Ly Thần 13 trung

Khi Trác Dực Hiên trở về, Tiểu Quyên đang tựa vào lan can gà gật. Đã mấy ngày đêm liên tiếp không ngủ, giờ thì tiểu công tử đã được tìm thấy, trái tim luôn căng thẳng của cậu cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu vừa ngồi xuống là không kìm được những cơn ngáp, cơn buồn ngủ ập đến như núi đổ, không cách nào cưỡng lại được.

Đêm khuya, khí lạnh nặng nề, Trác Dực Hiên tiến đến nhắc nhở:
“Vào phòng ngủ đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Tiểu Quyên vì quá mệt, ngủ say như chết, hoàn toàn không để ý có người đến gần. Trác Dực Hiên thở dài một tiếng, quả là cái tuổi mê ngủ. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu, không ngờ lại khiến cậu giật mình cả người, suýt trượt ngã khỏi lan can. Anh nhanh tay giữ lấy, nắm chặt cánh tay thiếu niên, kéo cậu lên an toàn:
“Dạo này vất vả cho cậu rồi.”

Thiếu niên theo phản xạ túm lấy bất cứ thứ gì có thể bám vào để "tự cứu", bàn tay chìa ra của người đối diện trở thành "cọng rơm cứu mạng". Theo đà, cậu nắm lấy cánh tay của Trác Dực Hiên, mắt mở to, nhìn anh chằm chằm không chớp:
“Đại nhân, ngài về rồi.”

Từ lòng bàn tay truyền đến hơi ấm nhè nhẹ, cậu khẽ cử động ngón tay, chạm vào lớp cơ bắp rắn chắc dưới tấm vải mềm mại. Tới lúc này, đầu óc và tứ chi mới có vẻ hoạt động thông suốt, cậu vội vàng buông tay ra, xấu hổ đứng thẳng người.

“Tiểu công tử đã hạ sốt, đại phu nói chỉ cần ngủ một đêm là sẽ ổn.”

Trác Dực Hiên vẫn giữ nét mặt bình thản, gật đầu, rồi hỏi tiếp:
“Dạo gần đây, Trần Nhi thường đi lại với ai?”

“Tiểu công tử bình thường thích tới... Quy... Quy... Tĩnh Lâu,” Tiểu Quyên ngập ngừng đáp, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tự trách vì cảm thấy bản thân vô dụng, “để đọc sách... hay gì đó.”

“Vậy à,” Trác Dực Hiên chăm chú nhìn Tiểu Quyền, hỏi tiếp, “không có gì bất thường sao?”

Ánh mắt anh khiến Tiểu Quyên nổi da gà. Trác đại nhân xưa nay đối đãi người khác luôn lịch sự, ôn hòa, trên mặt thường mang theo ba phần ý cười, nhưng một khi không biểu lộ cảm xúc gì thì sẽ trở nên lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng, tựa như trong đôi mắt chứa đựng cả ngàn dặm băng giá. Cậu bỗng thấy hoang mang, ánh mắt không biết đặt vào đâu, đành đảo đi khắp nơi như để giấu giếm cảm giác bất an. Nhưng nếu nói có gì bất thường, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện kỳ lạ: nửa tháng trước, tiểu công tử từng quấn mình kín như bánh chưng rồi một mình đến viện của phu nhân.

Cậu kể lại chi tiết sự việc, Trác Dực Hiên nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, xác nhận lại:
“Ngày hôm sau khi trở về từ núi Lộc Đài? Nửa tháng trước?”

“Ừm, đúng rồi. Giờ nghĩ lại đúng là kỳ quái thật. À, tôi còn ghi lại…” Tiểu Quyên quay người mò tìm cuốn sổ ghi chép đeo ở thắt lưng, nhưng không thấy, mới sực nhớ ra mình đã bỏ bê công việc ghi chép từ lâu, cuốn sổ không biết đã thất lạc từ bao giờ. “Kỳ lạ, sao không thấy nữa.”

Nửa tháng trước? Những chi tiết trong ký ức ào ạt ùa về, Trác Dực Hiên chỉ cảm thấy bên tai ù ù, không muốn nghe thêm gì nữa. Con chim thuồng luồng bị cháy chết kia e rằng không phải vô tình xâm nhập. Đến viện của mẹ mà không có lý do rõ ràng, mục đích chắc chắn liên quan đến hồ nước lạnh.

Một người có khả năng tự lành mạnh mẽ, tại sao lại cần đến hồ nước lạnh? Anh lạnh người.

Tiểu Quyên cảm thấy có lỗi, nước mắt chực rơi:
“Xin lỗi đại nhân, tôi đã không bảo vệ được tiểu công tử.”

“Bảo vệ Trần Nhi vốn dĩ không phải trách nhiệm của cậu, không cần tự trách.”

Trác Dực Hiên trầm ngâm nhìn thiếu niên trước mặt. Năm xưa, khi đưa cậu về Trác phủ, cậu chỉ cao ngang eo anh, giờ đây đã gần bằng anh rồi. Cậu bé năm nào đầy vết thương, phải dưỡng thương suốt hai tháng trời mới qua khỏi, giờ đã trở thành một thiếu niên tràn đầy sức sống. So với Trần Nhi gầy yếu dù được chăm sóc kỹ lưỡng, cậu giống như cây cỏ dại mạnh mẽ, có cháy cũng mọc lại, đầy nghị lực.

Nghĩ lại, anh không nhớ vì sao ngày đó mình lại mềm lòng, giữ cậu bên cạnh Trần Nhi. Có lẽ là do lòng trắc ẩn, hoặc cũng có chút áy náy.

______________
Dịch: 25/04/2024
Đăng: 28/12/2024
Tui để quá lâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top