giọng nói lại mang chút trách móc: "Triệu Viễn Chu, ngươi lại dọa nó làm gì?"
Triệu Viễn Chu hơi nhướng mày, ánh mắt đong đầy ý cười nhàn nhạt, cúi xuống nhìn người trong lòng. Khóe môi hắn cong lên, chất giọng trầm thấp, nửa đùa nửa thật: "Ngươi hết giận ta chưa?"
Nghe vậy, nụ cười trên môi Trác Dực Thần thoáng khựng lại. Y bất giác quay đầu đi nơi khác, cố tình né tránh ánh mắt của hắn. Nhận ra trong lòng mình vẫn còn giận Triệu Viễn Chu, y bối rối muốn vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn: "Ngươi mau thả ta xuống!"
Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ siết chặt hơn, như thể không muốn để y rời xa dù chỉ một bước. Không nói một lời, hắn ôm chặt Trác Dực Thần, bước tới bãi cỏ xanh mướt dưới gốc cây đào. Hắn đặt y xuống thật nhẹ nhàng, nhưng chính mình thì vẫn ung dung đè lên người y, không để y có cơ hội nhúc nhích.
Gương mặt Trác Dực Thần lập tức đỏ bừng. Ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, như muốn thiêu đốt y, khiến y không dám nhìn thẳng. Bàn tay y khẽ đẩy vai hắn, cố tạo khoảng cách, giọng nói run run vì vừa bối rối vừa tức giận: "Ngươi... ngươi vô sỉ!"
Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi, nụ cười phảng phất ý tứ khó lường. Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm phản chiếu ánh sao xa xăm, hắn nâng cằm Trác Dực Thần, khiến y không thể tránh né ánh nhìn áp bức. Chất giọng trầm ấm, từng chữ mang theo một chút cưng chiều lẫn sự cố chấp không thể chối bỏ:
"Tiểu Trác, ngươi vẫn chưa hết giận ta sao? Nếu ngươi không tha thứ, ta tuyệt đối sẽ không buông."
Lời nói ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào tim, hơi thở nóng rực phả trên má khiến Trác Dực Thần chao đảo. Mọi giác quan của y tựa hồ bị nhấn chìm trong sự hiện diện của hắn. Y cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực nhỏ bé không sao sánh nổi với vòng tay mạnh mẽ của hắn. Sau cùng, trước sự bất lực, y đành nhượng bộ, giọng nói vội vã thoát ra:
"Được rồi! Ta không giận ngươi nữa, ta không giận nữa!"
Nghe được lời này, Triệu Viễn Chu mỉm cười, một nụ cười như gió xuân tan băng giá. Hắn cúi xuống, khẽ đặt lên má Trác Dực Thần một nụ hôn nhẹ, thoảng như làn gió.
Cảm giác ấm áp chạm vào da khiến Trác Dực Thần ngẩn ngơ, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Trước ánh mắt sâu thẳm mà chân thành của Triệu Viễn Chu, thế giới như chỉ còn lại hai người, mọi thứ xung quanh mờ nhòa không còn quan trọng.
Hắn cất giọng thì thầm, từng từ như khảm vào lòng y: "Tiểu Trác... ta thật sự rất vui."
Trác Dực Thần khẽ chớp mắt, giọng nói vẫn còn ngập ngừng: "Vì chuyện gì?"
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đáp, giọng nói trầm ấm như một khúc nhạc: "Lúc ấy, ngươi đã nói nếu muốn lấy nội đan của ta, phải bước qua xác ngươi trước. Điều đó chứng tỏ, trong lòng ngươi, ta đã chiếm một vị trí nhất định."
Trác Dực Thần bối rối quay mặt đi, nhỏ giọng phủ nhận: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Hắn chỉ mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y, như một lời an ủi dịu dàng: "Ta yêu ngươi."
Câu nói quen thuộc ấy lại một lần nữa vang lên, nhưng lần nào nghe, lòng Trác Dực Thần cũng không khỏi dậy sóng. Y cúi thấp đầu, đôi má đỏ bừng không giấu nổi. Giọng nói y như gió thoảng, nhẹ đến mức khó nghe rõ: "Ta không ghét ngươi."
Nụ cười của Triệu Viễn Chu càng thêm ôn nhu. Ánh mắt dịu dàng khóa chặt bóng hình trước mặt, hắn cúi xuống. Đôi môi khẽ chạm vào môi y, dịu dàng như sợ phá tan hơi ấm trong ngày đông. Nụ hôn ấy thoạt đầu nhẹ nhàng, chỉ như một cơn gió chạm khẽ lên mặt hồ, nhưng rồi càng lúc càng trở nên sâu đậm, cuốn lấy từng cảm xúc, mãnh liệt mà vẫn tràn đầy yêu thương.
Hơi thở của hai người hòa quyện, xua tan cái lạnh của mùa đông. Bên dưới gốc cây đào cổ thụ, những cánh hoa mỏng manh bất chợt nở rộ giữa trời giá lạnh, như một phép màu. Cánh hoa mềm mại rung rinh theo từng làn gió, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, xoay tròn trong không trung, tạo nên một cảnh tượng vừa lãng mạn vừa kỳ ảo.
Những cánh hoa đào lả tả rơi, bao phủ quanh hai người, tựa như một tấm màn mỏng của mùa xuân giữa mùa đông lạnh giá. Ánh sáng nhạt nhòa từ bầu trời xám, hòa quyện với sắc hồng phớt của cánh hoa, như tô điểm thêm cho khung cảnh diễm lệ này.
Triệu Viễn Chu nâng nhẹ gương mặt Trác Dực Thần, bàn tay như muốn giữ lấy từng giây từng phút của khoảnh khắc này. Trong nụ hôn, mọi giận hờn, mọi đau khổ, dường như tan biến. Cả hai như chìm vào một thế giới chỉ thuộc về riêng họ, nơi chỉ còn lại sự ấm áp và yêu thương.
Khi môi rời nhau, Trác Dực Thần khẽ mở mắt, ánh nhìn lạc vào những cánh hoa đào rơi. Ánh mắt y có chút bối rối, nhưng sâu trong đó là một tia ấm áp khó tả. Y khẽ nói, giọng thì thầm như một lời cầu khẩn nhỏ: "Triệu Viễn Chu, ngươi... không được lừa ta nữa."
Triệu Viễn Chu nhìn y, ánh mắt tràn đầy yêu thương và nghiêm túc. Hắn khẽ gật đầu, rồi vươn tay bắt lấy một cánh hoa đào đang rơi xuống trên má y. Hắn cười mỉm, giọng nói trầm ấm, từng chữ như khắc sâu vào lòng đất trời: "Tiểu Trác, ta sẽ không bao giờ lừa ngươi nữa."
Giữa khung cảnh hoa đào rơi đầy, hai người lặng lẽ nhìn nhau, như thể thế giới xung quanh đã ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập.
—---------------
Văn Tiêu nâng Thần Mộc trong tay, ánh mắt nàng thoáng trầm tư nhưng kiên định. Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về Trác Dực Thần, nhẹ gật đầu một cái như ngầm ra hiệu. Trác Dực Thần tiến lên, từ trong ngực áo lấy ra một bình ngọc nhỏ chứa đựng Giao Thuỷ. Ánh sáng từ bình ngọc lập loè, tựa hồ một hơi thở thần thánh lan toả, khiến bầu không khí xung quanh thêm phần áp lực.
Cả sáu người nín thở chăm chú, ánh mắt không dám rời khỏi Thần Mộc. Chỉ một chút nữa thôi, khi Giao Thuỷ được tưới lên, Thần Mộc sẽ khôi phục sức mạnh, mở ra cơ hội tái hợp Lệnh Bài Bạch Trạcht. Niềm hy vọng mong manh nhưng sáng ngời ấy khiến mọi người không khỏi hồi hộp đến căng thẳng.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động bất ngờ cắt ngang sự im lặng. Triệu Viễn Chu lao đến, một tay siết chặt cổ tay Trác Dực Thần, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Dừng lại!" – Hắn lớn tiếng, giọng nói đầy lo lắng và nghiêm trọng – "Có vấn đề!"
Trác Dực Thần nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không chờ y phản ứng, Triệu Viễn Chu nhanh tay đoạt lấy bình ngọc, đưa lên quan sát kỹ. Chỉ trong chớp mắt, làn nước trong vắt bên trong bình dần chuyển sang sắc đỏ thẫm, ma mị đến bất an.
Sự thay đổi dị thường ấy khiến cả năm người còn lại không khỏi sững sờ. Anh Lỗi tiến lên trước, trầm giọng hỏi:
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
Siết chặt bình ngọc trong tay, ánh mắt Triệu Viễn Chu rực lên ngọn lửa phẫn nộ:
"Ly Luân!" – Hắn cắn răng, từng từ như rít qua kẽ môi – "Hắn đã giở trò! Máu hắn đã lén ngấm vào Giao Thuỷ, làm ô uế toàn bộ!"
Những lời của hắn như tiếng sấm giữa trời quang, khiến bầu không khí vốn căng thẳng nay lại càng nặng nề hơn. Tất cả ánh mắt đổ dồn về bình ngọc, nơi sắc đỏ tà mị lan dần, tựa như muốn nuốt chửng mọi tia hy vọng.
Văn Tiêu bất ngờ khuỵu xuống, đôi tay run rẩy nắm chặt gấu áo. Nước mắt nàng trào ra, không thể kiềm nén. Đây là cơ hội duy nhất để cứu Bạch Trạch, để bảo toàn Đại Hoang và cả nhân giới. Vậy mà, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đã tan biến như khói mây. Tiếng khóc nấc nghẹn của nàng vang lên, chạm đến tận đáy lòng mỗi người xung quanh.
Bùi Tư Tịnh bước đến, nhẹ nhàng đỡ nàng vào lòng, bàn tay chậm rãi vỗ về như muốn an ủi. Nhưng y không nói lời nào, bởi y hiểu, mọi lời lúc này đều trở nên vô nghĩa trước nỗi đau của nàng.
Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu, trong ánh mắt hiện rõ nỗi đau thầm lặng. Hàng mày nhíu chặt, y quay sang Triệu Viễn Chu, giọng khàn đi vì cố nén cảm xúc:
"Không còn cách nào khác sao?"
Triệu Viễn Chu thở dài, ánh mắt trĩu nặng, phảng phất một tia áy náy. Hắn lắc đầu:
"Chỉ có tìm được Ly Luân, đó là cách duy nhất ta biết. Còn lại... ta không chắc."
Không gian rơi vào sự tĩnh lặng nặng nề. Anh Lỗi đứng một góc, vò đầu bứt tóc, vẻ mặt đầy bất lực. Bên cạnh hắn, Bạch Cửu nhỏ bé cúi đầu, im lặng không dám phát ra một tiếng. Nỗi buồn thấm vào lòng mỗi người, như bóng tối phủ trùm lấy tia sáng hy vọng mong manh vừa lóe lên đã vụt tắt.
Trác Dực Thần cau mày, đôi mắt lóe lên tia bất phục, giọng nói đầy kiên quyết vang lên:
"Ta không tin! Chúng ta đi tìm Giao Long thêm một lần nữa!"
Nói dứt lời, y xoay người toan rời đi, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã giữ y lại. Triệu Viễn Chu siết chặt cổ tay y, ánh mắt đau đớn pha lẫn bất lực, giọng hắn trầm xuống nhưng không kém phần kiên định: "Tiểu Trác! Vô ích thôi! Giao Thuỷ ngàn năm mới có thể lấy một lần. Chúng ta không thể!"
Lời nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo cắt vào lòng Trác Dực Thần. Y đứng sững, hơi thở nặng nề, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ mình, rồi lại ngước lên nhìn Triệu Viễn Chu. Sự tuyệt vọng thoáng hiện trong ánh mắt y, nhưng lập tức bị thay thế bởi sự bướng bỉnh không chịu khuất phục. Y gằn giọng: ""Vậy thì sao? Ta không tin không còn cách nào! Nếu cần, dù là tìm đến tận chân trời góc bể, ta cũng phải thử!"
Triệu Viễn Chu nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn siết chặt cổ tay y thêm một chút, như sợ y sẽ vùng thoát khỏi sự kiểm soát. Giọng hắn trở nên nghiêm khắc nhưng không thiếu phần mềm mỏng: "Tiểu Trác, trước hết chúng ta trở về. Ta tin vẫn còn cách. Hãy cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ tìm ra."
—-----------------------
Thiên Hương Các nằm giữa Thiên Đô náo nhiệt, là một hoa lâu nổi danh khắp chốn. Cửa lớn mở rộng, dòng người ra vào tấp nập. Tiếng đàn, tiếng sáo bên trong vọng ra, hoà lẫn tiếng cười nói ngả ngớn, tiếng ly rượu chạm nhau vang vọng cả một góc phố. Trước cổng, vài nữ tử y phục rực rỡ đứng đón khách, mỗi người một vẻ, tay phe phẩy quạt lụa, ánh mắt đưa tình.
Trác Dực Thần đứng trước cổng Thiên Hương Các, ánh mắt sắc lạnh như sương sớm, nét mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc, tựa như chẳng hề quan tâm đến không khí náo nhiệt và phồn hoa xung quanh. Y nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên: "Anh Lỗi, ngươi chắc chắn là ở đây chứ?"
Anh Lỗi khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc như chim ưng, gật đầu một cách dứt khoát:
"Chắc chắn! Ta không thể nhầm. Mùi lưu huỳnh trên người cô ta, dù có trộn lẫn với bao nhiêu hương hoa trong nơi này, ta vẫn nhận ra được."
Lời khẳng định của Anh Lỗi càng khiến lòng Trác Dực Thần thêm nặng trĩu. Ly Luân đang là mấu chốt để cứu đỗi Giao Thuỷ, nhưng tung tích của hắn thì lại bặt vô âm tín. Ngoài ra Thiên Đô gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án yêu quái móc gan người, mà Anh Lỗi quả quyết rằng kẻ chủ mưu chính là Ngạo Nhân, thuộc hạ thân tín của Ly Luân.
Sau trận chiến ở động của Giao Long, Ly Luân bị thương nặng, phần lớn là do đòn chí mạng từ Triệu Viễn Chu. Yêu lực của Bất Tẫn Mộc hòa quyện cùng yêu khí của Triệu Viễn Chu, tạo ra ngọn lửa âm ỉ cháy, khiến Hòe yêu như hắn không thể hồi phục, phải tìm cách hấp thụ gan người để duy trì sự sống. Ngạo Nhân, đương nhiên, sẽ không thể đứng nhìn chủ nhân bị tổn hại, ắt sẽ ra tay giúp đỡ. Điều này khiến Trác Dực Thần càng quyết tâm truy tìm tung tích nàng ta, vừa để diệt yêu trả lại công đạo, vừa để dò la nơi trú ẩn của Ly Luân.
Y thoáng trầm ngâm, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được chút khó xử. Cuối cùng, y hít một hơi thật sâu, giọng nói dứt khoát: "Ừm... Hết cách rồi, chúng ta phải vào trong."
Anh Lỗi không chút do dự, gật đầu ngay lập tức: "Phải! Nhưng mà..."
Lời nói của hắn bỏ lửng, khiến cả hai đồng loạt nhìn xuống Bạch Cửu. Dù cậu nhóc cố gắng tỏ ra trưởng thành, nhưng cái vẻ ngây ngô của tuổi trẻ vẫn không thể giấu đi. Trác Dực Thần khẽ cau mày, giọng trầm xuống: "Tiểu Cửu, nơi này không dành cho đệ. Đệ còn chưa đủ tuổi."
Bạch Cửu lập tức nhíu mày, vẻ bất mãn rõ rệt. Cậu chỉ tay sang Anh Lỗi, không chịu kìm nén: "Hắn nói hắn chưa mười tám tuổi, còn chưa thành niên!"
Anh Lỗi nhếch môi, nhún vai, giọng đầy thản nhiên:
"Đấy là tuổi của con người, còn ta... rằm tháng bảy này là tròn hai trăm bốn mươi bảy tuổi rồi!"
Câu nói của Anh Lỗi khiến không gian bỗng chốc lặng đi một chút, rồi hai người đồng loạt quay sang nhìn Trác Dực Thần, khiến y cảm thấy có chút bối rối. Bị ánh mắt của họ chĩa vào, Trác Dực Thần hắng giọng, mặt có phần cứng ngắc:
"Ta... hai mươi bốn tuổi... mụ..."
Ánh mắt y lúc này lại trở nên kiên quyết, nhìn thẳng vào Bạch Cửu mà nói: "Nhưng dù sao, Tiểu Cửu, đệ vẫn nên ở ngoài. Nơi này không dành cho đệ."
Bạch Cửu bặm môi, ánh mắt đầy vẻ bất mãn, nhưng cũng không dám cãi lại. Cậu lẩm bẩm vài câu không rõ, rồi cuối cùng ngoan ngoãn đứng lại phía sau. Tuy vậy, ánh mắt cậu vẫn không rời, vẫn nhìn theo bóng dáng của hai người bước vào trong, như muốn không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào.
Trác Dực Thần bước vào Thiên Hương Các, dáng vẻ kín đáo đến mức tưởng như y muốn hoá thành bóng ma để không ai nhìn thấy. Ánh mắt sắc bén quét qua khắp nơi, đôi chân nhanh chóng lướt đi mà không để lại tiếng động. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước qua cửa, y đã lọt ngay vào tầm mắt tinh tường của mama.
Bà mama, một người từng trải với ánh mắt như chim ưng, thoáng ngạc nhiên, khẽ lẩm bẩm: "Giấc mộng của các thiếu nữ Thiên Đô tới đây rồi."
Chưa kịp tránh đi, Trác Dực Thần đã thấy bóng dáng lả lướt của bà mama chắn ngay trước mặt mình. Bà tươi cười, ánh mắt long lanh như bắt được vàng: "Ai yo, ngọn gió nào đưa Trác đại nhân cao quý của chúng ta tới đây vậy?"
Trác Dực Thần sững người, sắc mặt thoáng chút khó xử. Y đưa tay ra hiệu, giọng thấp hẳn xuống: "Suỵt! Ta tới để... tra án."
Mama khẽ nhướn mày, đôi mắt đầy ý cười, nhưng lại ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Ồ! Ta hiểu rồi!"
Thấy bà có vẻ thông cảm, Trác Dực Thần gật đầu nhẹ như để cảm ơn. Nhưng nào ngờ, ngay giây tiếp theo, bà mama chắp tay lên miệng, giọng vang vọng cả hoa lâu: "Các cô nương đâu! Mau ra đây! Trác đại nhân Trác Dực Thần mà các nàng thầm thương trộm nhớ đến rồi!!!"
Lời bà vừa dứt, từ khắp các gian phòng, hàng loạt bóng dáng yêu kiều ùa ra. Từng nữ tử với váy lụa mỏng manh, nước da trắng nõn, ánh mắt long lanh thi nhau vây lấy Trác Dực Thần. Hương phấn hoa hoà quyện trong không khí, cùng những tiếng cười khúc khích khiến y không khỏi hốt hoảng.
"Trác đại nhân!!"
"Trác đại nhân, hôm nay là ngày may mắn của chúng ta!"
Trác Dực Thần định lùi lại, nhưng mỗi bước chân đều bị vây kín, đến nỗi không còn đường lui. Ánh mắt y thoáng vẻ bất lực, không ngờ chỉ một bước chân vào đây lại dẫn đến cảnh tượng trớ trêu này.
Những bàn tay mềm mại từ tứ phía vươn tới, như hoa dây quấn lấy Trác Dực Thần, khiến y không cách nào tránh né. Một nữ tử khẽ nghiêng người, đầu ngón tay lướt qua gương mặt y, ánh mắt mê mẩn: "Môi đỏ răng trắng, thật đáng yêu quá đi!"
Một người khác lại chạm nhẹ lên má y, đôi mắt sáng lên như vừa bắt gặp bảo vật quý giá: "Da trắng má hồng, thật đẹp!"
Trác Dực Thần cứng người, mặt không chút biểu cảm nhưng rõ ràng cả thân thể đang gồng lên để tránh né. Đầu óc y quay cuồng, ánh mắt không ngừng tìm kiếm đường thoát, nhưng bàn tay nào cũng níu kéo, vòng vây chặt chẽ như không cho phép y trốn chạy.
Đúng lúc ấy, Anh Lỗi đi ngang qua, trông thấy cảnh tượng bi hài trước mắt. Hắn khẽ khựng lại một chút, rồi làm bộ như không thấy gì, đưa tay lên bịt mắt nhưng ngón tay hé ra một khe nhỏ, ánh mắt thích thú lén nhìn.
Hắn thậm chí còn cười khẽ, giơ ngón cái tán thưởng: "Không hổ danh thần tượng của ta!"
Nghe lời trêu chọc, Trác Dực Thần trừng mắt về phía Anh Lỗi, nhưng càng giãy giụa, y lại càng bị vây chặt hơn, khiến tình cảnh càng thêm dở khóc dở cười.
Trác Dực Thần bị vây khốn đến mức cứng người, trong lòng thầm kêu khổ. Trên đời này, ngoài trẻ con ra, thì nữ nhân chính là thứ y khó đối phó nhất. Những bàn tay mềm mại không ngừng vươn tới, làm y không thể nào tránh khỏi. Đang lúc không biết phải làm sao để thoát thân thì đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy y.
Trong nháy mắt, Trác Dực Thần biến mất khỏi vòng vây, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.
Một sự im lặng bao trùm, rồi tiếng rối loạn vang lên từ đám nữ tử: "Người đâu?"
"Người vừa mới ở đây mà?"
Cả đám nữ tử đứng ngơ ngác, đôi mắt ngây dại nhìn quanh, như những đứa trẻ lạc mất món đồ chơi yêu thích.
Trong một góc khuất tối tăm, Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu ép chặt vào tường, cơ thể y không thể nào thoát ra khỏi vòng kìm hãm của đối phương. Ánh mắt y nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu, khẽ nhíu mày nhưng giọng nói lại thấp xuống: "Sao ngươi lại ở đây?"
Triệu Viễn Chu không trả lời, ánh mắt đỏ rực như lửa, ánh lên sự ghen tuông lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Hắn gằn giọng, sắc mặt lạnh lẽo: "Câu đó ta phải hỏi ngươi, sao ngươi lại dám vào nơi như thế này hả?!"
Trác Dực Thần cảm thấy hơi bức bối, muốn đẩy hắn ra nhưng không thể. Y cứng rắn lên tiếng: "Ta vào đây tìm Ngạo Nhân!!! Mà ta vào đây thì sao, liên quan gì đến ngươi chứ?"
Triệu Viễn Chu vẫn không chịu buông tha, tiếp tục ép Trác Dực Thần vào tường. Cơ thể hắn gần như phủ lên người y, khiến không gian giữa họ chật hẹp, không thể thở được. Hắn đã biết rõ lý do Trác Dực Thần vào đây là gì, nhưng trái tim hắn lại không thể lý giải được sự khó chịu dâng lên, như một cơn sóng cuộn trào. Hắn không thể hiểu tại sao khi thấy Trác Dực Thần bị những nữ nhân như hoa như ngọc vây quanh lại khiến hắn cảm thấy nghẹn ngào, như thể có thứ gì đó bị cướp đi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Viễn Chu dâng lên một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Trong chớp mắt, hắn không kìm nén được nữa, đột ngột cúi xuống, hôn lên môi Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần hoảng hốt, mắt trợn lên đầy bất ngờ, vội đẩy hắn ra, gằng giọng: "Triệu Viễn Chu!!!"
Nhưng Triệu Viễn Chu không dừng lại, hắn cúi xuống lần nữa, hôn lên môi y một lần nữa, mạnh mẽ và khăng khít hơn trước.
Trác Dực Thần cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, lập tức vươn tay bịt miệng hắn lại, gằn giọng đầy khó chịu: "Triệu Viễn Chu!!! Ngươi phát điên cái gì vậy?! Ngươi còn không xem đây là cái nơi nào sao?!"
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên cầu thang, mỗi bước chân như đánh thẳng vào sự căng thẳng trong lòng. Tiếng bịch bịch liên tục, cùng với giọng hô của Anh Lỗi vang lên đầy quyết đoán: "Là cô ta!! Bắt lấy cô ta!!!"
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu không do dự, lập tức lao lên.
Dọc hành lang dài hẹp, Ngạo Nhân xách tà váy, thân hình nàng uyển chuyển như một bóng ma lướt qua đám người. Phía sau, Anh Lỗi không ngừng đuổi theo, liên tục hô lên: "Đứng lại!"
Bỗng nhiên, từ phía trước, Bạch Cửu xuất hiện, đôi tay bé nhỏ dang rộng như thể muốn chặn Ngạo Nhân lại. Nhưng Ngạo Nhân chỉ nở một nụ cười quỷ dị, khiến Bạch Cửu không khỏi rùng mình. Trong chớp mắt, cậu thấy Triệu Viễn Chu lao tới, oán khí vây kín, sắc lạnh như dao. Mặc dù Triệu Viễn Chu không làm gì, nhưng chỉ khí thế đáng sợ của hắn đã khiến Bạch Cửu sợ hãi. Cậu nhắm mắt lại, bịt tai, rồi kêu lên một tiếng "Á!" trước khi ngồi thụp xuống đất, không dám nhúc nhích.
Anh Lỗi tiếp tục đuổi theo Ngạo Nhân, không chậm một bước, cho đến khi nàng bị đẩy đến cuối hành lang, không còn đường thoát. Anh Lỗi nhếch mép cười, giọng nói đầy tự tin: "Ngạo Nhân, ngươi chạy không thoát đâu."
Ngạo Nhân chậm rãi quay lại, trong chớp mắt, nàng đã biến hóa thần kỳ như một phép thuật. Đứng trước Anh Lỗi là Trác Dực Thần, không phải là bóng hình quen thuộc, mà là một khuôn mặt trầm tĩnh đầy ẩn ý. Ánh mắt của Ngạo Nhân nở một nụ cười đầy yêu mị, nói: "Sơn Thần đại nhân quả nhiên tài giỏi, vẫn có thể tìm thấy ta."
Anh Lỗi thực sự nhận ra đây là Ngạo Nhân hoá thành Trác Dực Thần, nhưng dù vậy, ánh mắt ấy, nét cười ấy, và cái điệu bộ quyến rũ như vậy trên gương mặt của y khiến hắn không khỏi ngượng ngùng, mặt mày có chút đỏ ửng. Hắn cười nhẹ, giơ tay gãi đầu: "Vậy sao? Ngươi khen ta sao?"
Ngạo Nhân chỉ mỉm cười, nụ cười như một tia chớp sắc lạnh trong màn đêm tĩnh lặng. Khi Anh Lỗi lơ đãng, nàng đã nhanh chóng thoát khỏi tầm kiểm soát. Đúng lúc đó, nàng lao về phía cửa, dường như định tẩu thoát, nhưng Trác Dực Thần lại chắn ngay trước mặt, cơ thể vững như núi, không chút do dự. y rút kiếm như kình phong mãnh liệt lao vào nàng, giọng trầm thấp, đầy uy hiếp: "Ly Luân hiện giờ ở đâu?"
Ngạo Nhân xoay người một cách linh hoạt, tránh thoát khỏi mũi kiếm sắc lạnh. Nàng lướt qua gương mặt Trác Dực Thần, nở một nụ cười nham hiểm, rồi vung tay, thổi vào mặt y một làn bột trắng mịn. Trác Dực Thần chưa kịp phản ứng, lập tức nhắm chặt mắt lại. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt trở nên mờ ảo, chao đảo. Mắt y mờ đi, không còn nhìn rõ thứ gì và trong thời gian ngắn ngủi ấy, Ngạo Nhân đã tận dụng cơ hội, nhanh chóng trốn thoát.
Triệu Viễn Chu vội vàng ôm chặt Trác Dực Thần, giọng hắn trầm đục, mang theo nỗi lo lắng khôn xiết: "Tiểu Trác!!!"
Trác Dực Thần cố gắng lắc đầu, gắng gượng tìm lại chút tỉnh táo, nhưng cơ thể y mềm nhũn, không còn chút sức lực. Ánh mắt mờ mịt, y khẽ thốt lên, từng chữ khó nhọc, như muốn bật ra từ cuống họng: "Mau... đuổi theo cô ta!!"
Anh Lỗi vừa kịp lao tới, nhìn thấy Trác Dực Thần sắp ngã quỵ, nhưng Triệu Viễn Chu đã vội vàng đỡ lấy y. Hắn quay vội sang Anh Lỗi, nét mặt đầy lo âu: "Ngươi mau đuổi theo nàng ta!"
Anh Lỗi không kịp suy nghĩ thêm, lập tức xoay người, đôi chân như gió, lao nhanh ra ngoài.
Triệu Viễn Chu quay lại, ánh mắt đầy lo âu khi nhìn thấy tình trạng của Trác Dực Thần. Hắn không khỏi sững sờ khi thấy sắc mặt Trác Dực Thần đỏ ửng, đôi môi đỏ mấp máy hô hấp, thanh âm khẽ phát ra như tiếng rên rỉ không thể kìm lại. Đôi mắt y mờ đục, không còn ánh sáng sắc bén như thường lệ, chỉ còn lại một lớp sương mờ ảo, như bị vây kín trong một cơn mê mệt không lối thoát. Mồ hôi túa ra đầy trán, trong cơn khát khao vô tận, cả cơ thể y lúc này như không còn sức lực, mềm nhũn mà dựa hoàn toàn vào người Triệu Viễn Chu, ngực phập phồng lên xuống, thở dốc như một lời cầu xin vô thức.
Triệu Viễn Chu bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại, bàn tay run rẩy khi chạm vào làn da nóng bỏng của Trác Dực Thần. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào làn da mượt mà ấy, hắn lại cảm nhận sự nóng bỏng tỏa ra từ bên trong, như thể từng tế bào trong cơ thể Trác Dực Thần đang cháy lên. Hắn cố gọi, nhưng Trác Dực Thần chỉ thở dốc vụn vặt, thần trí dường như biến mất, y ôm lấy cổ Triệu Viễn Chu trong vô thức, hơi thở trở nên gấp gáp và đầy mê hoặc, như muốn tìm kiếm một sự cứu rỗi không lời.
Triệu Viễn Chu cắn răng, nỗi lo lắng và sự kiềm chế căng thẳng khiến hắn không thể thở nổi. Nơi đây còn nhiều người, hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng mê hoặc lòng người này của Trác Dực Thần.
Hắn vô thức siết chặt thân hình Trác Dực Thần, chỉ một cái phẩy tay nhẹ, ngay lập tức, làn khói mờ ảo bao phủ lấy hai thân hình, lặng lẽ, vô thanh vô động. Chỉ trong chớp mắt, cả hai biến mất khỏi nơi đó, như thể chưa từng tồn tại.
--------------------------
Tiểu Trác bị Ngạo Nhân đánh bả rồi!
Cháp sau mn thích ăn thịt hay ăn chay?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top