Chương 30: Ngày đầu thực tập
Lần đầu tiên được ra ngoài ở nhà riêng Y Phù tốn công hai ngày để sửa sang dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc cô cùng anh đã mua sắm rồi. Thứ hai đã đến, Y phù chọn một chiếc áo sơ mi trắng, chân váy đen, giày cao gót kèm thêm giấy giới thiệu của trường học tự tin đến tòa án để bắt đầu đi làm ngày đầu tiên.
Y Phù cùng Giai Tuệ bước vào phòng quản lý nhân sự cùng nhau. Cô trưởng phòng chào cả hai đứa, rồi giới thiệu sơ qua một lượt về Tòa án, những công việc mà bọn Y Phù phải làm. Sau đó Y Phù với Giai Tuệ được phân ra dưới hai người hướng dẫn khác nhau. Người hướng dẫn của Y Phù là một đàn anh học cùng trường trước Y Phù 5 khóa. Trước khi Y Phù theo đàn anh, cô trưởng phòng còn gọi Y Phù lại nói nhỏ: "Cháu có thể cho cô xin chữ kí không? Con gái cô thích xem phim cháu đóng lắm. Cô nhìn lúc đầu không nhận ra, không ngờ là cháu."
Y Phù cười với cô: "à dạ được ạ, cô cho cháu gửi lời cảm ơn em ấy đã xem phim nhé."
Cô ấy đưa cho Y Phù một cuốn sổ rồi Y Phù viết một dòng: "Chúc em học tốt nhé. Kiều Linh – Y Phù"
THấy Y Phù ra ngoài, đàn anh tự giới thiệu: "Anh là Thiệu Tố. Em là Y Phù phải không?"
Y Phù gật đầu: "vâng ạ"
Thiệu Tố vừa dẫn Y Phù đi tham quan một vòng chỗ làm vừa giới thiệu cho cô: "Chắc em cũng biết trong Tòa án thì gồm nhiều tòa chuyên trách khác. Anh phụ trách ở tòa chuyên thụ lý vụ án dân sự. Em sẽ được hướng dẫn các công việc liên quan đến các vụ án dân sự."
Y Phù lễ phép: "vâng ạ."
Tham quan một lượt xong đã đến phòng chỗ Y Phù làm, Ngoài bốn bàn làm việc thì trong phòng là những tủ tài liệu, hồ sơ. Thiệu Tố chỉ góc làm việc của cô, có một chiếc máy tính bàn, xung quanh chắc là tài liệu hồ sơ đi. Có một chỗ trống đối diện bên kia Y Phù chất đống hồ sơ, Y phù đoán là của Thiệu Tố đi, cạnh bên bàn đó là một chú trông lớn tuổi, nhìn khí chất Y Phù đoán chú là trưởng phòng ở dây. Cạnh chỗ Y Phù có một chỗ trống nữa, Thiệu Tố giới thiệu bảo là trong phòng còn một chị Gia Vân nữa nhưng chị ấy đang đi làm việc ở ngoài rồi.
Y Phù lễ phép chào hỏi mọi người. Chú trưởng phòng chào lại cô. Rồi Tư Thanh giao việc cho cô. Ngày đầu tiên để quen với công việc, Thiệu Tố đưa Y Phù xem sổ sách tổng hợp án thụ lý nhận gần đây, rồi đánh bút lục một số hồ sơ rồi phân loại. Y Phù xem qua liền gật đầu tiến hành xem xét làm cẩn thận. Cái này không làm khó được cô, ở trường cô đã từng làm qua rồi.
Y Phù chăm chỉ ngồi làm, thỉnh thoảng sẽ được nhờ làm chân chạy vặt photo tài liệu các thứ nữa. Y Phù thấy lâu lâu phòng làm việc sẽ có người dân đến trình bày vụ việc, yêu cầu tòa án giải quyết liên quan đến ly hôn hoặc là tranh chấp tài sản thừa kế gì đó. Y Phù chủ yếu thấy ở đây phần nhiều là các vụ liên quan đến ly hôn, từ sự kiện này thì kéo theo nhiều vấn đề khác xảy ra như là về tài sản, quyền nuôi con. Có người vừa đến trình bày vừa khóc không nói nên lời, cán bộ tòa sẽ giúp đỡ những người đó bằng cách hỏi họ những câu hỏi cơ bản hoặc gợi ý cho họ trình bày đầy đủ. Đúng là cuộc sống muôn vàn.
... 11h30 trưa mọi người ở tòa mới bắt đầu tan làm. Giai Tuệ đã gọi cho Y Phù để hai cô nàng gặp nhau, làm ở tòa chuyên trách khác nhau nên Y Phù cũng ít có cơ hội để gặp mặt nhau.
Trưa nay tất cả mọi người trong tòa án hơn 50 người bao gồm cả các bộ tòa án, thẩm phán, nhưng sinh viên thực tập như bọn Y Phù với Giai Tuệ hẹn nhau đi ăn ở một nhà hàng gần đây, vừa là để tăng tình đoàn kết, vừa là để giới thiệu những sinh viên mới đến như Y Phù.
Vì chiều còn đi làm nên mọi người không sử dụng đồ có cồn. Và dường như đây là cơ quan của nhà nước nên ai nấy đều trông rất nghiêm chỉnh, ra dáng một cán bộ đúng mực, ngoài giờ ăn cơm có thoải mái hơn một chút nhưng với những con người học luật với nhau nên vẫn luôn có một sự nghiêm trang, cứng nhắc nhất định. Bầu không khí này làm Y Phù ít nhiều cảm thấy mình lớn hơn nhiều chút, cảm nhận được nghành luật nghiêm chỉnh của mình rồi.
Sau bữa cơm trưa thân mật mọi người dường như thân nhau hơn, Y Phù cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bớt đi sự cứng nhắc một chút, cô đã gặp được những thẩm phán nổi tiếng trong ngành, những cán bộ cốt cán.
Những cán bộ cốt cán luôn động viên các lớp trẻ đi sau có động lực hơn: "Mấy đứa còn trẻ, sự nghiệp còn lâu còn dài, đều là nhân tài của đất nước cả, đặc biệt là các bạn đang thực tập ở đây. Mong rằng sau này chúng ta sẽ có cơ hội thành đồng nghiệp của nhau nhé."
Những sinh viên thực tập ở dưới đều vỗ tay cảm ơn. Mọi người cùng nhau cụng lon nước ngọt với nhau.
Ăn uống xong xuôi mỗi người lại hướng đi một ngả để chiều quay lại tiếp tục làm việc. Thiệu Tố rủ Y Phù: "trong phòng chuyên trách của mình có chỗ nghỉ ngơi đó, em có muốn đi cùng anh về tòa luôn không?"
Y Phù nhìn đồng hồ thấy vẫn còn 30 phút nữa vào làm: "em cảm ơn ạ, anh cứ về tòa trước đi. Em ra ngoài với bạn em một lát. Chút nữa em quay lại ạ."
Thiệu Tố lịch sự chào Y Phù. Giai Tuệ với Y Phù rủ nhau đến một quán café đối diện đó ngồi giết thời gian. Order đồ uống xong, chọn một chỗ kín đáo trong góc quán, Y Phù với Giai Tuệ cùng nhau nằm bò ra bàn, hai cô nương đều hiểu ý nhau cùng thở phào một hơi, buổi sáng đầu tiên đi làm đã qua.
Y Phù: "Không ngầu như tớ nghĩ."
Giai Tuệ vỗ vai Y Phù: "tuổi trẻ chưa trải sự đời có khác =))"
Cả hai đều phá lên cười xong ngồi thằng dậy, kể lại cho nhau công việc sáng nay phải làm. Đúng là làm người khó ghê, phải chịu áp lực của công việc.
Y Phù: "tớ thấy làm diễn viên quần chúng dễ hơn rồi đấy..."
Giai Tuệ: "...ai được làm minh tinh đâu mà biết."
Y Phù đánh nhẹ Giai Tuệ một cái: "hâm à. Nhưng mà đi làm ở đây lúc dân họ đến trình bày một câu thưa cán bộ, hai câu thưa cán bộ nghe thích thú thật."
Giai Tuệ với Y Phù lại cười với nhau: "công nhận, lúc đó thì ngầu thật. hahaha"
Điện thoại Y Phù ting một tiếng. Là Lãnh Hàn nhắn tin đến: "người yêu tan làm chưa. Có mệt lắm không"
Y Phù nhận được tin nhắn của anh người yêu như được sạc lại năng lượng, cười tít cả mắt: "em tan làm được một lúc rồi. không mệt đâu ạ. Anh được ăn cơm chưa?'
Giai Tuệ ngồi gần Y Phù lúc này biểu cảm ghét bỏ, hai người có thể không phát cẩu lương trước mặt quần chúng được không?
Y Phù: "không được. ghen tị thì cậu đi kiếm một anh đi"
Tin nhắn của Y phù lại đến, anh gửi ảnh hộp cơm cho cô xem anh đang ăn: "muốn ăn cơm cùng bạn gái ghê."
Y Phù gửi một chiếc icon ~.~ Anh mau ăn cơm đi, không được vừa ăn vừa nghịch điện thoại đâu."
Lãnh Hàn đang ở đoàn phim lúc này, vừa mặc bộ đồ cổ trang, vừa một tay cầm điện thoại nhắn tin, vừa một tay còn lại cầm đũa, vẻ mặt thì hí hửng, mỉm cười: "tuân lệnh người yêu. Đợi anh 5 phút."
Mọi người đang ăn cùng nhau lúc này: "..."
Thấy cả đám đang nhìn mình Lãnh Hàn trêu: "nhìn cái gì mà nhìn, không thấy người ta nhắn tin với vợ mình bao giờ à."
Cả đám cạn lời với ảnh đế này, phì cười với nhau rồi tiếp tục ăn cơm.
Đúng năm phút sau anh ra ngoài gọi điện thoại cho cô: "baobei , chờ anh lâu không."
Y phù buồn cười anh, mới có năm phút mà: "lâu.."
Lãnh Hàn: "xin lỗi baobei phải chờ rồi"
Y Phù tủm tỉm cười, anh cứ thích trêu cô: "được rồi, lần này tạm tha cho anh đấy."
Lãnh Hàn vội hỏi qua tình hình cô: "hôm nay em đi làm không bị ai bắt nạt đấy chứ."
"...aizaa làm gì có ai bắt nạt được em." Anh càng ngày càng thích trêu cô.
" tốt. anh biết bạn gái anh giỏi mà."
Y Phù nghe thấy tiếng ồn ào thông báo từ đoàn làm phim, Các diễn viên cảnh một trăm lẻ ba chú ý, 20 phút nữa chuẩn bị bắt đầu.
"Anh có phải chuẩn bị diễn rồi không"
"uhm, chuẩn bị rồi, cái lão đạo diễn này ác ma thật."
"anh còn dám mắng đạo diễn =)) cẩn thận chú ấy dìm chết anh."
"dám chứ sao không. Anh có ny bảo kê mà. Nhỉ?"
"được rồi đại ca, anh mau đi đi, không bị mắng bây giờ." Y Phù cười bò trước sự nhí nhố của anh, từ lúc thành ny nhau đến giờ, anh càng ngày càng thêu trêu cô. Nhưng chính vì thế làm Y Phù quên đi mệt mỏi, có động lực tiếp tục làm việc.
Lãnh Hàn: "...ơ này, quên à.'
Y Phù ngơ ngác một lúc rồi mới load kịp anh đang muốn gì: "moa~"
"yêu em. Hẹn tối gặp."
Giai Tuệ lúc này đã ăn no cơm chó: "Các cậu có thể bớt đi một chút không hả.. không ngờ Lãnh Hàn trông như vậy mà cũng ngọt ghê, bảo sao Y Y nhà ta không đổ."
Y Phù leeuw lewu cô bạn. thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi kết thúc, hai đứa quay lại tòa án để làm việc.
---
Đồng hồ đã điểm 5h chiều, Y Phù cùng mọi người tan làm về nhà. Cuối cùng cũng đã kết thúc một ngày làm việc đầu tiên của cô. Một ngày hoa cả mắt với những tài liệu hồ sơ, Y Phù dường như đã cảm nhận được một chút áp lực của những người lớn rồi.
Về đến nhà tháo giày cao gót ra xong, Y Phù vội trèo lên ghế sofa nằm thườn người. aaaaa~ thích quá đi, cả một ngày dài như thế kỉ, phải giữ hình tượng trưởng thành mệt chết cô.
Nằm nghỉ ngơi một lúc Y Phù đã hồi phục lại năng lượng rất nhiều. Y Phù đi tắm táp một trận thoải mái thư giãn trong nhà tắm nữa cảm giác thật tuyệt, mọi mệt mỏi dường như được gạt bỏ. Cô tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn, tự hứa nốt hôm nay sẽ không ăn uống thả ga như thế nữa, dạo này cô tự thấy mình hơi béo rồi.
Y Phù đang một tay cầm đùi gà gặm, một tay cầm coca uống thì có chuông điện thoại reo, là bạn trai gọi.
Y Phù để cốc xuống bàn, lấy khăn giấy lau qua tay và chiếc miệng xinh đang dính mỡ của cô rồi mới ấn trả lời anh, anh gọi video cho cô.
Cô thấy anh đang lau tóc, chắc là vừa mới tắm xong: "hế looo, mời anh ăn đùi gà nhé."
Lãnh Hàn thấy có tiếng cô trả lời liền nhìn vào màn hình há miệng ra: "aaa"
Y Phù đưa chiếc đùi gà sát màn hình vào đúng miệng anh, anh cũng phối hợp nhai với cô. Lãnh Hàn hỏi: "Trùng hợp là hôm nay anh cũng ăn thịt gà, nhưng không được ăn đùi như em."
Y Phù cười leuw leuw anh. Anh ra chỗ bàn quay cho cô xem xuất cơm hôm nay của anh ở khách sạn, hai người cùng nhau ăn cơm qua cái màn hình điện thoại, cảm giác như là được ngồi đối diện nhau ăn vậy.
Y Phù: "hôm nay anh được nghỉ sớm thế."
Lãnh Hàn: "uhm. Là nghỉ giữa giờ, tối nay bọn anh mới quay cảnh đêm đến sáng. Hôm nay đi làm thấy thế nào hả cán bộ tòa án"
Y Phù: "Aiza, cán bộ gì chứ."
Lãnh Hàn buồn cười: "Làm ở tòa án thì là cán bộ tòa án rồi, sau này anh còn phải nhờ em giúp đỡ nhiều."
Y Phù: 'anh hâm à. Em kể anh nghe, hôm nay buổi đầu tiên em đi làm, người ta giao cho em xem đọc một chồng hồ sơ, em vừa nhìn đã hơi nhức đầu rồi, haha, căng hết cả mắt."
"Thương. Đọc nhiều chữ hại mắt thật đó, anh biết có cái này, để anh bảo Linh Linh mang cho em, đảm bảo dùng xong mắt siêu dễ chịu."
Y Phù: "anh đang quay quảng cáo thuốc nhỏ mắt đấy à."
Lãnh Hàn muốn gõ trán cô ghê, anh đang nghiêm túc mà.
Y Phù: "aizaa/ mặc dù em mới làm được một ngày. Nhưng mà đã cảm thấy chắc là mình không hợp với công việc này lắm, vẫn là quay phim tự do chạy nhảy hoạt động thích hơn."
Lãnh Hàn: "em hoạt bát không thích ngồi một chỗ thì đúng hơn.
Y Phù: "đúng. Ngồi một chỗ quả thật ngứa ngáy hahah"
Lãnh Hàn động viên cô: "yên tâm, anh thấy làm ở tòa án hay phải ra ngoài làm việc ngoài trụ sở lắm, nên em cứ từ thưởng thức đi làm. Hôm đầu chắc em chưa quen thôi...."
..... Cứ thế Y Phù cách một chiếc màn hình nhận được sự an ủi, động viên của anh cảm thấy có động lực hơn rất nhiều. Vực dậy tinh thần Y Phù càng quyết tâm, chẳng lẽ mình lại không làm được, deadline trường cô nhiều như núi cô còn thể hoàn thành, há gì vài chiếc hồ sơ có thể đánh gục được cô.
Hai người cứ thế nói chuyện không đầu không cuối cho đến tận lúc anh phải chuẩn bị đến trường quay. Y Phù kể cho anh nghe vài câu chuyện thú vị về những vị khách đến tòa nhờ tòa giúp đỡ, những thứ hay ho cô gặp phải. Anh kể cho cô nghe những câu chuyện buồn cười ở phía sau hậu trường quay phim.
Y Phù quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Dù hôm nay có thiên thạch đâm vào sao hỏa thì tối nay cũng phải ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai sẽ là một khởi đầu tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top