Quỷ triền 6

Thời niên thiếu, Trác Dực Thần thẳng thắn hơn hiện tại rất nhiều. Biểu cảm nhu mì và ngoan ngoãn trong giấc mơ hoàn toàn xa lạ với Ly Luân.

Trong giấc mộng, Ly Luân nhìn thấy Trác Dực Thần bé nhỏ tựa vào cây mai, nhỏ nhẹ thủ thỉ kể về những chuyện gần đây với dáng vẻ nũng nịu. Dù biết đối tượng mà cậu đang tâm sự không phải mình, mà là người anh trai đoản mệnh kia, nhưng khi hơi thở nóng hổi phả lên thân cây mai mà Ly Luân đang nhập vào, hắn lại cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng nhiệt khó tả.

Là hòe quỷ, Ly Luân bất tử bất diệt, tuổi thọ dài đằng đẵng. Một đời người phàm với hắn chỉ như một cái búng tay, thoáng qua là hết.

Thế nhưng, trong lòng Ly Luân vẫn trống rỗng.

Hắn đứng dậy, đứng trên cành cây mai, dưới ánh trăng thân hình cao lớn dần hiện rõ. Bóng tối phủ lên người không hay biết gì bên dưới, Ly Luân cúi mắt nhìn, rồi khóe miệng hắn nở một nụ cười khó lường.

Trác Dực Thần chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh buốt, chưa kịp phản ứng thì đã bị ngã mạnh xuống hồ nước bên cạnh. Hai bóng đen trắng khuấy động mặt nước, gợn sóng lan rộng rồi dần yên lặng trở lại.

Trong sân chỉ còn những bông mai lác đác, lặng lẽ rơi xuống.

Hồ nước không sâu, chỉ ngập tới đầu gối, nhưng Trác Dực Thần lại cảm giác mình đang chìm vào vực sâu. Áo choàng lông tuyết dính nước kéo Trác Dực Thần chìm xuống, cố gắng tháo đai áo, chỉ mặc chiếc áo lót sát người trong nước lạnh buốt mùa đông, rồi nín thở bơi lên. Khi tầm nhìn dần rõ hơn, ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy ánh trăng mờ nhạt, trong lòng bất giác trầm xuống, nhận ra sự bất thường.

Xung quanh là sự tĩnh lặng chết chóc, Ly Luân hòa mình vào bóng tối, lặng lẽ nhìn thân ảnh trắng muốt đang chói mắt. Nhưng rồi hắn thấy người kia dường như ngạt nước, hớp phải nước lạnh, giãy giụa chìm xuống không còn động tĩnh gì nựa.

Hắn không vội vã, ôm lấy kéo người đó vào lòng. Chạm vào thân thể lạnh ngắt, Ly Luân lại cảm thấy hài lòng, như thể khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực cuối cùng cũng được lấp đầy.

Ly Luân nâng khuôn mặt dường như vô tri vô giác của Trác Dực Thần, áp lên đôi môi lạnh mềm ấy, truyền khí cho đối phương.

Hắn không định thật sự giết Trác Dực Thần, nên ôm người lên mặt nước.

Hơi thở đan xen, Ly Luân siết chặt người trong lòng hơn, thậm chí khi lên khỏi mặt nước vẫn không buông ra, mà tham lam làm sâu thêm nụ hôn ấy. Hoa mai rơi trên tóc hai người, hương thơm thoảng qua môi lưỡi. Lọn tóc rơi khỏi ngón tay, Ly Luân nắm lấy đưa lên mũi, hít một hơi sâu. Hắn nhắm mắt, vẻ mặt thỏa mãn, không hay biết trong lòng mình, người kia đã mở mắt.

Trác Dực Thần dùng lực mạnh, bóp chặt cổ kẻ vô lễ, gối gập lại chế trụ tay đối phương, toàn thân căng cứng như cây cung sắp đứt dây. Ánh mắt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi:
"Yêu quái đáng chết! Ngươi dám làm thế à?!"

"Tiểu Trác đại nhân, đừng như vậy, ta... ta chỉ muốn cứu ngươi," yêu quái phía dưới sợ hãi, nghẹt thở cầu xin: "Ta sai rồi, ta đáng chết, xin ngươi tha mạng!" Nhưng không nhận được chút nhân nhượng nào, động tác giãy giụa dần yếu đi, rồi hoàn toàn bất động.

Gió lạnh đêm đông thổi qua, Trác Dực Thần không kìm được run rẩy. Hoàn hồn lại, Trác Dực Thần mới nhớ áo choàng của anh trai vẫn còn dưới nước. Đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi, kiệt sức, chậm rãi buông tay cứng đờ vì bóp quá mạnh.

"Sao không tiếp tục?"

Đôi tay lạnh lẽo bị nắm lấy, áp lên gương mặt yêu dị tà mị. Trác Dực Thần sững sờ ngẩng lên, đối diện với đôi mắt vàng rực. Ly Luân từ tốn cọ má, nhẹ nhàng cười:
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi bóp cổ ta thoải mái lắm~"

"Á!"

Ngoài cửa sổ, trời sáng rõ. Trác Dực Thần bật dậy từ trên giường, quần áo trong người đã ướt đẫm mồ hôi.

"Cốc cốc cốc."

Ngoài cửa có người đến, tiếng bước chân vui vẻ xen lẫn tiếng leng keng:
"Tiểu Trác ca ca, là ta! Ta vào nhé!"


_______________
03/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top