Chương 18:
Đến tận tám giờ tối, Lãnh Hàn mới tạm kết thúc công việc cùng với ban giám khảo casting ngày hôm nay. Đạo diễn Lâm sẽ là người quyết định cuối cùng của việc lựa chọn diễn viên cho bộ phim lần này. Anh đoán bây giờ Y Phù đã ăn tối rồi nhưng anh vẫn muốn mời cô đi ăn cùng cô. Tìm trong danh bạ, số của cô ngay đầu tiên. Cứ mỗi lần được nghỉ ngơi giữa giờ một chút anh liền nhắn tin cho cô, Y Y thường trả lời anh luôn, vì cô đang trong thời gian rảnh rỗi, thường ôm điện thoại để xem phim hoặc lướt weibo xem tin tức của anh cũng như đủ các loại drama khác trong showbiz.
Lãnh Hàn gọi cho cô. Sau khoảng một đoạn nhạc chờ ngắn ngắn Y Phù đã nghe máy: " alo. Em đây ạ"
Lãnh Hàn bên kia đầu dây khẽ cười một cái: "Anh mới tan làm, còn chưa được ăn tối... uhmm em có đang bận không, đi ăn tối cùng anh nhé?"
Tim Y Phù cảm giác tự dưng đập nhanh hơn vài nhịp, aaa~ anh lại mời mình ăn tối: "em không bận, em đang ở nhà xem phim thôi ạ"
Lãnh Hàn tự cảm thấy là cô nhóc đã đồng ý đi ăn với mình rồi: "được, thế em chuẩn bị đi nhé, 20 phút nữa anh có mặt ở nhà em."
Y Phù vẫn đang ngơ ngác vì sự được mời đi ăn bất ngờ này, nhưng miệng đã đồng ý với anh đến nỗi còn nói lắp: "..vâ..ng.."
Lãnh Hàn buồn cười vì trạng thái của cô nhóc Y Y, anh đoán cô còn chưa load kịp đâu nên dặn cô: "Nhớ mặc kín một chút nhé, em có mũ chưa?"
Y Phù tiếp tục trong trạng thái ngơ ngác trả lời anh: "vâng em nhớ rồi. em có mũ, nhưng mà trời có nắng đâu mà đội mũ ạ?"
Lãnh Hàn cười: "được rồi, em cứ chuẩn bị đi. Hẹn lát nữa gặp em."
Vừa tắt điện thoại một cái, Y Phù không nhịn được hét lên: "aaaa...." Anh lại mời cô đi ăn kìa, lại còn dặn cô mặc kín một chút nữa, Y Phù nghi ngờ không phải là tại tối lần trước cô mặc sexy quá đấy chứ?
Tư Thanh từ phòng bên cạnh nói sang một cách cáu kính: "Y Phù, mày lại làm sao thế?'
Y Phù trong trạng thái vừa sung sướng vừa trả lời Tư Thanh kèm thêm động tác đang đi tìm đồ để mặc trong tủ của mình: "Em chuẩn bị đi ăn đây, kệ anh ở nhà, leuw leuw."
Tư thanh lắc đầu thầm nghĩ, đúng là có tí tình yêu vào có khác, thật không thể hiểu nổi, em gái anh vừa kêu em no lắm, không ăn nổi gì nữa đâu ạ?... giờ lại đi ăn???
Vì được mời gấp gáp, Y Phù cũng chuẩn bị nhanh gọn, cô chọn một chiếc quần jean, áo phông màu đen có họa tiết phản quang đơn giản, rồi tô thêm chút son môi thôi, cô cũng không đánh thêm phấn hay kèm nền make up gì cầu kì cả. Cô vẫn luôn tự tin để mặt mộc đi ra ngoài vì bình thường da mặt cô đã trắng sẵn, mướt mà rồi, chỉ khi nào đi chơi hoặc đi diễn hoặc dịp gì đó quan trọng cô mới makeup thôi.
Chưa đến 20 phút sau, Lãnh Hàn đã có mặt. Anh gọi cho cô: "xuống đi, anh đang ở dưới nhà em rồi."
Y Phù liền vui vẻ chạy xuống dưới nhà, anh đã xuống mở cửa xe sẵn cho cô bước vào. Y Phù cảm thấy anh là một người luôn đúng giờ, tạo cho người ta cảm giác an toàn, cộng thêm một điểm hảo cảm cho anh, đúng là thần tượng của cô có khác.
Y Phù: "Hôm nay đi đâu ăn hả anh?"
Lãnh Hàn vừa lái xe vừa trả lời cô: "Đi ăn súp gà được không? Anh biết một quán ở gần trường đại học cũ của anh ăn ngon cực."
Y Phù đáp: "được ạ. Em nghe theo anh hết đó."
Lãnh Hàn lại muốn xoa đầu cô rồi, anh dơ một tay sang xoa đầu cô: "ngoan"
Y Phù hào hứng hỏi anh: "casting hôm nay anh thấy thế nào, liệu em có cơ hội vào vòng gửi xe không ạ."
Lãnh Hàn...: "em yên tâm, học trò anh đích thân dạy diễn xuất phải có năng lực chứ." Anh lại xoa đầu cô thêm lần nữa, tóc cô mềm ghê.
Y Phù: "Nhưng mà hôm nay em có được thể hiện diễn xuất đâu, tự dưng đạo diễn lại bắt hát một đoạn, làm em hết cả hồn J "
Lãnh hàn: "anh cũng không biết hôm nay lão đạo diễn sao lại nổi hứng ngẫu nhiên như thế, nhưng anh thấy ông ấy có vẻ rất thích em đấy."
Y Phù mặt than: "aizaa may mà có anh bảo cho em chọn nhạc cụ tự hát, không là em cũng không biết sao luôn. Không biết bao giờ có kết quả casting anh nhỉ?"
Lãnh Hàn: "Anh nghĩ là trong ngày mai thôi, hôm nay bọn anh đã làm việc chọn lọc cùng với nhau rồi. Lâm đạo diễn còn đang tăng ca nữa cơ."
Y Phù tự dưng lại tò mò muốn hỏi anh xem mình có được chọn không, mặc dù thật sự việc hỏi này giống như cô quen biết giám khảo xong được đi cửa sau vậy. Đắn đo một hồi xong thành lâu quá không trả lời anh, nên Y Phù quyết định thôi không hỏi nữa, chờ kết quả ngày mai cho hồi hộp.
Lãnh Hàn thấy Y Phù yên lặng không nói gì, anh cũng đoán ra được điều cô đang nghĩ: "nói cho em một bí mật nhé, anh bình chọn một phiếu chọn em đấy."
Nội tâm Y Phù gào thét sung sướng x100 lần: "không phải vì anh với em quen nhau đấy chứ?"
Lãnh Hàn gõ nhẹ đầu cô một cái: "em nghĩ linh tinh gì thế, anh là người công bằng trong công việc, có năng lực anh mới chọn."
Y Phù theo bản năng xoa trán, không tin lắm nhưng mà cô vẫn vui vì được anh công nhận tài năng của mình.
Quả thật thì Lãnh Hàn đã bật chế độ ưu tiên đối với Y Phù, khi nhiệt liệt đề cử cô, anh muốn cô cùng chung đoàn phim tiếp với anh, nhưng mà cô cũng có năng lực thật sự đi.
Chẳng mấy chốc đã đến quán ăn ở một cái ngõ gần trường đại học sân khấu điện ảnh, trước khi xuống xe, anh đội cho Y Phù một cái mũ lưỡi trai màu đen, và anh cũng đội một chiếc giống y hệt rồi cả hai mới xuống xe vào quán. Quán đến giờ này đã ít người đến ăn nhưng vẫn có một vài sinh viên đi ăn ở ngoài, nên để tránh bị nhận ra anh mới trang bị kín cho cả hai như thế. Trông hai người thực sự giống một đôi sinh viên đi hẹn hò. Lãnh Hàn đưa menu cho Y Phù chọn, anh gợi ý món cho cô: "ở đây súp gà truyền thống là nổi tiếng nhất, màn thầu matcha ăn cũng rất ngon đó."
Cô xem một lượt menu cũng không biết chọn món gì nên gọi theo anh một bát súp gà truyền thống. Quả thật là tối nay ở nhà cô đã ăn quá no rồi :<
Súp gà nhanh chóng được bác chủ quán mang lên, thơm nức nở lòng người. Bác chủ quán nhận ra anh: "lâu lắm mới thấy Tiểu Hàn quay lại đây, lần này dẫn cả bạn gái đi cùng à?"
Lãnh Hàn cười với bác: "hôm nay nhớ bác quá nên con đến đây ăn đó, đây là em gái con ạ."
Chủ quán nháy mắt với ca hai đứa: "bác biết rồi nhé, hai đứa ăn đi kẻo nguội."
Lần này thì cả Y Phù lẫn Lãnh Hàn đều đồng thanh cảm ơn bác. Đây là quán ăn quen thuộc từ thời sinh viên của Lãnh Hàn, đến bây giờ khi được thưởng thức khá nhiều hương vị súp gà từ nhiều nhà hàng cao cấp nhưng anh vẫn thích hương vị ở đây nhất. Anh nhận ra một chân lý, nếu muốn ăn ngon thì hãy tìm đến các quán ăn quanh các trường đại học, nhưng tất nhiên là nên đi cùng ít nhất một sinh viên học ở đó để tìm được quán ngon đúng chuẩn.
Y Phù chỉ định ăn một chút thôi nhưng không ngờ bát súp lại ngon quá mức cho phép, thế là cô đành tự nhủ, ăn xong rồi về mình sẽ chăm chỉ đi tập lại vậy. Lãnh Hàn rủ cô lát nữa ăn xong rồi về trường cũ của anh thăm trường một chút, cô đồng ý liền, cô cũng muốn xem xem nơi anh từng học ra sao. Trước đây khi chuẩn bị thi đại học người nhà cô quả thật muốn cô đăng kí vào đại học này, nhưng Y Phù lại kiên quyết muốn theo học ở Đại học B (một trong những trường nổi tiếng nhất nhì cả nước mà bất cứ sinh viên nào cũng muốn được theo học). Từ quán ăn đến trường học cũng không xa lắm nên hai người đi bộ sang trường luôn. Anh lấy trong túi áo ra hai cái khẩu trang rồi đưa cho một cái. Lần này còn kín hơn lúc nãy, Lãnh Hàn khẽ cầm tay Y Phù kéo cô đi cạnh anh, anh bảo là sợ Y Phù còn nhỏ sẽ đi lạc vì chỗ này đông người. Y Phù thật ba chấm không biết nói gì với anh, nhưng cô thấy vui nên kệ anh cầm cổ tay mình dẫn đi.
Anh dẫn cô đến sân thể dục của trường anh, sân thể dục này khá rộng rãi như một chiếc sân vận động thu nhỏ vậy. Đi bộ được nửa đường quanh sân đến máy bán hàng tự động, anh thả xu vào rồi mua hai chai nước, anh vặn nắp ra rồi mới đưa cho cô. Đến chỗ bậc thang anh lại phủi qua chỗ bậc thềm rồi mời cô ngồi xuống cạnh anh.
Tối nay là một đêm nhiều sao, đây là một địa điểm thú vị thích hợp để ngắm sao. Lãnh Hàn kể cho cô nghe thời anh đi học, cứ mỗi lần đến trước kì thi, sân thể dục này sẽ đầy ắp người, kẻ thì luyện thanh, luyện giọng, người thì hừng hực chạy tập thể lực, có người thì kết hợp cả hai, hoặc tập cười hoặc tập diễn cái này cái kia. Lãnh Hàn hồi anh học đại học đã hay đi tham gia các bộ phim, sự kiện nên rất ít khi ở trong kí túc xá, nhưng đợt chuẩn bị ôn thi thì anh cũng hòa nhịp cùng nếp sống rèn thể lực và luyện thanh của các bạn để tránh bị tạch môn. Anh kể cho Y Phù nghe những bài vè luyện thanh của bọn anh.
Y Phù cứ ngồi ôm bụng cười vì nghe anh đọc mấy bài vè để tập luyện thanh đấy. Thực ra nếu làm nghề liên quan đến công chúng thì hầu hết sẽ phải học qua các môn liên quan đến luyện thanh, vì giọng nói cũng rất quan trọng. Giọng nói làm sao phải rõ lời, mà vẫn truyền đạt được cảm xúc, truyền cảm đến người xem, người nghe,...
Hai người ngồi bên cạnh nhau nói chuyện vui vẻ mà quên mất cả thời gian.
Lãnh Hàn: "Ngày trước mỗi lần anh đến đây tập luyện cùng các chiến hữu cứ thấy các đôi ngồi cạnh nhau rầm rì, bọn anh lại muốn mắng bọn họ ghê. Cuối cùng bây giờ cũng có người ngồi cạnh anh ở đây tám chuyện rồi."
Y Phù vẫn còn mải mê vui vẻ với những câu chuyện của anh: "hmm. Em không tin là ngày xưa không có chị nào ngồi cạnh anh ở đây đâu."
Lãnh Hàn gõ đầu cô một cái: "Mỗi lần đến cái sân này, anh cùng mấy thằng bạn ấy tập luyện hừng hực ý, còn không có thời gian ngồi chỗ này nhiều thì lấy đâu ra có chị nào hả"
Y Phù tiếp tục lý lẽ của mình: "Thể nào cũng có người đưa nước cho anh cho mà xemm"
Lãnh Hàn chuẩn bị dơ tay gõ đầu cô thì đã thấy cô nàng che đầu, anh cười cô xong đổi thành xoa đầu: "ờ thì cũng có, nhưng anh đều từ chối, hoặc mấy cha nội cùng phòng đi cùng cướp mất"
Mặc dù chưa thỏa mãn vẫn còn muốn tranh cãi với anh nữa nhưng Y Phù thôi, bản tính học luật lại trỗi dậy rồi, cô lè lưỡi với annh. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, cô giục anh mau về không muộn mất.
Anh với cô trên đường từ trường ra chỗ đỗ xe đã trang bị lại mũ kèm khẩu trang che kín mặt rồi. Anh đưa cô về nhà, tận đến lúc anh nhìn thấy đèn phòng cô sáng lên anh mới lái xe đi.
Về đến phòng anh gọi cho cô: "hmm.anh về đến nhà rồi đây. Em chuẩn bị đi ngủ xong chưa?"
Y Phù: "em mới đánh răng xong. Đang nằm đắp mặt nạ đây này"
Anh có thể tưởng tượng ra cô đang vừa đắp mặt nạ giống một con mèo lười biếng, rồi nằm nghe điện thoại của anh: "Đừng có mà ngủ quên đấy nhé."
Y Phù buồn cười nhưng không được cười vì dính mặt nạ trên mặt: "yên tâm, nói chuyện với anh em không ngủ quên được đâu."
Lãnh Hàn: "được rồi, nhớ đó nhé. À em có muốn nghe kết quả buổi casting trước không? Lâm đạo diễn mới gửi kết quả cho anh đây này."
Y Phù suy nghĩ trong vòng 3 giây rồi kiên quyết: " thôi em không nghe trước đâu. Để chờ đợi đúng quy trình cho hồi hộp ạ. Hí hí. Cảm ơn anh nhiều nhớ"
Lãnh Hàn mà ở cạnh cô lại muốn cốc đầu cô ghê: "Cảm ơn anh làm gì, em có cho anh tiết lộ gì đâu."
Y Phù cười anh, Lãnh Hàn dặn dò cô: "mai ngủ dậy em check mall chắc là có rồi đấy. Giờ thì đến giờ bỏ mặt nạ rồi đó. Đi đi anh đợi."
Y Phù đáp: "vâng ạ" rồi đi vào phòng tắm tiếp tục nốt công đoạn skincare.
Lúc xong xuôi tắt điện nằm trong chăn rồi, Y Phù vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn thoại của anh: "em ngủ ngon. Nhớ ngủ sớm đi nhé, mai còn dậy xem thông báo."
Y Phù nghe đi nghe lại mấy lần vì thích thú xong e hèm lấy giọng rồi gửi voice chat lại cho anh: "em nhớ rồi ạ. Anh ngủ ngon nhes~"
Lãnh Hàn cũng phấn khích ko kém Y Phù là mấy, anh còn định lưu riêng đoạn voice này để tiện nghe nữa. Anh gửi lại cho cô một chiếc meme chúc ngủ ngon trông quạu quạu. Y Phù xem mà vui vẻ, cô yên tâm tắt điện thoại cất đi mà ngủ một giấc thích thú.
----
Y Phù vừa hồi hộp vừa lo lắng nên sáng cô nàng đã dậy từ sớm bật máy tính lên để check email một cách cẩn thận, sợ mình bỏ lỡ điều gì. Chờ mất một lúc cô thấy mall báo ting một tiếng, Y Phù nhìn địa chỉ mall gửi đến, cô nhắm mắt tự chắp tay cầu nguyện rồi tay vẫn run mà bấm đọc thư:
Thư mời
Kính gửi: diễn viên Y Phù
Sau khi kiểm tra kĩ năng, năng lực chuyên môn, ekip đoàn phim "Anh chỉ thích em" xin thông báo: Chị Y Phù đã trúng tuyển vào vai nhân vật Kiều Linh.
Chúng tôi xin trân trọng mời chị đến địa chỉ và thời gian đính kèm trong thư để thảo luận về công việc.
Trân trọng kính chào!
Đạo diễn Lâm kí tên.
Y Phù vui sướng hét vang phòng lên: deeee. Thật không thể tin được. yeee. Vì hôm đi casting Y Phù đã thấy nhiều gương mặt gạo cối tiêu biểu đi casting lắm nhưng không ngờ cô lại đậu vai,
Y Phù phải đọc lại chắc chắn thêm vài lần nữa. Check lại mall cô thấy còn kèm một lá thư nữa. Là kế hoạch và thời gian lịch trình cụ thể ngày chụp poster phim, thu âm cho nhạc phim, đối diễn, địa điểm quay,.... Còn có cả lời bài hát kèm một đoạn demo để cô xem trước khi đến nữa.
Việc tiếp theo Y Phù muốn làm là khoe với Lãnh Hàn, cô vừa định với lấy điện thoại gọi cho anh thì đã thấy điện thoại reo. Đúng là linh cảm tương thông, cô vừa mới muốn gọi cho anh thì anh đã gọi đến cho cô rồi.
~ Alo em nghe ạ ^^
Lãnh Hàn vừa nghe đã thấy giọng cô nàng vui vẻ rồi: "Em nhận được mall rồi phải không. Chúc mừng em nhé."
Y Phù vui vẻ: "hehe em cảm ơn, em mới nhận được xong. Thật không ngờ em lại trúng vai thật."
Lãnh Hàn đổi thành giọng cưng chiều mà khen cô: "không hổ danh là Y Y, cũng xứng đáng với công sức của em bỏ ra."
Y Phù không quên công sức của anh đã động viên, cùng cô tập đối diễn: "nhiều nhất là công của anh đã luyện tập cùng em hí hí. Mà sao anh biết em trúng tuyển rồi ạ?"
Lãnh Hàn được dịp buồn cười cô nàng, cô nàng lại bắt đầu trạng thái chưa load kịp khi niềm vui đến đây mà: "em quên à, anh làm trong ban giám khảo mà."
Y Phù: "....." cô quên mất đấy, hôm đó anh còn chỉ điểm cho cô mà.
Y Phù thấy đầu dây bên kia có tiếng ai gọi anh làm gì đó nên cô vội chào tạm biệt anh để anh còn làm việc nữa. Lãnh Hàn sau khi gọi điện thoại cho cô nhóc như được tiếp thêm vitamin vui vẻ, nên khi trợ lý đưa tài liệu báo cáo vào cho anh vẫn thấy tự dưng hôm nay boss mình có tâm trạng phấn khởi thế. Lần này đúng như kế hoạch của anh, được cùng đoàn làm phim với cô nhóc rồi, sẽ có cơ hội chăm sóc, gần gũi cô nàng hơn.
Sau khi khoe xong với Lãnh Hàn thì Y Phù lại nhắn wechat khoe với Tư Thanh.
Y Phù: "ey. Alo. Người anh ơi. Em trúng tuyển casting rồi nhé.. này. Hú. Đâu rồi. sao ko thưa. Icon khocscc..."
Tư Thanh đang bận làm việc nên phải tận gần 30 phút sau anh mới cầm đến điện thoại kiểm tra, thấy một loạt tin nhắn spam của em gái :< : "anh m đang bận làm việc. Chúc mừng mày nhes~~"
Y Phù: "mỗi thế thôi à >.<"
Tư Thanh: "trúng tuyển vai hôm trước mày với Lãnh Hàn kể với anh đó à?"
Y Phù: "đúng rùi. Thấy em gái đại ca siêu không?"
Tư Thanh: " siêu -.-. Nghe nói phim có quay cả ở Trùng Khánh à, anh kiếm trợ lý cho mày nhé."
Y Phù: "Không cần đâu, vai này cũng như mọi lần thôi, chỉ là có nhiều đất diễn hơn một tý."
Tư Thanh: "oke. Khi nào đi thì bảo anh, anh mày làm việc đã. Nói chuyện sau nhé."
Y Phù: vâng ạ >.<
Mặc dù chưa bao giờ nhận job ở xa nhưng Y Phù rất tự tin lần này mình có thể tự đi làm được. Đầu tuần sau là bộ phim bắt đầu khởi quay, ngày mai các diễn viên sẽ tập trung ở Bắc Kinh gặp mặt nhau, rồi nhận đồ diễn, bàn về tạo hình một chút rồi sẽ chụp poster cho phim luôn. Sau đó sẽ theo kế hoạch mà đi quay ở từng địa điểm cụ thể, chủ yếu bối cảnh là ở Trùng Khánh và Bắc Kinh. Y Phù đang ngồi viết takenote những thứ đồ cần chuẩn bị mang, cô cần lên kế hoạch một chút, vì đây là lần đầu tiên cô đi quay phim ở ngoài Bắc Kinh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top