2. Rối tung

Hải Uyên hôm nay có lịch quay quảng cáo nên rất bận rộn. Việc ăn uống, lịch trình của cô đều thông qua anh quản lí dễ xương Hàm Quang. Hàm Quang rất tốt, không quá quan trọng tiền bạc, rất quan tâm chu đáo cho Hải Uyên , đã có vợ và sắp có con đầu lòng.            
  Sau 7 giờ quay cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi. Cả đoàn quay phim rủ nhau đi ăn uống thì riêng Hải Uyên không tham gia. Cô không thích ồn ào, rượu bia hay nơi tụ tập đông người , mặc dù đã làm nghề này suốt 6 năm liền bắt đầu từ năm 20 tuổi khi mới tốt nghiệp đại học thì cô vẫn giữ khoảng cách an toàn đối với bạn diễn nam của mình. Cho nên đến hiện tại cô vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Bởi vì lòng cô vẫn chỉ có một người mà thôi. Đã 11 năm trôi qua kể từ khi cô rời quê hương để đi theo tiếng gọi của ước mơ và cũng 11 năm đó cô không thôi nhớ về người kia. Trong đầu cô chỉ băn khoăn là " người đó có còn yêu cô hay có nhớ cô nữa không"  ...... Mắt cô rũ xuống nhìn ánh trăng dập dềnh chiếu trên mặt nước của dòng sông. Nếu như cô không nên làm tổn thương người đó thì bây giờ cô đâu có phải phiền lòng như vậy chứ. Haizzz đúng là cuộc đời.    Reng ...reng...reng..reng   tiếng điện thoại phá vỡ không khí im lặng của nơi này làm cô giật mình .
Cô rút điện thoại ra nhìn trên màn hình hiện dòng chữ mà lâu lắm rồi cô không thấy
" Mom ".
Cô bấm trả lời vừa mới giật mình xong thì hiện tại cô bị làm cho rớt cmn tim bằng tiếng quát chói tai :
- Cái con bé bất hiếu này tại sao suốt 2 tháng trời không nghe máy hả , mày có biết mẹ mày  lo lắm không hả...Hả..                                 
- Con xin lỗi mà tại vì lịch trình bận rộn quá hơn nữa điện thoại con bị hư không có thời gian đi mua cho nên không gọi được. Mà có chuyện gì vậy mẹ. ?
   - Hừ chỉ giỏi lí do lí trấu , hôm nay mẹ gọi là để kêu mày về đấy. Nhà chúng ta có việc quan trọng cần mày về gấp trong 2 ngày nữa.
-Gì mà gấp vậy mẹ ? giỗ ông bà tổ tiên còn lâu mà.                                   
- Giỗ cái đầu mày , có phải lúc nào gọi mày về cũng là giỗ đâu , mà dù có giỗ thì mày cũng có về đâu. Việc này là việc khác liên quan tới cả gia đình đấy mày mà không về thì liệu cái thân hồn đấy . Hiểu chưa.?                                         -Dạ , vâng con biết rồi ! Chào mẹ.
Hải Uyên tắt máy lủi thủi đi về nhà.            
2 ngày sau cô đi máy bay về quê.  Bố cô ra đón trong sự bất ngờ của cô . Chỉ một năm không nhìn mặt nhau mà bố cô đã gầy đi trông thấy không còn dáng vẻ khệ nệ nữa mà thay vào đó là một ông bố bảnh trai . Cô ôm chầm lấy bố chỉ có sự ấm áp của bố cô là không thay đổi. Bố cô đưa cô về mà không nói năng câu gì cô cũng khó hiểu , bình thường bố cô đi đón đều nói chuyện rôm rả sao hôm nay lại im bặt đến vậy. Lại còn cười mỉm nữa chứ. Có chuyện gì đã xảy ra khi cô vắng nhà sao .Về đến nơi cô đã bị mẹ cô lôi vào trong nhà nhanh như chớp. Mẹ cô cầm một bộ váy mới toanh đưa cho cô giục mặc vào xem . Lúc này sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến đỉnh điểm cô quát :                 
- Rốt cuộc là đang có chuyện gì mà mọi người cứ cư xử hành động kì lạ vậy. Mẹ nói cho con đi .
- Hôm nay nhà chúng ta sẽ sang nhà cô chú Trần ăn cơm tối để bàn chuyện hai nhà .                      
- Nhà cô chú Trần ? Bàn hai nhà? What the....! Mẹ ...mẹ nói rõ ra được không con không hiểu chi hết trơn.                                            
- Thì là bàn chuyện hôn sự của con với con bé Trần Uyên đó đó.   
- Cái Gì !!? Con ...con với em Nguyên Á . Nhưng.... Tu..tụi con đâu có ....Là sao vậy ??  Lúc này Hải Uyên thật sự rất hoảng loạn không hiểu gì . Mẹ Uyên lúc này mới nói ra :
- Nhà chúng ta và nhà họ Trần đã có đính ước từ lâu rồi cái này đều là do ông bà con định sẵn cả hết rồi. Bây giờ hai nhà chỉ còn bàn ngày cưới thôi.      
- Sao không ai hỏi trước mà tự quyết định vậy chứ
- Con bé Nguyên chắc hẳn cũng chưa biết đâu.
- Gì ? ....ôi trời ơi.
Thanh Nguyên chính là người mà cô yêu và cũng là người mà cô làm tổn thương. Bây giờ như vậy biết đối mặt thế nào ...sao mọi việc cứ rối tung rối mù hết cả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top