1
Sau khi Chu Yếm tan biến,Trác Dực Thần tự giam mình trong thư phòng suốt nhiều ngày liền.
Thiếu niên anh tuấn chỉ mới 24 tuổi tràn đầy sức sống,là ước mơ của bao thiếu nữ thành Thiên Đô giờ tóc đã điểm bạc gương mặt hốc hác tiều tụy.Anh Lỗi,Bạch Cửu Triệu Viễn Chu...tất cả đều bỏ cậu đi cả rồi.
-Triệu Viễn Chu...nếu ngày đó ta không lập lời thế ấy..liệu mọi chuyện có khác đi không?
Chiếc chuông bạc nhỏ của Bạch Cửu còn treo trên tóc vì cơn gió mà khẽ đung đưa phát ra âm thanh nhỏ trong đêm thanh vắng.Mí mắt cậu đã nặng trĩu sau nhiều ngày thức trắng giờ đã không thể chống cự lại cơn buồn ngủ ập đến.
Có lẽ mơ một giấc mộng đẹp sẽ khiến mọi đau khổ biến mất,vậy cứ mơ cả đời đi.
-Tiểu Trác?!Con tỉnh rồi.Con sốt cao suốt đêm khiến ta rất lo lắng.
Giọng nói dịu dàng của Văn Tiêu đánh thức Dực Thần thanh tỉnh sau cơn mộng mị.Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện hữu ngay trước mắt
-Xin lỗi,ta đã không chú ý sức khỏe.
-Con tỉnh là tốt rồi,nghỉ ngơi vài ngày ta có thể khởi hành điều tra vụ án tân nương bị giết rồi.
-T..tân nương bị giết?
-Con sốt đến mê sảng rồi sao?
5 người chúng ta đã nhận lệnh rồi,không đúng thời hạn sẽ bị chém đầu đó.
Cái đầu nhỏ của Dực Thần như đình trệ,tiếp nhận thông tin lớn làm cậu có chút không chấp nhận được.
Nhìn Văn Tiêu không giống gạt cậu vậy khả năng cao vì nguyên nhân nào đó cậu lại quay về thời điểm bắt đầu rồi.
-Triệu Viễn Chu đang ở đâu? hắn đâu..
-Tiểu Trác đại nhân tìm ta à?
-Tiểu Trác caaaaa huynh tỉnh rồi.
Hai bóng người một lớn một nhỏ nối gót nhau đi vào.Trái tim lạnh lẽo đang treo lơ lửng của cậu cũng hạ xuống,vẫn là Bạch Cửu đệ đệ cùng chiếc chuông bạc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top