8
Trác Dực Thần nhìn thấy ca ca, trời tuyết lạnh giá vẫn không ngừng luyện kiếm,ca ca tài giỏi rất lợi hại là tấm gương sáng,là động lực để cậu chăm chỉ hi vọng một ngày nào đó sẽ theo kịp caca.
Chỉ tiếc...
Người nọ nghe tiếng chuông khẽ vang liền dừng động tác mỉm cười đi về phía cậu.
-Tiểu Trác lạnh không?Mang áo cho ca ca sao?
-Ca ca.
-Đệ lại nằm mơ thấy ác mộng?
Thấy cậu im lặng không đáp,Trác Dực Hiên nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống cạnh bậc thềm sửa lại áo choàng bám đầy tuyết trắng ân cần vuốt ve mái tóc đen dài đeo dây chuông nhỏ.
-Ngoan,là chuyện gì đã làm đệ đệ không vui.
-Ca..ta vô năng,không thể trả được thù cho phụ thân và huynh...
Là ta phụ mong mỏi của huynh.
-Đệ đệ ngốc,mong muốn của ta chính là nhìn đệ lớn lên an ổn, tự do làm những chuyện đệ muốn.
Kết giao hảo hữu cùng du ngoạn sơn thủy sống không hổ thẹn với lòng.
-Ca...
-Không cần phải tự dằn vặt bản thân.Tự đệ sẽ có nhận thức rằng hắn thực sự đáng chết hay không.
Nụ cười của caca dần mờ nhạt như bông tuyết tan biến vào hư không,
bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa khiến cậu bừng tỉnh.
-Tiểu Trác ca huynh đã ngủ chưa?
Bản thân quá mệt mỏi mà ngủ quên bên án thư,lau nhanh khoé mắt đẫm lệ Trác Dực Thần ra mở cửa.Bên ngoài trời đã muộn,đèn trong phủ cũng tắt gần hết.Bạch Cửu chỉ mặc trung y mỏng manh ôm theo gối hai mắt sáng ngời nhìn cậu,Dực Thần khẽ chau mày cởi áo ngoài khoác thêm cho đệ đệ.
-Tiểu Cửu, có chuyện gì sao?
-Tiểu Trác ca..ta không quen ngủ một mình.
-Đệ đó,còn là tiểu hài tử hay sao? Mau vào trong sương đêm lạnh dễ nhiễm bệnh.
-Tuân lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top