Chương 11: Nhập mộng đi (3)

Khi đến ngày hẹn, Bạch Cửu mang theo hòm thuốc và bao hành lý đến báo danh tại Tập Yêu Ti. Chiếc lệnh bài Tập Yêu Ti đeo ở thắt lưng của cậu vô cùng nổi bật, khi đi lại, cả người lẫn hành lý của cậu kêu leng keng.

Bạch Cửu đứng trước cửa Tập Yêu Ti, ngẩng đầu nhìn ba chữ "Tập Yêu Ti" trên biển hiệu, lòng dâng trào cảm xúc: "Wow, đây chính là Tập Yêu Ti trong truyền thuyết sao!"

Triệu Viễn Châu xuất hiện một cách im lặng sau lưng Bạch Cửu, nhìn theo ánh mắt của Bạch Cửu hướng về tấm biển Tập Yêu Ti, ánh mắt đầy vẻ khinh thường--- cửa lớn và biển hiệu tồi tàn, có gì mà "wow" chứ. Tấm biển mấy ngày trước còn đầy bụi và mạng nhện, nếu không có hắn, có lẽ còn tồi tệ hơn bây giờ.

Bạch Cửu không hề phát hiện sự xuất hiện đột ngột của Triệu Viễn Châu, tiếp tục lẩm bẩm một mình: "Không biết lát nữa vào trong có gặp ngài ấy không nữa."

"Nhóc con, ngươi muốn gặp ai đấy?"

Triệu Viễn Châu đột ngột lên tiếng, Bạch Cửu giật mình, né tránh sang một bên, và nhìn thấy Triệu Viễn Châu đang cười mỉm bên cạnh.

Yêu! Chính là yêu quái hôm trước đến tìm cậu xem bệnh! Bạch Cửu lập tức định bỏ chạy, nhưng nghĩ lại, cậu đang đứng ngay trước cửa Tập Yêu Ti, có gì phải sợ! Nếu sợ thì cũng là yêu quái này mới đúng, hơn nữa............Bạch Cửu sờ vào chiếc lệnh bài bên hông, cảm thấy tự tin hơn.

Bạch Cửu chống nạnh, chất vấn hắn, không có lý lẽ nhưng cũng không yếu thế: "Sao lại là ngươi, ngươi đi mà không phát ra tiếng sao?!"

Triệu Viễn Châu hỏi lại: "Ngươi sao không vào đi? Cứ đứng ở cửa làm gì?"

Bạch Cửu liếc mắt suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Ta muốn quan sát tình hình trước."

Triệu Viễn Châu nghi hoặc: "Tập Yêu Ti có gì phải quan sát?"

"Ngươi không nghe nói sao, trong Tập Yêu Ti có một con đại yêu ngàn năm, mặt xanh nanh dài, tướng mạo xấu xí, có thể ăn thịt người! Biết đâu nó cũng ăn cả yêu bình thường!"

Lời này không phải là giả, nhưng lúc này nói ra, Bạch Cửu chủ yếu là để dọa Triệu Viễn Châu, con "tiểu yêu" này. Bạch Cửu thấy Triệu Viễn Châu có vẻ như đang suy nghĩ, cho rằng lời mình đã có tác dụng, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên hắn rất thích hợp với Tập Yêu Ti, có thể dùng lời mà không cần động tay cũng là một loại bản lĩnh.

Nhưng Triệu Viễn Châu lại nghĩ: Là ai đồn hắn tướng mạo xấu xí?

Triệu Viễn Châu nhìn Bạch Cửu, nụ cười càng thêm tà ác, hắn liếm liếm môi, nói: "Ừm, ta còn nghe nói hắn có thể một hơi ăn luôn một đứa trẻ."

Bạch Cửu tự hào chỉ vào lệnh bài bên hông mình: "Đúng vậy, ta chính là người của Tập Yêu Ti, ta tận mắt chứng kiến! Năm đó, rất nhiều cao thủ của Tập Yêu Ti đều ngã xuống, chỉ còn lại một mình ta. Khi đó ta sợ chết khiếp, nhưng ta vẫn dũng cảm xông lên và chiến đấu hết mình với Chu Yếm. Haizz, cuối cùng chỉ có thể nói là hiểm thắng."

Triệu Viễn Châu nghe đến há hốc miệng, không nói nên lời. Đứa trẻ này nhỏ tuổi, khẩu khí lại lớn. Tám năm trước, năm tuổi, hiểm thắng? Sao hắn lại không nhớ đoạn này?

Bạch Cửu thấy con "tiểu yêu" này đã bị mình hù dọa, bèn nhón chân vỗ vai "tiểu yêu" kia: "Đừng nhìn ta thấp bé, đó là vì ta mới mười ba tuổi... À, cũng đừng nhìn ta nhỏ tuổi mà coi thường ta, ta rất lợi hại! Ngươi tốt nhất mau rời đi, bổn đại nhân không chấp nhặt."

"Nếu Trác thống lĩnh đã chọn đệ, thì đệ nhất định có chỗ hơn người." Văn Tiêu vừa nói vừa từ trong Tập Yêu Ti ung dung bước ra.

Bạch Cửu nghe vậy, giật mình trợn to mắt: "Trời ơi, hóa ra là Trác thống lĩnh chọn ta! Thần tượng mà ta sùng bái đã chọn ta!"

Văn Tiêu dịu dàng cười: "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp tiểu Trác đại nhân."

Bạch Cửu mang theo hành trang, lập tức tiến lên trước, khóe mắt lông mày không giấu nổi sự phấn khích: "Cảm... cảm ơn tỷ tỷ, tỷ thật tốt."

Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ dịu dàng hoàn toàn biến mất, chỉ còn bất mãn: "Đại yêu, ngươi làm sao vậy, giờ này mới tới?"

Cách gọi của Văn Tiêu khiến tim Bạch Cửu đột nhiên lỡ một nhịp.

"Đại... đại yêu? Ở đâu?" Bạch Cửu sợ hãi nhìn quanh.

Văn Tiêu chỉ vào Triệu Viễn Châu: "Hắn ta, đại yêu Chu Yếm."

Bạch Cửu cứng đờ cổ quay về phía Triệu Viễn Châu, tim đập như trống dồn.

Bạch Cửu đảo mắt, chân mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất, lăn xuống bậc thang. Nhưng đường lăn của cậu cực kỳ cố định, tốc độ cũng rất đều đặn, cứ thế lăn từng bậc một... Sau khi lăn khỏi bậc thang, cậu còn cố sức lăn về phía xa dần khỏi Tập Yêu Ti...

"Diễn xuất còn khoa trương hơn cả ta." Triệu Viễn Châu không nhìn nổi nữa, bước dài một bước, đi tới, túm lấy Bạch Cửu, vác lên vai rồi bước vào Tập Yêu Ti.

Bạch Cửu lập tức giống như con thỏ trên vai Triệu Viễn Châu, ra sức quẫy đạp, kêu la loạn xạ: "Thả ta ra! Thả ta ra! Cứu mạng!"

_______________________

Bạch Cửu bị lôi thẳng vào nghị sự đường, trong lòng chỉ muốn chết quách cho xong.

Triệu Viễn Châu ngồi ngay bên cạnh, mỗi lần Bạch Cửu định đứng lên liền bị đè xuống. Bạch Cửu cảm thấy ngay cả thở cũng khó khăn, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng túa ra trên trán.

Văn Tiêu mỉm cười trấn an cậu: "Đệ không cần phải sợ như thế, Triệu Viễn Châu chỉ không đứng đắn, thích dọa người thôi. Hắn không ăn trẻ con đâu."

Bạch Cửu mở miệng, giọng run rẩy: "Hắn... hắn chẳng phải là cực đói chi yêu sao, đói như thế, làm sao nhịn được mà không ăn người?"

Chết quách đi cho xong. Bạch Cửu bị ánh mắt đầy sát khí của hắn ta dọa đến mức hai mắt nhắm nghiền, thầm nghĩ, sống thì vẫn hơn, nhưng chết cũng được.

Nghe vậy, Văn Tiêu bật cười.

Triệu Viễn Châu nhướng mày, quay đầu nhìn Bạch Cửu, khó tin nổi: Hắn đang nói bậy bạ cái gì vậy?

Mãi đến khi Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh bước vào nghị sự đường, Bạch Cửu mới mở mắt, như được tái sinh: "Wow, Trác Dực Thần đại nhân! Còn có Vân Quang Kiếm của tộc Băng Di trong truyền thuyết! Yêu quái đều sợ thanh kiếm này nhỉ? Đại yêu cũng sợ đúng không?"

Triệu Viễn Châu lạnh lùng hừ một tiếng, hắn không sợ. Triệu Viễn Châu vừa định phản bác, nhưng lại phát hiện Bạch Cửu đã lặng lẽ đến bên cạnh Trác Dực Thần, ngồi sát bên hắn.

Trác Dực Thần gật đầu với Bạch Cửu: "Chào đệ."

Bạch Cửu ngây ngô cười: "A....chào ngài..."

Văn Tiêu nghĩ, bởi vì Bùi Tư Tịnh vào cùng với Tiểu Trác, chắc không cần giới thiệu nữa, bèn đứng lên giới thiệu với Bạch Cửu: "Đây là Bạch Cửu, y quan mới đến."

Bạch Cửu lập tức ngoan ngoãn đứng dậy chào hỏi: "Chào tỷ, sau này sẽ nhờ tỷ chăm sóc nhiều."

Bùi Tư Tịnh nhìn Bạch Cửu, ánh mắt lơ đãng và dịu dàng, như thể trở lại những năm trước đây ở trường huấn luyện võ. Khi đó, đệ đệ Bùi Tư Hằng đến tìm nàng, cũng cúi đầu hành lễ với nàng, cũng nói "Chào tỷ", cũng bảo nàng sau này sẽ phải nhờ nàng nhiều... chỉ là... trong mắt Bùi Tư Tịnh thoáng qua nỗi buồn sâu sắc.

Khi tỉnh lại, Bùi Tư Tịnh lạnh lùng đặt lệnh bài của Tập Yêu Ti lên bàn: "Ta không phải đến để gia nhập các ngươi, chỉ là để trả lại cái lệnh bài này. Danh tiếng của Tập Yêu Ti và hòa bình hai giới không liên quan gì đến ta."

Văn Tiêu sững sờ, có chút lo lắng: "Không phải đã nói rồi sao, chúng ta giúp tỷ điều tra chuyện của đệ đệ tỷ, sao tỷ lại đột ngột thay đổi ý định?"

Bùi Tư Tịnh liếc nhìn Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu, thẳng thắn nói: "Lời của một yêu quái cực ác và một nữ nhân yếu đuối, ta không tin."

Nói xong, Bùi Tư Tịnh quay người đi thẳng ra ngoài.

Văn Tiêu vội vàng theo sau, định mở miệng khuyên bảo thì một giọng nói u ám ngắt lời nàng: "Không tin thì đúng rồi, Tập Yêu Ti toàn là đám vô dụng, còn muốn nhúng tay vào chuyện của Sùng Võ Doanh, không dễ như vậy đâu."

Đoàn người do Chân Mai dẫn đầu nhanh chóng lấp đầy sân Tập Yêu Ti, hắn khoanh tay đứng trước đội ngũ, dáng vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng, lời lẽ đầy mỉa mai.

"Trác đại nhân giờ đây oai phong lẫm liệt, sợ rằng đã quên hết đau đớn ngày xưa. Năm đó, khi Tập Yêu Ti bị Chu Yếm tàn sát tan tác, chính Sùng Võ Doanh đã nhận lệnh nguy cấp, tru yêu trừ tà, bảo vệ chúng sinh. Sao, không nhớ nữa à? Giờ các ngươi, lũ chó nhà có tang, thấy nguy cơ đã qua, thái bình yên ổn, liền muốn thừa cơ tái lập Tập Yêu Ti. Vậy các ngươi muốn đặt Đại tướng quân của Sùng Võ Doanh chúng ta ở đâu?"

Văn Tiêu từ lâu đã căm ghét hành vi tàn sát bừa bãi của Sùng Võ Doanh, nay nghe Chân Mai ngang nhiên đem những lời như "tru yêu trừ tà" hay "bảo vệ chúng sinh" treo trên miệng, càng không kìm được cơn giận trong lòng.

"Sùng Võ Doanh trong việc tru yêu đã hành sự tàn nhẫn, thô bạo và hung ác, thậm chí làm liên lụy đến mạng sống vô tội, trái với luật pháp, từ đầu đã không nên để Sùng Võ Doanh chuyên quyền độc đoán như vậy." Văn Tiêu không còn vẻ yếu đuối hay dịu dàng thường ngày, lời nói dõng dạc, tràn đầy phẫn nộ.

Chân Mai hừ lạnh một tiếng, đáp: "Yêu bản tính tàn bạo, để tránh hậu họa, tất nhiên thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Việc Sùng Võ Doanh làm đều do Hướng Vương điện hạ và Đại tướng quân quyết định, từ bao giờ đến lượt Tập Yêu Ti các ngươi xen vào chuyện này?"

Không khí nhất thời căng thẳng như dây đàn.

"Vậy Sùng Võ Doanh tự lập chợ đen dưới lòng đất, buôn bán da và xương yêu thú để trục lợi, còn lấy danh nghĩa săn yêu để cưỡng ép dân phu, chiếm đoạt nhà dân, những việc này Hướng Vương điện hạ đều biết sao?"

Mọi người nhìn theo tiếng nói. Người lên tiếng là Phạm Anh. Y tay cầm một cuộn văn thư, chậm rãi tiến tới, phía sau là các binh sĩ của Tập Yêu Ti. Đội binh sĩ nhanh chóng tản ra, lập thành đội hình phòng thủ.

Phạm Anh mỉm cười chắp tay, lịch sự chào Chân Mai. Hai ánh mắt giao nhau, cả hai đều hiểu rõ hành động gần đây của đối phương.

Dạo gần đây, Tập Yêu Ti đã thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của Sùng Võ Doanh. Theo luật, Sùng Võ Doanh đáng phải chịu trừng phạt nặng nề, nhưng xét tình hình hiện tại, ngoài Sùng Võ Doanh ra, không còn lực lượng nào có thể kiềm chế ác yêu từ Đại Hoang xâm nhập nhân gian. Dù có tố cáo Sùng Võ Doanh lúc này, việc này cũng có thể bị làm lớn chuyện rồi cho qua nhẹ nhàng. Việc Tập Yêu Ti lập đội tiên phong tru yêu lúc này chính là để phá vỡ sự độc quyền của Sùng Võ Doanh. Hai bên đã âm thầm đối đầu nhiều năm, lần này trực tiếp lộ ra trước mặt, không đội trời chung.

Ánh mắt Chân Mai trở nên lạnh lẽo, sau đó bật cười lớn, vung tay áo. Đằng sau y, hàng chục binh sĩ giương cung lắp tên. Mũi tên đều được bọc một lớp dầu đen và vải dầu, nhất loạt nhắm vào nghị sự đường. Chân Mai rút ra một cây hỏa tập nhỏ, châm lửa vào mũi tên của một binh sĩ gần đó.

Chỉ cần hủy Tập Yêu Ti, lấy đâu ra nhân chứng vật chứng?

Văn Tiêu không nghi ngờ việc Chân Mai thực sự sẽ phóng hỏa đốt Tập Yêu Ti, hắn là kẻ điên loạn, hành sự bạo ngược, chẳng khác gì một con chó dại không bị xích.

Văn Tiêu giận dữ nói: "Giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, ngươi lại muốn giết người phóng hỏa?"

Chân Mai giơ tay, cười chỉ xung quanh: "Tập Yêu Ti lâu năm xuống cấp, thời tiết khô nóng, dẫn đến hỏa hoạn, mọi người bị vây trong biển lửa, bất hạnh bỏ mạng. Điều này liên quan gì đến ta?"

Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng trắng xé toạc không trung, sượt qua bộ y phục hoa lệ của Chân Mai, chém đứt mũi tên đang cháy bên cạnh hắn. Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ, động tác nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy mũi tên rơi xuống đất.

Chân Mai thoáng hoảng hốt, nhìn ống tay áo bị lưỡi kiếm cắt rách, rồi đối diện với ánh mắt đầy sát ý của Trác Dực Thần. Ý tứ trong ánh mắt ấy rất rõ ràng: nếu hắn dám phóng hỏa đốt Tập Yêu Ti, thanh kiếm của Trác Dực Thần sẽ lập tức lấy mạng hắn, chẳng ai có thể cứu được!

Chân Mai nhếch miệng cười, nghĩ thầm: Điên, đủ điên, thú vị! Hắn nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần, cười giơ tay, ra hiệu cho tất cả cung thủ kéo căng dây cung, mũi tên đã bùng cháy, hàng chục mũi tên rực lửa sẵn sàng bắn ra.

"Muốn đốt Tập Yêu Ti, ngươi đã hỏi qua ta chưa?" Một giọng nói vang lên, Triệu Viễn Châu từ bên trong nghị sự đường, ung dung bước ra.

Chân Mai mất kiên nhẫn, nói: "Ngươi là cái thứ gì?"

Triệu Viễn Châu chỉ vào mình: "Yêu."

Chân Mai cười lạnh: "Yêu? Vậy càng đáng chết!"

"Đúng, đáng chết." Triệu Viễn Châu giơ tay, thấp giọng niệm chú: "Nghịch."

Những binh sĩ đang kéo cung lập tức mất kiểm soát, đồng loạt xoay mũi tên về phía Chân Mai. Sắc mặt Chân Mai lập tức thay đổi.

Triệu Viễn Châu bổ sung: "Quên nói với ngươi, ta chính là ác yêu Chu Yếm, kẻ giết người xả giận mỗi khi tâm trạng không tốt. Hiện tại, tâm trạng ta cực kỳ tồi tệ."

"Chu Yếm! Hắn chính là Chu Yếm!"

Chân Mai cảm nhận được nỗi sợ hãi đã lâu không thấy. Hắn đã quen sống những ngày làm người trên người, quen với sức mạnh của Sùng Võ Doanh lấn át yêu thú. Những sinh mạng đó, hắn muốn lấy thì lấy, muốn giết thế nào thì giết, đơn giản như giẫm chết một con kiến, đến mức nhàm chán. Những ngày như thế kéo dài quá lâu, hắn đã quên rằng, đối với những tiểu yêu thì Sùng Võ Doanh đúng là cường giả, nhưng trước một đại yêu như Chu Yếm, lại là kẻ yếu. Chu Yếm muốn lấy mạng hắn, dễ như trở bàn tay. Nỗi sợ hãi bản năng pha lẫn chút phấn khích xâm chiếm tâm trí Chân Mai.

"Phạm đại nhân, hạ thủ lưu tình!"

Giọng nói này vang dội và mạnh mẽ, lời nói mang tính thương lượng, nhưng lại có ngữ khí ra lệnh.

Một người có dáng vẻ võ tướng, tay chắp sau lưng, dẫn theo hai tùy tùng, từ đầu kia tiền sảnh bước nhanh tới. Thấy người đến, Chân Mai mừng rỡ, vội cúi người hành lễ, giọng nói lập tức cao hẳn, hết sức xu nịnh: "Ngài Ngô Ngôn, sao ngài lại đến đây?"

Ngô Ngôn mở lời, uy nghiêm: "Phạm đại nhân sai người báo rằng có món 'lễ vật' muốn dâng cho Hướng Vương, đương nhiên ta phải đến nhận thay Hướng Vương."

Phạm Anh hành lễ rồi đưa cuộn văn thư trong tay cho Ngô Ngôn: "Tám năm qua, Sùng Võ Doanh vì săn yêu đã giết hại oan gần bảy trăm người vô tội, danh sách và các chứng cứ liên quan đều ở đây, xin đại tướng quân xem qua."

Ngô Ngôn nhận lấy, nhưng không thèm liếc mắt, liền gắn cuộn văn thư lên đầu mũi tên đang cháy của một binh sĩ bên cạnh. Cuộn giấy lập tức bốc cháy, bị thiêu thành tro bụi.

Phạm Anh không lộ vẻ gì. Ngô đại tướng quân và Chân Mai đều là người của Hướng Vương, lại thêm Ngô Ngôn chức vị cao hơn, ông không thể nói gì. Nhưng vì là chứng cứ quan trọng, tất nhiên sẽ có bản sao, mà bản bị thiêu này chính là bản sao. Bản gốc đã sớm được ông sáng nay giao cho người phi ngựa ngày đêm đưa đến phủ Thừa tướng. Chắc giờ Thừa tướng đã xem qua và có tính toán. Khi thời cơ chín muồi, chứng cứ này sẽ trở thành thanh kiếm sắc nhọn đâm vào thế lực của Hướng Vương.

Ngô Ngôn tiếp tục nói: "Món 'lễ vật' này, ta thay Hướng Vương nhận. Hướng Vương đã hiểu rõ quyết tâm của Tập Yêu Ti trong việc khôi phục, và đã đồng ý giao vụ án thủy quỷ cướp hôn giết người cho các ngươi tiếp nhận, thay thế Sùng Võ Doanh điều tra triệt để."

Ngô Ngôn ngừng lại, liếc nhìn nhóm người Tập Yêu Ti: "Nhưng ta cũng muốn nói trước cho rõ ràng. Một khi đã giao vụ án này cho Tập Yêu Ti, nếu có bất kỳ tình huống mất kiểm soát nào hoặc dẫn đến tai họa, thì đó không phải vấn đề của Sùng Võ Doanh. Trách nhiệm và quyền hạn phải phân minh, nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi gây họa, chúng ta không chịu trách nhiệm. Phạm đại nhân, ý thế nào?"

"Tất nhiên rồi." Phạm Anh đáp.

"Lời nói không bằng chứng, lập văn tự làm chứng." Nói xong, Ngô Ngôn quay đầu lại.

Một tùy tùng phía sau hắn dâng lên một cuộn giấy.

Ngô Ngôn mở ra, đọc: "Tập Yêu Ti tại đây xin phép Hướng Vương toàn lực điều tra vụ án thủy quỷ giết người, không được tổn hại bách tính, không được chậm trễ hay lơ là, Tập Yêu Ti phải dốc hết sức phá án."

Đọc xong, Ngô Ngôn giao cuộn giấy cho tùy tùng bên cạnh. Một người giữ cuộn giấy, người kia mang khay đựng hộp mực đỏ, tiến lên bậc thềm chỗ Trác Dực Thần và những người khác, đứng trên bậc thang thấp hơn một chút, cung kính đưa cuộn giấy lên.

Ngô Ngôn nói: "Mời các vị điểm chỉ làm chứng, để ta mang về trình Hướng Vương một lời giao phó."

Triệu Viễn Châu từ chối điểm chỉ với lý do bản thân là yêu quái, chữ ký cũng vô nghĩa. Ngô Ngôn cũng không ép buộc, mục tiêu của hắn vốn không phải là Triệu Viễn Châu, mà là Tập Yêu Ti. Ngoại trừ Triệu Viễn Châu, những người còn lại không có lý do từ chối. Tùy tùng của Ngô Ngôn đưa cuộn giấy và hộp mực lên, nhỏ giọng nhắc mọi người rằng chỉ cần in dấu tay ở cuối cuộn giấy.

Ngô Ngôn đưa ánh mắt nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, người vẫn đứng yên tại chỗ.

Chân Mai bước tới, giải thích với Ngô Ngôn: "Vừa rồi nghe nàng nói, nàng từ chối gia nhập Tập Yêu Ti, vậy chắc không cần điểm chỉ. Nói đi cũng phải nói lại, Tập Yêu Ti quả thật vô dụng, đến chó bị Sùng Võ Doanh vứt bỏ cũng chẳng thèm để mắt tới."

Những lời khiêu khích khiến sắc mặt mọi người trong Tập Yêu Ti đều trầm xuống.

Bùi Tư Tịnh bất ngờ tiến lên, mạnh mẽ ấn tay vào cuối cuộn giấy, sau đó quay lại hỏi Văn Tiêu phía sau: "Nghe thấy không? Có chó sủa, ồn quá."

Văn Tiêu ngây ra trong giây lát, rồi nhìn vẻ không vui trên mặt Bùi Tư Tịnh, không nhịn được bật cười.

Chân Mai rút đao của thị vệ bên cạnh, định xông lên, nhưng bị Ngô Ngôn giơ tay ngăn lại.

Ngô Ngôn ra hiệu thu binh, quay người rời khỏi Tập Yêu Ti, để lại một câu: "Vậy thì chờ tin tốt từ các vị."

Đoàn người tới nhanh, đi cũng nhanh, sân viện lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.

______________

Chương này cũng dài dài ha:))) Dịch theo đoạn truyện là nó ngắt chỗ nào tui dừng chỗ đó luôn mà mạch truyện nó cứ tiếp tục mãi nên mình cố nhét vào 1 chương cho đúng với tiểu thuyết thành ra cứ kéo dài mãi đến giờ mới dừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top