9
Dáng người Bạch Cửu nhỏ nhắn khoác y phục của Trác Dực Thần có chút rộng,vạt sau áo quá dài nên phải chật vật ôm lên di chuyển.
"Y phục của tiểu Trác ca thật thơm"
-Tiểu Trác ca đêm đã khuya huynh còn đọc sách sao?
-Khó ngủ nên đọc qua một chút.
-Woa~toàn là sách về yêu quái...
Bạch Cửu ngồi xuống cạnh Trác Dực Thần tò mò lật từng trang sách vẽ những hình thù kì quái mà cậu chưa từng thấy qua,bên cạnh còn có nét chữ ghi chép của Văn Tiêu.
-Yêu quái đều xấu như vậy.
-Đệ có ghét yêu quái không?
-Có,bọn chúng chỉ chuyên làm chuyện hại người không thể tha thứ.
-Chúng ta ghét yêu quái như Triệu Viễn Chu,vậy hắn có ghét chúng ta không?
-Cái này...
-Tiểu Cửu,không phải vạn vật đều có tốt xấu hay sao? Không phải yêu quái nào cũng hại người.
-Ta thấy tiểu Trác ca luôn có ý muốn bênh vực Triệu Viễn Chu, không phải huynh cũng rất ghét yêu quái hay sao?
-Ta hiểu hắn.
Cậu cũng đã trở thành yêu quái,từ hận không thể giết hắn trở thành người hiểu rõ được những gì hắn phải chịu.Nhưng vẫn chọn yêu thế gian này không thể làm hại người vô tội, chỉ vì bị oán khí khống chế mà phạt bản thân 8 đạo thiên kiếp.Thân là đại diện cho cái ác lại mang tâm hồn lương thiện.
-Triệu Viễn Chu sinh ra đã được chọn là vật mang oán khí thiên địa,mệnh trời sắp đặt không thể thay đổi.Thân thể mang bất tẩn mộc cùng oán khí dày vò lâu đến như vậy,đệ nói xem hắn không thể chết nhưng cũng biết đau.
Mây đen dần tan nhường chỗ cho ánh trăng sáng rọi hắt lên khung cửa.Trác Dực Thần đưa mắt nhìn xa xăm rồi khẽ cười,Triệu Viễn Chu nằm trên cây gần đó tay nắm chặt quả đào còn đang cắn dở,đẫm lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top