Băng Di × Trác Dực Thần
Bản tính của rồng
Mọi thiết lập đều là tưởng tượng, lệch nguyên tác thuộc về tôi.
Rồng vốn có bản tính dâm đãng. Mỗi khi đến kỳ động tình, chúng sẽ lên bờ tìm người song tu, bất kể nam hay nữ, chỉ cần vừa mắt là kết duyên một lần.
Nhưng trong số đó, có một con rồng tên là Băng Di dường như là ngoại lệ. Hắn không muốn tùy tiện song tu với ai, mà muốn đợi đến khi gặp được người mình yêu. Vì vậy, mỗi năm khi đến kỳ động tình, hắn đều tự mình chịu đựng. Các con rồng khác đều khuyên hắn: “Đừng khổ sở như vậy, tìm một người đi, đừng để bản thân chịu đựng đến tổn thương.”
Một năm nữa lại đến kỳ động tình, Băng Di thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tới Từ Hải.
“Băng Di, lại đi Từ Hải à?” Một con rồng tò mò hỏi.
“Ừm.”
“Ngươi cũng nên tìm một người đi. Năm nào cũng chịu đựng thế này, ta sợ ngươi nín chịu lâu quá mà thành bệnh mất.”
“Ta không sao, ta là hệ băng.”
“Chứ nếu không phải hệ băng thì ngươi đã chịu không nổi rồi! Ngươi không thấy Từ Hải bị ngươi làm đóng thành hồ băng, chẳng còn con rồng nào muốn tới đó nữa sao?”
Băng Di nhẹ nhàng mỉm cười, quay người rời đi.
Đến Từ Hải, hắn hóa chân thành đuôi rồng, để dòng nước lạnh như băng làm dịu bớt sức nóng trong người. Nhắm mắt lại, hắn vận công đè nén sự hỗn loạn và xao động trong cơ thể.
Dường như vì kìm nén quá lâu, lần này kỳ động tình tới dữ dội hơn hẳn. Ánh mắt của Băng Di dần mất đi sự tỉnh táo, bị dục vọng xâm chiếm. Hắn hóa thành hình người, bay về hướng Vân Mộng Trạch.
Lúc này, ở Vân Mộng Trạch, có một người đang cầm kiếm chém vào những bụi cây xung quanh.
Trác Dực Thần đang rất bực bội. Hắn bị anh trai đuổi ra khỏi nhà, bảo rằng nếu không tìm được vợ thì không được quay về. Có phải hắn không muốn tìm đâu? Là không tìm được thôi! Hắn chỉ muốn tìm người đẹp hơn mình, mà sao lại khó đến thế! Càng nghĩ càng tức, hắn vung kiếm chém mấy nhát nữa, khiến bụi cây xung quanh bị tàn phá thê thảm.
Băng Di đã bay rất lâu mà không thấy bóng người, đang định đổi hướng thì vô tình liếc thấy Trác Dực Thần. Hắn đáp xuống, tiến lại gần. Dù lý trí không còn rõ ràng, nhưng hắn vẫn có mắt. Không phải ai cũng đủ tư cách bước lên giường của hắn – đại nhân Băng Di.
Vai của Trác Dực Thần bị vỗ một cái, khiến hắn giật mình quay đầu lại. Trước mắt hắn là một gương mặt hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của mình, rất thích hợp làm vợ hắn, chỉ có điều đôi mắt đỏ ngầu kia trông hơi đáng sợ.
“Ngươi có nguyện ý song tu với ta không?”
Lời nói của mỹ nhân khiến Trác Dực Thần kinh ngạc. Hắn không ngờ có ngày mình lại được mỹ nhân tự nguyện dâng tới tận cửa. Đôi tai đỏ bừng, hắn ấp úng hỏi: “Vậy ngươi có đồng ý theo ta về nhà thành thân không?”
Băng Di gật đầu.
Thấy mỹ nhân đồng ý, Trác Dực Thần cắn môi, gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng nói: “Vậy ngươi chỉ được song tu với ta thôi, không được cùng người khác. Ta tên Trác Dực Thần.”
“Được. Ngươi có thể gọi ta là Băng Di.”
Băng Di bế Trác Dực Thần lên, bay về nhà mình.
Sau khi bày kết giới, hắn nhẹ nhàng đặt Trác Dực Thần lên giường, từ từ cởi bỏ y phục và áp sát xuống.
Ánh mắt Trác Dực Thần lóe lên vẻ bối rối, hắn hét lớn: “Không phải như vậy! Ngươi là vợ ta, nên ta mới là người ở trên!”
Băng Di khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhìn mỹ nhân quần áo xộc xệch, mày mắt đầy nét quyến rũ, Trác Dực Thần không khỏi bị mê hoặc, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc và si mê.
Thấy ánh mắt đầy say mê của Trác Dực Thần, trong mắt Băng Di thoáng hiện lên một tia sáng lạnh. Hắn – Băng Di – tuyệt đối không để mình ở dưới. Hơi cúi xuống, hắn tiếp tục việc dang dở ban nãy.
____________
28/12/2024
14:19
Tui còn vài cái bản thảo mà chưa đăng để tui gáng đăng hết, tại ngại khum dám đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top