Chương 12: Nhập mộng đi (4)
Mọi người trong nghị sự đường chia ra ngồi hai bên, Trác Dực Thần phát tài liệu vụ án cho mọi người.
"Đây là tất cả hồ sơ liên quan đến vụ án thủy quỷ. Các ngươi xem qua trước. Mấy ngày tới sắp xếp hành lý, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào."
Mọi người cúi đầu mở hồ sơ, nghiên cứu tình tiết vụ án, trong sảnh chỉ còn lại tiếng lật giấy sột soạt.
Cuộn giấy mở ra lúc trước được đặt trên bàn, không xa bên tay phải của Trác Dực Thần. Trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, không rõ vì sao, chỉ là trực giác nói rằng cuộn giấy đó có vấn đề.
Trác Dực Thần gấp hồ sơ lại, mở cuộn giấy kia ra xem kỹ. Chữ viết trên đó giống hệt lời Ngô Ngôn đã đọc, không có gì bất thường.
Văn Tiêu để ý hành động của Trác Dực Thần, trên mặt cũng hiện vẻ lo lắng: "Tiểu Trác, ngươi cũng cảm thấy có điều bất thường sao? Đại động can qua thế này, không giống chỉ để bắt chúng ta ký tên."
Hai người kia, một người mặt lạnh, một người mặt nóng, rõ ràng là đang dàn dựng một âm mưu.
Triệu Viễn Châu lạnh nhạt nói: "Phải nói rằng, cả vở kịch này chính là để ép chúng ta ký tên."
Bạch Cửu lập tức nói: "Ngươi đâu có ký tên!"
Triệu Viễn Châu bất đắc dĩ đáp: "Ai bảo ta không ký, ta ký vào một bản khác."
Hắn liếc nhìn Văn Tiêu.
"Để việc ký tên trở nên hợp lý hơn sao?" ... Một ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu Trác Dực Thần. Hắn nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại toàn bộ sự việc, cho đến khi dừng lại ở câu nhắc nhở của tùy tùng Ngô Ngôn.
Trác Dực Thần đột nhiên giật mình, kinh ngạc nói: "'In ở cuối cuộn giấy là được', câu này không đúng!"
Trác Dực Thần vội kiểm tra giữa phần cuối cuộn giấy và chỗ đã ký tên. Chỗ vốn là khoảng trống kia, dưới ánh mắt của mọi người, bỗng dần dần hiện ra vết mực, như thể giấy bị thấm mực từ phía sau.
Bạch Cửu không hiểu: "Cái này... sao giấy lại tự hiện chữ bằng mực?"
Văn Tiêu kinh hãi: "Đây không phải mực, mà là máu... là máu của Mạnh Cực... Đại Hoang có một loài thú, tên là Mạnh Cực... hình dáng giống báo, da trắng có vằn, giỏi ẩn thân, chỉ sau khi chết mới hiện hình."
Vậy nên, Mạnh Cực bây giờ e rằng đã... chết rồi.
_____________________
Trong ngục tối của Sùng Võ Doanh, Ngô Ngôn và Chân Mai đứng cạnh một chiếc lồng sắt trống không. Ngô Ngôn mở cuộn giấy ra, nhìn những dấu đỏ của các chữ ký trên đó, cười lạnh một tiếng, sau đó rút dao, đâm mạnh vào chiếc lồng trống không, rồi nắm lấy chuôi dao, dùng lực xoay tròn, như thể đang đâm vào một con quái vật vô hình trong lồng.
Chiếc lồng trống phát ra một tiếng gào thét quái dị như tiếng kêu thảm của dã thú!
Ngô Ngôn thu dao lại, trên lưỡi dao lạnh lẽo dần hiện lên vết máu. Hắn dùng mảnh vải lau sạch máu trên lưỡi dao, sau đó tiện tay vứt mảnh vải đi, nói: "Xem ra đã chết rồi. Chỉ khi chết máu mới hiện ra."
Vậy thì vở kịch hay chính thức bắt đầu rồi.
Trong nghị sự đường, mọi người tụ tập quanh cuộn giấy, ánh mắt dán chặt vào đó, nhìn những dòng chữ kỳ lạ dần hiện lên trên giấy, tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp.
"Tập Yêu Ti tại đây xin thỉnh mệnh Hướng Vương, triệt để điều tra vụ án thủy quái, không được làm hại dân chúng, không được chậm trễ, Tập Yêu Ti phải toàn lực phá án."
Những dòng chữ ấy dần trở nên rõ ràng.
Giữa khoảng trống ban đầu giữa dấu tay và hai dòng chữ phía trên, một dòng chữ mới từ từ hiện lên, càng lúc càng rõ:
"Tập Yêu Ti cam kết phá án trong năm ngày, đặc biệt lập quân lệnh trạng: Nếu năm ngày không phá được án, xem như thất trách, người đã ấn dấu tay, tự sát tạ tội."
______________________
Ngày đầu tiên ký quân lệnh.
Ánh sáng ban mai mờ ảo, trời dần dần trở nên náo nhiệt. Tại khu vực ngoại ô của Thiên Đô, trên núi Thanh Lĩnh, nhóm Văn Tiêu đã đào đất suốt cả buổi sáng. Lúc này, mặt đất bị đào lên tạo thành một vết hào rất lớn, giống như vết tích một con rắn khổng lồ bò qua. Đất trong hào rõ ràng ẩm ướt và nhớt hơn so với xung quanh, màu sắc đen hơn, phát ra mùi hôi thối nồng nặc.
Bạch Cửu che mũi bắt đầu nôn nao, chỉ một giây sau đã chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo. Cả buổi sáng hôm nay cậu đã nôn không dưới năm lần, bụng không còn thứ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, không kìm được phải tựa vào cây để thở hổn hển.
Một quả cam bị ném qua, Bạch Cửu đưa tay bắt lấy, yếu ớt cảm ơn Bùi Tư Tịnh: "Cảm ơn tỷ, nhưng ta không có khẩu vị."
"Không phải ăn, ngửi một chút, cảm giác buồn nôn sẽ đỡ hơn." Bùi Tư Tịnh khi nói chuyện với Bạch Cửu thường nhớ đến đệ đệ mình, vì vậy nàng vô thức quan tâm Bạch Cửu nhiều hơn.
Bạch Cửu cảm động hít mạnh vào quả cam, quả thật mùi cam tươi mát tràn vào khoang mũi, cảm giác buồn nôn liền không còn mạnh mẽ nữa.
"Cảm ơn tỷ!"
"Ừ." Bùi Tư Tịnh cong cong khóe miệng.
Bên kia, Văn Tiêu và Trác Dực Thần không được đối đãi như vậy, cả hai che mũi ngồi xổm trong hố, nhìn kỹ.
Trác Dực Thần nói: "Đây là nơi xảy ra vụ án thủy quái cướp tân nương đầu tiên. Con gái một thương gia giàu có của Thiên Đô đã từ đây gả đi xa..."
Văn Tiêu trực tiếp dùng tay nắm lấy đất bất thường, cảm giác dính dính, khiến người ta buồn nôn. Nàng đưa lại gần ngửi thử, mùi khiến nàng buồn nôn, nhíu mày nói: "Sao lại có mùi cá tanh nặng như vậy?"
Văn Tiêu quay đầu lại, thấy Triệu Viễn Châu đang nằm dựa vào cây, vẻ mặt như đang đứng ngoài cuộc, liền đứng dậy gọi hắn: "Ngươi có nhận ra đây là yêu quái gì gây ra không?"
Triệu Viễn Châu bay đến bên cạnh Văn Tiêu, cười cợt nói: "Nếu ngươi đã hỏi, vậy ta sẽ xem thử."
Xem sao? Nếu có thể xem thì đã sớm nói, để họ ở đây nghiên cứu đất tanh hôi này nửa ngày rồi sao?! Văn Tiêu hít sâu, kìm nén tức giận, nở một nụ cười giả lả, nói: "Phiền ngươi."
Triệu Viễn Châu rất thích thú. Hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng hạ tay mở ra. Rất nhanh, trong lớp đất đen, nhiều sợi khí đỏ tươi quấn lấy nhau, chui vào đầu ngón tay trắng ngần của hắn, lan dần lên cánh tay. Triệu Viễn Châu mở mắt, đôi mắt đỏ tươi. Cùng lúc đó, thanh kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần cảm nhận được luồng khí này, lập tức phát ra ánh sáng bạc xanh.
Triệu Viễn Châu nhìn chăm chú vào phía trước của hố đen, qua lớp màng máu, những hình ảnh quá khứ của mảnh đất này lại hiện lên trước mắt hắn.
______________________
Trước mặt, đội rước dâu thổi khúc nhạc, bốn người khiêng kiệu nâng dâu đi về phía này. Người thổi khúc nhạc đi đầu trong đội rước dâu đột ngột dừng lại, khúc nhạc vui vẻ biến mất, khuôn mặt hắn tái nhợt, thần sắc cực kỳ hoảng hốt.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cành lá bay tán loạn. Không xa, trên đỉnh chùa bị đổ nằm ngang có một bóng người mặc áo đen, dáng vẻ như quỷ mị. Người đó tóc dài, toàn thân ướt sũng.
Trong kiệu, tân nương mặc lễ phục, che khăn đỏ, nghe thấy bên ngoài yên tĩnh lại, không nhịn được mà hỏi: "Làm sao vậy, sao lại dừng lại?"
Không ai trả lời.
Khi tân nương cảm thấy nghi hoặc, lại cảm thấy tay mình ướt. Nàng nhìn qua khe của khăn che, thấy những giọt nước từ trên đỉnh đầu rơi xuống tay mình, trong kiệu liền lẫn lộn mùi tanh của nước.
Điều kỳ lạ, sao trong kiệu lại có nước? Tân nương càng thêm nghi hoặc, không nhịn được mà nâng khăn che lên, muốn nhìn rõ rốt cuộc là chuyện gì.
Chỉ là khăn che vừa nâng lên nửa chừng, nàng đã thấy trước mũi chân mình có một đôi chân trần đen đúa, bẩn thỉu của một nam nhân.
Tiếng hét của tân nương vang vọng khắp khu rừng, làm kinh sợ đàn chim trên cành bay tán loạn.
Sau đó, kiệu dừng lại tại chỗ. Những thi thể trong đội rước dâu ngã rạp xuống đất, mỗi người đều mang biểu cảm kinh ngạc, mắt mở to, con ngươi đục ngầu, miệng mở rộng đến mức cực độ, như thể bị dọa chết, cái chết thê thảm và quái dị.
Một bóng người ướt sũng vác cô dâu hôn mê, bước qua những thi thể ngổn ngang, từ từ đi vào sâu trong rừng. Vạt áo rách nát của hắn kéo lê trên mặt đất, để lại một vệt nước ướt đẫm rất sâu.
__________________
Triệu Viễn Châu nhìn bóng người mặc áo đen, tóc dài, vác tân nương rời đi phía trước, thở dài một hơi.
"Thì ra là thủy tộc gây chuyện."
Nói xong, ánh mắt của Triệu Viễn Châu trở lại bình thường.
Văn Tiêu hỏi: "Thủy quái có nhiều loại, rồng, cá, huyền quy, giao nhân... ngươi có thể thu hẹp phạm vi một chút không?"
Triệu Viễn Châu suy nghĩ một lúc, nghiêm túc đáp: "Loại xấu xí."
"Loại xấu xí của thủy quái? Thật sự là giúp ích lớn, có thể phá án ngay lập tức rồi."
Văn Tiêu vô cùng không nói nên lời, muốn dùng dao găm cắt đứt trái tim của Triệu Viễn Châu mà càng thêm không kiềm chế được.
Trác Dực Thần cũng lạnh lùng nói: "Yêu quái chỉ phân biệt mạnh yếu, sao có thể phân biệt đẹp xấu? Là yêu quái, đều xấu cả."
Lời này sai quá! Nói linh tinh! Cả đám người này ngày nào cũng nghiên cứu yêu quái, nghiên cứu cái gì vậy? Triệu Viễn Châu từ bi giải thích về thẩm mỹ của giới yêu quái cho vài người nghe.
"Yêu quái lớn có pháp lực vô biên, có thể biến thành vô vàn hình dạng. Nhưng thẩm mỹ của chúng ta và các ngươi không giống nhau. Ví dụ như các ngươi cho rằng tóc bạc trắng trông già nua, không đẹp. Vì vậy, phụ nữ thường ăn vừng đen, hoài sơn, để tóc đen như mực. Nhưng trong mắt chúng ta, mái tóc trắng kéo dài trên mặt đất là biểu tượng của pháp lực mạnh mẽ, đẹp không thể tả."
Bạch Cửu tiếp lời: "Nhưng ngươi không phải cũng có tóc đen sao?"
Triệu Viễn Châu quay lưng lại, thần bí nói: "E rằng cái ngươi đang thấy không phải chân thân của ta."
Sau đó, hắn quay người, mặt đột ngột dán sát vào Bạch Cửu, lộ ra răng sắc nhọn, cố tình thốt lên một tiếng "òa".
Bạch Cửu bị hắn dọa, bản năng nắm lấy tóc của Trác Dực Thần, hét lên. Trác Dực Thần bị kéo mạnh về phía sau, khẽ nhắm mắt chịu đựng đau đớn, thầm nghĩ, món nợ này... sẽ tính sổ với Triệu Viễn Châu.
Bùi Tư Tịnh nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở một hướng: "Ta nhớ trong hồ sơ có ghi, thi thể tân nương được phát hiện ở hồ gần đây, đi xem thử."
___________________
Ờm lúc mình dịch đoạn này nè, cái câu mà Triệu Viễn Châu nói, cụ thể là câu: "Ta sợ chân thân của ta không phải ngươi." Mình không hiểu gì luôn ý, kiểu đọc từng chữ thì hiểu hết mà ghép lại vào với nhau thì chả hiểu gì:)))
Xong mình đi hỏi Chat GPT thì nó giải thích như này, mình copy nguyên văn vào đây luôn:
【 Để làm rõ hơn, câu gốc tiếng Trung "我怕我的真身不是你" có thể được hiểu như sau:
"我怕" = "Ta sợ"
"我的真身" = "chân thân của ta" (chỉ bản thể thực sự, có thể ám chỉ hình dạng thật của người nói)
"不是你" = "không phải ngươi" (không phải là ngươi)
Tuy nhiên, để dễ hiểu hơn, có thể dịch câu này là:
"Ta sợ rằng chân thân của ta không phải là ngươi."
Ý của câu này là người nói đang giả vờ hoặc trong hình dạng khác, và đang nói với người đối diện rằng hình dáng thật của mình không phải là người đó. Câu này thể hiện một chút tính cách ẩn ý hoặc đùa giỡn của người nói. 】
Nhưng đọc giải thích xong mà mình vẫn không hiểu ấy, nếu ai hiểu thì giải thích dùm mình dưới phần bình luận với.
°☆▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂☆°
Cảm ơn bạn _CrazyWitch2019 đã giúp mình dịch tốt hơn trong đoạn này nha. Yêu bạn lắm ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top