5. Đệ Nhất Mỹ Mạo

「Nhật kí ba giới: Tu Chân giới ngày 8 tháng 6 năm 4231.

Trận chiến trên đỉnh Thiên Sơn giữa Yêu đế và các thế lực chính nghĩa bất phân thắng bại. Sau khi Đan Uyên các chủ xen vào, thế cục đã thay đổi rõ rệt. Hai bên tạm thời ngừng chiến, bắt đầu đàm phán!」

_____

Ô Y Vũ như lúc đầu đứng trên không trung chân không chạm đất, lúc này bình thản thu roi về, buộc hai vòng quanh eo. Sau đó thì ngồi luôn lên nắp quan tài.

Phù Sinh đứng phía trước y, trong tay cầm kiếm, bộ dạng nói không được thì đánh, hướng chính đạo và ma tộc, nói: "Ta nói thẳng, tất cả các ngươi đều không đánh lại Tịch Liên sư huynh! Vậy thì trận này dừng ở đây. Sư tôn ta Hạo Khuyết Tử muốn gặp y, ta đến đón y về Đan Uyên các. Các ngươi ở đây ai còn muốn đánh, ta sẵn sàng tiếp đón!"

Vừa đi ra liền đả kích, dễ thấy phía bên kia Triệu Hàn và Thẩm Chúc cả khuôn mặt đều đen!

Quả nhiên, sự thật là thứ khó nghe nhất trên đời.

Đan Uyên Các là địa phận mà khắp tu chân giới này không ai nguyện ý đắc tội nhất, huống hồ Hạo Khuyết Tử còn sờ sờ ra đấy, bọn họ đúng là càng phải nể mặt. Các vị trưởng lão thì không xuất hiện, tư thế này xem ra là không muốn ra mặt!

Ô Y Vũ còn không ngại đổ thêm dầu vào lửa, cười đến cực chói mắt bảo: "Hắn nói đúng nha! Nếu các ngươi thật sự muốn phong ấn ta lại, ít nhất phải gọi được mấy lão già bế quan không ra cửa kia đến đây. Đánh với các ngươi cứ như đang bắt nạt mấy đứa nhỏ, ta không thích!"

Ma Tôn Tư Trì đè tay lên cán đao, lạnh lùng lên tiếng: "Đại ma đầu ngươi đừng quá ngạo mạn!"

"Ta thích thế đấy!" Ô Y Vũ ngược lại vui vẻ, kiêu ngạo lắc cổ tay, hất mặt lên trời. Bộ dạng mười phần coi thường người khác, kiểu không phục thì đến đánh ta đi!

Phù Sinh nhìn về phía Tư Trì bên kia, nhíu mày.

Nhạc Thính Lâu lâu chủ Ngọc Vô Âm hướng về phía Phù Sinh, nói: "Nếu như Hạo Khuyết Tử đã có lời mời, vậy thì chúng ta cũng không có lí do gì mà cản trở. Nhưng Các chủ nếu đã đem đại ma đầu về các, thỉnh sau này quản tốt y một chút! Năm trăm năm qua đi, nhưng việc đã xảy ra một lần, không ai có thể đảm bảo không có lần thứ hai. Y đã làm những gì, tất cả chúng ta đều rõ ràng. Chúng ta mong rằng Ô Y Vũ tại đây, cho toàn thể tu chân giới một lời hứa, sẽ cải tà quy chính!"

"Ha ha ha! Nói có lí lắm!" Ô Y Vũ ôm bụng cười lớn, một mình y ngồi thoải mái trên quan tài cười một trận, cười xong y mới nói tiếp: "Ta không hứa đấy, thì làm sao?"

Đệ tử tiên môn sững sờ: "..."

"Ta nghĩ có lẽ các ngươi đều nhầm một chuyện, ta đồng ý theo hắn về Đan Uyên các, là vì hắn chứ không phải vì đánh không thắng các ngươi! Các ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta!" Ô Y Vũ chỉ vào Phù Sinh, kiêu ngạo nhướn mi. Đoạn không quên phân trần: "Hơn nữa các ngươi cứ luôn nói ta là đại ma đầu, các ngươi biết rõ chuyện năm trăm năm trước sao? Mẹ kiếp, các ngươi thì biết cái khỉ gì!"

"..." Nói cũng không sai, nhưng tức quá mà không thể làm gì!

Phù Sinh thu kiếm, nắm lấy cánh tay đang lắc qua lắc lại của Ô Y Vũ, hạ giọng: "Tịch Liên sư huynh, đừng đả kích họ quá! Chúng ta đi thôi!"

Ô Y Vũ không giãy ra, chỉ nhìn chằm chằm cổ tay bị nắm của mình, nhìn đến Phù Sinh phát ngượng định thu tay về thì y đứng dậy, hướng tầm nhìn từ cổ tay mình lên mặt người đối diện.

Quả quyết gật đầu: "Đi!"

Hai người nghênh ngang chuẩn bị dời đi trước bàn dân thiên hạ. Đi được một bước, Ô Y Vũ chợt 'A!' một tiếng.

Phù Sinh quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

Y chỉ quan tài bằng cẩm thạch bên cạnh bảo: "Giúp ta, mang quan tài về Đan Uyên các luôn đi!"

Phù Sinh: "..."

Đệ tử Đan Uyên các: "..."

Một vòng người xung quanh: "..."

Có lẽ toàn dân đều mang theo một câu hỏi trên đầu.

Y, định đem quan tài về làm gì?

_

Thiên Hạ Bách Trà.

Ba ngày sau khi kết thúc trận chiến trên đỉnh Thiên Sơn, chủ đề Yêu đế vẫn được đưa ra bàn tán.

Có người hỏi: "Bộ dạng của y trông như thế nào?"

Có người đáp: "Nhân gian tuyệt thế!"

Đồn rằng, công chúa Yên quốc là mỹ nhân đẹp nhất ba giới, so với đệ nhất thanh lâu hồng bài Nguyệt Chu Sa đẹp hơn rất nhiều. Thế nhưng, tất cả chỉ là lời đồn, chưa từng có ai nhìn thấy bộ dạng của nàng.

Yên quốc, dẫu sao vẫn là thế lực thần bí khiến người ta vừa tò mò vừa e dè.

Công chúa Yên quốc được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân ba giới, không cần chứng minh, chỉ cần biết nàng đẹp nhất là đủ!

So với nàng, Nguyệt Chu Sa xếp thứ hai không sai chút nào. Khắp ba giới, không ai không biết nàng.

Tuy nàng là nữ tử thanh lâu!

Sau khi tin tức Yêu đế đạp vỡ phong ấn quay trở lại báo thù nổ ra, bộ dạng của y được truyền đi hết sức sống động. Tổng kết lại thập phần kiều diễm.

Ô Y Vũ là yêu hồ, đẹp đến mức khó phân biệt được nam nữ.

Y thường để xõa mái tóc bạc dài đến eo của mình, trang sức đầu là kiểu dị tộc chưa từng thấy qua, chỉ cảm thấy y đeo lên cực kì yêu dị. Y vận yêu phục dị tộc, thân trên chỉ độc một chiếc áo yếm thêu bạch liên sống động, quần ống rộng bó chun ở cổ chân, cạp quần kéo theo một dải lớn gồm nhiều chuỗi ngọc, từ trên xuống dưới đều là trang sức lạ mắt.

Rõ ràng là một bộ dạng lẳng lơ như nam sủng, diêm dúa khó nói thành lời, chỉ nhìn thôi cũng muốn đè y ra làm chút chuyện gì đó. Nhưng, khắp tam giới lại chẳng có ai dám nghĩ đến chuyện như vậy!

Không phải bởi vì tu vi cao cường của y khiến người ta sợ hãi, mà là vì vẻ đẹp của y khiến người khác không dám nhìn kĩ. Càng không dám mạo phạm!

Nhắc đến đệ nhất mỹ, vậy không cần hoài nghi vị trí đầu tiên chính là của y, ai cũng không tranh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top