Chương 33
Phòng khám tư nhân...
Y Phù đang được bác sĩ kiểm tra vết thương một lượt.
Bác sĩ: "vết thương ngoài da không nghiêm trọng, chú ý vệ sinh vết thương là được. Chân bị trẹo tôi sẽ nắn lại cho cháu sẽ đi được thôi, với bong gân bó chân 3 ngày là khỏi, hạn chế chạy nhảy đi lại trong mấy ngày này nhé."
"vâng ạ"
Tư Thanh đứng cạnh gõ đầu Y Phù một cái: "nghịch ngu"
Y Phù xoa đầu lườm Tư Thanh: "anh không thương em thì thôi, còn mắng em"
Bác sĩ buồn cười nhìn hai đứa: "là hai anh em à?"
Y Phù với Tư Thanh đồng đều: "vâng ạ."
Bác sĩ vừa xem chân Y Phù vừa hỏi: "em gái học cấp ba à, sao mà bị ngã thế?'
Y Phù vui vẻ trả lời một nửa vế câu hỏi thôi: "cháu học đại học năm bốn rồi ạ."
Bác sĩ ngạc nhiên: "nhìn cháu giống học sinh cấp ba hơn, trẻ lâu đấy nhỉ."
Y Phù chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Lãnh Hàn gọi. Y Phù lén nhìn Tư Thanh một cái rồi nhấn nút nghe, nhỏ giọng nói: "alo... em đây."
Lãnh Hàn vừa đi về phòng hóa trang vừa gọi cho cô: "anh xem ảnh của em rồi, ngầu đấy. Trông thần thái thế này bảo sao họ cứ muốn book bạn gái anh. Mà em biết trượt ván ấy hả?"
Y Phù khẽ giọng đáp: "hehe, em mà lại. Em biết một chút chút thôi, gà lắm."
Lãnh Hàn thấy cô nhẹ giọng với mình, xung quanh còn có tiếng kim loại va vào nhau bèn hỏi: "em xong việc chưa, hôm nay đi chụp có mệt không?"
"em chụp xong rồi, hôm nay chỉ mệt một tí tẹo thôi." Y Phù thấy buồn buồn ở chân, bác sĩ đang xoa bóp nắn chân cho cô.
Lãnh Hàn đang ngồi uống nước nghỉ ngơi trong phòng hóa trang : "anh cũng mới được tạm nghỉ giữa giờ. bên cạnh em đang có người à?"
Anh đoán thế vì thấy giọng Y Phù đang khẽ hạ thấp xuống từ lúc nghe điện thoại của anh đến giờ.
"vâ...Áaaa" Y Phù chưa kịp trả lời hết câu thì bác sĩ bẻ cổ chân cô một cái, đau điếng người làm Y Phù giật mình hét lên.
Lãnh Hàn đầu dây bên kia cuống lên gọi cô: "Y Y, Y Y làm sao thế, em đang ở đâu"
Anh còn nghe thấy tiếng cô nhóc kêu lên vài tiếng nữa, tiếng ai đó vọng vào: "xong rồi, chịu đau một tí sẽ hết. Giờ sang phòng bên cạnh để bác bó lại cho cháu, đến hẹn đến đây tháo thuốc.'
Y Phù vội trả lời anh: "em không sao, em bị trẹo chân thôi, Tư Thanh đang đưa em đi khám, đợi một chút nữa em gọi lại cho anh nhé."
Lãnh Hàn lo lắng gọi cô: "Y Y, khoan đã..."
Y phù đã ngắt máy. Lãnh Hàn lúc này đang bồn chồn lo lắng, cô nhóc của anh bị thương còn phải đến bác sĩ chắc chắn là nghiêm trọng rồi, lại còn phải bó thuốc nữa. Sáng nay cô nhóc vẫn còn vui vẻ gọi điện cho anh trước lúc đi quay mà. Lãnh Hàn tuy bối rối nhưng vẫn đủ tỉnh táo để sắp xếp công việc, anh đi gặp đạo diễn thương lượng một chút.
....
Y Phù đã băng bó xong, Tư Thanh đưa cô về nhà riêng của cô. Với tình trạng này Y Phù cũng không dám về nhà với bố mẹ, sợ bố mẹ lo.
Tư Thanh dìu đưa cô lên tận nơi, vẫn vừa đi vừa càu nhàu Y Phù chơi ngu, dặn dò Y Phù các thứ. Y Phù đứng bên cạnh thì cứ cười xong "vâng, thưa đại ca."
Lão anh của cô tuy càu nhàu thế thôi chứ siêu quan tâm cô.
Lúc trên xe về nhà Y Phù đã gọi điện lại cho Lãnh Hàn nhưng anh không nghe máy, đợi một lúc gọi lại thì thấy điện thoại anh đã tắt máy rồi, cô nghĩ chắc là anh đang vào set quay rồi nên không gọi nữa, khi nào hết bận anh sẽ gọi lại cho cô thôi.
Tư Thanh ở lại với Y Phù thêm một lúc lâu nữa rồi mới về, em gái anh đã lớn đầu rồi nhưng vẫn nghịch ngợm như trẻ con vậy.
Y Phù nằm trên sofa ôm gấu bông nghe nhạc giải trí thư giãn. Cô xem đi xem lại chiếc MV anh với cô quay ở trên sân thượng hôm ở công ty anh. Y Phù tự luyến, aaa hay ho quá đi, hôm đó hoàn hảo thật đấy. Nhớ lại lúc ở gần anh thật tuyệt.
Y Phù nằm ở ghế vừa nghe nhạc vừa ngủ gà ngủ gật. Hôm nay đi làm việc siêu vui, tuy hơi nhiều thương tích đau nhừ cả người. Chị ấy vừa chuyển nốt tiền castxe cho cô kèm theo phí thương tổn nữa, nội dung đáng yêu quá đi. Y Phù thật mong chờ áo của chị ấy thiết kế riêng cho mình.
Y Phù mơ màng ngủ thì thấy có tiếng gõ cửa, cô có chút hoảng hốt, ti vi vẫn đang bật, nhìn đồng hồ đã 12h kém đêm rồi, ai còn gõ cửa nhà cô giờ này? Không phải trộm chứ?
Y Phù tập tễnh đi ra cửa, cầm sẵn một chiếc giày cao gót còn lại đến nhìn camera mắt mèo ở ngoài cửa, có người đội mũ đen? Không phải biến thái thật đấy chứ? Y Phù sợ không dám mở cửa mà vẫn nhìn chăm chăm vào camera.
Bỗng người kia cởi mũ, nhìn vào camera: "Y Y, là anh, Lãnh Hàn bạn trai em."
Lúc này Y Phù mới thở phào một hơi nhẹ nhàng mở cửa cho anh. Mà khoan đã, sao anh lại xuất hiện ở trước cửa nhà cô? Anh đang ở phim trường cơ mà?
Lãnh Hàn nhìn cô nhóc một lượt, chỗ nào cũng thấy dán băng keo nho nhỏ, chân thì đang bó thuốc, thấy cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tay kia vẫn còn cầm một cái guốc, anh vừa thương vừa buồn cười.
"không mời anh vào nhà à?"
Y Phù lúc này mới tránh ra một bên cho anh vào, aizaa đúng là lúc đang ngái ngủ đầu óc Y Phù hoạt động không được tốt lắm: "sao anh ở đây ạ?"
Lãnh Hàn thay dép, rồi cúi xuống bế cô kiểu công chúa đến ghế sofa đặt cô ngồi xuống rồi mới ôm cô một cái thật chặt, một tuần rồi mới được gặp cô, nhớ quá đi.
"Gió thổi anh đến đây đấy."
Y Phù vui vẻ ôm chặt lại lấy anh. Anh di chuyển tay xuống ôm eo Y Phù, cô khẽ kêu một tiếng, Lãnh Hàn vội buông ra nhìn cô một chút.
"sao lại ra nông nỗi này hả?" Anh định gõ đầu cô nhưng vì cô đang bị thương nên chuyển sang xoa đầu.
Y Phù kể lại chuyện ngày hôm nay với anh. Cô kể xong thấy anh giống hệt Tư Thanh -.- , lại mắng cô chơi ngu.
Y Phù: "..."
Khác là Lãnh Hàn sẽ xem vết thương rồi thổi thổi cho cô bớt đau.
Lãnh hàn kéo cô dựa vào người anh, hai người tựa đầu sát vào nhau kể chuyện cho nhau trên nền nhạc chiếc tivi vẫn đang phát. Được bên nhau thật tốt, Y Phù làm nũng với anh, anh không thương cô còn véo má cô nữa.
Y Phù ngủ quên trong lòng Lãnh Hàn, anh nhìn cô nhóc của anh thật lâu, rồi khẽ thơm trán cô một cái. Y Y lúc ngủ trông an tĩnh ghê, khác với vẻ tinh nghịch thường ngày. Hẳn là cô nhóc mệt lắm, ngã nhiều như thế mà vẫn ham vì cho xong công việc, đau cũng không nói với anh vì sợ anh lo lắng, lúc nào cũng hiểu chuyện mà không gây sự với anh.
Kiếm đâu ra được cô người yêu như Y Phù thế này chứ, Lãnh hàn chứng kiến nhiều tình yêu cả bình thường hay cả trong showbiz. Và ngay chính bản thân anh đã từng trải qua, vì bận rộn không trả lời được những tin nhắn của nhau, đối phương không hiểu được bên kia đang đi làm thật sự không cách nào trả lời được thế là qua một thời gian đường ai nấy đi.
Anh càng thương Y Y của anh hơn, sao cô lại hiểu chuyện như thế chứ, anh thơm trán cô cái nữa. Anh tự hứa với bản thân sẽ tốt với cô hơn nữa, dành nhiều thời gian ở bên cô chăm sóc cô hơn, cùng cô bước tiếp trên con đường về sau.
Anh nhẹ nhàng bế cô về giường ngủ đắp chăn cho cô. Anh đã thương lượng với đạo diễn đổi cảnh quay của người khác lên trước, anh xin phép nghỉ hai ngày vì người nhà bị thương sau đó sẽ quay trở lại trường quay.
Lãnh Hàn bây giờ mới có dịp nhìn kĩ căn nhà của cô, đồ nội thất trang trí trong nhà là anh đi mua chọn cùng với cô, cách bố trí sắp xếp rất gọn gàng mà trang trí rất trang nhã. Anh lấy quần áo đi tắm rồi mới vào phòng xem cô ngủ. Phân vân một hồi chọn chỗ ngủ nên ngủ sofa hay ngủ cùng cô, cuối cùng anh quyết định ngủ dưới thảm phòng ngủ của cô. Lãnh Hàn luôn nghĩ cô còn nhỏ, mà nhỏ thật, nên anh phải nhịn lại thôi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top