Chương 38: Y Y say rồi
Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua hết hai tháng thực tập của Y Phù... Y Phù đã kịp hoàn thành xong báo cáo thực tập dưới sự chỉ dẫn, giúp đỡ của mọi người. Cô cũng không hy vọng được bằng giỏi gì đâu, chỉ cần được bằng khá thuận lợi ra trường là được rồi.
Hôm nay là hôm cuối cùng Y Phù đi làm thực tập ở Tòa án... Cô vẫn đi làm bình thường như mọi hôm, đến tối nay tất cả mọi người trong tòa án cùng hẹn nhau liên hoan một bữa để chia tay các thực tập sinh.
Ngày cuối cùng rồi nên là Y Phù cũng thấy lưu luyến một chút. Gắn bó nơi này hai tháng tuy không lâu nhưng cũng có rất nhiều kỉ niệm làm việc với Tòa, cho cô những trải nghiệm thực tế, thực hành những thứ được học ở trường. Tuy rằng hiện thực cuộc sống đi làm luôn có sự khác biệt với lý thuyết trên lớp, nhưng Y Phù vẫn luôn cảm nhận được sự tự hào và may mắn khi đỗ được vào trường đại học B, được học tập ở ngôi trường này. Được đào tạo ở đại học B như là một bàn đạp mạnh mẽ để cô tự tin vững bước tiến vào cuộc sống tự lập sau này.
Ở toà án giờ hành chính các thực tập sinh không vì hôm nay là buổi cuối cùng mà chểnh mảng, tất cả dường như còn nỗ lực làm việc hơn. Hy vọng rằng các thực tập sinh ở đây đều có cơ hội theo đuổi con đường mình muốn lựa chọn.
.....
Đến tối, Y Phù chọn một chiếc váy mùa đông xinh xắn phù hợp với bữa tiệc chia tay rồi makeup nhẹ nhàng đến địa điểm mọi người đã hẹn nhau. Linh Linh tối nay nhận nhiệm vụ từ Lãnh Hàn đưa đón Y Phù tham gia party, vì đây là bữa tiệc trong ngành nên người ngoài không có nhiệm vụ ngoài ngành không được tham gia nên Linh Linh không đi cùng được Y Phù trong cả bữa tiệc.
Y Phù nghe điện thoại của Lãnh Hành, luôn nhắn bảo anh là yên tâm đi, cô biết chừng mực mà. Cô lớn rồi mà hihi. Anh ở xa nên chỉ biết đành dặn dò một số điều cơ bản thôi, và nhờ Linh Linh đưa đón cô đến nơi đến chốn giúp anh thôi.
Trước khi vào bữa tiệc chính thức sẽ là phần trao giải cho các thực tập sinh trong quý này. Y Phù với Giai Tuệ hôm nay mới có dịp ngồi cạnh nhau, hai cô nàng đều hồi hộp chờ chú chánh án tuyên bố. Vì trong quý này Tòa án B có rất nhiều sinh viên đến thực tập từ khắp các trường đại học mà chỉ có ba giải thưởng cho ba người xuất sắc nhất thôi. Giải thưởng chính là ba chiếc kỉ niệm chương độc quyền của tòa án nên ai cũng muốn được sở hữu.
Hai chiếc kỉ niệm chương đã có chủ nhân.... Còn một chiếc kỉ niệm chương cao quý nhất... mọi người đều thầm cầu nguyện sẽ rơi vào tay mình...
Chú chánh án xướng tên: "giải thực tập sinh xuất sắc nhất... sẽ thuộc về... các cán bộ đoán xem là ai nào? Hahaha"
Mọi người ở dưới cười ầm ĩ, chú ấy cũng vui tính quá đi... đều giục chú ấy nhanh công bố lên.
"đây là một thực tập sinh thuộc Tòa chuyên trách dân sự....."
Y Phù thầm cầu nguyện trong lòng, cầu mong thật đấy... Trong khi các thực tập sinh của Tòa chuyên trách khác đã lén thở dài không phải mình rồi.
"... đó chính là....Y Phù..."
Mọi người đều vỗ tay, Y Phù dường như vỡ òa với sự chiến thắng này. Giai Tuệ ôm Y Phù một cái trước, sau đó là đến mọi người trong Tòa án dân sự cùng làm với Y Phù. Chú chánh án nói tiếp: "Chú thay mặt các cặp vợ chồng trong thành phố cảm ơn Y Phù, một thực tập sinh làm công tác hòa giải rất tốt, khiến cho rất nhiều đôi đã làm lành với nhau, bỏ ý định ly hôn, giảm đi khối lượng công việc cho Tòa án chúng ta rất nhiều. Không kể những lần cháu chuẩn bị rất kĩ lưỡng hồ sơ trước khi đến phiên tòa nữa. Không hổ danh là sinh viên xuất thân từ Bắc Đại. Y Phù mau lên đây nào."
Y Phù bước lên trên sân khấu nhà hàng bắt tay chú chánh án, rồi chú ấy trao kỉ niệm chương cho cô. Y Phù cầm mic phát biểu: "Thật sự em rất xúc động khi biết mình được nhận giải thực tập sinh xuất sắc nhất ở Tòa. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua, nhờ có sự nhiệt tình của mọi người em mới có ngày hôm nay. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ạ !"
Mọi người ở dưới nhiệt liệt vỗ tay tán dương... Chú chánh án tuyên bố, bữa tiệc liên hoan chính thức bắt đầu....
Tối nay trời lạnh lạnh mà trong bầu không khí vui vẻ ấm áp tình thương như thế này, Y Phù được giải nữa nên mọi người đến chúc rượu cô siêu nhiều. Y Phù là hậu bối thắng cuộc không tiện từ chối nên không tránh khỏi cũng phải uống rượu khá nhiều. Cũng may tửu lượng của cô không tệ lắm, cộng thêm mặt Y Phù nhanh đỏ hồng hào nên mọi người cũng không ép cô.
Lúc Linh Linh đến đón Y Phù thì đã thấy cô nàng của chúng ta hơi say say mà đáng yêu lắm rồi. Tuy chếnh choáng say nhưng Y Phù vẫn làm chủ được bản thân chờ người nhà đến đón, và đặc biệt là tay luôn cầm chặt cái cúp chiến thắng không cho ai động vào. Linh Linh dở khóc dở cười với cô nhóc, vừa dỗ vừa dìu Y Phù lên xe. Y Phù khăng khăng mình vẫn có thể tự đi được ra xe mà.
Thiệu Tố muốn ra đỡ Y Phù đang loạng choạng đi nhưng cô không cho còn cười nữa: "cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ em nhó"
Anh ta thấy Y Phù có người nhà đến đón rồi nên cũng không cố chấp đỡ cô nữa, bắt tay với cô: "rất vui được làm việc với em, hy vọng sẽ là đồng nghiệp với em trong tương lai."
"vâng ạ. Haha" Linh Linh lúc này đã trực tiếp kéo Y Phù lên xe về rồi.
Lãnh Hàn gọi điện cho Linh Linh: "đón được người chưa?"
Linh Linh cười: "đón được rồi, anh có muốn gặp chút không?"
Lãnh Hàn: "đưa máy cho em ấy đi"
Y Phù cầm điện thoại lên tai: "aloo... anh à"
Lãnh Hàn ở đầu dây bên kia cười, giọng cô nàng lúc say đáng yêu quá đi: "uh.. anh đây....em được không đó."
Y Phù vui vẻ trả lời, tay còn huơ huơ cái cúp: "em được mà.. kể cho anh nghe... hôm nay em còn giành được cúp thực tập sinh xuất sắc của tòa án đó... hahah"
Lãnh hàn cuối cùng đã hiểu vì sao mà cô nhóc lại uống say đến mức độ này rồi: "chúc mừng bảo bối... đợi anh về sẽ có thưởng cho em"
Y Phù giọng nũng nịu gọi tên anh: "Lãnh Hàn... anh có yêu em không?"
Anh ở đầu dây bên kia cười vui vẻ, đúng là con gái say rượu đáng yêu thật, đặc biệt là giọng nghe như gãi vào tim anh vậy: "yêu. Yeeu nhất trên đời luôn..:
Y Phù chuyển sang trạng thái khóc: "không tin... anh lừa em đúng không.."
Lãnh Hàn lắc đầu bất lực: "không lừa em. Thật đó. Y Y, ngoan, đừng khóc, anh không dỗ được em lúc này. Anh lúc nào cũng yêu em mà"
Y Y tự dưng chuyển thành trạng thái khóc to hơn: "không phải huhu...anh lúc nào bận rộn, không nhớ đến em gì cả, có lúc em còn nghĩ anh bận đóng phim quên cả em luôn được mà huhu"
Linh Linh ngồi lái xe bên cạnh đã sớm cười bò ra rồi... hahaha... cô thấy thú vị khi boss đang bó tay không biết làm thế nào với người yêu.
Thật sự lúc này Lãnh Hàn chỉ muốn bay về bên cạnh mà dỗ dành cô nàng thôi. Có lẽ đây cũng là suy nghĩ thật tủi thân của cô nàng lúc say mới nói ra.
"Y Y, ngoan nào, anh thương, nhất định sau này anh sẽ luôn tốt với em."
Nhưng lúc này Y Phù làm gì nghe thấy ai nói gì nữa, cứ thế là làm loạn khóc một hồi. Linh Linh lấy điện thoại nghe: "được rồi, boss yên tâm, em sẽ chu đáo chăm sóc em ấy đêm nay."
"vâng, em biết rồi, yên tâm."
"vâng, được rồi, em biết rồi mà, thế nhé, em đưa em ấy lên nhà đây"
Lãnh Hàn không yên tâm còn dặn Linh Linh đủ thứ cần lưu ý với Y phù mà Linh Linh biết thừa rồi, nên cô mới không kiên nhẫn cả gan tắt máy của sếp. haha. Lâu lắm rồi Linh Linh mới thấy một cô gái say đáng yêu như Y Phù. Vừa khóc tủi thân vừa thương lại vừa buồn cười đáng yêu nữa. Khóc nhưng không quên ôm cúp và không cho ai động vào. Y Phù còn cẩn thận mang cúp lên giường đắp chăn cho nó nữa =))
Thay đồ, chăm sóc cho Y Phù lên giường ngủ an yên ôm cúp xong xuôi, Linh Linh chụp một cái ảnh gửi cho Lãnh Hàn: "báo cáo boss, Y Y ôm theo cúp ngoại tình rồi =)))"
Lãnh Hàn xem ảnh Y Phù đang cẩn thận ôm cúp bên cạnh mình mà bật cười... Cô nhóc của anh... anh tự hứa với lòng mình nhất định phải nhanh nhanh về với thôi, không được để cô nhóc của anh tủi thân được.
Anh rep tin nhắn của Linh Linh: "chiếu cố em ấy cho tốt. cảm ơn"
Linh Linh: "tuân lệnh sếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top