Bạch Nguyệt Quang
Triệu Viễn Chu theo Vân Quang Kiếm vào trong mộng ảo của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần tuổi mười sáu, trong sáng thuần khiết tựa bạch nguyệt quang rực sáng giữa bầu trời đêm. Một thân bạch y, dung mạo thanh tao, da tựa bạch ngọc, đôi mắt trong như hồ thu, phảng phất nét ngây thơ lại điểm xuyết cho nét đẹp thanh tân không vướng bụi trần.
Năm đó Trác Dực Thần còn cười thật nhiều. Nụ cười của thiếu niên là gió xuân nhẹ nhàng thoáng qua, khiến người gặp rồi đem lòng xao xuyến. Chỉ có điều chẳng ai có thể với cầu một bạch nguyệt quang chỉ của riêng mình.
Đã từng có một Trác Dực Thần như vậy...
Bởi vì thiếu niên còn có cái gọi là gia đình. Có cha, có huynh, có thể sống vô nghĩ vô lo. Cuộc sống thật đẹp biết nhường nào...
Vậy mà mọi thứ tan biến ngay trước mắt, đại yêu Chu Yếm, hắn đã giết chết ca ca ngay trước mặt y trong mộng cảnh.
Trác Dực Thần đứng lặng giữa trời đất, đôi mắt u uất như sương khói mờ mịt, bóng hình của ca ca dần tan biến vào hư không, chỉ còn lại hư ảnh phai nhòa giữa gió lộng. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt ngọc đắng cay rơi trên đất, tựa như nỗi đau khắc sâu vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi bi phẫn cùng thù hận cuộn trào trong trái tim trong trẻo của y, làm vẻ thuần khiết thường ngày phút chốc nhuốm màu u tối.
Trác Dực Thần siết chặt đôi tay, từng ngón tay trắng bệch như sẵn sàng khắc ghi lời thề bất diệt. Đôi môi mím chặt, ánh mắt kiên định mà bi thương. Y ngửa mặt nhìn lên trời cao, giọng nói tuy khẽ khàng nhưng chứa đựng sự quyết tuyệt không thể lay chuyển.
"Chu Yếm, Ta, Trác Dực Thần, thề trước trời đất, sẽ chính tay lấy mạng ngươi, rửa sạch mối thù này!"
Lời thề như rít ra từ sâu trong đáy lòng, hòa vào không trung, vang vọng trong cõi tịch mịch. Bóng dáng nhỏ bé của chàng thiếu niên hiện lên như một đóa tuyết trắng nhuốm huyết, thề sống chết không màng, chỉ mong báo được đại thù.
*****
Lưỡi kiếm Vân Quang thấm đẫm máu đỏ của Triệu Viễn Chu, tay Trác Dực Thần khẽ run lên, mắt thất thần ngước nhìn gương mặt hắn. Trước mắt y là ánh mắt bi thương cùng nụ cười ôn nhu của Triệu Viễn Chu – một đại yêu vốn nên lạnh lẽo vô tình, vậy mà lại nhuốm nét thống khổ bi thương đến thê lương. Triệu Viễn Chu nói, "Giết được ta rồi, ngươi sẽ không còn sống trong ác mộng nữa."
Khoảnh khắc ấy, tim Trác Dực Thần như bị siết chặt, y nở một nụ cười chua xót, chẳng thể kìm nổi nước mắt, để lệ tuôn rơi tựa dòng suối trôi trong tĩnh mịch. Thời khắc này, Trác Dực Thần mới thực sự nhận ra, ác mộng của y không phải là Chu Yếm tàn độc, mà lại là chính bản thân mình.
Vì sợ đối diện với mất mát quá lớn, Trác Dực Thần thậm chí không dám mơ, chẳng dám một lần gọi lại ký ức về ca ca đã khuất. Kể từ khi ca ca rời đi, y chưa bao giờ mơ thấy người, như thể chôn vùi mọi cảm xúc sâu vào đáy lòng, dùng thù hận để khỏa lấp.
Trốn chạy đủ rồi, chấm dứt ở đây... Nỗi đau và sự yếu mềm mà y từng lẩn tránh, hôm nay y quyết định đối mặt. Tựa như lưỡi kiếm Vân Quang, Trác Dực Thần muốn dùng đôi tay này chấm dứt cơn ác mộng, kết thúc mối oan nghiệt và trả lại cho chính mình một con đường giải thoát.
****
Trác Dực Thần thanh tịnh mở mắt, y rút Vân Quang kiếm khỏi thân thể của Triệu Viễn Chu. Không chút chần chừ, hướng về phía Ly Luân.
Bỗng từ đâu, Nhiễm Di lao tới, như một tia sáng bất ngờ chắn trước Ly Luân.
Trong thời khắc ấy, Ly Luân đã đến giới hạn cuối cùng, thoát khỏi thân xác mong manh của Tề tiểu thư, để lại một thân hình gục ngã, yếu ớt như cánh hoa sắp lìa cành. Tề tiểu thư ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể Nhiễm Di, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt lệ lăn dài, giọng khóc nghẹn ngào như xé nát cả cõi lòng.
Thời gian làm vật chứa cho Ly Luân quá dài, cơ thể của Tề tiểu thư đã cạn kiệt sinh lực, lục phủ ngũ tạng bị ăn mòn, vỡ nát từ bên trong. Và rồi, trong đau đớn tuyệt vọng, nàng nhắm mắt, để sinh mệnh lụi tàn cùng nỗi bi ai không nói thành lời, hóa thành nỗi thê lương cuối cùng trên cõi nhân gian.
Hoàng hôn trải màu thê lương lên mặt hồ, con thuyền chở hai người dần khuất, mang theo một kiếp nhân duyên dang dở. Triệu Viễn Chu nhìn theo, ánh mắt nhuốm u hoài.
"Kiếp này hữu duyên vô phận, kiếp sau làm đôi uyên ương, bạc đầu giai lão."
Hắn quay sang, nhẹ hỏi: "Tiểu Trác đại nhân, ngươi có nghĩ vậy không?"
Nhưng chỉ thấy Trác Dực Thần lặng thinh.
Vì để thoát khỏi mộng cảnh, linh lực tổn hao không ít, cái giá hiện tại khiến đầu óc nặng nề, choáng váng, thân hình chao đảo rồi ngã rầm xuống mặt đất.
"Tiểu Trác!" Văn Tiêu hoảng sợ, vội chạy đến, gương mặt hiện rõ nỗi lo lắng.
Triệu Viễn Chu cũng hốt hoảng bước tới, nhưng vì Vân Quang kiếm sức mạnh phi phàm khiến hắn bị thương chẳng thể lành, yêu khí suy kiệt, bước chân bất giác xiêu vẹo, trời đất quay cuồng. Trong một khoảnh khắc, hắn ngã gục xuống, đổ người lên thân Trác Dực Thần, cả hai cùng bất tỉnh trên mặt đất.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi mau tỉnh lại!" Văn Tiêu giọng khẩn thiết, lay động cả hai người. Nhìn thân hình lặng im trước mắt, nàng chỉ là một thân nữ nhi nhỏ bé, lòng hoảng loạn không biết phải làm sao.
****
Trong lều trúc của Nhiễm Di...
Trác Dực Thần không biết mình đã mê man bao lâu mới tỉnh lại. Y chậm rãi mở mắt, nhìn quanh một lượt, ánh mắt vô tình dừng lại ở phía đối diện.
Nơi ghế trúc đơn sơ, một ai đó nằm bất động. Là Triệu Viễn Chu, hắn làm sao mà lại nằm đó, giống như người chết vậy....
Trác Dực Thần đột ngột tỉnh táo, y vội vã chạy sang phía người nằm đó. Triệu Viễn Chu...toàn thân lạnh ngắt, tay chân cứng đờ, không còn một chút sinh khí... hắn thực sự đã chết rồi sao?
"Triệu Viễn Chu...", Y khẽ thì thào trong lòng, không sao hiểu nổi. Kiếm Vân Quang đã đâm xuyên qua người hắn, chẳng lẽ... đại yêu này thật sự đã mất mạng dưới tay y?
Giết được đại yêu, chẳng phải là đã xóa bỏ được mối thâm thù nhiều năm sao? Lẽ ra, Trác Dực Thần phải cảm thấy vui mừng, nhưng trong lòng lại không chút thoải mái. Có lẽ vì Triệu Viễn Chu đã tự nguyện chết đi, chứ không phải Trác Dực Thần thực sự giết được hắn, chính vì thế mà trong lòng y mới trống rỗng lạ thường.
Văn Tiêu bước vào, thấy Trác Dực Thần đang ngồi dưới đất thất thần, ánh mắt phiến hồng nhìn mình. Trác Dực Thần thở dài, khẽ hỏi: "Văn Tiêu, hắn chết rồi, là ta đã giết hắn phải không?"
Văn Tiêu quan sát một lượt Triệu Viễn Chu, rồi nhẹ nhàng đỡ Trác Dực Thần ngồi dậy, giọng đầy dịu dàng: "Tiểu Trác, đừng vì kẻ thù mà buồn bã. Hắn là Chu Yếm, kẻ đã giết cha huynh con. Hôm nay đã báo thù được rồi, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng."
Trác Dực Thần mím chặt môi, nỗi lo âu không dứt, "Nhưng Ly Luân đã nói hắn là bất đắc dĩ, ta vẫn muốn biết tại sao hắn lại làm như vậy?"
Văn Tiêu nhớ lại cảnh tượng trong giấc mộng của mình khi ấy, nàng nói, "Ta thấy trong mộng cảnh, hắn bị oán khí khống chế, mất đi tự chủ nên mới hành động như vậy, làm điều ác."
"Chỉ vì mất khống chế..." Trác Dực Thần hạ mắt, thanh âm nghẹn lại, như sắp khóc.
"Cho dù mất khống chế, nhưng giết người vẫn là giết người."
"Trên đời này có quá nhiều người vì bị ép tới đường cùng mà làm việc ác, vì thù hận mà giết người. Nhiễm Di cũng vậy, nàng bị Tề lão gia hại mới phải cầm dao giết người. Những việc đó chẳng thể làm lý do để thoát tội."
Trác Dực Thần cúi đầu, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Dù sao hắn cũng đã trả giá rồi, coi như một ân huệ, để hắn ra đi thanh thản."
Văn Tiêu mỉm cười, thấy Trác Dực Thần đã bình tâm lại, nhẹ nhàng nói, "Được rồi, tiểu Trác, chúng ta phải rời khỏi đây, kết thúc mọi chuyện."
Trác Dực Thần gật đầu ngoan ngoãn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Triệu Viễn Chu. Y khẽ hỏi, "Vậy thi thể của hắn thì sao?"
Văn Tiêu liếc nhìn thi thể của đại yêu, giọng lạnh như băng: "Đốt đi, thiêu rụi nơi này."
Trác Dực Thần hơi sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu, nói nhỏ: "Ta... ta nghe lời người."
Ngay khi Văn Tiêu nói xong, không biết có phải ảo giác hay không, khoé miệng của Triệu Viễn Chu liền giật giật.
Văn Tiêu rút dao găm ra, tiến tới gần Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần hoảng hốt, trừng mắt nhìn nàng, hỏi, "Người tính làm gì?"
Văn Tiêu lạnh lùng trả lời: "Để đề phòng hắn giở trò, bổ sung thêm một nhát nữa. Thiêu rồi không muộn."
Ngay khi dao găm sắp đâm xuống, Triệu Viễn Chu đột nhiên bật dậy, hai tay giơ lên đầu hàng, hoàn toàn không có chút sự ngạc nhiên nào. Tất cả đều là một vở kịch hắn tự biên tự diễn.
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt ấy dường như đang căm hận đến tận xương tủy, như muốn giết hắn thêm vài lần nữa.
Chẳng qua là Triệu Viễn Chu tỉnh lại, vội vã xoay người, liền thấy khuôn mặt mỹ miều của Trác Dực Thần phía đối diện. Ánh sáng dịu dàng của buổi sớm chiếu qua cửa sổ, phủ lên đôi gò má thanh tú ấy một lớp ánh sáng nhè nhẹ. Hắn lười biếng đứng dậy, một tay chống lên trán, rồi tựa người sang một bên, ánh mắt không tự chủ mà lướt qua khuôn mặt ấy, lặng lẽ ngắm nhìn.
Trác Dực Thần khi ngủ lại lạ kỳ an tĩnh, như một pho tượng tạc từ ngọc, thần sắc hài hòa, dường như hoàn toàn hòa nhập vào với giấc mộng. Đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài cong vút, nhẹ nhàng lay động theo từng hơi thở đều đặn. Đôi môi khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng thoát ra, tựa như làn gió thoảng qua, mang theo một vẻ dịu dàng khó tả. Cảnh tượng ấy thoáng một chút, lại khiến Triệu Viễn Chu nhớ tới bạch nguyệt quang thiếu niên tuổi mười sáu, khiến lòng người say đắm, không thể thoái nhìn.
Triệu Viễn Chu mải nhìn, cho đến khi Trác Dực Thần khẽ động mí mắt, một tia sáng thoáng qua, rồi từ từ tỉnh lại. Đúng lúc ấy, Triệu Viễn Chu nở một nụ cười nhạt, lặng lẽ chuyển mình, tựa như đã lên kế hoạch từ trước, bèn bắt đầu vở kịch giả chết, thử xem người kia có bất ngờ.
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, uất hận không thể kiềm chế, thốt lên: "Tiểu cô, người giúp ta thiêu sống hắn."
Hai chữ "tiểu cô" vừa thốt ra, Văn Tiêu cầu còn không được. Nàng không do dự, muốn thay tiểu Trác nhà nàng, liều chết với đại yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top