Điểm Yếu Của Đại Yêu
T thấy tr t tự nghĩ viết nó bon hơn mn ạ, nhưng vẫn phải lấy mấy chi tiết chính.
Mặc dù chẳng biết nó có hay không nhưng thôi mn cứ đọc tạm!
----------------
Triệu Viễn Chu, sau khi gạo đã nấu thành cơm, liền chẳng còn ngại ngần mà phô bày bản tính mặt dày vô sỉ. Hắn bất kể nơi đâu, bất kể thời khắc nào, đều tìm cách chiếm tiện nghi Trác Dực Thần. Y vốn là người trọng lễ nghi, chịu đựng được vài lần, nhưng đến cuối cùng cũng không kìm nén nổi cơn phẫn nộ.
Mỗi khi y cố gắng đẩy hắn ra, Triệu Viễn Chu lại càng mặt dày áp sát, nụ cười tà mị như trêu tức càng khiến máu nóng trong người Trác Dực Thần dâng trào. Y nhịn không được mà xuất chiêu, nhưng kẻ đối diện chẳng những không tránh, lại còn như cố tình dây dưa, ép y phải giao thủ.
Điển hình như lúc này, hai người lại giao thủ kịch liệt. Kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần xoay chuyển như gió, chiêu nào chiêu nấy mang theo sát khí lạnh lẽo. Y không chút kiêng dè mà đâm tới, từng đường kiếm ngang dọc thể hiện rõ cơn giận dữ đang sục sôi trong lòng.
Nhưng Triệu Viễn Chu lại nhẹ nhàng lách qua, thân pháp tựa hồ bóng quỷ thoắt ẩn thoắt hiện, nét mặt không quên mang theo vẻ trêu tức. Hắn bất thần áp sát bên trái, bàn tay vòng lấy eo y, nửa thật nửa đùa cất lời: "Eo ngươi thật nhỏ, vừa khéo một vòng tay ta nắn."
Trác Dực Thần điên tiết, một đường kiếm sắc bén chém ngang, nhưng kiếm chưa kịp chạm, thân ảnh Triệu Viễn Chu đã xuất hiện phía bên kia. Chẳng những không thối lui, hắn còn cả gan cúi xuống, hôn chụt một cái lên má y.
Hành động này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Trác Dực Thần nổi trận lôi đình, nóng máu chửi vang: "Tên vô lại nhà ngươi, cút ngay cho ta!"
Triệu Viễn Chu thoắt một cái xoay ra phía trước, hai tay vòng qua ôm chặt lấy Trác Dực Thần, chẳng chút e dè mà cúi xuống hôn chụt lên môi y.
Trác Dực Thần nhất thời cứng người, đôi mắt trợn trừng nhìn hắn, giọng đầy tức giận bật ra: "Ngươi!!!"
Nhưng chưa kịp dứt lời, Triệu Viễn Chu lại nhanh như chớp hôn thêm một cái nữa, nụ cười tà mị khiến người ta vừa bực vừa bất lực. Máu nóng trong người Trác Dực Thần lập tức sôi trào, y nghiến răng, quát lớn: "Triệu Viễn Chu, ngươi!!!"
Chưa dừng lại ở đó, kẻ trước mặt lại mạnh bạo hôn thêm lần nữa, lần này còn chậm rãi hơn, như cố tình chọc tức. Trác Dực Thần bỗng dưng bất động, đôi mắt giận dữ thoáng ngập ngừng. Y cắn răng kìm nén, không dám thốt thêm một lời, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu ta còn lên tiếng, kẻ mặt dày này hẳn sẽ càng được đà làm tới!"
Thế nhưng, dù Trác Dực Thần có giữ im lặng thế nào, sự nhẫn nhịn của y dường như càng khiến Triệu Viễn Chu thêm táo bạo. Hắn chẳng chút ngần ngại cúi xuống lần nữa, nụ cười nơi khóe môi đầy vẻ gian tà.
Lần này, không chỉ dừng lại ở cái chạm khẽ, Triệu Viễn Chu mạnh mẽ cạy mở đôi môi khép chặt của y, mang theo một nụ hôn thật sâu, cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu.
Trác Dực Thần cứng đờ cả người, sự kinh ngạc pha lẫn phẫn nộ như cơn sóng trào, dâng lên trong lòng. Thế nhưng giữa khoảnh khắc ấy, y chỉ có thể gồng mình chịu đựng, cả thân thể bị kiềm chặt, đến đường lui cũng chẳng còn.
Cuối cùng, sự chống cự trong Trác Dực Thần dần yếu đi, như một ngọn lửa nhỏ bị cuốn vào cơn gió lớn. Nụ hôn của Triệu Viễn Chu tựa lưỡi lửa, vừa nóng bỏng vừa ngang ngược, kéo y vào một vòng xoáy không lối thoát.
Chỉ trong chớp mắt, từ cự tuyệt chuyển thành bất động, rồi bất tri bất giác, Trác Dực Thần bị cuốn theo nhịp điệu của hắn. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, một bên đầy chiếm hữu mãnh liệt, một bên mang theo sự do dự xen lẫn bất lực.
Cảm giác ấy khiến y vừa tức giận vừa rối bời, nhưng dưới sự dẫn dắt mạnh mẽ của Triệu Viễn Chu, mọi phản kháng trong y dần tan biến, chỉ còn lại sự rung động thầm kín khó mà thừa nhận.
Bỗng, tiếng cành lá khẽ lay động, hòa cùng âm thanh gió xào xạc như rít qua tai, mang theo hơi lạnh thấu xương. Trác Dực Thần bất giác rùng mình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an. Một ánh mắt âm u, lạnh lẽo tựa gai nhọn như xuyên thấu, khiến y lập tức cảm nhận được có kẻ đang nhìn mình.
Y vội đẩy Triệu Viễn Chu ra, xoay người lại, ánh mắt sắc bén quét qua khung cảnh mờ mịt trước mặt. Trên một nhánh cây phía xa, thấp thoáng hiện lên một bóng đen không rõ là người hay quỷ. Thứ bóng đó lấp ló giữa tán lá, tựa như đang cố che giấu hình hài, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực tựa than hồng, ánh lên vẻ đói khát, nhìn chằm chằm về phía hai người.
Không gian bỗng chốc như bị bao trùm bởi một sự u ám lạ kỳ, hơi thở của Trác Dực Thần khẽ nặng thêm, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.
Triệu Viễn Chu không chút chần chừ, cẩn trọng kéo Trác Dực Thần ra sau, đôi tay vững vàng nâng lên như muốn che chắn hoàn toàn trước mọi nguy hiểm. Ánh mắt hắn sắc bén, lướt nhanh qua bóng đen trên cao.
Trác Dực Thần nhíu mày, đôi mắt sáng lên sự sắc sảo pha lẫn nghi hoặc. Giọng nói của y trầm xuống, mang theo một tia lạnh lẽo: "Ngạo Nhân?"
Triệu Viễn Chu hạ thấp giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng đen kỳ quái kia, nhíu mày trầm ngâm: "Không, ta không nghĩ vậy."
Lời còn chưa dứt, sinh vật lạ kia đột nhiên chuyển động, cả thân hình bật khỏi nhánh cây như một mũi tên phóng vút qua màn đêm. Nó nhảy thoăn thoắt giữa các tán cây, thân pháp nhanh nhẹn, bóng dáng mờ mờ ảo ảo khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.
Trác Dực Thần lập tức lao mình đuổi theo, thân ảnh tựa cơn gió cuốn qua những tán lá. Đôi mắt y ánh lên sự kiên quyết, bước chân dứt khoát không chút chần chừ, tựa hồ chẳng màng đến nguy hiểm phía trước.
"Tiểu Trác!!!" – Triệu Viễn Chu hét lớn, giọng nói mang theo sự lo lắng lẫn bất lực.
Không để y đi một mình, hắn tức tốc đuổi theo, mỗi bước đi đều thể hiện rõ quyết tâm bảo hộ người trước mắt. Hành động của Trác Dực Thần lúc nào cũng làm hắn bất an, chỉ vì sợ y luôn tự đưa mình vào những hoàn cảnh nguy hiểm chẳng màn đến an nguy bản thân.
Đuổi tới bìa rừng phía Bắc thành, Trác Dực Thần khựng lại giữa không gian mênh mông chỉ toàn những cây lớn sừng sững, những cành lá đan xen, che khuất ánh trăng bạc. Gió thổi qua, tạo nên âm thanh xào xạc lạnh lẽo, như thể đất trời cũng đang thì thầm những điều không ai biết.
Hơi lạnh ẩm ướt từ mặt đất bốc lên, mang theo cảm giác rợn người, như những ngón tay vô hình đang lần mò vào cơ thể, xâm nhập vào từng lỗ chân lông. Mùi ẩm mốc và đất tươi khiến y cảm thấy khó thở.
Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm Vân Quang trong tay, lòng y bắt đầu dâng lên sự bất an không thể dứt bỏ. Cảm giác đói khát trong không khí càng lúc càng đậm đặc, như những cái nhìn sắc nhọn đang dồn về phía y từ bốn phương tám hướng.
Y không chỉ cảm nhận được một ánh mắt mà là vô số cặp mắt, những cặp mắt đỏ rực, đói khát, đầy vẻ tham lam và hung tợn. Chúng đang bủa vây lấy y, ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ một khoảnh khắc sơ hở để lao ra tấn công. Cơn lạnh từ từng ánh mắt ấy khiến toàn thân y căng lên, đôi mắt cảnh giác, kiếm trong tay đã sẵn sàng đón nhận mọi thử thách phía trước.
Tán lá xào xạc trên cao, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc xảy ra. Một khe hở bất chợt mở ra giữa những tán cây dày đặc, ánh trăng bạc rọi xuống, chiếu lên lưỡi kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần. Ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm bắn ra như một thanh băng sắc bén, lạnh lẽo giữa đêm tối, mang theo khí thế mạnh mẽ và vô cùng nguy hiểm.
Trác Dực Thần không chút do dự, đôi mắt lạnh lẽo sắc như dao, y vung kiếm lên. Vân Quang kiếm xuyên qua không gian, một đường kiếm mang theo một lực mạnh mẽ, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy. Khi kiếm vừa vung lên, sinh vật kì lạ lao đến chỉ kịp phát ra một tiếng gầm đau đớn rồi bị chém thành hai nửa, nằm la liệt dưới mặt đất.
Máu đen, đặc quánh, như nhựa cây vấy lên mặt đất, vương đầy trên những cành cây xung quanh. Mùi tanh tưởi xộc lên khiến không khí càng thêm nặng nề. Sinh vật ấy không có cơ hội chống trả, không có thời gian để kêu gào.
Ngay khi đó Triệu Viễn Chu vừa tới, hắn nhìn sinh vật dưới đất một thân hình gồ ghề, phủ đầy lông cứng như gai nhím sắc nhọn. Da nó xù xì, nhăn nheo như vỏ thú, màu xám đen, lấp lánh ánh máu dưới ánh trăng. Đôi mắt đỏ rực như than hồng, đầy vẻ đói khát và tàn bạo cho dù nó đã bị Vân Quang kiếm diệt trừ, thần thức tan dã dần hoà vào không khí.
Triệu Viễn Chu không kìm được cảm giác kinh hoàng dâng lên trong lòng. Hắn vội vã ôm chặt lấy y, một cách gần như hoảng loạn, siết chặt thân thể y vào trong áo bào của mình. Hắn dường như muốn dùng cả thân thể mình để che chắn, bao trọn lấy Trác Dực Thần như một lá chắn.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi làm gì vậy!" – Trác Dực Thần không khỏi ngạc nhiên, giọng nói trầm thấp lộ rõ sự khó hiểu.
Triệu Viễn Chu không đáp, mắt hắn đỏ lừ, ánh nhìn chứa đựng một nỗi lo sợ khó có thể che giấu. Đó không phải là nỗi sợ hãi với sinh vật kia, mà là sợ nó sẽ gây tổn hại cho Trác Dực Thần. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang lởn vởn quanh, nhưng lòng hắn lo sợ hơn cả chính là không thể bảo vệ được y.
Trác Dực Thần không thể không nhận thấy sự căng thẳng từ cơ thể hắn, cảm nhận rõ cái siết chặt không thể lay chuyển. Y quay lại, nhẹ giọng như đang tìm hiểu: "Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu vẫn không chịu buông ra, vẫn ôm lấy y như thể đang giữ chặt lấy điều gì đó vô cùng quan trọng. Đôi tay hắn lúc này run lên, nhưng lại không hề buông lỏng, thậm chí còn siết chặt hơn. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi thốt ra những lời nặng trĩu: "Tiểu Trác, rời khỏi đây ngay lập tức..."
Trác Dực Thần cảm nhận được nỗi bất an dâng lên trong lòng Triệu Viễn Chu, nhưng vẫn nhẹ nhàng, cố gắng trấn an hắn: "Ngươi nói cho ta biết, có chuyện gì?"
Lúc này, Triệu Viễn Chu mới từ từ thả lỏng, nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần. Sự lo lắng trong mắt hắn không hề giảm đi, trái lại còn càng mãnh liệt hơn. Hắn nghiến răng, rồi mới thì thầm: "Khâm Nguyên... Chúng là Khâm Nguyên."
Ngày trước, Trác Dực Thần suýt mất mạng vì trúng phải độc của Khâm Nguyên. Đó là một ký ức khiến Triệu Viễn Chu không thể nào quên, một nỗi sợ hãi dai dẳng bám lấy hắn từ đó đến giờ. Hắn nhớ rõ từng giây phút khi thấy Trác Dực Thần sắp gục ngã vì cơn đau quằn quại do độc tố, và mình chỉ biết đứng nhìn, bất lực. Mỗi lần nghĩ lại, trái tim hắn lại thắt lại, một cảm giác lo âu không thể xua tan.
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử động của Triệu Viễn Chu. Y nhìn vào đôi tay đang siết chặt của hắn, và cuối cùng, không thể tiếp làm ngơ, y nắm lấy tay hắn, đồng ý nhẹ nhàng: "Được, rời khỏi đây."
Lời nói vừa thốt ra, không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Nhưng ngay khi đó, một bóng dáng thướt tha hiện ra trước mặt hai người, che khuất ánh sáng. Trác Dực Thần lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt không lộ chút cảm xúc, nhưng trong sâu thẳm lại có chút cảnh giác: "Ngạo Nhân."
Triệu Viễn Chu không thể kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, ánh mắt hắn lóe lên sự giận dữ như sắp bùng phát. Hắn gằn giọng, không thể chịu đựng thêm được nữa: "Rốt cuộc Ly Luân muốn làm gì?"
Ngạo Nhân đứng đó, nét mặt mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt lấp lánh như có thể thấy rõ mọi nỗi sợ hãi của người đối diện. Nàng không vội đáp, chỉ chậm rãi nhướng mày, rồi lên tiếng, giọng nói đầy vẻ tự mãn: "Tặng quà cho Trác Dực Thần, món quà vì đã phá huỷ bảo vật của ngài ấy."
Nàng dừng lại, để sự căng thẳng trong không khí dâng cao. Bước chân nàng nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu nói lại như một nhát dao sắc bén, khiến không khí càng thêm nặng nề: "Nơi đây hiện giờ có rất nhiều Khâm Nguyên. Nếu ngươi muốn rời đi, cũng được thôi. Nhưng nếu ngươi đi, chúng sẽ được ta thả vào trong Thiên Đô thành. Trác Dực Thần, ngươi vì bản thân mà muốn những người dân vô tội phải chết thay ngươi sao?"
Ngạo Nhân nhận ra ý định của Triệu Viễn Chu, nàng ta nhận thấy hắn đang định sử dụng Nhất Tự Quyết, chiêu thức tối thượng để đối phó với mình. Một nụ cười nham hiểm khẽ vẽ lên trên môi nàng, và chỉ trong nháy mắt, nàng biến mất vào trong bóng tối. Tuy nhiên, ngay lập tức từ nơi tối tăm đó, những ánh mắt đỏ rực, đói khát như muốn nuốt chửng mọi thứ, bắt đầu xuất hiện. Chúng lấp ló từ bốn phía, chực chờ lao ra bất kỳ lúc nào.
Triệu Viễn Chu không ngừng siết chặt lấy tay Trác Dực Thần, giọng nói đầy lo lắng và cấp bách: "Tiểu Trác, mau rời khỏi đây!"
Trác Dực Thần lắc đầu kiên định, y rút bàn tay ra khỏi tay Triệu Viễn Chu, không hề do dự: "Ngạo Nhân nói đúng, nếu ta rời đi, người dân Thiên Đô sẽ gặp nguy hiểm."
Triệu Viễn Chu tức giận đến mức giọng nói trở nên nghẹn lại: "Tiểu Trác!!!"
Nhưng Trác Dực Thần không hề lay động, y rút Vân Quang kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lùng, đầy quyết tâm. Y quay người đối diện với những bóng đen ẩn nấp trong bóng tối, thanh kiếm trong tay như một ngọn lửa sáng rực giữa màn đêm:
"Hơn ai hết ta biết độc Khâm Nguyên tàn nhẫn như thế nào. Đối với ta, ta vẫn có thể dùng máu của chúng để chữa trị, nhưng đối với những người bình thường, chỉ có một con đường duy nhất - chết."
Triệu Viễn Chu vẫn không thể yên tâm, hắn siết tay Trác Dực Thần, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng và sự không cam tâm: "Tiểu Trác! Đừng mà, rất nguy hiểm."
Trác Dực Thần nhìn hắn, ánh mắt dịu lại, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi: "Ta không sợ, vì ở đây ngươi cũng sẽ bảo vệ ta, đúng không?"
"Đại yêu Chu Yếm."
Trong giọng nói của Trác Dực Thần ẩn chứa sự tin tưởng tuyệt đối, như một lời hứa lặng lẽ mà sâu sắc. Đôi mắt y, sáng ngời và kiên định, như thể không có gì có thể lay chuyển được quyết tâm ấy. Triệu Viễn Chu nhìn vào đôi mắt đó, cảm giác niềm tin của Trác Dực Thần trao cho mình như một gánh nặng nặng trĩu, một niềm tin không lời, không thể chối từ.
Nhưng trong lòng hắn, sự sợ hãi lại dâng lên mãnh liệt. Hắn không có niềm tin vào bản thân như Trác Dực Thần tin hắn. Hắn yêu y đến điên cuồng, đến mức trái tim hắn như muốn vỡ ra mỗi khi nghĩ đến nguy hiểm đe dọa người mình yêu thương. Hắn sợ, sợ rằng dù hắn có dùng hết sức lực, cũng không thể bảo vệ được Trác Dực Thần, sợ rằng, trong khoảnh khắc quyết định, hắn sẽ không kịp làm gì, sẽ để y phải chịu tổn thương. Nhưng đối với tình hình hiện tại hắn không có lựa chọn, đành phải bên cạnh y cùng kề vai tác chiến.
Bóng tối trong rừng dày đặc như một màn lụa chết chóc phủ kín lấy mọi thứ, chỉ còn lại ánh trăng nhợt nhạt len qua kẽ lá, phản chiếu lên Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Tiếng gió rít qua cành cây như những tiếng thở dài của quỷ dữ. Từ trong bóng tối, những sinh vật Khâm Nguyên gớm ghiếc lần lượt lao ra, móng vuốt dài sắc nhọn lóe lên dưới ánh trăng. Đôi mắt đỏ rực của chúng như muốn thiêu cháy tất cả, mỗi lần chuyển động lại phát ra âm thanh ken két ghê rợn, như xé toạc không gian yên tĩnh của khu rừng.
Trác Dực Thần di chuyển uyển chuyển, mỗi nhát kiếm của y đều lạnh lùng và chuẩn xác, chém xuống không chút do dự. Lưỡi kiếm vạch ra những vệt sáng bạc, xuyên thẳng qua cơ thể gồ ghề của Khâm Nguyên. Tiếng kêu rít của chúng vang vọng, máu đen đặc sệt bắn tung tóe lên mặt đất, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc. Nhưng ngay cả khi y đang chiến đấu, chưa một lần y phải bận tâm đến việc phòng thủ. Bởi bên cạnh y, Triệu Viễn Chu tựa như một bóng ma dữ tợn, bảo vệ y từng tấc một.
Chiếc ô đen trong tay Triệu Viễn Chu mở ra như một màn chắn địa ngục, ánh sáng xanh âm u tỏa ra từ những hoa văn khắc chìm trên ô. Hắn di chuyển nhanh như gió, chỉ một cú xoay nhẹ, chiếc ô phát ra âm thanh rít ghê tai, những lưỡi gió sắc bén xé nát bất cứ hung thú Khâm Nguyên nào dám lại gần. Hắn không để một con quái vật nào vượt qua được, thân hình cao lớn của hắn như một bức tường chắn kín lấy Trác Dực Thần.
Nhưng sự căng thẳng trong hắn không ngừng bộc lộ. Mỗi lần nhìn thấy một hung thú Khâm Nguyên tiến lại gần y, ánh mắt Triệu Viễn Chu đỏ lựng như máu, oán khí quanh hắn bốc lên mãnh liệt, khiến những sinh vật xung quanh cũng phải lùi lại. Hắn chiến đấu như điên dại, mỗi đòn đánh đều chứa đầy sát ý. Một Khâm Nguyên vừa lao đến, hắn quét ô ngang, cơ thể quái vật bị cắt lìa trong tích tắc. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, sự lo sợ trong hắn như đang dâng trào, bao trùm lấy lý trí.
Trác Dực Thần dừng lại giữa cuộc chiến, ánh mắt nhìn Triệu Viễn Chu đầy kinh ngạc. Y cảm nhận được oán khí từ hắn càng lúc càng mạnh, gần như hòa lẫn với màn đêm xung quanh. Triệu Viễn Chu không giống như đang chiến đấu, mà như muốn hủy diệt tất cả. Một Khâm Nguyên vừa nhảy lên từ phía sau, hắn xoay người, chiếc ô đen quét một đường chém sạch nó ngay trên không, máu đen tung tóe. Nhưng sát khí từ hắn vẫn không ngừng lan tỏa.
"Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần chạy đến, níu lấy cánh tay hắn, giọng nói mang theo sự lo lắng: "Ngươi bình tĩnh lại!"
Triệu Viễn Chu khựng lại, đôi mắt đỏ lừ nhìn thẳng vào y, bàn tay cầm ô siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Nhưng ánh mắt dịu dàng của Trác Dực Thần, cái siết tay của y đã kéo hắn trở về. Hắn nhìn y, hơi thở nặng nề:
"Tiểu Trác... ta sợ. Ta sợ ngươi sẽ bị thương. Ta không thể để bọn chúng làm hại ngươi."
Trác Dực Thần khẽ lắc đầu, giọng nói trầm tĩnh mà kiên định: "Ta không sao. Có ngươi bên cạnh, ta không sợ bất cứ thứ gì. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục như thế, chính ngươi sẽ bị chính oán khí của mình nuốt chửng."
Triệu Viễn Chu im lặng, oán khí quanh hắn dần tản đi, thay vào đó là ánh mắt đầy yêu thương, nhưng cũng tràn ngập sự bất an. Hắn nhìn Trác Dực Thần như muốn khắc sâu hình bóng y vào tâm trí, rồi mới quay lại, chiếc ô đen trong tay lần nữa mở ra, nhưng lần này, động tác của hắn đã dịu đi, không còn sự cuồng loạn như trước.
Trong màn đêm rùng rợn của khu rừng, hai người đứng cạnh nhau, tựa như ánh sáng và bóng tối đan xen, không gì có thể tách rời.
Màn đêm chưa kịp lắng xuống sau trận chiến đẫm máu với Khâm Nguyên, thì một kiếp nạn khác lại ập đến. Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên từ xa, ánh đuốc lập lòe soi sáng cả một góc rừng. Chân Mai dẫn đầu đoàn người của Sùng Võ Doanh, tay cầm trường kiếm chỉ thẳng về phía hai người trong rừng, giọng nói đanh thép vang vọng:
"Đại yêu Chu Yếm gây họa nhân gian, bắt lấy hắn!"
Đám cung thủ phía sau hắn đồng loạt nâng cung, dây cung căng như muốn xé toạc bầu không khí. Mũi tên bén nhọn, phản chiếu ánh sáng của lửa, nhắm thẳng vào Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần đứng chắn trước Triệu Viễn Chu, ánh mắt sắc lạnh như băng, giọng nói trầm vang đầy uy quyền:
"Các ngươi lấy cái cớ gì mà đòi bắt hắn?"
Chân Mai cưỡi ngựa tiến lên phía trước, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần đầy khiêu khích:
"Hắn bắt thả Khâm Nguyên vào nhân giới, tội chứng rõ ràng. Trác đại nhân không thấy sao?"
Trác Dực Thần nhíu mày, ánh mắt quét qua đoàn người của Sùng Võ Doanh. Y cười nhạt, trong nụ cười có chút khinh thường:
"Chỉ dựa vào lời vu khống vô căn cứ của ngươi, liền muốn định tội hắn? Chân Mai, ngươi cũng lớn mật thật."
Chân Mai không hề nao núng, hắn hô lớn, tiếng nói vang vọng khắp khu rừng:
"Trác đại nhân! Ngươi thân là người trong thiên hạ, chẳng lẽ lại vì một đại yêu mà phản bội nhân gian? Ngươi có biết hắn là tai họa thế nào không? Bao nhiêu người đã chết vì hắn, ngươi không thấy sao?"
Trác Dực Thần lạnh lùng đáp trả, ánh mắt sáng như lưỡi dao sắc bén:
"Ta không thấy gì cả, chỉ thấy một kẻ đang lạm quyền lấy danh nghĩa nhân nghĩa để bức ép người vô tội."
Triệu Viễn Chu lúc này vẫn im lặng đứng phía sau, ánh mắt hắn trầm xuống, tựa như màn đêm sâu không thấy đáy. Nhưng bàn tay nắm chặt chiếc ô đen đã để lộ tâm trạng căng thẳng của hắn. Hắn kéo nhẹ tay áo Trác Dực Thần, thấp giọng:
"Tiểu Trác, đừng vì ta mà để bản thân bị tổn thương."
Trác Dực Thần quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn kiên định như lúc ban đầu:
"Ngươi không cần nói nhiều. Nếu ai dám động vào ngươi, ta liền động vào bọn họ."
Triệu Viễn Chu nhìn y, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa đau đớn. Hắn biết rõ tình thế này không dễ giải quyết, và sự lo lắng trong lòng hắn càng tăng lên. Chân Mai lúc này không còn nhẫn nhịn, hắn giơ cao trường kiếm, hét lớn:
"Người đâu, bắt hắn lại! Nếu Trác Dực Thần chống đối, coi như đồng phạm, giết không tha!"
Tiếng hô đồng thanh của binh sĩ vang dội, dây cung bật lên thành tiếng ken két đáng sợ. Bóng tối trong rừng lập tức tràn ngập sát khí. Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm, ánh mắt đầy sát ý, y cất giọng lạnh lùng:
"Vậy thì để ta xem, các ngươi có đủ bản lĩnh hay không."
Không khí căng thẳng như sắp nổ tung. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đối mặt với cả đoàn quân, nhưng trong ánh mắt của họ không hề có chút sợ hãi nào. Mọi thứ như chỉ còn chờ một tín hiệu để bùng nổ thành trận chiến đẫm máu.
Khi loạt mũi tên đầu tiên lao vút đến, Triệu Viễn Chu vẫn giữ nguyên sự bình thản đáng sợ. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên miệng, lẩm nhẩm:
"Ngược."
Nhất Tự Quyết của hắn vừa xuất, không khí xung quanh như bị kéo ngược lại. Những mũi tên sắc bén lập tức đảo chiều, bay ngược trở lại, lao vun vút về phía những kẻ đã bắn ra chúng. Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn giữ sự điềm tĩnh của mình, khiến những mũi tên chỉ sượt qua, ghim sâu vào những thân cây và mặt đất xung quanh đám quân sĩ. Âm thanh va chạm vang dội giữa khu rừng âm u.
Đám quân sĩ ngay lập tức run rẩy, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đại yêu Chu Yếm - cái tên này không phải để trưng bày. Sự đáng sợ của hắn, họ đã được tận mắt chứng kiến.
Chân Mai nhìn bọn lính của mình xanh mặt lùi lại, hắn nghiến răng giận dữ, quát lớn:
"Nhắm vào điểm yếu của hắn!"
Nhưng đám quân sĩ chỉ cúi đầu run lẩy bẩy, một người trong số đó lên tiếng:
"Nhưng... nhưng chúng thuộc hạ không biết điểm yếu của hắn là gì!"
Ánh mắt Chân Mai lóe lên tia ác độc, hắn không còn kiên nhẫn nữa. Đưa tay giật lấy cung từ một binh sĩ, hắn kéo căng dây, mũi tên nhọn hoắt nhắm thẳng vào Trác Dực Thần, giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao:
"Điểm yếu của hắn... chính là Trác Dực Thần!"
Mũi tên xé gió lao thẳng về phía Trác Dực Thần, khi y đang dồn toàn bộ tâm trí vào đám Khâm Nguyên không ngừng lao đến. Lưỡi kiếm Vân Quang trong tay y vẽ nên những đường sáng sắc lạnh, nhưng mũi tên đó mang theo sát ý độc ác lại vượt qua tất cả, hướng thẳng đến y.
Triệu Viễn Chu, luôn đứng phía sau bảo vệ, ánh mắt thoáng lóe lên tia sắc bén. Hắn không cần suy nghĩ, trong tích tắc vươn tay bắt lấy mũi tên ngay giữa không trung. Tiếng gió rít chói tai, đầu mũi tên chỉ còn cách tay hắn một chút, nhưng hắn chẳng hề nao núng. Ngay khi nắm chặt, hắn xoay cổ tay, lực mạnh đến mức bẻ gãy mũi tên ra làm đôi.
Tiếng gãy giòn tan vang lên, âm thanh khô khốc ấy như một lời cảnh cáo lạnh lùng, sắc lẻm. Triệu Viễn Chu ném phần gãy của mũi tên xuống đất, ánh mắt ngập tràn sát ý quét về phía Chân Mai và đám cung thủ phía sau.
Triệu Viễn Chu ánh mắt hắn lập tức đổi màu, từ sâu thẳm tràn ra một luồng oán khí khủng khiếp. Không còn chút sự điềm tĩnh nào nữa, cả cơ thể hắn tỏa ra khí tức lạnh lẽo đến nghẹt thở, tựa như tử thần vừa thức giấc.
"Chân Mai!" – Hắn gầm lên, giọng nói mang theo sự phẫn nộ lẫn sát khí.
Trác Dực Thần giật mình khi cảm nhận được luồng khí quanh người Triệu Viễn Chu. Y lập tức nắm lấy cánh tay hắn, giọng nói kiên định nhưng mang theo chút gấp gáp:
"Triệu Viễn Chu! Ngươi bình tĩnh lại!"
Đột nhiên, hắn chợt cảm nhận một cơn đau buốt như hàng ngàn kim châm xuyên qua lòng bàn tay. Ngay lập tức, sắc mặt hắn tối sầm, ánh mắt lạnh băng lướt qua đầu mũi tên đã bị gãy nát, giờ đây độc tố ngấm dần qua vết thương.
Triệu Viễn Chu siết tay, oán khí từ cơ thể hắn bắt đầu tràn ra như sương đen, bủa vây khắp khu vực xung quanh. Hắn cất tiếng, giọng trầm khàn mang theo sát khí:
"Ngươi thật bỉ ổi, Ôn Tông Du."
Từ phía sau Chân Mai, Ôn Tông Du cưỡi ngựa chậm rãi tiến tới, khóe miệng nhếch lên đầy hả hê. Hắn nhìn Triệu Viễn Chu đang chìm trong cơn đau, thản nhiên đáp lời:
"Chu Yếm, ngươi không còn như trước nữa. Hiện tại độc đã lan vào máu, ngũ quan của ngươi cũng đã suy yếu. Đừng cố vùng vẫy vô ích, đầu hàng đi thôi."
Trác Dực Thần đưa kiếm chắn trước Triệu Viễn Chu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào kẻ vừa nói: "Thì ra lại là ngươi! Ôn Tông Du, lần trước ngươi còn chưa đủ nhục sao?"
Ôn Tông Du nhếch mép cười, giọng điệu ngạo mạn: "Trác Dực Thần, lần này không ai cứu được Chu Yếm nữa đâu. Ngươi cũng không phải ngoại lệ."
Triệu Viễn Chu nghe những lời khiêu khích ấy, oán khí quanh người bỗng dày đặc hơn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu, yêu văn trên má hiện rõ, từng đường nét phảng phất uy nghiêm nhưng lại tràn ngập sự dữ tợn. Trác Dực Thần thấy hắn đang mất kiểm soát, vội nắm lấy tay hắn, gấp gáp gọi:
"Triệu Viễn Chu! Bình tĩnh lại!"
Nhưng Triệu Viễn Chu như đã chìm sâu trong cơn giận dữ và sát khí. Đám quân sĩ xung quanh đều không dám thở mạnh, sự sợ hãi bao trùm khi cảm nhận khí tức lạnh lẽo bủa vây.
Một loạt mũi tên tiếp theo lao tới, nhưng lần này, oán khí từ cơ thể Triệu Viễn Chu bùng phát, khiến tất cả mũi tên gãy nát giữa không trung, vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Sự phẫn nộ của hắn như một lưỡi kiếm vô hình, cắt đứt mọi thứ cản đường.
Nhưng trong loạt mũi tên tiếp theo, một mũi vô tình lệch hướng, đâm thẳng vào một quân sĩ đứng gần đó. Tiếng kêu thất thanh vang lên, máu bắn tung tóe, xác người ngã xuống ngay tại chỗ.
Trác Dực Thần nhìn cảnh tượng ấy, lòng thắt lại. Y biết nếu không ngăn cản, Triệu Viễn Chu sẽ chìm sâu hơn vào oán khí, thậm chí mất đi lý trí. Y kéo mạnh tay hắn, cất tiếng gọi lần nữa: "Triệu Viễn Chu! Tỉnh lại! Đừng để chúng lợi dụng cơn giận của ngươi!"
Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ lặng nhìn y, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự đau đớn xen lẫn điên cuồng. Lời y nói như một nhát dao đâm vào tim hắn, khiến hắn thoáng ngập ngừng, nhưng oán khí vẫn chưa tan đi.
Triệu Viễn Chu bước lên một bước, bóng dáng hắn như tòa núi lớn phủ oán khí ngùn ngụt, đôi mắt đỏ ngầu quét qua khiến tất cả quân sĩ xung quanh lạnh toát sống lưng. Ánh mắt ấy sắc như dao, mỗi cái nhìn đều như cắt qua lòng người, khiến họ không tự chủ mà run rẩy.
Trác Dực Thần thấy tình thế ngày một nguy hiểm, không kịp nghĩ ngợi, y bước nhanh đến trước mặt Triệu Viễn Chu, đôi tay vội vàng ôm lấy hắn, như muốn dùng chính mình làm điểm tựa kéo hắn trở về từ bờ vực điên cuồng. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói kiên định nhưng cũng đầy xót xa:"Triệu Viễn Chu, ngươi không được như vậy. Ngươi phải tỉnh táo lại!"
Cảm nhận hơi ấm từ vòng tay y, Triệu Viễn Chu khựng lại. Oán khí quanh hắn thoáng chậm lại, nhưng sự đau đớn trong mắt hắn vẫn chưa tan.
Triệu Viễn Chu cúi đầu, hơi thở nặng nề, ánh mắt đỏ rực giờ đây phủ đầy sự giằng xé. Hắn sợ, sợ bản thân mình mất khống chế thêm một lần nữa, sợ chính bàn tay này sẽ vô tình làm tổn thương người hắn yêu nhất.
Hắn ngước lên, ánh mắt đau đớn khóa chặt vào Trác Dực Thần, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn khẽ nâng tay, chạm nhẹ vào vai y, nhưng không đủ can đảm để giữ lấy.
"Tiểu Trác... ta..." Hắn nghẹn lời, đôi mắt đỏ lừ lóe lên tia thống khổ.
Rồi hắn bất ngờ đẩy y ra, động tác không mạnh nhưng đầy dứt khoát. Cả người Trác Dực Thần thoáng chao đảo, ánh mắt sửng sốt nhìn hắn. Trước khi y kịp nói điều gì, bóng dáng Triệu Viễn Chu đã lùi dần, chìm vào trong màn sương đen vây khốn xung quanh.
Hắn biến mất, mang theo tất cả oán khí và đau đớn, để lại Trác Dực Thần đứng lặng trong màn đêm lạnh lẽo, trái tim như bị thắt chặt bởi sự bất lực.
—--------------------
Ánh đèn dầu le lói trong căn phòng tĩnh lặng, chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng mỏi mệt của Văn Tiêu. Nàng ngồi thẳng dậy, đôi mắt còn vương chút mơ màng, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo choàng được đặt trên vai, ánh mắt nàng dịu lại.
"Tiểu Trác..." Nàng khẽ gọi, giọng khàn đặc.
Trác Dực Thần ngồi xuống đối diện, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mặt nước không gợn sóng. Giọng y trầm thấp, mang theo chút trách cứ dịu dàng:
"Người đã mấy ngày không rời khỏi đây. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người sẽ kiệt sức mất."
Văn Tiêu lắc đầu, ánh mắt kiên định như ánh đèn lay động, nhưng không hề tắt: "Lệnh bài Bạch Trạch còn chưa sửa được, ta không thể bỏ cuộc. Ta không muốn mọi thứ đổ vỡ."
Không khí lặng đi. Giữa căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng gió bên ngoài khẽ xào xạc. Hai người ngồi đối diện, mỗi người một nỗi niềm nặng trĩu không nói thành lời.
Văn Tiêu khẽ đưa tay, bàn tay nàng chạm nhẹ lên tay Trác Dực Thần. Lòng bàn tay lạnh buốt, nhưng cái chạm lại mang đến sự dịu dàng lạ kỳ. Nàng ngập ngừng, giọng nói thoáng chút lo âu:
"Tiểu Trác, Triệu Viễn Chu hắn..."
Ánh mắt Văn Tiêu trĩu nặng, tựa hồ muốn thốt lên ngàn lời nhưng chỉ buông xuống một câu. Còn chưa dứt lời, nàng đã nghĩ đến những mưu toan hiểm độc của Ôn Tông Du tại Sùng Võ Doanh. Hắn chẳng ngại dùng thủ đoạn vu khống đại yêu Chu Yếm, buộc tội bắt thả Khâm Nguyên vào nhân giới, lại thêm tội sát hại vô số người vô tội, ép Chu Yếm đến chỗ chết. Cuối cùng, kẻ được giao nhiệm vụ xử án lại là Trác Dực Thần, tất cả chẳng qua là mượn tay y giết Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt y cúi thấp, không dám đối diện với ánh nhìn chân thành của Văn Tiêu. Giọng y thoáng một tia mệt mỏi, nhưng kiên định như sắt thép:
"Ta sẽ không để hắn chết."
Lời nói ấy như một lời thề khắc sâu vào đêm tối, mang theo sự bất chấp tất cả. Trác Dực Thần không nhìn lên, nhưng đôi tay y siết chặt, như muốn che giấu sự đau đớn âm thầm nơi đáy mắt.
Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần hồi lâu, ánh mắt thăm thẳm mà trĩu nặng, tựa hồ đã nhìn thấu mọi bí ẩn trong lòng y.
"Tiểu Trác... Ta từng cố ngăn cản Triệu Viễn Chu đến gần con, từng nghĩ chỉ cần giữ con cách xa hắn, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng hóa ra, những gì ta tưởng tượng chẳng thể nào chống lại được trái tim con."
Trác Dực Thần không đáp, y chỉ ngồi bất động, yên lặng như một tảng đá đang hứng chịu cơn sóng ngầm cuộn trào không ngừng.
Văn Tiêu khẽ thở dài, bàn tay nàng đưa lên, chạm nhẹ vào má y. Cái chạm dịu dàng nhưng ánh mắt nàng đã không còn sự an yên, mà thay vào đó là nỗi lo lắng khôn nguôi.
"Con không nhận ra sao? Con đã thực sự thay đổi."
Trác Dực Thần ngẩng lên, đôi mắt sâu lắng nhưng thoáng nét u uẩn, ánh nhìn y đối diện với Văn Tiêu, không còn trốn tránh.
"Con từng hận hắn, muốn giết hắn, từng nghĩ hắn chính là tai họa lớn nhất đời mình. Nhưng bây giờ, vì hắn, con lao vào hiểm nguy, vì hắn mà trăn trở tính toán, thậm chí vì hắn mà làm những điều trái ngược với nguyên tắc của chính con."
Ánh mắt Văn Tiêu càng sâu, dường như từng lời nàng nói đều như lưỡi dao xuyên thấu vào nội tâm của Trác Dực Thần.
Y mím môi, ánh mắt rời đi, hướng về một khoảng không vô định. Bàn tay y siết chặt, tựa hồ cố gắng kiềm chế chính bản thân trước cơn sóng cảm xúc đang cuộn dâng trong lòng.
"Ta không phải vì hắn mà thay đổi," giọng y khẽ vang, trầm thấp nhưng kiên định như sắt thép, "mà là vì ta nghe theo trái tim mình."
Lời y vừa dứt, lại như một cơn sóng lớn đánh sâu vào tâm khảm Văn Tiêu. Nàng thoáng lặng người, rồi nở một nụ cười. Đó không phải là nụ cười nhẹ nhõm, mà pha lẫn chút bất lực, chút xót xa.
"Tiểu Trác... Con yêu hắn thật rồi sao?"
Trác Dực Thần không đáp, ánh mắt y cúi xuống, phủ đầy bóng tối. Chính y cũng không biết rõ đáp án.
Hận – yêu, hai thái cực ấy đang đan xen trong lòng y. Đối với Triệu Viễn Chu, rốt cuộc y đang cảm nhận điều gì?
Nỗi hận từng như ngọn lửa thiêu đốt, muốn hủy diệt mọi dấu vết của hắn. Nhưng giờ đây, mỗi khi nghĩ đến hắn, trong y lại dâng lên một cảm giác không tên, vừa đau đớn, vừa dịu dàng, như hai dòng nước nóng lạnh hòa quyện, không sao tách rời.
Văn Tiêu khẽ rút tay lại, cái chạm biến mất nhưng ánh mắt nàng vẫn đặt trên y. Trong ánh nhìn ấy là sự cảm thông, lo lắng, và cả một chút không đành lòng.
"Tiểu Trác, đừng đẩy bản thân vào nguy hiểm."
Trác Dực Thần vẫn không nói gì, ánh mắt y nhìn xa xăm, tựa như đuổi theo một hình bóng nào đó trong đáy ký ức. Im lặng của y tựa như một bức tường kiên cố, ngăn cách y với thế giới xung quanh, chỉ để lại một bóng dáng cô độc giữa biển sóng lòng đang cuồn cuộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top