Ấm áp từng quên




Thừa Hoàng dùng yêu khí cả một đêm, chỉ để giữ lại mạng sống cho Trác Dực Thần.

Khi Trác Dực Thần cựa mình tỉnh lại, cảnh vật trước mắt vẫn là gian phòng quen thuộc ấy. Y khẽ toan ngồi dậy, nhưng chợt phát hiện bàn tay mình bị ai đó nắm chặt.

Thừa Hoàng ngồi gục trên mép giường, đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Dù trong giấc ngủ, hắn vẫn cố siết chặt lấy bàn tay y, như thể chỉ cần buông lơi một chút, người đó sẽ lại biến mất khỏi thế gian này.

Trác Dực Thần thoáng nhìn xuống bàn tay đang bị nắm lấy. Hơi ấm còn vương lại cùng lớp yêu khí nhàn nhạt khiến lòng không khỏi xao động. Lần này, y chẳng cần suy nghĩ cũng hiểu được - Thừa Hoàng đã dốc cạn sức lực, dùng yêu khí cả một đêm dài, không màng bản thân để cứu mình.

Bàn tay trắng bệnh nhợt nhạt khẽ động, khiến Thừa Hoàng giật mình tỉnh khỏi giấc mơ mỏi mệt.

"Ngươi đã tỉnh rồi!" Thừa Hoàng vội lên tiếng, giọng nói lộ vẻ hoảng loạn pha lẫn mừng rỡ, đôi mắt thâm quầng đỏ hoe gắt gao nhìn Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần im lặng, trong thoáng chốc cảm thấy chính mình không khác gì kẻ mắc tội. Nhìn Thừa Hoàng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn đầy sợ hãi cùng mệt mỏi, như thể người vừa thoát khỏi địa ngục không phải y, mà chính là Thừa Hoàng. Chỉ đến khi thấy người mở mắt, đôi chút thần sắc mới quay về trên khuôn mặt ấy, dù rất mong manh, tựa như niềm hy vọng chực tan biến chỉ cần một cái chớp mắt.

Thừa Hoàng thấy Trác Dực Thần không nói gì, lòng càng thêm bất an, giọng nói mang theo chút run rẩy: "Ngươi đừng làm ta sợ. Có chỗ nào trong người không thoải mái sao?"

Trác Dực Thần nhẹ lắc đầu, giọng trầm ổn nhưng có chút ngại ngùng: "Ta không sao... chỉ là..." Y cúi mắt, khẽ liếc xuống bàn tay bị nắm chặt, giọng càng nhỏ hơn: "Ngươi có thể buông tay ta ra được không?"

Lúc này, Thừa Hoàng mới nhận ra mình vô thức siết tay quá chặt, vội vàng buông tay, hơi lúng túng đáp: "Xin lỗi... Là ta sơ ý. Nhưng nếu không vì ta, ngươi cũng chẳng phải chịu độc thương này."

Trác Dực Thần lắc đầu, ánh mắt nhẹ nhàng: "Là ta tự ý đi vào. Ngươi không có lỗi."

Dù nghe vậy, lòng Thừa Hoàng vẫn không nguôi áy náy. Hắn nhìn y, trong lòng âm thầm tự nhủ: Dù thế nào đi nữa, ta nhất định phải bảo vệ được Trác Dực Thần. Y chính là sợi dây liên kết mong manh cuối cùng giữa ta và Băng Di. Có như vậy, dẫu mai sau phải đối diện với tổ tiên của y dưới hoàng tuyền, lòng ta cũng không đến nỗi hổ thẹn.

Ọt ọt...

Thanh âm réo rắt ấy khiến không khí vốn căng thẳng bỗng trở nên kỳ lạ.

Trác Dực Thần cả ngày qua vì đi tìm Thừa Hoàng không ăn uống, lại tới việc trúng độc khiến dạ dày gần như trống rỗng không thể chịu đựng thêm, đành "lên tiếng". Trác Dực Thần ngượng ngùng chui vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt lén lút nhìn Thừa Hoàng.

Thừa Hoàng bật cười khẽ, tiếng cười như dòng suối mát chảy qua đêm lạnh, giọng nói mang theo sự dịu dàng vỗ về: "Được rồi, ta sẽ ra ngoài nấu cho ngươi ít cháo. Nghỉ ngơi thêm một lát đi."

Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, cúi người chỉnh lại góc chăn phủ lên người Trác Dực Thần. Hành động ấy, tuy nhẹ nhàng, lại tựa như mang theo một thứ ấm áp âm thầm lan tỏa, lưu lại trong không gian tĩnh mịch chẳng lời nào diễn tả được.

Trác Dực Thần lặng lẽ dõi theo bóng lưng Thừa Hoàng khuất dần sau cánh cửa, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ấm áp, vừa trĩu nặng. Y hiểu, sự quan tâm của Thừa Hoàng không đơn thuần, mà bởi vì huyết mạch của Băng Di chảy trong cơ thể này, là thứ khiến hắn không thể làm ngơ.

Ngả người tựa gối, ánh mắt dần trở nên xa xăm.

Thừa Hoàng hiện tại thật khác xa với vẻ tàn nhẫn khi mới gặp. Có thật từng có một Thần thú may mắn tốt đến như vậy? Hay chính chấp niệm sâu nặng tựa núi sông qua ngàn năm đã khiến hắn từ một thần thú thanh cao hóa thành một đại yêu mang đầy oán khí, bước đi trong bóng tối chẳng thể quay đầu?

Trác Dực Thần đáy lòng bỗng dâng lên một nỗi bất bình mơ hồ. Nếu được phép y quả thực muốn trách mắng tổ tiên Băng Di của mình một trận. Làm sao lại có thể tạo nên một món nợ ái tình sâu tựa biển cả đến như vậy.

Tâm tư ngổn ngang, Trác Dực Thần chẳng hay từ lúc nào mí mắt đã nặng trĩu, thân thể chìm dần vào giấc mộng. Trong cơn mê, y như thấy một bóng hình mờ ảo, đôi mắt sáng tựa ánh trăng bàng bạc giữa đêm tuyết, thấp thoáng đâu đây là tiếng thở dài trầm buồn, khiến lòng y bỗng chùng xuống...

Đến khi bị Thừa Hoàng nhẹ nhàng đánh thức, Trác Dực Thần mới cố gắng hé mở đôi mắt mệt mỏi. Trước mắt là dáng vẻ dịu dàng của Thừa Hoàng, tay hắn cầm chén cháo còn nghi ngút khói, chậm rãi thổi từng thìa, định đút cho y.

Trác Dực Thần thoáng đỏ mặt, vội từ chối: "Để ta tự làm."

Thừa Hoàng chỉ cười khẽ, đặt chén cháo vào tay Trác Dực Thần, rồi ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhặt của y.

Cháo tuy nóng, nhưng không thể khiến Trác Dực Thần bối rối bằng ánh mắt sâu thẳm của Thừa Hoàng. Dưới cái nhìn như muốn xuyên thấu tâm can ấy khiến Trác Dực Thần không nhịn được mà bất giác buột miệng: "Ngươi lại xem ta là tổ tiên Băng Di để đối đãi, đúng không? Vì vậy, ngươi mới không giết ta, mới cứu ta, mới không để ta chết."

Câu nói như trúng ngay tâm tư, khiến Thừa Hoàng thoáng ngẩn người. Bàn tay hắn bất giác nắm lấy góc chăn, đôi mắt tránh đi, không dám nhìn thẳng: "Ngươi ăn xong rồi thì sớm nghỉ ngơi đi."

Trác Dực Thần: "Không! Ngươi cho ta về đi. Ta đã ở đây mấy ngày rồi, họ chắc chắn sẽ rất lo lắng."

Thừa Hoàng nhẹ nhàng đáp: "Về chuyện đó ngươi không cần bận tâm. Nơi này vốn là một trận pháp của ta, một ngày trong này cũng chỉ bằng nửa canh giờ bên ngoài. Cứ an tâm mà nghỉ ngơi, sáng mai ta sẽ đưa ngươi trở về."

"Nhưng mà..."

"Lời ta đã hứa, nhất định sẽ giữ. Ngươi cũng phải tin ta."

Thừa Hoàng nhẹ nhàng đỡ Trác Dực Thần nằm xuống, cẩn thận đắp lại chăn, động tác tựa như đang chăm sóc một tiểu hài tử. Hắn khẽ vỗ về, ánh mắt nhu hòa, sự dịu dàng ấy khiến Trác Dực Thần thoáng ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa ấm áp lại vừa xa xôi.

Trong trạng thái mơ màng, Trác Dực Thần bất giác gọi khẽ, giọng nói như chìm trong cơn mê: "Ca ca..."

Thừa Hoàng thoáng sững sờ, nhưng lại rất hợp tác, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười ôn nhu đáp lời: "Ca ca ở đây. Ta sẽ canh cho đệ ngủ."

Chỉ một câu nói đơn giản, tựa như khơi dậy nơi đáy lòng Trác Dực Thần một cảm giác an yên lạ kỳ. Y từ từ nhắm mắt, lần nữa chìm sâu vào giấc mộng.

Lâu lắm rồi, y mới có một giấc ngủ bình yên đến vậy, không mộng mị, không lo âu. Đã bao lâu rồi y chưa có được cảm giác nhẹ nhõm như thế này? Một cuộc sống không toan tính, không đề phòng, tựa như cả thế giới đều không còn quan trọng. Thật kỳ lạ, cảm giác ấy lại xuất hiện khi y đang ở cạnh một đại yêu đầy oán khí như Thừa Hoàng.

Trác Dực Thần mơ màng tự hỏi, phải chăng dòng máu Băng Di trong cơ thể đã khiến y vô thức cảm thấy thân thuộc với Thừa Hoàng? Hay là bởi giữa Băng Di và Thừa Hoàng từng có mối quan hệ khắng khít đến mức mà ngay cả hậu nhân của Băng Di, dù không muốn, cũng không thể ghét bỏ hắn?

Cảm giác ấy, giống như một sợi dây vô hình, vừa êm ái vừa bền chặt, nối liền hai người giữa hiện tại và quá khứ. Y không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chỉ biết rằng, giấc ngủ an lành này, với Thừa Hoàng bên cạnh, tựa như một chốn bình yên hiếm hoi mà đã lạc mất từ rất lâu rồi.

************

Ba canh giờ sắp trôi qua...

Bùi Tư Tịnh nắm chặt dây cung, cả người căng thẳng như sẵn sàng bật lên bất cứ lúc nào.

Bạch Cửu núp sau lưng vẫn không ngừng chắp tay nguyện cầu: "Ông trời ơi làm ơn để Tiểu Trác ca quay lại đi mà, xin ông đấy."

Nhưng dường như lời cầu khẩn chưa kịp chạm đến thiên đình. Văn Tiêu sắc mặt trắng bệch, khóe môi đã ứa ra dòng máu đỏ tươi. Anh Lỗi một mình không chống lại được oán khí trên người Triệu Viễn Chu, rất nhanh bị hất văng ra xa.

Triệu Viễn Chu đứng đó, tròng mắt đỏ ngầu như ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Sát khí hừng hực bủa vây, từng bước tiến về phía trước. Đột nhiên, hắn dồn lực, lao thẳng về phía Văn Tiêu.

Giữa lúc hiểm nguy, một luồng sáng mờ ảo từ không trung bỗng lóe lên.

Thừa Hoàng vận dụng thuật pháp, mở ra mắt trận. Trong khoảnh khắc ánh sáng tan đi, Trác Dực Thần xuất hiện giữa trận chiến, dáng vẻ còn chưa kịp định thần.

Chỉ thấy ánh mắt đỏ rực của Triệu Viễn Chu dừng lại, trừng trừng nhìn Trác Dực Thần như muốn xuyên thấu y.

Thời khắc ấy, chẳng rõ vì kinh hãi hay theo bản năng, bàn tay Trác Dực Thần bất giác vung lên.

Một tiếng "chát!" vang lên sắc bén, bàn tay y giáng xuống má Triệu Viễn Chu không chút do dự khiến đại yêu lập tức khựng lại. Oán khí quanh thân hắn dần tan biến, ánh đỏ trong mắt cũng nhạt đi, trở về dáng vẻ thanh tỉnh.

Cả trận địa im lặng đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những cành cây khô cằn.

Thần nữ và Sơn thần đứng đó chết lặng, ánh mắt ngây dại như hóa đá. Công sức ba canh giờ của họ, cuối cùng lại chẳng bằng một cái tát bất ngờ của Trác Dực Thần.

Bạch Cửu há hốc miệng, chỉ lắp bắp thốt ra được vài từ: "Đây... đây là chân lý gì vậy?!"

Bùi Tư Tịnh cũng không nói được lời nào, chỉ âm thầm cảm thán trong lòng: Trác Dực Thần quả là khắc tinh của Triệu Viễn Chu...

Trác Dực Thần trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, giọng đầy bực bội: "Ngươi đang làm loạn cái gì vậy?"

Triệu Viễn Chu như sực tỉnh, ánh mắt vẫn dán chặt vào y. Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt, hắn hoảng hốt nắm lấy vai Trác Dực Thần, lo lắng hỏi dồn: "Tiểu Trác, ngươi không sao chứ? Thương thế của ngươi..."

Câu hỏi còn chưa dứt, phía xa đã vang lên tiếng reo mừng của Bạch Cửu, như thể cậu vừa tìm lại được thứ quan trọng nhất trên đời: "Tiểu Trác ca!!!"

Cậu hét lớn, đôi mắt sáng rực niềm vui, chân tay múa loạn cả lên, vừa quay cuồng vừa nhảy cẫng, chẳng khác nào tiểu hài tử được cho kẹo. Nhưng trong khoảnh khắc cuống quýt ấy, tay cậu vô tình va phải cánh tay đang căng cung của Bùi Tư Tịnh.

Một mũi tên mất kiểm soát rời dây cung, xé gió lao đi, chuẩn xác... ghim thẳng vào mông Triệu Viễn Chu.

Không gian lập tức im bặt.

Triệu Viễn Chu khựng lại, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì. Những câu như "Ta rất lo lắng cho ngươi", "Tên lão cáo già đó đã làm gì ngươi?", tất cả đều bị nghẹn lại, hóa thành ánh mắt tràn ngập bi phẫn.

Bên kia, Anh Lỗi nhăn mặt, biểu cảm như chính mình đang cảm nhận nỗi đau ê ẩm ấy.

Triệu Viễn Chu siết chặt mũi tên, rút ra một cách chậm rãi, gương mặt lạnh lùng nhưng ẩn hiện sắc đỏ vì đau đớn. Hắn từ từ quay đầu lại, ánh mắt như muốn khắc ghi hình dáng của Bùi Tư Tịnh, cắn răng nói từng chữ: "Tên của Sùng Võ Doanh, quả nhiên danh bất hư truyền... Độc... rất độc ác."

Trác Dực Thần khẽ đẩy Triệu Viễn Chu qua một bên, ánh mắt sáng lên khi quay sang Văn Tiêu: "Ta đã tìm ra cách để kết hợp lại Bạch Trạch Lệnh rồi."

Cả nhóm không khỏi ngạc nhiên, Trác Dực Thần lại hướng Anh Lỗi, giọng điềm tĩnh: "Lần này, phải nhờ đến gia gia của ngươi rồi."

Văn Tiêu ngỡ ngàng, không hiểu rõ: "Tiểu Trác, sao con biết sơn thần Anh Chiêu có cách?"

Trác Dực Thần không che giấu: "Là Thừa Hoàng, hắn đã nói cho ta biết."

Cả nhóm đều tỏ ra khó hiểu, trong ba canh giờ ngắn ngủi ấy, Thừa Hoàng đã đưa Trác Dực Thần đi đâu? Hai người đã làm gì mà Trác Dực Thần có thể quay lại bình an vô sự, và sao hắn lại biết rõ về Bạch Trạch Lệnh một cách bí mật? Lời giải đáp dường như nằm ngoài khả năng của họ. Bùi Tư Tịnh không khỏi tò mò, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi: "Ngươi và Thừa Hoàng rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Câu hỏi của Bùi Tư Tịnh tuy ngắn gọn nhưng lại như những mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào lòng Triệu Viễn Chu. Hắn từ nghi ngờ giờ đây đã bị ghen tuông che mờ mắt. Bước đến gần Trác Dực Thần, hắn gắt gao nắm lấy bờ vai y, giọng nói mang đầy tức giận: "Cái tên cáo già đó rốt cuộc đã làm gì ngươi?"

Ở khoảng cách này, Triệu Viễn Chu ngửi thấy một mùi hương khác lạ trên người Trác Dực Thần, mùi hương đó không phải ai khác chính là của Thừa Hoàng, giọng nói càng trở nên khẩn trương: "Ngươi nói cho ta biết, sao trên người ngươi lại có mùi của hắn? Còn có yêu khí nữa..."

Trác Dực Thần nhíu mày, khó chịu: "Ngươi là chó à, sao lại ngửi ra được như vậy?"

Triệu Viễn Chu không để ý đến lời chế giễu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trác Dực Thần, giọng nói trở nên gấp gáp: "Ngươi còn không nói cho ta biết sao? Ngươi đã đáp ứng tên cáo già đó cái gì mà hắn lại có thể thay đổi tâm ý như vậy?"

Trác Dực Thần trừng mắt, hất tay Triệu Viễn Chu ra, giọng lạnh lùng: "Tại sao ta phải nói với ngươi? Ta và hắn, chẳng qua cũng chỉ như ta với ngươi mà thôi."

Dứt lời, y quay lưng bỏ đi, để lại một Triệu Viễn Chu đứng đó, mắt đỏ rực như thể sắp hóa thành ma, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi. Hắn lẩm bẩm, giọng đầy tức giận và không thể hiểu nổi: "Như ta với ngươi? Hắn đối với ngươi cũng chỉ như ta với ngươi sao?!"

*************

Chấp nhất một ý niệm sẽ khổ vì một ý niệm. Đời người trăm ngả nghìn vòng, chẳng qua chỉ là một hồi chấp mê, một câu nhân quả.

Văn Tiêu chầm ngâm suy tư, ngón tay thoăn thoắt ghi chép, đôi mắt vẫn mơ hồ dõi về những dòng chữ, khiến Trác Dực Thần không kìm được phải lên tiếng: "Người ghi chép gì vậy?"

Văn Tiêu khẽ thở dài, như thể nặng trĩu tâm tư:

"Chấp niệm của Thừa Hoàng là muốn Hà Thần sống lại. Ý niệm ấy quá sâu đậm, giống như ôm lửa mà đi ngược gió, kết quả chỉ là tự làm mình tổn thương. Hiện tại có hối hận cũng đã muộn rồi."

Trác Dực Thần lặng yên một lúc, rồi nhẹ nhàng cụp mắt xuống, giọng điềm tĩnh mà kiên định:

"Quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai vẫn còn khả năng, chưa muộn."

Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh quay sang nhìn Trác Dực Thần, như thể không tin vào những gì tai vừa nghe thấy. Trác Dực Thần có phải vừa nói đỡ cho Thừa Hoàng có đúng vậy không? Văn Tiêu định cất lời hỏi gì đó, thì tiếng của Anh Lỗi cùng Bạch Cửu ồn ào tiến vào.

Anh Lỗi khoe sắp được về nhà, về Côn Luân hắn sẽ cho Bạch Cửu xem rương bảo vật của hắn, rất rất to và nặng.

Bạch Cửu bĩu môi nói rương của ta cũng nặng, xong chân trước vấp chân sau ngã chúi mặt vào người Trác Dực Thần ngồi đó. Cậu nhóc ngại ngùng ngước lên, vẫn là nụ cười dịu dàng của Tiểu Trác ca dành cho cậu: "Tiểu Trác ca, rương của ta rất nặng."

Trác Dực Thần ôn nhu nói: "Mệt rồi thì đưa ta, ta mang hộ đệ."

Anh Lỗi nhướm mày, không thua kém: "Trác đại nhân bận rộn lắm, không rảnh vác đồ cho ngươi đâu, để ta mang cho."

Bạch Cửu lập tức quay sang: "Ngươi là không muốn huynh ấy tốt với một mình ta chứ gì?"

Anh Lỗi khoanh tay, không chút chần chừ gật đầu.

Trác Dực Thần bị hai người một lớn một nhỏ năng động hoạt bát, khiến tinh thần buổi sáng dễ chịu hơn rất nhiều, y ngồi đó mỉm cười tủm tỉm. Chợt cảm giác được có khí tức đáng ghét đang đến gần, nụ cười dần tắt trên môi, Trác Dực Thần nhàn nhạt nói: "Chỗ kia có một luồng oán khí lớn hơn đang đến."

Triệu Viễn Chu bước chân đột ngột dừng lại, rồi hắt xì một cái, sau đó tiếp tục tiến về phía họ. Khi đến gần, hắn cất giọng chào: "Chào các bằng hữu."

Là lời chào buổi sáng tới tất cả mọi người, nhưng ánh mắt hắn lại hướng một mình Trác Dực Thần mà nhìn. Tất nhiên Trác Dực Thần biết, nhưng ghét bỏ lảng tránh.

Văn Tiêu: "Ngươi đã đến đủ rồi, Anh Lỗi cho mượn lò hương của ngươi đi."

Anh Lỗi vui vẻ đáp lời, không chút do dự: "Đến núi Côn Luân thôi mà, đây là địa bàn của ta, không có gì khó khăn."

Nói xong, Anh Lỗi lập tức đưa ra pháp bảo. Chỉ trong khoảnh khắc, pháp bảo phát sáng chói lóa, tạo nên một vòng sáng bao phủ tất cả sáu người, đưa họ tới đích đến trong chớp mắt.

Núi Côn Luân nổi tiếng giá lạnh, quanh năm phủ đầy tuyết trắng, nhưng kỳ lạ thay, nơi bọn họ vừa đứng lại là một thuyền nan nhỏ bập bềnh trên mặt nước, khiến Bạch Cửu suýt chút nữa mất thăng bằng mà té nhào xuống. Trác Dực Thần không kịp suy nghĩ, vội vàng nắm lấy tay cậu nhóc, giữ cậu lại. Cùng lúc đó, Triệu Viễn Chu cũng phản ứng nhanh chóng, vô thức túm lấy đai lưng của Trác Dực Thần.

Nhưng lần này vừa xuất thủ cũng kịp quay đầu buông tay, chỉ bị một cái trừng mắt của Trác Dực Thần, không đáng ngại.

Bạch Cửu vẫn còn hoang mang, nhìn quanh rồi thốt lên: "Nơi đây là Côn Luân sao?"

Anh Lỗi cười ngượng, gãi đầu như thể không hiểu: "Trong lúc thi chuyển, trong đầu ta đột nhiên nghĩ tới Bùi đại nhân có nhắc tới thuỷ trấn Lĩnh Nam dưới chân núi có lễ hội đèn hoa rất náo nhiệt, nên nhầm mất."

Bùi Tư Tịnh giải thích: "Thuỷ trấn Lĩnh Nam nằm dưới chân núi Côn Luận, trong lúc ta đi điều tra án trước đây, đúng lúc gặp lễ hội đèn hoa rất đẹp, nên tiện miệng nhắc với Tiểu Cửu, chắc là sơn thần nghe thấy."

Anh Lỗi ngại ngùng: "Ta không cố ý nghe nén."

Triệu Viễn Chu: "Dù gì cũng không xa, leo núi là tới rồi."

"Leo núi?", Bạch Cửu thốt lên, theo thói quen bám đuôi tóc Trác Dực Thần, khiến y bị kéo ngược lại. Trác Dực Thần vẫn là nuông chiều tiểu đệ đệ, không đành lòng giận dữ.

Cả nhóm tiến vào trong thuỷ trấn.

Thuỷ trấn Lĩnh Nam nổi tiếng đất lành chim đậu, bách tích an cư lạc nghiệp, là trốn đào nguyên phồn vinh. Nhưng hiện tại nơi này, lại phủ kín tang thương, tiền mã, vàng giấy bay vô định tứ phương.

Biến một nơi giàu có trù phú thành như hiện tại, một là chiến tranh, hai là dịch bệnh. Mọi người đều nghĩ đến trường hợp thứ hai.

Nguồn gốc dịch bệnh có thể từ gia cầm, gia súc, từ đất đai hay nguồn nước, nhưng tất cả đều đã bị loại trừ. Vì thế, họ chỉ còn nghĩ đến một nguyên nhân duy nhất: yêu quái.

Trác Dực Thần bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Là Phỉ."

Phỉ, yêu quái mang theo dịch bệnh, mỗi nơi hắn đi qua đều rơi vào cảnh tang thương, dịch bệnh tràn lan. Nhưng Phỉ lại ở Đại Hoang, làm sao Trác Dực Thần có thể chắc chắn như vậy? Văn Tiêu không khỏi tò mò, hỏi: "Sao con dám chắc?"

Trác Dực Thần nhẹ nhàng đáp: "Thừa Hoàng đã nói với ta."

"Hắn nói chính hắn đã mở đường để Phỉ ra ngoài nhân gian gây hoạ, hiện tại muốn bắt hắn trở về nhưng không rõ ở đâu nên muốn ta giúp."

Lại là Thừa Hoàng. Triệu Viễn Chu lo lắng sắp bị lão cáo già vạn năm ấy cướp mất củ cải nhà Văn Tiêu trước rồi.

Triệu Viễn Chu tỏ rõ thái độ khinh khỉnh: "Tự mình gây hoạ, giờ lại muốn làm người tốt, nực cười."

Trác Dực Thần nhìn hắncười mỉa mai : "Chẳng phải ngươi cũng vậy sao."

Triệu Viễn Chu im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top