Chương 16: Nhiễm Di (1)
Nhân lúc Văn Tiêu và Trác Dực Thần đến Tề phủ, Triệu Viễn Châu một mình đến một nơi, chính là hồ nước mà ban ngày hắn cùng những người khác đã ghé qua.
Ban ngày đến, hắn đã cảm nhận được dưới mặt hồ nồng đậm yêu khí cùng mùi máu yêu. Lúc này trời đã vào đêm, mặt hồ đen kịt phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt. Sương mù tràn ngập, cảnh vật trước mắt Triệu Viễn Châu trở nên mờ ảo, như thể hắn đã trở lại bờ biển Đại Hoang...
Triệu Viễn Châu đột nhiên giơ tay, ngón tay đưa lên gần môi: "Hiện."
Sương mù tan biến, mộng cảnh bị phá vỡ. Trước mắt lại là mặt hồ đen kịt, yên ả. Mặt nước bỗng nhiên gợn sóng, một cái đầu ướt đẫm nổi lên từ dưới nước, nửa khuôn mặt chìm trong hồ, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu lộ vẻ khinh bỉ: "Lại đây."
Người dưới nước vẫn không nhúc nhích.
Triệu Viễn Châu có chút mất kiên nhẫn, đe dọa: "Đừng có mà giả thần giả quỷ! Ta đếm đến ba, ngươi không lên, ta sẽ đốt cháy cả cái hồ này, làm một nồi canh cá lớn!"
Lúc này, cuối cùng thì một người từ từ bước ra khỏi nước. Toàn thân hắn ướt đẫm, vén mái tóc dài che mặt sang một bên. Nhưng trông hắn không những không đáng sợ, mà còn rất tuấn tú. Chỉ là so với người thường, đặc điểm yêu quái trên cơ thể hắn vô cùng rõ ràng: hai bên má và phần cổ đều có vảy đen lộ rõ.
Trên người hắn khoác một bộ trường bào màu xanh đậm, dưới ánh trăng và mặt nước phản chiếu lấp lánh. Vùng bụng và eo quấn băng vải, máu tươi vẫn không ngừng thấm qua lớp vải băng.
Triệu Viễn Châu nhìn chằm chằm vào hắn, trên người phát ra ánh sáng đỏ như máu, sát khí cuồn cuộn. Hắn giơ tay, niệm chú: "Quỳ."
Nhiễm Di lập tức lộ vẻ khó chịu, dường như không thể kiểm soát mà bò lên bờ, đi đến trước mặt Triệu Viễn Châu, thân hình cao lớn bất ngờ quỳ xuống trước hắn.
Triệu Viễn Châu ánh mắt lạnh lùng, trong lòng nghĩ, chỉ là một tiểu yêu còn mang bản tính thú, lại dám giở mấy thủ đoạn này với hắn, thật sự to gan lớn mật. Hắn cảnh cáo: "Đừng dùng mấy trò vặt này với ta. Pháp thuật tạo ảo mộng của ngươi chỉ lừa được phàm nhân."
Nhiễm Di hạ giọng nói: "Ta biết, ngươi có Phá Huyễn Chân Nhãn, tất nhiên ta không lừa được ngươi. Nhưng các yêu khác muốn phá giải mộng cảnh, không dễ dàng đâu."
Triệu Viễn Châu nghe đến bốn chữ đó, biểu cảm thoáng chút vi diệu, sau đó nhanh chóng khôi phục lại như thường. Hắn lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc, ném cho Nhiễm Di.
"Vì lấy thuốc này cho ngươi, ta còn phải giả vờ cũng bị trúng Châu Yêu Tiễn, thật sự làm mất mặt đại yêu như ta."
Nhiễm Di nhìn lọ thuốc, ngẩn ra một chút, sau đó từ từ tháo băng vải, bôi thuốc lên vết thương loang lổ, mục nát. Y trầm mặc một lúc rồi lên tiếng hỏi: "Chuyện ngươi đã hứa với ta, khi nào mới thực hiện?"
Triệu Viễn Châu thản nhiên đáp: "Đừng vội, sắp rồi."
____________________
Khi trời sáng, đã đến ngày thứ hai ký kết quân lệnh trạng.
Địa chỉ của thợ săn yêu nhận được hôm qua chính là một quán trọ. Từ chưởng quỹ nghe ngóng được rằng người này sẽ rời đi hôm nay, mấy người Tập Yêu Ti lập tức triển khai bố trí toàn diện.
Bùi Tư Tịnh ẩn mình trên mái hiên đối diện quán trọ, một khi có biến sẽ có thể kịp thời khống chế từ xa. Trác Dực Thần cải trang vào ở trong quán trọ, ngay trên tầng lầu của phòng người thợ săn yêu, để có thể theo dõi hành động của hắn và trực tiếp bắt giữ khi cần.
Ở đầu ngõ nơi quán trọ tọa lạc có một chiếc xe ngựa đậu lại. Triệu Viễn Châu ngồi bên ngoài xe ngựa, còn Bạch Cửu và Văn Tiêu thì ngồi bên trong.
Bạch Cửu vén rèm xe, thò đầu ra hỏi Triệu Viễn Châu: "Tại sao không có nhiệm vụ nào giao cho ta?"
Triệu Viễn Châu đáp: "Tất nhiên có, nhiệm vụ của ngươi là tránh xa chiến trường, đừng có gây thêm rắc rối."
Bạch Cửu hừ một tiếng, nói: "Ngươi sao không tự đi bắt người, chỉ biết sai bảo Tiểu Trác ca và Tư Tịnh tỷ tỷ. Nhàn hạ vô sự, hừ."
Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu một cách đầy ẩn ý, cười quái lạ: "Sao ngươi lại mắng Văn Tiêu tỷ tỷ của ngươi thế?"
Bạch Cửu vội vàng giải thích với Văn Tiêu: "À, cái này... Văn tỷ tỷ, hắn đang khiêu khích ly gián, tỷ đừng mắc mưu."
Văn Tiêu liếc Triệu Viễn Châu một cái, thầm nghĩ, từ miệng khỉ sao có thể nhả ra được lời hay.
Văn Tiêu kiên nhẫn giải thích với Bạch Cửu: "Chúng ta chặn ở đây không phải là vô dụng. Nếu đối phương bỏ trốn, đây sẽ là con đường hắn nhất định phải đi qua, nên chúng ta cứ đợi thỏ chui vào bẫy là được."
Bạch Cửu nghe xong liền vui vẻ hẳn, buông rèm xe xuống, không thèm để ý đến Triệu Viễn Châu nữa.
______________
Gió thổi từng cơn.
Bùi Tư Tịnh mang theo cung tên, nằm phục trên mái nhà cao, giữ tư thế cảnh giác và quan sát.
Trác Dực Thần đã đứng tựa vào lan can tầng hai, tay nắm chặt kiếm Vân Quang, chăm chú nhìn vào cánh cửa phía dưới.
Cửa phòng kêu "két" một tiếng rồi bị đẩy ra, một nam nhân mũi diều hâu bước ra, trên lưng đeo một cái bọc, cẩn thận nhìn xung quanh trước khi khép cửa nhẹ nhàng, cúi đầu nhanh chân rời khỏi khách điểm. Hắn vừa bước ra khỏi khách điếm, bóng dáng Trác Dực Thần đã vụt qua phía trên hắn, thanh kiếm trong tay đâm thẳng xuống. Hắn lập tức rút đao ra đỡ, chỉ sau vài chiêu liền nhận ra không địch lại Trác Dực Thần, liền lộn người, tung ra bụi độc làm mờ mắt Trác Dực Thần, lại thêm một quả bom khói, nhân cơ hội quay người bỏ trốn.
Đột nhiên, một mũi tên lạnh từ sau lưng hắn bay tới. Để giữ lại mạng sống, Bùi Tư Tịnh bắn mũi tên xuyên qua khói, chuẩn xác trúng vào đùi của nam nhân mũi diều hâu. Hắn không chút do dự rút mũi tên ra, cắn răng chịu đau, tập tễnh tiếp tục chạy. Trác Dực Thần điều chỉnh hơi thở, vung kiếm xua tan bụi độc và khói mù, lúc này Bùi Tư Tịnh đã đến nơi.
Nam nhân mũi diều hâu võ nghệ không cao, nhưng khinh công lại rất thuần thục, trong chớp mắt đã chạy được một khoảng xa. Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh liếc nhìn nhau, lập tức đuổi theo.
____________________
Đầu ngõ, Văn Tiêu bước xuống từ xe ngựa, đi về phía Triệu Viễn Châu, người đang ngồi không xa nhâm nhi uống nước. Đến khi ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng mới hỏi: "Yêu quái ở Đại Hoang các ngươi, chỉ uống nước không ăn gì sao? Ta quen một đại yêu ở Đại Hoang, hắn cũng chỉ uống nước, nhưng vẫn ăn trái cây dại. Ngươi có ăn không?"
Triệu Viễn Châu trả lời: "Thật ra, ta ngay cả nước cũng có thể không uống."
Văn Tiêu gật đầu: "Dễ nuôi thật."
Triệu Viễn Châu cười: "Ngươi muốn nuôi thử một con không?"
Văn Tiêu chế nhạo: "Từ nhỏ đến lớn, ta nuôi gì chết nấy."
Triệu Viễn Châu suy nghĩ một lúc, ngửa đầu uống thêm một ngụm nước: "... Vậy thì ta cầu còn không được."
Bạch Cửu thò đầu ra từ cửa sổ xe, tham gia câu chuyện: "Ta luôn nghi ngờ trong bình nước thật ra là rượu, nhưng ta không có bằng chứng."
Triệu Viễn Châu nhìn bình nước trong tay, giải thích: "Đúng là nước. Uống nước chỉ là sở thích, giống như có yêu quái cây cỏ thích tắm nắng vậy."
Văn Tiêu cũng nhìn chằm chằm bình nước, lẩm bẩm: "Là loại nước gì nhỉ?"
Triệu Viễn Châu lặng lẽ cất bình nước đi, nói: "Ngươi đang gài ta."
Văn Tiêu trợn mắt: "Là đồng đội, ta chỉ muốn hiểu ngươi thêm."
Triệu Viễn Châu nhướng mày: "Ta khuyên ngươi không nên hiểu."
"Tại sao?"
Triệu Viễn Châu nghiêng người đến gần Văn Tiêu, ánh mắt lại lướt qua nàng, nhìn về phía sau lưng, sắc mặt chợt nghiêm lại: "Bởi vì càng hiểu ta, càng... nguy hiểm!"
Triệu Viễn Châu đột ngột đưa tay kéo Văn Tiêu về phía mình! Một mũi tên xé gió lao tới. Văn Tiêu quay đầu, chưa hoàn hồn, chỉ thấy mũi tên đã bị Triệu Viễn Châu chụp lại bằng tay không, dừng lại cách mắt nàng vài tấc.
Cùng lúc đó, một mũi tên khác bắn tới, cắm thẳng vào khung cửa sổ xe ngựa. Bạch Cửu bên trong xe hoảng sợ đến mức lập tức rụt vào trong, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, nhìn xung quanh, rồi chui xuống gầm ghế.
Triệu Viễn Châu kéo Văn Tiêu ra phía sau mình, nhìn về phía kẻ bắn tên.
Đó là một thị vệ trưởng dưới quyền Ngô Ngôn, lúc này đang cầm cung nỏ, nhưng tại nơi Triệu Viễn Châu không nhìn thấy - sau tai của tên thị vệ trưởng, một dấu ấn hình lá hoè lấp lánh ánh sáng mờ nhạt.
Thị vệ trưởng đầu tiên nghiêm túc quan sát Văn Tiêu, sau đó dùng giọng điệu kỳ quái nói với Triệu Viễn Châu: "Ngươi lại bảo vệ nàng."
Lại? Văn Tiêu không hiểu.
Triệu Viễn Châu trở nên cảnh giác với giọng điệu quen thuộc này: "... Ngươi là ai?"
"Ngay cả bạn cũ cũng không nhận ra sao? Nếu muốn ôn chuyện, thì theo ta đến đây."
Tên thị vệ trưởng cứng nhắc quay người, cơ thể di chuyển không tự nhiên, chạy sâu hơn vào con hẻm. Rõ ràng, hắn đang bị ai đó điều khiển, như một con rối gỗ bị giật dây, động tác gượng gạo, cứng nhắc.
Triệu Viễn Châu không chút do dự đuổi theo. Văn Tiêu trong lòng đầy nghi hoặc, chần chừ một lát, rồi cũng chạy theo.
____________________
Thấy bên ngoài không còn động tĩnh, Bạch Cửu cẩn thận vén một góc rèm xe ngựa lên, thận trọng thò đầu ra ngoài. Bên ngoài quả thật không còn động tĩnh, không chỉ vậy, thậm chí chẳng thấy bóng người nào.
Bạch Cửu tuyệt vọng nói: "Trời ơi! Sao ta lại đột nhiên bị bỏ lại một mình thế này? A!"
Tiếng kêu của Bạch Cửu còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp, lộn xộn. Chính là kẻ săn yêu bị thương đang chạy về phía xe ngựa. Bạch Cửu nhớ đến lời Văn Tiêu đã nói - xe ngựa dừng ở đây chính là để chặn đường trốn của hắn. Thế là cậu lập tức nhảy xuống xe, chống nạnh, cố tỏ vẻ khí thế, nhưng hai chân lại không tự chủ được mà run lên.
Bạch Cửu lớn tiếng dọa: "Ngươi... ngươi không chạy thoát được đâu!"
Kẻ săn yêu nhìn thấy Bạch Cửu, ngẩn ra, sau đó đột nhiên cười lớn.
Bạch Cửu xấu hổ, tức giận nói: "Ngươi đừng thấy ta là một đứa trẻ mà coi thường! Ta rất lợi hại đó! Cười cái gì mà cười?!"
Kẻ săn yêu vừa cười vừa nói: "Không, ta không cười ngươi vì ngươi là một đứa trẻ, ta chỉ cười vì ta căn bản không có ý định chạy trốn."
Lúc này, Bùi Tư Tĩnh và Trác Dực Thần đã đuổi tới nơi.
Bạch Cửu lập tức lấy lại tinh thần, chống nạnh, ưỡn ngực, cả người như muốn bật ngửa, đắc ý cười lớn: "Ngươi không thoát được đâu! Thần tượng lợi hại của ta, Tiểu Trác đại nhân, đã đến rồi!"
Kẻ săn yêu nhìn ba người, nụ cười ngày càng hiểm ác: "Ta vốn dĩ muốn dẫn các ngươi đến đây."
Vừa dứt lời, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tĩnh đồng thời nhận ra điều bất thường. Lúc này, trên nóc nhà, trong con hẻm, ở góc đường... hàng chục hắc y nhân lần lượt xuất hiện, vây chặt ba người.
Bạch Cửu không cười được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top