Chương 17: casting

Y Phù có thời gian vài ngày ở nhà để nghiên cứu kĩ kịch bản, một số đoạn Lãnh Hàn còn tập đối diễn với cô. Tới hôm trước khi ngày mai đi casting Y Phù cứ hồi hộp mãi không ngủ được, để cô yên tâm hơn, Lãnh Hàn còn đích thân sang tận nhà chọn vài đoạn cơ bản để tập diễn với cô.

Sáng hôm ấy, để phù hợp với hình tượng đi casting theo kịch bản, Lãnh Hàn tư vấn cho cô mặc theo hơi hướng sinh viên đại học, sao cho trông hơi sang chảnh, kiêu kì, đanh đá một chút, nhưng trông vẫn phải trẻ trung, năng động. Kiểu này không làm khó được Y Phù, cô mặc áo kết hợp với chân váy xếp ly đi thêm tất đùi đen như đi học hàng ngày, rồi tóc thì làm xoăn giả một chút cho xinh, tự makeup nhẹ nhàng trong trẻo, Y Phù đã sẵn sàng đến đến buổi casting phim.

Gần đến tòa nhà Vương Thị nơi tổ chức casting cho phim "Anh chỉ thích em". Y Phù bảo Lãnh Hàn dừng xe ở ven đường để cô tự xuống đi vào. Hôm nay anh cũng đến đây với vai trò là một trong những giám khảo, đồng thời sẽ hỗ trợ diễn cùng với các thí sinh hoặc thị phạm nếu cần thiết vì anh là vain am chính của bộ phim này. Sở dĩ Y Phù muốn tự đi vào vì không muốn mọi người nghĩ là cô đi cửa sau, cô muốn giành được vai diễn bằng chính thực lực của mình. Thêm nữa là mỗi lần đi casting là một lần có thêm kinh nghiệm học hỏi cho bản thân Y Phù, dù có được chọn vào vai hay không.

Y Phù đến nơi trước, cô ngồi chờ ở hành lang bên ngoài phòng casting chờ gọi tên. Cô vẫn hơi hồi hộp một chút, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần được nhận vai thì tốt mà không được nhận vai thì cũng không sao rồi. Lãnh Hàn đi thang máy vip vào thẳng phòng casting nên hai người vẫn chưa gặp nhau, anh nhắn cho cô một tin: "Bình tĩnh, tự tin, anh tin em sẽ làm được." Nhận được tin nhắn, Y Phù như được tiếp thêm động lực, cô cầm kịch bản xem qua lại một chút mặc dù bây giờ đọc cũng không thấm được chữ nào." Trong số người đi casting ở đây, Y Phù thấy còn có nhiểu gương mặt quen thuộc nổi tiếng hay xuất hiện trên các phim điện ảnh nữa, nên cô vừa mừng vừa lo lắng nhiều hơn, vì nếu xét trong giới làm phim này tính ra cô chỉ là một trong số những diễn viên quần chúng, không mấy ai biết đến thôi.

Chị lễ tân cầm loa gọi tên Y Phù chuẩn bị tiếp theo, cô chuẩn bị chỉnh lại trang phục một chút sẵn sàng bước vào. Lãnh Hàn ngồi ở phía bên tay phải đạo diễn, đạo diễn Lâm đang cầm bản lý lịch của cô: "Y Phù, 20 tuổi, học Khoa luật đại học B, có khả năng hát, vũ đạo, ngoại ngữ, từng tham gia một vài vai diễn phụ hoặc quần chúng?"

Y Phù tuy nội tâm đang rất run rẩy nhưng cô vẫn biểu hiện ra bên ngoài là mình đang tự tin đáp lại một tiếng: "vâng ạ"
Đạo diễn hỏi cô: "cháu đang học luật trường đại học B thì có thời gian đi theo đoàn phim không? chú thấy trường của cháu học nặng lắm."
Y Phù đáp: "dạ có ạ, hiện tại thì chúng cháu đang nghỉ hè, với thực ra chỉ đến mùa thi mới bận học thôi, còn bình thường trong năm học vẫn có thời gian rảnh rỗi ạ."

Chú đạo diễn cười: " haha, chú biết mà, sinh viên trường đại học lớn như đại học B hay vừa học giỏi lại vừa năng động lắm."
Y Phù hơi cúi đầu: "Cháu cảm ơn ạ!"
Lâm đạo diễn ra yêu cầu: "cháu hát một đoạn ngẫunhiên đi, trong phim cảnh 23 có cảnh nhân vật Kiều Linh hát trên sân khấu trườngtrường đấy."

Y Phù không ngờ Y Phù lại ra yêu cầu này, cô mải tập diễn mà không ngờ đạo diễn yêu cầu cô hát.

Lãnh Hàn nhìn ra cô đang lúng túng, anh liền gợi ý cho cô: "Ở đây có mấy loại nhạc cụ đấy, em có thể chọn để đệm hát cùng hoặc có người hỗ trợ em về nhạc nhé."

Y Phù nhìn quanh phòng một lượt, rồi đáp lại anh: "Vâng. Vậy e xin phép mượn cây guitar để tự đệm hát ạ."

Nhân viên đưa đàn cho cô, Y Phù thử tone một chút rồi bắt đầu đàn với những hợp âm nghe vừa bắt tai vừa dễ chịu. Y Phù quyết định hát Price Tag, vừa hợp với giai điệu vui tươi, lại có thể khoe được khả năng ngoại ngữ của mình:

"... We don't need your money money money

We just wanna make the world dance

Forget about the price tag

Ain't about the uh cha-ching cha-ching

Ain't about the yeah b-bling b-bling

Wanna make the world dance

Forget about the price tag"

Lúc Y Phù kết thúc những bài hát, những vị giám khảo trong đó có cả anh và đạo diễn Lâm cùng những nhân viên trong phòng casting này đều vỗ tay. Phải biết là đạo diễn Lâm là một người rất kĩ tính, trong số những người vào đây casting vai này từ sáng đến giờ hầu như chưa ai làm ưng ý được ông, người có kĩ thuật diễn xuất thì giọng hát lại không hay, người hát hay thì lại diễn đơ quá, hoặc ngoại hình ông cảm thấy không phù hợp với bộ phim. Lúc Y Phù bước vào ông đã cảm nhận được thần thái của cô gái này, ngoại hình rất sáng, trong trẻo mà vẫn toát ra được khí chất của con nhà giàu được cưng chiều từ nhỏ. Sau khi nghe cô gái này tự cầm đàn đệm hát nữa thì ông chắc chắn rằng nhân vật em gái của nam chính Kiều Linh này là cô.

Đạo diễn Lâm hỏi Y Phù: "Cháu cảm nhận về nhân vật Kiều Linh này thế nào?"

Y Phù bình tĩnh đáp: "dạ cháu thấy đây là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ, tính cách cô ấy có hơi hướng cá tính, mạnh mẽ, bướng bỉnh, luôn thể hiện ra ngoài là mình rất đanh đá, hống hách nhưng thực ra lại là một người rất quan tâm mọi người."

Đạo diễn Lâm cầm bút ghi chú một chút rồi nhìn cô nhận xét: "cháu có một ngoại hình xinh xắn, trong trẻo nhưng vẫn cá tính chuẩn một sinh viên đại học vừa y như miêu tả của kịch bản, hơn hết là có giọng hát mà chú nghĩ là rất ổn. Cảm nhận của cháu về nhân vật rất tốt, chắc là đã nghiên cứu kịch bản kĩ rồi nhỉ."

Y Phù được khen nên cảm thấy tự tin hơn, trả lời với đạo diễn: "vâng, cháu cảm ơn ạ. Cháu sau khi đọc kịch bản thì thật sự rất mong muốn được thử vai nhân vật Kiều Linh, cảm thấy nhân vật này cũng gần giống với cháu ở ngoài, vì cháu cũng có một người anh trai ạ."
Đạo diễn Lâm cười với cô: "Tốt. Được rồi, giờ cháu ra ngoài đi. Chờ kết quả được gửi qua email nhé."

Y Phù thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Vâng, cháu cảm ơn chú, cảm ơn mọi người ạ."

Y Phù lén nhìn Lãnh Hàn một cái, anh cũng đang nhìn cô, thấy cô nhìn anh, anh hơi nhếch mép lên cười cộng thêm nháy mắt với cô một cái. Nhân viên trong phòng lại được dịp xôn xao: "Eyy, Lãnh Hàn vừa cười phải khoonggg, phải nói là từ sáng đến giờ mới thấy ban giám khảo bớt căng thẳng một chút đấy."

Lãnh Hàn lấy điện thoại ra nhắn cho Y Phù một tin: "Chắc anh không đưa em về được, phía sau còn nhiều người casting quá. Anh bảo trợ lý đưa em về."

Y Phù vui vẻ bước ra khỏi phòng casting, tuy hơi bị bất ngờ vì được yêu cầu hát nhưng cô nghĩ là hôm nay mình đã làm rất tốt rồi. Có được chọn đóng vai Kiều Linh hay không cũng không quan trọng nữa. Phải nói là lúc thấy anh làm giám khảo xem cô hát cô đã run như nào, cũng may là cô vẫn tự tin để hát trọn vẹn không bị hụt hơi hay lệch tone. Y Phù trả lời lại tin nhắn của anh: "vâng, anh làm việc đi. Em tự về được mà, không cần phiền chị ấy đâu ạ"

Lãnh Hàn cau mày một chút, cô gái nhỏ này lại không muốn nghe lời anh: "Ngoan, đợi một chút, anh bảo chị ấy đang lên đón em rồi."

Y Phù vừa ngẩng đầu lên thì thấy chị trợ lý của anh đến rồi, cô nhắn lại cho anh: "vâng, chị ấy đến rồi ạ. Em về trước đây."

Lúc này Lãnh Hàn mới yên tâm: "uhm, Đi cẩn thận. về đến nhà thì nhắn lại cho anh."

Vậy là buổi casting đã kết thúc, Y phù vẫn mang tâm trạng phấn khởi về nhà, cảm giác như là vừa thi xong một môn vấn đáp khó nhằn ở khoa luật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top