Gả Cho Ta (H)

T muốn xin ý kiến mọi người về những fic dưới đây

1. Tui cho Ly Luân lịch kiếp thành Lệ Kiếp x Ký Linh bên Nguyệt Lân Ỷ Kỷ ( Nhưng mà t không rõ mô típ 2 nhân vật ấy ntn?)
2. Thừa Hoàng x Trác Dực Thần.
3. Chu Trác vs Luân Chuỷ ( fic này Trác vs Chuỷ là hai anh e song sinh, có ca ca là Cung Thượng Giác, ABO)

Tui rối quá rối rùi, cần những cái tay.
---------

Kể từ khi Trác Dực Thần mang thai, Triệu Viễn Chu không lúc nào ngừng nghĩ đến việc cùng y định thân hôn ước, lấy lễ danh chính ngôn thuận mà bảo vệ y và hài tử trong bụng. Hắn đã nhiều lần dâng lời cầu hôn, nhưng mỗi lần đều bị Trác Dực Thần lạnh lùng từ chối. Ánh mắt y chỉ thoáng qua, nhàn nhạt như không muốn nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa.

Nhưng Triệu Viễn Chu đâu dễ dàng bỏ cuộc. Hắn sử dụng đủ mọi loại khổ nhục kế, thậm chí không tiếc làm ra vẻ yếu đuối, tỏ ra thương cảm, khóc lóc, ăn vạ thậm chí là chân thành hết mực tất cả đều nhằm một mục đích duy nhất: làm sao để có được cái gật đầu của mỹ nhân. Có điều đều năm lần bảy lượt bị Trác Dực Thần đá đít không thương tiết.

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu không chịu chần chừ thêm nữa. Hắn đã nhận ra rằng dù có nói bao nhiêu lần, Trác Dực Thần vẫn không chịu đáp ứng. Vì thế, hắn quyết định không vòng vo nữa, mà dùng thủ đoạn mặt dày vô sỉ để đạt được mục đích.

Trong khu rừng đào nở rộ, ánh trăng vằng vặc chiếu lên những cánh hoa rơi lả tả, tựa như một bức họa thần tiên. Trác Dực Thần đứng dưới một gốc đào già, thân ảnh y thẳng tắp tựa tùng xanh. Ánh sáng bạc phủ lên người y, làm tăng thêm vài phần thanh khiết cao ngạo.

Triệu Viễn Chu bước tới gần y, nhẹ nắm lấy bàn tay, giọng nói trầm ổn nhưng phảng phất một tia chân thành:

"Tiểu Trác, ta nghĩ... đời này không ai có thể hiểu được ngươi hơn ta. Ta nguyện lấy mối duyên này mà kết tóc trăm năm, cùng ngươi đối diện phong ba, nắm tay mà đi đến tận cùng trời đất."

Trác Dực Thần khẽ động, lòng y thoáng rung chuyển trước ánh mắt sâu lắng của Triệu Viễn Chu. Y đã sớm quen với những lời hoa mỹ của hắn, nhưng lần này, sự chân thành ẩn trong từng câu chữ lại như một sợi dây vô hình bóp chặt lấy tim y.

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Viễn Chu, giọng nói đầy nghiêm nghị:

"Triệu Viễn Chu, ta không phải nữ tử yếu đuối cần người bảo hộ. Huống hồ, ta là nam nhân, gả cho ngươi còn ra thể thống gì nữa?"

Triệu Viễn Chu chẳng những không tức giận mà còn nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. Hắn nghiêng đầu, giọng nói pha chút đùa cợt nhưng lại mang theo sự chân thành không thể che giấu:

"Tiểu Trác, nếu ngươi ngại chuyện đó, vậy để ta gả cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Ta đường đường là đại yêu Chu Yếm, gả cho ngươi cũng chẳng có gì mất mặt."

"Ngươi...!" Trác Dực Thần á khẩu, sắc mặt đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay bối rối. Y trừng mắt nhìn hắn, rồi thẳng tay gạt mạnh tay hắn ra, bước nhanh rời đi, chỉ để lại một câu đầy phẫn nộ: "Ngươi bị bệnh à?!"

Trác Dực Thần vừa quay người bước đi, chưa kịp rời xa thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại. Y loạng choạng một chút, cả người đã bị Triệu Viễn Chu ôm gọn vào lòng.

"Triệu Viễn Chu, ngươi làm gì?!" Trác Dực Thần giãy giụa, nhưng vòng tay kia như thép nguội, siết chặt lấy eo y, không để y nhúc nhích.

Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn y, ánh mắt vừa ôn nhu vừa đầy vẻ trêu ghẹo. Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp mà rõ ràng, mang theo chút ý cười:

"Tiểu Trác, ta bệnh thật rồi. Nhưng chỉ bệnh vì ngươi thôi. Ngươi đi rồi, lòng ta trống rỗng, cả thế gian đều không còn ý nghĩa. Ngươi nhẫn tâm vậy sao?"

"Buông ra!" Trác Dực Thần nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh, nhưng sắc đỏ trên má đã bán đứng sự bối rối trong lòng y.

Triệu Viễn Chu chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, hơi thở hắn phả nhẹ bên tai y, giọng nói khẽ khàng như rót mật:

"Tiểu Trác, ngươi thử nghĩ xem, nếu cả đời này ta chỉ ôm ngươi thế này, không rời không bỏ, ngươi sẽ thế nào? Ngươi trốn không thoát đâu, ta đã quyết rồi. Ngươi là của ta, cả đời này không ai thay đổi được."

"Ngươi... ngươi thật vô sỉ!" Trác Dực Thần tức đến run người, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ.

"Vô sỉ thì sao? Vì có được ái nhân, ta sẵn sàng vô sỉ cả đời." Triệu Viễn Chu mỉm cười, ghé sát bên tai y, giọng nói càng thêm trêu chọc: "Hài tử trong bụng cũng làm nhân chứng rồi."

"Ngươi...!" Trác Dực Thần hổ thẹn đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Triệu Viễn Chu lại bật cười, cúi đầu nhìn sâu vào mắt y, đôi mắt ấy như muốn giam cầm linh hồn người khác: "Tiểu Trác, nếu ngươi không gả cho ta, chẳng lẽ muốn cả đời này ta cứ mặt dày đi theo ngươi thế này? Ta không mệt, nhưng ngươi mệt đấy. Hay là, ngươi thử nghĩ lại đi?"

"Ngươi đừng mơ!" Trác Dực Thần giận dữ đẩy mạnh hắn ra, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn không chịu buông tay, như một bức tường kiên cố ôm trọn lấy y.

"Ta không mơ, ta chỉ cần ngươi." Triệu Viễn Chu cười ôn nhu, cúi đầu ghé sát hơn, thì thầm bên tai y: "Tiểu Trác, ngươi càng giãy giụa, ta càng muốn ôm chặt hơn. Đừng cứng đầu nữa, gió đêm lạnh lắm, hay để ta sưởi ấm cho ngươi cả đời?"

Trác Dực Thần nghẹn lời, cuối cùng đành quay mặt đi. "Triệu Viễn Chu, buông ta ra."

"Không buông. Ta buông một lần, ngươi sẽ rời đi mất." Triệu Viễn Chu cười nhẹ, nhưng trong mắt lại lộ vẻ kiên định: "Ngươi vốn là của ta. Tiểu Trác, chẳng phải trong lòng ngươi cũng đã động tâm sao?"

Trác Dực Thần cố giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng hai gò má lại đỏ bừng, tựa như đóa đào dưới ánh trăng. Y nghiêng người, giọng nói trầm thấp, cố che đi sự bối rối:

"Triệu Viễn Chu, đừng nói bừa. Ai động tâm với ngươi chứ? Buông ra."

Triệu Viễn Chu nhếch môi, nụ cười tà mị càng thêm đậm. Hắn không những không buông, mà còn cúi xuống sát hơn, hơi thở ấm nóng gần như bao trùm lấy y.

"Tiểu Trác, ngươi đỏ mặt như vậy, là vì ta, đúng không?" Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một lực ép khiến người ta không thể chống đỡ. "Ngươi càng cãi, ta càng thấy đáng yêu. Đừng cố chấp nữa, ngươi cũng đâu phải người vô tình."

"Ngươi...!" Trác Dực Thần ngẩng phắt đầu lên, muốn phản bác, nhưng vừa chạm vào ánh mắt sâu thẳm ấy, mọi lời đều nghẹn lại. Y vội quay đi, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng như mặt hồ bị khuấy động, không sao yên được.

Triệu Viễn Chu bật cười khẽ, bàn tay trên eo y vẫn không hề buông lỏng. "Tiểu Trác, đừng ngại. Trời đất rộng lớn, ta chỉ muốn cùng ngươi sống những ngày tháng yên vui. Ngươi nói xem, liệu trên đời này, còn ai xứng đứng bên cạnh ngươi hơn ta?"

Trác Dực Thần không chịu nổi mắng: "Triệu Viễn Chu, ngươi thật là mặt dày!"

Triệu Viễn Chu thản nhiên đáp: "Mặt dày thì sao? Vì ngươi, ta có thể dày hơn nữa."

Trác Dực Thần nghiến răng, giằng tay hắn ra. Nhưng bàn tay kia vẫn như chiếc kìm sắt, ôm chặt eo y, không cho y nhích động.

"Ngươi bỏ tay ra, ta đi!" Y tức giận quát khẽ, nhưng giọng lại pha chút yếu ớt vì mất đi sự cứng rắn ban đầu.

Triệu Viễn Chu cúi thấp đầu, mỉm cười nhìn y chăm chú: "Đi đâu? Đi khỏi lòng ta sao? Tiểu Trác, dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ theo ngươi. Trừ phi ngươi không để ta lại một chút hy vọng nào."

Câu nói ấy như một nhát dao chạm đến nơi sâu nhất trong lòng Trác Dực Thần. Y cảm thấy không cách nào đối diện với sự cố chấp và tình ý mãnh liệt trong ánh mắt Triệu Viễn Chu.

"Ngươi thật là..." Y lắp bắp, rồi bất ngờ đẩy hắn ra, bước nhanh về phía trước, muốn thoát khỏi tình cảnh này.

Nhìn theo bóng y vội vã rời đi, Triệu Viễn Chu khẽ cười, đôi mắt tràn ngập vẻ hài lòng. Hắn lẩm bẩm, như nói với chính mình: "Tiểu Trác, ngươi chạy thế nào cũng không chạy khỏi ta được đâu."

—----------

Trên tòa lầu cao, ánh trăng bạc chiếu sáng khắp Thiên Đô. Gió đêm lồng lộng, mang theo hơi lạnh se sắt. Trác Dực Thần khoác ngoại bào mỏng, đứng dựa lan can, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm về chân trời, tựa như đang tìm kiếm điều gì nơi cõi vô định.

Bỗng từ phía sau, một chiếc áo khoác ấm áp nhẹ nhàng phủ lên vai y. Giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo chút quan tâm: "Tiểu Trác, đêm lạnh, ngươi cứ đứng mãi thế này, cẩn thận nhiễm phong hàn."

Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Chu vừa tới, ánh mắt thoáng hiện một tia bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng như cũ. Y không nói gì, chỉ nhấc tay kéo chiếc áo chặt thêm một chút, sau đó quay đi, tiếp tục nhìn về phía xa.

Triệu Viễn Chu không vội, bước tới gần, thong thả ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh y. Ánh mắt hắn ngập tràn ý cười, nhìn  Trác Dực Thần mà thở ra một hơi nhẹ nhàng.

"Tiểu Trác, ngươi đang nghĩ gì mà chăm chú như vậy?" Hắn hỏi, giọng điệu thân thiết nhưng không nhận được hồi đáp.

Trác Dực Thần lặng im, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt như thể muốn nói: "Ngươi ngồi xa ta một chút."

Triệu Viễn Chu nhếch môi cười, cố ý nhích lại gần thêm chút nữa. Trác Dực Thần cau mày, ghét bỏ nhích người ra xa, giữ khoảng cách.

Nhưng Triệu Viễn Chu chẳng bận tâm, lại mon men nhích gần hơn. Trác Dực Thần không nhịn được, lại dời ra thêm một đoạn.

Cứ như vậy, một lần, hai lần, đến lần thứ ba, y vừa nhích ra thì không ngờ chân ghế đã sát mép. Cả người y trượt khỏi ghế, lòng thầm nghĩ phen này thật mất mặt. Nhưng một lực kéo mạnh mẽ đã giữ y lại. Triệu Viễn Chu nhanh nhẹn vươn tay, ôm lấy eo y một cách dứt khoát. Cả người Trác Dực Thần ngã vào lòng hắn, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn ngay sát bên tai mình. Cảm giác thân mật này khiến Trác Dực Thần khẽ run lên, tim đập loạn nhịp.

"Tiểu Trác, ngươi ghét ta đến mức muốn ngã để tránh ta sao?" Triệu Viễn Chu cười khẽ, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng không giấu nổi sự dịu dàng.

"Buông tay ra." Trác Dực Thần cau mày, định thoát khỏi vòng ôm, nhưng Triệu Viễn Chu lại càng siết chặt hơn.

"Không buông." Hắn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ bên tai y, giọng nói trầm thấp như gió đêm thoảng qua, nhưng từng chữ lại như khắc sâu vào lòng người: "Tiểu Trác, nếu để ngươi ngã mất, lòng ta sao yên được? Ngươi không thích ta ngồi gần, vậy ôm thế này có phải là tốt hơn không?"

"Triệu Viễn Chu, ngươi..." Trác Dực Thần tức đến nghẹn lời, hai má đỏ bừng.

Triệu Viễn Chu bật cười, ánh mắt vẫn đong đầy vẻ đùa cợt nhưng lại có chút kiên quyết không thể phủ nhận: "Tiểu Trác, gả cho ta đi."

Trác Dực Thần giận đến mức ánh mắt lạnh lẽo như sương đêm, hận không thể quăng hắn ra. Y nghiến răng, môi mím chặt lại, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh nhưng không thể giấu nổi sự bùng nổ trong lòng: "Triệu Viễn Chu, ngươi thật dai như đỉa! Ta đã nói không là không!"

Dứt lời, Trác Dực Thần dứt khoát thoát khỏi vòng tay của Triệu Viễn Chu, nhưng còn chưa kịp lùi xa thì đã bị hắn nhanh như cắt ôm lấy, đè xuống mặt bàn đá. Lưng chạm vào bề mặt lạnh lẽo, cả người y khẽ run lên, thân thể cứng đờ như không còn chút sức lực, ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn không thể che giấu.

"Ngươi! Triệu Viễn Chu, ngươi lại muốn làm gì?!" Giọng Trác Dực Thần cao vút, pha lẫn phẫn nộ và bất an, hai má ửng đỏ như lửa, không rõ vì giận hay xấu hổ. Những lời chất vấn còn chưa kịp thoát ra khỏi môi, thì một nụ hôn mạnh mẽ đã ập đến, chặn lại tất cả những câu nói còn dang dở. Môi hắn ép chặt lên môi Trác Dực Thần, như thể muốn lấp kín mọi khoảng trống, không để y có cơ hội thốt lên lời nào.

Trác Dực Thần ngơ ngác, đôi mắt mở to, không tin vào những gì đang diễn ra. Thân thể y cứng đờ, nhưng dù có muốn kháng cự cũng không thể. Hơi thở của Triệu Viễn Chu cuốn lấy y, và chỉ một chút nữa, hắn đã buông y ra. Lúc này, Trác Dực Thần vẫn bất động, đôi mắt vẫn còn ngập tràn hoang mang và khó tin, như thể không thể hiểu được những gì vừa xảy ra.

Triệu Viễn Chu buông y ra, mỉm cười đầy tựa như chiến thắng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh đầy sự dịu dàng. Hắn cúi xuống lần nữa, không cho Trác Dực Thần một cơ hội để tránh, đôi môi lại tìm đến môi y, tách nhẹ hai bờ môi đang mím chặt. Nụ hôn của hắn không còn vội vã, mà nhẹ nhàng, mơn trớn, như thể muốn từng chút một lướt qua trái tim y.

Trác Dực Thần khẽ run lên, tựa như phản ứng bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi, dần dần, một phần cơ thể lại không nghe theo lý trí nữa. Dù có cố gắng chống cự, y vẫn bị cuốn vào nụ hôn ấm nóng ấy, để rồi cảm nhận được sự đam mê từ bàn tay Triệu Viễn Chu, khiến cả người y như chìm trong cơn say mê không thể dừng lại.

Sau một lúc, Triệu Viễn Chu rời khỏi đôi môi Trác Dực Thần, đôi tay hắn vẫn nhẹ nhàng giữ lấy mặt y, ánh mắt lấp lánh mê hoặc nhưng lại ẩn chứa sự kiềm chế rõ rệt. Hắn nhìn vào đôi mắt mơ màng của Trác Dực Thần, đôi mắt ấy đã mất đi sự căng thẳng, thay vào đó là một chút mơ hồ và ngạc nhiên. Triệu Viễn Chu hít một hơi thật sâu, cố gắng ngừng lại, nhưng lòng hắn như muốn bùng cháy, sự khao khát trong hắn không thể nào che giấu.

Môi hắn chỉ cách y một chút, hơi thở của hắn còn đọng lại trên làn da mềm mại ấy. Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có sự đấu tranh rõ rệt. "Tiểu Trác..." Giọng hắn khàn đặc, như thể cất lời là phải dùng hết sức lực để kiềm chế, "Nếu không buông ra, ta sợ không giữ được bản thân nữa."

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ nhìn hắn, ánh mắt hỗn loạn và khó nắm bắt, như thể đang tự mình đấu tranh với những cảm xúc lạ lẫm đang trỗi dậy trong lòng. Triệu Viễn Chu đợi một lúc, nhưng rồi vẫn không kìm được, cúi xuống, ánh mắt thâm tình nhìn y, rồi lại lùi lại một chút, cố gắng nhắm mắt để ngăn mình không tiếp tục hành động.

Hắn thở dài, giọng trầm thấp, mang theo sự trêu ghẹo lẫn mê hoặc không thể cưỡng lại: "Tiểu Trác, ngươi cứ lạnh nhạt với ta như vậy, ta phải làm sao đây? Không chịu gả cho ta, cũng chẳng muốn ta rời đi. Ngươi nói xem, ta phải làm thế nào để giữ ngươi lại bên mình?"

Trác Dực Thần ngại ngùng đẩy hắn, giọng đầy kiên quyết nhưng cũng pha chút yếu ớt: "Ngươi muốn đi thì đi, ta không quan tâm!"

Triệu Viễn Chu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chẳng những không buông tay mà còn lặng lẽ đặt tay lên bụng y. Động tác bất ngờ ấy khiến Trác Dực Thần khẽ giật mình, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, cơ thể cứng lại.

"Tiểu Trác," giọng hắn mang theo chút trách cứ, nhưng lại không giấu nổi sự dịu dàng và ý cười tinh nghịch: "Ngươi ăn uống qua loa như vậy sao? Hài tử của ta sao chưa lớn thế này?"

Trác Dực Thần bất giác cảm thấy lòng mình hơi loạn, ánh mắt bất an và tức giận lướt qua Triệu Viễn Chu: "Hài tử mới được hai tháng, ngươi bảo nó lớn thế nào? Hơn nữa, hài tử nào của ngươi? Nó là của ta!"

Triệu Viễn Chu khẽ nhướn mày, nụ cười nơi khóe môi càng thêm đắc ý: "Không có ta, ngươi làm sao có hài tử, hửm? Tiểu Trác, ngươi nói xem, ai mới là cha của nó?"

Trác Dực Thần nghẹn lời, sắc mặt y lập tức đỏ bừng, hai má nóng rực như bị lửa thiêu. Y nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, tựa như muốn xuyên thủng hắn, nhưng lời phản bác cứ nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng, y đành quay mặt đi, tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn.

Triệu Viễn Chu bật cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt dọc lông mày của y, giọng nói tràn ngập vẻ trêu chọc: "Tiểu Trác, đang mang thai mà cứ nhăn nhó thế này, sau này hài tử sinh ra sẽ giống khỉ mất!"

Trác Dực Thần ngây người một lát, rồi như sực tỉnh, y lập tức đưa tay lên vuốt vuốt lông mày, vẻ mặt nghiêm túc tựa như đang sửa chữa sai lầm to lớn. Lẩm bẩm: "Ta không muốn nó xấu giống ngươi."

Triệu Viễn Chu cười lớn, ánh mắt đầy ý cười, nhìn y càng thêm yêu chiều: "Giống ta thì có gì xấu?"

Trác Dực Thần khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: "Khỉ vừa già vừa xấu, giống ngươi thì chẳng phải càng tệ hơn sao?"

Triệu Viễn Chu nghe vậy, không những không tức giận mà còn cười phá lên. Hắn chồm người tới gần hơn, giọng nói trêu đùa: "Tiểu Trác, nếu ta là khỉ, vậy ngươi chẳng phải là phu nhân của khỉ sao?"

Trác Dực Thần nghe thế, mặt đỏ đến tận mang tai, trừng mắt nhìn hắn: "Triệu Viễn Chu! Ngươi đúng là vô sỉ!"

Bị mắng, Triệu Viễn Chu không những không tức giận mà chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu chiều. Hắn tiến tới gần hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần thoáng chốc ngây người, ánh mắt hiện lên một tia bối rối. Hành động bất ngờ ấy khiến y không kịp phản ứng, trong lòng tựa hồ có gì đó rung động, nhưng y lập tức khôi phục vẻ lãnh đạm, cố gắng che giấu cảm xúc.

Triệu Viễn Chu lần này không trêu chọc nữa. Hắn giữ lấy bàn tay y, ánh mắt sâu lắng tựa biển cả, giọng nói trầm ấm như rót vào tim y:

"Tiểu Trác, ta biết ngươi là người không thích sự ràng buộc. Ta cũng không muốn ép ngươi điều gì. Nhưng từ khi gặp ngươi, trái tim ta đã không còn thuộc về ta nữa. Ngươi không gả, ta cũng không ép. Chỉ cần ngươi chịu để ta ở bên, dù là làm bất kỳ điều gì, ta cũng đều cam tâm tình nguyện."

Trác Dực Thần nghe những lời chân thành ấy, ánh mắt thoáng hiện vẻ rung động, nhưng rất nhanh y lại cố giấu đi, giữ vẻ mặt lãnh đạm.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy tia dao động trong ánh mắt y, lòng không khỏi mừng thầm. Hắn tiến thêm một bước, giọng nói càng thêm dịu dàng:

"Tiểu Trác, cả đời này ta chỉ muốn ngươi và hài tử sống bình an bên cạnh ta. Không cần ngươi đổi thay điều gì, cũng chẳng cần ngươi nhún nhường, chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta. Ta hứa sẽ dùng cả đời này bảo vệ ngươi, yêu thương ngươi, để ngươi không phải chịu bất kỳ tổn thương hay cô độc nào nữa."

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, như muốn phản bác, nhưng lại bị hắn ngắt lời: "Ngươi nói ngươi là nam nhân, không cần danh phận, nhưng Tiểu Trác, danh phận ấy không phải để trói buộc ngươi, mà là để nói cho cả thiên hạ rằng, ngươi là người ta yêu nhất, là người duy nhất ta muốn giữ trọn đời."

Hơi thở của Trác Dực Thần như nghẹn lại, y ngước nhìn Triệu Viễn Chu. Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ trêu đùa, chỉ còn lại sự kiên định, tha thiết khiến lòng y chao đảo.

"Triệu Viễn Chu, ngươi..." Y lúng túng lên tiếng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Triệu Viễn Chu khẽ chạm lên gương mặt y, nhìn y thật sâu: "Ta không cầu ngươi lập tức đáp ứng, chỉ mong ngươi suy nghĩ. Ngươi có thể không cần ta, nhưng hài tử của chúng ta cần một gia đình trọn vẹn, đúng không? Nếu ngươi không muốn nhận lời vì ta, thì hãy vì hài tử mà đồng ý, được không, Tiểu Trác?"

Lời hắn nhẹ nhàng mà chân thật, như một cơn sóng nhấn chìm sự cứng rắn trong lòng Trác Dực Thần. Y khẽ cúi đầu, không đáp lời, bàn tay y vô thức chạm lên bụng, cảm giác căng thẳng cùng với sự dao động trong lòng khiến y không biết phải phản ứng ra sao.

Ánh mắt y lóe lên một tia phức tạp, giọng nói khẽ rung, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo: "Triệu Viễn Chu... Hài tử này, ta tự mình chăm sóc, không cần ngươi xen vào!"

Triệu Viễn Chu cúi xuống gần hơn, ánh mắt thâm trầm như muốn thấu tận đáy lòng y. Hắn không buông tay mà lại siết chặt thêm, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm gần. Giọng nói của hắn trầm ấm, nhưng lại như một dòng nước xiết: "Tiểu Trác, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Không cần ta, nhưng hài tử thì sao? Nó không chỉ là của ngươi, mà còn là của ta. Ngươi có nghĩ đến cảm giác của nó không?"

Trác Dực Thần nghe vậy, ánh mắt thoáng dao động. Bàn tay trên bụng siết nhẹ, sự cứng rắn trong lòng dường như bị lung lay. Y cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã không còn sắc bén như trước: "Ta... Ta sẽ cho nó mọi thứ nó cần, không thiếu thứ gì."

Triệu Viễn Chu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang chút đau lòng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán y, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: "Tiểu Trác, ngươi có thể một mình chống lại cả thiên hạ, nhưng hài tử không thể chỉ dựa vào ngươi. Nó cần một gia đình, cần cả cha lẫn mẹ...à không, cần cả hai phụ thân."

Trác Dực Thần định phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt của hắn, y lại nghẹn lời. Bàn tay của Triệu Viễn Chu lúc này đặt lên bụng y, như khẳng định trách nhiệm không thể chối bỏ.

"Tiểu Trác, ngươi không cần nhận lời ta ngay bây giờ, nhưng hãy để ta ở bên cạnh ngươi, chăm sóc ngươi và hài tử. Chúng ta cùng bảo vệ nó, cùng tạo dựng một gia đình. Ta hứa, sẽ không bao giờ để ngươi hối hận."

Trác Dực Thần nhắm mắt, không đáp lời, chỉ nằm yên dưới sự giam giữ của hắn. Nhưng sâu trong lòng y, những lời của Triệu Viễn Chu như một cơn sóng đánh tan đi mọi rào cản, để lại một sự đấu tranh nội tâm không ngừng.

Sau một lúc lâu im lặng, chỉ có tiếng gió đêm và tiếng hít thở nhẹ nhàng của cả hai vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Trác Dực Thần chầm chậm mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Triệu Viễn Chu, ánh mắt kiên quyết, nhưng cũng không thiếu phần bất đắc dĩ.

Cuối cùng, y thở dài, giọng nói hơi run lên, như thể chính bản thân cũng không tin rằng mình sẽ nói ra những lời này: "Được rồi... Ta đồng ý, nhưng có một điều kiện."

Triệu Viễn Chu nhìn y, ánh mắt ấm áp nhưng không khỏi căng thẳng, như thể đang đợi một câu trả lời quan trọng. Hắn không vội đáp, chỉ khẽ nới lỏng tay, giữ khoảng cách nhưng vẫn không rời khỏi y.

Trác Dực Thần liếc qua hắn một cái, rồi tiếp tục nói, giọng kiên định nhưng vẫn chứa đầy tâm sự: "Ngươi phải hứa với ta, dù thế nào đi nữa, ngươi không được bỏ rơi ta hay hài tử. Ta có thể làm mọi thứ, nhưng chỉ cần ngươi một lần quay lưng, ta sẽ không bao giờ tha thứ."

Triệu Viễn Chu nghe vậy, vui sướng đến mức không thể che giấu, đôi mắt sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ: "Ta hứa! Ta hứa sẽ chăm sóc ngươi và hài tử, cho dù có phải bảo vệ cả thế giới này cũng không sao! Chỉ cần ngươi ở bên ta, ta sẽ yêu thương hai người trọn đời!"

Trác Dực Thần nghe vậy, thiếu chút nữa thì nghẹn lời. Y chưa kịp phản ứng, thì Triệu Viễn Chu tiếp tục nói, giọng điệu càng thêm ngọt ngào, nhưng lại pha chút gợi đòn thể nhịn nổi: "Thật ra, ta còn muốn thêm thật nhiều hài tử nữa, sau khi thành hôn có thể là năm, bảy, thậm chí mười đứa nữa ngươi thấy sao? Dù sao, ta sẽ yêu ngươi như vậy, không đổi thay, ta thề!"

Trác Dực Thần lập tức trợn ngược mắt nhìn hắn, tức đến mức mặt đỏ bừng, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Y nghiến răng, gương mặt căng cứng, giọng nói đầy sự giận dữ: "Ngươi... Ngươi bị điên rồi sao?! Mười đứa?! Ngươi nghĩ ta là lợn hay cái gì?! Đừng có mà..."

Triệu Viễn Chu không hề dừng lại: "Không sao đâu, Tiểu Trác, ta rất yêu ngươi mà! Ta hứa, mỗi lần có hài tử, là mỗi lần yêu ngươi thêm một chút. Đợi khi chúng ta có mười đứa thì ngươi sẽ thấy ta yêu ngươi nhiều như thế nào!"

Trác Dực Thần cảm thấy mặt mình như muốn cháy lên. Y tức giận đến mức không thể nhịn nổi, quát: "Triệu Viễn Chu! Ngươi... Cút ra cho ta! Ta hối hận rồi!! Ta không muốn gả cho ngươi nữa!!! Ngươi có phải người không vậy?!"

Triệu Viễn Chu cứng đầu ghì chặt y xuống mặt bàn hơn, giọng nói tràn đầy kiên định: "Tiểu Trác nói thế là không được, ngươi đường đường nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ! Ngươi đã nhận lời gả cho ta rồi, sao có thể nuốt lời?! Hơn nữa ta là yêu quái, vượn trắng cao quý, không phải người."

Trác Dực Thần giận đến mức không biết nói gì, chỉ còn cách quát lên: "Ngươi... Thật là không có thuốc nào cứu nổi!"

Lễ thành hôn của Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần diễn ra trong không khí ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Tập Yêu Ti hôm ấy ngập tràn sắc đỏ, từ đèn lồng treo cao cho đến những dải lụa đỏ bay phấp phới, tạo thành một khung cảnh tươi vui, hân hoan. Tiếng nhạc tươi sáng hòa cùng tiếng cười nói của quan khách, không gian như bừng sáng, đầy ắp tình yêu và sự chúc phúc.

Lễ bái đường được tổ chức trang trọng, với ba tiếng nhất bái  thiên đia, nhị bái cao đường, phu thê giao bái vang lên. Sau mỗi lần bái, tiếng pháo nổ đùng đoàng, khiến không khí trở nên sôi động, vui vẻ. Hai nam nhân trong hỉ phục đỏ đứng cạnh nhau, ánh mắt giao thoa đầy tình tứ, cùng nhận những lời chúc tụng từ quan khách.

Trong khi mọi người nâng chén chúc mừng, nhưng vì Trác Dực Thần đang mang thai nên không thể uống rượu, vì thế Triệu Viễn Chu đã uống hết phần rượu thay cho cả hai.

Anh Lỗi đứng bần thần, đôi mắt ầng ậng nước mắt, nghẹn ngào ôm lấy cột mà khóc nức nở. Những tiếng khóc thút thít vỡ òa ra từ lòng ngực, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Bạch Cửu nhìn thấy, không kìm được lòng, vội vã chạy tới vỗ về an ủi.

"Anh Lỗi, đừng khóc nữa..." Bạch Cửu khẽ gọi, nhưng những tiếng khóc của Anh Lỗi vẫn không ngừng, trái lại, còn càng lúc càng to hơn. Anh Lỗi ôm chầm lấy Bạch Cửu, khóc trong nỗi đau đớn, kêu lên: "Thần tượng của ta bị con khỉ Triệu Viễn Chu rước mất rồi!" Nước mắt và nước mũi hòa lẫn, rớt tèm lem lên áo Bạch Cửu, khiến cậu không khỏi nhăn mặt, khó chịu vì bộ y phục trắng tinh của mình bị làm bẩn.

Bạch Cửu cố gắng kiềm chế sự bực bội, vỗ nhẹ vào lưng Anh Lỗi, giọng an ủi: "Được rồi, đừng làm rối thêm nữa. Có thể đổi thần tượng khác mà." Nhưng trái tim Anh Lỗi như bị xé nát, càng ôm chặt Bạch Cửu, đôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ gào lên.

Chưa hết ở một góc, Hồng Hồ một thân hồng y lộng lẫy, nhưng lại ngồi ôm bình rượu lớn, nước mắt rưng rưng, dáng vẻ vừa đáng thương vừa buồn cười. Hắn dốc một hơi cạn sạch bát rượu, ánh mắt ngập tràn bi ai nhìn về phía Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu.

Hồng Hồ ôm bình rượu, giọng đầy tủi thân: "Mỹ nhân của ta! Hu hu... Sao lại không phải là ta chứ? Nếu tân lang là ta, thì hôm nay đã khác rồi!"

Bạch Cửu đang nhịn cười, lại nghe Anh Lỗi cũng òa khóc lớn hơn: "Ta hiểu ngươi mà, Hồng Hồ! Hu hu, thần tượng của ta cũng bị cướp mất rồi! Chúng ta cùng một nỗi đau!"

Hồng Hồ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Anh Lỗi một lát, rồi hai người chẳng ai bảo ai, cùng lao vào ôm nhau khóc thút thít, nước mắt rơi lã chã như mưa.

Bạch Cửu khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ mà vẫn cố nhịn cười: "Hai kẻ này đúng là trời sinh một đôi... nhưng không phải đôi tình nhân, mà là đôi ngốc tương tư!"

Trong không khí náo nhiệt của hôn lễ, giữa những tiếng cười nói vui vẻ và tiếng thút thít của Anh Lỗi cùng Hồng Hồ, Bùi Tư Hằng và tỷ tỷ Bùi Tư Tịnh đứng bên quan sát lễ thành hôn của Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần. Nhìn thấy cảnh tượng đôi tân lang đứng tiếp rượu khách quan, Bùi Tư Hằng khẽ chọc tỷ tỷ của mình.

"Tỷ tỷ, xem đại yêu kìa," Bùi Tư Hằng chỉ vào Triệu Viễn Chu, đang mỉm cười tươi như hoa, "Cười rách đến mang tai rồi."

Bùi Tư Tịnh khoanh tay lãnh đạm: "Hắn trăm phương ngàn kế mới rước được mỹ nhân trong lòng về nhà, không vui sao được."

Thừa Hoàng cùng Văn Tiêu mỗi người cầm một ly rượu bước đến trước mặt Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần. Trong bộ hỉ phục đỏ rực, cả hai vẫn giữ phong thái ung dung, nhưng khi thấy Thừa Hoàng tiến tới, ánh mắt dịu dàng nhìn mình, Trác Dực Thần không khỏi cảm thấy có chút chột dạ vì khi nghe tin y cùng Triệu Viễn Chu gạo đã nấu thành cơm, Thừa Hoàng nổi trận lôi đình, muốn băm Triệu Viễn Chu thành từng mảnh.

Thừa Hoàng nâng ly rượu, giọng nói trầm ấm, mang theo sự ôn nhu: "Tiểu Thần, hôm nay là ngày vui của đệ, ta không ép, nhưng vẫn muốn cạn một ly chúc mừng."

Trác Dực Thần hơi khựng lại. Y vốn không uống rượu từ đầu tiệc, nhưng đối với Thừa Hoàng, người mà y luôn coi như một ca ca, lần này y phá lệ, nhấc ly rượu lên đáp lại.

Nhìn hành động của y, Thừa Hoàng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén khi hướng về phía Triệu Viễn Chu. "Triệu Viễn Chu, nếu ngươi dám làm Tiểu Thần tổn thương, ta nhất định sẽ tới tính sổ với ngươi, không nương tay."

Triệu Viễn Chu không chút nao núng, chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, nhưng chưa kịp đáp thì Văn Tiêu đã cất tiếng. Anh mắt dịu dàng nhìn Trác Dực Thần nhưng lời nói lại sắc bén như dao: "Triệu Viễn Chu, nếu ngươi phụ Tiểu Trác, ta sẽ tống ngươi về Đại Hoang, để ngươi vĩnh viễn không còn cơ hội gặp nó."

Câu nói khiến không khí thoáng chốc trầm xuống, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ bật cười, ánh mắt vẫn kiên định nhìn cả hai. "Hai vị yên tâm, Tiểu Trác là người của ta, là tâm can của ta. Ta không những không làm y tổn thương mà còn muốn bảo hộ y cả đời, dùng cả mạng sống để đổi lấy nụ cười của y."

Trác Dực Thần nghe vậy, chỉ khẽ liếc nhìn Triệu Viễn Chu, không nói lời nào, nhưng đôi tai lại đỏ ửng lên, biểu hiện rõ ràng cảm xúc trong lòng.

Sau khi kết thúc hôn lễ, không gian trong phòng tân hôn yên tĩnh, chỉ còn ánh trăng chiếu sáng qua cửa sổ, tạo nên một lớp ánh sáng mờ ảo. Trác Dực Thần mệt mỏi, cơ thể vẫn còn cảm giác yếu ớt sau bao nhiêu sự kiện trong ngày. Y mang trong mình sinh linh bé nhỏ, sức khỏe không còn như xưa, và giờ đây chỉ muốn buông bỏ hết tất cả để được nghỉ ngơi.

Triệu Viễn Chu bước vào, nhìn thấy Trác Dực Thần ngồi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi, không thể không cảm thấy thương xót. Hắn bước đến gần, nhẹ nhàng vén tóc cho Trác Dực Thần, giọng nói ấm áp nhưng đầy kiên định: "Ngươi mệt rồi sao?"

Trác Dực Thần chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cảm giác mệt mỏi dường như kéo y vào giấc ngủ, đôi mắt nặng trĩu, không thể nào kiên cường thêm được nữa.

Triệu Viễn Chu đỡ lấy cơ thể y, nhẹ nhàng đặt Trác Dực Thần nằm xuống giường. Hắn ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Trác Dực Thần, từng đường nét trên khuôn mặt y như một bức tranh hoàn mỹ, không chút tỳ vết. Hắn ôn nhẹ lên trán y, nhìn người yêu mình chìm vào giấc ngủ say, sắc mặt y vẫn còn hơi mệt mỏi, nhưng trông cũng thật bình yên.

Hắn khẽ thở dài, ánh mắt không khỏi lướt qua chiếc bàn bên cạnh, nơi còn đọng lại mấy chén rượu giao bôi chưa kịp thưởng thức. Đêm này đáng lẽ ra phải tràn ngập hỷ lạc, nhưng vì sức khỏe của Trác Dực Thần, hắn đã không thể đắm chìm trong niềm vui trọn vẹn như dự tính.

"Ngủ đi, Tiểu Trác," Triệu Viễn Chu thì thầm trong bóng tối, "Ngày mai chúng ta sẽ bù sau vậy."

Sáng hôm sau, Trác Dực Thần mơ màng tỉnh lại, cảm giác đầu óc nặng nề, thân thể lại vướng vào một vòng tay ấm áp. Nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang nằm cạnh, theo phản xạ vô thức, y lập tức co chân đá mạnh vào người hắn, đẩy hắn xuống giường.

Chỉ nghe thấy tiếng thở hắt của Triệu Viễn Chu, hắn giật mình tỉnh lại, nhăn nhó ôm lấy lưng, rên rỉ: "Tiểu Trác, sao lại đá ta vậy chứ?"

Trác Dực Thần còn chưa hoàn hồn, chỉ lạnh lùng đáp: "Sao ngươi lại ở đây?"

Triệu Viễn Chu thở dài, giọng điệu trầm thấp mang theo chút tủi thân: "Đau lòng quá, chúng ta đã làm lễ thành hôn rồi, ta không ngủ đây thì ngủ đâu?"

Trác Dực Thần bỗng như chợt bừng tỉnh, ánh mắt rối bời, hơi sửng sốt một chút. Chỉ trong khoảnh khắc đó, y mới nhận ra, mình đã trở thành người của hắn mà lại quên mất.

Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần ngẩn ngơ, không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Hắn tiến đến gần, ghé sát vào mặt y, giọng nói trêu đùa: "Tiểu Trác, đêm qua ngươi mệt mỏi ngủ mất, khiến đêm tân hôn của chúng ta trải qua thật đáng tiếc."

Trác Dực Thần cảm thấy mặt mình bỗng dưng nóng bừng, vội vàng quay đi, đôi tai đỏ ửng, lòng có chút áy náy. Cảm giác lúng túng khiến y không biết phải nói gì.

Triệu Viễn Chu không để y yên, tiếp tục trêu chọc, hắn ghé sát tai y, hơi thở ấm áp khiến Trác Dực Thần cảm thấy rùng mình: "Không sao, giờ bù cũng được mà."

Giọng nói của hắn mang theo sự ám muội, làm Trác Dực Thần không khỏi đột ngột cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, lại không biết phải đối đáp thế nào.

Triệu Viễn Chu vươn tay ra, yêu thuật trong tay hắn vận lên, hai ly rượu từ bàn bên bỗng dưng bay tới, chạm nhẹ xuống tay hắn. Hắn đưa một ly rượu về phía Trác Dực Thần, nở nụ cười mị hoặc, giọng nói trầm ấm:

"Tiểu Trác, đêm qua ta không thể khiến ngươi vui vẻ, hôm nay chúng ta cùng uống một ly, để bù lại sự tiếc nuối ấy."

Trác Dực Thần ngại ngùng đón lấy ly rượu, tay cầm khẽ run rẩy, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu. Trong không khí có chút ngượng ngùng, y cúi đầu, hai người đan tay, cùng nhau uống cạn, kết thúc nghi lễ cuối cùng.

Uống xong, Triệu Viễn Chu không để ý đến ly rượu trong tay, hắn vứt nó đi một cách dứt khoát. Cả hai ly rượu như bay lơ lửng giữa không gian, rồi lăn lốc rơi xuống đất. Trác Dực Thần hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng, bờ vai đã bị Triệu Viễn Chu ôm lấy, kéo y sát vào người hắn. Ánh mắt ôn nhu của Triệu Viễn Chu như ánh sáng ấm áp vây quanh y, nhẹ nhàng, nhưng cũng tràn đầy sự ép buộc không thể từ chối.

"Tiểu Trác," hắn nói, giọng điệu mềm mại nhưng lại mang theo một tia kiên quyết, "giờ chúng ta làm việc mà đêm qua bỏ lỡ."

Dứt lời, Triệu Viễn Chu không cho Trác Dực Thần một chút thời gian để phản ứng, bàn tay mạnh mẽ của hắn đã kéo y ngã xuống giường. Cả không gian như tĩnh lặng lại, chỉ còn tiếng thở nặng nề của họ hòa lẫn trong không khí dày đặc.

Hắn như kiềm chế đã lâu, ánh mắt nóng bỏng, đôi môi khẽ mím chặt như sắp nổ tung. Triệu Viễn Chu cúi xuống, không một chút do dự, môi hắn áp lên môi Trác Dực Thần một cách mãnh liệt.

Chiếc lưỡi hắn điên cuồng khám phá, cuốn lấy lưỡi Trác Dực Thần một cách dồn dập, như muốn chiếm đoạt hoàn toàn. Mỗi lần hắn khẽ rút ra, lại lập tức tiến vào, khiến Trác Dực Thần cảm nhận được sự cuồng nhiệt không thể ngừng lại. Hơi thở của y gấp gáp, cổ họng nghẹn lại, nhưng lại không thể rời bỏ nụ hôn ấy, cảm giác như đang bị lôi cuốn vào một vòng xoáy không có điểm dừng.

Triệu Viễn Chu chỉ thấy sự mãnh liệt trong lòng, không hề nương tay, đôi tay hắn cũng không ngừng di chuyển, kéo Trác Dực Thần lại gần hơn, như muốn hòa làm một với y. Mọi cảm giác lẫn lộn trong đầu Trác Dực Thần, nhưng cũng không thể phủ nhận, thân thể y dường như phản ứng lại từng động tác của hắn, dù trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không thể phủ nhận sự khát khao lạ thường đang dâng lên.

Bị cuốn vào cơn mê, Trác Dực Thần chỉ cảm thấy mọi thứ như đang xoay vòng, thân thể y dường như không thể kháng cự lại sự cuồng nhiệt của Triệu Viễn Chu. Cho đến khi bàn tay hắn lướt đến vạt áo, cái lạnh buốt của bàn tay ấy chạm nhẹ lên làn da, khiến một làn sóng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Trác Dực Thần mới giật mình tỉnh lại, vội vàng giữ chặt tay hắn lại.

"Hài tử..." Giọng y khẽ run, ngượng ngùng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một chút lo lắng.

Triệu Viễn Chu mỉm cười, nụ cười ấy ấm áp và dịu dàng, hắn nhẹ nhàng hôn lên má Trác Dực Thần, giọng nói thấp thoảng nhưng đầy kiên định: "Ta sẽ nhẹ nhàng."

Trong căn phòng tân hôn tĩnh mịch, không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại thanh âm da thịt hòa quyện, những tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ khẽ khàng của Trác Dực Thần vang lên, mềm mại, như không thể kiềm chế. Mỗi lần Triệu Viễn Chu chạm vào, làn da y dường như bừng tỉnh, rùng mình trong từng cử động.

Ánh nến lay động, chiếu sáng nửa gương mặt hắn, đôi mắt đầy dục vọng nhưng lại lấp lánh vẻ dịu dàng. Cảm giác ấm áp từ đôi tay hắn truyền đến, như muốn xoa dịu từng cảm xúc hỗn loạn trong lòng Trác Dực Thần, nhưng cũng khiến thân thể y không thể không đáp lại từng đợt khát khao.

Trác Dực Thần khẽ thở hắt ra khi từng đợt cảm giác mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể. Bàn tay Triệu Viễn Chu không ngừng vuốt ve, từng chạm nhẹ trên làn da khiến y cảm thấy như bị dòng lửa liếm qua, vừa nóng bỏng vừa kích thích. Cảm giác ấy khiến cơ thể y không ngừng run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, đôi mắt ngập nước mờ mịt không thể che giấu sự dao động bên trong.

Triệu Viễn Chu hôn nhẹ lên tai Trác Dực Thần, hơi thở ấm áp của hắn khiến Trác Dực Thần khẽ rùng mình. Cảm giác vừa mẫn cảm vừa dịu dàng đó khiến y không thể không cảm nhận được sự khao khát lẫn sự chăm sóc trong từng cử chỉ của hắn.

Bên đưới, Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng chậm dãi dùng hai ngón tay nới lỏng nơi hậu huyệt, cảm nhận thuỷ dịch ướt át lan chàn. Hắn không dám động mạnh, chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy, lần theo vách động khuấy đảo, cảm nhận từng cơn co rút ấm nóng bên trong y.

Nụ hôn dần trượt từ tai xuống cổ, rồi mơn chớn nơi xương quai xanh, cuối cùng rơi xuống đầu nhũ hoa hồng hào liếm láp. Bàn tay kia của Triêu Viễn Chu cũng không an phận, nó nhẹ vuốt dọc nơi yết hầu, rồi rớt xuống bầu ngực còn lại, xoa nắn một cách nhẹ nhàng, thi thoảng hắn sẽ cắn một bên rồi nhéo một bên khiến Trác Dực Thần theo phản xạ mà rên lên một tiếng, cả cơ thể căng cứng nửa muốn đẩy bỏ, nửa lại muốn chìm sâu vào đê mê hoan ái.

Triệu Viễn Chu nhìn ái nhân gương mặt đỏ hồng, đôi mắt mơ màng mê li ngập nước, đôi môi mỏng mấp máy thốt ra những thanh âm ái muội càng làm cho sợi dây lí trí trong hắn muốn đứt lìa.

Hắn nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, nếu không phải vì hài tử, hắn e rằng mình sẽ không thể ngăn nổi bản năng mãnh liệt đang dâng trào trong cơ thể. Mỗi lần cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của y, trái tim hắn lại như sắp vỡ ra, nhưng hắn buộc phải giữ lại sự bình tĩnh, kiềm chế từng cử động, như một con thú hoang đang bị giam cầm trong chính sự khát khao của mình.

Sau khi bốn ngón tay dễ dàng ra vào nơi hậu huyệt của Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu mới rút tay lại, cầm lên côn thịt cứng nhắc nổi gân xanh nóng rực sắp không chịu được thêm một thời khắc nào nữa mà tiến vào.

Đột nhiên, một cơn đau nhói tràn qua khi Triệu Viễn Chu cúi đầu cắn nhẹ lên làn da trắng mịn của y cùng phía dưới bị thứ to lớn từ từ xâm nhập khiến Trác Dực Thần cong người theo phản xạ.

"A...To quá...hức..."

Cảm giác ấy, đau đớn xen lẫn khoái cảm, như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí y. Trác Dực Thần giật mình, cơ thể khẽ co lại, nhưng lại không thể ngăn được dòng nhiệt cuộn trào trong lồng ngực.

Tiếng thở yếu ớt của Trác Dực Thần khẽ vang lên, y đưa tay bám chặt lấy vai hắn, không biết là muốn đẩy ra hay níu lại. Mỗi nhịp nhấn nhẹ nhàng, mỗi hành động của Triệu Viễn Chu đều như nhấn chìm y sâu hơn vào dòng cảm xúc hỗn độn, vừa muốn trốn tránh, vừa không thể dứt ra.

Triệu Viễn Chu ánh mắt cháy bỏng nhìn xuống Trác Dực Thần. Hắn chậm rãi tiến vào, từng chút một, cảm giác nơi đó vừa chật chội vừa ấm nóng như muốn vây chặt lấy hắn, khiến hơi thở hắn cũng trở nên nặng nề. 

Đầu côn thịt mơn chớn lần theo thành hậu huyệt, chậm lướt qua từng vách thịt, cảm giác này càng khiến ngừoi ta đạt khoái cảm hơn là sự thô bạo mạnh mẽ. Triệu Viễn Chu vẫn là kiềm nén, hắn cắn môi cau mày, mồ hôi đã đổ trên trán, côn thịt bị hậu huyệt bao lấy, không ngừng co thắt nuốt trọn, cùng thuỷ dâm nhày nhụa ma sát, khiến hắn sướng sắp điên lên mà không chịu nổi.

"Tiểu Trác...", Triệu Viễn Chu nuốt nước bọt, thanh âm trầm xuống: "Ta sắp điên vì ngươi mất."

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ có thể cắn môi tận hưởng khoái cảm kì lạ đang ập đến bên trong cơ thể.

Phải mất một thời gian chật vật, côn thịt của hắn mới nằm gọn trong hậu huyệt của y. Lúc này, Triệu Viễn Chu mới nhịp nhàng di chuyển, từng nhịp từng nhịp ấn sâu vào, tìm điểm khoái cảm nhất của y mà nhấp tới, có điều lực đạo vẫn phải kiềm chế khá nhiều, khiến đầu óc hắn như muốn điên lên, trong thoáng chốc hắn đã có một tia suy nghĩ điên rồ: "Nếu không có hài tử có khi tốt rồi!"

Triệu Viễn Chu tìm đến đôi môi Trác Dực Thần một lần nữa, đầu lưỡi hắn tách bờ môi đang mím chặt để tránh phát ra những thanh âm xấu hổ của y. Hai người lần nữa môi lưỡi cuốn lấy nhau triền miên, tiếng nhớp nháp không ngừng lan toả khắp gian phòng.

Dần dần rồi Triệu Viễn Chu nhịn đói không được nữa, hắn một nhịp bất ngờ thúc sâu vào trong y.

Trác Dực Thần toàn thân cứng lại, đôi mắt mở lớn, cơn đau đột ngột ập đến như xé toạc y từ bên trong. "A..." Y khẽ kêu lên, cơ thể theo bản năng muốn rút lui, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Triệu Viễn Chu giữ chặt lấy eo y, không cho y trốn thoát. 

"Thả lỏng... Tiểu Trác..." Hắn thì thầm bên tai y, giọng nói trầm thấp đầy khàn khàn, như vừa vỗ về vừa mang theo sự chiếm hữu không cho kháng cự. Mỗi lần hắn tiến sâu hơn, cơ thể y lại run rẩy dữ dội, nước mắt không tự chủ rơi xuống khóe mắt, hòa lẫn giữa đau đớn và một cảm giác mơ hồ không gọi tên.

Y run rẩy lo lắng bám lấy vai hắn: "Hài tử...hài tử..."

Triệu Viễn Chu nhíu mày, hơi thở trở lên nặng nề khi cảm nhận được sự co thắt dữ dội từ bên trong Trác Dực Thần. Nơi sâu kín ấy như muốn cự tuyệt, nhưng lại không cách nào thoát khỏi sự xâm lấn của hắn. Mỗi lần co rút, cảm giác siết chặt càng khiến hắn thêm điên cuồng, như thể muốn kéo hắn chìm sâu vào sự mềm mại nóng bỏng đó mãi mãi. 

"Tiểu Trác..." Giọng hắn khàn đặc, vừa kiềm chế vừa đầy ham muốn, đôi tay càng siết chặt lấy eo y như muốn giữ y thật gần, cũng vừa là an ủi.

"Không sao...Hài tử ổn..."

Trác Dực Thần run rẩy, cảm giác từ cơn co thắt không ngừng quấn lấy y. Mỗi đợt siết chặt lại càng làm y khó chịu, nước mắt không ngừng rơi, cơ thể nhỏ bé hoàn toàn bị khống chế dưới thân hắn. Dù không đau đớn, nhưng cảm giác căng thẳng bủa vây khiến y chỉ có thể yếu ớt nắm lấy tấm chăn, rên lên từng tiếng nghẹn ngào.

Triệu Viễn Chu tiến sâu thêm một chút, mang đầu côn thịt chạm tới nơi sâu thẳm nhất, cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng khiến hắn như tê liệt, tiếp tục đưa đẩy mỗi lúc ngày một nhanh hơn.

Cả cơ thể Trác Dực giật mạnh sau cú nhấp sâu của Triệu Viễn Chu, như thể một luồng điện lạnh lẽo nhưng đầy mãnh liệt vừa xuyên qua từng thớ thịt. "Ưm..." Một tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng, không rõ là đau đớn hay kinh ngạc. Mọi suy nghĩ trong y giờ đều tiêu tán, chỉ còn lại cảm giác tê dại trong hoan ái của duc vọng, khiến y chỉ biết siết chặt tay lên vai Triệu Viễn Chu, bám lấy như tìm kiếm chút điểm tựa mong manh giữa cơn sóng cảm giác hỗn loạn.

Y khẽ run, hơi thở dồn dập không thể kiểm soát, từng tiếng hổn hển bị nén lại nơi lồng ngực. Mỗi chuyển động của Triệu Viễn Chu dù nhỏ cũng khuấy động toàn bộ giác quan của y, khiến đầu óc như trống rỗng, chỉ còn lại một cơn choáng váng không tên.

"Triệu Viễn Chu!" Y bật ra cái tên ấy, giọng nói khàn khàn, xen lẫn sự trách móc và bất lực. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không chút dao động, ngược lại còn thêm phần sâu thẳm, như muốn nuốt trọn từng cử động và biểu cảm của y.

Trác Dực Thần cắn chặt môi, cố gắng kiềm nén, nhưng cơn đau cùng khoái cảm đan xen khi Triệu Viễn Chu mạnh mẽ đi sâu vào khiến y không thể chịu đựng, rồi cả hai cùng dâng lên cao trào mà phóng thích ra ngoài.

"A..."

Cũng có thể vì mang thai nên sức lực nhanh bị rút cạn, chỉ sau vài lần, Trác Dực Thần gần như đã kiệt sức, không thể phục vụ cho con thú đói còn chưa được ăn đủ kia, y bắt đầu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Triệu Viễn Chu vẫn là nhịn xuống, nếu để cho hắn được thoả mãn, thì Trác Dực Thần có thể 7 ngày liền sẽ không xuống được giường, nhưng vì hài tử còn trong bụng y, hắn không thể không kiềm chế. Nhưng thời gian sau này còn nhiều, hắn sẽ bắt y phải bù đắp cho hắn vậy.

Triệu Viễn Chu ánh mắt ôn nhu như hồ nước nhìn Trác Dực Thần, hắn cúi xuống, ôm lấy cơ thể nóng bỏng của ái nhân, hơi thở rạo rực của hắn phà lên làn da y, hắn khẽ thều thào: "Tiểu Trác, cuối cùng ngươi cũng đường đường chính chính là của ta. Đời này kiếp này, đừng mong ta buông tay ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top