Chương 26:

Y Phù tắm xong về phòng, trong lòng vẫn rối như tơ vò, trùm chăn gần kín mặt, ôm con Pikachu trong lòng ngẩn người.

Thế này là sao nhỉ? Aaaa~ Y Phù vò tóc rối tung lên rồi cầm điện thoại xem giờ, đặt báo thức sớm, mai cô quyết định về trường sớm. :P Không quen với sự việc này gì cả.

Từ sáng sớm, Y Phù đã sắp xếp xong đồ, tạm biệt bố mẹ rồi chạy mất. Cả nhà đều ngạc nhiên, tự dưng con gái lại dậy sớm thế, mới về đã lại đi rồi.

Ngồi trên tàu điện công cộng rảnh rỗi Y Phù lại nghĩ về chuyện hôm qua. Cô rút điện thoại ra chơi game, nhưng cả đầu đều là câu anh nói, nét mặt anh, và cả nụ hôn kia.... Chơi game một lúc Y Phù thấy chán nên cất điện thoại đi, căn giờ đến trường rồi đặt báo thức để nhắm mắt một chút.

Y Phù đến trường vẫn còn sớm, là ngày nghỉ nữa nên trường Y Phù vắng hoe. Lên đến phòng kí túc chỉ có mỗi Giai Tuệ đang makeup chuẩn bị đi phỏng vấn. Thấy Y Phù quay lại kí túc từ sáng sớm, Giai Tuệ cũng bất ngờ: "cơn gió nào thổi Tiểu Y Y nhà chúng ta đến trường vào lúc này taa."

" aizaa phiền lắm, cậu không hiểu được đâu." Y Phù cởi giày, vứt balo lên bàn học rồi leo lên giường kí túc của mình chuẩn bị đanh một giấc nữa.

Giai Tuệ đang bận rộn chuẩn bị cũng không hỏi Y Phù nhiều: "vâng, tôi có tình yêu chim chuột như cậu đâu mà hiểu được."

Y Phù cười hì hì với bạn: "Tí nữa đi phỏng vấn hả, có cần tui đi cùng hông?"

Giai Tuệ bĩu môi: "thôi khỏi đi, tớ tự đi được."

Y Phù: "oke con bê. Chúc bạn may mắn nhó."

" Cảm ơn, mau ngủ đi. Tớ đi đây." Giai Tuệ đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng cho Y Phù.

Y Phù mặc dù rất buồn ngủ nhưng mãi không ngủ được, thế là cô đành lôi sách ra đọc cho giết thời gian, nhưng cũng không thể nào tập trung được. Không biết giờ này anh đang làm gì, tí nữa anh mà biết cô đã đến trường học thì phản ứng thế nào đây =)) Y Phù tự cười thầm, sở dĩ cô trốn anh một mình tự đến trường học vì muốn mình tự bình tĩnh một chút, có thời gian suy nghĩ thêm về mối quan hệ này. Anh và cô quen biết đã lâu, à không, phải là cô biết anh đã lâu mới đúng, là thần tượng của cô từ hồi cô còn nhỏ xíu cho đến tận bây giờ, không ngờ có một ngày cô được hợp tác cùng với anh. Rồi dần dần lại thân thiết với nhau như bây giờ. Giống như là mơ vậy, có chút không chân thực. Cơ mà nghĩ lại, anh luôn chăm sóc cô trong lúc ở đoàn phim, hay là chu đáo đón cô mỗi cuối tuần, hoặc là luôn động viên cô lúc cô lo lắng nhất,...

Còn Lãnh Hàn lúc này... đang ở dưới nhà Y Phù đón cô đi ăn sáng... mà không hề hay biết cô nhóc kia đã chạy mất tiêu.

Tư Thanh mở cửa đi làm thấy Lãnh Hàn ở ngoài mới buồn cười: "người đã chạy đi từ bao giờ rồi. Hai đứa bây giận nhau cái gì đúng không."

Lãnh Hàn không biết nói gì: "..."

Tư Thanh thấy mặt anh ta đen như đít nồi mà thấy thỏa mãn, giơ tay lên xem đồng hồ: "giờ này chắc nó đến trường rồi đấy.."

" Cảm ơn." Không chờ Tư Thanh nói hết câu, Lãnh Hàn đã lên xe lái đi mất. Để lại Tư Thanh đang ôm bụng cười, em gái anh cũng được lắm.

----

Y Phù đang nằm đọc sách sắp thiu thiu ngủ thì thấy có tiếng gõ cửa, Y Phù vừa trèo xuống giường vừa xỏ dép, nhìn qua lỗ mắt mèo Y Phù thấy dì quản lý túc xá cô liền mở cửa: "dạ, dì tìm cháu có việc gì không ạ?

"Có bạn trai ở dưới lầu nhờ dì tìm cháu, aizza dì đã bảo cậu ta tự lên đi mà không chịu, còn năn nỉ dì lên đây gọi cháu đó."

Y Phù cười ngượng, không biết ai tìm cô thế: "cháu cảm ơn dì ạ."

Dì bày ra vẻ mặt thông cảm với Y Phù: "dỗi bạn trai hả, dì thấy cậu ta đến kí túc xá này vài lần rồi đúng không?"

Y Phù ấp úng: ".. dạ... cháu chuẩn bị xuống luôn đây. Cảm ơn dì nhiều ạ."

Dì quản lý xua tay: "không sao, không sao, người trẻ tuổi yêu đương giận dỗi nhau là chuyện bình thường thôi. Dì đi đây."

Y Phù ngó ra hành lang trộm nhìn một chút, quả nhiên thấy anh đang đứng ở dưới sân kí túc. Y Phù không rõ tâm trạng lúc này của cô ra sao, vừa vui, vừa bất ngờ, vừa không biết phải làm sao. Cô chải chuốt makeup lại một chút rồi mới đi xuống lầu.

Nhìn thấy cô đến gần mình anh mỉm cười, đi đến tự nhiên mà cầm tay cô: "em để bạn trai em chờ 16 phút nhé. Nhưng dù lâu thế nào anh vẫn đợi được em."

"...bạn..trai?" Y Phù ngơ ngác, nghe lạ nhỉii

Lãnh Hàn xoa tóc cô: "em tập quen đi, anh là bạn trai em."

Y Phù: "..."

Lãnh Hàn đan tay vào tay cô, thân mật dẫn cô đi: "để bạn trai đưa em đi ăn trưa."

Y Phù hoàn toàn ngơ ngác đi theo anh, rồi theo anh lên xe, anh vẫn một tay nắm tay cô, một tay lái xe. Anh dẫn cô đi một nhà hàng xinh xắn, lãng mạn, anh đầu tư hẳn một phòng vip để đảm bảo sự riêng tư và thân thế diễn viên của anh và cô.

Lãnh Hàn kéo ghế cho Y Phù ngồi, rồi đưa menu cho Y Phù: "Lady first, mời em chọn"

Y Phù xem qua một lượt menu rồi chọn những món quen thuộc theo sở thích cả anh và cô.

Lãnh Hàn đang nhìn cô nhóc đang cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn anh.

Anh gõ nhẹ vào trán cô một cái, cô mới ngẩng lên nhìn anh, tự dưng lại gõ trán cô, huhu.

"Chúng ta có khoảng một tiếng bên nhau trưa nay thôi đó."

"chiều nay anh phải tham gia sự kiện gì đúng không ạ."

Lãnh Hàn gật đầu: "uhm, anh gửi lịch trình của anh cho em xem rồi mà, sự kiện của đài AB."

Y Phù thấy thương anh bận rộn còn chạy qua đây ăn cơm với cô nữa: "anh lần sau đừng như thế nữa, chạy qua chạy lại mệt lắm đó."

" Không phải vì cô nhóc nào đó trốn anh hay sao hả." Lãnh Hàn nhéo má cô.

Y Phù mặt ghét bỏ anh: "aizaa anh đừng nhéo má em, xệ má rồi đây này."

Lãnh Hàn chuyển sang sờ má cô: "má bánh bao càng yêu"

Nhân viên phục vụ đã bê đồ lên, Lãnh Hàn siêu chăm chút Y Phù trong bữa ăn. Nhờ khả năng kéo cảm xúc của Lãnh Hàn, anh đã thành công trêu trọc Y Phù hết ngượng ngùng, vui vẻ với anh. Bữa ăn buổi trưa đã diễn ra vui vẻ như thế đó. Anh nhắc cô giữa tuần này có một chương trình họp báo tuyên truyền phim Anh chỉ thích em, anh sẽ đến đón cô.

Anh không nhắc là Y Phù cũng quên luôn. Từ khi bộ phim Anh chỉ thích em phát sóng, độ nổi tiếng của cả đoàn diễn viên đều tăng lên, Y Phù chỉ là một diễn viên khách mời nhỏ bé nhưng cũng cảm nhận được điều này. Tư Thanh là quản lý trực tiếp của cô nhận được khá nhiều lời mời từ các phim, cho đến quảng cáo, mv,... Y Phù bận học còn lười biếng chưa thèm xem kĩ, dù sao Tư Thanh rất hiểu cô mà chọn lọc cho cô rồi.

Anh đưa cô về kí túc xá, trước khi về anh đòi cô hôn anh một cái, nếu không thì anh không về. Y Phù thơm nhẹ má anh một cái, đương nhiên là Lãnh Hàn không chịu với cái thơm má hời hợt như vây, kéo cô lại gần rồi hôn môi cô, một nụ hôn đúng chất, đến lúc Y Phù cảm giác sắp không thở được nữa thì anh mới buông cô ra. Y Phù ngày xưa luôn thích xem cảnh hôn màn ảnh của anh, anh được xếp hạng là một trong những diễn viên có nụ hôn đẹp nhất của làng showbiz mà. Bây giờ được trực tiếp trải nghiêm cảm giác hôn với anh mới thấy anh lưu manh quá, không hề hôn nhẹ nhàng như trong phim gì cả.

Lãnh Hàn cọ trán với cô thêm vài cái nữa rồi mới thỏa mãn tạm biệt cô. Vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trưa nay mà Lãnh Hàn có tinh thần hơn hẳn. Cũng nhiệt tình đi thảm đỏ, chụp ảnh, trả lời phỏng vấn của phóng viên. Y Phù đúng là vitamin vui vẻ của anh, thật muốn mau chóng công khai, rồi mang cô đi thảm đỏ những sự kiện thế này với anh. Nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc, Y Phù vẫn còn ngượng ngùng, tiêu biểu là trốn anh sáng nay đây, nghe nói anh phải về sớm đi sự kiện mà cô nàng còn vui vẻ ấy. Anh sẽ vun đắp tình cảm với cô từng chút từng chút một, để cô cảm thấy yên tâm mà ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top