Chương 4 Lệ Nguyệt Hiên

Lam Vong Cơ tiến đến cánh cửa của Lệ Nguyệt Hiên, có chút thất thần nhưng rất nhanh hồi phục tinh thần của bản thân, từng bước đi vào bên trong.

Lệ Nguyệt Hiên ở phía trước có một khoảng sân vườn nhỏ đã được quét tước sạch sẽ. Sân nhỏ được trồng hai cây hoa mai trắng lớn, bên dưới gốc cây đặt một bộ bàn ghế bằng đá đơn giản. Xung quanh sân nhỏ bao phủ bởi rất nhiều hoa hồng trắng tạo ra một khung cảnh mộc mạc mà không đơn điệu. Lệ Nguyệt Hiên tất cả có ba gian, một là tiểu trù phòng đặt ở phía tây, hai là tiền thính ở giữa và tẩm điện ở phía đông. Bên cạnh tẩm điện có một cái ao nước nhỏ trồng rất nhiều hoa sen trắng, bên dưới có mấy con cá vàng bơi lội tung tăng lại tạo ra cảm giác thanh nhàn tĩnh lặng. Lam Vong Cơ bước đến tẩm điện, vung tay đẩy nhẹ của một cái liền mở được cửa phòng, trong lòng đã hiểu rõ nơi này đã rất lâu không ai đến ở. Bước vào bên trong, Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn thấy có một bộ bàn ghế làm bằng gỗ đàn hương đặt giữa phòng, bên trái là một thư án nhỏ làm bằng gỗ lim đặt gần cửa sổ, bên trên đã đặt sẵn nghiên bút giấy mực. Bên phải là nội tẩm được gắn rèm mỏng màu trắng đơn giản. Bên trong nội tẩm được đặt một chiếc giường đủ hai người nằm, bên cạnh giường có một cái tủ nhỏ làm bằng gỗ đàn hương để đực đồ, giữa phòng có một tấm thảm trắng. Trên vách tường treo một bức tranh thư pháp, nét chữ tinh tế mỹ lệ, bên trên đề . . . Lam Vong Cơ cười tự giễu chính mình (*)

( ai đoán được? )

'Hắn muốn ta an phân thủ thường, muốn ta biết rõ thân phận của mình? Vậy ta liền tuân theo ý muốn của hắn'

A Tinh theo sau y, có chút không phục bất mãn lên tiếng:

"Vương Phi, căn tẩm điện này cũng quá đơn sơ rồi đi, ta nghe Diệp Dung nói ở chính phòng còn không có nổi một vật trang trí. Đây rõ ràng còn kém Tú Hòa hiên của một nô tì thông phòng của Vương Gia"

Lam Vong Cơ bình thản đi ra khỏi nội thất, đến bàn trà ngồi xuống, thản nhiên nói:

"Thân phận của ta vốm dĩ như vậy là đã quá tốt, không có vấn đề"

"Nhưng chính là đồ đạc đơn sơ đã thôi đi, lại còn đẩy Vương Phi đến căn viện u tịnh tịch mịch lạnh lẽo hơn nữa ở xa nhất trong phủ"

Lam Vong Cơ tựa như không để vào mắt mấy việc này, nhàn nhạt nói:

"Cũng tốt. Dù sao ta ở nhà cũng thich an tĩnh"

Nhắc đến nhà, Lam VongCơ trong lòng chua chát sầu thảm đi mấy phần. Vốn dĩ ở Đại Ngụy này đối xử với Khôn Trạch vô cùng bất công, khi Khôn Trạch đã gả cho một Càn Nguyên, cũng đã kết khế với trượng phu của mình, sẽ vĩnh viễn không được trở về mẫu gia để thăm người nhà của chính mình. Lí do là vì theo quan niệm của người xưa, nếu một Khôn Trạch đã kết khế với một Càn Nguyên chính là Khôn Trạch đó đã không còn trong sạch, khi trở về nhà sẽ mang điềm xấu đến cho gia quyến. Vì vậy y hiện tại chỉ có thể đợi người nhà đến thăm, thế nhưng đây là đâu chứ? Đây là Bảo thân vương phủ. Thúc phụ của y, huynh trưởng của y, ngay cả phụ mẫu của y có thể có tư cách để vào nơi này sao? Huống chi là thăm y? cho nên, cả đời này y cũng chỉ có thể ở đây hầVươngu hạ dưới chân của Bảo Thân không hề sủng ái, không xem y rz gì mà thôi. Khôn Trạch... chính là như vậy, cả đời chỉ có thể mặc phu quân của chính họ chà đạp khi dễ dưới chân mà vẫn phải coi Càn Nguyên đó là trời. Hắn nói y đi Đông, nhất định vĩnh viễn không được đi về phía Tây, cho dù là nghĩ cúng không được nghĩ đến. Sự việc đêm qua hắn cùng y kết khế, rõ ràng là để chặt đứt tự do về nhà mẹ của y, cũng như kiểm soát được y ngay cả thể xác lẫn tâm trí. Ở nơi này... làm gì có yêu? Chẳng qua là tôn trọng và khuất phục mà thôi. Bình đẳng? Hai chữ này quá xa xỉ với Khôn Trạch

A Tinh trong lòng bất ngờ vô cùng, nàng không nghĩ đến vị Vương Phi mình sẽ theo hầu này lại không hề thích đòi hỏi, rất biết thân biết phận, lại rất dễ thỏa mãn y. Trong lòng vui vẻ nghĩ sau này nàng sẽ an nhàn hơn nhiều

"A Tinh, ta không thích ồn ào, càng không thích nhiều người. Sau này chỉ cần thêm hai tiểu tư là được. Còn có, về sau không được tùy tiện vào nội tẩm, việc quét dọn nội tẩm ta sẽ tự mình làm"

"Vâng"

Lam Vong Cơ phất tay áo ý bảo nàng lui ra, A Tinh là người thông minh, lại lanh lơi dĩ nhiên hiểu ý y. Nàng nhanh chóng hành lễ sau đó lui ra ngoài. Lam Vong Cơ từ hôm qua đã buồn bực không vui, đến đêm động phòng hoa chúc cũng bị khi dễ cho một trận, còn bị người ta thô bạo ném lên giường dày vò một buổi đến ngất đi tỉnh lại, cho nên tâm tình hôm nay không hề tốt, tâm nghĩ đến buổi sáng bị phạt quỳ, hiện tại khi về tiểu viện của mình còn nhìn thấy bức thư họa kia thực sự hiện tại y đang rất khó chịu. Lsm Vong Cơ tay siết thành quền, mím môi, ánh mắt ẩn nhẫn đi đến thư án tự mình nhớ không cần mở sách mà chép Hoa Nghiêm Kinh. Y biết vị thái phi kia đang muốn làm khó y, bởi vì Hoa Nghiêm Kinh có đến támnmuoiw quyển mà mỗi quyển chép hai mươi lần, đây rõ ràng là muốn giam lỏng y ở trong Lệ Nguyệt Hiên cả đời, không được bước ra thềm cửa của Lệ Nguyệt hiên dù chỉ nửa bước. Có điều cũng không làm y để tâm đến quá nhiểu, đơn giản là khi y ở nhà rất ít khi được mọi người cho ra ngoài, nên những việc như đọc sách, chép sách này đều không thể làm khó được y. Việc chép kinh này chỉ có thể kéo dài hai đến năm tháng.

Lam Vong Cơ bình sinh là người kiên nhẫn, lại chăm chỉ nên việc chép sách này càng dễ hoàn thành hơn, có điều sau khi chép xong y cũng sẽ không có ý định đi ra khỏi viện của mình. Bàn tay cầm bút bắt đầu đè lên giấy trắng, nét chữ đoan chính nhìn rất mềm mại. Việc y tự nhớ ra để chép là bởi vì Hoa Nghiêm Kinh này y đã quá quen, đương nhiên không cần nhìn qua nũa

Đến chiều, A Tinh đi vào nhìn thấy y còn chép phạt liền đi đến bên cạnh y, nhún gối hành lễ:

"Vương Phi, các vị phu nhân đến thỉnh an"

Lam Vong Cơ nét bút dừng lại, nhẹ nhàng đặt bút xuống gật đầu một cái, đứng lên đi vào nội thất lấy ra một hộp gỗ đưa cho A Tinh sau mới từ từ bước ra tiền thính

Lam Vong Cơ trên đường đi đến tiền thính trong lòng vừa tức vừa giận tên Vương Gia khốn kiếp nào đó. Mặc dù làm chính phi của hắn, thế nhưng lại là vào phủ sau một đám nữ nhân. Người ta từng nói ma cũ bắt nạt ma mới quả không sai. Khi y vừa đi vào liền thấy không chỉ một hai người mà là năm người đang ngồi ở bên trong. Bên trong còn có Kim Nhật Lệ. Lam Vong Cơ thong dong thản nhiên tiến vào tiền thính, y chậm rãi ngồi xuống chủ tọa. Cử chỉ phong thái đều không có sai xót ngược lại nho nhã đoan chính, tao nhã thản nhiên khiến một số người trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Lam Vong Cơ liếc mắt một lượt liền thu đi ánh mắt, nhìn vào chén trà của mình. Kim Nhật Lệ cười nhẹ một cái, đi đầu quỳ xuống thỉnh an. Bốn người còn lại liền theo sau:

"Thỉnh an Vương Phi"

Lam Vong Cơ phất tay ý bảo đứng lên, tay còn lại ung dung cầm tách trà bằng sứ trắng nhấp một ngụm nhỏ. Kim Nhật Lệ đứng dậy, cười duyên một cái, bắt đầu chỉ tay vào từng người giới thiệu:

"Vương Phi nương nương, thiếp thân là Trắc Phi của Vương Gia Kim thị - Kim Nhật Lệ, vị này là Trắc nam Phi Hàn thị - Hàn Tử Uyên, hai vị muội muội này là thiếp thị Tần thị - Tần Thi Thi cùng Lưu thị - Lưu Tuyết Hoa, còn cuối cùng là thị nữ thông phòng Hạ thị - Hạ Nhược Vi"

Lam Vong Cơ không nói gì, tay vẫn ung dung xoa xoa tách trà trong tay mình, đôi con ngươi màu lưu ly nhàn nhạt khẽ chớp mấy hồi:

"Ừm"

Kim Nhật Lệ trong lòng căm tức thái độ của y, thế nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì ngồi lại chỗ cũ. Tần thị ngồi đối diện nàng nhếch mép cười khẩy một cái

"Vương phi nương nương, về việc quyền quản sự trong Vương phủ, mẫu phi đã dao cho thiếp thân rồi. Ngươi dù sao cũng đang trong thời gian chịu phạt việc này có phải vẫn nên để ta quản lí không?"

Chén trà đặt bên phiến môi dưới hồng nhạt hơi khựng lại, Lam Vong Cơ nuốt ngụm trà nóng ấm xuống cổ họng, tay nhẹ nhàng hạ xuống đặt chén trà lên bàn như cũ, đôi mắt lưu ly lộ ra hàn ý nhàn nhạt, hai phiến môi nhẹ mấp máy phát ra thứ thanh âm lãnh đạm lạnh lẽo như băng:

"Cho dù là bị phạt cấm túc, sổ sách ghi chép hàng tháng cũng đều phải mang đến đây để ta kiểm kê một lươt. Chính phi cùng thiếp thất ... tôn ti cao thấp, Kim Trắc phi chắc không đến nỗi không hiểu?"

"Thiếp thân đương nhiên minh bạch"

Kim Nhật Lệ mắt đỏ ngầu hướng y đáp trả một câu, vốn dĩ nàng muốn thị uy đàn áp với Vương phi mới qua cửa này, lại không ngờ bản thân tự mình làm mất mặt chính mình, bị y lấn áp một phen. Hàn Tử Uyên nhìn Kim Nhật Lệ bẽ mặt, không khỏi khinh bỉ một trận, hắn nhìn người đang lạnh nhạt ngồi trên chủ tọa kia, như thản nhiên nói ra một câu:

"Chúng ta hay là đổi chủ đề một chút, thiếp thân còn nhớ dân gian có cău nói: Khôn Trạch không có tài mới là đức, ngôn hành đều phải trọng hơn cả tài nghệ, cho dù tài nghệ có lừng lẫy thiên hạ mà không làm tròn bổn phận của một Khôn Trạch, phẩm hạnh kém thì cũng không ra gì. Chư vị nói có đúng không a?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt liếc nhìn Hàn Tử Uyên, mắt hơi híp lại như muốn nhìn thấu con người này, mày thanh tinh tế hơi nhíu một chút rồi nhanu chóng dãn ra, trở về bộ dạng điềm tĩnh như cũ. Y trọn cách im lặng khôn khéo nhất để tránh thoát một mớ rắc rối không đáng để bận tâm. Có điều Lam Vonh Cơ vô luận có muốn tránh cũng sẽ có một vài thành phần thích khuấy đảo thị phi không nỡ bỏ qua cơ hội tốt này. Tần Thi Thi che miệng cười duyên một cái, phẩy phẩy khăn tay nói góp lời:

"Thiếp nghe nói Vương Phi đây nhờ năm xưa Vương Gia bất cẩn tháo xuống cái đai trán truyền thống gì đó của Lam gia cùng một lần ở vùng Tây Châu xảy ra nạn đói, gạo cứu tế không đủ, Vương Phi một lần tình cờ cùng Lam lão gia đàm luận mới nghĩ ra cách dùng bột mì làm bánh bao cứu tế, vừa giải quyết vấn nạn thiếu lương thực vừa giúp bá tánh no đủ một bữa nên được Hoàng Thượng tứ hôn cùng Vương Gia kết làm phu phu. Hàn Trắc phi ca ca nói như vậy..."

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, bọn họ kẻ xướng người họa rõ ràng muốn khó dễ y, nhìn thoáng qua Tần Thi Thi lại liếc mắt sang chỗ của Hàn Tử Uyên, trong lòng vừa khó chịu lại vừa tự giễu. Tần Thi Thi quả thật nói không sai điểm nào, nếu năm xưa không phải Ngụy Vô Tiện ham chơi nghịch ngợm kéo mạt ngạch của y xuống, lại nói đến một lần cùng phụ thân chơi cờ đàm luận, nếu không phải lúc đó y đang học trù nghệ, nghe mới nẩy ra kiến nghị lấy bột mì làm bánh bao thay cho lấy gạo làm cháo loãng cứu đói như thường lệ. Có lẽ y có mơ cũng không thể bước vào Vương phủ này, thậm chí cho dù chấp nhận làm một cơ thiếp thấp hèn chỉ sợ Vương gia cũng không thèm nghênh thú con tì thiếp hèn mọn như y. Lam Vong Cơ không đáp lời Tần Thi Thi mà quay mặt nhìn về phía Hàn Tử Uyên, đáp lại một câu:

"Hàn Trắc Phi nói cũng không sai, có điều, nếu như Khôn Trạch có đức mà không có tài suy cho cùng cũng chỉ là cái gối thêu hoa vô tích sự mà thôi. Hàn Trắc Phi thấy bản phi nói... có đúng không?"

Cả gian phòng phút chốc chìm xuống đáy biển, ngột ngạt lạnh ngắt đến thở cũng nặng nề, Lam Vong Cơ vô cảm nhìm một đám người ngồi ở hai bên, cuối cùng buông xuống rèm mi, nhàn nhạt nói với A Tinh đứng phía sau mình:

"Đem lễ vật ta chuẩn bị đưa đến cho các vị phu nhân chọn lấy một cái, số còn lại ngươi cùng Diệp Dung thích cái nào cứ lấy, không cần báo lại. Ta mệt mỏi, các vị nếu không còn việc gì thì lui về nghỉ ngơi đi"

Lam Vong Cơ đứng dậy bước từng bước ra đến cửa, đột nhiên như nhớ ra cái gì, bước chân khẽ dừng lại không quay đầu thốt ra một câu:

"Sau này thỉnh an một tuần một lần là đủ rồi không cần ngày nào cũng đến."

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Thân phận ở thời cổ đại là thế, cao quý thì được kính trọng còn thấp hèn lại là khinh bỉ khi dễ đủ đường.

Mọi người thấy biểu hiện của Cơ Nhi hôm nay thế nào?

☆.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top