Chương 7 Tiểu Quan
''Vương Gia...''
Từ cửa lớn Vương Phủ tay bị siết đau lôi kéo một đường trở về Lệ Nguyệt Hiên. Lam Vong Cơ không có dũng khí ngẩng đầu, càng không dám vùng vẫy mặc người lôi đi
Phiến môn* vì một cước đá bật tung, A Tinh còn đang trong phòng lau dọn trà cụ bị kinh hách, lập tức nhũn chân quỳ xuống:
''Vương Gia''
''Cút''
Ngụy Vô Tiện vung tay, thủ vệ phía sau lập tức tiến vào kéo A Tinh lui ra ngoài, đồng thời khép cửa hạ lệnh bế môn
Tay còn lại dùng sức một cái, chỉ nghe bàn trà ầm ầm nghiêng đổ, Lam Vong Cơ đồng thời đầu đụmg mạnh chân bàn, tay cũng vì người dụng lực quá lớn làm khớp xương bị bẻ lệch ngã bên bàn. Khí lực hắn lớn đến mức khiến cổ tay y bầm tím một mảnh, bị ném đến bên bàn, bụng đập vào góc cạnh đau đến muốn ngất, vòng thiên thanh chất ngọc không tốt va đập với lực độ lớn lập tức vỡ nát, mảnh vỡ cứa rách cổ tay
''Vương Phi thật giỏi, đến lời nói của bổn vương cũng để ngoài tai''
''Không phải... ngài nghe... ta nói đã...''
''Không phải?''
Bạo nộ trong lòng bộc phát, giá đỡ nến bên cửa nhất thời trở nên thu hút vô cùng. Lần nữa mở mắt ra, trên vai Lam Vong Cơ đã một mảnh máu me đầm đìa
''Nói thử xem? Giải thích đi chứ?''
Lam Vong Cơ cắn răng nhịn xuống tiếng kêu sắp trào khỏi răng môi, y nâng thân dậy, thẳng tắp quỳ gối:
''Vương Gia, lúc đó là ta thất thần nên mới nói sai, không phải cố tình tỏ vẻ. Ngài tin ta đi''
''Ồ?''
Ngụy Vô Tiện trào phúng ồ một tiếng, tự tiếu phi tiếu nhìn y. Hắn bước chân áp sát tiến đến trước mặt y:
''Là bổn vương nghĩ sai rồi? Là Vương Phi đang thất thần suy nghĩ lo cho việc nước mới lỡ miệng? Không phải là cố ý nói ra tự xưng của thiếp thị cấm luyến để tố cáo bổn vương không coi trọng ngươi? Bức ngươi tự xưng thấp hèn?''
''Không, ngài nghe Vong Cơ nói đã''
Lam Vong Cơ thanh âm không biết từ bao giờ đã trở nên nghẹn ngào run rẩy. Y lo sợ chẳng yên, không mong muốn hắn hiểu lầm chính mình càng sinh chán ghét. Hiện tại phu thê bọn họ không có một tia ân ái, bầu không khí đã căng thẳng lắm rồi, y nào muốn đã thảm lại càng thảm hơn?
Bên má nóng lên, Lam Vong Cơ rũ mi nhìn bàn tay nhanh như chớp thu hồi lại kia. Nhất thời lời gì cũng không thốt ra nữa
''Tiện nhân, ngươi còn nghĩ bổn vương không nhìn ra chút tâm tư không an phận này của ngươi sao?''
Ngụy Vô Tiện nộ hỏa sung thiên gầm lên quát lớn, ánh mắt hắn hung ác bạo ngược trừng y. Nghiến răng nghiến lợi đăm đăm hướng y mắng
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, một mặt mờ mịt bất minh lộ ra làm người ta thương tiếc. Cáo trạng hắn đối y không tốt làm gì? Y trước cần mặt mũi cho gia tộc, sau cần kéo gần khoảng cách giữa hai người, làm chuyện vô nghĩa này có cái lợi ích gì?
Ngụy Vô Tiện chán ghét bộ dạng tỏ ra mềm yếu đáng thương này của y, hắn vung tay ném ra giá đỡ nến còn nhiễm máu đỏ ban nãy giáng xuống bả vai y:
''Không phải muốn công nhận thân phận sao? Để bổn vương giúp ngươi hoàn thành bổn phận của cái danh Vương Phi này''
...
Mành lụa buông xuống bị gió thổi tốc lên mơ hồ để lộ nhân nhi nằm trên giường chật vật bất kham, một đống hỗn độn sau cuộc hoan hảo không có nhu tình âu yếm
Lam Vong Cơ khép hờ mắt nằm trên đệm giường nhiễm đầy vệt hồng trắng đan xen cùng uế vật dính nhớp. Thân thể y nhẹ thì bầm tím xanh đỏ xước da, nặng thì đổ máu rách thịt
Đuôi mắt phiếm hồng còn vương thanh lệ, khóe môi lưu một vệt chất dịch đã gần khô. Ánh mắt y thất tiêu tan rã, biểu tình chết lặng
Trượng phu thế nhưng đối đãi với y so với tiểu quan trong kỹ quán không chút khác biệt
Tôn nghiêm y bị chà đạp, hắn đối y lăng nhục đủ bề, ngay cả việc cá nước vui vầy cũng có thể biến thành cực hình đối với y. Thể diện đều mất hết, y thân là nhi tử nhà tướng, tự trọng và tôn nghiêm rất cao sao chịu được sỉ nhục này chứ?
Phụ thân từng dạy y viết chữ khi còn bé, câu đầu tiên người cầm tay y viết là " sĩ khả sát bất khả nhục ". Mà phu quân y là người đầu tiên cho y nếm trải cái gì là nhục nhã nhất
Chống đỡ cả tâm lẫn thân vực dậy, Lam Vong Cơ lần này không như ngày sau tân hôn. Y tự mình đứng dậy, ép buộc chính mình bước chân trở nên thản nhiên ung dung nhất có thể, thanh nhã đoan trang nhất có thể. Chính tay thu dọn mớ hỗn độn do người kia tạo ra
Đem sàng đan* chăn gối gấp gọn nhét vào sọt tre, bó lại mành lụa treo lên, lại thu dọn y phục tả tơi dính máu trên sàn nhà. Mặc một bộ trung y, mở cửa sổ, châm hương khử mùi
"Diệp Dung"
Cửa tẩm điện mở ra, thị nữ đứng trước cửa nội tẩm chờ y phân phó làm việc
"Đi đun chút nước, ta muốn tắm rửa"
"Vâng"
"Còn có"
Lam Vong Cơ mím môi cúi đầu, lời tiếp theo làm cách nào cũng nói không thuận miệng:
"Đến chỗ Kim Trắc Phi báo lại, hôm nay Vương Gia đã nghỉ lại Lệ Nguyệt Hiên. Bảo nàng ghi lại vào lục thư"
"Vâng"
Việc Vương Gia nghỉ lại chỗ chính phi cũng không có vấn đề gì, huống hồ bọn họ còn đang trong thời gian tân hôn, cái chính là thời điểm. Nếu Kim Trắc Phi có tâm tư truyền tin ra ngoài Vương Gia ban ngày nghỉ lại chỗ Vương Phi, một đồn mười mười đồn trăm, lời này qua miệng kia còn không biết thanh danh đức hạnh của y giữ lại được cái gì
Nhưng không thể không báo, nếu y lần này được lâm hạnh mang thai, lấy cái gì đối chiếu thời gian? Cho nên nhất định phải báo lại ghi vào lục thư
Diệp Dung nhận mệnh lui ra, Lam Vong Cơ cũmg không ra khỏi nội tẩm. Tiến đến bên chậu đồng rửa sạch mặt lại dùng nước trà súc miệng mới đi ra bên ngoài
Bàn trà bị đổ vẫn chưa có ai thu dọn, y hiện tại khí lực chẳng còn bao nhiêu, đành để A Tinh lát nữa đi làm
Dục dũng* chuẩn bị xong cũng đã qua mấy khắc, thời điểm hai tiểu tư bê vào trong nội tẩm phòng, Lam Vong Cơ bảo bọn họ đem đồ nhiễm bẩn đi, sau đó vẫy lui toàn bộ tiến vào trong tắm rửa
...
Lạc Hoa Uyển cách tiền viện gần nhất, ở trong hậu viện Vương phủ, đây chính là khoảnh viện lớn nhất. Bên trong có ao nước tiểu đình, cho dù không bước chân khỏi cửa, chỉ bằng phong cảnh như vậy cũng đã ngắm hoài chẳng chán
Kim Nhật Lệ dựa vào nâng đỡ của thị nữ từ trong phòng ngủ đi ra. Nàng ngồi xuống trường kỷ, xoa xoa mí mắt:
"Lệ Nguyệt Hiên tới viện tử của bổn Trắc Phi là vì việc gì đây?":
Diệp Dung có chừng mực cúi người thu lễ, nàng tuy đã đợi ở đây hơn nửa canh giờ* trên mặt vẫn không có bất mãn hay khó chịu, thanh âm thản nhiên bình đạm:
"Chủ tử sai nô tì đến đây, hôm nay Vương Gia đã nghỉ lại Lệ Nguyệt Hiên. Kim Trắc Phi mong ghi vào lục thư"
Kim Nhật Lệ nhất thời không thấy buồn ngủ nữa, nàng nhíu mày nhìn đến đồng hồ nước bên cửa sổ
"Hiện tại còn chưa qua giờ Ngọ, Vương Gia nghỉ ở Lệ Nguyệt Hiên khi nào?"
"Nửa canh giờ trước"
Kim Nhật Lệ lười biếng đỡ cằm dựa lên đệm mềm. Phẩy tay cho thị nữ đi lấy lục thư tới
"Tự mình ghi chép, ta muốn nghỉ thêm"
Diệp Dung hoàn thành phân phó của chủ tử, cúi đầu cáo lui ra khỏi Lạc Hoa Uyển
"Tiện nhân, ban ngày còn có thể mê hoặc Vương Gia cùng y lên giường"
Kim Nhật Lệ mắng một tiếng, ánh mắt không biết từ khi nào đã thêm một tia phẫn hận
"Đi, thay Vương Phi công bố. Để cả kinh thành này biết đến bản chất kỹ nam được lớp da xinh đẹp kia che đậy"
"Ta xem thử, đức hạnh của ngươi còn ra cái dạng gì đây"
...
"Trắc Phi, Tần thị thiếp đến cầu kiến"
Hàn Tử Uyên không ngẩng đầu lên nhìn thị nữ mới tiến vào thông truyền, tiếp tục đề thơ:
"Bảo nàng tiến vào"
Tần Thi Thi nhận dìu đỡ của thị nữ tiến vào trong sảnh, lúc này Hàn Tử Uyên còn đang mài thêm mực cũng chẳng để tâm tới nàng
"Hàn Trắc Phi an"
Tần Thi Thi uốn gối thi lễ, nàng đợi thực lâu vẫn chưa thấy được miễn lễ trong lòng sinh bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nín nhịn
Tần phu nhân đến đây chẳng hay có việc gì? Đứng lên đi
Tần Thi Thi đứng thẳng người lên, nàng không vội ngồi xuống, ngược lại cực kỳ hứng thú nhìn hoàng yến trên giá đỡ đèn nhảy nhót líu lo
"Đem chè bạch hoa lê tới đây, chỗ Tần muội muội hẳn là hiếm có đồ tốt như vậy. Hôm nay cứ tận hứng hưởng dụng đi"
"Đa tạ Hàn Trắc Phi"
Tần Thi Thi lui lại hai bước, đến ghế mềm ngồi xuống, thị nữ bên người vội vàng đem quạt phe phẩy cho nàng
"Vương Gia mấy ngày này tâm tình tốt lắm, đã lâu chưa thấy ngài ban ngày lâm hạnh ai rồi"
Cẩm Trúc mang lên chén sứ khắc hồng nhạn, chè bạch lê hoa thơm ngọt dễ ăn, bên trong có mấy viên hạt trân châu dai dai trong suốt như pha lê, hoa lê cùng quả mọng cắt miếng hình lá xếp thành cánh hoa hướng dương, nhụy hoa là một đóa lê hoa trắng như tuyết
"Đúng là mỹ thực khó cầu, thiếp thân cũng chưa thấy qua mấy chén"
Hàn Trắc Phi ngoài cười trong không cười tiếp nhận canh sâm trong tay thị nữ chậm rãi uống:
"Không biết ai có cái phúc này đây? Kim Trắc Phi sao?"
"Nếu là Kim Trắc Phi thiếp thân ngược lại chẳng hiếm lạ cái gì"
Tần Thi Thi nhai một miếng lê xốp mềm thơm ngọt, nàng cúi đầu dùng khăn tay lau khóe miệng
"Vậy là ai? Lưu thị?"
"Là chính phi chủ mẫu Vương phủ đấy"
Tần Thi Thi môi ngậm ý cười nhàn nhạt, sắc mặt nàng hồng nhuận không nhìn ra trào phúng cũng không có ngưỡng mộ
"Vương Phi mới nhập phủ chưa lâu, dung mạo như ngọc, tươi trẻ nhu thuận, Vương Gia yêu thích cũng chẳng lạ"
Tần Thi Thi nghe hắn nói như vậy khẽ cắn môi, biểu tình trên mặt có chút cứng nhắc:
"Việc này truyền đi có chút khó nghe,, hạ nhân trong phòng thiếp thân đều bàn tán nghị luận. Trắc Phi nói xem danh dự của Vương Phi đều bị bọn họ làm mất sạch. Thiếp còn mới giáo huấn một trận đây"
"Đúng là miệng tiện đều làm dơ tai chủ tử, ngươi nên thật tốt xử trí mới được"
Hàn Trắc Phi nhẹ nhàng bâng quơ nói, bên môi còn lộ ra nụ cười nhạt. Sắc mặt Tần Thi Thi có chút không thể duy trì hơi vặn vẹo, một lời nhởn nhơ hờ hững này lại chọc vào lòng nàng
Trắc Phi ở trong phủ coi như là thứ phi, cũng là chủ một viện coi như là tiểu chủ trong phủ. Mà tiểu thiếp cùng thị quân bọn họ coi như có danh phận ở trong Vương phủ nhưng vẫn chịu quản thúc của thứ phi, thân phận thấp hèn nhất, chỉ cao hơn nô bọc một ít mà cũng đều coi là nô trong phủ
"Phải, đáng xử trí. Vậy thiếp thân không quấy nhiễu Trắc Phi, lập tức trở về dùng quy tắc trong phủ răn đe, không làm bẩn tai chủ tử nữa"
Nói xong lập tức đứng dậy uốn gối thi lễ, sau đó không đợi Hàn Trắc Phi lên tiếng liền vội vã xoắn khăn tay rời đi
Hàn Trắc Phi tự tiếu phi tiếu nhìn bóng lưng của Tần Thi Thi khuất sau tường viện. Hắn ung dung cười nhạt
"Trắc Phi, cứ như vậy?"
"Mặc kệ bọn họ, để bọn họ đấu đi. Lâu rồi chưa thấy náo nhiệt đâu".
.......
(*phiến môm: cánh cửa)
(*dục dũng: thùng tắm)
(*nửa canh giờ: một giờ)
Cá lười đây...
Đề cương, thi giữa kì, thi cuối kì...
Lí 170 câu, 40 câu tự luận
Toán hơn trăm trắc nghiệm, 5 chủ đề mỗi cái 20 câu tự luận
Hóa hơn 70 câu
SOS
Tui muốn ngoi mà bài đập tui chìm. Bên kia còn đang sắp huhu náo nhiệt mà còn ko kịp đăng
Aaaa
♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top