12
Ly Luân thận trọng thi triển pháp chú chiếu sáng giữa hồ nước,mặt nước gợn sóng hấp thu toàn bộ sau đó trở lại tỉnh lặng như ban đầu.Cố gắng mấy canh giờ trời cũng đã gần sáng vẫn không thu được kết quả gì.
-Không được.
-Đừng lãng phí yêu lực của ngươi nữa,có lẽ đá ngũ sắc chỉ xuất hiện khi kiếm Vân Quang bị gãy mà thôi.
-Làm vậy quá rủi ro cho tính mạng của ngươi.
-Hai người sáng sớm lại ra đây nghịch nước à?
Văn Tiêu từ chính điện bước ra,trên tay cầm theo một xấp giấy và sách cổ nhìn dáng vẻ mệt mỏi có lẽ nàng cũng đã không ngủ cả đêm.Trác Dực Thần liền tiến đến giúp nàng đỡ lấy số sách kia.
-Người cả đêm không ngủ hay sao?
-Ta nghe Ly Luân nói qua về thần thụ nên tìm hiểu xem có ghi chép gì giúp Bạch Trạch lệnh thức tỉnh hay không.
-Chuyện này vốn dĩ không thể gấp gáp được,người phải chú ý sức khỏe.
-Ta thân là Thần nữ lại không có thần lực không thể giúp đỡ ai cả...ta tự hổ thẹn vô cùng.
Nói đến đây nàng không khỏi thở dài, một nhân loại như nàng phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa.
-Không phải như vậy...
Đối với Trác Dực Thần Văn Tiêu không hề yếu đuối,Văn Tiêu vẫn luôn kiên trì không ngừng học hỏi về những yêu thú ở Đại Hoang dùng hiểu biết của nàng giúp đỡ mọi người.Một người phàm như Văn Tiêu phải mang trọng trách lớn lao của thần nữ Bạch Trạch quả thật không hề dễ dàng.
Đời trước Trác Dực Thần biết được số phận gắn liền với thần nữ là phải hi sinh bảo vệ chúng sinh.Dù nguy hiểm đến tính mạng nàng vẫn chưa từng bỏ cuộc.Một người có ý chí kiên cường như vậy không thể nào cho là yếu đuối được.
-Đại Hoang vẫn còn ta và Chu Yếm giúp ngươi.Đừng tự mình gánh hết trách nhiệm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top