Chương 27

Sau đó mỗi lúc có thời gian nghỉ ngơi là anh liền nhắn tin cho cô, có lúc cô đang ở trên lớp thì phải lâu lâu sau tan ca cô mới nhắn lại cho anh được. Đến tối muộn là khoảng thời gian thích thú nhất của cả hai, khi mà mọi công việc đã tạm xong xuôi, một ngày sắp trôi qua, có thời gian rảnh rỗi gọi video cho nhau. Cách một cái màn hình điện thoại kể cho nhau nghe về một ngày của mình, những câu chuyện không đầu không cuối.

Đến giữa tuần hôm diễn ra sự kiện, Y Phù đã làm đơn xin phép cố vấn học tập nghỉ cả buổi chiều hôm đó để cô còn chuẩn bị đi sự kiện tuyên truyền phim lần này. Vai trò của Y Phù trong sự kiện này cũng mờ nhạt thôi, chủ yếu tập trung vào tuyến nhân vật chính là anh với Thư Di, nhưng Y phù vẫn xin nghỉ vì thật ra cô cũng lười đi học buổi chiều nay quá.

Biết Y Phù chiều nay được nghỉ, Lãnh Hàn đã cử một tài xế của anh đi đón cô cho sớm. Hôm nay buổi sáng anh còn có một cuộc họp quan trọng của công ty nên anh không thể đến đón cô sớm được.

Y Phù rất hiểu cho anh, cô còn định tự đi tàu điện ngầm lên Bắc Kinh nhưng anh không cho, nhất quyết phải cử người đi đón cô.

Anh tài xế hỏi Y Phù muốn đi ăn trước hay là đến công ty đợi anh? Y Phù suy nghĩ 2 giây rồi quyết định đến công ty đợi anh. Y Phù thấy chuông điện thoại trong túi reo lên, chưa cần màn hình cô đã đoán được là anh gọi đến.

"Alo. Em nghe đâyy."

"Em tìm được xe chưa?"

"em tìm được rồi ạ, đang trên xe đây này." Y Phù thấy đầu dây bên kia có tiếng ồn, chắc anh đang ở công ty bận rộn, thế mà vẫn nhớ đến gọi cho cô,

"oke, thế anh yên tâm rồi, hẹn lát nữa gặp em, nếu đói thì tìm đồ ăn trên xe ở chỗ mà em biết rồi đấy."

"vâng, em biết rồi. anh mau làm việc đi. Bye bye."

"khoan đã, còn thiếu."

Y phù nhìn sang anh tài xế bên cạnh, đang giả bộ hết sức tập trung lái xe ta đây không nghe thấy gì, rồi cô mới che miệng ngại ngùng nhỏ tiếng với cái điện thoại: "moa.."

Lãnh Hàn không nhịn được mỉm cười, cô nhóc này đáng yêu quá đi: "yêu em <3"

Y Phù tắt điện thoại, nhờ anh tài xế khi nào đến công ty của anh thì nhớ gọi cô vì cô sợ thói quen ngủ gật của mình. Anh ấy còn trêu cô: "dạo này boss có tình yêu vào tính cách liền vui vẻ dễ chịu hơn hẳn, thay mặt toàn bộ nhân viên ekip trong công ty cảm ơn em."

Y Phù chỉ biết cười xong giả bộ nhắm mắt đi ngủ thôi. Aizaaa, đúng là có tình yêu vào làm ai cũng phấn khởi hơn.

-----

Y Phù đứng trước công ty của anh, vừa bước vào đã có chị lễ tân nhiệt tình chỉ dẫn Y Phù lên đến văn phòng của anh. Thấy anh vẫn đang họp với mọi người nên Y Phù đứng ngoài nhìn anh, aizaa lão bản ngầu quá đi. Anh đã nhìn thấy cô ở ngoài, anh tạm dừng cuộc họp một lát, ra ngoài gặp cô. Đã vài ngày rồi chưa được thấy nhau, anh cầm tay cô dẫn cô đi sang một hướng khác rồi mở cửa bước vào phòng nghỉ ngơi riêng của anh. Việc đầu tiên anh làm là đóng cửa, rồi ôm cô thật chặt. Nhớ cô nhóc này quá đi.

Y Phù khẽ rên một tiếng: "đau..."

Lãnh Hàn sợ cô đau thật nên mau chóng nới lỏng vòng ôm, hôn lên trán cô một cái thật cưng chiều, rồi lại tiếp tục ôm cô trong vòng tay, tất nhiên là anh đã khống chế lực ôm hơn rồi. Y Phù siêu tận hưởng cái ôm của anh.

Hai người ôm nhau một lúc mới chuyển sang nắm tay nhau, anh giới thiệu qua một chút trong phòng anh: "chỗ này là kệ sách, chán quá thì em cứ đọc, đây là đĩa phim, thích xem phim gì thì lấy cho vào đầu quay nhé, trong tủ lạnh có nước ngọt với đồ ăn vặt đấy, mà mệt thì cứ ngủ đi nhé. À thôi, em đợi một chút anh nhờ Linh Linh mang cơm đến em rồi hãy ngủ, chiều với tối nay còn đi sự kiện nữa"

"Vâng em biết rồi ạ. À hay là chút nữa anh họp xong mình ăn cùng nhau được không ạ?"

Lãnh Hàn hơi phân vân một chút vì sợ cô chờ lâu sẽ đói, nhưng rồi vẫn đồng ý với cô. Thơm nhẹ một cái nữa lên má cô rồi anh mới quay trở lại phòng họp.

Mọi người trong phòng họp đều cảm nhận được không khí bây giờ so với lúc trước anh đi gặp cô gái kia có nhiệt độ ấm áp hơn hẳn. Anh bảo mọi người tiếp tục công việc, chỉ cần báo cáo ngắn gọn cần thiết thôi. Những ai trong ekip bộ phim đi cùng Lãnh Hàn đều biết boss của mình với cô nàng Y Phù kia có gì đó thì đang cố gắng nhịn cười, lão bản đang sốt ruột để gặp người yêu thì có.

---

Y Phù xem phòng nghỉ của anh một chút, vẫn là phong cách hiện đại, nam tính đặc trưng của anh. Kệ sách của anh có rất nhiều quyển sách hay ho, có cả những quyển tiểu thuyết mà Y Phù không bao giờ nghĩ là sẽ xuất hiện trong nhà anh, mà cũng phải, anh có khi cũng đọc những loại tiểu thuyết này để tiện cho việc hiểu tâm lý nhân vật, bổ trợ cho diễn xuất của anh.

Y Phù chọn ngẫu nhiên một quyển rồi ngồi xuống thảm tựa lưng vào thành ghế sofa đọc sách, chiếc máy nghe nhạc đang hát ngẫu nhiên những bài hát, trong phòng khắp nơi đều là mùi hương của anh thật dễ chịu. Rồi cô ngủ quên lúc nào không biết.

Cô cảm giác mình đã ngủ một giấc khá dài, lúc tỉnh lại mơ màng muốn lật chăn lên để cho chân ra ngoài. Thoáng giật mình mới cảm giác được chính mình đang lọt thỏm trong lồng ngực người khác, cả cơ thể cứng ngắc, không dám cử động thêm nữa. Hô hấp đều đều, ấm áp phả vào gương mặt cô. Y Phù vốn là nóng quá mới dậy, cảm giác được tình hình như vậy, cơ thể càng thêm nóng. Rõ là cô đang ngồi đọc sách dưới thảm mà...

Cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc.

Dường như Lãnh Hàn ngủ rất trầm, cứ như vậy mà nằm ngoài chăn, cách một lớp chăn bông ôm trọn cô vào trong lòng. Khoảng cách như vậy có thể nhìn thấy cằm và chóp mũi anh hết sức rõ ràng. Nâng tầm mắt lên một chút là đôi mắt đang khép của anh. Cô tò mò sờ mũi anh một chút, mũi của anh vừa thẳng vừa cao, thấy anh không nhúc nhích Y phù bạo gan hơn, chuyển sang sờ lung tung khắp mặt anh. Khuôn mặt kia có những đường nét quá mức đẹp đẽ, cảm giác như lúc trước anh mới nổi tiếng, ở trên ti vi nở nụ cười lịch sự, rõ là có ý thu mình, trầm mặc tĩnh lặng, lại khiến cho cô lập tức chìm đằm.

"Sờ mặt anh thích lắm hả?" Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói rất nhẹ, êm êm, mang theo cơn buồn ngủ rõ rang.

Ầm một tiếng trong lòng, Y Phù choáng váng: "Anh dậy rồi?"

"Dậy được một lát rồi." Anh buồn cười nhìn cô: "còn muốn tiếp tục nghịch sao?"\

Y Phù hoàn toàn mất ý thức....

Anh hơi dùng lực một chút, hai người càng dựa sát vào nhau...

Y Phù.. Không được....aaa

Khoảng cách trên ghế này gần quá, hơi thở của anh từng chút từng chút một đều phả trên mặt cô. Rất nóng, từ mặt cho tới tim, trên người... Y Phù cảm giác bàn tay đang đặt trên lưng mình cũng thật nóng.

Y Phù vội đẩy anh ra, nhảy xuống ghế ...aaa, anh còn ôm cô ngủ trên ghế sofa nữa.

Lãnh Hàn buồn cười cô nhóc đang ngại ngùng, anh đoán tai cô sắp chuyển sang màu hồng rồi. Anh tự nhiên cầm tay cô, kéo cô ra khỏi phòng: "Bây giờ là một giờ chiều, bọn mình đi ăn cơm trước, rồi chuẩn bị đi sự kiện tối nay."

-------
update:  truyện chỉ được viết và đăng tải duy nhất tại watpat mangcutnho3010 và wordpress tranghanguk. Việc đăng tải tại các trang web truyenkul.net; truyen99.com và các trang web khác là vi phạm bản quyền.
- Yêu cầu ko reup truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top