7

Hải Uyên bị sốt cao lúc ở nhà một mình, vì gắng gượng với lấy điện thoại trên bàn ngủ mà ngã xuống sàn nhà rồi ngất đi khi nào không biết, may sao Thanh Nguyên chạy sang không thì .....
Thanh Nguyên ân cần chăm sóc cho Hải Uyên cho dù mới hôm trước cô to tiếng đuổi Hải Uyên đi. Cô làm vậy cũng vì không muốn lặp lại quá khứ đau buồn kia , khi nói nặng như vậy cô xót vô cùng . Hải Uyên mơ màng hé mắt nhìn người chăm sóc mình. Bàn tay lạnh buốt của Thanh Nguyên đặt lên trán Hải Uyên làm cô khẽ rùng mình thoải mái. Cô mấp máy môi gọi tên Thanh Nguyên mặc dù không nhìn rõ ai là ai nhưng cô vẫn gọi . Thanh Nguyên nghe cô thều thào tên mình tim bỗng đập hụt nhịp , nàng là đang nhớ tới mình sao ?.Cô lắc đầu xóa cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi !
Thanh Nguyên chăm sóc chu đáo cho Hải Uyên , đến tối cô đành phải ở lại nhà Hải Uyên chăm sóc, lỡ khi cô về mà xảy ra chuyện gì thì sao .
7h tối Thanh Nguyên làm cháo hành cho Hải Uyên ăn. Lúc cô đang ở dưới bếp thì trên lầu Hải Uyên đã hạ sốt và tỉnh lại. Hải Uyên ngồi dậy mà đầu đau như búa bổ. Cô nhớ lại từng chi tiết đã xảy ra hôm qua " sốt lên , ngã vì lấy điện thoại rồi ngất .....mơ thấy ....ể ...Thanh Nguyên. " Hải Uyên lúc này mới để ý đến khăn chườm trên đầu mình đang dính bệt trên trán. Quần áo của cô đã được thay tươm tất.
- chẳng lẽ là Thanh Nguyên...vô lí quá....là mẹ sao ...nhưng mẹ đi về quê rồi làm sao mà chạy về đây được nhanh như vậy....chẳng lẽ là Trộm chui vô nhà chăm mình hả trời.?
Hải Uyên nghe tiếng lạo xạo dưới nhà...cô nuốt nước bọt, nhìn lên đồng hồ treo tường đã 7h47 tối rồi.... Cô rất sợ.... Vô cùng sợ.... Hải Uyên chùm mền lên kín cả người cả thân run lẩy bẩy vã cả mồ hôi ra. Cô nghe rõ tiếng bước chân lên phòng cô....cộp...cộp.....cạch
Cửa phòng cô mở rồi....hu...hu
Bỗng nhiên có bàn tay chạm vào cô cô nảy mình lên hét.:
- Aaaaaaaaaa , đừng qua đây..đừng qua đây...huhuhu
- Bị điên hả ?!! Thanh Nguyên hỏi nhưng giọng bị trộn cả tiếng cười.
Hải Uyên mở mắt ra nhìn ....cô hét lên
- Hu oaoaoaooa Thanh Nguyên ...Thấy đúng là em rồi....Hu Oaoaoaoa...~~
Hải Uyên nhảy chồm vồ người Thanh Nguyên ôm chặt lấy khóc nức nở y như con nít. Thanh Nguyên vỗ vai dỗ dành nhẹ giọng nói :
- Buông ra đi , cô đang bị ốm đấy tính lây sang tui hả.!
Hải Uyên thấy mình đang trong tình trạng xấu hổ như vậy đỏ mặt lên thả Thanh Nguyên ra. Thanh Nguyên sờ trán Hải Uyên lần nữa :
- Đỡ sốt rồi đó , mau ăn cháo đi cho khoẻ .
- Em...chăm sóc tôi sao. Sao em lại biết tôi đang ốm mà chạy sang đây.
- Ừa thì mẹ chị gọi cho tôi bảo là gọi cho chị nhưng không bắt máy , lo lắng quá nên nhờ tôi sang xem.
- Cảm ơn em nhiều lắm.
- ăn đi rồi nghỉ ngơi. Tôi phải về đây tối rồi.
Hải Uyên nắm tay Thanh Nguyên giữ lại người run lên....nỉ non
- ở lại đây đi , chi...chị...sợ ở một mình lắm.
- Chị sống xa nhà 11 năm trời, chị ngủ bên ngoài ở một mình vậy mà bây giờ kêu là sợ ở một mình. Tôi hỏi chị chị có thấy vô lí không .
- Đó là chị ở chung cư còn có bảo vệ nên không sợ. Ở nhà mình vậy mà hàng xóm quanh đây đến tối khuya mới về mà vả lại .....còn ..có mấy tên ở đâu đến lảng vảng quanh đây....nên.....không yên tâm. Xin em đó. Làm ơn.
Thanh Nguyên nghe vậy cũng phải. Quanh khu vực này bỗng dưng xuất hiện rất nhiều tên khả nghi ở đâu lảng vảng đến , để Hải Uyên ở nhà mình vậy cũng quá nguy hiểm. Thanh Nguyên gật đầu đồng ý.
Hải Uyên yên tâm húp trọn bát cháo vô bụng ngon lành vì cả ngày cô đã không ăn gì rồi. Thanh Nguyên ngủ gật trên ghế sofa cạnh giường cô. Hải Uyên đem bát xuống dưới, phóng như tên lửa bay lên phòng cô. Cô dùng tất cả sức mạnh của mình tống lên giường mình. Hải Uyên đã lâu lắm rồi không ngủ chung với Thanh Nguyên. Hồi xưa Thanh Nguyên ở nhà cô ngủ còn nhiều hơn ở nhà mẹ đẻ. Bây giờ muốn nài nỉ đứt lưỡi cũng khó. Cô nằm yên vị bên cạnh Thanh Nguyên im lặng ngắm nghía cực phẩm bảo vật này . Không kiềm chế được cô đánh liều hôn lên môi Thanh Nguyên nhanh nhất có thể. Chỉ là hôn nhanh nhưng lại để lại bao dư vị ngọt ngào cho Hải Uyên. Cô như vừa ăn kẹo dẻo vậy . Thấy Thanh Nguyên vẫn ngủ ngon lành, cô đánh liều lần nữa nhưng lần này cô đọc kinh Phật phù hộ cho trót lọt. Cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Thanh Nguyên..... Sâu hơn nữa ...cô nghiện mất đôi môi này rồi. Thanh Nguyên động đậy làm Hải Uyên suýt bay hồn . Cô lần này coi như thoả mãn...liệu có lần sau không ..

😁😁😁
Lại ra chap đêm nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top