Anh Lỗi! Ngươi đừng đi!

Triệu Viễn Chu nói rằng có hai cách để cứu Bạch Cửu thoát khỏi sự khống chế của Ly Luân. Cách thứ nhất, dùng Vân Quang Kiếm tách nguyên thần của Bạch Cửu khỏi nội đan của Ly Luân. Còn cách thứ hai, hắn không muốn nhắc đến, càng không muốn sử dụng, nên chỉ có thể đặt hy vọng vào cách thứ nhất.

Sau khi thu được vảy rồng ngàn năm, Triệu Viễn Chu không chút do dự, dồn toàn bộ yêu lực ngàn năm của hắn vào việc tái tạo Vân Quang Kiếm cho Trác Dực Thần. Ánh sáng từ vảy rồng hòa quyện vào thân kiếm, khiến thanh kiếm như được hồi sinh, ánh sáng lấp lánh chói mắt. Trác Dực Thần cảm nhận được nguồn sức mạnh dâng trào, từng tế bào trong cơ thể như được tiếp thêm sinh lực, khí tức quanh y trở nên mạnh mẽ và uy nghiêm hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, việc này khiến Triệu Viễn Chu hao tổn yêu lực đến kiệt quệ. Gương mặt hắn tái nhợt, khí tức yếu ớt. Hắn buộc phải quyết định bế quan trong kết giới để phục hồi, nhưng trước khi đi, hắn vẫn chưa thể yên lòng.

Triệu Viễn Chu níu chặt tay Trác Dực Thần, đôi mắt u tối của hắn ánh lên sự khẩn thiết:

"Tiểu Trác, ngươi nhất định phải đợi ta hồi phục yêu lực. Không được đi gặp Ly Luân một mình! Hắn cần thân xác của Tiểu Cửu, chỉ khi đến giới hạn hắn mới dám tổn thương đến nó. Ta xin ngươi, đừng hành động hấp tấp."

Trác Dực Thần nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Y lặng lẽ gật đầu, giọng nói kiên định nhưng vẫn phảng phất sự dịu dàng:

"Ta hứa, nhất định sẽ đợi ngươi."

Triệu Viễn Chu nở nụ cười mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt đã bớt đi sự lo âu. Hắn siết chặt tay Trác Dực Thần lần nữa, như muốn khắc ghi hơi ấm của y trước khi buộc phải rời đi.

Có điều, Ly Luân vốn không phải kẻ nhẫn nhịn chờ đợi, hắn tất nhiên nhanh chóng hành động. Trong thời gian Triệu Viễn Chu bế quan, hắn không ngại tổn hao yêu pháp, dùng oán khí mở đường cho hung thú cùng yêu quái hung tàn tràn vào Thiên Đô quấy phá. Oán khí dâng cao, bao trùm khắp nơi, khiến trời đất u ám.

Sùng Võ Doanh và Tập Yêu Ti phải phối hợp chống cự, từng ngày từng đêm đối đầu với lũ yêu quái. Văn Tiêu, với trách nhiệm thần nữ, đích thân sử dụng lệnh bài Bạch Trạch trấn áp yêu vật. Nhưng lệnh bài đã bị hạ độc từ trước, khiến nàng trúng độc, từng ngày từng ngày ngấm vào trong cốt tủy.

Lúc này, Ly Luân gửi một lời nhắn đến Trác Dực Thần:

"Nếu ngươi còn muốn bảo vệ loài người, nếu còn muốn cứu Tiểu Cô của ngươi, thì hãy mang Bất Tẫn Mộc đến chỗ ta."

Trác Dực Thần đứng trên đỉnh Thiên Đô, ánh mắt quét qua cảnh tượng hoang tàn. Những tiếng khóc than của bách tính, những đôi mắt tràn đầy sợ hãi, cùng với hình bóng yếu ớt của Văn Tiêu đang gắng gượng đến cuối cùng như lưỡi dao cứa sâu vào lòng y.

Y hạ quyết tâm. Nếu cái giá để đổi lại sự yên bình là phải gặp Ly Luân, y sẽ đi.

Biết ý định của Trác Dực Thần, Anh Lỗi không thể ngồi yên. Khi thấy Trác Dực Thần chuẩn bị rời đi, hắn lập tức hành động. Với một động tác dứt khoát, Anh Lỗi thi triển thần pháp, dây xích vàng lóe lên ánh sáng chói mắt, quấn chặt lấy Trác Dực Thần như chiếc xiềng xích vô hình, khiến y không thể cử động được.

"Ta đã hứa với Triệu Viễn Chu, tuyệt đối không để ngươi gặp nguy hiểm!" Giọng nói Anh Lỗi trầm và cứng rắn, nhưng trong đó vẫn không giấu nổi sự đau đớn và mâu thuẫn nội tâm.

Trác Dực Thần giãy giụa, ánh mắt bừng lên phẫn nộ, đôi môi mím chặt: "Anh Lỗi! Nếu ta không đi, mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm! Ngươi không thể ích kỷ như thế! Nếu còn chút lương tâm, thả ta ra!"

Anh Lỗi nắm chặt tay, nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt không thể nói rõ nổi cảm xúc. Đôi mắt hắn lóe lên sự đau đớn như muốn vỡ tung, nhưng hắn vẫn siết chặt dây xích, đáp lại với giọng cứng rắn, pha lẫn sự run rẩy: 

"Nhưng ta không thể đứng nhìn ngươi đi vào chỗ chết!"

Trác Dực Thần tức giận, giọng nói mang đầy sự thất vọng: "Anh Lỗi, ngươi không hiểu gì cả!"

Không đợi y kịp phản ứng, Anh Lỗi xoay người, tay nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp chứa Bất Tẫn Mộc, nhìn Trác Dực Thần một lần nữa trước khi quay đi. Một tia nhìn thoáng qua, đầy kiên quyết nhưng cũng tràn đầy bất lực, rồi hắn bước đi.

"Anh Lỗi!!" Trác Dực Thần hét lên, tiếng gọi vang vọng trong không gian, nhưng những sợi xích vàng như xiềng xích quái đản vẫn siết chặt lấy thân thể y, không cho y chút cơ hội thoát ra.

Anh Lỗi không quay đầu lại, bóng lưng hắn dần khuất vào màn sương, để lại Trác Dực Thần trong tình cảnh tuyệt vọng.

-----------------

Bước vào thạch động, không gian lạnh lẽo bao trùm. Anh Lỗi cảm nhận rõ sự nặng nề trong từng bước đi của hắn, như mang theo cả núi non áp lực trên vai. Trên tay hắn, chiếc hộp chứa Bất Tẫn Mộc tuy bé nhỏ, nhưng nó lại nặng nề như một lời nguyền rủa.

Bóng đen trước mặt Anh Lỗi đột ngột rõ ràng, Ly Luân xuất hiện, khoác trên người bộ hắc bào, oán khí bao phủ dày đặc, như mây đen vần vũ nuốt chửng cả không gian. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén chứa đựng sự không hài lòng rõ rệt.

"Trác Dực Thần, hắn dám không tới gặp ta!" Giọng Ly Luân trầm đục, mỗi chữ đều mang theo tầng oán niệm, vang vọng khắp thạch động, làm nó rung chuyển như muốn vỡ ra.

Anh Lỗi siết chặt chiếc hộp gỗ, ánh mắt hắn không chút sợ hãi, tràn ngập quyết tâm. Từng lời hắn nói như chém vào không gian u tối:

"Ly Luân, ta mang đồ ngươi cần đến rồi! Mau trả lại Tiểu Cửu cùng thuốc giải độc cho thần nữ!"

Thế nhưng, Ly Luân chẳng buồn liếc đến những gì Anh Lỗi mang theo. Cái hắn cần không phải Bất Tẫn Mộc, cũng chẳng phải những vật ngoài thân đó, mà là người! Đôi môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo:"Nếu hắn không tới, vậy ta sẽ tiễn ngươi đi trước!"

Vừa dứt lời, oán khí cuộn trào như sóng lớn, đổ ập xuống, từng lớp đen đặc tấn công thẳng về phía Anh Lỗi. Hắn lập tức vận dụng thần lực, tạo thành một lớp khiên bảo vệ mỏng manh, ánh sáng vàng nhạt lóe lên. Nhưng sức mạnh của Ly Luân quá lớn, khiến thân thể Anh Lỗi phải lùi lại mấy bước, như bị một cơn sóng vĩ đại đẩy ngược.

Bất Tẫn Mộc trong tay Anh Lỗi bất ngờ bị chấn động mạnh, văng lên cao, xoáy thành một vòng sáng. Anh Lỗi nghiến răng, ngay lập tức nhảy lên để bắt lấy, nhưng một bóng người khác nhanh chóng lao đến, chắn ngang trước mặt hắn.

Ngạo Nhân!

Với tốc độ như chớp, Ngạo Nhân bắt lấy Bất Tẫn Mộc trong nháy mắt, đôi tay như nắm lấy vận mệnh. Trong khi đó, Anh Lỗi không kịp né tránh, hứng trọn một chưởng lực mạnh mẽ từ Ly Luân. Cả cơ thể hắn bị đánh bật ra xa, như chiếc lá mong manh trong cơn gió cuồng loạn, thân hình lao vun vút trong không trung, không thể chống cự.

Khi thân thể Anh Lỗi tưởng chừng sẽ đập mạnh xuống đất, một bàn tay thanh mảnh, nhưng kiên cường đã xuất hiện, đỡ lấy hắn một cách nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.

Cả hai đáp đất an toàn. Anh Lỗi ngước mắt lên, sững sờ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhưng đang đầy vẻ mệt mỏi của Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác đại nhân!" – Anh Lỗi thốt lên, giọng vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt. "Sao ngươi có thể thoát ra được?! Ngươi..."

Ánh mắt hắn quét qua cơ thể Trác Dực Thần, lập tức nhận ra những vết thương lớn nhỏ rải rác trên làn da trắng nhợt nhạt của y. Môi hắn run rẩy, hít vào một hơi kinh hãi.

"Ngươi... ngươi dùng thuật Ngưng Băng Hóa Ảnh?!"

Trác Dực Thần không đáp, chỉ hờ hững chỉnh lại áo choàng đang dính máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ly Luân.

"Ngươi điên rồi! Chiêu thức đó không chỉ phá vỡ gông cùm, mà chính ngươi cũng sẽ chịu thương tổn nghiêm trọng! Ngươi đáng lẽ phải chờ Triệu Viễn Chu quay lại!" Anh Lỗi gần như hét lên, bàn tay run rẩy siết lấy vai Trác Dực Thần.

"Đây là cách duy nhất." Y lạnh nhạt đáp, giọng nói mang theo chút mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại là một sự kiên quyết không thể lay chuyển.

Hóa băng trong không khí, dùng yêu lực dẫn đường, tạo ra những mũi băng nhọn hoắt đâm xuyên qua xiềng xích. Nhưng những mũi băng ấy, khi vỡ vụn, cũng không chút lưu tình mà đâm vào cơ thể y, từng mảnh nhỏ xé rách làn da, để lại những vết thương rỉ máu đau đớn.

Trác Dực Thần liếc nhìn Anh Lỗi, thấy sự hối hận và đau lòng trong ánh mắt hắn, nhưng chỉ thở dài nhẹ một hơi:

"Chỉ là thương ngoài da, không đáng để tâm. Hơn nữa ta không thể đứng yên nhìn ngươi đi vào chỗ chết."

Anh Lỗi cắn chặt môi, đôi mắt đỏ lên nhưng không thể nói được gì. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy một cơn sóng dữ cuồn cuộn tràn qua, cùng dằn vặt.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Ly Luân cất tiếng cười lớn, âm vang lan ra khắp động huyệt:

"Cuối cùng ngươi cũng tới, Trác Dực Thần."

Trác Dực Thần nhắm mắt, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Y nhẹ nhàng gạt tay Anh Lỗi, ánh mắt sáng rực như vì sao giữa đêm tối, nhìn thẳng về phía Ly Luân. Vân Quang Kiếm từ trong vỏ phát ra ánh sáng chói lòa, hướng thẳng Ly Luân. Giọng y trầm thấp, nhưng mỗi chữ đều sắc như dao:

"Ly Luân, ngươi muốn gì, ta sẽ đích thân quyết định với ngươi. Đừng kéo thêm bất kỳ ai vào nữa. Hôm nay ta nhất định sẽ giải quyết mọi ân oán với ngươi."

Ly Luân bật cười lớn, âm thanh của hắn vừa u ám, vừa trêu ngươi:

"Quả nhiên, không hổ danh là hậu nhân của Băng Di. Là yêu nhưng vẫn muốn diệt yêu."

Hắn nhàn nhã bước một bước tới, đôi mắt như con thú săn mồi chợt lóe sáng: "Thật tiếc, ta đã dọn dẹp nơi này thật đẹp để đón tiếp ngươi, vậy mà ngươi lại dùng vũ khí đe dọa chủ nhà. Ở nhân gian, chẳng lẽ đây là lễ nghĩa của ngươi sao?"

Trác Dực Thần ánh mắt lạnh băng, không đáp, chỉ quát lớn: "Phí lời!"

Dứt câu, y phi thân về phía Ly Luân, thân ảnh như ánh chớp xé toạc không gian. Nhưng Ly Luân lại nhanh chóng nghiêng người, tà áo dài tung bay trong gió, né khỏi đường kiếm sắc bén trong gang tấc. Cùng lúc đó, Ngạo Nhân lao ra, móng vuốt sắc bén xé gió cản lấy đường kiếm của Trác Dực Thần.

"Choang!"

Vuốt và kiếm chạm nhau tóe lửa, ánh sáng lóe lên trong màn tranh đấu khốc liệt. Ngạo Nhân xoay người, móng vuốt của nàng nhanh như chớp cào tới cổ Trác Dực Thần. Y lập tức nghiêng người né tránh, thân hình lùi lại vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối thủ trước mặt.

Ly Luân đứng đó, thản nhiên chấp tay sau lưng, giọng nói chứa đầy giễu cợt:

"Ngươi thành yêu rồi, lại còn nóng tính hơn trước thì phải."

Trác Dực Thần không đáp, đôi mắt y như diều hâu, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hai kẻ trước mặt.

Ly Luân cười nhạt, giọng nói như lưỡi dao cứa vào lòng người:

"Ồ, cũng phải thôi. Chỉ sau một canh giờ nữa, nội đan của ta sẽ nuốt trọn nguyên thần của tên nhóc này. Khi đó, thân xác này sẽ vĩnh viễn thuộc về ta."

Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm, giọng y như bị chèn nén bởi cơn giận dữ: "Ngươi nói vậy là ý gì?"

Ly Luân mỉm cười đầy thách thức: "Ý ta là, ngươi dù có giết ta cũng chẳng thể cứu được hắn. Nguyên thần hắn sẽ tan biến, không bao giờ trở lại."

"Ngươi!!!" Trác Dực Thần gầm lên, đôi mắt như bùng cháy.

Không chần chừ, y lao về phía Ly Luân, kiếm quang rực rỡ, quyết đoạt mạng hắn trong nháy mắt. Nhưng Ngạo Nhân đã kịp thời cản đường, móng vuốt sắc nhọn lần nữa va chạm với ánh kiếm. Tuy nhiên, lần này nàng phải giật mình khi một mũi tên từ đâu sượt qua vai nàng. NgạoNhân lập tức xoay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mũi tên phát ra.

Từ trên cao, hai bóng người xuất hiện, chính là Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu.

Ngạo Nhân đối phó với những mũi tên như mưa của Bùi Tư Tịnh, móng vuốt nàng xoay chuyển không ngừng, tạo nên những vệt sáng lạnh lẽo trong không trung. Trận giao chiến kịch liệt giữa nàng và Bùi Tư Tịnh đã vô tình tạo điều kiện cho Trác Dực Thần tập trung đối đầu với Ly Luân.

Thế nhưng, Ly Luân dường như không có ý định nghiêm túc chiến đấu. Hắn chỉ né tránh, thân hình uốn lượn linh hoạt tựa như làn khói, mỗi bước di chuyển đều ung dung, thản nhiên. Thi thoảng, hắn còn đứng im, để mặc Trác Dực Thần lao đến, ánh mắt hắn ánh lên vẻ giễu cợt, tựa như đang chờ đợi điều gì thú vị.

Khi lưỡi kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần dừng lại ngay trên cổ hắn, ánh sáng sắc bén từ thanh kiếm phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Ly Luân. Hắn khẽ cười, nụ cười tà mị đầy khinh thường:

"Quả nhiên, ngươi vẫn không dám tổn hại đến thân xác của tên nhóc này."

Lời nói của hắn như một mũi dao đâm thẳng vào tâm can Trác Dực Thần. Sắc mặt y trầm xuống, đôi mắt thoáng hiện lên sự giằng xé, nhưng bàn tay y vẫn không hề dao động.

Ly Luân lợi dụng khoảnh khắc ấy, bàn tay hắn phát ra luồng oán khí đen đặc, tràn ngập sự tà ác, đẩy bật lưỡi kiếm ra. Cùng lúc đó, từ tứ phía, những dây leo sắc nhọn và tràn đầy yêu khí ào ào lao đến như mưa tên, nhắm thẳng vào Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần không hề nao núng. Thân hình y khẽ động, nhanh như ánh chớp bay lên không trung. Mỗi bước nhảy của y đều nhẹ nhàng và uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Y xoay người, lướt qua những dây leo như một điệu múa hoàn mỹ, vừa nguy hiểm lại vừa đẹp đến mê hoặc. Từng chiêu từng thức, tất cả đều toát lên vẻ dẻo dai và khéo léo, tựa như y đang chơi đùa giữa lằn ranh sống chết.

Ly Luân đứng dưới quan sát, ánh mắt hắn lóe lên vẻ hứng thú. Một nụ cười nhếch môi xuất hiện, trông như hắn đã tìm thấy món đồ chơi khiến hắn muốn chiếm đoạt bằng mọi giá.

"Thật không ngờ, kiếm pháp của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, Triệu Viễn Chu chắc hẳn rất tự hào về người của hắn." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt bỗng tối sầm, rồi bất ngờ lao thẳng về phía Trác Dực Thần, oán khí cuồn cuộn theo từng bước tiến, muốn đích thân áp chế y.

Nhưng khi Ly Luân vừa định ra tay thì đột nhiên toàn thân cứng đờ. Một luồng sức mạnh vô hình nhưng đầy áp lực từ đâu ập đến, như xiềng xích vô hình ghì chặt hắn, nâng bổng cơ thể lên không trung. Hắn vùng vẫy, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích.

Đôi mắt sâu thẳm của Ly Luân lóe lên ánh nhìn đầy ngạc nhiên pha lẫn tức giận. Hắn ngay lập tức nhận ra thứ quyền năng đang áp chế mình. Lệnh bài Bạch Trạch! Luồng khí thần thánh từ lệnh bài như ngọn lửa thanh tẩy, đốt cháy mọi yêu khí trong cơ thể hắn, khiến hắn cũng không thể kháng cự.

Phía xa, Văn Tiêu hiện thân trong vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Lệnh bài Bạch Trạch nằm trong tay nàng tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi khắp động, tựa ánh bình minh xua tan bóng tối. Đôi mắt nàng không gợn chút cảm xúc, trông như một nữ thần từ cõi trời hạ phàm, mang theo quyền năng trừng trị cái ác.

Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Trác Dực Thần không chần chừ, chém một đường kiếm mạnh mẽ cắt đứt đám dây yêu hòe chắn lối. Thân hình y lướt đi nhanh như ánh chớp, mũi kiếm sáng rực trong tay như một ngọn lửa thiêng, hướng thẳng Ly Luân. Ánh mắt y bừng lên sát khí ngút trời, mang theo ý chí không gì lay chuyển. Đây là cơ hội duy nhất, y tuyệt đối không để hắn thoát!

Thế nhưng, Ly Luân, ngay cả trong tình thế tuyệt vọng, vẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Trái lại, hắn nhìn thẳng vào Trác Dực Thần, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Đôi mắt hắn, đen tối và sâu hun hút, như đang chế nhạo nỗ lực của y.

Độc trên người Văn Tiêu đúng lúc phát tán, nàng khẽ run lên một cơn đau như cắt xuyên qua lồng ngực nàng, khiến sắc mặt nàng tái nhợt. Nàng không kịp phản ứng, một dòng máu đỏ từ khóe môi tuôn trào, nhỏ xuống tấm áo trắng. Ánh sáng từ lệnh bài Bạch Trạch dần mờ đi, quyền năng trấn áp yêu ma cũng theo đó mà tiêu tan.

Cảm nhận được sức mạnh khống chế đã biến mất, luồng yêu khí mạnh mẽ từ cơ thể Ly Luân bộc phát, cuốn tung đất đá xung quanh. Chớp lấy thời cơ, hắn giơ tay tóm lấy lưỡi kiếm của Trác Dực Thần. Bàn tay hắn, cứng như thép nguội, nắm chặt lưỡi kiếm sáng rực ấy. Máu từ tay hắn tuôn ra thành dòng, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống, thấm vào lớp rêu phong dưới chân.

Nhưng Ly Luân không hề nao núng. Hắn vẫn đứng vững, bàn tay siết chặt lưỡi kiếm. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ thách thức, và nụ cười lạnh lẽo vẫn hiện hữu trên khuôn mặt hắn.

Ly Luân khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm về phía Văn Tiêu. Hắn nhếch môi, giọng nói đầy vẻ mỉa mai: "Trác Dực Thần, ngươi quá coi thường ta rồi."

Trác Dực Thần đưa mắt theo ánh nhìn của hắn, cảnh tượng trước mặt như bóp nghẹt trái tim y. Văn Tiêu máu nhuộm đỏ tà áo, nỗi bất an cuộn trào trong lồng ngực, dồn ép đến nghẹn thở. Y siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt bừng lên ngọn lửa căm phẫn: 

"Giao thuốc giải độc trên lệnh bài Bạch Trạch ra cho ta!!!"

Ly Luân cười nhạt, nụ cười tà mị thoáng qua khuôn mặt yêu dị của hắn: "Thuốc giải? Ta không có. Ngươi muốn, thì đi mà tìm Ôn Tông Du đòi."

Ngay lúc ấy, Văn Tiêu lại ho khan dữ dội, máu đỏ như tơ chảy xuống, nhuộm thẫm làn môi nhợt nhạt. Trác Dực Thần như mất cả lý trí, nỗi bấn loạn trào lên trong mắt y: "Văn Tiêu!!!"

Ly Luân nheo mắt, nụ cười khẩy ngạo nghễ khắc sâu trên khóe môi, tựa hồ mọi thứ đã nằm trong toan tính của hắn từ lâu. Trong tích tắc, bàn tay hắn xuất hiện một châm mộc, nhắm thẳng vào vai Trác Dực Thần mà đâm tới.

Cơn đau đột ngột xuyên thấu qua bả vai, Trác Dực Thần chỉ vừa nhíu mày thì đã không kịp phản ứng. Một chưởng lực cuồng bạo của Ly Luân giáng thẳng vào ngực y, khiến cả người y chấn động mạnh, khí huyết cuộn trào.

"Ngươi quá sơ hở," giọng Ly Luân vang lên, như phán quyết cuối cùng đầy khinh thường.

Chưởng lực mạnh mẽ đẩy Trác Dực Thần bay lên không trung, thân hình y lơ lửng, rồi rơi xuống như một chiếc lá rụng giữa cơn bão.

"Tiểu Trác!"

Một tiếng gọi thất thanh vang lên, xé toạc không gian đang căng thẳng. Từ xa, Triệu Viễn Chu phi thân đến, bóng dáng hắn tựa tia chớp lao vút qua. Đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm lấy Trác Dực Thần đang chới với, giữ chặt y trong lòng trước khi cả hai nhẹ nhàng đáp xuống đất.

"Tiểu Trác, ngươi không sao chứ?" Triệu Viễn Chu vội vàng hỏi, giọng hắn tràn đầy lo lắng, đôi mắt sắc bén dõi tìm bất cứ dấu hiệu nào của sự sống nơi Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần khuỵ xuống, bàn tay bám chặt mặt đất, từng cơn ho dữ dội xé rách lồng ngực y. Một bụm máu đỏ tươi phun ra, y thở dốc, từng hơi như mang theo cả sự giằng co với tử thần. Bờ vai đau nhức, vết thương từ châm mộc như dòng nước độc đang lan tràn khắp cơ thể, rút kiệt sức sống của y từng chút một.

Từ xa, Ly Luân đứng sừng sững, ánh mắt hắn lạnh như băng, yêu khí bao phủ quanh thân, như một ngọn núi đen đè nặng không gian. Hắn nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.

"Triệu Viễn Chu, thật không ngờ ngươi cưỡng chế yêu lực để đến cứu hắn sao? Đáng tiếc, vẫn là muộn rồi," Ly Luân cất giọng, mỗi lời nói như lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào lòng người nghe.

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ: "Ly Luân! Ngươi rốt cuộc ngươi đã làm gì?!"

Ly Luân chậm rãi nhấn từng chữ, nhưng mỗi chữ lại tựa nhát búa giáng thẳng vào tinh thần bọn họ: "Độc Khâm Nguyên."

Không gian im phăng phắc. Ba chữ ấy như lưỡi hái tử thần treo lơ lửng trên đầu.

Triệu Viễn Chu chấn động, tim hắn đau nhói như bị xé toạc một lần nữa, nỗi đau đớn làm hắn nghẹt thở. Độc Khâm Nguyên... đó là thứ độc có khả năng khắc chế máu Băng Di trong cơ thể Trác Dực Thần. Lúc trước, khi còn là con người, y đã từng một lần cận kề với cái chết, nhưng hiện tại, máu Băng Di nguyên thuần trong người y lại càng khiến y chịu đựng những cơn đau dữ dội hơn bao giờ hết.

Trong lòng Triệu Viễn Chu là nỗi tuyệt vọng dâng trào. Cảnh tượng trước mắt tựa như lưỡi dao cứa vào tim hắn, đau đớn đến nghẹt thở. Hắn ôm chặt Trác Dực Thần hơn, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để che chở y khỏi tất cả đau khổ trên đời này.

Trác Dực Thần co quắp khuỵ dưới đất, từng cơn đau như lưỡi dao sắc bén cắt vào tận cốt tủy. Máu trong cơ thể dường như đã cạn kiệt, mỗi ngụm ho ra đều mang theo sắc đỏ tươi thê lương. Độc Khâm Nguyên chẳng khác gì loài mãnh xà đang xiết lấy y, dày vò từng tấc da thịt, từng thớ thần kinh. Trác Dực Thần cố gắng thở, nhưng mỗi hơi đều nghẹn lại trong lồng ngực, như thể không khí xung quanh cũng biến thành dao găm, đâm thẳng vào phổi y.

Triệu Viễn Chu giữ chặt lấy bờ vai gầy guộc của Trác Dực Thần, đôi tay run rẩy không thể ngăn cơn tuyệt vọng đang dâng lên. Hắn quát lớn, giọng khản đặc: "Ly Luân, mau giao thuốc giải độc ra đây!!!"

Ly Luân đứng xa xa, đôi mắt lạnh lùng không chút dao động, như kẻ nhàn nhã thưởng thức nỗi đau của người khác. Nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt hiện lên trên khuôn mặt hắn: "Ngươi quên rồi sao? Khâm Nguyên ở Đại Hoang đêm đó vốn đã bị hai ngươi diệt sạch, đến cái gai còn không có, còn lấy đâu ra thuốc giải. Ngươi cứ chờ hắn bị hành hạ đến chết đi."

Lời Ly Luân thốt ra như một kết án từ địa ngục, Triệu Viễn Chu nhớ lại đêm hôm đó trước khi hắn bị oán khí khống chế, hung thú Khâm Nguyên đột nhiên xuất hiện nhiều vô số kể, là món quà mà Ly Luân nói muốn dành cho Trác Dực Thần. Hoá ra, tất cả mọi chuyện là hắn đã cố tình sắp đặt để y tự tay huỷ đi thuốc giải của chính mình.

Triệu Viễn Chu nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên ngọn lửa giận dữ: "Ly Luân!!!!"

Trác Dực Thần nôn ra một ngụm máu lớn, cơ thể mềm nhũn như sắp gục xuống. Mỗi lần ho ra máu, y cảm giác như bản thân mình đang tan rã, từng giọt máu là từng phần sinh mệnh bị rút cạn. Y không còn sức để lên tiếng, nhưng đôi mắt y vẫn kiên định, ánh lên sự không khuất phục.

Văn Tiêu từ bên cạnh nâng y dậy, lòng nàng đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Nàng hướng về phía Ly Luân, giọng nói pha lẫn sự run rẩy và phẫn uất: "Ly Luân, ngươi hành hạ y chưa đủ sao? Nếu ngươi không dừng lại, sau này nhất định ngươi sẽ hối hận!"

Ly Luân nhướng mày, bật cười lạnh, vẻ mặt đầy thỏa mãn: "Hối hận? Ta không biết hai chữ đó viết thế nào."

Anh Lỗi tiến lên, giọng nói gấp gáp, không giấu nổi sự tức giận: "Ngươi mau giao thuốc giải, trả cả Bạch Cửu ra đây!"

Ly Luân nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Anh Lỗi: "Anh Lỗi, ngươi đừng tưởng cháu của Sơn thần Anh Chiêu thì ta sẽ nể mặt. Khôn hồn thì đứng sang một bên, đừng chọc giận ta."

Bàn tay Anh Lỗi siết chặt đao, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận, nhưng không thể làm gì hơn ngoài trừng trừng nhìn Ly Luân.

Ly Luân chuyển ánh mắt sang Trác Dực Thần, cười nhạt, giọng nói rót vào tai như một lưỡi dao lạnh buốt: "Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ta trả lại thân xác Bạch Cửu, hai là giải độc Khâm Nguyên cho ngươi. Chọn đi."

Trác Dực Thần, mặc cho cơ thể kiệt quệ, ánh mắt vẫn kiên định. Không chút do dự, y bật ra ba chữ: "Trả Tiểu Cửu."

Câu nói ấy như một tiếng sét giữa trời quang, làm mọi người đều sửng sốt. Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu cùng lúc hét lên: "Tiểu Trác!!!"

Nhưng Trác Dực Thần không đổi ý, ánh mắt nhắm chặt rồi lại mở ra, nhìn Ly Luân mà như xuyên qua hắn, nhìn về một bóng hình quen thuộc: "Ly Luân, mau trả Tiểu Cửu cho ta."

Ly Luân cười lớn, ánh mắt đầy thích thú: "Được, nhưng trước hết, ta muốn ngươi tự tay hủy thuốc giải của chính mình. Ngươi đồng ý chứ?"

Triệu Viễn Chu nghiến răng, nén cơn giận dữ, gầm lên: "Đê tiện!"

Nhưng Trác Dực Thần, với sức lực cuối cùng, vẫn kiên định nói: "Được, ta đồng ý với ngươi."

Ly Luân nhận được lời đồng ý từ Trác Dực Thần, nụ cười trên môi hắn càng đậm nét, như thể một màn kịch bi ai sắp được trình diễn. Hắn nhàn nhã giơ tay, khẽ vẫy một cái. Ngạo Nhân đứng phía sau lập tức hiểu ý, lặng lẽ quay người đi vào trong. Chỉ chốc lát sau, từ trong bóng tối, nàng đưa ra một thiếu niên bị trói chặt, miệng bị bịt kín, cả thân mình không ngừng giãy dụa.

Ánh mắt Trác Dực Thần chợt biến đổi, từ kinh ngạc đến kinh hoàng. Máu trong người y như đông cứng lại khi Ngạo Nhân tháo miếng giẻ bịt miệng thiếu niên. Thiếu niên vừa được giải thoát liền bật thốt, giọng nói hoảng loạn nhưng tràn đầy tin tưởng: "Công tử!!!"

Tiếng gọi ấy như mũi tên xuyên thẳng vào tim Trác Dực Thần. Y nhìn chằm chằm vào thiếu niên, lòng dạ rối bời, hơi thở nghẹn lại, đôi môi khẽ mấp máy: "Tiểu Khâm..."

Cái tên ấy vừa thốt lên, ký ức trong đầu Trác Dực Thần cuồn cuộn ùa về như cơn sóng dữ. Tiểu Khâm – Khâm Nguyên cổ đại mà Thừa Hoàng đã từng bất chấp giữ lại chỉ vì Băng Di. Thiếu niên ấy, với sự ngây thơ và hồn nhiên của mình, đã một mình gánh vác cung phủ của Thừa Hoàng suốt hàng vạn năm cô quạnh. Cũng chính nhờ máu của Tiểu Khâm mà Trác Dực Thần từng giữ được mạng sống, vượt qua bờ vực sinh tử.

Sau khi Thừa Hoàng chết Trác Dực Thần không ít lần tìm đến nơi ở của Tiểu Khâm, lo sợ cậu cô độc mà sinh lòng buồn bã. Nhưng lần nào cũng vậy, nơi ấy chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo, không còn bóng dáng của thiếu niên từng nở nụ cười hồn nhiên giữa cô tịch ấy. Y từng nghĩ cậu đã tìm được chốn dung thân khác, nhưng không ngờ rằng...

Trước mắt y, Tiểu Khâm giờ đây chỉ còn lại một thân hình yếu ớt, đầy vẻ hoảng loạn, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía y, như cầu cứu, như van nài.

Ly Luân nhìn biểu cảm của Trác Dực Thần mà đắc ý, nhướng mày nói bằng giọng mỉa mai: "Ngạc nhiên không? Thứ ta muốn ngươi chọn, không chỉ đơn giản là thuốc giải hay Bạch Cửu. Giờ thì thêm Khâm Nguyên này vào ván cược, xem ngươi sẽ chọn ai đây."

Trác Dực Thần run rẩy, đôi mắt đau đớn dao động mãnh liệt. Trái tim y như bị bàn tay vô hình siết chặt, nỗi thống khổ khôn cùng trào dâng. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì một hồi mộng dữ, khiến y không biết nên tiến hay lùi. Y hiểu rõ một điều: bất cứ lựa chọn nào cũng sẽ mang đến hậu quả không thể vãn hồi.

Trác Dực Thần thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt đỏ au đầy tuyệt vọng đảo qua hai bóng hình. Một bên là Ly Luân trong thân xác Bạch Cửu, một bên là Tiểu Khâm – cả hai đều quan trọng với y như sinh mệnh. Lòng y quặn thắt như bị xé nát, mỗi hơi thở đều mang theo nỗi đau đến cùng cực.

Y run rẩy đưa tay ôm lấy lồng ngực, cơn ho bất ngờ ập đến, mạnh mẽ và dữ dội. Máu đỏ tươi phun ra từ khóe miệng, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, tựa như niềm hy vọng cuối cùng đang tan biến theo từng giọt máu ấy.

Triệu Viễn Chu ánh mắt dấy lên nỗi xót xa đến tận cùng. Nhìn Trác Dực Thần đau đớn đến không còn sức lực, hắn như muốn phát điên. Rốt cuộc không thể chịu đựng thêm, Triệu Viễn Chu nghiến răng gầm lên, giọng nói đầy giận dữ và bất lực: "Tất cả đều phải thả!"

Nhưng bước chân hắn khựng lại giữa không trung, ánh mắt thận trọng nhìn Ly Luân, nơi nụ cười lạnh lẽo càng thêm rõ rệt. Hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn manh động dù chỉ là một chút, Ly Luân sẽ không ngần ngại ra tay tàn nhẫn, lấy đi sinh mạng của cả Bạch Cửu và Tiểu Khâm.

Cơn giận dữ trong lòng Triệu Viễn Chu sôi sục, nhưng sự bất lực lại như dây xích nặng nề trói chặt hắn, khiến hắn không thể làm gì ngoài đứng đó, nhìn Trác Dực Thần đang dần lụi tàn trong nỗi thống khổ không lối thoát.

Ly Luân lạnh lẽo nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt như kẻ thẩm phán tàn nhẫn: "Trác Dực Thần, thời gian đã hết. Nếu ngươi không quyết định, ta sẽ thay ngươi chọn!"

Vừa dứt lời, hắn lao tới Tiểu Khâm, bóp chặt cổ cậu rồi nhấc lên như thể một con rối vô hồn. Tiểu Khâm vùng vẫy, hơi thở bị chặn đứng, ánh mắt đỏ hoe nhìn Trác Dực Thần, không một lời trách móc, chỉ là sự bất lực đau đớn đến cùng cực.

"Đừng mà!" Trác Dực Thần hét lên, giọng khản đặc, từng chữ nghẹn trong cổ họng.

Ly Luân nheo mắt, từng lời như lưỡi dao sắc bén: "Trác Dực Thần! Ngươi vì Bạch Cửu mà huỷ đi thuốc giải duy nhất của chính mình, đáng không? Hơn nữa, thuốc giải ấy là di vật duy nhất Thừa Hoàng lưu lại cho ngươi, ngươi không thấy nhẫn tâm sao?"

Những lời nói ấy đánh thẳng vào lòng Trác Dực Thần, như từng nhát đao đâm sâu vào tim y. Y run rẩy, ánh mắt hoang mang lạc lõng. Cả thân thể y như sắp đổ sụp. Lòng y đấu tranh dữ dội, từng hồi ức, từng lời hứa, từng gương mặt thân quen đều xoáy vào tâm can.

Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, hai mắt đỏ rực, nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Nhìn người mình thương thống khổ như thế, hắn đau đớn không kém, nhưng lại bất lực, không thể làm gì ngoài nhìn.

Anh Lỗi cũng không thể kiềm lòng. Hắn nhớ lại những gì Trác Dực Thần từng nói với mình: "Con người trải qua nhiều đau khổ sẽ quen dần, như những vết trai sần trên tay người tập võ, như khi cha huynh ta mất ta cũng phải học cách trưởng thành, cũng như khi gia gia ngươi mất, ngươi cũng phải tự học cách đan tóc cho mình, cũng phải làm một Sơn Thần người người tôn kính." Nhưng Anh Lỗi hiểu rõ, đó chỉ là lời tự an ủi. Thực ra, chẳng có ai "quen" được với đau thương. Mỗi vết thương mới chỉ làm tim y thêm tàn tạ, thêm rách nát mà thôi.

Ánh mắt Anh Lỗi rực lên sự phẫn nộ. Hắn không thể đứng yên được nữa. Bàn tay siết chặt chuôi đao đến nổi gân xanh, rồi bất ngờ lao về phía Ly Luân như một cơn cuồng phong vũ bão. Lúc này, sức mạnh thực sự của Sơn Thần Anh Lỗi, thứ mà hắn luôn kìm nén, đã bùng phát.

Cả không gian như rung chuyển, sức mạnh của Anh Lỗi bùng lên cuồn cuộn như sóng lớn, hướng thẳng vào Ly Luân, mang theo sự phẫn nộ không gì cản nổi!

Ly Luân không lường trước được Anh Lỗi lại liều mạng lao tới như vậy. Hắn vội buông tay, Tiểu Khâm rơi xuống nền đất lạnh. Triệu Viễn Chu nhanh như cắt tiến tới, đỡ lấy thân hình nhỏ bé của Tiểu Khâm, rồi nhanh chóng đưa cậu đến trước mặt Trác Dực Thần.

Tiểu Khâm vừa lấy lại hơi thở, gương mặt tái nhợt vì nghẹt thở, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trác Dực Thần, giọng run rẩy: "Công tử!"

Trác Dực Thần nhìn Tiểu Khâm, ánh mắt vốn ngập tràn đau đớn và dằn vặt, nay thoáng dịu đi. Trong khoảnh khắc ấy, y như có thể trút bớt một nửa gánh nặng đang đè nén trong lòng. Y đưa tay run run chạm nhẹ vào gò má cậu, ánh mắt trìu mến pha lẫn nghẹn ngào, tựa như muốn khắc ghi hình bóng này, như thể sợ chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ tan biến.

"Tiểu Khâm..." Giọng y nghẹn ngào, không nói được trọn vẹn, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt đã thay lời y muốn nói.

Anh Lỗi đối diện với Ly Luân, toàn thân tỏa ra khí thế hùng dũng của Sơn thần. Từng động tác của hắn mạnh mẽ mà dứt khoát, tựa như sức mạnh của núi non hoang vu ngàn đời. Hắn nâng cao đao, khí tức từ pháp thuật tụ lại, khiến đất dưới chân rung chuyển, từng phiến đá nhỏ xung quanh như bị cuốn vào dòng xoáy sức mạnh ấy.

Ly Luân đối diện với Anh Lỗi, ánh mắt không chút dao động, nụ cười nhạt vẫn trên môi. Hắn vung tay, từ lòng bàn tay lập tức tỏa ra những sợi dây hòe dài, uyển chuyển như dòng nước nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn sắc bén. Những sợi dây nhanh như chớp vươn ra, quấn lấy không gian xung quanh, nhằm áp chế sức mạnh của Anh Lỗi.

Anh Lỗi không chút nao núng, đao trên tay lóe sáng như ánh bình minh xé tan màn đêm. Hắn xoay người tránh né, những sợi dây hòe lao đến bị pháp thuật từ đao chém đứt, hóa thành từng tia sáng tan biến. Lợi thế của Sơn thần khiến đất dưới chân Ly Luân bất ngờ lún xuống, từng nhánh dây hòe bị kéo căng, khó mà tự do như trước.

Ngạo Nhân vừa lao lên liền bị Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng chặn đứng. Bùi Tư Tịnh cầm cung, vẽ một vòng trăng khuyết trong không trung. Từng mũi tên từ cung ánh sáng như rời khỏi dây cung, mang theo khí tức sắc bén, vút qua không gian hướng Ngao Nhân lao đến.

Ngạo Nhân vận nội lực, giơ tay tạo một bức màn chắn từ oán khí dày đặc, cố gắng chặn lại những mũi tên bay tới. Nhưng ngay lúc nàng vừa hóa giải mũi tên đầu tiên, một luồng sát ý lạnh lẽo đã đến sát bên.

"Quá chậm!" Bùi Tư Hằng cất giọng trầm thấp, đôi chuỷ thủ trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Động tác của hắn như một bóng ma, nhanh nhẹn và tàn nhẫn. Hắn xuất hiện bên sườn Ngao Nhân, chuỷ thủ vạch một đường chớp nhoáng, buộc Ngao Nhân phải lùi về phía sau.

Anh Lỗi khóa chặt cánh tay Ly Luân, ánh mắt như một ngọn núi kiên định không gì lay chuyển. Giọng hắn vang lên mạnh mẽ, như lời thề khắc sâu vào đất trời: "Mau trả Bạch Cửu cho ta!"

Ly Luân cười khẩy, nét mặt tràn đầy vẻ chế giễu: "Mơ đi, trừ khi ta chết!"

Anh Lỗi nghiến răng, ánh sáng từ tay hắn rực lên như ánh bình minh xuyên qua màn đêm. Sức mạnh của Sơn Thần từ hắn bùng phát, khiến đất trời như bị nén lại, áp lực từ thần lực đè chặt lên tay Ly Luân như vòng kim cô không thể tháo rời.

Cánh tay Ly Luân run lên, không thể thoát khỏi gọng kìm của Anh Lỗi. Hắn thoáng kinh hoàng, ánh mắt lóe lên sự bất an hiếm hoi.

"Triệu Viễn Chu!!!" Anh Lỗi hô lớn, giọng vang như sấm.

Ly Luân quay sang, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Triệu Viễn Chu. Lúc này, Triệu Viễn Chu đã đứng vững vàng, bàn tay hắn giơ cao, tụ tập yêu lực trên không trung. Năng lượng cuồn cuộn như dòng thác đổ xuống, rồi được rút về, hội tụ trước miệng hắn - Nhất Tự Quyết của Chu Yếm.

Nhưng Triệu Viễn Chu không lập tức động thủ, ánh mắt hắn vẫn nhìn Anh Lỗi, thoáng chút do dự, tựa hồ đang cân nhắc điều gì.

Ly Luân, gắng sức giằng co, bỗng nhiên bùng phát yêu thuật. Những sợi dây hoè từ tay hắn như những chiếc lưỡi dao sắc bén lao thẳng vào Anh Lỗi. Mũi dây xuyên qua vai hắn, tạo ra vết thương sâu hoắm, máu lập tức trào ra từ khóe miệng. Cơn đau như xé nát cơ thể, nhưng không làm Anh Lỗi lung lay. Hắn kiên định, ánh mắt không hề dao động, vẫn như núi vững vàng, không hề run sợ.

"Ngươi mau buông ra!" Ly Luân quát lên, giọng hắn đầy phẫn nộ, nhưng Anh Lỗi chỉ khẽ nhếch miệng, ánh mắt như thép, không hề e sợ. Dù đau đớn, nhưng sự kiên cường trong hắn vẫn không hề giảm sút. Một luồng lực lượng vô hình bao quanh cả hai người, mạnh mẽ và cứng rắn, như muốn trấn áp tất cả.

Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi, ánh mắt chứa đầy sợ hãi, nhưng khi tên gọi "Anh Lỗi!!!" bật ra khỏi miệng, cơ thể y lại không thể cử động nổi, nỗi lo sợ ấy không chỉ là vì Anh Lỗi đang đương đầu với kẻ thù, mà còn là vì chính bản thân y, vì sự đau đớn đang cắn xé tận tâm can.

Độc Khâm Nguyên, thứ độc dược tàn khốc mà y chưa bao giờ có thể thoát khỏi, giờ đây tái phát một cách dữ dội. Cơn đau thắt trong lồng ngực, giống như hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua từng mạch máu, khiến y không thể hít thở nổi. Máu từ phổi trào ra, ào ạt như một dòng suối đỏ tươi, chảy thành vệt dài trên môi, tràn ra khỏi khóe miệng, rơi xuống đất.

Cơn ho dữ dội khiến thân thể y không thể giữ vững, và một lần nữa Trác Dực Thần ngã quỵ xuống. Lực bất tòng tâm, ngay cả khi y muốn đứng lên, cũng không thể. Những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền đất lạnh như những giọt lệ tuyệt vọng.

Triệu Viễn Chu đứng đó, ánh mắt hoảng loạn không kịp che giấu. Hắn vội vã quay lại, gọi với giọng tuyệt vọng: "Tiểu Trác!"

Văn Tiêu bên cạnh, gương mặt nàng tái mét vì lo lắng, đôi mắt đẫm lệ không ngừng chảy xuống. Nàng vội vã đưa tay nâng đỡ y, nhưng chỉ một chút cử động nhỏ cũng khiến Trác Dực Thần đau đớn, khiến nàng không kìm nổi tiếng khóc nấc lên: "Tiểu Trác!" Nỗi lo lắng của nàng đã vượt quá mọi giới hạn, và nước mắt không ngừng tuôn rơi, hòa cùng nỗi đau không thể chịu đựng nổi.

Tiểu Khâm đứng cạnh, ánh mắt lo lắng và hoảng hốt. Cậu bước tới, đôi tay run rẩy đỡ lấy Trác Dực Thần, gọi tên y với giọng đầy sợ hãi: "Công tử!!!"

Triệu Viễn Chu nhìn Tiểu Khâm với ánh mắt đầy hy vọng, giọng nói hắn nghẹn ngào như sắp vỡ ra: "Tiểu Khâm, mau dùng máu của ngươi." Những lời này như một mệnh lệnh, nhưng cũng như một lời cầu xin. Hắn không biết còn có cách nào cứu Trác Dực Thần ngoài máu của Tiểu Khâm, nhưng nhìn cảnh tượng Trác Dực Thần suy yếu đi từng giây từng phút, hắn không thể nghĩ gì khác ngoài việc hy vọng vào điều duy nhất có thể giúp y sống sót.

Tiểu Khâm, ánh mắt đầy lo lắng, nhanh chóng giơ cổ tay nhỏ bé gầy guộc lên, tay cậu run rẩy tìm kiếm thứ gì sắc bén để cắt, nhưng không có gì. Cả không gian như nghẹt lại trong sự vội vã và bất lực của cậu. Tiểu Khâm hoảng hốt nhìn quanh, rồi như chợt nghĩ ra cách duy nhất, vội vàng đưa cổ tay lên miệng, dùng sức cắn mạnh vào làn da trắng mịn, để dòng máu tươi chảy ra. Cậu không nghĩ ngợi, chỉ biết có thể cứu được gì cho Trác Dực Thần thì phải làm ngay. Máu đỏ tươi, mang theo hy vọng, cậu vội vàng đưa cổ tay đến gần Trác Dực Thần: "Công tử! Mau uống máu của ta!!!"

Trác Dực Thần mơ màng, thân thể yếu ớt như không thể đứng vững thêm một giây nào nữa. Ánh mắt y mờ nhoà, không thể phân biệt được rõ ràng mọi thứ xung quanh, nhưng y vẫn cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay Tiểu Khâm, và cảm thấy một chút hy vọng mong manh. Văn Tiêu, thấy tình hình quá nguy cấp, vội vã đỡ lấy khuôn mặt Trác Dực Thần, từ từ hạ môi xuống, muốn cho y uống máu, nhưng sự mờ mịt trong ánh mắt của y khiến nàng không thể không lo sợ.

Ngay khi không khí dường như lắng đọng, và giây phút hy vọng đến gần, trong pháp trận, Ly Luân bỗng nở một nụ cười quỷ dị. Nụ cười ấy sắc bén, như một đao kiếm cắt vào tim mọi người. Sự ngấm ngầm ấy như một chiếc bẫy đã được giăng sẵn.

Anh Lỗi bỗng dưng cảm nhận được sự bất thường, ánh mắt hắn sắc bén, nhận ra điều gì đó. "Dừng lại!!!" Hắn hét lên, không kịp suy nghĩ, một cảm giác nguy hiểm đột ngột dâng lên.

Văn Tiêu lập tức phản ứng, nhanh chóng kéo Trác Dực Thần nghiêng người lại, tránh để máu của Tiểu Khâm tiếp xúc. Nhưng khi nàng còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, thì một điều kinh hoàng xảy ra. Tiểu Khâm, vẫn giơ lên cổ tay trắng ngần, bỗng dưng nước mắt rơi xuống, khi máu từ miệng cậu bắt đầu trào ra, như một dòng suối đỏ tươi không ngừng tuôn ra khỏi khóe môi.

Máu không chỉ từ tay mà từ miệng cậu cũng bắt đầu chảy ra, trộn lẫn vào làn không khí đầy sự hoảng loạn và đau đớn. Dù cậu không muốn nhưng lại chẳng thể kiểm soát được bản thân, đôi mắt Tiểu Khâm mờ đi, cảm giác như mọi sức lực dần cạn kiệt. Cậu không thể cứu công tử như đã mong muốn, mà giờ chính mình lại đang phải chịu đựng nỗi đau không thể nào tả xiết.

Mọi thứ như chậm lại trong khoảnh khắc, không gian bỗng dưng trở nên nặng nề và đầy ám ảnh, máu không ngừng tuôn ra, những tiếng thở dốc, những tiếng kêu tuyệt vọng như thể bao trùm lấy tất cả, khiến ai cũng cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực của sự diệt vong.

Triệu Viễn Chu trừng mắt nhìn Ly Luân, cơn phẫn nộ cuồn cuộn như sóng vỗ trong lòng hắn. Hắn không thể tin vào điều mình vừa nhận ra, máu trong người như sôi lên: "Ngươi đã hạ độc cả Tiểu Khâm sao!" Giọng nói của hắn như tiếng gầm căm phẫn, dường như không còn chút lý trí nào nữa. Hắn nhìn Tiểu Khâm, ánh mắt đầy thương xót và bất lực khi chứng kiến cậu đau đớn đến thế.

Ly Luân khẽ nhếch miệng cười, nụ cười đó đầy châm biếm và khinh miệt, như thể hắn đang thưởng thức từng giây phút đau khổ của họ.

Anh Lỗi, không thể chịu đựng thêm nữa, sức mạnh của Sơn Thần trong cơ thể hắn như núi lở, cuộn trào dữ dội. "Khốn kiếp!!!" Tiếng quát thét như một tiếng sấm nổ vang, khiến không gian xung quanh cũng trở nên hỗn loạn. Hắn vung tay, khí thế mạnh mẽ từ Sơn Thần bùng phát, như kình phong đập vào không khí, nhưng Ly Luân vẫn đứng vững, không chút dao động. Dây hoè từ khắp mọi hướng lao tới, đâm xuyên qua cơ thể Anh Lỗi, nhưng hắn không hề rút tay lại, tay vẫn siết chặt lấy Ly Luân, ánh mắt kiên định như núi, không chịu buông ra.

Anh Lỗi gầm lên, như muốn xé tan không gian này, một lần nữa hét lớn: "Triệu Viễn Chu, còn không mau hành động!!!" Những lời ấy thét ra như lửa cháy trong lòng hắn, vì chỉ có hành động nhanh chóng mới có thể cứu tất cả. Mọi hy vọng giờ đây đều đặt vào Triệu Viễn Chu, vào quyết định của hắn.

Triệu Viễn Chu nhìn Anh Lỗi, ánh mắt đầy đau đớn, từng từ từng chữ lặng lẽ thoát ra từ môi hắn: "Nhưng nếu ta làm vậy, ngươi cũng sẽ..."

Anh Lỗi đứng đó, không một chút do dự, không một giây chần chừ. "Nhanh!!! Đây là cơ hội cuối cùng!!!" Giọng nói của hắn như một tiếng nổ vang lên, mạnh mẽ và đầy quyết liệt. Dù biết rõ hành động này có thể dẫn đến cái chết của mình, nhưng hắn không hối tiếc.

Triệu Viễn Chu thấy thế, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt, những giọt nước mắt không thể kìm lại. Mắt hắn đỏ hoe, từng ngọn sóng cảm xúc cuộn trào, nhưng Triệu Viễn Chu biết, hắn không thể để sự yếu đuối chiếm lấy mình. Đã đến lúc phải hành động.

Văn Tiêu nhìn Tiểu Khâm, ánh mắt đầy đau đớn, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, trượt dài trên gò má nàng. Nàng ôm chặt lấy Trác Dực Thần, không thể ngừng được nỗi đau đang thiêu đốt trái tim mình. "Tiểu Trác..." Giọng nói của nàng nghẹn ngào, như những sợi dây thừng trói chặt, không thể tháo gỡ. Hi vọng cứu vớt sinh mạng Trác Dực Thần duy nhất đều đã bị huỷ hoại, nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, chỉ có thể ôm Tiểu Trác nhà nàng mà khóc nghẹn.

Tiểu Khâm nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt cậu ảm đạm, không còn chút sinh khí. Máu của Khâm Nguyên còn xót lại duy nhất là cậu, vốn là hy vọng cuối cùng, giờ đây không còn chút tác dụng, bởi chính cậu cũng đã bị Ly Luân hạ độc. Cảm giác tuyệt vọng dâng trào, cậu đau lòng, mỗi một nhịp đập của trái tim như muốn vỡ ra. Cậu lê lết trên nền đất lạnh lẽo, đôi tay nhỏ bé run rẩy, nắm chặt lấy bàn tay của Trác Dực Thần, như muốn giữ lại những giây phút cuối cùng, giữ lại cái hơi ấm đã dần phai mờ.

Giữa không gian tràn ngập cảm giác mất mát, Tiểu Khâm, mặc cho thân thể yếu ớt, cố gắng giữ lấy một chút hy vọng. Cậu há miệng, trong hơi thở yếu ớt của mình, một nội đan màu tím hồng từ từ bay ra ngoài. Nội đan ấy như một luồng sáng yếu ớt trong bóng tối, hướng về Trác Dực Thần như một lời cầu cứu cuối cùng. Văn Tiêu nhìn thấy vậy, đôi mắt nàng mở lớn, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến: "Đây là..."

Tiểu Khâm, trong khoảnh khắc nghẹn ngào, mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy vẻ bi thương. Cậu siết chặt tay Trác Dực Thần thêm một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, như lời thề: "Công tử, ta sẽ cứu người..."

Lời nói ấy như một lời thề, một lời hứa vĩnh viễn không thể phá vỡ. Dù cho tất cả đều đã tuyệt vọng, dù cho cậu đang phải chống chọi với cái chết đang dần đến gần, Tiểu Khâm vẫn không từ bỏ.

Nội đan của Tiểu Khâm từ từ ngấm vào cơ thể Trác Dực Thần, mỗi một tia khí huyết như dòng lũ tràn về, mạnh mẽ hơn cả máu của Khâm Nguyên, mang theo sức sống mãnh liệt. Cơ thể Trác Dực Thần, vốn đã gần như tàn lụi, dần dần hồi sinh, từng tế bào nhỏ bé trong người như được đánh thức, sinh khí từ từ dâng trào, khiến toàn thân y ấm lên, cảm nhận rõ rệt sự sống quay lại. Ngón tay y khẽ cử động, tựa như một linh hồn quay lại từ cõi chết, và trong khoảnh khắc đó, Văn Tiêu vô thức nở nụ cười vui mừng.

Trác Dực Thần mở mắt. Mắt y còn mơ màng, nhưng trong giọng nói khàn khàn lại có sự sống: "Văn Tiêu..."

Chưa kịp dứt lời, y cảm thấy bàn tay đang nắm lấy mình. Mạch cảm giác từ lòng bàn tay truyền vào tim, khiến y không khỏi ngẩn ra. Khi y quay đầu, ánh mắt còn mờ mịt thoáng qua, nhưng rất nhanh sau đó, ánh sáng trong mắt y dần rõ ràng, chiếu lên khuôn mặt của Tiểu Khâm đang ở đó, khuôn mặt đầy máu và nước mắt, cậu đang mỉm cười với y, nhưng nụ cười ấy lại tràn đầy thê lương.

Trác Dực Thần siết chặt tay Tiểu Khâm, đôi mắt mở to, bàng hoàng như vừa chợt hiểu ra điều gì đó quá đau đớn. "Tiểu Khâm!!" tiếng gọi nghẹn ngào bật ra khỏi môi, tay nắm chặt hơn nhưng không thể giữ được sự sống đang vụt tắt.

Mất đi nội đan, cơ thể Tiểu Khâm dần dần tan rã, như thể bị dòng thời gian nuốt chửng, mờ nhạt rồi dần biến mất vào hư vô. Tiểu Khâm nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt trong sáng, nhưng chứa đầy tiếc nuối và vết thương thầm lặng. Nụ cười của y vẫn nhẹ nhàng, dù có chút gì đó thê lương, như muốn níu lại chút hơi thở còn sót lại. "Công tử, cuối cùng ta cũng cứu được người rồi..." Giọng Tiểu Khâm thanh thoát nhưng yếu ớt, không giấu được sự mệt mỏi trong đó. "Từ nay về sau, không còn độc Khâm Nguyên nào có thể vĩnh viễn hại người nữa..."

Trác Dực Thần nghẹn ngào, nước mắt không thể kìm được, từng giọt rơi tí tách xuống tay Tiểu Khâm. Y vẫn giữ chặt lấy bàn tay ấy, cảm giác như chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ mất đi, như lần y từng giữ chặt tay Thừa Hoàng khi đó. "Tiểu Khâm, sao lại ngốc thế, sao lại cứu ta!!!" Lời nói vỡ òa trong đau đớn, tay vẫn cố níu lấy, mong mỏi điều kỳ diệu xảy ra.

Tiểu Khâm mỉm cười lần cuối, nụ cười ấy dịu dàng nhưng cũng đầy buồn bã, như thể đã biết trước kết cục này. "Công tử, chủ tử đi rồi, người thân duy nhất của ta chỉ có người, ta... công tử, cảm ơn người..." Giọng cậu thoảng qua, nhẹ như gió, nhưng lại mang đầy sự quyến luyến, như một lời tạ ơn cuối cùng.

Tiểu Khâm sống lặng lẽ suốt ngàn năm trong Chuỷ cung, giữa không gian lạnh lẽo và cô độc. Ngày tháng cứ thế trôi qua, không mục đích, không niềm vui. Mãi cho đến khi Thừa Hoàng mang Trác Dực Thần về, thiếu niên ấy mới lần đầu cảm nhận được chút ánh sáng ấm áp len lỏi vào cuộc đời tịch mịch của mình. Có người cùng nói chuyện, cùng bầu bạn, Tiểu Khâm vui lắm. Thừa Hoàng rất ít khi về nhà, có lẽ vì nơi đây chất đầy những ký ức đau thương của hắn. Nhưng mỗi lần Trác Dực Thần ở lại, dù ngắn ngủi, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của Tiểu Khâm.

Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Trác Dực Thần: "Công tử! Người phải sống thật tốt..."

Lời vừa dứt, cơ thể Tiểu Khâm bắt đầu tan biến, từng chút một hoà vào không gian, mờ nhạt như ánh sáng mỏng manh của sương mai. Trác Dực Thần giơ tay ra, nhưng chỉ nắm được hư không, cảm giác lạnh lẽo như băng giá len lỏi vào từng kẽ tay.

Hơi thở nghẹn lại, y khuỵ xuống đất, đôi mắt mở lớn, ngập tràn vẻ hoang mang và tuyệt vọng. Ánh mắt y cứ nhìn chằm chằm vào nơi Tiểu Khâm vừa nằm, như thể vẫn còn thấy bóng dáng thân thuộc ấy. Nhưng tất cả đã biến mất, chỉ còn lại chút hơi ấm phai nhạt dần. Xung quanh y là sự tĩnh lặng vô tận, khoảng không vắng lặng như thời gian đã ngừng trôi, như thể toàn bộ thế giới của y đã hoàn toàn sụp đổ vào hư vô.

Bàn tay Trác Dực Thần vẫn ôm lấy mặt đất, những ngón tay bấu chặt vào nền đất lạnh lẽo, như muốn giữ lại chút gì đó đã vuột khỏi tầm tay. Nhưng chỉ có sự trống rỗng đáp lại, khoảng không vô tận nuốt chửng mọi hy vọng. Nước mắt cứ thế rơi, từng giọt tí tách chạm xuống đất, thấm sâu vào lòng đất lạnh giá. Nỗi đau như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim, khiến Trác Dực Thần bật khóc nghẹn, không thể thốt lên thành tiếng, chỉ còn lại từng cơn thổn thức xé lòng. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một bản nhạc đau thương tiễn biệt niềm hy vọng cuối cùng vừa tan biến.

Chưa kịp thoát khỏi cơn đau, một chấn động mạnh bất ngờ xảy ra, dữ dội như thể đất trời đang nứt toác. Một tiếng gầm sắc bén vang lên, âm thanh đầy uy lực của Nhất Tự Quyết từ Triệu Viễn Chu: "Phá!" Tiếng hô vang vọng khắp không gian, mang theo sức mạnh nghiền nát tất cả. Chấn động cuồng bạo như cơn bão, xé toạc không gian tĩnh lặng, khí thế mãnh liệt cuốn phăng mọi thứ.

Khi sự hỗn loạn qua đi, mọi thứ trở lại yên bình, chỉ còn lại cảnh tượng Anh Lỗi, toàn thân bê bết máu, đang quỳ gục trên mặt đất.Hắn ôm chặt lấy Bạch Cửu trong vòng tay, như thể không còn bận tâm đến thương tích đầy mình, chỉ cố bảo vệ người trong lòng giữa bầu không khí chết chóc vừa qua.

Trác Dực Thần sững sờ, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Triệu Viễn Chu đứng đó, thân hình khẽ lay động, dáng vẻ mệt mỏi như mất hết sức lực. Nước mắt hắn tuôn rơi không ngừng, từng giọt lăn dài trên gương mặt đầy đau khổ. Nhất Tự Quyết mạnh mẽ đã phá tan yêu thuật của Ly Luân, buộc hắn phải trả lại thân xác cho Bạch Cửu. Nhưng cái giá phải trả dường như lại là Anh Lỗi, hắn đã ôm chặt lấy Bạch Cửu, cả thân mình phủ đầy thương tích, gục xuống không còn động tĩnh.

Trác Dực Thần cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cảm xúc dâng trào nghẹn lại trong lồng ngực, từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Y cố gắng gượng đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy không chịu nghe lời, cơ thể lại khuỵ xuống. Văn Tiêu vội vã lao tới, đỡ lấy y, nhưng y chỉ lắc đầu, ánh mắt kiên định. Dù cả người đầy thương tổn, y vẫn cố chấp gạt tay nàng ra, cắn răng chịu đau, tự mình lê từng bước nặng nề đến bên cạnh Anh Lỗi.

Từng bước đi nặng nề như kéo dài vô tận, mỗi bước chân của Trác Dực Thần đều mang theo nỗi đau đớn xé lòng, như từng mũi dao cứa sâu vào tim. Nhưng ánh mắt y không rời khỏi bóng dáng gục ngã của Anh Lỗi, lòng chỉ còn một ý niệm mãnh liệt: tất cả những gì trước mắt không thể là sự thật.

Y quỳ xuống bên cạnh Anh Lỗi, bàn tay run rẩy chạm vào vai hắn, cố gắng gỡ lấy Bạch Cửu ra. Nhưng Anh Lỗi vẫn ôm rất chặt, như sợ mất đi điều gì quan trọng nhất. Trác Dực Thần cúi thấp, giọng nói nghẹn lại, nỗ lực kiềm chế cảm xúc: "Anh Lỗi, nghe ta... buông Bạch Cửu ra."

Nghe tiếng y gọi, cơ thể Anh Lỗi dần thả lỏng, đôi tay từ từ buông Bạch Cửu bất tỉnh khỏi lòng. Bùi Tư Tịnh nhanh chóng bước đến, nén đau thương đỡ lấy Bạch Cửu, ánh mắt thoáng qua một tia xót xa nhưng không nói một lời.

Trác Dực Thần dìu Anh Lỗi, để hắn dựa vào vách đá lạnh lẽo phủ đầy rêu xanh. Nhìn thân thể hắn đẫm máu, hơi thở mong manh như ngọn nến trước gió, lòng y tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, đau đớn mà bất lực. Anh Lỗi khẽ mở mắt, yếu ớt nhưng ánh lên một tia vui mừng, nhìn Trác Dực Thần mà nở một nụ cười mệt mỏi: "Tiểu Trác đại nhân... là ta đã cứu được Tiểu Cửu, đúng không?"

Nước mắt Trác Dực Thần lúc này không kìm được, lặng lẽ trào dâng. Y gật đầu, giọng khàn đặc: "Phải... là ngươi, Anh Lỗi... ngươi đã cứu được Tiểu Cửu."

Anh Lỗi mỉm cười, dù nụ cười ấy yếu ớt đến đau lòng: "Tiểu Trác đại nhân, ta biết ngươi coi Tiểu Cửu như đệ đệ, như người thân của mình. Hắn tôn sùng ngươi, cũng giống như ta tôn sùng thần tượng của ta... Ta chỉ muốn y khen ta lợi hại... muốn y công nhận ta..."

Trác Dực Thần siết chặt bàn tay lạnh ngắt, nhuốm đầy máu của Anh Lỗi, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay ấy như muốn rửa trôi đi tất cả đau thương. Nhưng y biết, y chẳng thể cứu vãn được gì. Lời nói của y nghẹn ngào, như vừa thuyết phục người khác, vừa thuyết phục chính bản thân mình rằng mọi chuyện chưa phải là kết thúc: "Ngươi lợi hại... ngươi lợi hại nhất, Anh Lỗi! Ngươi là người lợi hại nhất!"

Anh Lỗi khẽ cười, nụ cười của hắn không còn là sự tự hào thường ngày, mà là sự mãn nguyện đau đớn. Trong ánh mắt yếu ớt của hắn, vẫn ánh lên niềm vui: "Tiểu Cửu quay về rồi... cũng có thể khiến thần tượng của ta bớt đau khổ rồi đúng không..."

Nghe thấy lời ấy, trái tim Trác Dực Thần như bị bóp nghẹt. Máu từ miệng Anh Lỗi không ngừng chảy ra, mỗi dòng máu đỏ rực như lưỡi dao cứa sâu vào tâm can y. Thần thức của Anh Lỗi đang tan biến trước mắt, từng chút một như ánh nến dần lụi tàn.

Trác Dực Thần hoảng hốt, sợ hãi len lỏi vào từng mạch máu. Y siết chặt bàn tay Anh Lỗi hơn, như thể dùng sức lực yếu ớt ấy níu kéo hắn lại khỏi ranh giới hư vô. Nhưng giọng nói y run rẩy, vỡ vụn thành từng mảnh: "Anh Lỗi! Ngươi đừng đi! Ngươi cũng định bỏ lại ta thật sao?!"

Anh Lỗi nhìn y, đôi mắt nhòa đi nhưng vẫn dịu dàng như thường ngày, nụ cười trên môi mang theo bao điều chưa nói hết: "Tiểu Trác đại nhân... ta... ta chỉ muốn thần tượng của ta... ôm ta một cái, có được không?"

Lời ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Trác Dực Thần. Nỗi đau, sự tuyệt vọng, cả cảm giác bất lực tràn ngập khiến y không thể từ chối. Y lập tức cúi xuống, kéo Anh Lỗi vào lòng. Cái ôm ấy thật chặt, như muốn dùng cả cơ thể để bảo vệ lấy người trước mặt, nhưng sâu thẳm trong y là nỗi đau xé toạc, bởi y biết, cái ôm này là lần cuối cùng.

Anh Lỗi khẽ nâng cánh tay, định đáp lại, nhưng đôi tay dính đầy máu bỗng dừng giữa không trung. Hắn do dự, ánh mắt thoáng hiện sự đau lòng, rồi từ từ buông thõng tay xuống. Đôi tay ấy từng muốn bảo vệ Bạch Cửu, từng nắm chặt thanh đao chiến đấu vì Trác Dực Thần, giờ đây chỉ sợ làm vấy bẩn y phục của thần tượng mình.

Hắn gục đầu vào vai Trác Dực Thần, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đang run lên của y. Trong giây phút cuối cùng, hắn không muốn để lại nỗi đau nào thêm cho y, giọng nói yếu ớt thoảng qua như lời chúc phúc cuối cùng: "Thần tượng của ta... ngươi phải sống thật tốt."

Trác Dực Thần cứng đờ người, y có thể cảm nhận được Anh Lỗi đang dần tan biến trong vòng tay mình. Y siết chặt lấy hắn, trái tim quặn thắt, từng nhịp đập như bị xé toạc. Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng. Y cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đôi tay vừa ôm lấy hắn, giờ đây chỉ còn khoảng không lạnh lẽo. Trái tim y như bị khoét rỗng, đau đớn mà không cách nào lấp đầy.

Trác Dực Thần quỳ sụp xuống, đôi tay bấu chặt lấy khoảng không nơi Anh Lỗi vừa tan biến, như muốn níu kéo chút hơi tàn cuối cùng của người đã rời xa. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh, hòa vào hư vô, như chính nỗi lòng tan nát của y. Y không còn sức để gào lên, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ, từng nhịp nức nở đứt đoạn vang lên, mỗi âm thanh như lưỡi dao cắt sâu vào lòng những người chứng kiến.

Triệu Viễn Chu lặng người đứng đó, ánh mắt dõi theo Trác Dực Thần trong đau khổ. Hắn siết chặt tay, lòng ngổn ngang nhưng bất lực.

Đây là cách thứ hai mà hắn không muốn dùng nhất. Anh Lỗi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nên hắn muốn Triệu Viễn Chu dùng đến cách thứ hai để đoạt lại Bạch Cửu. Bàn tay hắn ngấm máu Băng Di, cưỡng chế thần lực cực đại của Sơn Thần, cùng nguyên thần của hắn để áp chế Ly Luân, cũng đồng nghĩa là mạng đổi mạng.

Bùi Tư Tịnh ôm lấy Bạch Cửu bất tỉnh trong vòng tay, đôi mắt ngấn lệ. Nàng không chỉ khóc vì Anh Lỗi, mà còn vì Trác Dực Thần, nỗi đau của y hiện rõ trong tiếng khóc nghẹn ngào, dường như muốn bóp nghẹt cả không gian. Tim nàng đau như bị ai giằng xé, nhưng chẳng thể nói một lời nào để xoa dịu y.

Văn Tiêu đứng gần đó, bàn tay siết chặt đến run rẩy.  Trong lòng nàng chỉ có một câu hỏi vang lên: Tại sao cứ phải là Tiểu Trác? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế? Nàng ngước lên, ánh mắt tràn ngập oán hận nhưng cũng bất lực, thầm than trời cao vô tình để lại quá nhiều bất hạnh cho Tiểu Trác.

Không ai tiến lại gần Trác Dực Thần. Không phải vì họ không muốn, mà vì họ biết rằng mọi lời an ủi lúc này đều vô nghĩa. Nỗi đau của y là nỗi đau sâu thẳm nhất, chẳng thể nào xoa dịu, chẳng gì thay thế được sự mất mát ấy.

Tiếng khóc của Trác Dực Thần vang vọng, nặng nề mà bi thương, như tiếng vọng cuối cùng tiễn đưa Anh Lỗi. Nó không chỉ là sự đau đớn vì một người ra đi, mà còn là tiếng gào thét của một trái tim bị bào mòn, bị cướp mất tất cả, chỉ còn trơ trọi giữa cõi đời.

Trác Dực Thần quỳ gục giữa mặt đất lạnh lẽo, đôi tay run rẩy, cố gắng bám lấy những gì đã mất nhưng không thể giữ lại. Nỗi đau trong lòng cuộn trào như ngọn sóng ngầm, dâng lên mãnh liệt, xé nát từng lớp vỏ bọc còn sót lại. Ánh mắt y nhìn vào khoảng không trống rỗng nơi Anh Lỗi vừa tan biến, rồi lại chuyển về nơi Tiểu Khâm đã từng hiện diện. Cùng một lúc mất đi hai người quan trọng nhất trong đời, trái tim y như bị xé toạc, chỉ còn lại sự trống trải vô tận và nỗi hận thù sâu sắc.

Đột ngột, Trác Dực Thần ngửa mặt lên trời, một tiếng gào thét vang lên, âm thanh như xé toạc không gian, chứa đựng mọi nỗi thống khổ không lời. Tiếng thét ấy đầy đau đớn, khiến những người chứng kiến phải rùng mình, như thể cơn đau đớn của y đang thổi qua cả thế giới này, lan tỏa vào không gian tĩnh lặng, mang theo cảm giác tuyệt vọng vô bờ bến.

Yêu khí từ cơ thể Trác Dực Thần bất ngờ phát tán, mạnh mẽ và cuồng bạo, khiến mặt đất rung chuyển. Không khí xung quanh lạnh buốt, hơi thở của những người xung quanh cũng ngưng lại, cả mặt đất dần đóng băng. Những khối băng sắc nhọn trồi lên từ mặt đất, như những lưỡi dao sẵn sàng chém nát tất cả.

Văn Tiêu kinh hoàng, đôi mắt tràn ngập lo lắng. Nàng định lao đến nhưng chưa kịp hành động đã bị Bùi Tư Tịnh giữ lại.

"Không được! Cô muốn chết sao?!" Bùi Tư Tịnh nghiêm giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trác Dực Thần, nhưng trong lòng nàng cũng tràn ngập bất an.

Trong khi đó, Triệu Viễn Chu không một chút do dự. Nhìn thấy Trác Dực Thần trong trạng thái điên loạn, hắn biết rằng, nếu không ngăn cản ngay lúc này, không chỉ bản thân y mà tất cả những người ở đây đều sẽ chết.

Bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản, Triệu Viễn Chu lao thẳng vào vòng băng sắc nhọn. Những mũi nhọn lạnh giá cứa vào tay chân hắn, máu chảy ròng ròng, nhưng hắn không dừng lại.

Đến trước mặt Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu siết chặt lấy bờ vai y, lắc mạnh như muốn kéo y ra khỏi cơn ác mộng. Ánh mắt hắn kiên định đối diện với đôi mắt vô thần của Trác Dực Thần, giọng nói vang lên, đầy sức mạnh nhưng cũng tràn ngập lo lắng:

"Tiểu Trác! Tiểu Trác!!! Ngươi bình tĩnh lại! Nhìn ta đi!!!"

Đôi tay Triệu Viễn Chu giữ chặt lấy Trác Dực Thần, như muốn truyền cho y chút hơi ấm và lý trí còn sót lại. Nhưng yêu khí xung quanh vẫn cuộn trào, lạnh lẽo và sắc bén, khiến không gian như sắp vỡ nát. Triệu Viễn Chu chỉ có thể gắng sức lay y, hy vọng rằng có thể kéo Trác Dực Thần ra khỏi bóng tối đang nuốt chửng lấy y.

Trác Dực Thần giãy giụa trong tay hắn, không thể ngừng cơn gào thét, tiếng rống lên như một con thú bị thương nặng. Mỗi tiếng kêu của y đều là sự đau đớn tột cùng, như một vết thương cứa sâu vào trái tim những người xung quanh.

"Buông ra! Buông ra!" Trác Dực Thần thét lên, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn đầy sự hoang mang và tuyệt vọng. Y không thể chịu đựng thêm, cơn đau quá lớn, như muốn nuốt chửng tất cả. Y muốn chạy trốn khỏi nỗi đau này, nhưng lại không thể.

Triệu Viễn Chu, không một giây nghĩ ngợi, ôm Trác Dực Thần càng chặt hơn, gương mặt hắn đầy sự kiên định, không hề nhúc nhích dù cơn sóng yêu khí cuộn trào dữ dội. "Tiểu Trác, bình tĩnh lại đi!"

Nhưng Trác Dực Thần vẫn không thể lắng nghe, tiếng gào thét của y như xé rách không gian. Y vùng vẫy mạnh mẽ, không để ai gần gũi, chỉ muốn thoát khỏi sự bó buộc, nhưng bàn tay của Triệu Viễn Chu vẫn siết chặt, không buông. Mỗi lời nói của hắn là một lời nài nỉ đầy thương cảm, nhưng cũng tràn đầy sức mạnh, mong muốn kéo Trác Dực Thần ra khỏi bóng tối đang nuốt chửng y.

"Nếu ngươi cứ để mình như thế, tất cả những gì họ đã làm, sẽ vô nghĩa. Anh Lỗi, Tiểu Khâm, họ muốn ngươi sống, muốn ngươi tiếp tục đi về phía trước." Triệu Viễn Chu gằn giọng, ngữ điệu vừa mạnh mẽ vừa đầy hy vọng, như một ngọn đuốc trong đêm tối.

Dù vậy, Trác Dực Thần vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau quá lớn, y chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng, không thể thốt lên thành lời. Triệu Viễn Chu vẫn kiên trì ôm chặt y, không để y lún sâu vào bóng tối. Cả hai chìm trong cơn đau đớn khôn cùng, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn không buông tay, vẫn kiên quyết giữ Trác Dực Thần trong vòng tay mình, mong y sẽ tìm lại được chút lí trí, chút sức mạnh để tiếp tục sống.

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, sự đau đớn và tuyệt vọng trong ánh mắt của y khiến hắn không thể tiếp tục chứng kiến thêm nữa. Từng cơn gào thét của Trác Dực Thần như một nhát dao đâm vào trái tim hắn. Mặc dù cố gắng hết sức, hắn biết rằng, nếu cứ để Trác Dực Thần tiếp tục chìm trong cơn đau này, y sẽ không thể sống sót được.

"Xin lỗi, Tiểu Trác," Triệu Viễn Chu thì thầm, tay hắn vung lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mạnh mẽ và chính xác.

Cơn đau đớn khiến Trác Dực Thần ngừng giãy giụa, đôi mắt mờ dần đi, cuối cùng, cơ thể y mềm nhũn trong vòng tay Triệu Viễn Chu. Y ngã vào lồng ngực hắn, như một đứa trẻ bị mất đi tất cả, cuối cùng không còn sức để chống cự. Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy y, nhẹ nhàng vỗ về trong im lặng.

Mặc dù Trác Dực Thần đã bất tỉnh, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn cảm thấy sự nặng nề của y trong vòng tay mình, như thể hắn đang ôm lấy cả thế giới tan vỡ của Trác Dực Thần. Hắn không thể để y rơi vào bóng tối thêm nữa. Dù thế nào đi nữa, hắn sẽ bảo vệ y, cho đến khi y có thể đứng vững trở lại.

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng bế Trác Dực Thần lên, bước đi trong im lặng. Những bước chân hắn dường như vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một lời hứa không lời, rằng hắn sẽ không để y phải đối mặt với đau thương một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top