Chương 2 Thành Lễ Chu Công

Lam Vong Cơ thẳng tắp sống lưng ngay nhắn ngồi trên giường, hai tay xếp trồng lên nhau đặt ở giữa đùi. Y vừa hồi hộp vừa sợ. Hai mắt y khép hờ, lông mi dài giật liên hồi.

Cánh cửa mở tung, Ngụy Vô Tiện đi vào, gương mặt không chút hiểu cảm chậm rãi bước đến nơi thiếu niên đang ngồi. Hắn vươn tay kéo khăn hỉ đang che đi khuôn mặt của y xuống. Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn khi nhìn thấy gương mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành đến hoa ghen liễu hờn, trăng thẹn trốn sau mây kia. Hắn ngây người một lúc rồi nhàn nhạt lên tiếng

"Thúc phụ ngươi nói ngươi không uống được rượu, vậy rượu hợp cẩn liền miễn đi"

Lam Vong Cơ đứng lên đoan trang đi đến bàn trà cầm lên bình ngọc rót ra hai ly trà nóng rồi cầm lên tiến đến gần hắn quỳ xuống cung kính nói

"Nghi thức không thể bỏ. Vương Gia, thiếp thần tự chủ trương lấy trà thay rượu mong ngài không trách"

Ngụy Vô Tiện nhận lấy chén trà làm theo thông lệ uống cạn chén cùng y sau đó nhẹ nhíu mày nói

"Ngươi nên nhớ rõ thân phận của mình, về sau liền đổi xưng hô thành tì thiếp đi"

Lam Vong Cơ sững sờ tại chỗ, đây khôny phải là chán ghét y sao? Đây không phải là hạ thập y bằng mấy tiểu thiếp, nô tì thông phòng? Nhưng mà y lại yêu hắn, yêu ngay từ khi mới bốn tuổi kìa. Xem ra y mới vào cửa đã thất sủng rồi về sau nhất định khó sống. Lam Vong Cơ cắn nhẹ môi dưới khom người chấp tay đáp

"Tì thiếp đã hiểu"

Ngụy Vô Tiện nhẹ gật đầu tỏ ý hài lòng sau đó nhàn nhạt hướng người đang quỳ dưới chân lên tiếng

"Đêm xuân ngắn ngủi, ngươi cũng biết tiếp theo nên làm gì?"

"Vâng"

Lam Vong Cơ bả vai run lên mấy cái liền từ từ đứng lên bước đến gía treo y phục tháo từny lớp hỉ phục xuống treo ngay ngắn lên trên chỉ để lại một lớp tiết y mỏng manh che thân rồi quay người đến chỗ hắn rũ mắt cúi đầu nói

"Tì thiếp hầu hạ Vương Gia cởi y phục"

Ngụy Vô Tiện gật đầu để y cởi y phục giúp mình. Lam Vong Cơ tay chân uyển chuyển cẩn thận cởi bỏ bộ hỉ phục rườm rà của hắn để lại trung y rồi gập gọn để lên bàn. Ngụy Vô Tiện hài lòng, bất ngờ nhấc bổng y lên ném một phát lên giường khiến Lam Vong Cơ đau đến choáng váng. Còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có một thứ nặng nề đè lên thân mình. Lam Vong Cơ kinh sợ mở lớn mắt nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện ghé sát tai y thiv thầm rồi thôit phù một hơi vào tai y khiến người nọ rùng mình

"Một Khôn Trạch lại quến rũ xinh đẹp như vậy...xem như bổn vương cưới ngươi về không coi là thiệt"

Lam Vong Cơ nhìn yết hầu của hắn lên xuống có phần kiêng dè sợ xết, y nhắm mắt lại, Lam Vong Cơ trong lòng run run không thể bình tĩnh. Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm của y lại sinh ra một tia thích thú. Hắn hôn lên môi y, bạo lực tách hai phiến môi hồng nhuận củay ra mà luồn cái lưỡi của mình vào khuấy đảo cả khoang miệng y. Hắn bắt đầu mút mát đôi môi ngọt ngào mềm mại của y rút hết mật ngọt trong miệng y, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ bé yếu ớt của người dưới thân mình trêu chọc. Lam Vong Cơ yếu ớt đẩy đầu lưỡi của hắn ra nhưng không đủ sức, y dần mất đi dưỡng khí, khó khăn cắn nhẹ lên đầu lưỡi của hắn. Ngụy Vô Tiện ăn đau liền rời môi đi, khuôn mặt đen đi lạnh giọng cất lời

"Đúng là to gan lớn mật! vậy đừng trách bổn vương đêm nay không thương tiếc ngươi!"

Lam Vong Cơ đang định giải thích liền bị hắn hung hãng hôn xuống khiến y bị chặn họng đành nuốt xuống lời giải thich. Ngụy Vô Tiện dày vò môi lưỡi y đủ kiểu mới buông tha. Hắn nhìn Lam Vong Cơ thấp giọng thở dốc dưới thân cười nhạt một cái sau đó xé toạc tiết y của Lam Vong Cơ thành mấy mảnh ném xuống đất. Thân thể bị phơi bày, Lam Vong Cơ xấu hổ đỏ mặt. Ngụy Vô Tiện ngây ngốc, tuy y là nam nhi nhưng làn da trắng như tuyết, thân thể vô cùng sác xảo, vòng eo thon nhỏ mảnh mai, hai nhũ hoa trước ngực hồng hồng mê người. Hắn đưa một ngón tay chạm nhẹ vào người y liền như bị mê hoặc, làn da căng mịm mềm như nước khiến người ta mê đắm vô cùng. Ngụy Vô Tiện bắt đầu cúi xuống cắn mút nhũ hoa bé xinh của y, tay cũng không an phận mà lần mò sờ loạn khắp người y. Lam Vong Cơ bị hắn kích thích khoái cảm không khỏi bật lên rên rỉ hai tiếng. Tiếng rên nho nhỏ như tiếng mèo kêu khiến người ta cảm thấy kích thích

Lam Vong Cơ xấu hổ từ tai đến cổ đỏ bừng, mặt cũng nóng ran. Y xấu hổ mím chặt môi không dám nhìn nghời kia. Ngụy Vô Tiện cười nhạt một tiếng

"Tiếp tục, bổn vương muốn nghễm ngươi dâm đãng đến thế nài"

Lam Vong Cơ xấu hổ buông lỏng tâm trạng một chút. Ngụy Vô Tiện bắt đầu rải mưa hôn khắp người y. Hắn ngước mắt lên nhìn biểu tình của người kia một cái, bất ngờ đưa một ngón tay vào cúc huyệt của người nọ thao lộng. Bị dị vật bất ngờ xâm phạm, hậu huyệt nhỏ bé không ngừng thắt lại muốn đẩy dị vật ra. Lam Vong Cơ không được báo trước, không kịp phản ứng mà giật mình cứng người đau đớn cắn chặt môi, hốc mắt đỏ hồng, đôi mắt cũng phủ một tằng hơi nước. Ngụy Vô Tiện phất lờ sự đau đớn của y lại tiếp tục cho thên một ngón rồi hai ngón tay vào nơi tư mật của y lới rộng ra

Cảm thấy đủ rộng, hắn cởi luôn y phục của mình để lộ ra nam căn to lớn thô ráp khiến y kinh hoảng. Lam Vong Cơ bắt đầu phản kháng dẫy dụa muốn chạy trốn lại bị hắn hung hãng đánh mạnh vào đùi khiến y sợ hãi không dám lộn xộn nữa. Ngụy Vô Tiện tách mở hai chân y ra, nhanh như chớp đưa nam căn to lớn của mình vào tiểu huyệt nhỏ bé của y. Lam VongCơ đau đến lợi hại y cảm thấy nơi đó của y sắp rách ra đến nơi, máu cũng đã chảy ra, nước mắt bắt đầu ứa ra lấp lánh như viên chân châu lăn dàim koé mắt đỏ ửng vô cùng đáng thương. Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng của y, mềm lòng dừng lại động tác để y thích ứng nhắc nhở

"Thả lỏng"

Lam Vong Cơ nâng lên hai tay bám chặt bả vai của hắn ngoan ngoãn nghe lời thả lỏng. Cảm thấy y đã thích ứng được, hắn bắt đầu thao lộng đâm rút từ bình tĩnh chậm rãi cho đến nhanh chóng thô bao. Lam VongCơ hét lên một tiếng vì đau rồi bắt đầu nức nở khóc

"Vương Gia...ư...chậm thôi...hức...tì thiếp sắp....ưm...khôny chịu nổi...a"

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng đáng thương của người nọ dục vọng lại tăng lên. Hắn mới đầu định dừng mộ5 chút nhưng xem ra không được rồi. Ngụy Vô Tiện như ngựa mất đà mà càng đâm rút mãnh liết hơn. Lam Vong Cơ vừa rên rỉ vừa nức nở khóc vì đau cùng khoái cảm như thủy triều điên cuồng ập đến, y càng cầu xin hắn càng mạnh bạo hơn nên chỉ đành bất lực nằm im để mặc hắn muốn làm gì mình thì làm

Lam Vong Cơ ngất đi lại bị thúc cho tỉnh lại, hắn thúc càng sâu hơn cứ thế cả hai triền miên dây dưa đến gần sáng. Ngụy Vô Tiện thỏa mãn rút nam căn ra định nói gì đó lại phát hiện người nọ bị bản thân làm đến hôn mê chỉ có thể tự mình tẩy rửa cho y rồi ôm người vào lòng nằm xuống giường

"Xem ra ta hôm nay có chút cạo hứng rồi. Ngày đầu tiên của y đã làm cho hôn mê"

Ngụy Vô Tiện cười nhạt một tiếng liền đứng lên mặc một bộ y phục màu đen sau đó tìm trong rương đồ của người nọ lấy đại một bộ bạch y mặc vào cho Lam Vong Cơ thực cẩn thận rồi chỉnh lại góc chăn cho y mới mở cửa đi ra ngoài nhìn tâmphusc của mình phân phó

"Châu Dương, kêu người chuyển hết tư trang của Vương Phi đến Lệ Nguyệt Hiên, từ nay y sẽ sống ở đó"

"Dạ"

"Còn có, đưa một nha hoàn đến giám sát y, nhất cử nhất động đều báo cho bổn vương"

Đối với hắn, chuyện đêm nay xảy ra chỉ là ngắn gọn bốn chữ "được dịp thì chơi" mà thôi . Nam nhân mà, ai mà không thích mỹ sắc?

<~~~~~~~~~~~~~~~~>

Ngày tháng sau này khó sống, tiểu thiếp hãm hại, vương gia lạnh nhạt sống khổ sở ở nơi Lệ Nguyệt hiên cô tịch lạnh lẽo hưu quạnh chỉ có thể làm bạn với tiểu bạch thỏ bị giám sát chuyện gì cũng bị mật báo với hắn là tốt hay xấu?

Là một vương phi thất sủng bị tiểu thiếp khi dễ chà đạp liệu y có thể cam chịu đến khi vương gia quay đầu nhìn lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top