Chương 15: Mùa hè Bắc Kinh 1
Sân bay Bắc Kinh...Một người đội mũ đen, đeo kính râm, diện nguyên một cây đen vừa bước ra khỏi cổng an ninh, bên cạnh là hai bảo an kèm bên cạnh. Một số người ở sân bay nhận ra đây là Lãnh Hàn, bèn rút điện thoại ra chụp ảnh anh, không ít fan của Lãnh Hàn đang vui không tả được khi ngẫu nhiên gặp được thần tượng ở sân bay thế này, vội vàng xin chữ kí của anh. Lãnh Hàn đi hai cùng bảo an ngăn không cho mọi người gần anh quá, anh vẫy tay chào mọi người, hôm nay anh đi khá nhanh nhưng một số fan vẫn may mắn được anh kí tặng. Anh nhanh chóng được hộ tống lên xe bảo mẫu.
Anh vừa mới đóng máy bộ phim quay ở Thượng Hải sớm hơn dự kiến hai ngày đã gấp rút bay về Bắc Kinh luôn. Xe bảo mẫu chở anh đến phòng làm việc studio, rồi anh lấy xe tự đi. Hôm nay anh muốn gây bất ngờ cho Y Phù nhiều chút.
Chuông điện thoại reoo... Y Phù vẫn còn đang say ngủ thấy chuông reo, tìm mãi mới thấy cái điện thoại rồi ấn bừa nút nghe bằng giọng còn ngái ngủ mà chẳng nhìn tên người gọi: "aloo...uhmm"
Lãnh Hàn ho khẽ một tiếng: "Xin chào.. tôi là shiper của công ty XXX, cô có một bưu kiện chuyển phát nhanh, giờ cô có nhà để nhận không ạ?"
Y Phù suy nghĩ nhanh một chút để não kịp load nhưng vẫn chưa nghĩ ra là bị trêu: "anh có nhầm không ạ, gần đây tôi có đặt hàng gì đâu?"
Lãnh Hàn buồn cười: "Có đó, bưu kiện ghi rõ địa chỉ và tên người nhận là Y Phù mà"
Y Phù vươn vai ngồi dậy: "Vậy anh đợi một chút, tôi xuống bây giờ."
Y Phù tắt máy xong xong nhìn lại số điện thoại người gọi một chút, hả? Lãnh Hàn á? Thôi xong rồi, lại bị anh trêu. Cô gọi lại cho anh: " anh lại lừa em đúng không..."
Lãnh Hàn không nhịn được nữa cười lớn: "em kéo rèm cửa sổ ra xem"
Mặc dù đã bị anh lừa một lần trong việc chạy xuống sân trường vì tưởng anh đến thăm nhưng cô vẫn xuống giường đi ra cửa sổ mở rèm. Lãnh Hàn đang đứng dựa vào thân xe BMW, một tay cầm điện thoại đang nghe, tay còn lại anh cầm một bó hoa hướng dương đang vẫy với cô. Y Phù vội kéo rèm vào, mình còn mới ngủ dậy chưa kịp xinh xắn nữa. Cô còn nghi ngờ mình đang mơ ngủ nên hé một chút rèm ra nhìn lại xong lại kéo vào, cô bảo anh đợi em một xíu rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm để chải chuốt qua loa. Lúc mở cửa phòng ra ngoài Y Phù còn suýt đâm vào Tư Thanh đang đi lấy nước uống ở tủ ăn vặt của hai anh em. Tư Thanh thấy Y Phù cuống quýt lên: "sao nay mày dậy sớm thế?"
Y Phù vừa đi vừa trả lời: "Lãnh Hàn đến nhà mình sao anh không bảo em...."
Tư Thanh nói mát: "sao anh biết được hai đứa mày, hôm qua hắn bảo anh tối mới gặp chuyện công việc cơ mà."
Y Phù vừa đánh răng vừa bảo Tư Thanh: "Hay anh mở cửa mời anh ấy vào nhà trước hộ em với, tí em xuống nhà sau, không sợ người ta đợi lâu//"
Tư Thanh: "Nó tìm mày chứ có tìm anh đâu, tự xuống mà mở."
Y Phù tiếp tục đánh răng kèm mè nheo: " đi mà, xin anh đấy."
Tư Thanh chịu thuaa, thôi được rồi. Tư Thanh hậm hực xuống dưới nhà mở cửa. Lãnh Hàn đang nở một nụ cười chuyên nghiệp đủ cưa đổ bất cứ cô nàng thì thấy Tư Thanh ra chứ không phải Y Phù. Lãnh Hàn làm mặt than thu lại nụ cười ngay lập tức: ".... Sao lại là cậu? em cậu đâu"
Tư Thanh hất cằm phía trong nhà: "trong kia, thế có vào không tôi còn biết đường đóng cửa"
Lãnh Hàn buồn cười thái độ của Tư Thanh: "Không vào, đợi em cậu mở cửa mới vào."
Tư Thanh giận dỗi tức thì đóng mạnh cửa vào, không thể hiểu nổi hai cái đứa này.
Khoảng 10 phút sau Y Phù mới bước xuống nhà, chắc mẩm là lão anh mình đã mời tiếp đón Lãnh Hàn vào nhà rồi nên cô mới lâu la hơn một chút. Nhưng ngó xuống phòng khách từ cầu thang chỉ thấy mỗi Tư Thanh đang khó chịu bấm điều khiển ti vi. Y Phù chạy xuống hỏi: "Hàn ca đâu ạ?" .
Tư Thanh lười biếng hất cằm ra ngoài: " Ngoài cửa kìa, anh mày mở cửa rồi nhưng người ta không vào đấy nhé"
Y Phù kịp lườm Tư Thanh một cái rồi chạy nhanh ra mở cửa. Lần này đúng là Y Phù ra mở cửa, Lãnh Hàn cười một cách đẹp trai nhất có thể rồi tặng bó hoa hướng dương cho Y Phù kèm một túi quà. Y Phù mời anh vào nhà chơi.
Y Phù ngồi cạnh Tư Thanh đối diện với anh. Tư Thanh chìa tay ra với Lãnh Hàn: "Thế quà của tôi đâu?"
Y Phù chỉ ngồi một bên cười trộm xem Lãnh Hàn trả lời Tư Thanh: "Đây"
Lãnh Hàn rút từ trong túi áo khoác ra một hộp tai nghe không dây, thiết kế màu đỏ đen có hình rồng trên đó đưa cho Tư Thanh. Lúc này Tư Thanh lại đag ngạc nhiên vì mình cũng có quà nhưng tay đã bóc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh ra xem: "ủa, có quà thật luôn à"
Lãnh Hàn lại xòe tay ra với Tư Thanh: "Thế có lấy không để tôi còn cất đi'
Tư Thanh giấu đi: "lấy chứ sao không, vừa mới nghĩ là thích nó xong thì ai ngờ hôm nay được tặng luôn."
Y Phù nhìn hai anh chàng không khác nào trẻ con mới lớn có đồ chơi mới khoe vơi nhau. Lãnh Hàn bảo cô mở túi ra xem đi, bên trong toàn là socola đen thượng hạng, kèm mấy gói đồ ăn vặt yêu thích của Y Phù. Nói chuyện một lúc Y Phù mới biết phim của Lãnh Hàn được đóng máy sớm, anh vừa xuống sân bay đã lái xe qua nhà cô rồi. Biết là anh chưa ăn gì, Y Phù đã xung phong đi xuống bếp nấu mì cho cả ba anh em để hai anh ở trên phòng khách nói chuyện. Lãnh Hàn định xuống bếp giúp Y Phù nhưng Tư Thanh ngăn, kệ em tôi đi.
15 phút sau khắp nhà đã thơm phức rồi. Hai người anh đã không nhịn được chạy xuống bàn ăn ở dưới bếp hóng. Y Phù trêu: "thế nào, có ai thấy thơm không ạ"
Lãnh Hàn: "anh đã không chịu được phải xuống bếp ngửi cho được rõ hơn đây này, nhưng mà...(Lãnh Hàn nhìn Tư Thanh một cái) không thơm bằng Tiểu Y Y được."
Tư Thanh quay sang đập Lãnh Hàn một cái: "Không nhìn thấy ai đang ngồi đây à".
Lãnh Hàn che mặt, vào trong bếp giúp Y Phù bê những bát mì ra. Cô nàng Y Phù của chúng ta lúc này đang thầm sướng trong lòng, nhưng cũng không biết trả lời thế nào, vậy là đành cười nhạt, tai cô còn đang đỏ hết cả lên. Mì của Y Phù nấu trông rất bắt mắt, có trứng. có xúc xích, có rau súp lơ, và vài chiếc hoa cà rốt xinh xắn bên trên, vừa đẹp mắt vừa thơm lại vừa ngon không chê vào đâu được. Có lẽ đây là bát mì mà Lãnh Hàn cảm thấy ngon nhất từ trước đến giờ, không ngờ Tiểu Y Y còn có tài nghệ nấu nướng nữa. Ăn xong Tư Thanh nhận phần rửa bát để hai đứa lên nhà có không gian riêng tư một chút, anh là người biết ý mà, với cũng không muốn làm bóng đèn đâu.
Lãnh Hàn với Y Phù giờ mới có không gia riêng một chút, anh tự giác sang ghế ngồi cạnh Y Phù. Y Phù bóc một gói khô gà lá chanh ra rồi cả hai nhâm nhi, vừa mới ăn xong nhưng nhìn đống đồ ăn vặt cô lại không nhịn được. Trên ti vi đang chiếu bộ phim truyền hình của anh, đang đến đoạn anh là hoàng đế đang lên triều bàn việc với các quan văn quan võ ở dưới để chuẩn bị phương án chống giặc ngoại xâm. Khí chất khi mặc long bào của anh thật uy nghiêm, khí chất toát ra thể hiện đây là một vị hoàng đế tài giỏi, chính trực, uy nghiêm. Khác hẳn so với con người đang mặc đồ thường phục cùng cô ăn vặt tám chuyện đây.
Xem hết tập của phim ấy Lãnh Hàn mới lưu luyến tạm biệt Y Phù để về nhà của anh một chuyến, còn cần phải qua cả văn phòng studio thăm thú một chuyến nữa. Y Phù cũng lưu luyến nhưng cô vẫn giục anh về nhà tắm rồi nghỉ ngơi, anh lại còn phải đi làm nữa.
Y Phù ra tiễn tận cửa. Lãnh Hàn bảo cô vào nhà trước đi xong mới về, nhưng nghĩ thế nào anh lại tiến gần hơn Y Phù một bước nói nhỏ: "hơi đường đột nhưng mà..." xong ôm lấy Y Phù. Y Phù lại được dịp ngơ ngác nhưng cũng dơ tay ôm lại anh. Tư Thanh từ nhà bếp đi ra: "này....cậu không được thế kia nhé". Y Phù vội lấy tay đập đập lưng Lãnh Hàn ra hiệu anh mau buông ra. Lãnh Hàn ôm thêm một lúc nữa mới chịu buông còn lườm Tư Thanh: "Hẹn em buổi tối nhé. Tư Thanh, tối nay tôi mượn em cậu một lúc nhé."
Tư Thanh: "... không cho"
Lúc này Lãnh Hàn đã lên xe nhưng vẫn kéo kính xuống cười với Y Phù một cái đợi cô đóng cửa vào nhà rồi anh mới lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top