3 Hỗn xược
Cô bước vào nhà cô chú Trần mà run run lẫn lộn . Cô muốn gặp gương mặt đó nhưng lại sợ đối mặt nhau. Lòng hồi hộp chờ đợi nhưng chỉ có hai cô chu Trần ra tiếp đón còn lại không thấy người kia đâu . Thấy cô nhìn nhìn ngó ngó cô Trần nói :
- Con bé nó đi làm , tầm 20 p là nó về thôi. Cháu ngồi uống nước chờ nó một lát.
Cô ngượng ngùng vâng vâng dạ dạ. Chỉ nhìn ngó chút chưa gì đã bị cô Trần biết... Xấu hổ chết mất.
Cô vào phòng khách , nhận ra những tấm ảnh để bàn là hình chụp đôi với Nguyên cô bước tới cầm lên xem. Tấm ảnh này chụp khi cô và Nguyên lần đầu tiên chơi trò đuổi bắt, không may Nguyên bị ngã gãy luôn cái răng cửa lúc đó cô phải dỗ đi dỗ lại nhiều lần mới nín khi đó cô 6 tuổi Nguyên 4 tuổi. Đúng là tuổi thôi dữ dội. Nhìn thấy gương mặt và nụ cười rạng rỡ kia làm cô rất hạnh phúc. Không biết qua 11 năm Nguyên thay đổi thế nào. Có còn vui vẻ nữa hay không, có còn thích cô nữa không.
Cô ngồi xuống ghế uống trà tiện thể hỏi thăm sức khỏe cô chú Trần :
- Dạo này hai bác vẫn khoẻ chứ ạ ?
- Hai bác vẫn khoẻ vẫn sung sức lắm cháu khỏi lo.
- Vậy còn cái Nguyên thì sao ạ ?
- ươmmm ...cái Nguyên nó vẫn khoẻ tốt , chỉ là nó rất bận rộn không về nhà thường xuyên , có khi một năm mới về nhà lần . Sau đó là đi tiếp . Hayzz ..hồi xưa cứ mong nó đi làm để rảnh thân bây giờ thì cứ mong ngóng nó về ,các chị em của nó cũng lấy chồng gần hết rồi cũng có nhà có cửa chỉ riêng bé út là đang học đại học chưa xong thôi . Mà tụi nó cũng về gọi là thăm nom chơi thôi , nhưng luôn thiếu mặt cái Nguyên. Nó thay đổi nhiều rồi. Đến lúc ốm nặng thì lại không nói cho bác biết mà chỉ uống qua loa hai ba viên thuốc cảm cho qua , chỉ khi nhìn con bé gầy đi là bác mới biết...hưmm Tội nghiệp con bé.
Hải Uyên nghe thế rất xót xa. Làm sao chịu đựng được khi nghe người mình yêu thương lại ốm đau như vậy chứ.
Ngoài sân nhà vang lên tiếng thắng xe . Cô chú Trần vui vẻ nói:
- Nó về rồi kìa.
Cô bị đùn đẩy ra ngoài , đứng đón . Uyên nhìn người bước xuống xe ô tô mà tim đứng . Thân ảnh cao mặc vest công sở màu đen không cà vạt cúc áo trên không cài để lộ xương quai xanh sâu quyến rũ, mái tóc nâu khói phủ xuống bả vai quan trọng nhất là gương mặt. Lạnh lùng đẹp mê người, môi đỏ mọng mắt to đen láy. Hải Uyên mắt tròn xoe ngắm nhìn cực phẩm đang đứng trước mặt mình.
- Cô nhìn đủ chưa.
Hải Uyên giật mình choàng tỉnh , cô mất đà ngã , may mắn là có người đỡ cô . Không ai khác đó là Thanh Nguyên. Mùi bạc hà thoáng qua làm mê người . Cô ngượng ngùng cảm ơn rối rít.
- Đại minh tinh Mặc Hải Uyên ngoài kia có biết bao người săn đón nhưng vẫn quay về để xem mắt, cô lạ nhỉ ?
- Thanh Nguyên em ăn nói cho đàng hoàng, tôi không phải là loại người lẳng lơ như em nói đâu. Em nên tôn trọng người khác đi.
- Hử , tôn trọng ..Thanh Nguyên ghé sát tai Hải Uyên nói nhỏ :
- Xin lỗi nhưng từ đó đã không còn trong từ điển của tôi nữa rồi.!
Hải Uyên rùng mình đẩy Thanh Nguyên ra xa . Cô hậm hực đi vào nhà .
Thanh Nguyên bị mẹ mắng cho một trận . Cô vẫn dửng dưng.
Buổi tối ăn cơm với nhau chỉ có cô và Nguyên không nói gì với nhau. Tình hình rất là căng. Bà Trần nảy ra ý tưởng. Bà tống hai người họ đi ra khỏi nhà bắt đi dạo. Rồi một màn đe doạ trước lúc giao con gái người ta cho con mình. Thanh Nguyên vào ô tô ngồi chỉ có Hải Uyên vẫn đứng ngoài cửa nhìn không dám vào xe.
- sao không vào xe bộ ....định leo lên nóc ngồi à định làm Sơn Tùng M-TP chắc.
- Em không thể lịch sự mời người khác vào sao , sao cứ thích nói trả treo vậy.
-Tôi không thích đó , cô không vào thì thôi. Thì khỏi đi đỡ tốn xăng.
- Tôi đi chứ sao không , cho em trả tiền xăng cạn thì thôi.
- Ui ui nghe sợ ghê chị đại đừng doạ mà.
Thanh Nguyên đùa chút rồi quay ngoắt 380 độ về bản mặt muốn giết người đe doạ:
-Vào xe nhanh không tôi nhét cô vô cốp ngồi bây giờ!
Hải Uyên bị doạ cho sợ nhanh chóng chui vào xe ngồi yên vị như cún con vây.
-Cô muốn đi đâu?
- Đi biển nhé lâu lắm rồi chị không đi biển .
- Đi biển giờ này á chị có điên không vậy. Bãi biển gần nhất cũng phải mất nửa tiếng mới đến nơi, bộ chị định đi chơi xuyên đêm luôn à.
- Thì lâu lâu phá lệ đi chơi bữa thôi mà . Hai bác không nói gì đâu . Đi đi mà làm ơn đấy. Hải Uyên làm vẻ mặt nũng nịu . Thanh Nguyên không chịu nổi đành phải đạp ga phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top