Chương 10: Nhập mộng đi (2)

Ở trung tâm diễn võ trường của Thiên Đô, có một căn nhà gỗ trống không, không tường, không ngói, không mái, không cửa, chỉ có xà ngang và cột. Trên xà ngang treo lủng lẳng hàng chục tấm vải thô, đầu vải buộc các vò rượu. Lúc này, những vò rượu đong đưa qua lại trong căn nhà trống.

Ở sâu trong căn nhà trống, có một vò rượu đặc biệt được đựng trong bình sứ đỏ. Đứng ở đầu kia của căn nhà là một nữ tử anh khí mười phần, mặc y phục bó sát tối màu, tay cầm trường cung, chính là Bùi Tư Tịnh. Giữa nàng và vò rượu đỏ làm bia ngắm, cách nhau hàng chục vò rượu treo lơ lửng trên các dải vải.

Xung quanh diễn võ trường là nhiều người tập võ đến xem náo nhiệt, họ thì thầm bàn tán. Trong đó, có người nhận ra Bùi Tư Tịnh, khen ngợi tài bắn cung xuất sắc của nàng, nhưng phần lớn là chờ xem nàng thất bại.

Một người bước lên, dùng một dải lụa che mắt nàng. Thì ra, nàng không chỉ phải bắn trúng bia ngắm cách hàng chục vò rượu, mà còn phải bắn trúng khi bịt mắt. Tiếng bàn tán xung quanh lập tức nhỏ dần, xen lẫn vài tiếng trầm trồ ngạc nhiên lọt vào tai Bùi Tư Tịnh.

Dù đối mặt với nghi vấn hay khen ngợi, trên mặt Bùi Tư Tịnh vẫn không lộ ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Nàng giơ tay kéo cung, nín thở lắng nghe. Khi thị giác bị phong tỏa, thính giác trở nên nhạy bén gấp bội, đến cả tiếng gió cũng dường như trở nên rõ ràng. Chỉ là... quá yên tĩnh.

Bùi Tư Tịnh đột ngột kéo dải lụa che mắt xuống, kinh ngạc phát hiện những người xung quanh đều ngã xuống đất ngủ say. Lúc này, từ sau cột bước ra một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp. Bùi Tư Tịnh lập tức giương cung nhắm thẳng vào nàng.

"Ngươi là ai? Đã làm gì bọn họ?" Giọng nói của Bùi Tư Tịnh đầy khí thế.

"Bùi đại nhân, ta là Văn Tiêu của Tập Yêu Ti. Có hứng thú trò chuyện một chút không?" Văn Tiêu mỉm cười dịu dàng, trông vô hại.

Bùi Tư Tịnh lạnh lùng đáp: "Không có. Mau đánh thức bọn họ, nếu không đừng trách ta không khách khí."

Văn Tiêu tiếp tục nói: "Một tháng trước, dưới chân núi Côn Luân có yêu quái tàn sát cả làng. Ngài nhận lệnh tiêu diệt yêu tà, vốn có công đáng thưởng, nhưng vì vụ án này mà chịu đả kích lớn, mất cả chức vụ."

Mắt phượng của Bùi Tư Tịnh hơi nheo lại, có chút giận dữ: "Ngươi điều tra ta?"

"Thật ra, ta biết Bùi đại nhân là tự nguyện từ chức, chứ không phải bị phạt."

Lời này khiến Bùi Tư Tịnh thoáng ngạc nhiên. Việc nàng tự nguyện từ chức, ngoài các tướng lĩnh trong Sùng Võ Doanh, không ai biết. Nữ tử trước mắt xa lạ, nàng chưa từng gặp qua, làm sao người này biết được?

Văn Tiêu tiếp tục nói: "Ngươi luôn không thể buông bỏ, vì ngươi không xác định được kẻ bị chính tay ngươi săn giết... có thực sự là yêu quái không... Ngươi không muốn làm rõ nghi hoặc của mình sao?"

Bùi Tư Tịnh thẳng thắn: "Ta đã điều tra rồi, chẳng thu được gì cả. Ta từ quan là vì không muốn dính líu thêm vào những chuyện này."

Văn Tiêu lập tức đáp: "Chúng ta có thể giúp ngươi."

Bùi Tư Tịnh nhanh chóng nắm được điểm quan trọng trong lời của nàng: "Chúng ta?"

Đột nhiên, mấy chục bình rượu sau lưng Bùi Tư Tịnh như bị một lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu lay động qua lại. Nàng lập tức quay người, thấy bên cạnh bình rượu đỏ có một nam tử áo đen, dung mạo anh tuấn, đang đứng đó.

Chu Yếm cười, chỉ vào mình: "Chúng ta, nhưng chủ yếu là ta. Nàng, không đáng tin."

Văn Tiêu thực sự chẳng buồn để ý đến "con khỉ" này.

Bùi Tư Tịnh lạnh lùng cười: "Ta còn tra không ra, ngươi dựa vào đâu mà có thể?"

Chu Yếm giơ tay kết ấn, khẽ thốt một chữ: "Phá."

Mấy chục bình rượu lập tức nổ tung, nước bắn tung tóe. Ánh nước lấp lánh phản chiếu dung mạo yêu mị của Chu Yếm, trong đôi mắt hắn, ánh sáng đỏ như máu lấp lóe, mái tóc như tảo biển tự động không cần gió.

"Vì ta là yêu quái. Những thứ con người không biết, ta biết."

Tâm trạng của Bùi Tư Tịnh có chút dao động, nhưng tay nàng càng siết chặt cung tên, dây cung kéo căng hơn.

Chớp mắt, Chu Yếm đã xuất hiện bên tai nàng, nhẹ giọng nói: "Chuyện của đệ đệ ngươi, ta cũng biết."

Bùi Tư Tịnh cố gắng kiềm chế, nhưng hơi thở rối loạn, đồng tử giãn nở đã bị Chu Yếm thu hết vào mắt. Nhân cơ hội này, hắn không nói thêm một lời, lập tức nhét một tấm lệnh bài vào tay Bùi Tư Tịnh.

Bùi Tư Tịnh cau mày nhìn tấm lệnh bài ghi ba chữ "Tập Yêu Ti" trong tay mình, cánh tay cứng ngắc một lúc lâu, cuối cùng vẫn nắm chặt lấy nó.

________________________

Sau khi gặp Bùi Tư Tịnh, Chu Yếm và Văn Tiêu vội vàng đi tìm người còn lại trong danh sách - Bạch Cửu. Nói đúng hơn, chỉ có Văn Tiêu là vội, Chu Yếm thì không. Hắn hết kéo Văn Tiêu đến tửu lâu, lại đòi dạo các cửa tiệm ở Thiên Đô. Lúc đầu, Văn Tiêu còn giữ được sự kiên nhẫn, nhưng về sau, nàng cười một cách rất "hòa nhã", rồi rút đoản đao ra. Chu Yếm lúc đó mới chịu ngoan ngoãn.

Hai người bước vào con ngõ nơi có Ký Tâm Đường thì mặt trời đã ngả bóng. Trời đã quang mây, phía chân trời kéo dài một màu cam đỏ.

Triệu Viễn Châu ghé đầu nhìn văn thư trong tay Văn Tiêu: "Mười ba tuổi? Chưa cao tới thắt lưng ta nữa đúng không? Liệu có được không? Ta không muốn thêm một kẻ kéo chân sau đâu."

Văn Tiêu nói: "Đừng nhìn tuổi nhỏ mà coi thường, y thuật rất cao siêu, không chỉ khám người mà còn khám yêu." Văn Tiêu nhíu mày, đột ngột gấp lại văn thư trong tay, nhìn về phía Triệu Viễn Châu, "Chờ đã. 'Thêm'? Ngươi nói rõ xem nào."

Triệu Viễn Châu lập tức đổi chủ đề, ngó đầu về phía trước: "Ồ, kia chẳng phải là Ký Tâm Đường sao? Ngươi vừa nói... hắn còn khám cả yêu?"

_________________________

Ký Tâm Đường chia thành hai phần: một nửa là hiệu thuốc, nửa còn lại là hậu đường, nơi dựng một tấm bình phong. Phía sau bình phong là phòng chẩn bệnh. Tấm bình phong này được làm bằng lụa trắng, từ phía ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của bệnh nhân, không thấy rõ hình dáng cụ thể. Bệnh nhân cũng không thể nhìn rõ y quan phía bên trong. Bình phong có một lỗ nhỏ để bệnh nhân đưa tay qua, tiện cho y quan bắt mạch. Đây là tấm bình phong mà Bạch Cửu đặc chế cho mình. Dù y thuật cao siêu nhưng vì tuổi còn nhỏ, y khó tránh bị nghi ngờ. Có tấm bình phong này, y giảm được không ít phiền phức.

Lúc này, Triệu Viễn Châu ngồi bên phía tấm bình phong, xắn tay áo, đưa tay qua lỗ nhỏ. Y quan phía đối diện chạm ngón tay lên cổ tay hắn, bắt đầu chẩn mạch.

Chốc lát sau, giọng của y quan vang lên. Giọng này nghe qua giống người trưởng thành, nhưng lắng kỹ sẽ nhận ra là đang cố tình hạ thấp.

Y quan cất giọng nhẹ nhàng: "Chúc mừng phu nhân, mạch tượng lưu loát, tròn trịa, đây chính là hỷ mạch!"

Hỷ... hỷ cái gì? Triệu Viễn Châu lạnh mặt nói: "Phu nhân? Ngươi đúng là lang băm."

Phía đối diện nghe thấy giọng của Triệu Viễn Châu thì cũng giật mình, vội ghé sát vào bình phong nhìn, sau đó lại chạm ngón tay lên mạch hắn. Y quan lại hạ giọng lẩm bẩm: "Không đúng, ta bắt mạch không thể sai được, chẳng lẽ ngươi là nữ cải nam trang?"

Triệu Viễn Châu nhịn cơn tức, quay đầu nhìn Văn Tiêu, ánh mắt đầy vẻ cáo buộc: "Đứa nhỏ này rốt cuộc có được không đây?"

Văn Tiêu cố nín cười, vỗ vỗ cằm, ra hiệu cho Triệu Viễn Châu nhẫn nại chờ thêm chút nữa.

Chưa kịp để Triệu Viễn Châu trả lời, sau tiếng động sột soạt vang lên, tiểu y quan lại nói: "Để ta thử dùng kim châm xem sao-"

Nghe thấy sắp bị châm kim, Triệu Viễn Châu vội muốn rút tay lại, nhưng đối phương nhanh hơn, giữ chặt tay hắn, nhất quyết chẩn đoán cho rõ ràng.

Một mũi kim châm xuống, tiểu y quan lẩm bẩm: "Mạch tuy có sinh khí, nhưng khí khẩu đáng lẽ phải có chín phần, sao ngươi chỉ có một phần? Trừ khi... trừ khi ngươi không phải... người!"

Đúng lúc này, Triệu Viễn Châu đứng dậy, vòng qua bình phong, ló đầu ra, nở nụ cười, cố ý để lộ răng nanh: "Ừm, y thuật quả nhiên không tệ."

Bên kia bình phong là một thiếu niên thanh tú đáng yêu. Ban đầu cậu lẽ ra phải ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng lúc này đã bị dọa ngã xuống đất, tay cầm kim châm giơ lên, chỉ về phía Triệu Viễn Châu mà lăm lăm đe dọa.

"Ngươi... ngươi là yêu! Ngươi đừng qua đây! Kim châm của ta rất lợi hại, có thể trừ yêu diệt ma đấy!"

Giọng nói trong trẻo của Bạch Cửu mang theo tiếng nức nở, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.

Bạch Cửu cúi đầu loay hoay cầm kim châm một lúc, chợt nhận ra xung quanh không còn động tĩnh. Cậu cẩn thận mở mắt.

Con yêu kia đã biến mất, trước mặt chỉ còn lại một tỷ tỷ áo trắng. Tỷ tỷ áo trắng đưa cho cậu một khối lệnh bài.

Văn Tiêu nói: "Bạch Cửu đệ đệ, ta là Điển Tàng Quan của Tập Yêu Ti, tên là Văn Tiêu. Ta muốn mời đệ gia nhập Tập Yêu Ti."

Bạch Cửu vẫn còn ngơ ngác, trước tiên cậu nhìn quanh xác nhận không thấy bóng dáng con yêu ban nãy, sau đó mới yên tâm quay sang nói chuyện với Văn Tiêu.

"Tập Yêu Ti? Chọn ta sao?"

"Bạch Cửu đệ đệ, ta biết đệ không muốn gia nhập Tập Yêu Ti, nhưng nếu ta nói cho đệ biết-"

Văn Tiêu còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Bạch Cửu cắt ngang: "Ai nói ta không muốn? Ta rất muốn! Ta được chọn rồi! Nương, con có triển vọng rồi rồi!"

Bạch Cửu nhận lấy lệnh bài của Tập Yêu Ti, nhảy nhót vui vẻ chạy đi, để lại Văn Tiêu đứng tại chỗ ngơ ngác.

Triệu Viễn Châu từ sau cột bước ra, cười tươi rói đề nghị: "Hôm nay thuận lợi thật, chúng ta đi ăn mừng chút nhé?"

"Về Tập Yêu Ti báo cáo trước."

Văn Tiêu bước chân nhẹ nhàng, nói xong đã đi trước một bước.

Triệu Viễn Châu nhìn bóng lưng Văn Tiêu đi xa, đau lòng lắc đầu, trong lòng thầm kêu: "Lạnh lùng vô tình!" Sau đó sải chân dài, bước nhanh theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top