4

Chuyện Trác Dực Thần không ngờ đến Ly Luân không hề xuất hiện lúc bọn họ bắt được Nhiễm Di.
Nên hoàn toàn không có chuyện Tề tiểu thư bị hắn chiếm hữu thân xác quá lâu mà thiệt mạng.

-Ngươi thật sự tha chết cho ta?

-Đừng nhiều lời,đưa nàng về Đại hoang sống cuộc đời như ngươi mong muốn đi.

Sau đêm nay tất cả phải trở về Tập yêu ti đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho vụ án này,Trác Dực Thần ngồi trên chiếc cầu bên bờ hồ trầm ngâm nhìn vảy cá mang đầy yêu khí của Nhiễm Di được đặt cẩn thận trong khăn tay.

-Trác đại nhân có vẻ quá nhân từ với bọn yêu quái hại người nhỉ?

-Tư Tịnh...không ngủ à?

-Tâm ta bứt rứt không yên nên ra đây tản mát thôi.

-Cô thấy ta xử trí không thỏa đáng chuyện này đúng không?Vì cớ gì hắn hại người lại cầu mong kết thúc viên mãn...

Bùi Tư Tịnh không nói gì chỉ nhìn Trác Dực Thần,cậu chậm rãi nói tiếp.

-Có những chuyện bản thân không muốn làm nhưng cuối cùng bị dồn đến đường cùng lại phải làm.Có phải rất khổ sở không?

Con ngươi phản chiếu ánh trăng dưới mặt hồ trở nên sáng trong của Trác Dực Thần xoáy sâu vào nơi tối tăm nhất của Bùi Tư Tịnh,
cậu biết nàng nhớ đến chuyện đệ đệ không ngủ được,con người nàng trước giờ lãnh đạm mạnh mẽ lại rất lí trí nhưng sâu bên trong vẫn chỉ là một cô nương mong manh mà thôi.

-Nhưng...

-Tuổi thọ của Nhiễm Di đã bị giảm rất nhiều tương đương với việc hiện giờ hắn chỉ tồn tại như nhân loại vậy...ta chỉ giúp hắn thực hiện nguyện vọng mà thôi.

Cẩn thận cất đi số vảy cá kia, Trác Dực Thần đối diện với gương mặt ngơ ngác của Tư Tịnh cười dịu dàng như nước.

-Khuya rồi cô nghỉ ngơi sáng mai còn lên đường.

(Quên mất đang viết fic này:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top