13
Văn Tiêu mỉm cười,ánh mắt mệt mỏi của nàng hiện lên tia sáng trong trẻo như nắng mai, một phần nào đó đặt nặng trong lòng vừa được gỡ bỏ.
-Đa tạ.
Ly Luân lập tức lẫn tránh ánh mắt kia,tự hỏi có phải thần nữ đều mang đôi mắt nhìn thấu tâm can người khác hay không.Lần nào đối diện với ánh mắt đó hắn đều trở nên lúng túng.
-Ra là mọi người ở đây sao? Mau vào trong dùng bữa sáng mà đầu bếp trứ danh Anh Lỗi cất công chuẩn bị đi nào.
Người còn chưa thấy đã nghe tiếng oang oang từ xa,tiểu sơn thần này đi đến đâu là ồn ào đến đó vậy.
-Tiểu Trác đại nhân, tiểu Cửu có ở trong phòng của ngài không?
-Không phải ngươi rõ hơn ta sao?Đừng nghĩ ta không biết ngươi cùng Triệu Viễn Chu kia thông đồng bắt tiểu Cửu làm nội gián truyền tin.
-Ây ây nào có nào có,ta đi gọi đệ ấy đây.
Nói xong liền chạy mất dạng,cả Văn Tiêu thoáng chốc cũng không thấy đâu, không lẽ...
-Được lắm các người lại cùng một thuyền với nhau.
-Chuyện gì? Bọn họ mưu tính gì với ngươi à?
Mưu tính gì đâu chẳng qua biểu hiện của cậu lúc gặp Ly Luân khiến mọi người ngờ vực nên mới bắt Tiểu Cửu đến để thăm dò mà thôi,tên cầm đầu chắc chắn là Triệu Viễn Chu.
-Ắt xì.
Tay nghề của Anh Lỗi quả thật lợi hại, một bàn đầy thức ăn hương thơm lan tỏa khiến người ta có cảm giác đói bụng.Trác Dực Thần muốn ngồi cùng Văn Tiêu nhưng nàng cứ bám lấy Bùi Tư Tịnh không buông, còn cậu bị kẹp giữa hai tên Đại yêu bỗng nhiên thấy bữa cơm này mất ngon.
-Con người ăn cơm đều ồn ào như thế à?
-Không hẳn...mà Ngạo nhân đâu?Nàng không đi cùng ngươi đến đây sao?
-Ta để nàng ở lại Sùng Vô Danh nghe ngóng rồi.
-Không sao chứ.
-Nàng thông minh lanh lợi,sẽ không sao đâu.
-Cẩn thận vẫn hơn.
-Nè hai ngươi cứ thì thầm to nhỏ với nhau suốt vậy,tiểu Trác đại nhân từ khi nào lại trở nên thân thiết với tên Hoè yêu này vậy?
Triệu Viễn Chu không nhịn được cũng sáp đến thì thầm to nhỏ,
trưng cái vẻ mặt ủy khuất như 'ngươi không chú ý đến ta,ta liền dỗi'hết sức buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top