✨ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛✨

Han Jisung cậu đã từng rất yêu hắn, theo đuổi hắn suốt 2 năm trời tới khi nhận được lời yêu ngược lại từ hắn cậu vui mừng như muốn phát điên lên, cậu đồng ý ngay và chẳng có thể ngờ được giờ đây cái người mà cậu yêu lại chính là người luôn đánh đập hành hạ cậu

HAN JISUNG ĐÃ BAO GIỜ NGỪNG YÊU LEE MINHO CHƯA ?

Câu trả lời là chưa, chưa bao giờ cậu ngừng yêu hắn, cho dù hắn có đối xử tệ với cậu thế nào cậu cũng chưa ngừng yêu hắn

Vậy tại sao cậu lại chạy trốn khỏi hắn ?

Cậu yêu nhưng cậu cũng không thể nhắm mắt cho qua những điều hắn đã làm với cậu, tuy là chạy trốn những cậu đều trốn tới những nơi mà chắc chắn hắn sẽ tìm ra được cậu

Lee Minho vẫn đi tìm cậu tức là hắn cũng yêu cậu đúng không ?

Không, cậu đã từng nghĩ rằng hắn vì yêu cậu nên mới đi tìm cậu nhưng không, thật ra hắn chỉ là không muốn mất đi thứ đồ chơi ngoan ngoãn này thôi

Khóc một lúc rồi cũng nín, cậu lết thân thể đau nhức vào phòng tắm, nguồn nước lạnh chảy xuống làn da cậu đi qua những vết bầm, xước nó khiến cậu càng đau nhức hơn

Nhìn lại bản thân mình trong gương, chẳng phải trước đây cậu đã từng là một chàng trai tự do, năng động như thế nhưng sao giờ lại trở thành ra thế này

Cậu lủi thủi đi ra giường ngồi, đôi mắt thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ

Có phải tới tận bây cậu vẫn còn yêu hắn là quá ngu ngốc rồi phải không, hắn còn chả thèm đá động gì đến cậu cơ mà

- Han Jisung à, mày ngu ngốc quá

Đang ngồi thơ thẩn thì do mệt quá nên cậu đã ngủ lúc nào không hay, cho tới tận 10h tối thì cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra

Hắn về rồi
Hắn lại say rồi

Hắn lảo đảo từng bước tiếp lại giường chỗ cậu đang ngồi, cậu thấy thế mà lũi dần về sau cho tới khi bị hắn giữ lại

- Cưng chạy đi đâu

- A-anh say rồi thì về phòng đi đừng qua đây không lại cảm đấy

- Đó không phải là chuyển của cưng

- ...

- Tôi có chuyện khác cần hỏi cưng đây

Hắn nâng cằm cậu lên cho cậu nhìn thẳng vào hắn

- Cưng có yêu tôi không ?

- E-em...

- Hửm ? Có hay không

- C-có ạ

hắn cười nhẹ rồi đưa mặt mình tới sát mặt cậu, khiến mùi rượu từ miệng hắn cứ phả vào mặt cậu

- Thế sao cưng lại phản bội tôi

- Em...em không có, em với Yongbok chỉ là bạn thôi, thật đấy

- Suỵt...chính mắt tôi thấy em và nó ôm nhau mà em nói chỉ là bạn thôi hả

- Em nói thật đấy

Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu

- Hmm, Cưng nói dối

- Cưng chưa bao giờ yêu tôi

- Em không có m...

Hắn đột nhiên hôn cậu, nó không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn dày vò, cắn mút môi cậu thật mạnh, cậu biết hắn lại muốn hành hạ cậu nữa rồi

- Ưm...b-buông em ra

Cậu cố đánh vào ngực hắn và đẩy thật mạnh hắn ra nhưng có vẻ tên này hôm nay thật sự rất giận cậu

- Yên nào, tôi sẽ cho em thấy tôi yêu em như thế nào

- D-đừng đừng lại gần em

Cậu cố lùi vào trong, hắn thì cứ tiến tới, cho tới lúc lưng cậu đã chạm vào tường không còn đường nào để lui nữa, hắn chụp lấy hai tay của cậu để lên trên đầu mà tiến tới hôn vào môi cậu, rồi từ từ di chuyển xuống cổ trắng ngần của cậu

Hắn ra sức cắn mút cổ cậu, để lại trên đó những dấu đỏ chót, mặc cho cậu có kêu la,  van xin như thể nào hắn cũng bỏ hết ngoài tai

- Ưm...đừng mà...ưm...đừng để lại dấu

- Em sợ tên kia nhìn thấy sao, thể thì tôi sẽ cho nó biết em chỉ thuộc về của tôi, ngoài tôi ra không một ai có thể có được em

- D-dừng lại đi...ưm...người khác sẽ...sẽ thấy mất

Hắn không nói gì liền mò tới chiếc áo cậu đang mặc mà cởi ra hết, quăng hẳn nó vào xó tường

Bàn tay to lớn của hắn mò tới hai điểm hồng trước ngực cậu ra sức mà trêu chọc, do kích thích quá lớp nên cậu cứ vô thức mà rên lên

- ưm...đừng mà...ưm...b-buông...ra

Cậu cố cắn chặt môi mình lại, không muốn phát ra những tiếng rên la đó nữa, cậu thật sự quá kinh tởm chính những lời nói để của bản thân mình

Hắn bắt đầu hôn từ cổ xuống ngực rồi tới tận bụng dưới của cậu, đưa tay tháo bỏ cả quần ngoài lẫn trong của cậu

- Đừng...dừng lại đi

- Em kêu tôi dừng lại nhưng phía dưới lại ướt hết như này, em đúng thật là không thành thật mà

Hắn nhếch khóe môi rồi cuối xuống bú mút "cậu nhỏ" của Han Jisung

- Ưm...nhã ra...ưm...Lee...Minho mau...mau nhã ra

- Nhã ra đi mà...ưm...hức...đừng ngậm...hức...nó nữa...hức

- Ôi nín đi nào bé yêu tôi chỉ đang cho em thấy tôi yêu em như nào thôi mà

- Hức...anh...dừng lại đi

- Im lặng và hưởng thụ đi, em không có quyền lựa chọn đâu

Hắn tiếp tục công việc của mình, mãi một hồi thấy cậu bắt đầu có dấu hiệu sắp bắn, hẳn liền nhả ra mà dùng tay tay tuốt lộng

- Ưm...buông ra...ưm...e-em...bắn...aaaaa

- Oh bé cưng em nhanh vậy sao

- Làm ơn...d-dừng lại đi

- Suỵttt tôi chưa xong

Hắn chộp lấy chân cậu mà đưa lên đặt lên vai hắn, tay banh rộng hai chân vậy ra còn mắt thì cứ nhìn chầm chầm vào lỗ nhỏ bên trong, đưa tay miết nhẹ bên đùi non khiến cậu khẽ rùng mình

- Ưm...

- Bé con à em biết chỉ tiếng rên của em cũng làm tôi phải cương cứng lên không hả

- Em đúng là biết cách câu dẫn tôi đây

Hắn cắn vào phần đùi trong của cậu

- ah...đừng cắn

- mềm , thơm thật

Hắn bất ngờ đâm thẳng vào bên trong cậu, không bao trước, không bôi trơn

- aaaaaaa...rút....hức...rút ra....đau....đau quá...rút ra...mau đi...LEE MINHO

Vì đâu nên cậu càng kẹp chặt hắn hơn, chân cậu thì cứ đạp tứ tung

*Chát*

- IM MIỆNG

Hắn tát thật mạnh vào mặt cậu

- Hức...đau...làm ơn

- Tao kêu mày im, ồn ào, thả lỏng ra mau mày muốn kẹp chết tao à

- Hức...hức

- Khóc lóc gì, không phải mày thích lắm sao hả thằng đỹ nhỏ

- Hức...anh nói gì vậy hả

- Sao tao nói sai sao, mày trước khi quen tao chắc cũng đã lên giường biết bao nhiêu thằng , sao tao biết được

- Anh im đi...hức...đừng có mà bịa đặt, anh không hề biết gì về tôi hết, đừng có mà bịa đặt

*Chát*
*Chát*

- Nay còn dám cãi tay đôi với tao à

- Để tao cho mày xem nên tao xử mày thế vào

Hắn bắt đầu đâm rút thật mạnh, thúc liên tục vào lỗ nhỏ của cậu, hắn như hóa điên mà dập cậu thật mạnh dã như dã gạo

Cậu thật sự rất đau

- HỨC...LEE MINHO DỪNG LẠI MAU...HỨC...ĐAU...ĐAU QUÁ...RÁCH... RÁCH MẤT

- DỪNG LẠI ĐI...HỨC...LEE MINHO

* Chát*

- Mày câm mồm vào

- Đừng có mà la hét om sòm, chẳng phải mày thích kiểu này lắm sao hả thằng đỹ nhỏ

Lời nói của hắn đầy sự chế giễu, lăng mạ, hạ nhục cậu, từng lời hắn nói đi đôi đó là từng cái thúc thật sâu vài người cậu

- Ưm...hức

- Nín đi nào, tao chỉ đang chứng minh cho mày thấy chỉ có mình tao mới có thể mang lại cho mày sự sung sướng này thôi

- Mày đang sương lắm chứ gì, cái ngữ mày thì lại thích quá còn gì

- Hức...tôi...tôi muốn ...bắn

- Mời

Hắn đâm rút càng mạnh và nhanh hơn

- Aaaaaaa

Cậu bắn toàn bộ cái thứ nhày nhụa, trắng bệch lên bụng hắn

- Ah...ngay cả tiếng la của em cũng làm tôi thấy sướng điên đi được

- Bé yêu à chịu khó tí đi

Cứ thế trong 2 tiếng đồng hố hắn cứ thúc thật mạnh bạo vào lỗ nhỏ của cậu, hắn điên cuồng đâm rút

Hắn bảo là hắn yêu cậu, hắn bảo chỉ muốn cậu là của mình hắn nhưng hãy nhìn đi đã bao giờ hắn thật sự yêu cậu hay chưa

Sau một lúc lâu hắn bắn hết thứ tạch nồng đó vào trong cậu, chồm người lên liếm mút lấy đôi môi đỏ của cậu

- Ưm...d-dừng...dừng lại đi

- *chụt* Hiệp nữa nào bé yêu

- Không...không muốn...hức...tôi không muốn

- Em không có quyền lựa chọn

Hắn lại bắt đầu đâm thật mạnh vào người cậu

- Aaaa....dừng lại mau đi Lee Minho...tôi ghét anh...đồ cầm thú...tên điên loạn...tôi hận anh

*Chát*

- Ngậm miệng lại hoặc là banh mồm to ra để bú lấy dương vật của tôi

- Tên đê tiên

- Tất cả chỉ tại vì tôi yêu em quá thôi

Hắn rút vào cổ cậu, hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu rồi lại mút lấy cổ cậu, chồng chất thêm những vết mút đỏ lên những vết hôn để hóa tím thì khi nào

- Ưm...hức...dừng lại đi...tên đê tiện...hức...tên thú vật...hức...đau...đau...đau lắm....

Cậu ngất hẳn đi, mặc kệ cho hắn cứ ra sức đâm rút

- Yếu thật đấy chưa gì đã ngủ mất rồi

- Em có ngủ thì tôi cũng không tha cho em đâu bé cưng à

Minho hắn cứ thế mà hành hạ cậu tới tận 2,3h sáng hôm sau

Chơi đùa xong thì lại lăn qua ôm cậu ngủ tới sáng

Tờ mờ sáng do cơn đau nhức nơi hậu huyệt làm cậu tỉnh giấc, theo quán tính mà cậu rút sâu vào ngực người nằm cạnh, ngước mặt lên giật mình mà ngồi bật dậy, liền bỏ chạy vào phòng khách

Đứng trước gương, nhìn vài thân thể thê thảm của mình cậu liền bật khóc, cơ thể cậu giờ toàn là vết hôn, vết cắn chả tên cầm thú kia, nơi hậu huyệt thì đau nhức tới không đứng vững, tinh dịch cứ thể nà chảy xuống khiến cậu rùng mình, ghê tởm mà nôn mửa

Cậu cứ đứng trong phòng tấm mà bật khóc, thương hại cho chính bản thân mình mà cũng chán ghét chính cuộc đời mình, cuộc đời cậu yêu hắn đã một sai lầm, đồng ý lời yêu hắn lại là một sai lầm lớn hơn nhưng sai lầm lớn nhất của cậu là cho tới giờ cậu vẫn chưa thể ngừng yêu hắn, không thể buông bỏ được hắn

Han Jisung cậu có khi cũng đã hóa điên dại theo tên thú vật kia rồi chăng

- Hức...tên ngu muội...Han Jisung là đồ ngu...hức...Han Jisung là một tên điên

Cậu cứ oán hận bản thân mà không biết phái ngoài cửa nảy giờ cũng đã có một người lắng nghe hết mọi câu từ đó

Hắn đã đi đánh thức từ khi nghe tiếng nấc của cậu khi nảy, tò mò nên cũng đi theo để lắng nghe, hắn trầm tư lắng nghe hết mọi điều cậu nói rồi lại từ hỏi

ĐÃ BAO GIỜ LEE MINHO THẬT SỰ YÊU HAN JISUNG HAY CHƯA ?

Hắn nhấc đôi chân mình quay về lại giường vờ như đang ngủ khi đã nghe thấy tiếng vòi nước được bật lên, hắn không muốn nghe những câu từ hay tiếng nấc nào của cậu nữa

HAN JISUNG RỐT CUỘC CẬU ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG NHỮNG GÌ ?

Tẩy rửa xong hết những thứ dơ bẩn trên người cậu bước ra khỏi phòng tắm, tiến lại gần khung cửa sổ trong phòng mà ngồi thơ thẩn nhìn ra phía ngoài, trời vẫn còn chưa sáng cơ mà, không khí lạnh lại càng khiến cậu thu mình lại một gốc mà thầm rơi nước mắt, cậu tuổi thân , thương hại mình ngu dại

Người đàn ông nằm trên giường thấy những cũng chỉ im lặng nằm lắng nghe mọi tiếng khóc không thành tiếng của cậu

Khi nảy khi Han Jisung còn ở trong phòng tắm, Minho đã chộp lấy chiếc điện thoại của cậu mà nhắn cho anh quản lí của cậu

" Hôm nay cho Han Jisung nghỉ nhé, em ấy không được khỏe "

" Em là Minho à "

" Vâng"

"Được nhé, nhớ chăm sóc cậu nhóc cho tốt vào, bữa giờ Jisung sụt kí nhiều đấy"

"Em biết rồi, cảm ơn anh"
"Xin lỗi đã làm phiền anh giờ này"

"Không sao, không sao"

Han Jisung cậu đã thành ra thế này từ khi nào mà chính Lee Minho cũng không nhân ra nhỉ

À đúng rồi, sao mà nhận ra được vì hắn đã bao giờ quan tâm cậu đâu chứ

LIỆU GIỮA HỌ ĐANG TỒN TẠI THỨ QUAN HỆ GÌ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top