6
Hải Uyên ngồi mấp máy một lúc rồi mới mở lời:
- Em .... Vẫn còn thù tôi sao ?.
- Thù ! Tại sao lại thù chị chứ . Tôi chỉ ghét thôi .
- Ghét với thù ngang ngửa nhau đấy còn bày đặt.
- Ghét là ghét thù là thù nếu chúng là một vậy người ta nói nhau từ vậy ra làm gì cho tốn chất xám.
- Em......
- Thế nào , hỏi gì nữa không?
- Em không tha thứ được sao. Chị cũng vì nghĩ cho em nên mới làm vậy ,chứ em nghĩ chị muốn lắm sao. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì chị đã không làm vậy rồi.
- Hừ , chị nói nghe dễ nhỉ . Sẽ không có chữ " nếu " lần nữa đâu. Chị có biết vì chị mà tôi đã đau khổ suốt mấy năm ròng rã không. Bây giờ tôi cũng không rơi nước mắt được nữa vì nó đã cạn khô rồi cũng như tình yêu tôi dành cho chị vậy. Chị có biết sau những lời tàn nhẫn mà chị nói với tôi hôm đó nó đã tạo trong tim tôi một vết sẹo không thể lành được nữa. Tôi nghĩ đến lời chị nói tôi ngẫm thấy mình thật kinh tởm. Chị nói tôi kinh tởm mà .
Thanh Nguyên quát lên đầy uất ức.
Hải Uyên gần như sốc nặng. Cô không ngờ chỉ vì lần dại dột đó của mình đã khiến cho một đứa nhỏ 14 tuổi đau khổ đến nhường vậy. Cô lúng túng :
- Thanh Nguyên..... Chị xin lỗi em. Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Em không thể bỏ qua sao.
- Bỏ qua .....dễ như vậy sao. Nếu tôi bỏ qua được thì tôi đã không khổ sở suốt bấy thời gian đó rồi.
- Em tưởng rằng chị sống suốt 11 năm qua yên ổn lắm sao. Vì áy náy , vì lỡ động lòng yêu em mà chị đã khước từ biết bao người. Chị cứ nghĩ khi về đến nơi này chị sẽ bù đắp cho em ...
- Bù đắp.... Ha....ừ bù đắp. Chị bù đắp được. Tôi chỉ cần chị làm một việc duy nhất thôi cũng đủ để tôi vui rồi. " Cút ra xa khỏi cuộc đời tôi ".
Hải Uyên lặng người đi . Không ngờ rằng sẽ có một ngày cô bị chính miệng Thanh Nguyên đuổi cô ra xa khỏi cuộc đời nó. Cô vẫn nhớ,,.. Nó đã từng thề thốt rằng chỉ cần chị trong cuộc đời nó là nó đủ mãn nguyện rồi , chị bước chân vào cuộc đời em là em hạnh phúc rồi. Còn....hiện tại .....nó tàn nhẫn đuổi cô đi. Hải Uyên cúi mặt xuống tránh để Thanh Nguyên thấy mắt mình đang nhoè đi. Cô bật tung cánh cửa chạy xuống lầu nấc lên khóc. Bà Trần thấy cô như vậy định chạy kéo cô lại nhưng không kịp. Riêng Thanh Nguyên.... Còn xót hơn.
Hai ngày sau không thấy Hải Uyên đâu , bà Trần và chồng lo lắng sốt ruột lên. Thấy con mình ung dung ngồi yên được bà càng điên tiết hơn. Thanh Nguyên thấy kiểu gì mẹ cô cùng làm loạn lên nên viện cớ phải về công ty vào hôm sau. Bà Trần đâu phải dạng vừa , bà biết tỏng tòng tong cái kế xưa hơn cả thánh này rồi. Và một kế hoạch thâm sâu đã được vạch ra bởi bộ óc vĩ đại của bà Trần.
Buổi chiều hôm đó , bà Trần nói :
- Mẹ và ba con được bạn thân mời đi dự đám cưới cách đây 3 thành phố lận , phải 3,4 ngày nữa thì về . Con tạm gác công việc lại đã rồi ở nhà trông nhà trông cửa hộ mẹ.
- Sao mẹ không gọi chị hai về mà trông. Con đã vắng mặt 3 ngày rồi , công ty chỉ cần vắng 1 hôm là đã như gà vọc niêu tôm. Vắng cả tuần có mà loạn hả mẹ.
- Có con bé tiểu Di ở công ty lo hết cả rồi , con lo gì nữa. Hơn nữa chị hai con còn bận hơn con nhiều vừa chăm con nhỏ lại lo đi làm tối mặt mũi gọi nó về đây khác gì mẹ làm khổ nó. Thôi , con ráng lên nha. Chỉ 3,4 ngày thôi chứ có phải mấy năm đâu.
- Con biết rồi. Bố mẹ đi vui vẻ.
Tiếng đóng cửa mới sầm lại. Hai ông bà đã nhảy nhót tưng bừng vì kế 1 đã thành công mĩ mãn. Giờ đến kế 2.
Thanh Nguyên đang nấu ăn thì có cuộc gọi đến. Màn hình hiện lên là " Dì Mặc ". Cô bắt máy nghe. Bà MẶC nói gấp gáp :
-Thanh Nguyên đấy à con , bây giờ con đang ở đâu vậy.
- Dạ , con đang ở nhà có chuyện gì mà Dì gấp gáp vậy.
- Nhờ con qua nhà Dì xem xem con bé Hải Uyên nó có nhà không chứ Dì gọi nó không bắt máy. Dì gọi cho bên công ty quản lí của Hải Uyên cũng bảo không thấy. Mà Dì thì có việc dưới quê nên bỏ con bé ở nhà một mình. Sợ nó có chuyện không may nên Dì nhờ con sang xem dùm Dì . Cảm ơn con nhé.
Cụp .." tút " tút"...
Thanh Nguyên nghe một bài diễn văn không dấu mà đầu óc quay cuồng như chong chóng , phải mất một hồi cô mới loading được thông tin mà mình vừa nghe được. Thanh Nguyên vội vã lấy xe phi thẳng đến nhà Hải Uyên. Gõ cửa không ai trả lời , cô gọi điện nhưng không ai nhấc máy. Dự cảm điều chẳng lành , cô tông cửa lao vào nhà. Cô gọi tên Hải Uyên nhưng không ai trả lời. Tìm khắp tầng 1 không có ai, cô chạy lên lầu tầng 2 . Phi luôn vào phòng Hải Uyên không chút do dự. Cả phòng ngủ tối đen cửa sổ không mà không khí rất ngột ngạt . Cô bật điện lên .........
- Hải Uyên!!!
Chap này dành cho bạn nhuyen04
Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhé 😍😍😍😍😍🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top