Chương 6 Lỡ Miệng

Nến vàng sáng rực nơi góc phòng, nam nhân một thân y bào huyền sắc ngồi trên trường kỷ. Tay cầm chén sứ tinh xảo, trong lòng ôm mỹ nhân sảng khoái thưởng ngoạn mỹ vị nhân gian. Bên chân là hai luyến sủng quỳ gối thần phục. Trên mặt hắn hiện tại chỉ có hai chữ mỹ mãn

Phía trước là một nữ tử một thân y phục tối màu, phía trước đeo mạng che mặt thêu họa tiết lan trắng, ánh mắt mang theo cung kính

"Vậy à... như ngươi nói, Vương Phi kia của bổn vương cùng Nhiếp tướng quân hàn huyên rất lâu"

"Vương Gia, lúc đó nô tì đứng không xa, tận mắt thấy y đẩy người kia, tuyệt tình cự tuyệt hắn"

"À" 

Nam nhân cười đến lãnh ý đầy mặt, tay xoa nhẹ gò má người ngồi bên cạnh, hoàn toàn vô tâm để ý nói:

"Tiện nhân kia thích có tư tình cũng được, hồng hạnh vượt tường chẳng sao. Dù sao thì, bổn vương sẽ không bao giờ chạm vào nữa"

"Ý ngài là....?"

"Sống chết mặc y, ngươi đảm bảo không chạy khỏi Vương phủ là tốt"

"Chính là Vương Gia, Vương Phi có loại tình ý kia với ngài, nô tì cảm thấy có thể dùng được"

"Dùng?"

Ngụy Vô Tiện bật cười, tựa như vừa nghe thấy chuyện cười thú vị nào đó, hắn không có hứng thú nói:

"Yếu ớt vô dụng, cho dù cứu được nạn dân thì sao? Sự thật chứng mình Khôn Trạch thì mãi là Khôn Trạch, dù có cố thế nào cũng không thể song song cùng Càn Nguyên đúng chung"

Nữ nhân hắc y cúi đầu hành lễ, nhanh chóng hòa vào đêm đen vĩnh dạ

"Vương Gia, Vương Phi có tình lang, tội này không nên bỏ qua'

"Nàng muốn thế nào?"

"Hôm nay hắn trước mặt bao người sỉ nhục thiếp, không thể bỏ qua cho kẻ có đức hạnh như vậy"

Nữ tử mặc xiêm y tím than tựa đầu trên vai hắn, giọng nói mềm mại pha chút nũng nịu chọc người yêu thương

"Không phải nàng vẫn chưởng quản sổ sách trong phủ sao? Lệ Nguyệt Hiên vật phẩm ngân lượng đều để nàng định đoạt"

"Vương Gia..."

Kim Nhật Lệ cọ cọ cằm mình vào hõm vai Ngụy Vô Tiện, trong giọng nói mang theo một chút thụ sủng nhược kinh:

"Ngài cũng biết, thiếp cũng không phải chủ mẫu, phân lượng đồ vật đều không thể địmh đoạt của Lệ Nguyệt Hiên"

Ngụy Vô Tiện thuận tay ôm lấy cái đầu không an phận kia, trong mắt mang theo đôi phần trào phúng lại sủng ái nhìn người trong lòng:

"Đợi nàng có thai rồi, bổn vương sẽ phong nàng làm Lương Đệ. Đến lúc đó Lệ Nguyệt Hiên mặc nàng bài bố"

Kim Nhật Lệ kimh hỉ cười đến rực rỡ. Hai người rơi vào một cái hôn sâu. Y sam không chỉnh tề tiến vào tẩm điện triền miên ân ái

...

Lam Vong Cơ từ trong mộng cảnh tỉnh dậy. Trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, tóc mai bị mồ hôi thấm ướt có chút nhếch nhác khó chịu:

"A Tinh"

Y từ trên giường ngồi dậy, giọng nói có chút trầm nhẹ. Bên ngoài truyềh đến tiếng dày đế gỗ nện xuông nền nhà, một lúc sau mành lụa vén lên, nắng sớm cũng theo đó len lỏi vào tẩm điện

"Vương Phi"

A Tinh đứng ở bên ngoài chờ đợi phân phó, trên tay nàng cầm một cái khay, đựng dụng cụ vệ simh răng cùng một cái hộp đựng thuốc mỡ giống cái hộp hôm qua Lam Vong Cơ dùng để bôi thuốc mỡ ở đầu gối

"Chuẩn bị chút nước, ta muốn tắm rửa'"

A Tinh nhận mệnh lui ra, một lát sau dục đũng* đã chuẩn bị xong. Lam Vong Cơ bảo nàng lui ra, tự mình buông mành che lại nội tẩm, nhanh chóng kiểm tra lại độ ấm của nước, lại mở ra một hộp gỗ nhỏ thả một nắm hoa quế đã băm nhiễn thành
bột mịn tạo hương. Cuối cùng thoát y bước vào dục đũng tắm rửa

(*dục đũng: thùng tắm)

...

Diệp Dung từ trong trù phòng đi ra, tay xách một cái thực hạp hướng tẩm điện đi qua. Nàng đặt thực hạp ở trên bàn, mở ra nắp đậy chậm rãi lấy ra hai đĩa nhỏ bên trong cùng một chén canh gà bày biện cẩn thận

Lúc Lam Vong Cơ cầm bố khăn lau tóc vén mành sa bước ra ngoài, bữa sáng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng

"Vương Phi, nhân lúc còn nóng dùng điểm tâm đi"

Diệp Dung cầm lấy bố khăn trên tay y nhắc nhở. Đợi Lam Vong Cơ ngồi xuống, nàng tiếp tục nói:

"Bánh bạch ngọc sương phương, đậu hủ sốt cay, còn có canh gà hầm. Toàn bộ đều vừa làm xong người ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

Lam Vong Cơ nhấc lên chén canh gà còn đang tỏa nhiệt khí múc lấy một thìa thổi nhẹ:

"Hai món kia thì thôi, nhưng canh gà đều là dùng lửa nhỏ hầm qua đêm. Món này quá kỳ công, về sau bữa sáng thanh đạm hai món là đủ"

So với hôm qua, Diệp Dung cảm thấy hình như y nói nhiều hơn một chút. Nàng vui vẻ nghe theo phân phó của y đáp một câu, tay cẩn thận dùng khăn lau khô tóc giúp Lam Vong Cơ

Dùng xong bữa sáng, Lam Vong Cơ trở vào trong nội tẩm, cho A Tinh tiến đến thay y búi tóc, lấy trâm bạch ngọc điêu khắc đơn giản cố định, đeo thêm vòng tay thiên thanh ngọc. Cuối cùng cầm lấy sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây là ngọc lưu ly tím khắc kỳ lân đạp gió đeo lên cổ, mới xuất môn hướng cổng lớn Vương Phủ đi tới

Dương quang buổi sớm mai xuyên qua lớp lớp lá cây nhẹ tô lên ánh kim quang rực rỡ, tố y phiêu diêu trong làn gió nhè nhẹ, tóc đen lướt trên ngọn thanh phong êm ả. Dung nhan thanh thoát nhu diễm, đuôi mắt lộ ra dịu ngoan thanh lệ, đôi mày mềm mỏng nhu hòa. Dương quang lướt qua phủ lên gương mặt tựa như ôm ấp vỗ về, kim quang lóe sáng bọc lấy bả vai thon gầy vừa thấy đã trầm mê

Đây chính là hình ảnh của Bảo Vương Phi mới qua cửa trong mắt Ngụy Vô Tiệm

Người nọ tiến đến trước mặt hắn, giữ khoảng cách xa ba thước hạ gối hành lễ:

"Vương Gia vạn an"

Hàng mi hơi cong rũ xuống vừa thấy hờ hững vừa thấy nhu thuận. Phiến môi hồng nhuận khép mở tuôn ra lời vấn an khiến người ta thật muốn ôm lấy cưng nựng trong lòng. Chỉ là Bảo Vương không cảm thấy như thế, hắn vung nhẹ tay áo xoay người bước vào xe ngựa, một câu cũng không cho y. Trực tiếp ban miễn lễ bằng cái vung tay rồi bỏ lại thê tử chỉ vừa nghênh thú hai ngày trước đi vào xe ngựa

Lam Vong Cơ im lặng cúi đầu đứng dậy, nâng gót nối bước theo sau đạp lên ghế nhỏ bước lên  e ngựa

...

Đường lớn Vĩnh Tương nhộn nhịp náo động, tửu lâu trà quán đông đúc náo động. Mấy lão nhân kể thoại bản cầm thước mộc quơ qua lại nhập tâm đọc tiểu thoại bản đến nước miếng văng tung tóe. Gánh hàng rong rao mời nhiệt tình cùng vài thư sinh thi sĩ an tĩnh tạo ra khung cảnh đối lập tô thêm chút màu sắc

Nắng ấm in ấn trêm màn rèm trắng ngà. Tố trang nam tử ngồi bên cửa sổ hơi co ro cúi mặt. Nam nhân ngồi ở giữa một thân y bào thân vương tử sắc*. Trong tay cầm binh thư hoàn toàn nhập tâm không chú ý đến cảm xúc người ngồi bên cạnh

Vòng thiên thanh trên cổ tay đã xoay đến nóng ran, căng thẳng khiến Lam Vong Cơ thấp thỏm bất an, ngay cả dũng khí nâng mí mắt cũng không dám

"Ngươi thích đọc loại thư tịch nào nhất?":

Bên tai thình lình thu được giọng nói mang theo hàn khí băng lãnh. Cả người giật thót một cái đánh tỉnh đầu óc hơi mê man mụ mị. Lam Vong Cơ không dám đối diện người bên cạnh, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhẹ giọng dè dặt đáp lời:

" Hồi Vương Gia, bỉ nhân thích nhất sử thi"

Một chữ cũng khômg thừa ra. Nếu là kẻ khác nhất định sẽ hướng hắn ba hoa lắm lời muốn được để mắt đến. Nhưng người này ngược lại hiểu rõ quy củ nhân tâm, khác hẳn đám người trong nội trạch của hắn. Xem ra cũng có chút mới mẻ:

"Vậy ngươi hẳn am hiểu câu 'binh bất yếm trá'*?"

(*Binh bất yếm trá: nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng)

Ngụy Vô Tiện hỏi thêm một câu làm cho người bên cạnh ngây ngẩn không rõ ràng hàn ý bên trong, chỉ có thể thành thật trả lời:

"Bỉ nhân minh bạch"

"Vậy ngươi thấy trong mưu kế này trọng yếu nhất chính là yếu tố nào?"

"Không lộ tung tích, bảo mật tuyệt đối nước đi kế tiếp"

Lam Vong Cơ khách quan nói, y phảng phất đã giác ngộ ra chút ý tứ trong cuộc đối thoại này

"Nói ngắn gọn chính xác nhất là hai chữ uyển chuyển"

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không kiên nhẫn vòng vo đi thẳng vào trọng tâm vạch ra ý đồ của bản thân

"Dụng binh cần uyển chuyển. Nếu một võ tướng dũng mãnh thiện chiến không biết uyển chuyển mưu lược, chỉ có vũ lực cứng nhắc. Vậy cho dù có vạn quân tinh nhuệ cũng sẽ sớm tiêu vong. Cho nên dụng binh không những cần dũng mà còn cần trí. Nếu binh không bằng địch thủ, dùng trí cũng có thể nắm được bốn phần thắng lợi"

"Bổn vương biết ngươi là người thông minh. Ý tứ trong lời nói của bổn vương nếu ngươi nói không hiểu thì vạn nhân khó tin"

"Vương Gia...."

Lam Vong Cơ cứng đờ nhìn hắn. Kinh hoàng cùng khiếp đảm len lỏi khắp thân thể, ngay cả một câu đối đáp hoàm chỉnh cũng không làm được

Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn lấy y dù chỉ dùng nửa con mắt cũng không. Hiển nhiên sắc thái trên gương mặt người bên cạnh một chút cũng không thấy. Bất quá hắn không quan tâm, mực đích đã thành cũng không muốn lãng phí tinh lực trên người này

Lam Vong Cơ trước khi gả vào Vương phủ đã sớm biết quan hệ căng thẳng giữa đương kim Hoành Đế cùng Bảo Thân Vương. Nhưmg y không nghĩ đến hắn lại đem huynh trưởng cùng cha khác mẹ này coi là cừu nhân, cău nói vừa rồi nói với y chứng minu hắn đem ca ca làm kẻ thù đối đãi

Kỳ thật, y gả vào Vwowng phủ chính là con dao hai lưỡi. Thứ nhất trong tay gia phụ cùng huynh trưởng đều nắm binh quyền, nếu Vương Gia muốn tạo phản đối với hắn mà nói y chính là tấm triệu binh phù tốt nhất. Thứ hai chính là Lam gia cả một thế hệ đều là trung thần triều đình, thanh liêm cương trực, tận tâm phò tá Hoàng Đế, cho nên việc tiếp tay cho quân phản loạn là bất khả thi. Cho nên mối hôn sự này chẳng qua chỉ là để kìm hãm một phần phong độ của Ngụy Vô Tiện mà thôi. Mà y, chính là vật cản đường, cũng có thể là nhãn tuyến* đáng tin nhất

(*nhãn tuyến: tai mắt)

Nhưng bọn họ tính trước tính sau cũng không thể tính ra quân cờ bọn họ cố công bố trí bên cạnh địch nhân lại động chân tình với người bọn họ khổ tâm tính kế. Vì vậy, khả năng Lam Vonh Cơ y phản bội trượng phu chính mình là vĩnh viễn không xảy ra, trong ý niệm cũng không

Bất quá điều Lam Vong Cơ quan tâm không phải thứ này, mà là một hàm nghĩa khác trong lời nói của hắn

...

Điện Tuần Dương hương khí vờn quanh, lư hương tuôn khói nhẹ mơ hồ. Thị tòng đứng một bên châm trà thêm hương, kỳ hoa diễm quả bày trí trên bàn tử đàn sang quý cùng đại điện mỹ lệ xa xỉ cũng tương xứng phù hợp

Đế Vương thân vận hoàng bào đầu đội kim quan, long nhan anh tuấn pha chút hời hợt đa tình, đôi mày nghiêm cẩn cùng cặp mắt nhiễm trần phong lưu tạo thành trái ngược. Hắn ngồi ở nơi long ỷ cao cao, bên cạnh là một mỹ nhân tuyệt sắc mị hoặc khuynh đảo nhân tâm hầu hạ, nhìn qua quả là thoát tục

"Bảo Thân Vương cầu kiến...."

Thanh âm thái giám tổng quản từ ngoài điện truyền vào. Đế Vương phất tay ý bảo giai nhân bên mình lui xuống, long khẩu phát ra thanh tuyến đơn bạc:

"Truyền!"

Từ môn điện hiện ra hai thân ảnh dần rõ nét tiến nhập, một cao gầy phóng khoáng một nhã nhặn lãnh diễm trước sau nối gót hành lễ tham bái:

"Thần đệ bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế"

"Vương Phi Lam thị ra mắt Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế"

Ngụy Viễn Dương khoát tay nói một tiếng bình thân. Hai người phía dưới tạ ơn thu lễ, Ngụy Vô Tiện đứng dậy cũng không vội hàn huyên, đưa tay ra đỡ lấy Vương Phi quỳ sau mình đứmg dậy, hành động săn sóc ân ái

Ngụy Viễn Dương trông thấy một màn phu thê ân ái này vô cùng hài lòng gật gật đầu tán thưởng:

"Ngũ đệ quả nhiên có phúc, không những nghênh thú* được một Vương Phi tài đức vẹn toàn, tao nhã đoan trang. Ngay cả dung nhan thanh lệ, nghi lễ cũng đúng mực chu toàn"

"HoàngThwojng quá lời"

Ngụy Vô Tiện đỡ người đứng vững mới thu tay về, ánh mắt hắn trầm lắng cười nhẹ một tiếng:

"Thần đệ chính là hồng phúc tam sinh mới có thể cưới được Cơ Nhi. Bàn về lễ nghi dung mạo, cái này là do y phí hoài nhiều năm tu dưỡng, cái này thần đệ cũng không thay y khiêm tốn"

Ngụy Viễn Dương nghe xong cười to một lát, hắn xua xua tay:

"Ngồi đi, ngồi đi"

"Tạ Hoàng Thượng"

Hai người ngồi xuống bên bàn trà, bên trên bày vài đĩa điểm tâm nguội cùng một bình trà hoa cúc mật ong còn nóng

Lam Vong Cơ kể từ lúc đứng dậy chưa từng nói chuyện cũng không ngẩng đầu. Thần sắc cùng biểu cảm của y toàn bộ uyển chuyển dấu đi, không người nào phát giáo biểu tình mâu thuẫn cùng một tia mãn nguyện trong mắt y

Cho dù... cho dù chỉ là diễn trò trước mặt Hoàng Đế, chỉ cần hắn thể hiện đôi chút ân cần thươmg tiếc y cũng mãn nguyện, là giả cũng được, hư tình giả ý cũng được. Chỉ cần hắn dịu dàng một chút, cho y chút ấm áp, y đều hạnh phúc vô bờ

Bên mũi cảm nhận hơi nước ẩm ướt bốc lên, hươnh trà xanh hòa cùng hơi nóng bay vào khoang mũi

"Uống đi"

Lam Vong Cơ vội vàng tiếp nhận chén trà trong tay hắn, thổi một chút rồi nhấp môi

Y vội vã tắm rửa chải tóc ngay cả bữa sáng cũng chỉ qua loa, hiện tại uống trà vào bao tử co rút, đầu óc choáng váng say sẩm

Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra người bên cạnh có diểm dị thường, hắn quay đầu hướng Ngụy Viễn Dương trò chuyện hàn huyên

"Thái Hậu, Hoàng Hậu đến":

Đại môn mở rộng, phụ nhân mặc y phục thêu phượng hoàng kim sắc cùng nam tử nhìn như đã hai mấy tuổi thân mặc xiêm y đỏ thẫm thêu yến vũ yên vân khoan thai tiến điện

Cung nhân trong điện đồng loạt quỳ gối. Ngụy ViễnDwo g từ long ỷ trên cao đứng dậy chậm rãi đi xuống, Ngụy Vô Tiện theo sau dứng dậy chỉ còn Lam Vong Cơ đầu óc quay cuồng choáng váng ngơ ngẩn thất thần một hồi mới thất kinh đứng dậy:

"Thái Hậu thiên tuế, Hoàng Hậu vạn an"

"Thỉnh an mẫu hậu"

Ngụy Viễn Dương tiến đến đỡ lấy tay Thái Hậu, Ngụy Vô Tiện thái độ đối nàng lại không mấy khách khí cung kính chỉ chấp tay khom lưng. Lam Vong Cơ lúng túng không biết thế nào cho phải, tuy rằng lễ nghi quy củ y đều bị nghiêm khắc dạy dỗ thậm chí ép sâu vào tâm thức. Nhưng đứng trước tình cảnh thế này thực sự không biết làm sao cho đúng

Nên theo quy củ hành đại lễ hay theo trượng phu không ra lễ nghĩa này thi lễ?

Thái Hậu thấy trong điện nhiều thêm một nam tử bạch y như tuyết ngây ngốc ngơ ngẩn cũng không động mày, chậm rãi đến thượng tọa cùng Hoàng Đế ngồi xuống, Hoàng Hậu theo sau ngồi đối diện với chỗ ngồi của Bảo Vương

"Đều miễn lễ"

Thái Hậu khoát tay cho cung nhân đứng dậy, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái hơi cong khóe môi tạo thành nụ cười nhàn nhạt nhưng hàm ý lại chẳng rõ lắm:

"Đây là Bảo Vương Phi sao?"

Lam Vong Cơ hồi phục thần sắc, xoay người lại cúi đầu hạ gối quỳ xuống, hai tay đan chéo tạo thành hình cánh phượng:

"Ra mắt Thái Hậu, thần là Lam thị Lam Vong Cơ"

"Đứng lên đi"

Thái Hậu cười lên, cho ma ma bên thân đến đỡ Lam Vonh Cơ đứng dậy

Lam Vong Cơ không né tránh cũng không dựa dẫm, tự mình nâng thân thể đứng dậy trở về chỗ ngồi bên người Ngụy Vô Tiện. Đầu gối y thực ra bôi thuốc cũng không thuyên giảm nhức nhối, cho dù là dược liệu quý giá tới đâu cũng cần mấy ngày mới khôi phục kết hợp nghỉ ngơi an dưỡng. Mà y đều không thực hiện được cả hai nên đầu gối chưa lành không thể trách ai

"Bảo Vương có được giai nhân dung mạo tài đức khó ai bì nổi. Đúng là phúc phần của đệ"

Hoàng Hậu đón lấy chén nước trong tay cung nữ bên người, thanh âm hòa ái vang lên

"Hoàng Hậu quá lời, nội tử* bất tài sao sánh được với tài mạo của người chứ?"

(*Nội tử: cáchh người chồng gọi người vơ. Ngoại tử là cách ngưòi vợ gọi người chồng)

Hoàng Hậu tự tiếu phi tiếu híp mắt nhìn đôi tân nhân đối diện một lát, rũ tay áo nói:

"Thân trong hậu cung, tài mạo đều sớm mai một rồi"

Lời này thốt ra có phần không ổn thỏa lắm, Hoàng Thượng cùng Thái Hậu không dị nghị không trách cứ hắn nói năng không chừng mực mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Lam Vong Cơ cũng không dám nghĩ nhiều, an tĩnh cúi đầu

"Nghe nói cầm kỳ của Bảo VươngPhi rất tốt?"

Hoàng Hậu chủ động đổi chủ đề hướng Lam Vong Cơ cười nhẹ hỏi chuyện

"Là tài học sơ qua để không mất mặt mẫu gia mà thôi"

"Hôm nào rảnh rỗi còn mong ngươi tiến cung cùng hản cung đàm luận một phen. Trong cung nhàn hạ bản cung cũng sinh ra nhàm chán"

"Là vinh hạnh của thần"

Hoàng Hậu hài lòng gật đầu, lúc này mới chậm chạp nhấp môi phẩm trà

Bánh phù dung tronh tay đã ăn được non nửa, Lam Vong Cơ nhìn đầu đũa ánh bạc tronh tay không tiếp tục nói nữa

Thực ra y đang nghĩ, hoàng gia này nhìn thoáng thực thân thiết ấm cúng, nhưng vì cái gì thái độ Vương Gia đối Thái Hậu lại hờ hững như vậy. Còn muốn cùng y diễn trò trước ngự tiền nói binh bất yếm trá đến tột cùng hoành gia này sâu trong lớp vỏ hoa quý là cái dạng gì

Cho nên đến khi Thái Hậu cùng y nói vài câu, nàng hỏi y cái gì đó Lam Vong Cơ còn chưa định thần đáp lời theo hản năng:

"Bỉ nhân không dám nhận"

Trong điện nhất thời chìm vào một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể dấy lên đợt sóng lớn.

lZZZl

Hihi

Giờ mới đăng nè trả nợ cho bạn nha

Xin lỗi vì sự lười của tui

À bỉ nhân là kẻ hèn nha k bt đã chú thích chưa nên tui nói ở đây

Bye bye lặn típ đây

Chúc ngủ ngon

♡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top