10

Thanh Nguyên đưa cô về đến nhà , Hải Uyên im lặng tự giác rời xe , hai người không nói không rằng, cửa xe vừa đóng , chiếc xe đã phóng ù đi , bỏ mặc cô ở lại tay vẫn bấu chặt quai túi . Hải Uyên buồn bã vào trong nhà , cô còn chẳng buồn thay đồ , ngồi xuống ghế so pha khóc thút thít .
Không phải vì ấm ức mà cô quá buồn vì lại đem rắc rối tới cho người mình yêu
" Đáng lẽ ra mình nên nghe em ấy khuyên thì đâu có ra cớ sự như vậy chứ"
Chẳng biết cô đã khóc bao lâu , ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
20h46...
Thanh Nguyên ghé qua nhà Hải Uyên đem chút thực phẩm mua được đến nhà cô , dù vẫn không thích Hải Uyên như ngày trước nhưng việc xảy ra liên quan đến 2 người , coi như việc quan tâm này xuất phát từ tâm mà ra .
Thanh Nguyên định gõ cửa nhưng nhận ra cửa nhà không khóa , cô đẩy nhẹ cửa vào , nhìn cả căn nhà không bật điện , tối thui tối mù , cô bật mò đến công tắc điện bật đèn lên .
Thanh Nguyên bất ngờ khi thấy dáng người đang nằm chèo kheo trên ghế So pha ở ngay phòng khách , Thanh Nguyên đi qua bên đó xem , nhận ra Hải Uyên đã ngủ say rồi , cô bật điện người đến không biết mà . Thanh Nguyên đi vào nhà bếp cất đồ vào tủ lạnh , mọi việc làm đều nhẹ nhàng để tránh phát tiếng động đánh động người kia thức giấc .
Cô ra ngoài phòng khách , nhìn kĩ mới thấy hai mắt Hải Uyên sưng đỏ lên , nệm sofa bị làm ướt đến loang lổ, cô lắc đầu
- Rốt cuộc cô khóc khủng khiếp đến cỡ nào vậy ? Chỉ một việc cỏn con như vậy mà cũng khóc đến ướt hết nệm thế này.. Chậc!
Thanh Nguyên nhẹ nhàng bế người lên phòng ngủ , không thể để người nằm ngủ ở đây được . Cô nhẹ tay đặt Hải Uyên nằm trên giường , chỉ không ngờ đến Hải Uyên lại thức giấc khi cô định rời đi .
- Nguyên ... Ưm.!
Thanh Nguyên ngưng bước , quay lại giường ngồi bên Hải Uyên .
- Tôi đây ! Ngủ một lát đi , tôi đi làm chút bữa tối .
Hải Uyên lắc đầu
- Không , chị không có tâm trạng ăn uống! Em đừng phí công !
Hải Uyên dụi mắt, đột nhiên cô nhận ra mắt mình đang sưng lên , cô vội lấy chăn che mặt lại
- Cô .. Làm gì vậy ??
- Mắt chị đang sưng , xấu xí lắm, đừng nhìn !!
Thanh Nguyên bật cười trước sự ám ảnh lạ đời này
- Tôi có phải fan của cô đâu mà đi bình phẩm mắt cô , tôi không rảnh !
- ưm.. Đừng nhìn!
- Tôi có mắt tôi nhìn , cô thích che thì che đi , tôi đi nấu đồ !
Thanh Nguyên đi xuống lầu nấu nướng đồ ăn, cô ác độc đến độ mở cửa phòng Hải Uyên ra để mùi thức ăn bên dưới lầu bay vào phòng cô.
IQ vô cực :)))
Bụng Hải Uyên đói đến cồn cào , lại thêm combo mùi hương giết người kia nữa chứ .
Thanh Nguyên bê đồ ăn lên lầu , bữa tối cô làm món ức gà chiên giòn , cơm rang thập cẩm trứng , mùi hương khó cưỡng quá luôn .
Hải Uyên lén nuốt nước bọt ngược trở lại , biểu tình không ăn. Thanh Nguyên để đồ ăn lên giương trước mặt Hải Uyên , cô thong thả cầm cái nĩa và dao cắt miếng ức gà , chọc lấy khua khua trước mặt trêu tức Uyên Uyên
" Ư ư hư ... Cái mùi .. Đồ máu lạnh Thanh Nguyên nhà em !! "
Thanh Nguyên đút một miếng vào miệng , để lộ vẻ mặt hưởng thụ , lại phát ra tiếng biểu tình lại là món rất ngon . Thanh Nguyên còn vớ cốc nước hút lấy " Sụp" một tiếng , lúc này chính thức phá vỡ cực điểm chịu đựng của người trước mặt rồi .
Hải Uyên vồ lấy cướp dĩa dao , giữ khay thức ăn ăn lấy ăn để,Thanh Nguyên nhướn mày nhìn cô châm chọc
- Tưởng không ăn mà ăn không tưởng !?
Hải Uyên vẫn lạo xạo tiếng dao dĩa chẳng thèm để ý , ăn quá phân nửa cô mới sực nhớ ra gì đó liền hỏi
- Em ăn tối chưa vậy ?
- Chưa ,tôi không có tâm trạng !
- Không được bỏ bữa ,nè ! Ăn đi !
Hải Uyên như đứa trẻ lên 3 ngây thơ đẩy khay thức ăn trả lại cho cô .
- em không ăn chị sẽ giữ em ngồi đến khi nào chịu ăn thì thôi !
Ánh mắt không biểu tình cũng không đấu lại sự ương ngạnh của Hải Uyên
Thanh Nguyên cầm dĩa xúc một miếng cơm ăn, mắt vẫn dõi theo cử chỉ của Hải Uyên , Thanh Nguyên xử lí đống thức ăn rồi đem đi rửa sạch sẽ .
Lên lầu ,cô đã thấy Hải Uyên nằm để vạch sẵn chỗ trên giường cho cô rồi .
- Em lên nằm đi !
Thanh Nguyên cũng không từ chối làm gì , bước lên giường ngủ .
Hải Uyên thừa cơ hội ôm ngay eo Thanh Nguyên ôm ghì lấy .
- Này..buông!!
Thanh Nguyên yếu ớt chống cự
- Chuyện ..hôm nay ..xin lỗi em nhiều ! Đáng lẽ ra ..nên nghe em !
Giọng Hải Uyên hạ thấp đến nhỏ đi ,Thanh Nguyên chẳng biết sao lại chẳng giận dữ mà lại bình thản nhắm mắt ngủ .
Hải Uyên không nghe được động tĩnh ,ngoan ngoãn không động đậy
- Chúc ngủ ngon Thanh Nguyên, chị...yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top