11
-Ta đã sống lại sau khi trải qua tất thảy mọi chuyện.Quay về thời điểm mọi thứ vừa bắt đầu.
Bạch Cửu cả kinh nhìn người trước mặt,rõ ràng bản thân cũng nghi ngờ vị ca ca này đúng là có chút khác biệt.Không lý nào một thiếu niên tuổi đôi mươi sau một đêm liền trở nên trầm lặng lời nói cử chỉ cẩn trọng không khác gì một Đại yêu vạn năm như Chu Yếm.
Nếu Trác Dực Thần nói dối thì không thể biết rõ nhiều chuyện như vậy...ca ca lại càng không biết nói dối.
-Đêm đã muộn rồi,đệ cứ ở lại đây nghỉ ngơi,ta còn chút việc giải quyết...chuyện ta nói suy nghĩ cho kĩ.Chuyện hôm nay sẽ là bí mật của hai ta,nếu đệ muốn nói ta nghĩ tốt nhất là để mọi người nghe từ chính miệng đệ.
-Tiểu Trác đại nhân...ta thực sự lừa mọi người,lừa gạt huynh...vậy huynh có còn tin ta không?
-Đệ vẫn mãi là đệ đệ ta tin tưởng nhất,sẽ luôn là như vậy.
Đắp chăn cẩn thận cho Bạch Cửu, khẽ hôn lên trán cậu thay lời chúc ngủ ngon Trác Dực Thần khoác áo bước nhanh ra ngoài trong khi tiểu Cửu vẫn chưa kịp định hình.
Hơi ấm vẫn còn vương trên trán, cảm xúc trở nên ngổn ngang.
(Chính xác hơn là gây thương nhớ rồi chạy😌)
-Làm gì lâu vậy,tiểu gian tế kia chịu hợp tác không?
Ly Luân đứng chờ Trác Dực Thần ở hồ nước trong đình viện Tập yêu ti.
-Bạch Cửu.
-Bạch Cửu thì Bạch Cửu.
-Mọi chuyện còn tùy vào suy nghĩ của đệ ấy,ta chỉ dám chắc mình thành công được 5 phần mà thôi.
-Hừ thà để ta ra tay còn nhanh hơn.Ngươi dễ để tình cảm làm mờ mắt.
-...ತ_ತ
-Liếc ta cái gì.
-Nói chuyện thiếu tình cảm như ngươi thảo nào bị Triệu Viễn Chu ghét.
-Ngươi!
-Ta làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top