Cấm Địa Băng Di
Câu chuyện tình của hai cụ Ứng Băng t xin phép sẽ kể chi tiết ở bên kia, còn ở đây chỉ là nói qua thôi nha cả nhà!!!
------------------------------------------
Dưới màn đêm nặng nề mưa gió, từng giọt nước lạnh buốt táp mạnh vào gương mặt Trác Dực Thần, hòa lẫn với máu đỏ trào ra nơi khóe miệng. Một cú đạp mạnh từ Ly Luân giáng thẳng vào ngực, khiến y ngã quỵ xuống đất, cơn đau như xé nát từng khớp xương. Ly Luân đứng đó, ánh mắt như dao găm, đầy tàn nhẫn và sự thỏa mãn lạnh lùng.
"Trác Dực Thần, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này," giọng hắn vang lên, sắc lạnh hơn cả mưa gió. Hắn cúi người xuống, đôi tay bóp chặt lấy má y, buộc Trác Dực Thần phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Bây giờ ngươi đã hiểu cảm giác của ta chưa? Cảm giác bị coi như loài giun dế, vô trí, yếu đuối, mặc chúng phỉ nhổ. Sự chà đạp, mắng chửi đó chỉ bởi vì chúng ta là yêu quái, không phải đồng loại của chúng!"
Ly Luân nghiến răng, giọng nói chứa đầy căm hờn, từng chữ như lưỡi dao khắc sâu vào lòng người nghe. Hắn nheo mắt, cười nhạt: "Cảm giác này thế nào? Có phải căm hận lắm, oan ức lắm không?"
Trác Dực Thần phỉ ra ngụm máu, y khẽ cười, nụ cười mỉa mai trộn lẫn đau đớn, yếu ớt nhưng không khuất phục. "Không phải tất cả con người đều khinh thường yêu quái. Nhưng kẻ bị căm ghét, chính là những yêu quái máu lạnh, tàn nhẫn, giết người không chớp mắt." Y nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt rực lên tia lạnh lùng: "Như ngươi."
Lời nói ấy như một nhát kiếm đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Ly Luân. Hắn tức giận, siết chặt cổ Trác Dực Thần, đôi mắt bừng bừng sát khí. "Ngươi cũng chẳng khác gì ta. Cho dù ngươi không làm gì, chúng cũng sẽ đạp ngươi xuống, chà đạp, đánh đập, chỉ để thỏa mãn bản chất xấu xa của chúng! Ngươi tưởng rằng vì ngươi làm việc nghĩa, chúng sẽ chấp nhận ngươi sao?"
Ly Luân bật cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa trời đêm mưa xối xả. "Trác Dực Thần, biến thành yêu quái hẳn đi! Ngươi đã từ người thành yêu quái, làm sao nhân gian chấp nhận ngươi nữa? Nhưng ngươi lại giết bao nhiêu yêu quái, đại hoang cũng không dung ngươi. Ngươi là kẻ khác loài thực sự, không chốn dung thân, không ai thừa nhận!"
Mưa vẫn rơi, nặng nề như muốn nhấn chìm mọi thứ. Đôi mắt Trác Dực Thần khẽ dao động, ánh nhìn sắc bén thoáng chốc bị che mờ bởi sự u ám trong lòng. Máu từ khóe miệng hòa lẫn nước mưa, dòng chảy lạnh giá không ngừng vẽ nên một bức tranh thê lương giữa đêm rét buốt.
Trong cơn mưa tầm tã, Trác Dực Thần cảm nhận rõ ràng sự đau đớn nơi thân thể, nhưng thứ giày vò y hơn cả là cảm giác trống rỗng, mâu thuẫn trong lòng. Phải chăng y đã sống một cuộc đời thật dị hợm, bị cả nhân gian lẫn Đại Hoang chối bỏ?
Ly Luân vẫn không buông tay, đôi bàn tay lạnh lẽo và tàn nhẫn siết chặt lấy gương mặt y, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can. "Ta đã gặp rất nhiều yêu quái," giọng hắn vang lên đều đều, mỗi chữ như giọt nước mưa lạnh buốt rơi xuống. "Chúng đều giống ngươi đêm nay. Nhục mạ, bạo lực, những lời chửi rủa chói tai, tất cả chỉ là khởi đầu. Thứ ném về phía chúng không chỉ là trứng thối hay rau nát..."
Hắn dừng lại, ánh mắt lóe lên tia u ám, như khắc sâu hình ảnh bi thương trong tâm trí. "...mà còn là mũi dao, mũi tên, thẳng vào thân thể, tước đoạt cả sinh mạng."
Những lời nói của Ly Luân như vang vọng trong mưa, đầy oán hận và bi phẫn. Trong khoảnh khắc đó, Trác Dực Thần có thể cảm nhận được một thoáng cảm xúc không tên lóe lên trong ánh mắt hắn. Y cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn ấy, nhưng rồi bật cười khinh miệt.
"Ngươi nói đúng." Giọng y nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, pha lẫn sự khinh bỉ. "Những lời mắng chửi, rau nát hay đòn roi kia chỉ là cái cớ để phơi bày ác ý trong lòng chúng. Nhưng những cái cớ đó không khiến ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng chỉ biến ngươi thành một kẻ giống như chúng."
Nói đến đây, y ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn đã lạnh lẽo nay càng thêm băng giá, xuyên thẳng vào Ly Luân. "Ta không muốn trở thành kẻ giống ngươi."
Dứt lời, yêu văn trên cổ Trác Dực Thần bỗng phát sáng, ánh sáng xanh lam băng giá lan tỏa khắp không gian. Mưa dường như ngừng rơi trong thoáng chốc, chỉ còn luồng yêu lực mãnh liệt tỏa ra từ thân thể y. Đôi mắt Trác Dực Thần bừng sáng, xanh rực như hai ngọn lửa băng trong màn đêm.
Yêu lực đột ngột bùng nổ, tựa như một cơn sóng dữ cuốn phăng tất cả. Ly Luân bị hất văng ra xa, thân hình hắn đập mạnh xuống dòng nước đen ngòm giữa mương. Cơn mưa lại xối xả, tiếng nước vỡ òa hòa lẫn với tiếng gầm giận dữ của Ly Luân, nhưng tất cả dường như chỉ là âm vọng yếu ớt trước sức mạnh áp đảo của Trác Dực Thần.
Máu của Băng Di trong cơ thể Trác Dực Thần như một dòng dung nham bùng nổ, lan tỏa từng cơn đau dữ dội. Y cảm giác từng mạch máu trong người đang gào thét, thân thể vốn là con người không tài nào chịu đựng nổi sự xung động này. Tay ôm chặt ngực, y gắng gượng đứng dậy, ánh mắt lãnh đạm nhìn Ly Luân đang lồm cồm dưới dòng nước.
"Ly Luân," giọng y khàn đặc, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc bén, cắm sâu vào lòng kẻ đối diện. "Cả đời này, ngươi không bao giờ có thể so sánh với Triệu Viễn Chu."
Lời nói đó khiến Ly Luân tức giận đến phát điên. Oán khí cuộn trào quanh hắn, từng luồng khí đen đặc bao phủ cơ thể, như một con mãnh thú vừa thoát khỏi gông xiềng. Nếu không thể kéo Trác Dực Thần trở thành yêu quái bằng lời nói, thì hắn sẽ dùng sức mạnh ép buộc y.
"Trác Dực Thần, ta sẽ khiến ngươi không còn đường lui!" Ly Luân gầm lên, cả người lao khỏi mặt nước, những giọt nước bắn tung tóe như hàng ngàn lưỡi dao nhọn.
Trác Dực Thần đứng đó, thân thể lảo đảo, cả người như muốn sụp đổ, hơi thở yếu ớt tựa ngọn đèn trước gió. Đôi mắt y khẽ nhắm lại, như chấp nhận cơn cuồng nộ của Ly Luân đang lao tới. Nhưng đột nhiên, một mùi hương lạnh lẽo quen thuộc thoảng qua, vòng tay vững chãi ôm lấy y, kéo y thoát khỏi nguy hiểm trong tích tắc.
Trác Dực Thần khẽ mở mắt, hình bóng quen thuộc ấy hiện lên trong tầm nhìn mờ mịt của y. "Triệu Viễn Chu..." Y lẩm bẩm, âm thanh yếu ớt nhưng chất chứa niềm tin.
Triệu Viễn Chu lạnh lùng liếc qua Ly Luân, ánh mắt hắn tựa hàn băng thấu xương. Không nói một lời, hắn phẩy tay áo, một luồng yêu khí mạnh mẽ bùng nổ, cuốn phăng cả oán khí quanh Ly Luân, ép hắn lùi xa.
Ly Luân đứng cách đó không xa, ánh mắt đỏ rực đầy căm phẫn, nhưng hắn không dám bước thêm. Yêu khí của Triệu Viễn Chu như một ngọn núi khổng lồ áp chế hắn, khiến hắn nghẹn lại trong cơn giận. Triệu Viễn Chu siết chặt Trác Dực Thần trong vòng tay, đôi mắt lạnh băng chỉ ánh lên một tia mềm mại khi nhìn người trong lòng.
Ly Luân bật cười, tiếng cười đậm vẻ chế giễu vang lên trong cơn mưa tầm tã. "Triệu Viễn Chu, hiện tại người ngươi yêu cũng đã trở thành yêu quái. Không còn danh giới giữa yêu và người nữa, ngươi cũng nên cảm tạ kẻ bạn cũ này đi chứ."
Triệu Viễn Chu siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh như muốn xé toạc kẻ trước mặt. Hắn gầm lên: "Câm miệng!!!"
Toan lao lên để kết thúc mọi chuyện, nhưng ngay lúc ấy, thân hình Trác Dực Thần trong lòng hắn chợt run rẩy. Y nghiêng mình, một bụm máu đỏ tươi phun ra, rơi xuống mặt đất đầy nước mưa, loang ra một mảng lớn kinh hoàng. Triệu Viễn Chu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cơn đau nhói dâng lên trong lòng khiến hắn quên mất mọi thứ khác.
"Tiểu Trác!!!" Hắn hét lên, đôi tay run rẩy giữ chặt lấy y, như sợ chỉ cần buông lỏng, người trước mặt sẽ tan biến.
Ly Luân vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại ánh lên một tia hả hê. "Triệu Viễn Chu, thời gian của y không còn nhiều. Nếu ngươi không mau đưa hắn đến cấm địa Băng Di, hắn sẽ chết ngay trước mắt ngươi."
Dứt lời, Ly Luân hòa mình vào gió, tan biến như một bóng ma, để lại lời nói đe dọa lởn vởn trong không khí.
Trác Dực Thần lại cúi mình, từng cơn ho dữ dội khiến y không thể kiểm soát. Máu phun ra không ngừng, đỏ rực cả tay áo Triệu Viễn Chu. Những dòng máu ấy trộn lẫn với nước mưa, khiến cảnh tượng càng thêm đáng sợ. Triệu Viễn Chu nhìn máu nhuộm đỏ bàn tay mình, trái tim hắn như bị xé toạc.
"Tiểu Trác... không được... không được đâu..." Giọng hắn run lên, vừa như van nài vừa như tự trấn an bản thân. Nhưng trước mắt hắn, Trác Dực Thần ngày càng yếu đi, từng giọt máu cứ như thể y đang trút cạn sinh mạng của mình, không chút chần chừ, không chút thương xót bản thân.
Triệu Viễn Chu không dám do dự thêm. Hắn siết chặt Trác Dực Thần trong lòng, ánh mắt kiên định bất chấp mọi hiểm nguy. "Tiểu Trác, chờ ta... ta sẽ cứu ngươi." Giữa màn mưa lạnh lẽo, thân ảnh hắn vội vã lao đi, mang theo người hắn yêu tiến về cấm địa Băng Di, nơi hi vọng duy nhất để giữ y lại trên cõi đời.
—----------------------------------------------
Cấm địa Băng Di nằm sâu trong lòng Đại Hoang, nơi được bao bọc bởi sự tịch mịch và lạnh lẽo đến thấu xương. Cảnh vật xung quanh tựa như một bức tranh bị đông cứng trong băng giá, chỉ còn lại tiếng gió hú vang vọng giữa không gian hoang vu.
Văn Tiêu bám sát Bùi Tư Tịnh, hai nàng nắm tay nhau, từng bước dò dẫm trên nền tuyết trắng phủ kín mặt đất. Ánh mắt cả hai liên tục dõi về phía trước, không dám lơ là dù chỉ một khắc. Dưới chân họ, la liệt những bộ xương trắng, không phân biệt đâu là người, đâu là yêu quái, chỉ thấy khung cảnh rùng rợn như một lời nhắc nhở về sự khốc liệt của nơi đây.
Người ta đồn rằng cấm địa Băng Di cất giấu một báu vật nghìn năm, thứ mà ai cũng khao khát chiếm đoạt. Vì nó, vô số kẻ đã liều lĩnh lao vào vùng đất chết, nhưng kết cục chẳng một ai trở lại, tất cả đều hóa thành một phần của vùng tuyết trắng đầy xương cốt.
Triệu Viễn Chu không màng đến lời đồn, cũng chẳng hề để ý đến sự nguy hiểm rình rập khắp nơi. Hắn chỉ biết rằng, phía sau lưng mình, Trác Dực Thần đang yếu ớt tựa vào, hơi thở của y mỏng manh như sợi chỉ. Hắn cõng y trên lưng, từng bước tiến về phía trước, mặc cho tuyết giá cắt da hay khung cảnh chết chóc xung quanh.
Trong lòng hắn, chẳng có nỗi sợ nào đủ lớn. Hắn không sợ những cạm bẫy, không sợ cái chết, cũng chẳng sợ truyền thuyết đáng sợ về cấm địa. Điều duy nhất hắn lo sợ là người phía sau lưng hắn, người đang im lặng đến mức tưởng như sẽ tan biến bất cứ lúc nào, sẽ rời bỏ hắn mà đi, mãi mãi.
Gió lạnh thổi qua, tuyết rơi dày hơn, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn bước tiếp, từng bước nặng trĩu, mỗi bước chân đều như in sâu hơn vào lòng mình một lời thề không thể nói thành lời. Hắn sẽ không để y rời xa hắn. Không bao giờ.
Càng tiến sâu vào cấm địa, khung cảnh trước mắt trở nên hùng vĩ và đáng sợ hơn. Nổi bật giữa hồ băng lạnh giá là một thạch trụ khổng lồ, như một vị thần đứng đó trấn giữ nơi này qua hàng vạn năm. Gió mạnh bất ngờ cuộn lên, kéo theo tuyết trắng xoáy tròn như bão, gào thét dữ dội khiến bước chân của tất cả phải khựng lại. Áp lực từ cơn gió không giống tự nhiên, mà như một sự cảnh báo, một cấm cản vô hình không cho phép kẻ nào bước tiếp.
Rồi bất chợt, gió lặng xuống. Không gian chìm trong yên tĩnh, để rồi một thanh âm trầm thấp, cổ xưa vang vọng giữa trời đất: "Là kẻ nào tới đây?"
Trác Dực Thần trên lưng Triệu Viễn Chu chợt ho khan dữ dội, đôi hàng mi nặng trĩu hé mở. Y khẽ cử động, giọng nói yếu ớt: "Triệu Viễn Chu... để ta xuống."
Văn Tiêu đứng cạnh nhanh chóng bước tới, đỡ lấy y xuống khỏi lưng Triệu Viễn Chu. Nhưng dù đã đứng trên mặt đất, cơ thể y vẫn lảo đảo, buộc Triệu Viễn Chu phải vội vàng đỡ lấy y, ánh mắt hắn đầy lo lắng.
"Tiểu Trác..."
Trác Dực Thần lắc đầu, từ chối sự hỗ trợ, cố gắng tự mình bước lên phía trước. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mở, giọng y thều thào: "Là ai hỏi vậy?"
Tiếng nói kia im bặt trong một khoảnh khắc, như thể đang chăm chú quan sát kẻ vừa cất tiếng hỏi. Bất ngờ, thanh âm ấy lại cất lên, lần này mang theo chút ý cười lạnh nhạt: "Ngươi là hậu nhân của Băng Di? Phải rồi... ánh mắt của ngươi rất giống hắn."
Cả ba người đứng sau – Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh – đều nhìn nhau ngỡ ngàng, như thể câu nói ấy ẩn chứa một điều mà họ không thể hiểu rõ.
Tiếng nói ấy lại vang lên, mang theo một vẻ chế giễu nhàn nhạt: "Tiểu Băng Di, ngươi đến đây làm gì?"
Trác Dực Thần dừng bước, cúi đầu, giọng y trầm xuống như mang theo sự hổ thẹn khó giấu:
"Tiền bối, ta đến đây vì Vân Quang kiếm..." Y ngập ngừng, rồi nặng nề thốt ra: "...Nó đã gãy rồi... trong tay ta."
Không gian như ngưng đọng, rồi tiếng nói kia cất lên, thoáng chút ngạc nhiên: "Ồ, không ngờ nó cũng có ngày gãy được. Đúng là trên đời này, chẳng có thứ gì là mãi mãi. Vậy... ngươi đến đây chắc hẳn là muốn tìm cách sửa lại nó, đúng không?"
Triệu Viễn Chu, vốn đã nén nhịn quá lâu, rốt cuộc không chịu nổi nữa, bước lên một bước, giọng hắn khẩn thiết và nóng ruột:
"Tiền bối, ta biết đá ngũ sắc có thể sửa được, nhưng nó đã vỡ nát. Giọt máu yêu của Băng Di bị phong ấn trong đó cũng đã hòa vào máu hắn!" Hắn chỉ vào Trác Dực Thần, giọng dâng cao gần như cầu xin: "Tiền bối, ngài có cách nào cứu hắn không? Xin hãy nói!"
Tiếng nói cổ xưa trầm xuống, mang theo vẻ đăm chiêu: "Ừm... Ta có thể cứu được Vân Quang kiếm, nhưng Tiểu Băng Di... thì không thể. Máu của Băng Di vốn cường đại mãnh liệt, cơ thể người vốn không thể chịu nổi. Vậy mà ngươi chịu được đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi."
Lời nói vừa dứt, không gian lặng đi, như bị phủ một tầng tuyệt vọng nặng nề. Trác Dực Thần chỉ cúi đầu, không hề tỏ ra bất ngờ. Y đã chấp nhận số phận từ lâu, bước thêm một bước, giọng nói kiên định nhưng nhẹ bẫng:
"Tiền bối, chỉ cần người chỉ ta cách khôi phục Vân Quang kiếm, mọi thứ còn lại đều không quan trọng."
Giọng nói ấy bật cười, pha chút chế giễu: "Thế này đi... Ta đã bị Băng Di giam cầm ở đây ngàn năm, một mình giữa lạnh lẽo mà hắn chẳng đoái hoài. Ngươi biết không? Ta thực sự rất buồn chán. Nếu ngươi chịu ở lại đây bầu bạn, ta sẽ chỉ cho những người còn lại cách sửa Vân Quang kiếm."
Lời nói ấy vừa thốt lên, cả Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đều như bị châm ngòi, lập tức bước lên phía trước, đồng thanh phản đối:
"Không!!!"
Ngay lập tức, gió tuyết gào rú, cuốn xoáy như trút cơn giận dữ. Băng tuyết bám chặt vào mặt đất dưới chân họ, đông cứng cả ba người, khiến họ không thể nhúc nhích. Giọng nói cổ xưa trầm trầm vang lên, uy nghi như sấm động: "Việc này có phải do các ngươi quyết định? Nếu dám nói thêm, ta cho các ngươi chết không chỗ chôn!"
Trác Dực Thần hoảng hốt nhìn ba người bị trói chặt bởi băng giá, trong lòng cuồn cuộn lo âu. Y vội cầu xin: "Tiền bối, họ không có tội. Vãn bối xin người tha cho họ. Ta... sẽ ở lại."
Giọng nói của Triệu Viễn Chu gần như gầm lên, xé toạc cả tiếng gió: "Đừng mà, Tiểu Trác!!!"
Nhưng giọng nói cổ xưa lại dịu xuống, mang theo chút hài lòng: "Được, vậy thì Tiểu Băng Di, ngươi lên đây với ta."
Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và cả Bùi Tư Tịnh đều đồng loạt hét lên, như muốn níu giữ người trước mặt lại:
"Tiểu Trác!!!"
"Trác Dực Thần!!"
Trác Dực Thần dừng bước, quay người lại, ánh mắt y nhìn qua từng người, như muốn khắc sâu từng gương mặt vào trí nhớ. Ánh mắt y dừng lại trên Bùi Tư Tịnh, rồi chuyển sang Văn Tiêu. Y khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Bùi Tư Tịnh, hy vọng cô sau này sẽ tiếp tục ở bên cạnh, bảo hộ Tiểu Cô Cô của ta."
Nghe đến ba tiếng Tiểu Cô Cô, Văn Tiêu không kìm được nước mắt, khóc nức nở. Nàng đã luôn mong đợi để nghe thấy lời này từ y, nhưng không phải trong hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy.
Cuối cùng, Trác Dực Thần tiến đến bên Triệu Viễn Chu. Y nhìn hắn, đôi mắt chất chứa nỗi đau và cả sự bình thản của một người đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, trượt dài trên gò má tái nhợt. Y mỉm cười, nụ cười đẹp mà đau lòng tựa lời từ biệt cuối cùng:
"Triệu Viễn Chu...Bảo trọng..."
Hắn đứng đó, đôi tay run rẩy, gào lên trong bất lực, nhưng chỉ có gió lạnh đáp lời. Trác Dực Thần quay người, từng bước chậm rãi tiến lên thạch trụ, mỗi bước chân như khắc sâu vào lòng những người ở lại, mang theo cả nỗi đau lẫn sự bất lực mãi mãi.
Gió cuồng nộ, bão tuyết rít gào như muốn xé toạc mọi thứ, cuốn lấy Trác Dực Thần lên thạch trụ băng giá. Triệu Viễn Chu không cam lòng, đôi mắt đỏ hoe ánh lên quyết tâm bất diệt. Hắn dồn hết yêu lực ngàn năm của mình, từng bước một tiến sâu vào cơn bão dữ dội.
Giọng nói cổ xưa vang lên, mang theo sự uy hiếp đáng sợ: "Ngươi muốn chết sao?"
Triệu Viễn Chu nghiến răng, đôi mắt xuyên qua lốc tố chỉ nhìn về phía Trác Dực Thần, ánh nhìn đầy đau đớn mà kiên định: "Ta không chấp nhận. Tiểu Trác, ngươi không được bỏ ta."
Trác Dực Thần đứng trên thạch trụ, toàn thân bị sức mạnh cổ xưa vây hãm, cứng đờ như hóa đá. Y giãy giụa vô ích, nước mắt không ngừng lăn dài trên má, nức nở hét lên:
"Triệu Viễn Chu! Ngươi mau rời khỏi đây! Vân Quang kiếm sau khi sửa sẽ tự tìm chủ nhân mới. Ngươi còn phải giúp ta cứu Tiểu Cửu! Ngươi đã hứa với ta... Ngươi quên rồi sao?!"
Triệu Viễn Chu dừng lại một chút, giọng nghẹn ngào, lệ nóng lăn dài trên khuôn mặt kiên nghị:
"Ta đã hứa với ngươi rất nhiều, Tiểu Trác, ta không thể nhớ hết. Nhưng ta nhớ rõ một điều: ta không thể mất ngươi."
Trác Dực Thần gào lên trong tuyệt vọng, từng lời như xé nát lòng: "Triệu Viễn Chu! Nếu ngươi còn chút thương xót, mau quay về đi! Cứu Tiểu Cửu, giữ lời hứa với ta...!"
Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn không dừng lại. Hắn từng bước tiến lên, bất chấp cơn lốc cuồng phong xoáy mạnh như muốn nghiền nát thân xác hắn. Hắn hét lên, tiếng nói vang vọng khắp không gian bão tố:
"Tiểu Trác, ta đã nói, đời này kiếp này, trừ khi ngươi giết ta, nếu không ta sẽ không bao giờ buông tha ngươi!"
Lời nói ấy như nhát dao đâm vào trái tim Trác Dực Thần. Y bật khóc nức nở, không còn sức để thốt lên lời nào nữa, chỉ biết bất lực nhìn người trước mặt liều mạng tiến đến.
Cuối cùng, Triệu Viễn Chu vượt qua được gió bão, lao đến ôm chặt lấy Trác Dực Thần vào lòng. Vòng tay ấy run rẩy, mang theo sự sợ hãi và tuyệt vọng, như thể chỉ cần chậm một chút, người trong lòng hắn sẽ tan biến mãi mãi.
Gió cuốn chợt lặng đi. Nhưng không phải là kết thúc. Băng tuyết lạnh lẽo ngàn năm tràn đến, đông cứng cả hai trong khoảnh khắc ôm nhau. Hai thân ảnh ấy hóa thành tượng băng vĩnh cửu, lặng đứng trên thạch trụ băng giá giữa cấm địa tịch mịch.
Phía xa, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đứng đó, tuyệt vọng nhìn hai bóng hình không bao giờ cử động nữa. Văn Tiêu gào lên trong nước mắt:
"Tiểu Trác!!!"
Bùi Tư Tịnh chỉ biết nắm chặt tay nàng, giọng run rẩy không nói thành lời, đôi mắt nhìn về phía thạch trụ chỉ còn sự đau đớn khôn nguôi.
Linh hồn cổ xưa trong không gian cấm địa thở dài, âm thanh vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng như thể những lời nói đã qua ngàn năm. Sự cảm động bỗng dưng len lỏi trong giọng nói ấy, như thể ký ức của một thời đã xa:
"Tình cảm của hai ngươi thật làm ta cảm động, đã ngàn năm qua ta không nghĩ sẽ có một ngày ta lại rung động một lần nữa như thế. Tiểu Băng Di, ngươi làm ta nhớ hắn rồi đấy."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh như bị đè nén lâu, đôi mắt sáng lên trong niềm hy vọng mới. Họ ngẩng lên nhìn, không tin vào mắt mình khi chứng kiến một kỳ tích đang dần diễn ra trước mắt. Linh hồn cổ xưa, sau bao năm im lặng, cuối cùng cũng cho phép một tia sáng hy vọng lóe lên.
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, vẫn bị băng tuyết vây khốn, cảm nhận được sự chuyển động kỳ lạ. Dần dần, hai người bị kéo vào một mộng cảnh, nơi không gian vỡ vụn, ánh sáng mờ ảo của quá khứ tỏa ra, chiếu sáng những mảnh ký ức xa xưa. Họ đứng giữa một cánh đồng hoang vắng, nơi chỉ còn lại dấu vết của những chiến đấu huy hoàng và những nỗi đau không thể quên.
Trong mộng cảnh ấy, hình ảnh Ứng Long và Băng Di hiện lên rõ rệt. Họ, hai đại yêu cường đại nhất trong Đại Hoang, từng sát cánh chiến đấu bảo vệ miền đất này. Không chỉ là đồng đội, mối tình giữa họ là sự hòa quyện của tâm hồn, vượt qua mọi ranh giới thể xác, là một tình yêu lớn lao mà không ai có thể hiểu thấu. Đó là thứ tình cảm mà chỉ những ai dám yêu đến tận cùng mới có thể cảm nhận được.
Ứng Long yêu Băng Di đến mức điên cuồng. Hắn đã chịu đựng nỗi đau khôn xiết để đúc thành Vân Quang kiếm. Kiếm vân là xương nhập vào tay trái, bảo vệ Băng Di chu toàn. Kiếm quang là sừng, sắc bén không gì cản được, thay Băng Di diệt địch.
Nhưng vì lý do của Thiên Địa, Ứng Long nguyện chết để lập lại bình yên cho thế gian, và buộc Băng Di phải dùng chính Vân Quang kiếm giết hắn. Đó là cái giá mà Thiên Địa yêu cầu, và Ứng Long đành phải tuân theo, không thể không làm. Tình yêu của họ, tràn ngập sự hi sinh, lại phải chia lìa vì lý do không thể thay đổi.
Trác Dực Thần trong mộng cảnh chứng kiến tất cả, cảm nhận được nỗi đau khôn cùng của Băng Di, như thể chính y cũng đang trải qua từng khoảnh khắc ấy. Cái nghịch lý của tình yêu giữa hai đại yêu, giữa Ứng Long và Băng Di, như một lời cảnh báo đau đớn đối với chính y và Triệu Viễn Chu. Cảm giác ấy như một dấu hiệu, một lời nhắc nhở về số phận mà y không thể tránh khỏi.
Và trong những khoảnh khắc này, Trác Dực Thần mới thật sự hiểu được bản chất của tình yêu: đau đớn, hy sinh, nhưng cũng kiên cường, không thể tắt.
Lớp băng lạnh lẽo tan rã, không khí xung quanh lập tức thay đổi, đưa hai người trở lại thực tại, thoát khỏi mộng cảnh. Không gian vỡ vụn dần lùi xa, nhưng những ấn tượng sâu sắc và nỗi đau của ký ức vẫn vương vấn trong lòng họ.
Ứng Long, với giọng trầm ấm nhưng mang chút nặng nề, cất tiếng: "Tiểu Băng Di, muốn cứu chữa Vân Quang kiếm, đến Đại Hoang lấy vảy rồng ngàn năm." Lời của hắn giống như một chỉ dẫn cuối cùng, gửi gắm hy vọng của mình cho những thế hệ sau.
Trác Dực Thần cúi đầu: "Cảm tạ tiền bối."
Dù vậy, một câu hỏi vẫn còn đeo bám Triệu Viễn Chu. Hắn không thể không băn khoăn về giọt máu của Băng Di đang lưu lại trong cơ thể Trác Dực Thần. Ánh mắt hắn đầy lo âu khi hỏi: "Vậy còn giọt máu của Băng Di trong người hắn, có cách nào có thể loại bỏ không?"
Ứng Long thở dài, một thời gian dài đã trôi qua mà không ai có thể thay đổi được số phận đã an bài. Hắn chậm rãi đáp lại, giọng nói lộ rõ sự thấu hiểu: "Không thể. Nhưng ta có thể dùng thần thức cuối cùng của ta trong cốt rồng này hợp với xương cốt của ngươi, may ra mới có thể cứu ngươi được." Mỗi từ của Ứng Long như một lời kết định, không thể thay đổi.
Trác Dực Thần không kìm được sự lo lắng và câu hỏi trăn trở: "Nhưng chẳng phải như vậy người sẽ...?"
Ứng Long cất giọng như nhớ lại những kỷ niệm đau buồn của quá khứ: "Băng Di ấy, y vẫn là cố chấp, khi giết ta vẫn là không nhẫn tâm, lưu lại thần thức của ta ở đây cả ngàn năm, khiến ta cô đơn một mình chờ đợi. Nay cũng coi như số phận an bài, để ta cứu được hậu nhân của y, cũng là một cái kết viên mãn."
Dứt lời, mảnh thần thức cuối cùng lao vút tới, như dòng nước lấp lánh, xuyên qua không gian, chạm vào cơ thể Trác Dực Thần. Một cảm giác lạ lùng lan tỏa trong cơ thể, khiến y không thể không cảm nhận sự thay đổi đột ngột.
Ứng Long lúc này lại lên tiếng, giọng nói trở nên nghiêm túc và đầy lo lắng: "Tiểu Băng Di, ta không dám đảm bảo ngươi có phù hợp với xương cốt của ta hay không, nhưng ngươi phải đánh đổi, cố chịu đựng một chút."
Trác Dực Thần cảm nhận cơ thể mình như bị xé nát và tái tạo lại từ những phần cơ bản nhất. Những xương cốt cũ vỡ vụn và dần dần được thay thế bởi một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, dường như không phải của bản thân y nữa. Toàn thân y cứng đờ, một cơn đau dữ dội tấn công từng tế bào trong cơ thể. Mồ hôi từ trán tuôn ra, nhễ nhại, nhưng y vẫn cắn răng, quyết không để mình gục ngã.
Bên cạnh, Triệu Viễn Chu không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Mỗi lần thấy Trác Dực Thần đau đớn, trái tim hắn lại như thắt lại, như có một lưỡi dao vô hình cắt xé lòng hắn.
Trác Dực Thần cảm giác như mình được hồi sinh trở lại, sức mạnh yêu mị chảy trong huyết mạch. Yêu văn bên cổ, dấu ấn cổ xưa của một yêu quái, cũng hiện lên rõ rệt như minh chứng cho việc y đã hoàn toàn biến thành yêu. Chuyển biến này, mặc dù đau đớn, nhưng lại tràn ngập quyền năng mà y chưa từng có.
Ngay lúc đó, hình ảnh Ứng Long hiện lên lần nữa, vẻ mặt hài lòng, rồi từ từ tan biến vào hư vô. Trước khi biến mất hoàn toàn, thanh âm của hắn vang vọng trong không khí, như một lời nhắc nhở khắc cốt ghi tâm:
"Tiểu Băng Di, sống cho tốt. Nên nhớ, nghịch thiên cải mệnh, cái giá sẽ phải trả rất đắt."
Tiếng nói ấy như một sợi dây vô hình siết chặt trái tim Trác Dực Thần, khiến lòng y không khỏi thắt lại trong nỗi buồn sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc ấy, Trác Dực Thần lập tức quỳ xuống, lạy ba vái đầy tôn kính. Cả ba cái vái lạy ấy không chỉ là sự tôn trọng dành cho Ứng Long, mà còn là lời tiễn biệt sâu sắc, lời tiễn đưa một người đã từng cùng tổ tiên y trải qua bao nhiêu sóng gió.
Có thể nói rằng...
Mảnh thần thức cuối cùng của Ứng Long như thể đã chờ đợi người xưa quay về. Sau ngàn năm cô tịch, hắn vẫn kiên nhẫn, thầm mong chờ một ánh mắt quen thuộc. Khi Tiểu Trác xuất hiện, trong sâu thẳm tâm hồn hắn bỗng dâng lên một nỗi nhớ khôn nguôi về Băng Di. Lòng hắn bỗng tràn ngập cảm giác như đã tìm thấy điều gì đó đã mất từ lâu, như một phần linh hồn vắng mặt bấy lâu giờ mới được gọi về. Ánh mắt ấy, dù không phải của Băng Di, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vẹn toàn. Rốt cuộc, khi khoảnh khắc ấy đến, khi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào hắn, Ứng Long cảm nhận được sự trọn vẹn, như thể ngàn năm chờ đợi chỉ để được một lần thấu hiểu. Quyết định hợp xương với máu của Băng Di, trở thành một thể, coi như đã bên nhau, không còn chia ly, không còn tách biệt.
Bốn người nhẹ lòng rời khỏi cấm địa, cảm giác được một gánh nặng đã được giải. Bỗng nhiên, Trác Dực Thần ôm bụng, khẽ rên rỉ, khiến những người còn lại không khỏi lo lắng. Văn Tiêu vội vã tiến lại đỡ lấy y, lo âu hỏi: "Tiểu Trác?"
Trác Dực Thần hít một hơi sâu, cảm nhận sự thay đổi kỳ lạ trong bụng mình. Một cảm giác nóng ran lan tỏa, khiến y bất giác cau mày: "Hình như ta có rồi..."
Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh như ngừng lại. Văn Tiêu lập tức quay sang Triệu Viễn Chu, ánh mắt đầy nghi vấn, như thể muốn nói: Ngươi đã làm gì cháu ta?
Triệu Viễn Chu ngơ ngác nhìn về phía Văn Tiêu, không hiểu vì sao ánh mắt ấy lại đầy trách cứ, và trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Bên cạnh, Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng đầy chất vấn: "Rốt cuộc trong mộng cảnh, hai người đã làm gì?"
Lúc này, Triệu Viễn Chu mới chợt hiểu ra, sắc mặt thay đổi, hắn vội nắm lấy tay Trác Dực Thần, lo lắng hỏi: "Tiểu Trác, sao ngươi lại có?!"
Trác Dực Thần thấy dường như mọi người đang hiểu lầm một chuyện rất xa vời, y nhăn mày, cố giải thích: "Nội đan!!!"
Mọi người vẫn ngơ ngác nhìn y, không hiểu gì. Trác Dực Thần thở dài, tiếp tục giải thích rõ ràng hơn: "Ý ta nói là ta có nội đan rồi!!!"
Triệu Viễn Chu nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hiểu ra. Văn Tiêu lúc này mới thả lỏng người, nhưng đôi mắt lại lóe lên một tia nghịch ngợm, cố tình trêu đùa: "Chúc mừng con, Tiểu Trác."
"Vậy là yêu quái mới. Cho ta hỏi, chân thân của con là gì?"
Trác Dực Thần trầm ngâm một lúc, rồi mới lên tiếng, đôi mắt ngập tràn suy tư: "Máu Băng Di, xương Ứng Long..."
Bùi Tư Tịnh suy nghĩ một chút, rồi bình thản nói: "Vậy có thể coi ngươi là con của hai người bọn họ, ngươi... là rồng."
Triệu Viễn Chu bật cười, ánh mắt đầy ý trêu đùa: "Rồng gì chứ, ta thấy giống lừa hơn, một con lừa bướng bỉnh."
Trác Dực Thần lập tức trừng mắt, phản bác ngay: "Ngươi là khỉ! Một con khỉ gầy má tóp!"
Triệu Viễn Chu không hề giận, chỉ cười khẽ, nụ cười mang theo vẻ chiều chuộng và ấm áp. Hắn chậm rãi tiến tới, nắm lấy tay Trác Dực Thần, như thể muốn truyền cho y chút hơi ấm từ lòng mình. Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng ánh mắt ấy lại tìm được chút ánh sáng, và trên môi Trác Dực Thần đã có một nụ cười nhẹ nhàng, tuy vẫn còn mơ hồ nhưng đủ để làm trái tim hắn dịu lại.
"Tiểu Trác..." Triệu Viễn Chu khẽ gọi, giọng đầy lưu luyến, dường như muốn nói thật nhiều điều, nhưng mọi lời lẽ lại nghẹn ngào trong cổ họng.
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh nhìn thấy khoảnh khắc này, hiểu rõ ý tứ, liền dắt nhau rời đi, để lại không gian cho hai người. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ, hòa cùng những cảm xúc chưa thể bày tỏ hết.
Triệu Viễn Chu chậm rãi đặt bàn tay ấm áp lên má Trác Dực Thần, cảm giác làn da y dưới tay hắn thật mềm mại, như thể chỉ cần một cái chạm thôi cũng sẽ khiến hắn vỡ òa. Khoé mắt hắn bắt đầu ửng đỏ, hai hàng lệ lặng lẽ trào dâng, lăn dài xuống má. "Tiểu Trác..." Giọng hắn khàn đi, nghẹn ngào không thể kìm nén, ánh mắt đầy đau đớn và nhớ nhung.
Hắn muốn nói thật nhiều điều, muốn vẽ lên bức tranh dài về những nỗi niềm chưa kịp thổ lộ. Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là lặng lẽ nhìn Trác Dực Thần, cảm nhận sự hiện diện của y.
Trác Dực Thần đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ của Triệu Viễn Chu, nhưng chính bản thân y lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hai hàng lệ cũng bắt đầu rơi xuống, tí tách trên khuôn mặt, như thể mọi cảm xúc dồn nén đã bùng lên.
Triệu Viễn Chu không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn kéo Trác Dực Thần thật chặt vào lòng, như muốn khảm y vào máu thịt mình, không muốn y đi đâu, không muốn một lần nữa phải đối mặt với sự mất mát. "Tiểu Trác, ta không muốn mất ngươi... không bao giờ nữa." Giọng hắn run rẩy, nhưng mạnh mẽ, như một lời thề nguyện mà hắn chưa từng dám thốt ra trước đây.
Cả hai người trong vòng tay ấy như tìm thấy một bến đỗ an toàn, một nơi không còn lo lắng, không còn sợ hãi. Tình cảm giữa họ giờ đây không còn chỉ là lời nói, mà là sự hòa quyện của hai linh hồn đã tìm thấy nhau trong bao nhiêu kiếp sống.
—---------------------------
Sau khi máu của Băng Di hòa quyện cùng xương của Ứng Long, Trác Dực Thần dường như chưa thể quen với cơ thể mới. Đêm đêm, y nằm trên giường mà trằn trọc, khó ngủ. Cảm giác trong cơ thể như có hai luồng sức mạnh đang giao tranh, không ngừng va chạm, giống như hai đại yêu thượng cổ vừa được tái ngộ sau ngàn vạn năm xa cách. Không những thế, hai kẻ ấy chẳng hề vui vẻ hội ngộ, mà trái lại, như thể đang cãi nhau, đánh nhau, thậm chí mắng mỏ không ngớt, khiến y không phút nào yên ổn. Nội tâm y chỉ có thể bất lực mà nghĩ: Ta đây là thân thể của ta hay chiến trường của các ngươi?
Đêm nay cũng không ngoại lệ, Trác Dực Thần nằm trên giường, trằn trọc mãi chẳng sao ngủ được. Y xoay nghiêng trái, trở mình phải, cuối cùng lại để tâm trí trôi dạt về những lời của Ứng Long trước khi rời đi. Những lời ấy như hằn sâu trong tâm khảm, khiến y càng nghĩ càng thấy nặng nề. Rốt cuộc, y siết chặt tay, lòng thầm tự nhủ: Thật sự... nghịch thiên cải mệnh là điều không thể sao?
Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, y hoàn toàn không nhận ra có kẻ từ bao giờ đã lặng lẽ lẻn vào phòng. Người ấy nhẹ nhàng leo lên giường, hơi thở bình thản như thể đây là nơi thuộc về hắn. Đột nhiên, một vòng tay từ phía sau siết lấy y, hơi ấm bất ngờ lan tỏa. Chiếc cằm rắn chắc tựa vào vai y, khiến y giật thót, toan vẫy vùng chống cự. Nhưng ngay khi nhận ra khí tức quen thuộc, y lập tức khựng lại. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt, y khẽ cất giọng đầy nghi hoặc:
"Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu từ phía sau ôm lấy Trác Dực Thần, vòng tay mạnh mẽ nhưng lại mang theo sự dịu dàng khó tả. Giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai y:
"Tiểu Trác, gần đây ngươi có tâm sự gì sao? Từ lúc trở về từ cấm địa Băng Di, ngươi vẫn luôn như vậy."
Nói rồi, hắn khẽ dụi mặt vào mái tóc mềm mại của y, hơi thở nhẹ nhàng như ve vuốt, bàn tay trên eo y cũng siết lại, mang theo chút an ủi:
"Có chuyện gì cứ nói với ta, đừng giữ mãi trong lòng, một mình ngươi chịu đựng chẳng phải quá mệt mỏi sao?"
Trác Dực Thần không đáp, chỉ giữ im lặng hồi lâu. Ánh mắt y ánh lên những suy tư nặng nề, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, y xoay người lại, đối mặt với Triệu Viễn Chu, đôi mắt sâu thẳm mà kiên định. Y mở miệng, giọng trầm thấp, chỉ nói một câu ngắn ngủi:
"Triệu Viễn Chu, ta nhất định sẽ không để ngươi chết."
Những lời ấy khiến Triệu Viễn Chu thoáng sững sờ. Trong lòng hắn như có một dòng nước ấm áp chảy qua, mềm mại mà ngọt ngào. Sống ngàn vạn năm, hắn chưa từng sợ cái chết, vì với hắn, nó chỉ là một lẽ tất nhiên. Điều duy nhất khiến hắn lo sợ là phải rời xa người mà hắn yêu thương nhất.
Nhìn Trác Dực Thần trước mặt, đôi mắt ngời lên quyết tâm mạnh mẽ ấy, Triệu Viễn Chu không thể kiềm lòng. Hắn khẽ cười, nụ cười mang theo chút dịu dàng mà hiếm ai có thể thấy, rồi đưa tay ôm chặt lấy người trước mặt, như muốn khắc sâu từng hơi thở, từng nhịp tim của y vào lòng mình.
Không khí giữa hai người dần trở nên ám muội, hơi thở của Triệu Viễn Chu như nóng hơn, ánh mắt hắn nhìn Trác Dực Thần đầy say đắm. Không kiềm lòng được, hắn từ từ cúi xuống, định chạm môi mình lên đôi môi mỏng của y.
Nào ngờ, chưa kịp thực hiện, Trác Dực Thần đã nhanh tay bịt miệng hắn lại. Y nhìn hắn chằm chằm, giọng trách móc mà pha chút bất đắc dĩ: "Ngươi lại định hôn ta nữa!?"
Triệu Viễn Chu thoáng ngẩn người, rồi chớp chớp mắt, biểu cảm đầy vô tội như muốn nói: Giữa chúng ta còn cần phải ngại chuyện này sao? Nhưng chưa kịp lên tiếng, Trác Dực Thần đã nói tiếp, giọng nghiêm nghị mà cũng chẳng giấu được vẻ châm chọc:
"Ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì trong đầu!"
Triệu Viễn Chu mỉm cười đầy vẻ ranh mãnh, không hề giấu diếm chút ý đồ nào. Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên mu bàn tay y. Đôi mắt hắn ánh lên nét cưng chiều pha lẫn trêu đùa. Tay còn lại đã sớm vòng qua eo Trác Dực Thần, kéo y sát lại gần hơn, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ:
"Ta chỉ hôn thôi, không làm gì cả. Ta thề!"
Hắn cố ý nhấn mạnh từng chữ, nụ cười trên môi càng thêm phần ranh mãnh, như thể đang chờ xem y sẽ phản ứng thế nào.
Trác Dực Thần bị ánh mắt của Triệu Viễn Chu làm cho bối rối. Sự dịu dàng pha lẫn chút trêu chọc ấy khiến y nhất thời không biết phải làm sao. Trong khoảnh khắc lưỡng lự, y như vô thức tự đẩy mình vào một kết cục khó lòng lường trước: "Vậy... vậy chỉ hôn thôi đấy."
Nghe vậy, khóe môi Triệu Viễn Chu cong lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Trác Dực Thần lên, ánh mắt đong đầy sự say mê không chút che giấu. Giọng hắn khẽ vang, như một lời thề lặp lại:
"Chỉ hôn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top