Chương 39
Đến 5h sáng hôm sau Y Phù đã tỉnh rượu thức dậy. Cả người đều đau nhức, Y Phù đang nằm hồi tưởng xem tại sao hôm qua mình lại đang nằm ở nhà. Cô thấy có cái gì lạnh lạnh, cứng cứng bên cạnh mình ở trong chăn, Y Phù lật chăn ra xem sao (-.-) là chiếc cúp... Nhớ lại hành động hâm hâm hôm qua lúc say rượu của mình Y Phù muốn độn thổ quá đi. (!_!) Cũng may là được nghỉ làm rồi.
Cô ngồi dậy thấy giấy nhắn ở trên đầu giường: "Ngủ dậy thì có đồ ăn với nước gừng trong tủ lạnh. Chị về đây, cần gì thì gọi chị có mặt luôn. Linh Linh."
Y Phù cầm theo điện thoại kiểm tra thông báo đi ra phòng bếp. Có cả tin nhắn chúc ngủ ngon của anh như mỗi tối. Kèm thêm là chiếc tin nhắn dặn cô khi nào ngủ dậy thì nhắn lại cho anh nữa. Y Phù viết: "opps sorry tối qua em hơi buồn cười. em dậy rồii đây."
Y Phù lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra cho vào lò vi sóng rồi tranh thủ đi đánh răng rửa mặt một chút. Nhìn trong gương mắt Y Phù hơi sưng sưng, còn thành nhiều mí nữa vì hôm qua cô khóc cũng sung sức lắm mà. Xong xuôi Y Phù bê đồ ăn lên bàn rồi vừa ăn vừa lấy đá cho vào khăn để chườm mắt cho đỡ khó chịu.
Cũng may là hôm nay Y Phù được nghỉ ngơi rồi, cũng không có việc gì quan trọng lắm. Sáng nay cô sẽ kiểm tra lại báo cáo luận văn lần cuối rồi chiều in ra thôi. Chuẩn bị lên trường nộp bài, rồi làm một số thủ tục cần thiết cho tốt nghiệp. Y Phù hoàn thành chương trình học sớm hơn dự kiến hẳn một kì nên khá nhàn nhã chờ đến ngày nhận bằng.
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, chưa đến 7h sáng nữa. Y Phù thong thả tự pha một cốc trà hoa quả cho mình rồi mới bật lap lên kiểm tra bài tập. Theo tiến độ lịch trình quay phim của anh mà cô biết ở đoàn phim thì có lẽ cũng sắp hoàn thành xong rồi, tầm vài ngày nữa thôi, nên chắc chắn bây giờ anh đang rất bận đi, mà sáng như như này chắc anh chưa dậy nữa vì thường phải quay phim đêm.
Tập trung vào bài cáo, vì đã được sửa lại kĩ càng, qua sự kiểm duyệt của giảng viên rồi nên chỉ tập trung vào lỗi chính tả và trình bày thôi. Đề tài Y Phù chọn liên quan trực tiếp đến Tòa chuyên trách Y Phù được phân công nên rất bám sát với thực tế. Nhìn lên tủ nơi có chiếc kỉ niệm chương tối qua Y Phù được nhận mà cô cảm giác thành tựu quá đi. Phương châm của cô luôn là không làm thì thôi, đã làm là phải xịn.
Vì báo cáo thực tập gần trăm trang nên Y Phù mang ra ngoài quán photo in cho tiện. Để chắc ăn, Y Phù đặt xe một chuyến về trường, đến một quán chuyên in báo cáo thực tập để in, vì quán này ở gần trường và chị chủ quán từng là sinh viên của trường cô luôn nên luôn nắm rõ các xu hướng trình bày mà thầy cô trong trường yêu cầu.
Cũng phải hai tháng rồi Y Phù mới đến trường, vì cô không cần đi học nữa mà. Cô in bài báo cáo xong chắc cũng mất gần một tiếng, rồi nhân tiện làm một chuyến food tour quanh trường. Lâu không đi ăn ở phố này, nhớ nhung vị trà sữa ở đây quá đi (*.*) Y Phù còn tranh thủ mua về nhà tích trữ nữa, cô là một đứa siêu lười ra khỏi nhà khi không cần thiết mà.
.......
Lúc Y Phù về đến nhà đã gần 9h tối rồi, đúng là không đi thì thôi, đi thì phải đi hết một lèo. Đó là Y Phù còn tự đi dạo phố một mình đó, trên tay siêu nhiều túi đồ linh tinh. Đang ở trong thang máy, chuông điện thoại của cô vang lên. Với tình thế hai tay đều không tiện để lấy điện thoại, cô đành để tạm đổ xuống rồi lấy điện thoại trong túi ra kẹp vào một bên tai. Là anh gọi: "hello baby. Em đang làm gì đó." Y Phù xách lại túi đồ lên: "em mới ra ngoài in bài báo cáo về. Đang ở trong thang máy lên nhà, may trong thang không có ai, nhiều đồ quá đi"
Lãnh Hàn cười: "thế hôm nay mua được cái gì nào? Có phần của anh không đó?"
Thang máy ting một tiếng, đã đến tầng của Y Phù: "Nhiều lắm ạ. Để xem nào, có trà sữa khô tự pha em mua siêu nhiều vị, đồ ăn vặt này, sách nữa. hehe"
Lãnh Hàn: "Thích thế, nhớ là ăn uống điều độ đó. Không được ăn vặt xong bỏ bữa chính đâu đấy nhé."
Y Phù: "em biết rồi mà. Cơ mà anh được cơm chưa?"
Lãnh Hàn cười: "anh ăn rồi. hôm nay ăn cơm hộp đoàn làm phim mới đặt, nhà hàng mới thì phải, mùi vị cũng được phết. Anh phát hiện ra vị của thịt nướng cho thêm một loại dầu vào, ăn ngon cực, khi nào về làm cho em."
Y Phù vừa một tay xếp đồ vừa một tay cầm điện thoại nghe: "cũng may là em ăn no rồi, không là em lại phải đi ăn một chầu nữa mất huhu."
Lãnh Hàn bên kia lại cười sủng nịnh mặc dù cô không nhìn thấy được biểu cảm của anh: "Dự kiến là thứ năm tuần này anh sẽ về, lúc đó em muốn ăn gì cũng được."
Y Phù: "nhớ đó, em chờ anh hihi. Mà thứ năm buổi sáng em phải lên trường nộp báo cáo thực tập, chắc là cũng nhanh thôi. Xong là có gì anh nhắn em để em đi đón anh nhó"
Lãnh Hàn: "được luôn. Còn gì bằng khi được người yêu chờ ở sân bay. Hôm đó anh sẽ cố gắng để mọi người không nhận ra, mà chắc cũng không có ai đâu, lần này không tiết lộ lịch trình mà"
Hai người cứ thế trò chuyện chia sẻ với nhau cho đến tận khi Lãnh Hàn phải quay trở lại công việc quay phim cùng ekip. Làm diễn viên luôn là thế, bình thường không có lịch trình thì sẽ rất rảnh rỗi, nhưng đã nhập đoàn làm phim rồi thì siêu bận rộn, phải làm việc liên tục, có khi còn thức sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, thậm chí là có ngày còn không ngủ. Nhưng bù lại, khi tác phẩm của mình tham gia được hoàn thành thì cảm giác rất tuyệt, đặc biệt là thời khắc phim được công chiếu rộng rãi đến quần chúng.
Y Phù rất hiểu sự vất vả đó, nên bao nhiêu năm qua cô toàn nhận đóng những vai cameo nhỏ lẽ mà thôi. Nhưng cô nghĩ, cũng đến lúc cô cần nghiêm túc suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai của mình rổi."
..... tác giả: Măng cụt nhỏ 3010
Chẳng mấy chốc đã đến thứ năm, Y Phù hẹn nhau cùng các bạn đến trường nộp báo cáo. Nộp báo cáo cũng rất nhanh vì nộp cho giảng viên hướng dẫn nên được tạo điều kiện dễ dàng.
Mọi người thấy vẫn còn sớm nên cả lũ ở đó rủ nhau đi chụp ảnh quanh trường. Y Phù vui vẻ đi chụp ảnh cùng các chị em. Trong một ngày trời đẹp như thế này mà không làm một bộ ảnh checkin ở trường thì thật phí. Toàn dân học ở đây đã mấy năm, nên các bạn đều biết rõ các ngóc ngách chụp ảnh đẹp trong trường. Vẫn là những góc chụp thân quen nổi tiếng, nhưng đổi mùa đổi máy chụp đi một cái, dường như lại thành một góc mới mẻ nhưng vẫn đậm chất riêng siêu thời thượng của sinh viên trường Bắc Đại.
Y Phù cũng hội chị em của mình nháy cháy máy luôn, các cô đoán bộ ảnh này đăng cả năm vẫn không hết, đủ để thay đổi màu của instagram. Chắc chắn rằng, mỗi khi nhìn lại nhưng chiếc ảnh này, mỗi người đều cảm nhận được hương vị thanh xuân mình đã trải qua khi ở Bắc Đại.
.....
Nhìn đồng hồ trên tay, Y Phù thấy đã đến giờ Lãnh Hàn chuẩn bị đến sân bay rồi. Cô xin phép chào mọi người để về trước rồi lái xe đến đón anh. Cô có bằng lái xe ngay từ khi đủ tuổi, nhưng rất ít khi tự lái xe, dạo gần đây Y Phù cần di chuyển nhiều mà không muốn phiền mọi người nên mới tự lái.
Đến sân bay... Y Phù đã thay áo thành chiếc áo hoddie đôi của hai người. Là anh với cô hẹn nhau cùng mặc hehe. Y Phù không cần chờ lâu, một lúc sau cô đã thấy anh từ cổng an ninh bước ra. Y Phù chạy đến lao vào ôm anh. Lãnh Hàn cũng dang tay ôm cô thật chặt, hít hà tóc của cô, nhớ quá đi mất. Trợ lý bên cạnh anh vội che mắt lại, hai người họ lại phát cẩu lương. Cách hai lớp khẩu trang hai người hôn nhau, Lãnh Hàn cầm tay cô đi ra khỏi sân bay. Y Phù được anh cầm tay dẫn anh đến nơi cô đậu xe. Trợ lý giúp anh mang hành lý về nhà trước. Còn anh sẽ đi cùng với cô nhóc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top