Bỏ đi
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của nó và cũng là ngày giỗ 2 năm kể từ ngày mẹ nó mất. Nó mang tâm trạng hồi hộp lẫn vui buồn trong đó. 18 năm trong sự lo lắng và chăm sóc của ba mẹ nó nhưng chỉ vì đi mua bánh kem cho nó mà mẹ nó đã gặp tai nạn và mất 2 năm trước nhưng nó đã vượt qua nhờ lời an ủi và chăm sóc của ba nó và hôm nay ba nó sẽ tạo cho nó nhiều bất ngờ. Nó nghe ngoài cửa có tiếng gõ lớn và giọng nói: Nguyệt nguyệt xong chưa em, mọi người đến hết rồi. Và không ai khác, chủ nhân cỦA giọng nói đó là bạn trai của nó LỤc Thần . Nó chỉ đáp lại bằng sự im lặng vì nó ngại ngùng. Nó trang điểm nhẹ nhàng rồi mặc một chiếc đầm trắng có viên kim cương đính trên cổ áo nó rồi chạy xuống thật nhanh dưới sự trầm trồ của người làm việc và khách mời hôm nay. Nó nắm tay Lục Thần xuống rồi giới thiệu cho moị người về sự kiện hôm nay. Mọi người ăn tiệc rồi nó đi từng bàn chúc mừng bằng những ly rượu nho nhưng vừa đến bàn thứ 2 thì nó gặp một người phụ nữ và một cô con gái lớn nói: Xin chào, bắt đầu tử ngày mai chúng ta là gia đình rổi bả ghé tai vào nói: cô không sống yên ổn đâu. Minh Nguyệt nghe thấy giật mình rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ đó rồi tiếp tục sinh nhật của mình. Sau buổi tiệc, mọi người tặng quà cho cô rồi đi về. Chợt... Kiều Minh Nguyệt- ông Kiều Băng Tâm gọi cô. Cô quay đầu lại thì thấy cha mình, người phụ nữ và cô gái lúc nãy đang đứng đằng sau mình. Vâng, cha gọi con có chuyện gì ạ?- Nguyệt nguyệt đáp. Đây là mẹ kế và là em gái của con, từ nay con hãy đối xử với họ thật tốt nhé- ông Tâm vừa nói vừa cười hiền hậu với họ. Cái gì, cái gì chứ, cha vừa nói cái gì, chẳng lẽ cha đã quên mết mẹ rồi sao? Một đống suy nghĩ hiện lên trên đầu cô. Cô vui vẻ đáp lại: Vâng xin được giúp đỡ. Cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lên phòng. Sáng hôm sau, cô vừa bước ra khỏi phòng để ăn sáng ( tại hôm nay là chủ nhật) thì gặp hai mẹ con nhà kia. Cô đến chào hỏi lễ phép lịch sự vì cô không có hứng thú kiếm chuyện với họ: Chào dì và em. Bà ta liền cười khinh lên nói: MÀy lo mà cút khỏi nhà này đi, đứa con chướng mắt. Cô cũng chẳng nói gì nhưng khi đã gần xuống nửa cầu thang thì nhỏ em đã lấy tay cô tát vào mặt nó rồi bà mẹ thì giả vờ té ngã xuống cầu thang. Mọi việc xảy ra trong phút chốc khiến cô không tài nào ngăn kịp nên bà ta đã bị té xuống lầu và trên đầu còn có...... một vũng máu. Cô hốt hoảng chạy xuống cùng đứa em gái đang giả vờ chạy xuống khóc lóc: Huhu, em biết em với mẹ làm chướng mắt chị nhưng chị đánh em là đủ rồi, sao còn xô mẹ xuống dưới lầu chứ. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. VỪa lúc đó ông Tâm đi ra chứng kiến tất cả liền kêu cấp cứu. Cô níu tay ông lại để giải thích nhưng ông đã tát vào mặt cô rồi chửi: Mất dạy, quả thật là đứa con hư, từ giờ cha con tuyệt tình, con hãy đi ra khỏi nhà ngay lập tức, cha ko muốn thấy mặt con nữa đồ mất dạy. Npoi1 xong ông đỡ con em dẠY rồi chạy ra gọi taxi chở 2 người đi theo xe bệnh viện. Còn cô, cô ở đó chỉ muốn gục gã, cha nói cô mất dạy ư? trước giờ ông chưa từng làm điều đó, chưa từng đánh hay chửi cô mà tệ nhất ông ta đã đuổi cô ra khỏi nhà, rốt cuộc, cô có phài là con của ông ta không? Mẹ ơi, tại sao mẹ bỏ con, trong chuyện này con ko có lỗi, họ tự ngã cơ mà, mẹ ơi, con cần mẹ. Cô chạy lên phòng khóc hết nước mắt, đem tất cả dỉ vật của cô và mẹ đi, còn những gì của ông ta cho cô đều để lại. Tại sao mẹ cô lại bỏ cô đi để rồi khoảng kí ức chỉ là một màu đen tối. Cô nhanh chóng rời đi rồi để lại một bức thư trong ngăn kéo kỉ niệm của cha mẹ cô. Cô chỉ nghĩ, nếu ông ta còn thương cô và mẹ thì ông ta sẽ đọc nhưng cô đâu biết rằng, lá thư đó vẫn nằm mãi ở trong....
Xong 1 chap.Các bạn cho mình ý kiến nhé. CẢm ơn nhiều. PLe PLe <.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top